Bhtt Hyerisubin Ben Canh Em
Bữa trưa cùng Son Jaesung diễn ra nhẹ nhàng, không có nhiều lời thừa thãi. Anh vẫn cố tạo ra vài câu chuyện để phá tan sự im ắng, nhưng Chung Subin chỉ đáp cho qua, không đặt sự hứng thú vào chủ đề.Khi trở về nhà, nàng lặng lẽ thay giày, treo túi, rồi bắt tay vào những việc lặt vặt thường ngày. Nét mặt nàng không hề biểu lộ cảm xúc, đôi mắt sâu như đang giấu đi một tầng suy nghĩ khó ai đoán được.Thay một bộ đồ đơn giản, nàng bước đến giường, nằm nghiêng và kéo chiếc điện thoại lại gần. Ngón tay lướt nhanh để chỉnh báo thức, một giờ chiều. Sau đó, nàng đặt nó sang bên, khép mắt lại nghỉ ngơi.Tiếng chuông báo thức reo đúng giờ. Chung Subin mở mắt, tắt đi, rồi ngồi dậy, bước đến tủ quần áo. Một chiếc sơ mi đen và quần dài đồng màu được nàng lấy ra, gấp gọn trên tay trước khi vào phòng thay.Vừa hoàn tất, điện thoại lại vang lên. Màn hình hiển thị cái tên quen thuộc: Son Jaesung.Nàng bắt máy, giọng anh truyền qua:"Xuống đi, tôi đang đợi dưới lầu."Không nói thêm lời nào, nàng tắt máy. Chỉnh lại cổ áo, buộc gọn tóc, soi gương một lần cuối. Lần này, nàng không đeo kính, vết sưng ở mắt đã tan, để lộ gương mặt vốn thanh tú.Chung Subin cầm lấy túi, khóa cửa, bước ra ngoài.Son Jaesung đứng bên cạnh chiếc xe đen bóng loáng, trang phục hôm nay của anh chỉn chu và trang trọng hơn thường lệ. Thấy Chung Subin từ xa đi lại, anh khẽ vẫy tay, ánh mắt ra hiệu cho nàng biết vị trí của mình.Nàng bước đến, gật nhẹ thay cho lời chào. Anh mở cửa xe mời nàng vào, sau đó vòng qua ghế lái.Khi xe khởi động, giọng anh trầm xuống:"Lát nữa cô cứ đi theo tôi, đừng lo lắng quá.""Ừ." Nàng đáp gọn, ánh mắt vẫn hướng ra cửa sổ.Sự im lặng của Chung Subin như một bức tường vô hình, khiến Son Jaesung vốn định nói vài câu phá tan bầu không khí nhưng rồi lại thôi. Anh chỉ siết nhẹ vô-lăng, tập trung lái xe.Ba mươi phút sau, chiếc xe rẽ vào một con đường rộng, cuối lối là một căn biệt thự bốn tầng mang phong cách châu Âu. Tường trắng, mái xám, nhưng hôm nay khung cảnh lại bị bao trùm bởi không khí tang tóc.Phía trước, hàng dài xe hơi xếp san sát. Vài người mặc đồ đen lặng lẽ bước ra bước vào, nam có, nữ có, ai nấy đều mang nét mặt nặng trĩu.Chung Subin khẽ ngước nhìn, đôi mắt nàng dừng lại nơi vòng hoa trắng xếp kín trước cổng. Một cơn nhói lạnh chạy qua tim. Nàng cố nuốt nghẹn, giữ cho bản thân không để giọt nước mắt nào rơi xuống.Son Jaesung liếc sang, thấy sắc mặt nàng thoáng thay đổi nhưng anh không nói gì, chỉ điều khiển xe vào gara.Xuống xe, anh bước đến bên nàng, thấp giọng:"Đi sát theo tôi, đừng đi lung tung."Nàng khẽ cúi đầu, im lặng.Ngay lối vào đại sảnh, một chiếc bàn dài đặt cạnh cửa. Sau bàn là một người đàn ông lớn tuổi mặc âu phục đen, đang ghi danh từng khách đến viếng. Giấy trắng, mực đen, từng nét chữ hiện lên trang nghiêm.Son Jaesung tiến lên trước, ký tên mình, rồi ghi thêm tên Chung Subin bên cạnh.Bên trong biệt thự, ánh đèn vàng dịu hắt xuống nền gạch hoa cẩm thạch, tạo nên một không gian vừa sang trọng vừa u ám. Hai hàng ghế dài bọc nhung đen được sắp thẳng tắp, người tham dự ngồi nghiêm trang, ai cũng mặc đồ tang phục chỉn chu. Không gian rộng lớn thoang thoảng mùi hương trầm hoà cùng hương hoa cúc và ly, thứ mùi đặc trưng của những tang lễ ở giới thượng lưu Hàn Quốc.Giữa đại sảnh là bàn thờ lớn đặt trên bục cao, phủ vải trắng tinh. Trên đó, di ảnh Lee Hyeri được lồng trong khung gỗ đen, ảnh cô chụp khi còn sống, gương mặt xinh đẹp nhưng đầy kiêu ngạo vẫn ánh lên trong ánh đèn vàng chiếu xuống.Hai bên bàn thờ là những vòng hoa tang trắng cao quá đầu người, phía trước đặt lư hương bạc khắc họa tiết tinh xảo, khói nhang nghi ngút bay lên, quyện lại thành từng dải mờ ảo.Chung Subin theo bước Son Jaesung tiến lên. Khi đến trước di ảnh, nàng cúi người thật sâu, khẽ cầm nén nhang đưa lên ngang trán. Ngọn lửa nhỏ cháy bập bùng rồi tắt, để lại một dải khói mỏng vấn vít nơi đầu ngón tay.Nàng cắm nhang vào lư hương, ánh mắt vô thức dừng lại nơi bức ảnh, trái tim như thắt chặt. Bầu không khí quá tĩnh lặng, đến mức nàng nghe rõ tiếng tim mình đập và hơi thở nặng nề của bản thân.Sau khi làm lễ xong, Son Jaesung nhẹ chạm vào khuỷu tay nàng, dẫn đi vòng ra phía sau, tới một góc khuất bên hông sảnh.Ở đó có vài chiếc ghế gỗ bọc da, tách biệt khỏi tầm nhìn của phần đông khách viếng. Anh bảo nàng ngồi xuống, để nàng có thời gian ổn định lại tâm trạng trước khi rời đi.Khi vừa ngồi xuống, ánh mắt nàng vô tình hướng về phía trước. Han Yoori đang đứng ở bên trái bàn thờ, cách bức ảnh không xa. Cô mặc một chiếc váy dài màu đen ôm sát, tóc búi gọn, khuôn mặt thanh tú ướt đẫm nước mắt.Ánh sáng vàng hắt xuống khiến làn da cô ta trông tái nhợt hơn, nhưng vẻ đẹp vẫn rõ rệt như một bức tượng điêu khắc tinh xảo. Han Yoori không hề để ý đến ai xung quanh, đôi mắt chỉ dừng lại nơi bức ảnh, môi khẽ mấp máy như nói điều gì đó với người đã khuất.Chung Subin siết chặt bàn tay đặt trên đùi, móng tay gần như bấm vào da. Một cảm giác chát đắng len lỏi từ cổ họng xuống tận đáy tim.Nàng không muốn gặp cô ta, nhất là ngay lúc này, khi nỗi đau còn chưa kịp lắng xuống. Khung cảnh tang lễ vốn đã nặng nề, nhưng chỉ cần trông thấy bóng dáng Han Yoori, trong lòng nàng lại dậy lên một nỗi khó chịu không thể kìm nén.Nàng vẫn ngồi ở đó, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở để trái tim không run rẩy mỗi khi ánh mắt lạc về phía bàn thờ. Nàng biết, nếu để bản thân đắm chìm vào những ký ức với Lee Hyeri ngay lúc này, nàng sẽ không thể giữ được bình tĩnh.Thế nhưng đôi mắt nàng lại bất giác liếc sang, nơi Han Yoori đang đứng. Chỉ một cái liếc mắt, nàng đã trông thấy người đàn ông đứng cạnh cô ta.Ông ta mặc một bộ vest đen được may chỉnh tề, vai thẳng, lưng vẫn giữ thói quen quân kỷ dù tóc đã gần bạc trắng. Khuôn mặt ấy dù hằn rõ dấu vết của thời gian nhưng vẫn mang khí chất uy nghi, từng đường nét sắc sảo khiến người khác không thể coi thường. Trên cánh tay trái ông ta quấn một dải băng tang đen viền trắng.Nàng nhận ra ngay, khuôn mặt đó có vài phần giống Lee Hyeri, nhất là đôi mắt và sống mũi cao thẳng. Không cần ai giới thiệu, Chung Subin cũng đoán được: đây chính là cha của Lee Hyeri, người đang nắm quyền điều hành toàn bộ sản nghiệp khổng lồ của gia tộc họ Lee.Lần đầu gặp, đáng lẽ nàng nên cúi chào hoặc ít nhất là giữ một chút tôn kính. Nhưng trong lòng nàng lại chẳng hề có thiện cảm. Chỉ cần nghĩ đến việc gia đình này từng đối xử với Lee Hyeri như thế nào, sự lạnh lùng và định kiến của họ, tim nàng liền siết lại.Khi đang mải ngắm nhìn, ánh mắt của ông ta đột nhiên khẽ chuyển, lướt thẳng đến nàng. Ánh mắt ấy sâu và sắc, giống như đang dò xét, khiến tim nàng bất giác thắt lại.Một thoáng hốt hoảng dâng lên, nhưng bản năng lại khiến nàng ép mình không biểu lộ ra ngoài. Nàng chậm rãi quay đi, như thể chưa từng để ý đến ánh nhìn đó, rồi dời ánh mắt sang Son Jaesung ngồi bên cạnh."Anh có biết… Lee Doohwan đang ở đâu không?" Giọng nàng nhẹ, nhưng trong sự nhẹ ấy ẩn chứa một tia nén chặt cảm xúc.Câu hỏi tưởng chừng như vô thưởng vô phạt, nhưng nàng biết rõ lý do mình hỏi. Đám tang của chính em gái mình, tại sao hắn ta lại không xuất hiện? Và… nàng thật sự muốn nhìn thẳng vào mắt hắn, để hỏi tại sao hắn lại làm những chuyện đó với nàng.Son Jaesung nghe câu hỏi, thoáng ngập ngừng một giây rồi thành thật đáp:"Anh ta… mới xuất ngoại hôm qua. Nghe nói là chuyển công tác sang nước ngoài."Một tiếng nổ nhỏ như vang lên trong đầu nàng, nhưng gương mặt vẫn giữ nguyên, không biến sắc.Trong lòng, có một cảm giác trống rỗng lạ lùng, giống như đang đứng giữa đám đông...nhưng lại bị bỏ rơi hoàn toàn.Nén một hơi thở thật sâu, Chung Subin ép mình đưa tầm mắt trở lại phía bàn thờ. Nén nhang khi nãy nàng cắm đã cháy được một nửa, khói vẫn nghi ngút bốc lên, quyện vào ánh sáng vàng và bóng người, tạo thành một màn sương mờ ảo.Trong làn khói ấy, di ảnh Lee Hyeri như sống động hơn, đôi mắt lạnh lùng nhưng kiêu hãnh ấy giống như đang nhìn nàng, như muốn nói điều gì.Nàng cắn nhẹ môi, giữ cho khóe mắt không đỏ hoe. Đây là đám tang của người nàng yêu, nhưng nàng không thể khóc. Không phải vì không đau, mà vì một khi nước mắt rơi xuống, nàng biết mình sẽ không thể ngừng lại. Nỗi đau ấy, nàng chỉ có thể giấu sâu tận đáy tim, mặc cho nó cào xé từng chút một.Nàng biết… kể từ giây phút này, mọi thứ đã thay đổi. Và người nằm trong chiếc linh cữu kia sẽ không bao giờ quay về bên nàng nữa.Chung Subin ngồi một lúc lâu, nàng không thể chịu đựng bầu không khí mất mát thêm nữa, kéo lấy tay người bên cạnh nhỏ giọng nói. "Tôi muốn ra ngoài."Giọng nàng không run, nhưng có một sự mỏi mệt sâu kín. Son Jaesung gật đầu, không hỏi thêm, cùng nàng bước ra khỏi gian phòng u ám ấy.Ở phía đối diện, Han Yoori vừa lau nước mắt xong, đã kịp nhìn thấy bóng lưng Chung Subin. Chiếc khăn trắng trong tay cô ta bị siết chặt đến mức nhăn nhúm. Ánh mắt Han Yoori tối lại, mang theo cả sự oán hận lẫn một thứ tình cảm khó gọi tên.Không chút do dự, cô ta bước nhanh theo sau.Tiếng giày cao gót vang vọng trên sàn đá hoa cương, theo sát từng bước chân của Chung Subin, kéo dài cho tới khi họ ra đến gara để xe.Bên ngoài biệt thự, ánh sáng trắng lạnh lẽo từ dãy đèn hành lang hắt xuống, phản chiếu bóng người chập chờn trên nền đất. Chung Subin đi sát bên Son Jaesung, từng bước như nặng trĩu.Nàng không quay đầu, nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt nào đó đang đâm xuyên lưng mình....thứ cảm giác khiến nàng chỉ muốn rời khỏi đây nhanh hơn.Gara vắng lặng, chỉ còn tiếng bước chân dội lại. Vừa định bước tới gần chiếc xe, một bàn tay lạnh ngắt bỗng siết chặt cổ tay nàng, kéo mạnh về phía sau.Chung Subin xoay người theo quán tính, chưa kịp định thần thì một tiếng "Chát!" vang lên khô khốc. Má trái nàng bỏng rát.Ánh mắt nàng sững sờ dừng lại nơi gương mặt Han Yoori, đôi mắt đỏ ngầu, ánh lên như muốn xé nát tất cả.Son Jaesung lập tức phản ứng, sải bước chắn trước Chung Subin, giọng anh trầm xuống đầy tức giận:"Cô đang làm cái gì vậy?!!"Han Yoori thở hắt, tay run run nhưng vẫn chỉ thẳng về phía Chung Subin:"Cô ta… chính cô ta đã gián tiếp đẩy Lee Hyeri vào chỗ chết! Nếu không vì cô ta, Hyeri đã không phải liều mạng như thế…"Son Jaesung bật cười nhẹ, ánh mắt khinh miệt:"Người như cô mà vẫn còn biết quan tâm đến ai khác sao?""Anh nghĩ tôi nói dối sao?!" Han Yoori gần như gào lên, giọng vỡ ra, nghẹn ngào lẫn phẫn hận"Đúng, tôi thừa nhận! Tôi bị ông ta sai khiến, tôi tiếp cận Lee Hyeri không hoàn toàn là vì cô ấy… nhưng cũng không phải là không có thật lòng! Tôi yêu cô ấy… yêu đến mức bất chấp tất cả!"Nàng quay phắt sang Chung Subin, ánh nhìn như muốn xuyên thấu:"Nhưng còn cô? Cô lấy tư cách gì ở bên cạnh Hyeri? Cô có biết cô đã làm gì không? Chính sự tồn tại của cô khiến cô ấy phải bảo vệ, khiến cô ấy chọn con đường nguy hiểm đó!"Chung Subin vẫn đứng im, bàn tay nàng khẽ chạm lên má trái vừa bị tát.Lúc mở miệng, giọng nàng không run, cũng không cao giọng, mà chỉ bình thản như mặt hồ tĩnh lặng:"Tôi không phủ nhận… sự xuất hiện của tôi đã kéo Hyeri vào một số chuyện. Nhưng lựa chọn bảo vệ tôi là do cô ấy, không phải do tôi ép buộc."Han Yoori siết chặt nắm tay, bước lên một bước, hơi thở dồn dập:"Cô nói nghe hay lắm!! Nếu cô không bước vào đời cô ấy, tất cả đã khác. Cô có biết tôi đã phải đấu tranh thế nào để ở bên cô ấy không? Vậy mà cuối cùng, cô ấy lại chọn cô…""Tôi biết." Chung Subin ngắt lời, vẫn nhìn thẳng vào mắt Han Yoori"Tôi biết tình cảm của cô dành cho Hyeri là thật. Nhưng tình yêu không phải là cuộc trao đổi hay đoạt lấy. Hyeri chọn ai… là quyền của cô ấy.""Cô…" Han Yoori nghẹn lại, nhưng sự tức giận vẫn sôi trào "Cô lúc nào cũng bình thản như vậy sao? Ngay cả khi cô biết vì mình mà người kia phải chết?"Chung Subin im lặng vài giây, ánh mắt nàng dần nhuốm một tầng ảm đạm:"Tôi đau lòng hơn bất kỳ ai… nhưng việc tôi làm bây giờ không phải là tìm ai để đổ lỗi. Tôi muốn biết sự thật. Và cô… chắc hẳn biết nhiều hơn tôi."Han Yoori thoáng khựng lại, đôi môi mím chặt. Trong thoáng chốc, vẻ hận thù trong mắt cô ta lay động, xen lẫn điều gì đó như do dự.Son Jaesung nhận ra sự chần chừ ấy, anh mỉa mai chen vào, nói:"Nếu thật sự yêu Hyeri, cô nên nói hết. Còn nếu cô chỉ muốn tìm ai đó để trút giận… thì xin lỗi, hôm nay cô đã chọn sai người."Gió ngoài gara thổi mạnh, cuốn theo sự căng thẳng nặng nề. Han Yoori không đáp, chỉ đứng đó nhìn Chung Subin thật lâu, rồi xoay người bỏ đi, bước chân nặng nề vang vọng trong không gian trống trải..Han Yoori bỏ đi, chỉ để lại khoảng không trống trải và một câu nói như mũi dao xoáy sâu vào lòng."Chính cô đã gián tiếp đẩy Lee Hyeri vào chỗ chết."Chung Subin đứng bất động, ánh mắt mơ hồ nhìn theo hướng cô ta biến mất, nhưng thật ra chẳng thấy gì ngoài khoảng tối vô tận.Trái tim nàng chậm rãi co thắt, một cơn lạnh chạy dọc sống lưng.Bên tai vẫn như còn vang vọng câu nói kia, lặp đi lặp lại không ngừng, giống như ai đó đang cố nhấn sâu vào một vết thương chưa khép miệng.Đôi môi khẽ run, nàng cúi đầu, gần như tự nói với chính mình:"...Chính nàng sao…?"Giọng nói khẽ như tiếng gió thoảng, nhưng lại khiến Son Jaesung bên cạnh chú ý.Anh nghiêng đầu nhìn nàng, thấy ánh mắt nàng thất thần, liền đưa tay đẩy vai nàng một cái, giọng hạ thấp:"Cô ổn không?"Bị chạm vào, Chung Subin như bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ đang xoáy tròn.Nàng quay sang nhìn anh, gật đầu một cách máy móc:"Tôi ổn..."Chỉ là, một bên má vẫn âm ỉ rát bỏng vì cái tát vừa rồi, nhắc nhở nàng rằng tất cả không phải mơ.Son Jaesung nhìn nàng thật lâu, nhớ đến ánh mắt tuyệt vọng của nàng khi chạm vào từng món đồ của Lee Hyeri, trong mắt anh dần hiện lên một chút phức tạp.Anh khẽ thở dài, giọng nói như một lời than thở chứ không hẳn là trách móc:"Lúc nghe tin Hyeri mất… tôi đã nghĩ cô sẽ đòi theo cô ấy chứ."Câu nói ấy rơi vào khoảng không yên ắng, như một viên sỏi chạm mặt hồ, làm gợn lên những vòng sóng trong lòng Chung Subin.Nhưng nàng không tỏ ra bất ngờ, chỉ hơi nghiêng đầu, giọng nói nhàn nhạt đáp:"Tôi sẽ không."Son Jaesung nhướng mày, không che giấu được sự ngạc nhiên:"Tại sao?"Chung Subin khẽ mỉm cười.Nhưng đó không phải là nụ cười vui vẻ, mà là thứ nụ cười run rẩy, chua xót như thể chỉ cần thở mạnh một chút là sẽ vỡ tan."Nếu tôi theo cô ấy…" Nàng ngừng lại một thoáng, cổ họng nghẹn lại "Đến lúc gặp lại...cô ấy sẽ mắng tôi."Câu trả lời ấy khiến Son Jaesung thoáng khựng lại.Anh không hiểu vì sao, nhưng trực giác mách bảo rằng phía sau câu nói ấy là một câu chuyện mà anh chưa từng được nghe.Vì vậy anh hỏi tiếp, giọng nhỏ hơn, chậm hơn:"Vì sao cô nghĩ vậy?"Ánh mắt Chung Subin khẽ cụp xuống, hàng mi dài run rẩy.Nàng hít sâu, giọng nghẹn ngào như bị kéo ra từ tận đáy lồng ngực:"Trước khi… bị vùi lấp… cô ấy đã trao cho tôi một chiếc chìa khoá."Nàng cười nhẹ, nhưng khóe mắt đã long lanh "Nó giống như… một cơ hội sống cuối cùng. Và cô ấy… đã đưa nó cho tôi. Như muốn nói rằng… hãy sống tiếp, thay cô ấy."Một khoảng lặng dài đè nặng giữa hai người.Chỉ còn tiếng gió luồn qua khe cửa, mang theo hơi lạnh buốt của đêm muộn.Son Jaesung nhìn nàng, đôi môi mím chặt.Anh biết, nếu là người khác, có lẽ sẽ coi việc sống sót là một may mắn.Nhưng với Chung Subin, đó là gánh nặng… gánh nặng mang hình bóng của Lee Hyeri, nặng đến mức mỗi bước đi đều có thể khiến nàng gục ngã.Nàng quay mặt sang hướng cổng gara, cố nở nụ cười mà nói:"Cho nên… tôi sẽ không hành động dại dột. Vì nếu tôi làm vậy… món quà cuối cùng cô ấy trao sẽ trở nên vô nghĩa."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz