Bhtt Hyerisubin Ben Canh Em
Ánh sáng nhàn nhạt của buổi sáng mùa đông len lỏi qua lớp rèm cửa mỏng, rọi lên gương mặt người đang cuộn mình trên chiếc sofa đặt gần cửa sổ. Ngoài kia, bầu trời xám tro và tuyết lặng lẽ phủ một lớp mỏng trên bậu kínhChung Subin khẽ cử động. Hơi thở phả ra nhè nhẹ, mờ như khói, tan vào không khí lành lạnh trong căn phòng chưa kịp ấm lênNàng nằm nghiêng trên ghế sofa, thân người cuộn lại theo bản năng như để bảo vệ lấy chính mình. Tấm chăn mỏng không biết đã đắp lên người từ khi nào, có lẽ là nàng đã kéo lấy nó lúc trời về khuya. Mắt nàng vẫn nhắm, nhưng đôi chân khẽ co lại, rồi bất chợt duỗi ra, một cái cựa mình mỏi mệt của người vừa trải qua một giấc ngủ chẳng trọn vẹn.Một lúc lâu sau, nàng mới từ từ mở mắt.Thứ đầu tiên đập vào mắt là trần nhà quen thuộc, lớp sơn trắng đã hơi xỉn màu theo thời gian, với một góc nhỏ bị nứt như một vết sẹo không thể lành. Mắt nàng trống rỗng nhìn chằm chằm lên đó vài giây, rồi chớp nhẹ. Cảm giác đầu tiên là nặng nề.Mi mắt nàng sưng nhẹ. Quầng thâm dưới mắt hiện rõ, dấu hiệu của một đêm dài trằn trọc và nước mắt. Nàng cảm thấy cổ họng khô rát, đầu hơi choáng, như thể cơ thể đã quên mất cách để nghỉ ngơi đúng nghĩa.Nàng khẽ chống tay ngồi dậy.Ghế sofa lún xuống theo chuyển động của cơ thể nàng, phát ra tiếng lạo xạo khẽ khàng. Tấm chăn trượt khỏi vai, rơi xuống đùi. Chung Subin vuốt lại mái tóc rối, rồi đưa tay day nhẹ thái dương. Tất cả đều nặng như đá đè, nhưng nàng vẫn phải dậy.Bên cạnh ghế, con mèo trắng vẫn nằm cuộn tròn, mở mắt nhìn chủ nhân mình. Nó không kêu, chỉ chớp mắt vài lần rồi dụi đầu vào chân nàng như một cách chào buổi sáng. Chung Subin khẽ nhìn xuống, bàn tay đưa ra vuốt nhẹ lưng con vật một cách máy móc. Hành động đó như một thói quen, chẳng mang theo sức sống gì.Nàng đứng dậy, bước về phía phòng tắm. Mỗi bước chân đều nặng nhọc, âm thanh từ gót chân chạm xuống sàn vang lên một cách rõ ràng trong không gian im ắng. Trong gương, hình ảnh phản chiếu là một Chung Subin nhợt nhạt và tiều tụy, khuôn mặt không trang điểm, tóc buông rối, đôi mắt thiếu ngủ hằn lên những nét thâm quầng rõ rệt.Nàng cúi xuống, hứng nước lạnh từ vòi lên mặt.Dòng nước mát làm tỉnh táo phần nào, nhưng cũng khiến nàng thấy lạnh hơn. Lạnh ngoài da, nhưng lạnh nhất vẫn là trong lòng. Từng giọt nước trượt xuống cằm, rơi xuống lavabo, hòa tan đi cảm giác tê dại vẫn còn vương vấn sau giấc ngủ chập chờn.Sau đó, nàng đánh răng, rửa mặt. Mọi hành động đều đều, không gấp, không chậm. Giống như một người đã quen sống trong nhịp điệu vô thức, chỉ đang làm vì phải làm, không có bất cứ mục đích hay xúc cảm nào trong từng động tác.Trở lại phòng, nàng thay quần áo. Một chiếc áo sơ mi tay ngắn và quần dài tối giản, không họa tiết. Nàng mặc thêm một cái áo lạnh ở ngoài, buộc tóc lên gọn gàng, không quá cầu kỳ. Gương mặt trang điểm nhẹ, chỉ đủ để che đi đôi mắt mệt mỏi. Nàng không nói gì, không thở dài, không nghĩ ngợi. Chỉ là tiếp tục công việc ngày mới.Cánh cửa nhà được mở ra.Chung Subin bước ra ngoài, khoá cửa kĩ càng.Bầu trời xám xịt không nắng, gió buốt lùa qua từng con phố phủ sương mờ. Cái lạnh của những ngày cuối năm len lỏi vào từng khe áo, khiến người đi đường phải co mình lại, bước chân gấp gáp hơn để tìm chút hơi ấm nơi quán xá, nơi nhà cửa đóng kín.Chung Subin vừa rời khỏi khu căn hộ, đã lập tức cảm nhận được luồng không khí lạnh lẽo phả vào mặt. Nàng khẽ rùng mình, bàn tay nắm lấy cổ áo kéo cao hơn để chắn gió. Chiếc áo khoác dài màu nâu nhạt phủ kín người, nhưng dường như vẫn không đủ sức chống lại cái lạnh đang quất từng cơn vào da thịt.Nàng bước chậm rãi, từng bước chân nặng trĩu như chưa hoàn toàn tỉnh khỏi đêm qua. Con đường quen thuộc dẫn ra phố chính vẫn còn đọng chút sương mỏng, những vệt nước đọng trên vỉa hè chưa kịp khô. Hơi thở nàng phả ra thành khói trắng, mờ mờ như một làn mây mỏng trước mặt.Không khí yên ắng, chỉ nghe thấy tiếng xe thỉnh thoảng chạy ngang qua và tiếng bước chân trầm ổn của nàng giữa nền gạch lạnh.Đến ngã tư, Chung Subin rẽ vào một con phố nhỏ, nơi có tiệm ăn sáng mà nàng vẫn hay ghé. Một cửa tiệm không quá lớn, treo bảng hiệu đơn giản, với vài chiếc ghế đặt dọc bên ngoài cho khách chờ. Mùi hương của bánh mì nướng và cà phê phả ra từ bên trong quán như một dấu hiệu sống giữa bầu không khí lạnh giá này.Chung Subin đẩy cửa bước vào. Chuông gắn ở cửa kêu "leng keng" nhẹ nhàng.Nàng gật đầu chào cô chủ quán, ánh mắt không quá sáng cũng không hẳn là lạnh nhạt, một dạng lịch sự thường nhật."Như cũ nhé?" cô chủ hỏi, tay đang cho bột vào máy nướng bánh.Nàng khẽ gật đầu. "Vâng."Tiệm có vài người khách ngồi ăn sáng, tiếng nói chuyện rì rầm, nhưng tất cả đều nhẹ nhàng. Chung Subin đứng cạnh quầy, rút điện thoại ra kiểm tra giờ, rồi nhét lại vào túi. Nàng không bận tâm đọc tin nhắn, cũng không lướt qua mạng xã hội. Mọi thứ dường như chỉ là thói quen, không mục đích cụ thể.Một lát sau, cô chủ trao cho nàng túi giấy nhỏ đựng đồ ăn. Mùi bánh mì nướng còn ấm lan tỏa, thêm chút hương thơm của trứng và bơ quyện lại, tạo cảm giác thân quen và dễ chịu nhưng trong mắt Chung Subin, vẫn không có lấy một tia sáng nào.Nàng cảm ơn, rồi rời quán.Trở lại con đường cũ, bước chân nàng dường như nhẹ hơn một chút vì có hơi ấm của túi đồ trong tay, nhưng gió lạnh vẫn không buông tha. Chung Subin chậm chạp tiếp tục đi về phía "Jeon Pâtisserie" nơi làm việc, nơi nàng lặp lại những ngày giống nhau.Dọc đường, có vài người đang phát tờ rơi cho lễ hội cuối năm, treo đèn lồng và trang trí Giáng sinh trước cửa hàng. Mọi người bắt đầu mong chờ năm mới, nhưng nàng thì không. Năm mới với nàng không mang theo hy vọng, chỉ đơn giản là một cột mốc thời gian trôi qua. Một năm khác, và nỗi đau thì vẫn còn đó.Đến trước cửa tiệm, Chung Subin dừng lại một chút.Nhìn tấm biển rồi lặng lẽ bước vào.Tiếng chuông cửa lại vang lên một lần nữa, cắt ngang gió lạnh.Cửa vừa khép lại sau lưng, âm thanh náo động bên ngoài lập tức bị chặn lại. Bên trong quán, không gian vẫn như thường lệ, sạch sẽ, ngăn nắp, và yên tĩnh.Hương bơ sữa, bột mì và cà phê nhẹ nhàng phảng phất trong không khí, hòa cùng tiếng máy trộn bột chạy đều đặn ở phía sau bếp. Đèn sáng dịu phủ lên những kệ bánh đã xếp ngay ngắn, khiến không gian có cảm giác vừa ấm áp vừa xa cách.Chung Subin bước vào, lặng lẽ treo áo khoác lên móc rồi nhanh chóng rửa tay. Không ai trong tiệm lên tiếng chào hỏi nàng, không phải vì ghét bỏ hay khó chịu, mà đơn giản là ở đây mọi người đều sống theo cách của riêng mình.Các thợ làm bánh làm việc theo nhóm nhỏ, mỗi người phụ trách một khu vực riêng biệt. Nàng đi ngang qua họ, gật đầu nhẹ để chào, nhưng không ai dừng tay hay quay lại bắt chuyện, họ chỉ gật đầu như đáp lại.Một vài ánh mắt nhìn nàng, nhanh chóng lướt qua rồi quay trở lại với công việc. Nơi này không phải môi trường gắt gỏng, nhưng sự nghiêm túc và khoảng cách vô hình giữa những con người khiến nó trở nên trầm lặng và hơi lạnh.Chung Subin nhận công việc từ bảng phân công ca sáng dán trên tường. Hôm nay nàng phụ trách chuẩn bị lớp bánh mousse trà xanh theo đơn hàng đặc biệt. Nàng lấy tạp dề, đeo găng tay, bước về phía quầy nguyên liệu và bắt đầu chuẩn bị.Dụng cụ sắp xếp gọn gàng. Bột matcha, gelatin, kem tươi, lòng trắng trứng… tất cả nàng làm một cách thuần thục, tay không chậm chạp nhưng cũng không vội vàng. Ánh mắt nàng dõi theo từng bước làm bánh như thể nó là lối thoát duy nhất giúp nàng không bị nhấn chìm bởi sự cô độc.Không ai đến hỏi nàng chuyện đời tư. Không ai biết nàng đã mất ngủ nhiều đêm, hay rằng nàng đã khóc lặng lẽ tối qua. Cũng không ai hay biết rằng, trước khi đến đây, nàng đã phải tự mình gượng dậy khỏi một vũng trống rỗng trong tim.Giữa những chiếc máy trộn, lò nướng và âm thanh kim loại va chạm, Chung Subin vẫn tiếp tục làm việc. Một mình. Không có ai hỏi nàng "Cậu ổn không?" cũng chẳng ai ngồi xuống cùng ăn sáng. Nhưng nàng cũng không mong điều đó.Nơi này, với sự yên lặng và ranh giới rõ ràng giữa người với người, phù hợp với nàng lúc này hơn bất kỳ nơi nào khác. Không cần phải gượng cười. Không cần phải giả vờ.Chỉ cần im lặng, làm việc, và không phải đối diện với những cảm xúc mà nàng chưa thể nói thành lời.____________Không khí trong quán vẫn lặng lẽ như thường lệ. Chung Subin, sau khi hoàn thành xong mẻ bánh mousse trà xanh, lặng lẽ đem chúng ra quầy để bày bán. Đầu óc nàng vẫn vẩn vơ, nhưng đôi tay vẫn rất thuần thục. Những chiếc bánh xếp ngay ngắn, tỏa hương thơm nhẹ nhàng.Chung Subin rửa tay, lau khô rồi quay lại sắp xếp lại những món bánh khác, ánh sáng từ đèn quầy chiếu lên những chiếc bánh mịn màng, trắng ngần.Đột nhiên, cánh cửa quán mở ra với tiếng chuông vang lên, tiếng bước chân vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Một nhóm người đàn ông, khoảng ba bốn người, bước vào quán. Mặc dù có vẻ họ là khách hàng, nhưng ánh mắt và thái độ của họ khiến Chung Subin cảm thấy có điều gì đó không ổn.Tuy nhiên, nàng vẫn không quá để tâm, chỉ tiếp tục công việc của mình, cúi người xuống, cẩn thận đặt từng chiếc bánh vào vị trí.Một người trong nhóm tiến lại gần quầy, giọng nói trầm thấp, không mấy thiện cảm:"Ở đây có ai tên Chung Subin không?"Cô gái phục vụ gần đó, nghe thấy câu hỏi, liền cảm thấy bất an, ánh mắt cô ta lướt qua nhóm người kia một lượt rồi gượng cười, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh."Chung Subin... cô ấy đang làm việc ở đây. Các anh có việc gì không?"Gã đàn ông đó nở một nụ cười lạnh lẽo, ánh mắt của hắn lướt qua cô gái một lần nữa rồi nói:"Kêu cô ta ra gặp tôi."Cô gái không dám chần chừ, vội vàng đi vào trong để tìm Chung Subin. Cô bước nhanh đến nơi nàng đang chuẩn bị xong một mẻ bánh, và nhẹ nhàng gọi nàng."Chung Subin, có người muốn gặp cô."Chung Subin ngẩng đầu lên, có chút thắc mắc, nhưng cũng không hỏi nhiều. Cảm giác trong lòng nàng có chút bối rối, nhưng vẫn không kịp suy nghĩ gì nhiều mà bước ra ngoài quầy.Đến khi nàng nhìn thấy gã đàn ông đứng đó, sự bất an trong lòng nàng càng lớn dần.Gã đàn ông đó đứng thẳng, ánh mắt lạnh lùng, không hề có vẻ gì là thân thiện. Chung Subin nhìn hắn một lúc, giọng nàng nhẹ nhàng, nhưng có phần lạ lẫm."Quý khách có việc gì vậy?"Gã đàn ông không trả lời ngay, chỉ cười nhếch môi rồi lên tiếng:"Kiếm cô để trả nợ."Chung Subin nhướng mày, cảm thấy có điều gì đó bất thường. Nàng im lặng, ánh mắt nhìn chằm chằm, hỏi lại với vẻ bối rối:"Tôi nợ gì anh?"Gã đàn ông lấy ra một tờ giấy từ trong túi, đặt lên bàn, khuôn mặt hắn lạnh như băng."Đây, cô xem đi. Tuy không phải cô vay mượn, nhưng Yoo Huynwoo mượn tiền tôi, và giờ cô phải trả thay hắn ta. Nếu không tin nhìn vào đây."Chung Subin không dám tin vào mắt mình. Nàng cúi xuống, nhìn vào tờ giấy vay nợ trên bàn.Từng chữ, từng câu hiện lên rõ ràng: Tên nàng được ghi trong giấy tờ, một cách rất trang trọng. Họ không chỉ đe dọa, mà còn ghi rõ số tiền, điều kiện trả nợ. Ánh mắt nàng dừng lại ở phần số tiền: 20.000.000 won. Sự choáng váng làm nàng không thể tiếp tục đọc được nữa. Con số quá lớn, vượt qua khả năng của nàng. Chưa kể, người mà nàng phải giúp trả nợ lại chính là Yoo Huynwoo, kẻ mà đã tẩy nàng vào một mớ hỗn độn ở quá khứ.Gã đàn ông không có vẻ gì là lo lắng. Hắn ta chỉ gật đầu, giọng điệu nhấn mạnh sự nghiêm trọng của tình huống."Bốn tháng nay tôi không kiếm được tên Huynwoo. Hiện tại, cô phải thay hắn ta trả số tiền này. Vì trên đây, giấy tờ đã ghi rõ."Chung Subin nhìn chăm chú vào tờ giấy thêm một lúc nữa. Nàng cảm thấy cổ họng nghẹn lại, nhưng không thể thốt ra lời. Cảm giác lạnh lẽo lan tỏa trong người nàng. Cái tên Yoo Huynwoo đã khiến nàng phải chịu quá nhiều đau khổ. Giờ đây, lại có người yêu cầu nàng thay thế trả món nợ không phải của mình.Ánh mắt nàng mờ đi một chút, giọng nàng run rẩy:"Không... tôi không thể trả số tiền này," Chung Subin lắp bắp nói, tay run rẩy khi nàng giữ chặt tờ giấy, không dám buông. "Tôi không nợ anh cái gì cả."Gã đàn ông nhìn nàng một lát, sau đó cười nhạt. "Cô không trả thì sao? Đó là vấn đề của cô. Nhưng giấy tờ này rất rõ ràng. Cô không thể tránh được."Cảm giác nhục nhã, bất lực trong lòng Chung Subin càng lớn dần. Nàng không thể làm gì được. Những ngày qua, nàng đã luôn cảm thấy một sự bế tắc trong cuộc sống, nhưng giờ đây, đối diện với tình huống này, cảm giác đó như một cơn sóng ập đến, cuốn nàng vào vô vọng.Mỗi lời nói của gã đàn ông lại như một cú đập mạnh vào tâm trí nàng, khiến nàng cảm thấy mình đang bị dồn vào đường cùng.Chung Subin cố gắng giữ bình tĩnh, dù từng lời của gã đàn ông như dao cứa vào lòng nàng. Tay nàng vẫn giữ chặt tờ giấy vay nợ, ánh mắt không rời khỏi con số trên đó, nhưng tâm trí nàng lại rối bời, không thể tìm ra cách giải quyết."Không," nàng lặp lại một lần nữa, giọng nàng chắc chắn hơn, nhưng bên trong là nỗi lo sợ không thể che giấu. "Tôi không nợ anh. Đừng ép tôi phải trả số tiền này."Gã đàn ông nhìn nàng, ánh mắt không có tình thương, như thể hắn không mảy may quan tâm đến lời từ chối của nàng. Hắn cười, nhưng cái cười ấy chẳng có chút gì gọi là nhẹ nhàng, mà ngược lại, càng làm cho không khí trong quán trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết."Bốn tháng tôi chờ đợi," gã nói, giọng điềm đạm nhưng lại mang đầy sự đe dọa. "Hiện tại đã hết kiên nhẫn. Nếu cô không trả, cô sẽ biết hậu quả."Chung Subin không thể không cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Mặc dù nàng cố gắng giữ vững thái độ, nhưng trong lòng nàng biết rõ rằng gã đàn ông này không phải người dễ đối phó. Những lời đe dọa của hắn không phải là trò đùa, mà là một thực tế mà nàng không thể tránh khỏi.Nàng không muốn khuất phục, không muốn đổ gục dưới sự đe dọa này. Nhưng nàng biết, càng từ chối, hậu quả sẽ càng tồi tệ hơn. Nàng quay mặt đi, cảm giác mình không còn đường lui, không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận thực tại đau đớn này.Gã đàn ông thấy nàng không nói gì thêm, không còn phản kháng, lại cười nhạt, rồi quay đi, để lại tờ giấy vay nợ vẫn nằm yên trên bàn như một lời nhắc nhở không thể chối bỏ.Chung Subin đứng bất động, ánh mắt đờ đẫn, trái tim như bị đông cứng lại bởi một nỗi sợ hãi không thể giải thích. Câu hỏi lạ lùng đó cứ xoáy sâu trong đầu nàng, không thể nào thoát ra.Làm sao hắn ta biết nàng ở đây?Nàng không để lại bất kỳ dấu vết nào, không ai biết quá khứ của nàng, ngoài Lee Hyeri. Và nàng chắc chắn rằng cô ấy không thể tiết lộ điều này cho ai.Chung Subin hít một hơi thật sâu, cảm giác lạnh thấu vào tâm trí. Mọi chuyện bỗng dưng trở nên mơ hồ và đáng sợ hơn bao giờ hết. Ai đã tiết lộ nàng ở đây? Ai đã chỉ cho gã đàn ông đó nơi nàng làm việc?Mắt nàng không rời tờ giấy, nhưng trong lòng lại dâng lên một nỗi bất an, như thể có một bàn tay vô hình nào đó đang khéo léo giật dây mọi chuyện.Vẫn có một điều gì đó không rõ ràng. Nàng không thể giải thích được cảm giác này, nhưng nó cứ vây lấy tâm trí nàng, làm mọi thứ trở nên mù mịt và khó hiểu.Từng giây trôi qua, nàng cảm thấy càng lúc càng mệt mỏi, không phải vì gánh nặng nợ nần, mà vì sự bất an này. Ai đó đã biết, và giờ đây nàng lại đứng giữa một trò chơi mà mình không hề tham gia, nhưng lại bị cuốn vào._____________Đúng như lời của gã đàn ông đó, hậu quả đã đến.Những ngày đầu, Chung Subin tưởng rằng mình chỉ vô tình bị ai đó trêu chọc, có thể là đùa giỡn hay ai vô tình làm văng lên. Nhưng khi những vết sơn đỏ chói liên tục xuất hiện ở cửa căn hộ nàng, không thể giải thích bằng sự vô tình nữa. Mỗi sáng thức dậy, nàng lại thấy một lớp sơn mới phủ đầy trên cửa, xung quanh tường, thậm chí dính vào cả tay nắm cửa.Chung Subin ban đầu cố gắng im lặng, tự lau chùi, hy vọng một ngày nào đó sự việc sẽ dừng lại. Nhưng khi chuyện này cứ tái diễn, nàng buộc phải gọi cảnh sát. Họ đến, làm vài thủ tục, lập biên bản và chỉ có thể nói rằng sẽ tiếp tục điều tra. Nhưng cuối cùng, tất cả chỉ dừng lại ở đó. Không ai có thể ngăn chặn được sự quấy rối này.Ngày qua ngày, nàng vẫn kiên trì lau sạch những vết sơn, mặc dù đôi tay đã rướm máu vì cọ xát quá nhiều. Cảm giác mệt mỏi, không chỉ thể xác mà cả tinh thần, khiến nàng gần như gục ngã. Nhưng nàng không thể bỏ cuộc. Mỗi ngày vẫn phải tiếp tục làm việc, kiếm tiền để trả nợ cho gã đàn ông đó. Đó là cách duy nhất để mong có thể thoát khỏi ám ảnh này.Cho đến hôm nay, những gì nàng đã sợ nhất đã xảy ra.Khi nàng mở cửa căn hộ, tiếng mở kêu nặng nề hơn thường ngày, nhưng khi nàng bước vào, trái ngược với sự yên tĩnh của căn phòng là một khung cảnh hỗn loạn.Ổ khóa cửa đã bị hỏng và tháo rời. Cả một mảng kính cửa sổ bị vỡ tan tành, những mảnh kính văng tung tóe trên sàn, còn một viên đá lớn lăn lóc gần đó.Một cảm giác lạnh lẽo bao trùm lấy nàng. Cảm giác như không gian này không còn là của nàng nữa, mà là của những kẻ đã cố tình xâm phạm và đe dọa nàng. Chung Subin siết chặt tay, từng ngón tay bấu chặt vào nhau đến mức trắng bệch. Cơn giận dữ đang dâng lên trong lòng, nhưng đồng thời, nàng lại cảm thấy bất lực. Nàng muốn phản kháng, nhưng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.Một lúc sau, ánh mắt nàng chợt dừng lại, rơi vào một góc nhà nơi con mèo trắng vẫn đang co ro, mắt mở to hoảng sợ. Chung Subin thở dài, cảm giác tội lỗi và trách nhiệm tràn ngập trong lòng. Nàng không thể để nó ở lại đây trong lúc nàng không có mặt. Nếu bọn chúng quay lại, con mèo có thể bị thương, hoặc thậm chí mất đi.Nàng quyết định. Dù sao cũng không thể để cho con mèo phải chịu thêm đau khổ vì những gì nàng đang trải qua. Chung Subin nhẹ nhàng bước tới, cúi xuống bế con mèo lên và vuốt ve nó để trấn an."Chị sẽ đưa em về," nàng thì thầm, giọng nói có chút khàn khàn.Nàng không thể tiếp tục như thế này. Nhưng hôm nay, ít nhất nàng sẽ đem con mèo trả lại cho Lee Doohwan, cho nó một nơi an toàn. Có lẽ đây là điều duy nhất nàng có thể làm để bảo vệ nó trong lúc này.Chung Subin đóng cửa lại, bước ra ngoài, lòng nặng trĩu những lo toan. Nhưng nàng biết, dù là thế nào, cuộc sống vẫn phải tiếp tục.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz