ZingTruyen.Xyz

[BHTT] Hoàng hậu, mạng nàng là của ta

Chương 35: Ta đền cho nàng

ThyThy147

Hai ngày sau.

Chiếc xe ngựa lớn chở theo năm người, mỗi người đều an tĩnh tựa lưng vào một chỗ của mình, không ai bắt chuyện cùng ai. Hách Thiệu Hằng bên ngoài đánh xe, vu vơ nói vài câu nhưng ngoài Hách Tử Yên ra cũng không ai đáp lời hắn, nghĩ chuyện của nữ nhân một nam nhân thật khó xen vào. Nhưng cảm thấy may vì ngồi bên ngoài, đỡ phải đối diện với ánh mắt sắc lạnh của Giản Thiên Huyền.

Chẳng hiểu sao nữ nhân này luôn nhìn hắn bằng đôi mắt thiếu thiện cảm, hắn chẳng qua cũng mới thanh đàm đôi câu cùng Mộ Dung Cơ Uyển, cũng chưa hề có hành động vượt phận nào.

Bây giờ Hách Gia đang có việc nhờ vả nàng, Hách Thiệu Hằng lấy đó làm trọng mà nhẫn nhịn.

Giản Thiên Huyền đang nhắm mắt thanh tĩnh, chợt hé mở nhìn sang nữ nhân cạnh mình. Khoảng cách này vừa tốt có thể ngửi được mùi hương trên người nàng, vừa có thể cảm nhận được nhiệt ẩm từ nàng toả sang.

Rất dễ chịu, cũng thật chán ghét. Nếu như trong thùng xe chỉ có hai người thì tốt, Giản Thiên Huyền luôn có ý nghĩ khiến khứu giác hai nữ nhân một xanh một hồng kia biến mất.

"Chủ nhân, ngươi không phải muốn giết ta đi?" Tiểu Thanh cảm nhận ánh nhìn lạnh băng của Giản Thiên Huyền
hướng về mình, rõ ràng đây không phải ý tốt.

Phóng băng nhiều như vậy, muốn đồng chết người a?

Giản Thiên Huyền thu hồi tầm mắt, nâng mi "Nga" một tiếng. Theo phản xạ, Tiểu Thanh càng nép người sang phía Hách Tử Yên, biểu môi dè chừng.

Mộ Dung Cơ Uyển giựt nhẹ tay áo của Giản Thiên Huyền, nhẹ giọng nhắc: "Cứ doạ người như vậy, ngươi muốn ta lạnh chết sao?"

Tầm mắt lạnh băng hơi giãn nhìn xuống nơi ngọc thủ trắng noãn, thần sắc hơi kinh ngạc cũng không còn khó chịu nào.

Giản Thiên Huyền lại bất động, gần đây nàng thường xuyên thất thần vì hành động của Mộ Dung Cơ Uyển khá nhiều, ánh mắt nao nao.

Hách Tử Yên hưng phấn ngồi vững, ánh mắt cong cong nhìn Tiểu Thanh bên cạnh, tâm tình tựa hồ vô cùng vui vẻ.

Bất thình lình, xe ngựa "Hu--" dài một tiếng, ngừng gấp lại.

Toàn bộ người ngồi trong thùng xe đều mất đà, nghiêng người ngã ra sau. Giản Thiên Huyền thân thủ nhanh chóng vòng tay ôm chặt lấy bờ eo nhỏ của Mộ Dung Cơ Uyển, màu mắt đen tinh tuý gần trong gang tấc, mang theo mùi dược hương thổi quanh người nàng.

"Có sao không?" Khoé môi cong lên nụ cười rất nhỏ, Giản Thiên Huyền hứng trí càng muốn giữ chặt thân thể mềm mại Mộ Dung Cơ Uyển trong lòng. Khớp ngón tay nhịp nhàng miết nhẹ đường sóng lưng nàng.

Đôi tai Mộ Dung Cơ Uyển ửng hồng, khoảng cách gần thế này không phải lần đầu tiên.

Nhưng nhịn không được chấn động trong lòng, rất nhanh bị nàng thu liễm, tay đặt lên vai Giản Thiên Huyền hơi đẩy nhẹ: "Không sao".

Hai người ngồi đối diện bị một màn này nhất thời trố mắt, chẳng biết nên nhìn đi đâu.

Hách Tử Yên họ khụ vài tiếng, vén màn hỏi: "Đại ca, có chuyện gì?"

"Muội nhìn kìa". Hách Thiệu Hằng nhíu mày, giọng trầm đặc tỏ ý rất khó chịu.

Lực chú ý của Hách Tử Yên xoay về phía đám hài tử y phục trên dưới đều chắp vá cũ kỹ, vẻ mặt mỗi người gầy gò hốc hác. So với khấc cái còn tệ hơn, chẳng lẽ là lưu dân.

"Đây là chuyện gì?" Tiểu Thanh nhìn không được ló đầu ra xem.

Chỉ chờ nàng lên tiếng hỏi. Bỗng nhiên một tiểu hài đến gần, hai bàn tay nhỏ đan chặt vào nhau, thấp thỏm nói: "Hai vị tỷ tỷ...có thể cho ta một ít lương thực được không. Đã mấy ngày cả nhà ta không có gì ăn...xin lỗi vì chặn xe ngựa của các tỷ".

Âm thanh tiểu hài tuy bé, cũng đủ để toàn bộ người trên xe ngựa nghe rõ.

Mộ Dung Cơ Uyển nhấc chân bước ra, ánh mắt xinh đẹp ôn hoà nhìn gương mặt lấm lem của tiểu hài: "Được. Kia đều là huynh muội trong nhà ngươi?"

Tiểu hài nhanh như chớp gật gật đầu, vẫy vẫy tay gọi các tiểu huynh muội của mình đến.

Chuyến đi vì chuyện tình cờ này ngừng lại. Toàn bộ người trên xe đều bước xuống, cũng tốt hít thở không khí trong lành một chút.

Giản Thiên Huyền đứng tựa lưng bên thân cây, chéo hai tay khoanh trước ngực, nheo mắt nhìn ba nữ nhân đang phát bánh. Riêng Hách Thiệu Hằng đi tìm nguồn nước và cỏ, mang về cho ngựa ăn. Lý do sâu xa cũng chỉ vì muốn tránh đụng mặt cùng Giản Thiên Huyền.

Dựa theo hành trình trở về kinh thành phải mất ba ngày đường xuyên suốt, bây giờ đột nhiên xảy ra tình huống phát sinh buộc dừng lại, khiến tâm tình Giản Thiên Huyền có chút không vui.

Đứng dưới dải nắng chiều, Mộ Dung Cơ Uyển một thân trang bạch y, nhẹ nhàng phiêu dật bao lấy dáng người thướt tha. Khuôn mặt nhỏ nhắn không chút son phấn, làn da trắng nõn càng nổi bật, đôi mắt giống như hồ nước mùa thu. Một đầu tóc đen tuỳ ý búi lên, điểm nhẹ bởi trâm ngọc. Giản Thiên Huyền thầm nghĩ, nếu nàng mặc phượng bào, tô điểm thêm son phấn trang sức hoa lệ thì càng kinh diễm rạng rỡ đến dường nào.

Mà vẻ đẹp thế này lại bị kẻ khác nhìn ngắm, thật khó chịu.

Trong lòng bị quấy nhiễu bởi tạp niệm của chính mình, Giản Thiên Huyền buông tay, tiến đến sau lưng Mộ Dung Cơ Uyển.

"Đây là bánh hoa quế cao, rất xốp giòn ngươi vì sao không ăn?"

"Ta muốn giữ lại một ít cho mẫu thân". Tiểu hài giữ khư khư bao bánh trong lòng, hệt như giư báu vật trân quý nhất.

"Thật có hiếu, nói đến người nhà của ngươi đâu rồi. Vì sao lại phải chặn xe ngựa, rất nguy hiểm có biết không?"

Giọng Mộ Dung Cơ Uyển nhu nhuyễn nhắc nhở, không chú ý con người đang cực khó chịu phía sau.

"Hừ" lạnh một tiếng, lạnh nhạt xen vào: "Ra ngươi đối với người ngoài đều ôn nhu như vậy".

Mộ Dung Cơ Uyển hơi giật mình, xoay người liền biết người nào đó đang có tâm tình không tốt, cánh môi hồng hơi cong mỉm cười: "Thiên Huyền cũng muốn ăn, cho ngươi".

"Ta không giành đồ ăn của một đứa trẻ!" Giản Thiên Huyền đen mặt, rốt cuộc trong lòng nàng ta nhỏ nhen đến cỡ nào.

Nàng chớp mắt, nhìn bánh hoa quế cao trong tay, cần nhỏ một miếng nếm thử: "Vị không tệ".

Giản Thiên Huyền híp mắt nhìn sang tiểu hài mắt long lanh nhìn chiếc bánh vừa bị nàng cắn, nhanh như chớp giựt lấy bỏ toàn bộ vào miệng.

Được rồi nàng rất nhỏ nhen, kể cả đồ ăn cũng không muốn ai tranh đoạt cùng.

Vừa ăn ngon lành hết sạch chiếc bánh nhỏ, Giản Thiên Huyền mút nhẹ ngón trỏ, cười đến ma mị: "Quả nhiên rất ngọt nha".

Đồng tử mở to nhìn về cánh môi hơi nhếch của Giản Thiên Huyền. Đôi tai Mộ Dung Cơ Uyển lần nữa phiếm hồng nhạt, nàng nghiêng người tránh đi, người này sao có thể vô lại đến thế này.

Bực bội, Mộ Dung Cơ Uyển rảo bước đi nơi khác, mặc kệ nàng.

Giản Thiên Huyền trêu chọc thành công, tự dưng tâm tình liền khởi sắc, cười vui vẻ nhìn hài tử phía dưới: "Nhìn cái gì?"

Thanh âm lạnh lùng vang lên, tiểu hài giựt thót vai, cúi mặt tránh né: "Tỷ tỷ xinh đẹp, ta lần đầu thấy người xinh đẹp như vậy".

Ngươi sao lại nhìn ta như thế.

Ngươi xinh đẹp.

Bên tai lại vang lên âm thanh rất nhỏ, tinh thần Giản Thiên Huyền bị những lời này làm cho dao động. Như tiếng chim hót nỉ non, ôn nhu xoa dịu cõi lòng lạnh giá của nàng.

Ánh mắt đen nhung hơi giãn, ẩn ẩn sự ôn nhu hiếm thấy. Giản Thiên Huyền lại thất thần.

Phía bên này. Mộ Dung Cơ Uyển như chạy trốn, cách nàng khoảng cách khá xa.

Đến khi ngừng chân nhìn lại, cũng không còn thấy bóng dáng ai cả.

Mộ Dung Cơ Uyển khẽ thở dài, mí mắt chớp động nặng nề mở ra, tao nhã nhìn ánh mặt trời đang lặn dần. Tự hỏi lòng nên làm thế nào cho phải, đi con đường nào cho đúng.

Đang mê mang chìm đắm trong suy nghĩ, từ trên cành cây vang lên âm thanh trầm ấm.

"Sinh kiếp dễ dàng, tình kiếp gian nan
- Hai kiếp nhân sinh cách biệt muôn trùng".

Mộ Dung Cơ Uyển ngẩng mặt, phản xạ chân bước lùi, cảnh giác nhìn người ngồi vững trên thân cây.

"Ngươi là ai?"

"Chỉ là người tu đạo, cô nương không cần quá nghĩ". Đạo sĩ kia tướng mạo phi phàm, trong tay cầm phất trần, nhảy xuống. Mũi giày điểm nhẹ mặt đất, hệt tựa cánh bướm chẳng hề phát ra tiếng động.

Giày trắng lại lui bước, nàng thật bất cẩn. Vì sao lại đi xa như vậy, nếu lỡ như gặp kẻ thù thì sẽ rắc rối thế nào.

Mộ Dung Cơ Uyển bình tĩnh quan sát, bằng kinh nghiệm từng trải của mình,
  người trước mặt thật sự là đạo sĩ.

Những lời hắn nói khiến lòng nàng càng thêm trĩu nặng, phi thường mù mit.

"Lời tiên sinh nói là nghĩa gì?"

"Năm tháng dễ tan - Thỉnh người trân trọng". Đạo sĩ mỉm cười, ánh mắt thâm thuý nhìn thẳng Mộ Dung Cơ Uyển.

Nàng vẫn còn lời muốn hỏi thêm. Từ sau lưng xẹt ngang bóng mờ màu tím, ngân châm phóng liên tục hướng về người đối diện.

Giản Thiên Huyền toàn thân sát khí, dùng hết lực đến cạnh nàng.

Đạo sĩ kia chớp nhoáng nghiêng người né tránh, vẫn thong dong mỉm cười, nâng hai tay đầy cung kính cúi đầu về phía Mộ Dung Cơ Uyển, sau đó lẳng lặng đạp gió rời đi.

"Đạo sĩ thối. Đứng lại!" Giản Thiên Huyền quát, muốn truy kích.

"Thiên Huyền đừng". Mộ Dung Cơ Uyển níu chặt vạt áo của Giản Thiên Huyền, vô tình kéo mạnh khiến vai áo nàng "xoẹt" một tiếng.

Cả hai người đứng hình, liếc nhìn vai áo bị rách.

"Cơ Uyển, đây là chiếc áo ta thích nhất". Giản Thiên Huyền nhíu mày bất mãn.

Mộ Dung Cơ Uyển buông tay, ngập ngừng nói: "Ta đền cho nàng".

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz