Bhtt Hyerisubin Ben Canh Em
Dưới lớp tuyết rơi dày đặc, trong góc khuất nơi ánh sáng không chạm tới, một chiếc xe tối màu lặng lẽ dừng lại.Không ai chú ý đến sự hiện diện của nó giữa hỗn loạn, giữa những tiếng kêu gọi, bước chân gấp gáp và tiếng còi cứu hộ vang vọng giữa trời đông xám lạnh.Bên trong xe, không khí lặng đến mức có thể nghe được tiếng hít thở nặng nề.Lee Doohwan ngồi đó, yên lặng, ánh mắt xuyên qua lớp kính mờ tuyết phủ, dõi theo từng khoảnh khắc cuối cùng khi Chung Subin được kéo ra khỏi căn biệt thự sắp sụp đổ.Anh chứng kiến cả khoảnh khắc nàng vùng vẫy trong tuyệt vọng, tay cào vào lớp đất đá như thể chỉ cần đủ đau, đủ kiên trì thì có thể xuyên qua tất cả để chạm tới người kia, người đã trao cho nàng sự bảo vệ cuối cùng, lời nhắn cuối cùng, và hy vọng cuối cùng.Anh thấy hết.Và đau lòng hơn cả, là anh đã góp phần tạo nên bi kịch ấy.Anh biết việc mình làm là sai.Anh biết, chỉ cần mình lên tiếng, cục diện có thể thay đổi.Nhưng… anh không thể làm được.Bởi vì anh đã bị ép buộc. Bởi chính người cha sinh ra mình.Người đàn ông đó đã cướp đi tất cả. Lý trí. Lựa chọn. Và cả trái tim của anh.Vì Han Yoori.Chỉ cần nghĩ đến tên cô ấy, tim anh lại thắt lại.Người con gái duy nhất mà anh từng yêu, cũng là người duy nhất mà anh không thể có được.Năm đó, khi anh lần đầu gặp Han Yoori, cô vẫn còn là thiếu nữ mảnh mai, ánh mắt lúc nào cũng ánh lên sự dịu dàng và mạnh mẽ. Anh biết mình đến trễ. Khi anh nhận ra tình cảm trong lòng mình cũng là lúc cô đã ở bên Lee Hyeri.Anh đã lùi bước.Lặng lẽ chúc phúc.Lặng lẽ dõi theo.Lặng lẽ đau.Mãi cho đến khi họ chia tay.Đến khi anh biết được lý do thật sự khiến họ phải xa nhau, vì cha anh.Người cha quyền lực, vô tâm và tàn nhẫn, từng kỳ vọng anh sẽ là người kế thừa sản nghiệp, nhưng rồi lại quay đầu đặt niềm tin nơi Lee Hyeri, đứa con gái mà ông ta từng không để mắt đến.Vì năng lực. Vì tham vọng. Và vì sự hoàn hảo mà cô thể hiện không thể chối cãi.Và ông ta bắt đầu dọn dẹp tất cả những gì có thể cản đường Lee Hyeri, bao gồm cả Han Yoori.Và kể từ đó, ông ta đã nắm được điểm yếu lớn nhất của Lee Doohwan. Không ngần ngại dùng Han Yoori để khống chế anh."Nếu mày không làm… thì đừng trách tao."Chỉ một câu đó thôi, đã khiến anh không còn đường lui.Giám sát Chung Subin, tiếp cận nàng.Đó là những gì ông ta yêu cầu anh phải làm."Để ý đến cô ta, đừng để ai nghi ngờ."Nhưng đến khi thực sự tiếp cận, Lee Doohwan mới nhận ra rằng…mình không chỉ là đang hoàn thành nhiệm vụ.Chung Subin có quá nhiều điểm giống với Han Yoori.Không những giống về ngoại hình. Mà đến ánh mắt khi im lặng suy nghĩ. Cách nàng nhẫn nhịn, chịu đựng. Là thứ dịu dàng mà đến cả tổn thương cũng không dám để người khác thấy. Là sự kiên cường, nhưng yếu đuối đến đáng thương.Nàng như một chiếc gương phản chiếu hình ảnh người ở quá khứ anh từng đánh mất. Mỗi lần nhìn thấy nàng, anh lại thấy lòng mình như bị bóp nghẹt.Anh không thể kiềm chế được, không thể ngừng quan tâm, dõi theo nàng.Và dần dần, anh không biết ranh giới giữa nhiệm vụ và tự nguyện đã bị xóa nhòa từ bao giờ.Anh vẫn cố gắng nhắc nhở bản thân. "Chỉ là làm theo lệnh."Nhưng trái tim anh thì không nghe lời.Lee Doohwan mỉm cười, nụ cười tự giễu hiện lên đầy mệt mỏi. Anh không phải kẻ thánh thiện. Cũng không đủ mạnh mẽ để chống lại tất cả.Giờ đây, nhìn đống đổ nát trước mắt, nơi mà Lee Hyeri đã hy sinh để cứu người con gái mà cô yêu, anh đột nhiên cảm thấy bản thân thật nực cười.Ánh mắt anh rơi lên bầu trời đang bắt đầu lấm tấm tuyết rơi.Mùa tuyết đến rồi.Lạnh.Tĩnh lặng.Và đau.Bất giác, anh cất giọng như nói với chính mình, như nói với một ai đó."Không phải tôi với cô giống nhau sao?""Đều là vì người mình yêu mà làm những chuyện không ai hiểu nổi…"Anh không rơi lệ.Vì nước mắt là thứ xa xỉ của kẻ đứng trong bóng tối.Chỉ là tuyết, từ bầu trời, cứ không ngừng rơi…_________________Trong khoang xe cứu hộ ồn ào bởi tiếng bộ đàm và bánh xe lăn nhanh trên mặt đường gồ ghề, Chung Subin lại hoàn toàn yên tĩnh.Nàng ngồi yên ở băng ghế phía sau, cơ thể nhỏ bé cuộn lại, quấn trong tấm chăn mỏng do đội cứu hộ đưa, nhưng ở nơi lồng ngực trống rỗng ấy, lạnh hơn cả gió đêm thổi bên ngoài xe.Ánh mắt nàng vô hồn nhìn về phía trước, nhưng thứ nàng thật sự nhìn thấy không phải là con đường đang chạy lùi, mà là ký ức như từng lưỡi dao cứa qua trái tim mình.Khói bụi, tiếng đổ sập, những âm thanh điên loạn và hình ảnh Lee Hyeri dùng thân mình ôm chặt nàng lại, đẩy nàng ra ngoài trong tích tắc… rồi tất cả bị nuốt chửng bởi khối bê tông đổ xuống...như kết thúc cả thế giới của nàng.Không. Nàng không tin.Không thể nào… Lee Hyeri sẽ không chết… cô không thể.Tay nàng run rẩy đặt lên ngực trái, nơi trái tim đập loạn không theo quy luật, như muốn bóp nghẹt hơi thở cuối cùng của nàng.Đầu nàng cúi xuống, đôi vai nhỏ run lên từng đợt. Hơi thở ngắt quãng như thể cả cơ thể nàng đang bị ép đến giới hạn.Đó là cảm giác... khi mất đi người mình yêu.Nàng nhận ra điều đó khi tất cả đã muộn.Cơn đau ấy không phải là thể xác, mà là tận sâu linh hồn. Đó là khi một phần của nàng đã vỡ tan mà không cách gì hàn gắn lại được.Nàng đang dần hiểu ra… mình đã yêu cô ấy đến nhường nào.Yêu đến mức dù bị phản bội, tổn thương trong quá khứ, thì trong khoảnh khắc mất cô ấy, mọi hờn giận đều chẳng còn ý nghĩa.Tất cả chỉ còn trống rỗng.Nàng nhớ về ánh mắt Lee Hyeri.Về những lần cô lặng lẽ đứng phía sau nàng.Về cách cô bảo vệ nàng khỏi những mối nguy, dù có phải đánh đổi cả mạng sống.Về cả những sai lầm cô từng gây ra, những lần tổn thương không thể tha thứ.Nhưng giờ đây, những điều đó... đều không còn quan trọng nữa.Bởi vì người con gái từng yêu nàng bằng tất cả trái tim, đã hy sinh để nàng được sống.Người cứu nàng… Người dùng cả mạng sống đổi lấy sự sống của nàng… lại chính là Lee Hyeri.Chung Subin khẽ nấc lên một tiếng nghẹn, nước mắt như trào vỡ mọi phòng tuyến. Lặng lẽ mà day dứt, chảy dài trên đôi gò má tái nhợt. Bàn tay nàng nắm lấy mép chăn, từng đầu ngón tay trắng bệch. Nỗi đau như sóng triều nhấn chìm nàng trong biển thống khổ.Nàng nhớ đến Lee Doohwan.Gã đàn ông đã đưa nàng vào tình huống tồi tệ ấy, kẻ đứng trong bóng tối giật dây mọi chuyện, kẻ vì lý do nào đó đã dồn nàng vào sinh tử, còn cô thì phải dùng cả mạng sống để cứu.Hận...nàng không còn sức để hận nổi nữa.Vì ngay cả chính mình, nàng còn ghét bỏ."Em đã sai…" nàng lẩm bẩm trong tiếng khóc nhỏ, "Em đã sai khi không hiểu chị. Em đã sai khi cố chối bỏ tình cảm của mình…""Em biết chị sai nhiều lắm. Nhưng em cũng vậy…em cũng làm chị tổn thương."Chung Subin nhắm mắt lại, trong làn nước mắt cay đắng, nàng như thấy hình bóng Lee Hyeri quay đầu lại mỉm cười, nụ cười dịu dàng nhất đời này mà nàng từng được thấy.Trái tim vỡ vụn chỉ còn một câu hỏi run rẩy thoát ra từ môi, như một lời cầu nguyện mong được thực hiện."Em đã tha thứ cho chị… chị có thể quay lại bên em được không…?"Câu hỏi ấy trôi giữa làn tuyết rơi trắng xoá, không có ai đáp lại.Không ai trả lời nàng.Chung Subin cúi gầm mặt xuống, bàn tay run rẩy đưa lên lau vội những giọt nước mắt liên tục rơi. Nhưng càng lau, nước mắt lại càng tràn ra, nóng hổi rồi lăn dài xuống cằm, rơi xuống bàn tay lạnh buốt của nàng.Nàng cắn chặt môi đến bật máu, nhưng cơn đau ấy vẫn không thể át được cảm giác trống rỗng đang gặm nhấm bên trong.Một người cứu hộ ngồi bên cạnh, sau vài giây chần chừ, khẽ vỗ nhẹ vai nàng:"Cô… địa chỉ chung cư của cô ở đâu?"Giọng nói ấy vang lên xa xăm, như xuyên qua một lớp sương mù dày đặc mới chạm được đến nàng. Chung Subin ngẩng đầu chậm rãi, đôi mắt đỏ hoe, mất tiêu cự. Nàng trả lời một cách máy móc, từng chữ vô hồn:"Weon…số 12."Rồi nàng lại cúi đầu, im lặng.Qua một lúc lâu, tiếng động cơ vẫn đều đều, âm thanh lốp xe nghiền trên mặt đường như đang kéo dài vô tận.Chung Subin ngồi yên, hai bàn tay đặt lên đùi nắm chặt lại, móng tay bấu vào da nhưng nàng chẳng hề cảm thấy đau.Nước mắt đã ngừng rơi từ lúc nào. Chỉ còn lại đôi mắt trống rỗng nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những ánh đèn đường mờ nhạt vụt qua, đứt quãng. Nhưng sâu bên trong, một màn sương mịt mù đang quấn lấy tâm trí nàng, dày đặc, lạnh lẽo, không tìm thấy lối thoát.Khi xe dừng lại trước chung cư, Chung Subin bước xuống như một cái bóng. Mỗi bước chân nặng trĩu, không phải vì mệt mỏi của cơ thể… mà vì trái tim nàng vừa đánh mất thứ quan trọng nhất đời mình.Tiếng "tít tít" vang lên khe khẽ khi Chung Subin nhập mật mã. Cánh cửa mở ra, một khoảng tối lạnh lẽo ùa đến. Không một chút hơi ấm, không ánh đèn, chỉ là sự im lìm bao trùm.Nàng chẳng buồn bật đèn. Đôi tay run nhẹ khi cởi giày, động tác chậm chạp như đang chống chọi với một sức nặng vô hình đè lên vai.Tâm trí nàng như vẫn còn mắc kẹt ở đống đổ nát ban nãy, chẳng nhận ra phía trước có một bậc thềm nhỏ quen thuộc.Bàn chân vướng vào. Cả cơ thể chao đảo."Bịch!" đầu gối va mạnh xuống nền cứng. Cơn đau nhói truyền thẳng lên não khiến nàng hít một hơi thật sâu, đôi môi mím chặt đến trắng bệch. May mắn thay, bàn tay kịp chống xuống sàn nên cả thân người không đập hẳn xuống.Hơi lạnh từ sàn nhà luồn qua làn da, xuyên vào tận xương tủy.Nàng ngồi đó, tay ôm lấy đầu gối, nhắm mắt lại chờ cơn đau dịu xuống.Trong khoảnh khắc ấy, một tầng ký ức mờ nhạt lại hiện về, những lần trước, khi mỗi lần nàng sắp ngã, luôn có một bàn tay ấm áp vững chãi đỡ lấy nàng. Một giọng nói trầm ấm, vừa trách vừa lo: "Cẩn thận một chút."Nhưng lần này… không ai cả. Chỉ có bóng tối và hơi lạnh đang bao quanh.Đôi mắt nàng nhòe đi. Nước mắt tưởng như đã khô nhưng lại một lần nữa rơi xuống, lặng lẽ mà nóng hổi."Chị ơi…" tiếng gọi yếu ớt bật ra từ cổ họng khô khốc, run rẩy đến mức ngay cả bản thân nàng cũng không chắc mình đã nói thành tiếng hay chưa.Nàng nhịn đau, dùng hết sức chống tay đứng dậy. Mỗi bước di chuyển như kéo lê cả thân thể nặng trĩu. Đến khi chạm vào thành ghế sofa, Nàng mới để mình buông xuống.Chung Subin thả lưng tựa vào sofa, tấm lưng mềm nhũn như vừa bị rút sạch sức lực. Hơi thở dần chậm lại, nhưng sâu trong lồng ngực vẫn còn sự nặng nề chưa được giải toả.Đôi mắt nàng sưng đỏ, viền mi bỏng rát vì đã khóc quá nhiều. Mỗi lần chớp mắt, hàng mi lại ẩm ướt, như thể nỗi đau kia vẫn chưa cho phép nước mắt ngừng rơi.Nàng khẽ nhắm mắt, nhưng bóng tối bên trong còn nặng nề hơn cả bóng đêm ngoài kia. Cả chiều nay, sự sợ hãi, lo lắng và tuyệt vọng cứ cuộn trào trong lòng, như một cơn bão chưa bao giờ chịu tan. Cộng thêm những đêm mất ngủ triền miên trước đó, cơ thể nàng như rệu rã, từng cơ bắp căng cứng đều rã rời vì mỏi mệt.Nghiêng đầu tìm một vị trí thoải mái hơn, gò má nàng áp vào phần tay vịn lạnh lẽo của ghế. Sự lạnh ấy dường như vẫn còn tốt hơn cái khoảng trống mênh mông trong tim nàng.Mí mắt trở nên nặng trĩu. Nàng biết mình không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ đang ùa đến, nhưng cũng chẳng muốn chống cự. Trong phút chốc, tiếng thở của nàng dần đều lại, cơ thể thả lỏng… và cuối cùng, Chung Subin chìm vào giấc ngủ mỏng manh, như một kẻ đang trốn chạy khỏi thực tại, chỉ mong không phải tỉnh dậy để đối diện với mất mát vừa xé toạc trái tim mình.____________________________________Tiếng chuông điện thoại réo vang trong không gian tĩnh lặng, phá vỡ giấc ngủ chập chờn cả đêm của Chung Subin.Nàng khẽ giật mình mở mắt, ánh sáng ban mai mờ mờ len qua khe rèm, chiếu xuống khuôn mặt nhợt nhạt. Cả người nàng nặng trĩu, cổ đau nhức vì cả đêm ngủ gục trên sofa, mắt cũng sưng húp, bỏng rát như bị ai đó dùng kim đâm vào.Bàn tay run rẩy với lấy điện thoại đang rung liên hồi trên bàn. Nàng chẳng buồn nhìn tên hiển thị, chỉ ấn nút nghe, áp máy lên tai. Giọng khàn đặc vì mệt mỏi và khóc quá nhiều vang ra:"…Alo…"Ở đầu dây bên kia, một thoáng im lặng. Rồi giọng đàn ông quen thuộc vang lên, mang theo chút ngạc nhiên xen lẫn lo lắng:"Cô… là Chung Subin đúng không? Giọng cô sao lạ vậy?"Nghe thấy âm sắc quen thuộc ấy, Chung Subin lập tức nhận ra Son Jaesung. Nàng không bận tâm đến câu hỏi của anh, chỉ trả lời khẽ, như thể mỗi từ đều rút hết sức lực còn sót lại:"Là tôi."Bên kia điện thoại, Son Jaesung trầm mặc một lúc lâu, rồi giọng anh chùng xuống, từng chữ nặng trĩu như đè ép vào tim nàng:"Nhà họ Lee… vừa thông báo… con gái họ đã không may mất hôm qua. Tôi… muốn báo cho cô biết."Câu nói ấy như một nhát dao lạnh lẽo đâm sâu vào lồng ngực. Chung Subin chết lặng. Hơi thở như bị ai bóp nghẹt.Nàng siết chặt điện thoại đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, run rẩy hỏi lại, giọng nghẹn đứt quãng:"…Không…cứu được Hyeri sao?"Một khoảng im lặng dài, rồi Son Jaesung khẽ thở ra, giọng nén chặt:"Đúng vậy, sáng nay bọn họ đã chính thức thông báo. Chiều nay… sẽ tổ chức lễ tang cho cô ấy. Tôi… muốn cô đến giúp tôi thu dọn vài món đồ của Hyeri."Bên kia vẫn im lặng rất lâu. Anh tưởng như nàng đã cúp máy, nhưng rồi giọng khàn khẽ của Chung Subin vang lên, lặng lẽ mà kiên quyết:"Được… Mười phút nữa, tôi đến."Nói dứt câu, đầu dây bên kia vang lên tiếng "tút" dài, cuộc gọi kết thúc.Chung Subin vẫn ngồi bất động, điện thoại trượt khỏi bàn tay, rơi xuống ghế. Nàng nhìn vô định về một góc phòng, tim co thắt đau đớn.Bốn chữ "đã mất hôm qua" cứ vang vọng trong đầu, như một lời phán quyết không thể thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz