ZingTruyen.Xyz

[BHTT] Hợp lại sẽ không phân ly [Cover][Lichaeng]

Chương 20: Làm sáng tỏ

blinkblink___



Hot search? Con đường cũ? Muốn bán?

Phác Thái Anh nhìn chằm chằm ba chữ này, nàng cực kỳ chắc chắn rằng lúc trước trên hot search không có bài viết nào về mình, bởi vì trước đó nàng còn không biết xấu hổ tự lên đấy tìm kiếm tên của bản thân thế nhưng tất cả đều là những bài viết từ rất lâu về trước. Vì lẽ đó người này nói nàng đứng trên hot search chắn chắn chính là đang nói hiện tại. Phác Thái Anh mở hot search lên, quả nhiên nhìn thấy tên của mình đứng ở trên đấy, ngoại trừ tên của bản thân ra còn có thêm hai chữ kim chủ. Nàng ấn vào xem thử, thứ nàng nhìn thấy chính là một dòng chữ ở đầu trang: Phác Thái Anh trở lại, lần này lại nịnh bợ kim chủ nào đây?

Phía dưới có đủ mọi thể loại bình luận:

-- Phác Thái Anh là ai?

-- Không biết, tại sao người này lại leo lên hot search vậy?

-- Phác Thái Anh, có phải là cái người đóng vai Thành Hậu trước kia hay không? Nghe nói cô ta bị bao nuôi tận ba năm.

-- Đúng đúng, chính là người kia, mọi người không thấy đoàn phim [Nhất Mộng Bán Sinh Trường] công bố diễn viên sao, Phác Thái Anh trở lại rồi.

-- ĐM, là người đóng Thành Hậu trước kia sao? Tôi còn rất thích cô ấy đấy? Tình huống như thế nào? Thật sự cô ấy bị bao nuôi sao?

-- Lúc trước cô ta nhận được vai Thành Hậu chính là do giao dịch với đạo diễn, bằng không sao có thể dễ dàng đóng phim điện ảnh như vậy được? Suy nghĩ lại một chút đi, trước cô ta còn có rất nhiều tiền bối, như vậy thì làm sao đến phiên cô ta đóng được?

Phác Thái Anh đọc đi đọc lại cái bình luận này vẫn cảm thấy buồn cười, đúng thật là khi nàng mới ra mắt thì bộ phim này đã trở thành đề tài được bàn tán sôi nổi, thế nhưng tại sao qua nhiều năm như vậy rồi vẫn bị người ta lôi ra để bàn tán nữa vậy? Rốt cuộc lúc trước khi chuyện bị bao nuôi nổi lên tại sao nàng lại vượt qua được?

Nàng cực lỳ buồn rầu nhìn qua tất cả bình luận, cộng đồng mạng càng ngày càng lôi ra nhiều sự việc liên quan tới nàng:

-- Rốt cuộc tôi cũng nhớ Phác Thái Anh là ai rồi! Không phải là cái người hồi đó được Tô Tử Kỳ dẫn dắt hay sao?

-- Tô Tử Kỳ? Cô đang nói đến Phác Thái Anh, là cái người khiến Tô Tử Kỳ bỏ rơi Vu Duyệt đúng không?

-- À, tôi cũng nhớ tới chuyện đấy! Đúng thật là vậy! Không phải lúc trước chuyện này náo nhiệt lắm hay sao? Tình hình bây giờ như thế nào rồi? Người ta muốn trở lại sao?

-- Hoa tàn ít bướm, đừng trở lại, lùi bước đi.

Phác Thái Anh nhìn thấy bình luận này thì nghiến răng nghiến lợi: Có cô mới là hoa tàn ít bướm đấy! Tôi đây trong sạch lại trẻ đẹp nha!

Tuy rằng nàng tức giận đến sôi ùng ục nhưng vẫn không có trả lời bất kì một câu nói nào, nàng chỉ chụp lại những thứ này gửi qua Weibo của Tô Tử Kỳ sau đó hỏi nên làm sao bây giờ. Tô Tử Kỳ cũng vừa nhìn thấy cái hot search này, rõ ràng người thảo luận phía dưới cũng không nhiều nhưng không biết tại sao lại leo lên đến hot search, thậm chí còn nằm ở trên vị trí top đầu nên thật sự rất kỳ quái. Vốn dĩ đây là những đề tài bàn tán lúc Phác Thái Anh mới ra mắt, chuyện này cũng đã được bọn họ giải quyết bằng cách đăng lên văn bản của luật sư tận hai lần. Khi đó Phác Thái Anh đang nổi tiếng vì vậy những người kia lập tức thu hồi lại câu bình luận của mình, kể từ đấy cũng chưa hề dám nhắc tới tên Phác Thái Anh. Bây giờ trực tiếp nhắc tên thì hay rồi, thật sự là không biết sợ chết.

Trợ lý nhìn mặt mày khó coi của Tô Tử Kỳ thì xoắn xuýt hỏi: "Tô tỷ, làm sao vậy?"

Tô Tử Kỳ tức giận nói: "Không có chuyện gì, em liên hệ người bên Weibo giúp tôi, phải đẩy lui cái bài viết này trước đã."

"Là cái bài viết đứng đầu hot search kia sao?" Trợ lý hỏi: "Có muốn đăng lên văn bản của luật sư hay không?"

Đây là một loại trực tiếp sỉ nhục lên thân phận và xâm phạm nghiêm trọng hình tượng của một nghệ sĩ, tuy rằng đăng lên văn bản của luật sư cũng không sai thế nhưng Tô Tử Kỳ lại lắc đầu: "Cứ đẩy lùi bài viết trước đi."

Phác Thái Anh vừa mới trở lại giới giải trí nên bất cứ cái gì cũng không có, nếu bây giờ đăng lên một tờ giấy của luật sư sẽ không có ấn tượng tốt trong mắt người khác. Những cộng đồng mạng kia không cần biết ai đúng ai sai, bọn họ chỉ muốn xem trò vui, chuyện càng lớn bọn họ càng thích. Vì lẽ đó đây không phải là cách tốt nhất trong lúc này, trợ lý nghe vậy gật đầu: "Em lập tức đi liên hệ ngay."

Tô Tử Kỳ thấy nàng chuẩn bị đi ra ngoài thì nói rằng: "Đợi một chút."

"Thuận tiện đi hỏi thăm một chút, xem ai tung cái bài viết này."

Trợ lý đáp lại: "Vâng!"

Tô Tử Kỳ nhìn chằm chằm tiêu đề hot search hiện lên trên màn hình máy tính thì trầm ngâm: Hình thức này không giống như chỉ là nhất thời, rõ ràng kẻ kia đã có chuẩn bị từ trước. Phác Thái Anh đã không ở trong giới giải trí được mấy năm, ai lại có thể ghét Phác Thái Anh đến nỗi khiến cho danh tiếng mới vừa trở lại đã mất hết?

Tô Tử Kỳ nghĩ mãi cũng không ra, nàng suy nghĩ một hồi sau đó gọi điện đi vài nơi.

Phác Thái Anh vẫn ngồi ở trong phòng nghỉ ngơi chờ đợi tin tức, nàng nhận được tin nhắn từ Tô Tử Kỳ bảo nàng không nên làm một số chuyện, chú ý không nên đăng nhập vào Weibo bởi vì càng lướt càng tức giận. Những người kia giống như antifans, lời nói từ bọn họ cực kỳ khó nghe, quá đáng hơn còn có người nói nàng là xe buýt công cộng làm liên lụy Vu Duyệt. Mấy năm qua, fans của Vu Duyệt đều tăng lên mỗi ngày, chỉ đơn giản với lượng fans khổng lồ đó thì cũng có thể nhấn chìm nàng chứ đừng nói chi là cộng đồng mạng. Quả nhiên tin tức về bài viết này được phóng đại hơn, fans Vu Duyệt cũng bắt đầu lên tiếng.

-- Đừng dính líu tới Vu Duyệt của chúng tôi, muốn dựa hơi thì nên đi tìm người khác đi, cảm ơn.

-- Duyệt Duyệt của chúng tôi không liên quan, con mắt anh mù rồi hay sao mới nói Duyệt Duyệt chúng tôi bị ảnh hưởng? Còn Phác Thái Anh, cô ta xứng để làm ảnh hưởng sao?

-- Thật ngại quá, Duyệt Duyệt rất bận, không rảnh để ý những loại gà vịt này.

Những fans này không những muốn rũ sạch quan hệ mà còn không quên giẫm nàng một cái. Phác Thái Anh nhìn bình luận mới nhất, có người đang nghi ngờ có phải Vu Duyệt tung tin này không. Thậm chí còn có người suy luận lúc trước nàng giải nghệ chính là do bị Vu Duyệt phong sát, bây giờ khi nàng trở lại thì Vu Duyệt bắt đầu trả thù. Nàng nhìn lời nói của người này rõ ràng là muốn gây chiến thì cảm thấy buồn cười.

Là Vu Duyệt sao?

Chắc chắn không phải là người này, Vu Duyệt sẽ không làm những chuyện giống như thế.

Lúc trước Phác Thái Anh và Vu Duyệt cùng là nghệ sĩ của Tô Tử Kỳ, tuy hai người từng có thời gian tiếp xúc khá ngắn ngủi nhưng Phác Thái Anh tin tưởng Vu Duyệt sẽ không làm ra những loại chuyện xấu xa này. Hơn nữa hai người bọn họ cũng đã không gặp mặt nhau được ba-bốn năm, không đến mức sẽ có thù hận lớn như vậy khiến cho Vu Duyệt dùng cách này để "hoan nghênh" nàng trở lại. Chỉ có điều Phác Thái Anh suy đi nghĩ lại cũng không nghĩ ra được đến cùng là ai đã tung ra loại bài viết này, lúc nào thì những mối quan hệ xung quanh của nàng lại kém đến mức này?

Không quá mười phút, bài viết này bị đẩy xuống không còn ở trên hot search, Phác Thái Anh biết hẳn là do Tô Tử Kỳ làm. Nàng không có hứng thú để tiếp tục lướt Weibo, lúc mới vừa đặt điện thoại xuống thì nghe có người gọi tên mình, nàng ngẩng đầu nhìn thấy Lâm Mộc đứng ở cửa: "Phác tiểu thư, đã bắt đầu họp rồi, mời đi tới bên này."

Phác Thái Anh đứng dậy đi theo sau Lâm Mộc, đi được một lúc nàng hỏi: "Đã đến đầy đủ rồi sao?"

Lâm Mộc nhìn Phác Thái Anh giống như có chút do dự không biết nên nói hay không, cuối cùng hắn cúi đầu: "Còn một người đang có việc bận nên không đến kịp."

Phác Thái Anh đẩy cửa phòng họp ra, bên trong phòng đã có ba người đang ngồi. Bao gồm một nam hai nữ, bọn họ rất quen mặt nhau. Lúc Phác Thái Anh xem ti vi không chỉ nhìn thấy bọn họ duy nhất một lần ở trên đấy, xem ra lần này tổ chương trình muốn dốc hết vốn liếng để ghi hình. Nàng có thể tham gia được cái chương trình này thật sự khó mà tin nổi.

Triệu Thanh Thanh nghe thấy tiếng mở cửa thì quay đầu lại, lúc nàng nhìn thấy Phác Thái Anh có đứng lên mỉm cười: "Chào chị."

Nàng chủ động đưa tay ra chào hỏi, trông rất giống với những gì trên mạng nói về nàng là người sỡ hữu tính cách ôn hòa, dễ chịu. Phác Thái Anh cũng đưa tay ra cùng bắt tay với nàng: "Xin chào, tôi tên Phác Thái Anh."

"Em biết." Triệu Thanh Thanh nói: "Trước đây em có xem chị đóng phim rồi."

Nụ cười Phác Thái Anh càng sâu thêm, hai người cùng nhau tán gẫu, những người khác cũng tự mình đứng lên giới thiệu.

Nam tên là Tiền Thành vừa mới được ra mắt vào năm trước, hắn sở hữu tướng mạo tuấn tú nên quay được hai bộ phim thần tượng cũng không tệ lắm. Trước kia chưa từng tham gia gameshow thực tế, đây là lần đầu tiên của hắn.

Một người khác tên là Tưởng Ức Nhu cũng đã ra mắt được mấy năm. Khi nàng mới ra mắt thì đóng phim truyền hình sau đó được tham gia một chương trình gameshow nổi tiếng nhất lúc bấy giờ, sau lần đó công ty đã chuyển nàng thành nghệ sĩ chuyên chơi gameshow.

Trước đây Phác Thái Anh đã từng tham gia một chương trình cùng với Tưởng Ức Nhu nhưng đó là chuyện của mấy năm về trước, Tưởng Ức Nhu nhìn Phác Thái Anh cười: "Chắc chị không cần phải giới thiệu, Phác tiểu thư chưa quên chị đúng không?"

Phác Thái Anh gật đầu: "Đương nhiên vẫn còn nhớ rồi."

"Chị cứ gọi em là Thái Anh đi."

Bởi vì lúc trước hai người đã từng gặp nhau nên trong nháy mắt khoảng cách giữa cả hai đã được rút ngắn đi không ít. Triệu Thanh Thanh khá hiền hòa, tính tình không lạnh không nóng đối xử với người nào cũng dễ mến. Tiền Thành do là lần đầu tiên tham gia chương trình như thế này nên có rất nhiều chỗ không hiểu, hắn đang lôi kéo Tưởng Ức Nhu nhờ sự giúp đỡ.

Lạp Hàm đến phòng họp thì nhìn thấy bọn họ đã trò chuyện vui vẻ với nhau, mắt nàng nhìn sang Phác Thái Anh trông như có lời muốn nói, lúc khóe miệng khẽ mở thì Lâm Mộc đứng ở phía sau cất tiếng nói: "Lão Đại, bắt đầu họp thôi."

Nàng gật đầu: "Ngồi xuống trước đi."

Lâm Mộc lần lượt đưa cho mọi người một phần tài liệu. Phác Thái Anh cúi đầu xem, trên tay nàng là lịch trình cặn kẽ rõ ràng của chương trình, còn có thêm một cái kịch bản. Tiền Thành mới vừa ngồi xuống thì hỏi: "Tổng giám Lạp, quy tắc bắt cặp với nhau là sao vậy?"

Lạp Hàm giải thích: "Lần này bên chúng tôi có mời năm vị khách mời là người ngoài giới, tính luôn cả những vị đang ngồi ở đây thì tổng cộng có mười người. Còn chuyện bắt cặp với nhau phải xem duyên phận của mỗi người như thế nào. Khi đó chúng tôi sẽ cho mọi người bốc thăm, số hiển thị trên lá phiếu giống nhau thì hai người chính là người yêu của nhau."

Da mặt Tiền Thành và Triệu Thanh Thanh khá mỏng, hai người nghe thấy những chữ "người yêu của nhau" thì ngại ngùng xấu hổ. Tưởng Ức Nhu có chút tò mò hỏi: "Đã chọn khách mời được chưa, có thể đưa cho chúng tôi nhìn thử tài liệu của bọn họ được không?"

Lạp Hàm lắc đầu: "Vẫn chưa chọn xong thế nhưng tôi báo cho mọi người một tin vui, vừa rồi bên chúng tôi đã kí được hợp đồng với La biên kịch."

Triệu Thanh Thanh ngẩng đầu hỏi: "La biên kịch? Là --- La thần sao?"

La thần chính là cách gọi của fans La Tam Nhật đặt cho nàng, sau đó cũng trở thành biệt danh được các nghệ sĩ sử dụng. Hầu như bây giờ đã trở thành tên danh hiệu của nàng, La Thần cũng chính là La Tam Nhật. Lạp Hàm cười khẽ: "Đúng, chính là La thần."

Triệu Thanh Thanh mơ tưởng vài giây, Tiền Thành theo bản năng chửi thề lên một câu, Tưởng Ức Nhu không có phản ứng lớn giống như hai người kia nhưng vẻ mặt cũng mơ hồ có chút vui sướng. Tham gia cái chương trình này hoàn toàn có vài phần mạo hiểm, dù sao cũng chỉ là mùa đầu tiên nên hiệu quả như thế nào, tỉ lệ người xem ra sao cũng không đoán trước được. Nếu có La Tam Nhật thì sẽ khác, lúc đó bọn họ tham gia chương trình này chính là miếng lời to. Cảm xúc của bọn họ dần dần bình tĩnh trở lại, Lạp Hàm nói: "Còn có vấn đề gì hay không? Nếu không có thì chúng ta bắt đầu họp?"

"Có ạ." Tiền Thành nói rằng: "Em muốn chọn La thần!"

Lạp Hàm đánh cho hắn một cái liếc mắt: "Cậu nghĩ hay lắm!"

Mấy người khác cũng bật cười, bầu không khí trở nên hòa hợp không ít. Lạp Hàm thấy thế cúi đầu nói: "Bắt đầu họp thôi."

Phác Thái Anh đang nghiêm túc lắng nghe Lạp Hàm giải thích thì điện thoại rung lên một tiếng, nàng đưa mắt nhìn điện thoại đặt ở bên cạnh, trên màn hình là La Tinh gửi cho nàng một cái tin nhắn: Ký hợp đồng xong rồi, lần đầu tiên tham gia chương trình mong Phác tiểu thư giúp đỡ tôi nhiều một chút.

Nàng nhìn dòng tin nhắn này thì nghĩ đến cuộc nói chuyện khi nãy với La Tinh ở trên sân thượng, sau đó lại nghĩ đến những việc La Tinh đã làm cho nàng. Tin nhắn gửi đi chưa hề được trả lời, La Tinh cũng không để ý tiếp tục hỏi: Buổi tối có rảnh không? Cùng nhau đi ăn một bữa cơm được không?

Phác Thái Anh cắn môi trả lời: Xin lỗi, buổi tối em có việc.

La Tinh đang ngồi ở bên ngoài phòng họp nhận được tin nhắn của Phác Thái Anh, nàng suy nghĩ rồi đứng lên gửi cho Phác Thái Anh một dòng: Được rồi, vậy thì hẹn lần sau.

Phác Thái Anh cẩn thận nhìn tin nhắn này vài giây, không biết có phải là ảo giác hay là do nàng thật sự suy nghĩ quá nhiều. Từ sâu trong thâm tâm của nàng luôn có một cảm giác, lần này La Tinh tham gia chương trình chính là vì nàng.

"Phác tiểu thư?" Lạp Hàm gọi: "Chị cũng không có vấn đề gì chứ?"

Phác Thái Anh hoàn hồn phát hiện mọi người đang nhìn mình, nàng hỏi ngược lại: "Có chuyện gì?"

Lạp Hàm cười: "Em vừa mới nói lại một lần nữa những điểm mà chúng ta cần phải lưu ý trong chương trình, chị thấy sao, không thành vấn đề gì chứ?"

Phác Thái Anh gật đầu: "Không thành vấn đề."

"Không có thì chúng ta tiếp tục." Lạp Hàm lấy ra một tờ giấy từ trong văn kiện, Phác Thái Anh vỗ vào hai bên mặt đuổi đi hết những suy nghĩ lung tung trong đầu, bắt đầu nghiêm túc lắng nghe Lạp Hàm nói.

Cuộc họp đã diễn ra được gần hai tiếng đồng hồ, Lạp Hàm nói đến miệng lưỡi đều khô khốc, nàng uống vào hai hớp nước sau đó đứng lên nói: "Cứ như vậy trước đi, nếu có vấn đề gì thì bất cứ lúc nào mọi người cũng có thể liên hệ cho tôi, hoặc là trợ lý của tôi."

Những người khác đều đứng lên, bọn họ vẫn còn đang thảo luận về đề tài vừa rồi. Phác Thái Anh cũng đứng lên theo, nàng nghe thấy Lạp Hàm nói: "Phác tiểu thư đợt một chút, em có chuyện muốn nói với chị."

Tưởng Ức Nhu nhìn Phác Thái Anh vẫy tay tạm biệt: "Chị đi trước."

Phác Thái Anh gật đầu: "Tạm biệt."

Sau đó Tiền Thành với Triệu Thanh Thanh cũng chào tạm biệt Phác Thái Anh. Trợ ký Lạp Hàm đưa bọn họ ra ngoài nên trong phòng họp chỉ còn hai người, Lạp Hàm cầm văn kiện trên tay ngập ngừng khó nói: "Chị dâu -- Phác tiểu thư, nếu được thì đi qua phòng làm việc của em nói được không?"

Phác Thái Anh suy nghĩ vài giây: "Được."

Hai người cùng nhau đi vào thang máy, Lạp Hàm ấn nút thang máy đi lên. Phác Thái Anh nhận được cuộc gọi của Tô Tử Kỳ hỏi nàng đang ở chỗ nào, nàng nói cho Tô Tử Kỳ là nàng đang đi lên lầu, hai người hẹn thời gian gặp mặt nhau sau đó Phác Thái Anh tắt điện thoại. Thang máy kêu lên một tiếng đã đến nơi, Lạp Hàm bước ra ngoài trước còn Phác Thái Anh cũng đi theo sau lưng.

Bàn trà của văn phòng có đặt hai ly cà phê ở trên, Lạp Hàm nhìn Phác Thái Anh nói: "Ngồi đi."

Phác Thái Anh giơ tay từ chối: "Có chuyện gì?"

Lạp Hàm đặt văn kiện lên trên bàn, hai tay nàng hợp lại với nhau do dự nói: "Em muốn nói cho chị biết một tin, có lẽ tin này sẽ không quá vui vẻ đối với chị."

Đôi mắt tròn vo của nàng nhìn chằm chằm Phác Thái Anh, vốn dĩ sau khi mua về bản quyền của tuần trăng mật ba mươi ngày thì tổ quản lý chương trình đã soạn ra một loạt danh sách những nghệ sĩ muốn mời, đồng thời cũng lập tức liên hệ với các nghệ sĩ đó. Lúc đó trong danh sách không có tên của Phác Thái Anh vì lẽ đó Lạp Hàm đã phê chuẩn đồng ý, bây giờ thì lại. . .

Phác Thái Anh hỏi: "Tin tức gì mà không quá vui vẻ? Là chị không thể tham gia chương trình sao?"

Lạp Hàm vội vàng lắc đầu: "Không phải không phải, không phải cái này, là nghệ sĩ mà bọn em mời đến. Hôm nay chị cũng thấy đấy, còn một người chưa tới."

"Cô ấy với chị có một chút xíu liên quan tới nhau."

Phác Thái Anh suy nghĩ vài giây: "Là ai?"

Lạp Hàm thở dài: "Là Vu Duyệt."

Liên hệ với nghệ sĩ là công việc của trợ lý nàng, lúc trước lịch trình Vu Duyệt rất bận rộn nên đã từ chối nói không thể tham gia được.

Ai mà biết ngày hôm qua lại gọi điện tới nói muốn tham gia, Lạp Hàm thở phào một hơi nhưng rồi đầu óc lại bắt đầu phát đau. Vu Duyệt là đối tượng quan trọng nhất ở mùa đầu tiên của bọn họ, trước kia đối phương từ chối khiến nàng và trợ lý đã đi tìm kiếm một cái tên khác có thể thay thế vào, kết quả lại không tìm được một ai phù hợp.

Sau đó thì nhận được điện thoại của Vu Duyệt nói muốn tham gia, toàn bộ tổ quản lý chương trình đều vui mừng như điên. Bên nghệ sĩ có Vu Duyệt, bên khách mời có La Tam Nhật, hai người đều là nhân vật nổi tiếng, nếu ghép bọn họ thành một đôi thì thật sự không còn gì bằng. Nhưng dù sao Phác Thái Anh cũng là chị dâu của nàng, vì lẽ đó Lạp Hàm cảm thấy rất khó xử.

Phác Thái Anh thấy thế hỏi: "Vu Duyệt có biết chị sẽ tham gia chương trình này không?"

Lạp Hàm gật đầu: "Biết."

Nàng không dám giấu diếm Vu Duyệt nên đã sớm đưa danh sách nghệ sĩ đưa cho Vu Duyệt nhìn xem. Điều làm nàng cảm thấy kì quái chính là, trước đây Vu Duyệt cũng từng có xích mích với chị dâu, thế nhưng sau khi xem qua danh sách vẫn đồng ý tham gia chương trình.

Phác Thái Anh bật cười: "Vậy thì có vấn đề gì đâu?"

"Không phải." Lạp Hàm không hiểu: "Không phải chị với cô ấy có xung đột hay sao?"

Phác Thái Anh lắc đầu: "Chị không có xung đột với cô ấy, đừng có suy nghĩ bậy, cứ làm theo như kế hoạch của tụi em đi, nếu Vu Duyệt cũng đồng ý thì chị càng không có ý kiến gì cả."

Lạp Hàm vốn không có nghĩ tới trường hợp nàng nói chuyện với cả hai người đều sẽ rất thuận lợi giống như thế này. Nàng đã chuẩn bị rất tốt tâm lý để nghe hai bên mắng chửi, kết quả là một bên nhẹ nhàng nói: Được không có vấn đề gì; còn một bên khác thì cười híp mắt nói: Càng không có ý kiến gì cả.

Là sao? Nhìn bọn họ không có chút nào giống như là kẻ thù, trông cứ như là bạn bè đã rất lâu rồi không gặp mới đúng.

Lạp Hàm có chút ngơ ngác, Phác Thái Anh mang theo túi xách nói: "Tổng giám Lạp, nếu không có vấn đề gì vậy chị đi trước, Tô tỷ còn đang đợi chị."

"Ồ." Lạp Hàm gật đầu: "Được."

"Em đưa chị đi ra ngoài."

Phác Thái Anh từ chối: "Không cần."

Hai người đi tới cửa thì trợ lý cũng trùng hợp gõ cửa, Phác Thái Anh nói: "Em đi làm việc đi, chị đi trước."

Lạp Hàm nhìn thấy trợ lý như có việc muốn nói, nàng gật đầu: "Vậy chị đi cẩn thận."

Phác Thái Anh vẫy tay tạm biệt với Lạp Hàm rồi đi về phía thang máy. Văn phòng của Lạp Hàm nằm ở tầng hai mươi, bây giờ thang máy đang ngừng lại ở tầng trên cùng, trục tầng của thang máy bắt đầu giảm xuống. Thật ra lời nói vừa rồi của Lạp Hàm vẫn khiến Phác Thái Anh có một chút kinh ngạc, nàng còn nghĩ rằng Vu Duyệt sẽ không muốn nhìn thấy nàng. Không ngờ nàng suy nghĩ sai rồi, so với tưởng tượng của nàng thì Vu Duyệt còn rộng lượng hơn nhiều. Rất nhanh thang máy đã đến tầng hai mươi, cửa thang máy mở ra, bên trong đã có ba-bốn người đang đứng.

Là Lạp Lệ Sa và các trợ lý, thư ký của nàng. Một thư ký đứng ở phía trước còn đang nói chuyện: "Lạp tổng, Lư tổng đã đem tài liệu gửi qua đây, chờ xong xuôi mọi việc sau đó tôi đưa cho ngài xem."

Lạp Lệ Sa đứng nghiêm, vẻ mặt hững hờ gật đầu: "Được."

Phác Thái Anh bước lên trên ngước nhìn, trùng hợp nhìn thẳng vào hai mắt của Lạp Lệ Sa. Con ngươi thâm thúy đen như mực, trước đây nàng rất thích tìm kiếm những điểm khác biệt ở trên người Lạp Lệ Sa. Cuối cùng phát hiện chỉ là do bản thân mơ mộng hão huyền, xưa nay Lạp Lệ Sa đều lạnh lùng như băng ở trước mặt nàng. Nàng không có bước vào trong thang máy, thư ký vừa mới nói chuyện lại mở miệng nói: "Xin lỗi tiểu thư, mời dùng thang máy khác."

Một câu nói khiến Phác Thái Anh hoàn hồn, nàng lui về phía sau một bước. Tòa nhà này có ba cái thang máy, một cái là dành riêng cho Lạp Lệ Sa, bây giờ đang phải bảo trì. Còn có hai cái khác, một cái là thang máy mà hiện tại Lạp Lệ Sa đang đứng ở bên trong, còn một cái đang tạm dừng ở lầu một. Nàng rũ mi mắt nhìn xuống, lúc cửa thang máy vừa muốn đóng lại thì Lạp Lệ Sa nói: "Cứ vào đi."

Cửa thang máy lại mở ra một lần nữa, hai thư ký và một trợ lý đứng bên trong đều dùng ánh mắt đánh giá ngắm nghía Phác Thái Anh. Mặt mày Phác Thái Anh bình tĩnh, trên mặt vẫn mang vẻ nhàn nhạt nhưng ánh mắt lại trong trẻo nhìn ngược trở về phía bọn họ, tư thái nàng ôn hòa nói: "Không cần đâu Lạp tổng, tôi sang thang máy khác là được rồi."

Giọng nói không hề có chút độ ấm nào, thậm chí còn có chút lạnh lẽo. Lạp Lệ Sa nhìn chằm chằm nàng vài giây, cuối cùng lại im lặng không nói lời nào. Lần này thư ký cũng không dám nói nhiều, cửa thang máy chậm rãi mở ra, sau mấy giây lại dần dần đóng lại. Lạp Lệ Sa xuyên qua khe hở nhìn Phác Thái Anh, đôi mắt trông thấy được một dáng vẻ hờ hững.

Phác Thái Anh đang cố gắng rũ sạch mọi quan hệ với nàng. Nếu là trước đây nhất định Phác Thái Anh sẽ rất vui vẻ bước vào trong thang máy, giống như việc dùng chung thang máy với nàng là một loại may mắn chưa từng có. Bây giờ lại không giống như vậy, Phác Thái Anh không muốn có bất kì tiếp xúc gì với nàng.

Lúc Phác Thái Anh kí hợp đồng với Kinh Nghi thì Lạp Lệ Sa cũng suy nghĩ tới vài lần sẽ có một khả năng khiến Phác Thái Anh làm như vậy, thế nhưng sau mấy lần gặp mặt nhau, nàng phát hiện ra bản thân đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Từ lúc Phác Thái Anh tìm nàng để kí đơn ly hôn thì đã rất khác thường, là do nàng phát hiện điểm khác thường này quá muộn nên mới có một chút không đúng trong suy nghĩ.

Thang máy đã đến nơi nhưng Lạp Lệ Sa lại không nhúc nhích, thư ký đứng bên cạnh và trợ ký nhìn lẫn nhau, có một người hô lên: "Lạp tổng?"

Lạp Lệ Sa hoàn hồn nghe thấy hắn nói: "Đã đến rồi."

Nàng gật đầu: "Đi thôi."

Ba, bốn người đi về phía phòng họp ở lầu bốn, vừa định mở cửa thì chuông điện thoại Lạp Lệ Sa reo lên. Nàng nhìn màn hình rồi nói với người đứng bên cạnh: "Tôi đi nhận điện thoại, mọi người vào trước đi."

Thư ký và trợ lý gật đầu: "Vâng."

Lạp Lệ Sa bước hai bước đứng về bên cửa sổ sau đó bắt máy: "Lê tổng."

Lê Thiếu Dương nhớ đến khi nãy Lê Vi Khanh vừa khóc vừa làm ầm ĩ, hắn điều chỉnh lại vẻ mặt rồi tươi cười nói với Lạp Lệ Sa: "Em gái của tôi ở bên kia, nó có mang đến phiền toái gì cho Lạp tổng không?"

Hôm nay Lạp Lệ Sa cũng đã đi xem thử vai, suy đoán Lê Thiếu Dương chắc chắn sẽ biết được chút gì đó nên mới gọi tới cuộc điện thoại này, nàng nói: "Không có mang tới phiền toái gì, bất quá hôm nay cô ấy đi thử vai thất bại."

"Tôi cảm thấy cô ấy diễn không tốt." Lạp Lệ Sa chưa bao giờ ngại nói thật, nàng rũ mi mắt nhìn xuống lầu nói: "Lê tổng không tức giận chứ?"

"Đương nhiên là không rồi." Lê Thiếu Dương vẫn cười nói: "Cũng nên cho đứa nha đầu kia nếm mùi đau khổ một lần, cho nó biết cái gì là núi cao còn có núi cao hơn, người tài còn có người tài hơn, bằng không với cái tính tình kia sẽ kiêu ngạo hơn so với người khác."

Hắn nói xong thì nói với Lạp Lệ Sa: "Chỉ có điều cực khổ cho Lạp tổng, còn làm phiền ngài quan tâm đến nó một chút."

Lạp Lệ Sa đứng bên cửa sổ cúi đầu nhìn xuống dưới, giọng nói vẫn như bình thường: "Đừng khách sáo."

Lê Thiếu Dương thấy thế cũng không biết nói cái gì nữa. Từ thế hệ trước toàn bộ Lê gia đã di dân sang nước ngoài định cư, tất cả sự nghiệp cũng phát triển ở nước ngoài, quốc nội chỉ có một công ty nhỏ. Trước kia Lạp Lệ Sa đi ra nước ngoài để du học thì thực tập ở công ty hắn, ngày đó là do trường học phân chia hồ sơ sinh viên, nếu không thì khẳng định Lạp Lệ Sa sẽ đi chính công ty của Lạp gia để thực tập.

Lúc đầu hắn cũng không quen biết với Lạp Lệ Sa, thế nhưng Lê Vi Khanh lại quen biết nên đã giới thiệu hai người bọn họ với nhau, chuyện này thường xuyên xảy ra cho nên bắt đầu mới thân thiết. Lúc Lạp Lệ Sa đi thực tập thì hắn giúp đỡ nàng rất nhiều, sau khi Lạp Lệ Sa tốt nghiệp cũng xử lý không ít hợp đồng giúp hắn.

Trong việc này, thật ra hắn vẫn là người có lợi. Lúc trước giúp Lạp Lệ Sa chỉ là do rảnh rỗi thì làm một chút, thế nhưng Lạp Lệ Sa lại mang đến cho hắn rất nhiều lợi ích phong phú, vì lẽ đó vốn dĩ giữa bọn họ đã sớm không còn ai nợ ai. Chỉ là trước sau gì trong lòng Lạp Lệ Sa trước sau vẫn có chút cảm kích hắn, nàng còn nói sau này có chuyện gì cũng sẽ giúp đỡ một chút. Nếu không phải Lê Vi Khanh về nước, hắn cũng không mặt dày mà gọi cho Lạp Lệ Sa nhờ sợ giúp đỡ.

Lê Thiếu Dương biết rõ con người của Lạp Lệ Sa, công và tư luôn luôn rạch ròi với nhau việc nào ra việc đó. Nàng nói Lê Vi Khanh không tốt tức là không tốt, cho dù Lê Vi Khanh khóc lóc ầm ĩ một trận cũng không thể thay đổi suy nghĩ của nàng. Lê Thiếu Dương lại hiểu rõ tính tình của nàng qua những lần làm ăn, hắn gọi đến số điện thoại này chỉ vì Lê Vi Khanh là em gái của hắn, nếu không thì hắn cũng sẽ không gọi đến. Lạp Lệ Sa không có chuyện gì để nói với hắn, nàng nói vài câu sau đó thì cúp điện thoại. Lê Thiếu Dương gọi cho Lê Vi Khanh: "Anh vừa gọi điện thoại cho cô ấy."

Lê Vi Khanh ôm điện thoại nói: "Cậu ấy nói thế nào?"

Khẩu khí Lê Thiếu Dương cứng ngắc, hắn không nói sự thật cho Lê Vi Khanh biết, nếu như nói rồi không chừng nàng lại ầm ĩ một trận. Đứa em gái này của hắn ở trước mặt mọi người đều rất là mạnh mẽ, giống như nàng sẽ không để mắt đến những lời đồn đại hay những chuyện linh tinh. Thế nhưng lại lén lút ở trong nhà đọc bình luận, vừa mẫn cảm vừa cố chấp khiến hắn phải đau đầu, Lê Thiếu Dương nói: "Không có nói gì cả, chỉ đơn giản nói sau này có cơ hội sẽ liên hệ với em. Vi Khanh à, bằng không em về nhà đi, một mình em hoạt động trong giới giải trí ba mẹ không yên tâm."

"Nhưng mà em không muốn trở về." Lê Vi Khanh từ chối nói: "Còn chưa phải lúc để trở về."

"Anh thấy em không tới Hoàng Hà thì không có ý định từ bỏ, em không nhìn thấy hay sao? Lạp Lệ Sa kia không hề có một chút hứng thú nào với em, nếu cô ấy có một chút xíu ý tứ gì thì người ta sẽ để em tiến thoái lưỡng nan ở trước mặt nhiều người như vậy sao? Trong lòng người ta không có em, bây giờ cô ấy quan tâm em cũng chỉ đơn giản là cô ấy nể mặt anh. Vốn dĩ cô ấy không nợ chúng ta, em nói thử xem nếu như một ngày nào đó cô ấy và anh trở mặt với nhau, người ta không quan tâm em nữa thì anh cũng không có lý do gì để trách móc."

Lê Thiếu Dương là một người chính trực, lúc trước hắn quan tâm chú ý Lạp Lệ Sa nhiều hơn bình thường là vì Lê Vi Khanh, thế nhưng sau đó hắn cũng nhìn ra Lạp Lệ Sa không hề có một chút ý tứ gì đó với Lê Vi Khanh. Vì vậy vào ba năm trước, hắn tìm cách đem Lê Vi Khanh quay về bên kia, ai mà biết chỉ một chút không để ý tới lại chạy về bên này, thật sự khiến hắn vừa tức giận vừa mệt mỏi.

Lê Vi Khanh lại nói: "Chỉ là tình cảm của cậu ấy trì độn một chút mà thôi, với lại, bây giờ cậu ấy cũng không có người yêu, dựa vào cái gì em lại không thể theo đuổi cậu ấy."

Lê Thiếu Dương cười nhạo: "Em dám nói lời này ở trước mặt người ta sao?"

"Em!" Lê Vi Khanh cắn răng, nói lời này ở trước mặt Lạp Lệ Sa sao? Chắc chắn cũng chỉ có một kết quả: Là cuốn gói rời đi, chỉ sợ sau này gặp mặt cũng không được chứ đừng nói chi làm bạn bè với nhau. Lạp Lệ Sa sẽ không mềm lòng một chút nào đối với người theo đuổi bản thân, trực tiếp dập tắt hi vọng của người khác, chưa bao giờ cho ai bất cứ một cơ hội nào. Lê Vi Khanh vô cùng ưa thích Lạp Lệ Sa ở điểm này, nàng thích Lạp Lệ Sa lạnh lùng vô cảm. . . đối với người khác.

Lê Thiếu Dương nâng điện thoại lên: "Quên đi, em tự mình lo liệu."

Điện thoại vang lên một tiếng rồi cúp máy, khóe mắt Lê Vi Khanh ửng đỏ lên. Tần Dao vừa bước vào nhà thì nhìn thấy dáng vẻ Lê Vi Khanh rơi nước mắt, nàng đau lòng nói: "Sao vậy?"

Lê Vi Khanh cầm điện thoại đặt lên trên bàn trà rồi ngẩng đầu nói: "Không có chuyện gì, tình huống của người bên kia thế nào rồi?"

"Hot search bị đẩy lùi." Tần Dao nói: "Mình dự định đưa cho cô ta thêm hai cái hot search."

Đôi mi thanh tú của Lê Vi Khanh run lên nhưng lại không hé môi nói gì, cảm giác mất mặt xấu hổ lúc sáng ở trước mặt tất cả mọi người vẫn còn đọng lại khiến cho nàng nhúc nhích cũng đều cảm thấy khó chịu. Giờ khắc này nghe thấy Tần Dao nói như vậy lập tức gật đầu: "Cậu cứ làm đi, mình muốn nghỉ ngơi."

Chuông điện thoại Tần Dao vang lên, nàng vừa nhận điện thoại vừa nói: "Được, vậy cậu đi nghỉ ngơi đi, mọi chuyện cứ để cho mình."

Lê Vi Khanh đứng dậy đi vào phòng, Tần Dao bắt máy: "Vạn ca. . ."

Gió lạnh đang thổi mạnh bên ngoài cửa sổ, khí thế trên mạng cũng mạnh mẽ giống như vậy. Phác Thái Anh thật sự không biết ngày hôm nay nàng đã đắc tội với ai, bài viết vừa mới được đẩy lùi đi thì lại có thêm hai cái khác leo lên hot search. Một cái liên quan đến việc chọn diễn viên, chủ nhân bài viết này nói nàng và Lê Vi Khanh cùng thử vai nhân vật này nhưng cuối cùng lại chọn nàng. Thậm chí đem hình ảnh đóng phim của nàng lúc trước so sánh với hình ảnh đóng phim của Lê Vi Khanh ở hiện tại, phía dưới có vài cái bình luận như: Đại Khanh Khanh của Nhất Thủy tôi bị oan ức! Không có người chống lưng, thành ra không thể đánh thắng được người ta! Đại Khanh Khanh của tôi đừng khóc, Đại Khanh Khanh của tôi phải đứng lên.

Phác Thái Anh mới vừa trở lại giới giải trí nên vốn không có bao nhiêu fans, fans cãi vã ở phía dưới mấy câu thì đã bị mắng chửi. Bài viết ở hot search này qua đi thì lại có một thứ khác đuổi đến, tiếp tục đó leo lên hot search. Là một tấm ảnh, tấm ảnh đấy chụp nàng đang đứng bên cạnh một chiếc xe màu đỏ, còn có một người phụ nữ đứng bên cạnh nàng. Mặt mũi người kia có chút mơ hồ không nhìn thấy rõ nhưng có thể nhận ra được động tác, người đấy đang làm một cái tư thế mời.

Chủ nhân của bài viết này nói gần đây vô tình nhìn thấy Phác Thái Anh có người bao nuôi. Người bao nuôi kia còn xuất hiện ở sân khấu thử vai, đồng thời dùng đặc quyền riêng để tạo áp lực khiến đạo diễn phải chọn Phác Thái Anh, Lê Vi Khanh ở đấy bị chèn ép rất đáng thương. Phác Thái Anh liếc mắt nhìn xuống phần bình luận bên dưới, quả thực vẫn không nên nhìn thì hơn:

-- Đau lòng Khanh Khanh của tôi, làm cái gì nên tội mới đụng tới cái bình hoa này!

-- ĐM, Khanh Khanh nhà tôi mới nhận được giải thưởng ở liên hoa phim quốc tế, bây giờ lại bị người ta chèn ép tới nói không được? Ha ha! Bối cảnh lớn!

-- Đoàn phim [Nhất Mộng Bán Sinh Trường] sao vậy? Tôi nhìn cô ta còn cảm thấy không được mà sao bọn họ lại ưng ý?

-- Chọn Phác Thái Anh không chọn Khanh Khanh, đại não của mấy cái người trong đoàn phim này chắc có vấn đề hết rồi? Phác Thái Anh có cái danh tiếng nào sao? Cô ta xứng để diễn kịch bản của La thần tôi sao?

-- Kịch bản La thần không thể bị chà đạp như vậy được! Tôi đau lòng cho La thần, chắc chắn La thần có nỗi khổ không nói được! Người sau lưng Phác Thái Anh có lai lịch gì, bị người khác bao nuôi mà còn kiêu căng như vậy? Người bao nuôi cô ta là ai vậy?

Phác Thái Anh xem tới đây thì giật giật khóe môi, người bao nuôi là ai sao?

Còn không phải là La thần mà mấy người vừa mới đau lòng.

Nàng ngồi trong phòng làm việc, Tô Tử Kỳ vừa mới chuẩn bị hẹn cho nàng một vị huấn luyện viên thể hình thì lập tức lại xảy ra chuyện như vậy. Phác Thái Anh thấy cửa mở ra thì nhìn Tô Tử Kỳ nói: "Tô tỷ, chị có xem qua Weibo chưa?"

Tô Tử Kỳ trở lại văn phòng di chuyển về phía ghế ngồi, hôm nay nàng giống như đang trải nghiệm cảm giác một ngày lên voi xuống chó là như thế nào. Buổi sáng Phác Thái Anh đi thử vai, cho rằng sẽ không được thành công, ai mà biết lại được chọn. Tiếp theo đó khi tham gia bữa tiệc còn bị Lạp tổng dọa một trận ở trên bàn ăn, lúc trở về công ty lại phải xử lý hot search. Vất vả lắm mới nghỉ ngơi được một chút thì một cái hot search khác lại đuổi tới. Tại sao lại gây sự với Phác Thái Anh như vậy, rốt cuộc thì không để yên là không được đúng không?

Nàng gọi trợ lý đi hỏi thăm là ai, nhưng kết quả không tra ra được người nào làm, sai người đi hỏi khắp nơi cũng không nghe thấy chút thông tin gì. Bây giờ đối phương lại đánh tới, bởi vì vừa rồi đẩy lùi cái hot search kia nên cộng động mạng cho rằng bọn họ có tật giật mình mới làm vậy. Vì lẽ đó đang hung hăn mắng chửi ở dưới phần bình luận, lời nói khó nghe nào cũng nói ra hết, quá đáng hơn còn nói Phác Thái Anh đi "bán thân".

Tô Tử Kỳ nhìn thấy mà nổi trận lôi đình, tại sao chỉ vì một cái hot search không đúng sự thật lại gây khó dễ như vậy, bình thường không phải dễ dàng đẩy lui thì ổn thỏa sao. Nhưng bây giờ chuyện này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của Phác Thái Anh, đẩy lùi bài viết sao? Vốn dĩ đã không còn dùng cách này được, làm không chắc chắn sẽ bị bọn người kia gắn cho cái mác "Chột dạ".

Tô Tử Kỳ thấy Phác Thái Anh nhìn mình, nàng giơ tay: "Chị xem rõ tình hình một chút rồi mới biết xử lý như thế nào."

Thật ra cũng không có cách xử lý nào tốt cho lắm, đăng văn bản của luật sư lên sao? Phác Thái Anh vừa mới trở lại, nếu gửi văn bản của luật sư ở trong tình thế cộng đồng mạng đang phẫn nộ, chắc chắn cách này chỉ càng gây thêm bất lợi cho Phác Thái Anh mà thôi.

Trừ cách này ra còn có một cách khác chính là tìm người trong đoàn phim làm sáng tỏ. Chỉ có điều lúc đoàn phim bên kia dính tới cái bài viết ở trên hot search thì đã đăng lên Weibo một bài để giải thích, bây giờ nếu tiếp tục đăng nữa thì cộng đồng mạng sẽ nói sau lưng Phác Thái Anh có người chống lưng rất hùng hậu, cho nên mới được đoàn phim mời tới. Vì vậy Tô Tử Kỳ lâm vào tình thế khó xử, nàng đứng lên nói: "Chị đi ra ngoài một chuyến."

Phác Thái Anh nhìn dáng vẻ Tô Từ Kỳ như ngồi trên đống lửa, vội vàng mở cửa rời đi. Nàng có chút khó chịu bật điện thoại lên, nhìn thấy những bình luận ở trong Weibo không có chút văn minh nào, hoàn toàn bị bóp méo:

-- Người chống lưng Phác Thái Anh có lai lịch gì thế? Tại sao lại lớn đến như vậy? Rốt cuộc có mấy người daddy vậy?

-- Không chừng là mommy thì sao, ai biết được?

-- Ba năm nay không biết cuộc sống của cô ta trôi qua như thế nào? Nghe nói lúc trước vừa mới ra mắt đã bị bao nuôi, bây giờ muốn phục xuất trở lại là do người ta không cần cô ta nữa sao? Bị chơi chán?

-- Mặc kệ nói cái gì đi chăng nữa, vẫn đau lòng cho Đại Khanh Khanh nhà tôi. Vừa nghĩ tới bị người ta cướp vai như thế nào, tôi khó chịu hận không thể khóc thay em ấy!

-- Chuyện này cũng không phải là lần đầu tiên, không phải trước kia cô ta cũng đã cướp quản lý của Vu Duyệt hay sao? Mọi người quên Tô Tử Kỳ rồi à?

-- Này nha, nếu quên thì tôi nói cho mọi người biết, quản lý hiện tại của Phác Thái Anh vẫn là Tô Tử Kỳ đấy.

Lại thêm một trận ồn ào náo nhiệt nữa, Phác Thái Anh hoàn toàn không nghĩ tới lần này nàng trở lại vẫn còn chưa có tác phẩm nào được công chiếu, thế nhưng tên đã xuất hiện rải rác ở khắp các trang mạng. Nàng thoát ra khỏi Weibo, cảm thấy trong lòng khó chịu đến cực độ. Văn phòng rất yên tĩnh chỉ có một mình nàng ngồi ở đây, không khí vô cùng nặng nề.

So với văn phòng yên lặng mà nàng đang ngồi, thì một văn phòng khác náo nhiệt hơn rất nhiều. Tô Tử Kỳ nói rằng: "Cứ đè xuống trước đã, dùng thủy quân đi, đè ép xuống trước!"

Trợ lý hỏi: "Nếu không nên gỡ bài viết xuống không?"

"Gỡ cái ***!" Đã đuổi đến được hai lần, tính khí nóng nảy của Tô Tử Kỳ cũng đuổi tới theo: "Gỡ cũng không xong, chỉ có thể đè xuống trước đã, tìm nhiều người một chút vào. Quyên tỷ, không phải trên tay chị có cái scandal nào sao? Có thể tung ra hay không?"

Nét mặt người tên Quyên tỷ lập tức xoắn xuýt cả lên: "Nhưng những thứ đấy tôi giữ lại đến Tết mới tung lên."

Đến Tết mới tung cái quỷ, chính là không nỡ tung ra những scandal như vậy thì có. Bây giờ trên tay người nào mà không có mấy cái scandal bí mật, nếu như nghệ sĩ của mình gặp sự cố thì lập tức tung những thứ này ra ngoài để đẩy sự chú ý.

Tô Tử Kỳ không hoạt động ở trong giới giải trí cũng đã được hai năm, tài nguyên trên tay còn không có chứ đừng nói chi mấy cái scandal bí mật này. Vì lẽ đó bây giờ muốn lấy cái gì ra để trấn áp thì nàng cũng thật sự không có gì để lấy, cầu người ta lại cầu không được, Tô Tử Kỳ tức giận đến đỏ mặt.

Tức thì tức nhưng biết làm sao bây giờ, ai bảo nàng vô dụng, không có nắm trong tay vài cái scandal. Tô Tử Kỳ sốt ruột đi cầu một người khác, người kia nói rằng: "Thật ra tôi nói cho cô nghe, Tử Kỳ à, cô đừng dùng thủy quân đè ép xuống nữa. Không phải cái hot search thứ hai của em ấy trên Weibo nói người kia bao nuôi em ấy sao, nhờ người ta xuất hiện thanh minh giúp em ấy không phải tốt hơn sao?"

Thanh minh?

Tô Tử Kỳ nhìn về phía hot search thứ hai trên Weibo, làm sao có thể lên tiếng thanh minh được? Người trong hình là La Tam Nhật đấy, La Tam Nhật làm sao lại có khả năng chỉ vì loại ồn ào này mà chủ động lên tiếng được? Người nào từng tiếp xúc với La Tam Nhật cũng biết, chuyện này nếu có thật thì chỉ có thể xảy ra trong mơ!

"Trong hình là ai vậy?"

"Tôi nhìn khá quen đấy?"

"Là La Tam Nhật à?"

Tô Tử Kỳ nghe giọng nói của bọn họ thì gật đầu, mặt mày hiện lên rõ ràng vẻ bất đắc dĩ. Những người khác nhìn thấy nàng gật đầu đều trố mắt nhìn nhau, không ai nói năng được gì.

Nếu là những người khác thì bọn họ còn có thể giúp đỡ liên lạc nhờ người ta có thể lên tiếng giúp được hay không, nhưng người này là La Tam Nhật đấy, đừng đùa.

Xem ra lần này Phác Thái Anh thật sự cần một cái scandal nào đó rồi.

Mọi người nghĩ tới đây thì an ủi Tô Tử Kỳ: "Trong cái giới này không có nghệ sĩ nào là không có scandal bí mật. Sự việc của Phác Thái Anh cũng không tính là cái gì, nói không chừng một buổi tối nào đấy có một scandal khác lộ ra ngoài, thì việc của Phác Thái Anh sẽ trở thành quá khứ. Cô cứ dùng thủy quân đè xuống trước, không sao đâu đừng lo."

"Đúng vậy, trên tay tôi có dẫn dắt một nghệ sĩ mới vừa ra mắt đã bị tung lên là lén lút kết hôn, nhưng không phải đã vượt qua rồi sao."

Tô Từ Kỳ nghe thấy bọn họ nói một trận bắt đầu bằng hai từ "đúng vậy" cũng không còn tức giận mấy. Chuông điện thoại vang lên, nàng không nhìn màn hình lập tức bắt máy: "Xin chào, tôi là Tô Tử Kỳ."

"Xin chào, tôi là La Tinh."

Tô Tử Kỳ nhảy cẫng lên từ trên ghế sô pha!

"La biên kịch?" Nàng kinh ngạc nói: "Tại sao ngài lại gọi điện thoại cho tôi?"

Những người khác nghe thấy ba chữ La biên kịch thì tâm trạng đột ngột hốt hoảng, bọn họ muốn nghe thấy vài ba câu gì đấy từ trong điện thoại. Tô Tử Kỳ cầm điện thoại đi tới cửa phòng làm việc, trước ánh mắt mong chờ của mọi người mở cửa đi ra ngoài. Trợ lý cũng cứng nhắc bước từng bước đi theo bên cạnh, nghe thấy nàng nói: "Ừm. . . ừ. . . là do tôi xử lý rắc rối không ổn thỏa khiến ngài bận tâm. Tôi biết. . . đúng vậy. . . có thật không?"

Giọng nói Tô Tử Kỳ cất lên cao hơn: "Được, cảm ơn, cảm ơn ngài rất nhiều!"

Tay nàng thả điện thoại xuống vẫn còn cảm giác như mình đang ở trong mơ, trợ lý trừng hai mắt tò mò lên đứng bên cạnh, Tô Tử Kỳ nói: "Nhéo tôi một cái!"

Trợ lý nhéo cánh tay của nàng, Tô Tử Kỳ bị đau kêu ra một tiếng sau đó che miệng bật cười: "Không phải nằm mơ, không phải nằm mơ."

Trợ lý nhỏ giọng nói: "Sao vậy chị?"

Mặt mày Tô Tử Kỳ kinh ngạc nói: "La biên kịch nói muốn tự mình thanh minh!"

Tuyệt đối lát nữa tin tức trên Weibo sẽ bùng nổ! Tô Tử Kỳ lập tức đi nhanh trên đôi giày cao gót về hướng phòng làm việc của bản thân. Lúc đẩy cửa ra thì nhìn thấy Phác Thái Anh mặt mày đều mang vẻ bất lực nằm nhoài trên ghế sô pha, Tô Từ Kỳ nói rằng: "Đã giải quyết xong."

Phác Thái Anh kinh ngạc: "Cái gì?"

Tô Tử Kỳ nâng cằm lên: "Chị nói, đã giải quyết xong, chút nữa La Tinh sẽ đích thân thanh minh mọi chuyện."

"Chị ấy. . ." Nhất thời Phác Thái Anh bị nghẹn lời, nàng không biết nên nói cái gì để đáp lại. La Tinh bảo vệ quyền riêng tư của bản thân đã làm đến mức độ khiến người ta giận sôi máu, bây giờ chỉ vì nàng dính phải một cái scandal mà chủ động đứng ra giúp đỡ? Tô Tử Kỳ không có suy nghĩ nhiều đến như vậy nói rằng: "Nếu cô ấy có thể đứng ra, vậy thì không còn cái gì có thể tốt hơn nữa."

Cái tin đồn kia sẽ tự sụp đổ.

Đầu óc Phác Thái Anh hỗn độn, điện thoại của nàng vang lên một tiếng nhỏ từ thông báo mới nhất của Weibo. Nàng mở ra nhìn xem, mới vừa nhắc đến tên thì La Tam Nhật lập tức xuất hiện-La Tam Nhật đăng lên một bài viết mới nhất trên Weibo: Mới vừa lên Weibo đã bị mọi người làm cho hoảng sợ, cái gì mà đau lòng kịch bản của tôi? Tôi đã xem hot search rồi, thật sự vô cùng xấu hổ nói cho mọi người biết, cái người mời Phác Thái Anh lên xe -- Chính là tôi. Tôi và Phác Thái Anh là bạn bè với nhau, còn bức ảnh được chụp trộm này thực sự chụp quá xấu rồi, tôi cho mọi người xem thử cái gì được gọi là một bức ảnh chân chính [Hình ảnh] [Hình ảnh] [Hình ảnh].

Tấm ảnh thứ nhất được chụp ở bên trong đoàn phim, tất cả mọi người đều có mặt trong đấy. Tấm thứ hai là nàng và La Tinh chụp chung, tấm cuối cùng chính là La Tinh tự chụp. Ánh mặt trời chiều xuống người Phác Thái Anh, trên mặt nàng còn cài thêm một bông hoa đào.

Một bài viết ba tấm ảnh, toàn bộ Weibo bùng nổ!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz