ZingTruyen.Xyz

[BHTT] Hợp lại sẽ không phân ly [Cover][Lichaeng]

Chương 31: Dừng bút

blinkblink___

Thật ra Lạp Lệ Sa đã sớm muốn tâm sự với Phác Thái Anh. Lúc trước mới vừa kết hôn vì việc ép buộc kia khiến nàng bực bội, bản thân tự đi mua một căn nhà riêng. Nàng nghiêm ngặt dựa theo thỏa thuận không can thiệp tự do lẫn nhau hoặc là chuyện của đối phương. Thế nhưng hai năm trôi qua, bực bội ở trong lòng gần như cũng đã tiêu tan hết, vì lẽ đó đầu năm nay nàng không có rời đi mà lựa chọn ở lại một đêm, thật ra cũng là muốn nói chuyện tâm sự cùng với Phác Thái Anh. Ai ngờ khi nàng trở về nhà thì Phác Thái Anh đã ngủ, nửa đêm nàng lại suýt chút nữa mất khống chế phạm sai lầm, không thể không chạy trối chết.

Lần mất khống chế kia vẫn để lại cho nàng không ít ảnh hưởng nhỏ, dẫn đến mấy tháng sau nàng cũng không dám trở về Lạp gia.

Trước khi Lạp Tùng Lâm nằm viện nàng luôn rất bận, công ty có bao nhiêu dự án đều đưa lên hết toàn bộ, nàng không phải xuất hiện ở trong nước thì chính là ở nước ngoài, chỉ sợ muốn phân thân ra mà không làm được. Sau khi Lạp Tùng Lâm nằm viện ngày thứ hai nàng mới trở về, cùng Phác Thái Anh phát sinh quan hệ kia. Lúc đó người nàng hỏi đâu chỉ có mỗi Phác Thái Anh, nàng cũng đang tự hỏi bản thân, chấp nhận hay không chấp nhận. Đêm đó, nàng chấp nhận, chấp nhận thỏa hiệp chút tình cảm này. Thế nhưng nàng vừa mới chuẩn bị sẵn sàng còn chưa kịp nói với Phác Thái Anh thì Phác Thái Anh đã đi du lịch nước ngoài, sau khi trở về lại xuất hiện một tờ giấy ly hôn.

Người tính sao bằng trời tính?

Vì lẽ đó khi thấy Phác Thái Anh đưa đơn ly hôn nàng cũng nhận lấy, cũng đồng ý, nhưng bây giờ nàng phát hiện Phác Thái Anh đã tiêu tan hết, còn nàng thì ngược lại không thể. Lạp Lệ Sa ngồi ở trong xe không có khởi động động cơ lên, ánh mắt nàng xuyên qua cửa sổ xe nhìn về phía căn phòng cuối cùng ở tầng ba. Khi nãy mới vừa rời đi vẻ mặt Phác Thái Anh cũng không có nói lời gì, trông cực kỳ lạnh nhạt, ánh mắt trong trẻo lại có hồn, chính là nơi đấy cất giấu một làn sương lạnh ở bên trong, Phác Thái Anh chỉ đơn giản nói: "Lạp tổng, cần tôi tiễn ngài xuống không?"

Lạp Lệ Sa không đồng ý mà trái lại còn hỏi: "Bút ghi âm này tôi có thể mang về không?"

Phác Thái Anh thấy Lạp Lệ Sa nhìn mình chằm chằm hỏi về cây bút ghi âm này thì nhíu mày lại: "Ngài muốn cái này làm gì?"

Lạp Lệ Sa cầm theo túi công văn nói: "Không phải em nói trước kia em muốn tặng cho tôi hay sao?"

"Đó là trước kia, lại nói ngài cũng không muốn nhận." Phác Thái Anh sau khi nói xong thì nhún vai: "Sao cũng được, nếu Lạp tổng muốn lấy thì cứ cầm lấy mang về đi."

Vẻ mặt nàng không để ý, Lạp Lệ Sa cầm lấy bút ghi âm từ trên tay nàng, bỏ vào bên trong túi công văn. Phác Thái Anh đứng bên cạnh Lạp Lệ Sa không có nói nhiều quá hai lời, một khắc đó Lạp Lệ Sa có chút hoài niệm về Phác Thái Anh lúc trước. Mỗi khi nhìn thấy bản thân muốn rời đi thì Phác Thái Anh sẽ luôn dặn dò cẩn thận: Phải nhớ ăn cơm, phải bảo vệ dạ dày thật tốt, hai ngày nay trời lạnh, nhớ mặc thêm nhiều quần áo. . .

Những lời nói kia nàng đã từng cảm thấy dông dài, bây giờ hồi tưởng lại cảm thấy cực kỳ ấm áp, nhưng những thứ này là nàng tự tay đẩy đi hết.

Một tay Lạp Lệ Sa cầm tay lái, một tay cầm chặt bút ghi âm. Chuông điện thoại vang lên, là Phó Cường gọi tới hỏi nàng đang ở đâu, có văn kiện cần phải xử lý gấp. Trước khi Lạp Lệ Sa rời đi mắt nàng lại nhìn về hướng tầng ba, cuối cùng khởi động động cơ một bước đạp chân ga, lái xe rời khỏi khách sạn.

Phác Thái Anh đang đứng ở một bên ban công, cúi đầu thì có thể nhìn thấy chiếc xe màu đen kia, lúc này nàng đang cầm điện thoại nói thầm: "Không biết."

Cố Thái ở đầu dây điện thoại bên kia rống lên: "Cái gì mà gọi là không biết, không phải chị ta vừa mới đến tìm cậu hay sao?"

Phác Thái Anh liếc mắt: "Chị ấy đến đưa đồ."

"Tốt bụng như vậy sao?" Cố Thái hừ lạnh: "Không phải trước đây muốn thấy mặt chị ta cũng phải chờ đến ba, bốn tháng hoặc nửa năm mới có thể nhìn thấy được một lần hay sao? Bây giờ lại rảnh rỗi chủ động đưa đồ cho cậu? Mình nói với cậu nha, Thái Anh, tất cả mọi sự ra khác thường đều có quỷ!"

"Có quỷ cái gì." Phác Thái Anh ngáp một cái: "Cậu nghĩ nhiều quá rồi."

Cố Thái nhắm mắt lại cân nhắc một chút: "Cái gì là mình nghĩ nhiều quá rồi, là cậu nghĩ quá ít. Cậu nói một chút thử xem, lúc trước Lạp Lệ Sa sẽ chủ động đưa đồ cho cậu sao?"

Phác Thái Anh suy nghĩ một hồi, thật ra trước đây Lạp Lệ Sa cũng có mấy lần đưa cho nàng vài món đồ, chỉ là tất cả số đấy cũng là từ Đỗ Nhạn, bọn họ gửi cho Lạp Lệ Sa nhờ Lạp Lệ Sa thuận tiện đưa cho nàng, chủ động giống như bây giờ thật sự đúng là lần đầu tiên. Nhưng mà Lạp Lệ Sa cũng có nói, bút ghi âm đối với nàng mà nói là một vật vô cùng có ý nghĩa, cho nên nàng cũng có thể hiểu được tại sao lại xảy ra chuyện như vậy.

"Hiểu cái rắm!" Giọng nói Cố Thái lộ ra điểm không tin: "Mình chỉ cảm thấy là chị ta đang muốn làm chút gì đó."

Phác Thái Anh nghe Cố Thái càng nói càng vô căn cứ, lắc đầu nói: "Được rồi, mình phải sắp xếp đồ đạc, không hàn huyên nữa."

Lúc này Cố Thái mới kêu lên một tiếng sau đó tắt điện thoại.

Phác Thái Anh đi tới bên giường, quần áo còn nằm tán loạn ở trên giường, cả người nàng đều nằm lên phía trên. Nệm mềm mại chăn thơm ngát, vốn dĩ nàng còn đang suy nghĩ có phải ngày hôm nay Lạp Lệ Sa thật sự khác thường hay không, nhưng mà suy nghĩ không được bao nhiêu đã lăn ra ngủ. Lò sưởi trong căn phòng được mở lên, người nằm trên giường thay đổi vài cái tư thế, cuối cùng ôm lấy gối ôm ở dưới người, kẹp ở giữa hai chân còn đầu tựa trên gối ngủ say.

Cũng không có tỉnh dậy.

Phác Thái Anh bị tiếng chuông điện thoại vang lên đánh thức, nàng mơ hồ mở mắt ra cầm lấy điện thoại từ trong chăn, giọng nói hàm hồ không rõ: "Alo."

La Tinh ở đầu dây điện thoại bên kia nghe thấy giọng của Phác Thái Anh như vậy thì bật cười: "Vẫn chưa tỉnh dậy sao?"

Phác Thái Anh nghe thấy giọng nói của La Tinh thì có chút mờ mịt, sau đó chậm rãi mở to mắt ra. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ đã đi lên, nàng dùng tay che đi ánh nắng chiếu vào, cùng một lúc đưa điện thoại lên xem, trên màn hình hiển thị hơn tám giờ. Phác Thái Anh lập tức ngồi dậy, nàng nói với người trong điện thoại: "Xin lỗi, em ngủ quên mất."

La Tinh nói: "Không sao, bên Cố đạo diễn bọn họ còn phải sắp xếp hành lý, đợi chút nữa vào buổi trưa chúng ta cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm, xế chiều thì đi quay phim, không có vấn đề gì chứ?"

Những điều này vốn dĩ là công việc của nhân viên trong đoàn phim, bọn họ sẽ phải thông báo cho Phác Thái Anh biết lịch trình ngày hôm nay như thế nào, thế nhưng bọn họ lại bị đại biên kịch La Tinh cướp chén cơm. Phác Thái Anh nói: "Không có vấn đề gì, em rời giường đây."

Đầu dây điện thoại bên kia cười khẽ, Phác Thái Anh đặt điện thoại xuống, nàng vuốt lại mái tóc rối loạn, cảm thấy bản thân càng ngày càng thích ngủ. Ngày hôm qua đã ngủ một buổi trưa cộng thêm một đêm nay, từ khi nào mà chất lượng giấc ngủ của nàng lại tốt đến nước này? Phác Thái Anh vuốt lại mái tóc dài, sắp xếp quần áo ở trên giường, tất cả đã được dọn dẹp ổn thỏa sau đó nàng mới định kiếm một chút gì đó bỏ bụng, ăn xong nàng nhanh chóng đi xuống dãy phòng của Cố đạo diễn và những diễn viên khác.

Đoàn phim này đã bao trọn ba tầng trong khách sạn, phòng bên cạnh nàng chính là phòng của Cảnh Viên, tiếp theo đó là phòng của Cố Khả Hinh. Chỉ có điều hai vị diễn viên chính cũng không có tới khách sạn, nghe Cố đạo diễn nói không chắc chắn bọn họ sẽ ở lại nơi này, do đó chỉ dự phòng giữ lại cho bọn họ hai căn phòng mà thôi. Vẫn chưa chính thức bắt đầu quay phim, mọi người cũng rất rảnh rỗi, trợ lý của đoàn phim kéo mọi người vào một nhóm trên WeChat khiến cho bọn họ lập tức có việc làm, nói năng trò chuyện liên tục ở trong nhóm. Phác Thái Anh mới vừa bị kéo vào đã nhận được sự quan tâm, có cả quan tâm đến La Tinh. Trong nhóm nói chuyện nhao nhao ồn ào, bầu không khí trông vô cùng hòa hợp.

Bữa trưa Cố đạo diễn dẫn bọn họ xuống tầng một của khách sạn dùng bữa, Cảnh Viên và Cố Khả Hinh cũng đã đến. Cảnh Viên là một người có tính tình khó chịu, nửa ngày cũng không nói ra một câu, cũng không khách sáo với người khác, nàng chỉ lạnh lùng ngồi ở trên ghế ăn cơm. Phác Thái Anh nhìn thấy nàng luôn có cảm giác như nhìn thấy được một Lạp Lệ Sa thứ hai.

Cố Khả Hinh rất hay nói, nàng hoàn toàn không giống như những lời đồn ở trên mạng rằng cao ngạo biết bao nhiêu. Nàng chỉ giống như là một người nghệ sĩ bình thường, cũng có thể trò chuyện với bất kỳ ai vài ba câu, thậm chí gặp phải nghệ sĩ mới ra mắt nàng còn hướng dẫn giúp đỡ bọn họ. Nàng và Cảnh Viên, tính cách hai người hoàn toàn trái ngược nhau, cũng không biết tại sao trên mạng lại xào được đôi CP này.

Sau buổi cơm trưa Cố đạo diễn dẫn bọn họ đi tới phim trường. Phim trường rất lớn, đi loanh quanh gần nửa tiếng mới đến được địa điểm quay phim. Bối cảnh và đạo cụ đã được bố trí kỹ càng, Phác Thái Anh đi theo phía sau Cảnh Viên nghe thấy nhân viên gọi bọn họ đi thay quần áo.

Phòng thay quần áo ở rất gần, trợ lý của Cảnh Viên và Cố Khả Hinh đã cầm trang phục đóng phim ở trên tay. Phác Thái Anh vừa mới chuẩn bị đi tìm trang phục của mình thì nhìn thấy La Tinh đã cầm sẵn trên tay đứng ở đó, bên cạnh có một nhân viên đang làm việc, hắn huýt sáo lên: "Tôi nhìn thấy cái gì đây!"

"La biên kịch giống như một người vợ đảm đang nha."

Một trận cười hi hi ha ha rộ lên, ngay sau đó Phác Thái Anh đã đi tới, nàng nhận lấy trang phục đóng phim từ trên tay La Tinh nói: "Cảm ơn."

Ánh mắt La Tinh trong trẻo: "Đừng khách sáo, cần tôi hỗ trợ gì không?"

Có vài trang phục quá mức phức tạp, cần phải có trợ lý hỗ trợ mới có thể mặc vào được. Tuy Phác Thái Anh không có trợ lý nhưng nàng cũng không muốn để La Tinh vào hỗ trợ, nàng lắc đầu: "Em tự mình mặc được."

La Tinh đứng ở sau lưng nàng nhún vai, những nhân viên ở phía sau lại ồn ào: "La tỷ, tiến lên đi!"

"La thần, cố lên!"

"La thần, ngày hôm qua tôi đã vào rồi."

La Tinh cười: "Vào cái gì?"

Nhân viên kia trả lời nàng: "CP Phác La!"

La Tinh: . . .

Phác Thái Anh bước ra ngoài thì nhìn thấy La Tinh đang đùa giỡn cùng với nhân viên, La Tinh vẫy tay: "Thái Anh."

Phác Thái Anh cúi đầu chỉnh lại trang phục rồi đi tới, nghe thấy La Tinh nói: "Cố đạo diễn kêu tôi đến đây hướng dẫn chi tiết phân cảnh với em."

Cũng đã ba, bốn năm không có đứng trước ống kính, Phác Thái Anh cũng không dám phân tâm, nàng gật đầu: "Vâng."

Cách đó không xa Cảnh Viên và Cố Khả Hinh đã chuẩn bị bắt đầu cảnh quay đầu tiên, Cố đạo diễn đang khua tay múa chân nói chuyện cùng với hai người bọn họ, thỉnh thoảng còn chỉ đạo điều chỉnh máy móc. Phác Thái Anh thu hồi tầm mắt, nàng nghe La Tinh nói rằng: "Chút nữa em đi theo bên cạnh Cố Khả Hinh, lúc cô ấy xoay người, em lập tức ra tay, giống như vậy. . ."

La Tinh nói chuyện đi tới bên cạnh nàng, nghiêm túc chỉ dẫn nàng nhập vai, khi làm việc cũng rất có quy tắc, Phác Thái Anh gật đầu, La Tinh nói: "Em thử xem."

Phác Thái Anh đóng vai là một kẻ ăn mày ở đời thứ nhất, nàng là cô nhi nên không có tên, những người khác gọi nàng là Tiểu Bát. Nàng làm quen được Triệu Lâm khi nàng làm ăn mày lúc còn nhỏ, hai người đi ăn xin từ kinh thành đến núi Côn Luân. Sau đó bởi vì trộm ngân lượng của Cố Khả Hinh đóng vai Hồ ly mà bị bắt được, nhân vật Cố Khả Hinh đóng vai gọi là Thanh Hàn, sau khi bắt được nàng cũng không có trách mắng trái lại còn đưa ngân lượng cho nàng. Tiểu Bát cảm kích trong lòng, có bao nhiêu tin tức cũng nói cho Thanh Hàn biết, sau đó bởi vì mật báo mà bị sát hại tàn nhẫn. Đời thứ nhất ở trong nội dung của vở kịch cũng không nhiều, do đó cơ hội để Phác Thái Anh xuất hiện cũng không được bao nhiêu, cảnh thứ nhất của nàng trong ngày hôm nay chính là phân cảnh nàng phải trộm đồ.

"Rất tốt." La Tinh sau khi diễn thử cùng với nàng nói: "Chính là còn quá hồi hộp."

Phác Thái Anh mỉm cười, quả thật nàng có chút căng thẳng, đã bốn năm không đứng trước máy quay, không hồi hộp bồn chồn mới là lạ. Nàng hít sâu vào hai cái, La Tinh nhìn hành động của nàng thì cười nói: "Thả lỏng, không sao đâu. Em ngồi ngẫm lại một chút, tôi đi rót cho em ly nước."

Phác Thái Anh gật đầu: "Cảm ơn."

La Tinh đi tới bên cạnh bàn rót một ly nước ấm, nói chuyện phiếm cùng với nhân viên hai câu mới xoay người trở lại bên cạnh Phác Thái Anh. Phác Thái Anh cúi đầu xem kịch bản, nghe thấy giọng nói của La Tinh thì nàng đưa tay ra. La Tinh đặt ly nước đặt vào tay nàng, Phác Thái Anh rút tay lại thì không có cầm chặt ly nước, trong tức khắc ly nước đã đổ lên trên người nàng!

"A!" Phác Thái Anh lập tức đứng lên, La Tinh rút lấy vài tờ khăn giấy ở bên cạnh đưa cho nàng. Nước thấm vào trong quần áo, vốn dĩ trang phục Phác Thái Anh đang mặc chính là trang phục dành cho ăn mày nên khá mỏng và rách rưới, bị nước đổ vào ướt nhẹp khiến vòng ngực ngay lập tức bị lộ ra. Nàng còn chưa kịp che lại thì La Tinh đã cởi áo khoác choàng lên trước ngực nàng!

Phác Thái Anh sửng sốt vài giây, La Tinh mới vừa cởi áo khoác ra nên vẫn còn mang theo ấm áp, nóng đến trên mặt nàng cũng đỏ ửng. Bên này ầm ĩ một trận, Cố đạo diễn và phó đạo diễn bên kia đã đi tới: "Có chuyện gì?"

Phác Thái Anh cúi đầu nói: "Xin lỗi Cố đạo diễn, em không cẩn thận làm trang phục bị ướt, em đi thay một bộ khác."

La Tinh nói: "Tôi đi cùng với em ấy."

Cố đạo diễn gật đầu: "Được, đi đi."

Sau khi hai người rời đi nhân viên lập tức tụ tập lại một chỗ dồn dập nói thầm với nhau: "Vừa rồi mọi người có nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của La thần không?"

"Tôi đã nói rồi mà, hai người có gì với nhau."

"Mama ơi, ngọt muốn xỉu."

Tiếng nói chuyện bên trong đoàn phim nhao nhao ồn ào: buổi chiều trường quay có người phát đường. Vốn dĩ là muốn tạo nhiệt cho Cảnh Viên và Cố Khả Hinh ở trên Weibo, cameraman quay xong chuyện này thì nhìn sang người phụ trách nói: "Nếu không bên mình cũng đăng La biên kịch và Phác Thái Anh lên trên đi?"

Người phụ trách đưa mắt nhìn La Tinh: "Cậu đi hỏi La biên kịch một chút."

Quy tắc trước giờ của La Tinh chính là không được quay nàng rồi đăng lên mạng, thế nhưng bây giờ nàng cũng đã lộ ra ánh sáng, vì lẽ đó người phụ trách cũng thật sự không biết nàng đang tính toán cái gì. Cameraman gọi một nhân viên đi tới nói thầm vài câu, nhân viên chạy đến chỗ La Tinh sau một hồi liền trở lại, người kia nói rằng: "La biên kịch nói sao cũng được."

Nói như vậy thì dễ làm thôi, người phụ trách vung tay hô một tiếng: "Lên!"

Hiện nay [Nhất Mộng Bán Sinh Trường] là phim truyền hình được cộng đồng mạng quan tâm nhất. Tuy rằng chỉ mới vừa bắt đầu bấm máy, nhưng bởi vì biên kịch là La Tinh, nữ chính là Cố Khả Hinh và Cảnh Viên, hai người là CP đứng đầu trong năm, thậm chí còn chưa tung ảnh ra ngoài thì đã leo lên vài ba cái hot search. Vì lẽ đó lượt theo dõi trên Weibo gia tăng lên một cách điên cuồng, lượng theo dõi này đã trực tiếp nghiền nát hết những bộ phim hot khác trong năm nay trên Weibo. Ngày thứ nhất quay phim, fans và cộng đồng mạng đã điên cuồng đòi ăn đường ở dưới phần bình luận của đoàn phim [Nhất Mộng Bán Sinh Trường].

Ba giờ chiều, Weibo [Nhất Mộng Bán Sinh Trường] được cập nhật: Biết mọi người không chờ đợi nổi muốn nhìn thấy Hồ ly xinh đẹp và Tướng quân, kẹo đường mới ra lò tới đây! [Hình ảnh] [Hình ảnh] [Video].

Tổng cộng đăng lên là sáu tấm hình, ba cái video, đa số là Cố Khả Hinh và Cảnh Viên đang nói chuyện với nhau. Ánh mắt hai người khẽ chạm, vẻ mặt Cảnh Viên vẫn lạnh lùng nhưng nét mặt Cố Khả Hinh lại tươi cười như hoa. Những hình ảnh này ngoại trừ ghép vào vài hình trái tim còn có một hàng chữ: Ăn kẹo không?

Weibo mới vừa đăng lên fans lập tức rít gào:

--Ăn ăn ăn ăn ăn ăn!

--Kẹo đường CP này phát ra em đây ăn như thế nào cũng không chán, Viên Tử lạnh lùng thanh lãnh, Hinh Hinh xinh đẹp yêu mị, bọn họ là ai đè ai vậy?

--Chắc chắn là Hinh Hinh bị đè! Nhìn cái khí chất kia của Viên Tử đi, cô dám đè không?

--A a a a a a a các chị em! Mọi người có xem hai cái video cuối cùng hay không! Nhanh đi xem đi!

--Nhìn thấy, là CP Phác La, mama ơi, tôi thật sự phát điên rồi huhu, đây là chính thức phát đường a a a !

--Fan CP mới nổi Phác La đến rồi đây, chính thức phát đường, quá chí mạng! Lúc La thần khoác áo che cho Phác Thái Anh thì ngay thời khắc đó tôi đã liên tưởng tới tình yêu màu gì.

--La thần quá tốt huhu, tôi yêu chết, Thái Anh không cần ngại, tiến lên! Mong chờ em và La thần sang năm làm CP tốt nhất!

Trên Weibo rất náo nhiệt thế nhưng trong công ty thì lại bận rộn. Lạp Lệ Sa ngồi ở trong phòng họp, mới vừa xác định được phương án tuyên truyền chúc mừng sinh nhật cho năm nay, Phó Cường đi vào bước tới gần bên cạnh nàng nói: "Lạp tổng, Lê tiểu thư tới tìm ngài."

Từ sự việc lần trước náo loạn ở trên Weibo qua đi thì Lê Vi Khanh cũng không có liên lạc với Lạp Lệ Sa. Nàng vừa mới về nước, tài nguyên không nhiều, lại là cuối năm, vì lẽ đó rất rảnh rỗi. Tần Dao đi hỏi thăm được một chút tin tức liên quan đến hoạt động cuối năm của Kinh Nghi, lần này nàng đến đây chính là bàn bạc với một tổ chương trình trong Kinh Nghi.

Lạp Lệ Sa nghe thấy lời Phó Cường nói thì liếc mắt: "Có chuyện gì?"

Phó Cường lắc đầu: "Lê tiểu thư không nói."

Lạp Lệ Sa lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, Phó Cường lập tức đứng thẳng người: "Tôi lập tức đi hỏi một chút."

Nếu như là trước kia thì hắn còn kiêng kỵ Lê Vi Khanh có quan hệ mập mờ gì đó với Lạp Lệ Sa, vì lẽ đó hắn không dám có hành động thất lễ gì. Nhưng bây giờ hắn chính là dùng thái độ thường ngày để giải quyết công việc, dù sao thì bà chủ của bản thân cũng đã nói không có, hắn lại suy đoán lung tung trông có vô vị không.

Lê Vi Khanh nhìn Phó Cường đứng trước mặt nói: "Cũng không có gì, trùng hợp tôi đi bàn bạc một chút ở dưới lầu, thuận tiện lên đây gặp Lạp tổng."

Phó Cường cúi đầu rồi lại đi vào bên trong báo cáo, vừa hay cuộc họp của Lạp Lệ Sa cũng kết thúc, nàng đứng lên không có nói gì.

Lê Vi Khanh chờ ở bên ngoài khoảng chừng mấy phút mới nhìn thấy Lạp Lệ Sa trở về văn phòng, nàng gọi: "Lệ Sa."

Lạp Lệ Sa giương mắt nhìn Lê Vi Khanh, thoải mái nói: "Vào trong thôi."

Lê Vi Khanh gật đầu đi ở phía sau lưng nàng cười nói: "Có phải cuối năm rất bận rộn không?"

Lạp Lệ Sa đi tới bên cạnh bàn làm việc đặt tài liệu xuống: "Ừm, có chút bận."

Lê Vi Khanh đứng ở trong phòng làm việc, nàng có chút ngượng ngùng nói: "Lần trước chuyện ở trên Weibo, xin lỗi cậu nha. Thật ra hai ngày nay mình vẫn muốn nói xin lỗi với cậu, chỉ sợ cậu không vui."

Lạp Lệ Sa nhớ lại những chuyện rắc rối trước kia nhìn thấy ở trên mạng, nàng lắc đầu: "Không sao, giải thích rõ ràng là tốt rồi, hôm nay cậu qua đây có chuyện gì?"

"Không phải cuối năm nay công ty của cậu có hoạt động gì sao? Bây giờ mình cũng là người không có việc gì để làm, cho nên muốn đăng ký tham gia."

Lạp Lệ Sa gật đầu, hoạt động cuối năm của Kinh Nghi vẫn luôn là tổ quản lý bên kia sắp xếp, năm vừa rồi nàng cũng chỉ ghé thăm qua chỗ bọn họ làm việc một chút mà thôi, cho nên nàng không nói gì. Lê Vi Khanh thấy thế nói: "Được rồi, vậy mình không quấy rầy cậu nữa, mình đi trước."

Nàng đến đây chủ yếu là muốn nhìn thấy thái độ của Lạp Lệ Sa một chút, chuyện lần trước trên Weibo nói lớn cũng không lớn những nói nhỏ cũng không nhỏ, nàng vẫn không đoán được thái độ của Lạp Lệ Sa, cũng không biết được đến cùng là Lạp Lệ Sa có ý gì. Bây giờ nhìn thái độ của Lạp Lệ Sa thật sự không để ý, Lê Vi Khanh cũng yên tâm. Nàng đẩy cửa đi ra ngoài, Tần Dao tiến lại gần: "Nói thế nào?"

Lê Vi Khanh quay đầu nhìn về phía văn phòng của Lạp Lệ Sa: "Không có nói gì."

"Vậy Lạp tổng. . ."

Lê Vi Khanh lắc đầu: "Đi thôi, chúng ta đi xuống dưới lầu."

Hai bóng người đã rời đi, Phó Cường đi tới cửa phòng làm việc, hắn gõ cửa đi vào cung kính nói: "Lạp tổng, đây là Lư tổng gửi tới cho ngài, ngài xem thử."

Lạp Lệ Sa cúi đầu xem tài liệu, Phó Cường đứng ở trước bàn làm việc nói: "Lạp tổng, nửa tiếng trước Lư tổng có gọi điện cho ngài, hỏi ngài có đi sang phim trường hay không."

Vốn dĩ những chuyện quay phim của đoàn phim giống như thế này thì Lạp Lệ Sa sẽ không xuất hiện. Thế nhưng dù sao [Nhất Mộng Bán Sinh Trường] cũng là một tác phẩm lớn, lại cùng hợp tác với Lư Khai Bình. Vì lẽ đó có vài chuyện hắn cũng không dám tự ý quyết định, cho nên muốn hỏi Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa suy nghĩ vài giây nói: "Ngày hôm nay bắt đầu bấm máy sao?"

Phó Cường gật đầu: "Vâng, hôm nay đã bắt đầu bấm máy."

Lạp Lệ Sa ngồi trên ghế xoay nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, hình ảnh hiển thị trên màn hình máy tính dần dần vặn vẹo mờ ảo. Trước mắt nàng hiện lên cảnh tượng ngày đó nhìn thấy Phác Thái Anh ở trong căn phòng, Lạp Lệ Sa suy nghĩ vài giây sau đó đứng lên nói: "Đi xem thử."

Phó Cường vội vã nói: "Được, vậy tôi đi chuẩn bị xe."

Lạp Lệ Sa không có dẫn theo thư ký, chỉ có duy nhất một người là Phó Cường lên xe. Trên đường Phó Cường thấy dáng vẻ của nàng cũng không có nghiêm túc giống như thường ngày thì nói rằng: "Lạp tổng, cái đoàn phim này vẫn còn rất hot, ánh mắt ngài thật tốt."

"Ừm."

Phó Cường thấy nàng trả lời lại lời nói của hắn, hắn càng cố gắng bắt chuyện: "Mới vừa bấm máy đã lên hot search nhiều lần, bây giờ trên mạng vẫn đang thảo luận về chuyện này đấy."

Lạp Lệ Sa nghe thấy hắn nói vậy thì lấy điện thoại ra ngẫu hứng nhìn thử, sau đó ánh mắt vẫn không dời khỏi màn hình điện thoại. Trong màn hình đang hiện lên một đoạn video ngắn, Phác Thái Anh làm đổ ly nước, nước đổ lên trên ngực, La Tinh cấp tốc cởi áo khoác ra choàng lên người nàng che lại. Phó Cường còn đang lải nhải nịnh hót, Lạp Lệ Sa nhàn nhạt cất giọng: "Câm miệng."

Phó Cường lập tức che miệng lại, hắn dùng ánh mắt liếc nhìn Lạp Lệ Sa: càng ngày càng không hiểu nổi tâm tư của bà chủ, không phải một giây trước còn rất vui vẻ hay sao?

Rõ ràng là Lạp Lệ Sa đang không vui, tuy rằng thường ngày nàng không có thể hiện bất kì biểu cảm gì ra ngoài, thế nhưng một khi không thích thì khuôn mặt sẽ âm trầm, ngũ quan sẽ càng sắc bén. Phó Cường ngồi ở bên cạnh nàng nơm nớp lo sợ, khi nãy vốn là muốn nịnh hót nhưng bây giờ chỉ hận không thể tìm một cái hố chui vào.

Lạnh, áp suất thấp, hai bên kết hợp, hắn cảm thấy khó thở quá.

Muốn đến trường quay của Kinh Nghi không cần phải đi quá lâu, ngay lúc Phó Cường cảm thấy ngột ngạt đến mức sắp muốn nghẹt thở thì hắn nghe thấy tài xế nói: "Lạp tổng, trợ lý Phó, đã đến nơi."

Phó Cường mạnh mẽ thở phào một hơi, lập tức kéo cửa xe ra nhanh chóng bước xuống, không quên đi tới cửa bên kia của Lạp Lệ Sa thay nàng mở cửa xe.

Đoàn phim đã sắp xếp ổn thỏa tất cả mọi thứ. Phác Thái Anh vừa mới bắt đầu còn hơi lo lắng, qua hai lần diễn tập cùng với Cố Khả Hinh thì đã tìm được cảm giác. Thế nhưng khi bấm máy nàng diễn vẫn không có chút tự nhiên nào, vì lẽ đó phải ngưng rất nhiều lần. Cố đạo diễn cũng đã sớm cân nhắc qua vấn đề này, dù sao cũng đã bốn năm không đóng phim, không có luyện tập mỗi ngày, đứng trước ống kính sẽ cứng ngắc là chuyện bình thường. Vì lẽ đó sau khi hai cảnh quay hạ xuống hắn để Cố Khả Hinh và Cảnh Viên đi trang điểm lại chuẩn bị cho phân cảnh tiếp theo, còn hắn và La Tinh trợ giúp Phác Thái Anh tìm cảm giác nhập vai vào nhân vật.

Trước khi Lạp Lệ Sa đến phim trường thì Lư Khai Bình đã nhận được thông báo, hắn đứng chờ ở trước cửa, không lâu sau đã nhìn thấy Lạp Lệ Sa dẫn theo Phó Cường đi tới, hắn lập tức nghênh đón: "Lạp tổng."

Vẻ mặt Lạp Lệ Sa hờ hững gật đầu: "Ừm."

Lư Khai Bình đứng bên cạnh nàng nói: "Đã bắt đầu quay rồi, Lạp tổng có muốn đi vào trong nhìn một chút hay không?"

Lạp Lệ Sa hướng mắt đi đến, Cảnh Viên và Cố Khả Hinh ăn mặc trang phục của nhân vật bọn họ, hai người đang đứng ở dưới ống kính bắt đầu diễn. Xung quanh bọn họ đã bị thanh tràng nên không còn một ai, phía bên kia chính là Phác Thái Anh và La Tinh đứng cùng một chỗ. Cố đạo diễn đang nói chuyện với hai người, vẻ mặt bọn họ rất chăm chú. Phác Thái Anh sau khi nghe xong đầu tiên là nhìn sang La Tinh, sau đó mới gật đầu. Môi đỏ khẽ mở ra không biết đang nói cái gì mà La Tinh nghe xong thì phì cười, vẻ mặt vô cùng sung sướng.

Mấy người bên kia vẫn đang trò chuyện thật vui vẻ với nhau, thì bên này độ lạnh dần dần tăng lên, nét mặt Lạp Lệ Sa vẫn rất bình tĩnh nhưng khóe mắt nhìn xuống phía dưới, mắt hơi rủ xuống. Tuy rằng vẻ mặt bây giờ không có gì khác so với bình thường, lại khiến người ta phát hiện nàng có một chút gì đó không vui. Lư Khai Bình đứng bên cạnh nàng vội nói: "Lạp tổng, ngài thấy có vấn đề gì sao?"

Lạp Lệ Sa mím môi: "Không có gì."

Lư Khai Bình thấy thế cũng không thể làm gì khác hơn ngoài nói: "Bên kia có chỗ để nghỉ ngơi, tôi cùng ngài đi qua đó."

Hắn nói xong rồi đi về phía trước, Lạp Lệ Sa đi bên cạnh hắn. Lúc lướt ngang qua người Cố đạo diễn thì Lạp Lệ Sa nghe thấy giọng nói của Phác Thái Anh, trong trẻo tràn đầy sức sống: "Là như vậy phải không?" Phác Thái Anh nói xong thì làm một cái tư thế, La Tinh đưa tay đặt lên trên bả vai nàng, sửa lại tư thế của nàng một chút: "Cao hơn một chút, đầu hướng về bên phải một chút, giống như thế này."

Phác Thái Anh nhìn về bên phải, ánh mắt vừa hay gặp phải Lạp Lệ Sa. Nàng hơi giật mình, cơ thể lập tức cứng đờ trở lại như trước, La Tinh đang sửa lại tư thế của nàng, vỗ cánh tay nàng hỏi: "Sao vậy?"

Phác Thái Anh hoàn hồn: "Không có gì."

"Chúng ta tiếp tục đi."

Lạp Lệ Sa nhìn thấy Phác Thái Anh xoay người đưa lưng về phía mình, ngực nàng lại xuất hiện rất nhiều cảm xúc khác thường tiến vào, vừa chua xót lại tràn đầy khó chịu. Thế nhưng lại đẩy lùi đi không được, giống như có cái gì đó nghẹn lại bên trong cổ họng, điều này khiến cho sắc mặt của nàng càng thêm khó coi. Vốn dĩ Lư Khai Bình còn muốn thảo luận với nàng về chuyện liên quan tới việc đài truyền hình mua bản quyền phát sóng, bây giờ nhìn thấy sắc mặt này của nàng có chút mơ hồ nói: "Lạp tổng, có phải là còn có chỗ nào khiến ngài không hài lòng hay không?"

"Không có, rất tốt."

Lư Khai Bình: . . .

Nhưng tại sao nhìn dáng vẻ này của nàng cũng không giống như là đang rất tốt, còn tại sao thì hắn cũng không dám hỏi. Hai người cùng nhau đi tới khu nghỉ ngơi, nơi này là một cái lều xếp di động, có mấy cái máy sưởi đang cùng hoạt động nên bên trong rất ấm áp. Lư Khai Bình vén rèm lên, sau khi tiến vào hắn nhìn Lạp Lệ Sa nói: "Lạp tổng, về chuyện đài truyền hình mua bản quyền phát sóng. . ."

Kinh Nghi cũng có một đài truyền hình riêng, thường ngày cũng sẽ phát lên một vài bộ phim truyền hình mà bản thân đầu tư vào. Dù sao [Nhất Mộng Bán Sinh Trường] cũng là một tác phẩm lớn, hơn nữa CCTV cũng có ý muốn mua, cho dù là một đài truyền hình độc lập tốt đến đâu đi chăng nữa nhưng nào có tuyên truyền tốt bằng một đài truyền hình quốc gia. Vì lẽ đó thiên hướng của Lư Khai Bình vẫn muốn bán cho CCTV, Lạp Lệ Sa suy nghĩ vài giây nói: "Việc này không cần phải gấp."

Muốn CCTV tuyên truyền thì được, dù sao bọn họ cũng ỷ vào bản thân là đài truyền hình quốc gia mà ra giá thấp, nhưng lần này thứ bọn họ muốn mua chính là tác phẩm ở trên tay Kinh Nghi, không dám dùng thái độ quá thô lỗ, nên vẫn đang hòa nhã thương lượng. Lư Khai Bình nghe vậy gật đầu: "Ừm, về chuyện này phía bên tôi đã chuẩn bị chu toàn một ít."

Lạp Lệ Sa không có nói gì, chuông điện thoại của Lư Khai Bình reo lên, mắt hắn nhìn vào màn hình điện thoại nói: "Lạp tổng, tôi ra ngoài nhận điện thoại một chút."

Lư Khai Bình vén rèm lên đi ra ngoài, vừa bước ra ngoài thì đụng phải Phác Thái Anh đứng trước mặt. Nàng trở về lều là để lấy áo khoác, vừa rồi Cố đạo diễn hướng dẫn nàng nhập vai vào nhân vật kia sau đó cho nàng một chút thời gian để ngẫm lại. Dù sao nàng ăn mặc trang phục mỏng manh trong vai ăn mày cũng cảm thấy lạnh, suy nghĩ muốn trở về lều ngẫm lại, không ngờ Lạp Lệ Sa lại ở ngay trong đây. Nàng nhìn thấy thì có hơi kinh ngạc, vẫn cung kính nói: "Lạp tổng."

Lạp Lệ Sa khẽ gật đầu.

Phác Thái Anh đi tới gần giá áo, trong rất nhiều chiếc áo khoác nằm ở trên giá lấy ra một cái áo màu đỏ mặc vào. Áo khoác lông vũ che khuất vóc người xinh đẹp của nàng, che đến kín mít chỉ còn dư lại một đôi chân nhỏ gọn lộ ra bên ngoài, đôi chân thon dài tinh tế mang một đôi giày vải cũ nát thời xưa. Giày vải trông khá rách rưới, đầu ngón chân cũng lộ ra phân nửa. Lạp Lệ Sa có ý muốn đi ra ngoài thì nhìn thấy nàng ăn mặc như vậy không nhịn được nói: "Không lạnh sao?"

Phác Thái Anh ngẩn người ra, đột nhiên ý thức được Lạp Lệ Sa đang nói chuyện với mình, Phác Thái Anh suy nghĩ vài giây nói: "Cũng ổn, cảm ơn Lạp tổng quan tâm."

Thái độ xa lánh mà cung kính. Lạp Lệ Sa còn muốn nói thêm vài câu thì nhìn thấy rèm bị xốc lên, có hai thiếu nữ xinh đẹp đi vào nói: "Thái Anh, La thần đang tìm chị."

"Mình đã nói rồi, chắc chắn là cô ấy ở đây."

Phác Thái Anh nhìn về phía hai thiếu nữ kia mỉm cười, vén rèm lên: "Cảm ơn."

Hai thiếu nữ nhìn theo bóng lưng của nàng cười nói: "Hai người này quá ngọt rồi."

"Chắc là La thần đang theo đuổi người ta rồi, một khắc cũng không thể rời bỏ Thái Anh."

"Phí lời, nếu như mình mà cũng có một người yêu như thế này thì mình cũng không rời bỏ."

"Đúng vậy, có điên mới rời bỏ."

Giọng nói tán gẫu càng ngày càng nhỏ lại, Lạp Lệ Sa ngồi ở trong lều nghe được câu cuối cùng khi bọn họ nói chuyện. Cơn giận kia ở trong lòng càng lúc càng lớn, có tư thế mãnh liệt hơn.

Có điên mới rời bỏ.

Tại sao nàng lại có cảm giác bản thân đang bị người khác chửi?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz