ZingTruyen.Xyz

[BHTT-HOÀN] Phú Nhị Đại Xuyên Không

Phiên ngoại: Mỹ nhân Đông Doanh

Chicken6696



Phiên ngoại Tế Nguyệt

Đất nước đã phát triển thịnh vượng, hoàng thượng Viên Vĩ Anh đã trị vì được năm năm. Nhờ sự lãnh đạo khôn ngoan, muôn dân an cư lạc nghiệp, bầu không khí trong triều đình cũng trở nên nhẹ nhàng, vui vẻ hơn bao giờ hết. Hôm nay, khi các sứ thần ngoại quốc tụ tập trong cung để chiêm ngưỡng màn khiêu vũ, mọi thứ đều tràn ngập ánh sáng và tiếng cười.

Viên Vĩ Anh đang ngồi trên ghế chủ tọa, mắt lướt qua từng sứ thần và quan khách, thi thoảng cười khúc khích khi thấy những điệu múa khéo léo của các vũ công. Nhưng, bỗng nhiên, một sứ thần Đông Doanh tiến lên phía trước.

"Hoàng thượng, xin để cho thần được kính dâng một món quà đặc biệt," sứ thần nói, giọng nhẹ nhàng, nhưng đầy ẩn ý.

Viên Vĩ Anh khẽ nhướng mày, ánh mắt tò mò. Chưa kịp có phản ứng gì, thì món quà đã được mở ra. Một mỹ nhân Đông Doanh, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng nhưng quyến rũ đến mức khó lòng rời mắt, bước ra từ trong lớp vải. Mái tóc dài đen mượt, làn da như ngọc, ánh mắt lại đầy mê hoặc.

Vị mỹ nhân ấy còn đặc biệt khéo léo khi nháy mắt với Viên Vĩ Anh, khiến cô không thể không ngây người trong giây lát. Cả hội trường đều im lặng, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía hoàng thượng. Viên Vĩ Anh cảm thấy hơi bất ngờ, nhưng với tư cách là hoàng đế, cô không thể từ chối món quà này mà làm mất mặt sứ thần.

Cô nở một nụ cười tươi tắn, nhẹ nhàng vươn tay nhận lấy món quà, rồi gật đầu. "Cảm ơn sứ thần Đông Doanh. Một món quà thật sự đặc biệt."

Mỹ nhân kia bước đến gần hơn, cúi đầu chào một cách quyến rũ. Viên Vĩ Anh chỉ có thể mỉm cười xã giao, ánh mắt liếc qua những người xung quanh rồi lại dời lên ly rượu trước mặt. Một ngụm rượu được uống xuống, trong lòng cảm thấy có chút gì đó vừa thú vị lại vừa khó xử. Nhưng một hoàng đế dĩ nhiên không thể để lộ cảm xúc quá rõ ràng. Viên Vĩ Anh nhẹ nhàng đặt ly xuống, nhìn về phía sứ thần với nụ cười không hề thay đổi.

"Thật là một món quà... thú vị," cô khẽ nói, tiếp tục cười cười, đón nhận sự kính cẩn của mỹ nhân Đông Doanh.

----------------------

Tin tức nhanh chóng lan truyền đến tai hoàng hậu Tế Nguyệt. Nghe xong, nàng chỉ nhếch môi, nhìn về phía Thái công công đang đứng cúi đầu bên cạnh.

"Công công," Tế Nguyệt lên tiếng, giọng nhẹ nhàng nhưng vẫn khiến người nghe phải rùng mình, "Khi hoàng thượng nhận món quà này, phản ứng thế nào?"

Thái công công cảm thấy mình như đang đứng trên đống lửa, vội vàng lau mồ hôi lạnh, hết nhìn Tế Nguyệt lại liếc về phía cửa cung như thể có thể chạy trốn bất cứ lúc nào. Nhưng khi gặp ánh mắt sắc lạnh của hoàng hậu, hắn chỉ đành nuốt nước bọt, cuối cùng lên tiếng:

"Bẩm hoàng hậu... khi mỹ nhân ấy cởi áo choàng ra... y phục bên trong mỏng manh, quyến rũ vô cùng... Hoàng thượng... ngài... ngài nhìn chằm chằm không thể rời mắt."

Tế Nguyệt im lặng một lát, đôi mắt nàng như hai ngọn lửa âm ỉ, chờ đợi lời tiếp theo. Thái công công rụt rè nhìn nàng, cảm thấy một cơn bão lớn sắp sửa ập đến. Cuối cùng, hoàng hậu chỉ gật đầu một cái, nhẹ nhàng phán:

"Được rồi, ngươi lui đi."

Thái công công cảm thấy như mình vừa được tha tội, vội vàng cúi đầu, nhanh chóng rời khỏi. Nhưng vừa quay đi, hắn không thể không thở dài. Hoàng hậu có vẻ... rất không vui.

Tế Nguyệt ngồi lại một mình, ánh mắt sắc như dao, không giấu nổi sự tức giận đang bùng lên trong lòng. Cái gì mà mỹ nhân? Cái gì mà tặng quà? Nàng chỉ muốn thét lên rằng:

"Hoàng thượng của ta đâu phải người dễ dàng nhìn chăm chú như vậy!" Nhưng tất cả chỉ dồn nén lại trong một nụ cười nhẹ nhàng, đầy vẻ thách thức.

"Viên Vĩ Anh," nàng thì thầm, một ý nghĩ âm thầm hiện lên trong đầu, "Nàng càng làm vậy, ta lại càng muốn... cho nàng thấy cái gì mới thật sự quyến rũ."

Tế Nguyệt tức giận đến nỗi khí tức như sắp bùng cháy. Cái tên Viên Vĩ Anh khốn khiếp ấy, chỉ cần nhìn thấy mỹ nhân là quên hết. Nàng không thể kiềm chế được khi tưởng tượng ra ánh mắt háo sắc của cô nhìn chằm chằm nữ nhân kia, vẻ mặt thèm thuồng ấy. Cơn tức giận như lửa đốt trong lòng, nàng chỉ muốn xông lên mà móc mắt cô ta ra, cho cô ta một bài học nhớ đời.

----------------------

Đêm hôm đó, sau khi giải quyết xong quốc sự, Viên Vĩ Anh như thường lệ đi thẳng đến tẩm cung của Hoàng hậu. Nhưng chẳng hiểu sao hôm nay bước chân cô lại có chút lạc hướng, ngẫm nghĩ một hồi, cô chợt nảy ra cái ý tưởng "vô cùng sáng suốt" là ghé qua thăm mỹ nhân Đông Doanh một chút. Dẫu sao người ta cũng là khách quý, mới tới hoàng cung, lại không quen ai... hoàng thượng thân thiết một chút cũng là hợp tình hợp lý.

Cô không biết rằng, cái bóng lưng mình vừa xoay đi, thì ở tẩm cung bên kia, Tế Nguyệt đã nhận được tin. Vậy là khi Viên Vĩ Anh còn đang ngồi trong hoa viên, trò chuyện nhàn nhã vài câu với mỹ nhân Đông Doanh, bên này Tế Nguyệt đã đập vỡ ba tách trà và làm sứt một cái lược. Nàng im lặng đến đáng sợ, đôi mắt như có sấm sét tích tụ, chỉ đợi đối phương quay về là nổ tung.

Mà Viên Vĩ Anh thì ngây thơ vô số tội. Nàng ấy quả thật rất đẹp, nhưng cô chỉ hỏi han vài câu khách sáo, tuyệt đối không có gì vượt quá khuôn phép. Tâm thế nhẹ nhàng, cô thong thả trở về tẩm cung Hoàng hậu, dự định sẽ được ôm ấp dỗ dành như mọi ngày.

Ai ngờ đâu, vừa mới đẩy cửa bước vào thì

"Vụp!"

Một cái ly bay xẹt ngang tai cô, vẽ thành một đường gió lạnh lẽo, đập thẳng vào vách tường đá xanh rồi vỡ tan thành trăm mảnh.

Viên Vĩ Anh lập tức đứng hình, mặt mày xanh lè như lá chuối non gặp sương sớm. Mãi một lúc sau, cô mới lắp bắp:

"Tế Nguyệt... nàng... nghe ai nói bậy gì? Ta thật sự... không làm gì cả..."

Tế Nguyệt từ trong màn bước ra, ánh đèn hắt lên thân áo mỏng như sương khói, khuôn mặt đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành, nhưng giọng nói thì như dao gọt mía:

"Không làm gì cả? Vậy vừa rồi ngươi ghé qua phòng mỹ nhân Đông Doanh làm gì?"

Viên Vĩ Anh nuốt nước bọt. Trời ơi đất hỡi, bây giờ dù có phân trần cũng khó lòng thoát được kiếp nạn này.

Các món đồ trong phòng cứ như có chân, lần lượt bay thẳng về phía Viên Vĩ Anh. Cái gối, cái lược, đến cả hộp son cũng không tha. Viên Vĩ Anh thân mang võ nghệ cao cường mà giờ đây chỉ biết xoay người né trái tránh phải, hết né lại đỡ, vừa thở hổn hển vừa cầu xin tha mạng:

"Nguyệt... Nhi à, ta thề, ta cùng nàng ta thật sự chỉ uống vài chén rượu, nói mấy câu khách sáo thôi! Trong phòng còn có cung nữ, làm sao mà..."

"Choang!"

Một chiếc bình sứ bay vèo qua đầu, suýt nữa làm cô thành... cựu hoàng đế.

Tế Nguyệt mặt không đổi sắc, giọng lại càng ngọt ngào như mật nhưng bên trong toàn là giấm:

"Vài chén rượu? Chỉ mấy câu khách sáo?"

Nàng nheo mắt, tiến từng bước lại gần, đôi mắt long lanh ánh nước lại càng khiến người nhìn muốn quỳ xuống sám hối.

"Ngươi chán ta rồi phải không? Lâu ngày sinh tật phải không? Năm năm nay chỉ có một mình ta, ngươi thấy không mới lạ nữa chứ gì?"

Giọng nàng cao dần lên, từng chữ như rót thẳng vào tim gan Viên Vĩ Anh.

Viên Vĩ Anh vừa sợ vừa hoảng, lại vừa thấy oan uổng muốn khóc:

"Không có! Ta chưa bao giờ chán nàng! Nàng là bảo bối của ta mà!"

Nhưng lời chưa kịp nói hết, một cái hộp trang sức liền bay tới, lần này không né kịp, "bốp" một tiếng, trúng ngay trán cô.

Viên Vĩ Anh bị hộp phấn đập trúng trán, một bên lập tức đỏ ửng. Cô nhíu mày, chưa kịp nói gì thì Tế Nguyệt đã bước xuống giường, vẻ mặt tuy còn giận nhưng ánh mắt đã đầy lo lắng.

Nàng bước xuống giường, vừa nghiêm mặt vừa lặng lẽ tiến lại gần. Tay nhẹ nhàng nâng mặt Viên Vĩ Anh lên xem xét, nhưng miệng vẫn không chịu thua:

"Hừ, ai bảo ngươi nhìn người ta chằm chằm. Bị đánh là đáng đời."

Viên Vĩ Anh thấy nàng tiến lại gần liền tủm tỉm cười, chưa kịp cảm động thì đã bị nàng dùng ngón tay ấn ngay chỗ sưng.

"A... đau!" – cô nhăn mặt.

Tế Nguyệt liếc xéo:

"Biết đau cơ à? Muốn dịu dàng thì tìm mỹ nhân Đông Doanh ấy mà tìm."

Viên Vĩ Anh vừa xoa trán vừa bật cười khổ, dịu giọng:

"Nàng mà dịu dàng với ta, ta còn sợ mình mơ mất. Nhưng mà... ta không cần ai khác. Ta chỉ cần nàng thôi."

Viên Vĩ Anh vừa ôm lấy Tế Nguyệt vừa nịnh nọt:

"Ta đâu có sinh tật gì đâu! Cũng đâu có chán nàng... Sao nàng lại nghĩ lung tung thế?"

Tế Nguyệt hất cằm, mắt híp lại, rõ ràng không dễ bị xoa dịu:

"Vậy ngươi nói xem, mỹ nhân Đông Doanh kia có gì hơn mỹ nhân Viên quốc? Cao hơn ta? Lùn hơn ta? Da trắng hơn hả?"

Viên Vĩ Anh đang định trả lời "không ai hơn được nàng hết", nhưng chưa kịp mở miệng thì... trong đầu cô lại lạc trôi đến mấy bộ phim người lớn Nhật Bản từng xem hồi ở hiện đại. Và không hiểu sao, đúng lúc đó, ánh mắt cô lại như có nam châm, dính chặt vào... ngực của Tế Nguyệt.

Chưa đầy nửa giây sau, ánh mắt ngơ ngẩn cộng với vẻ mặt "đê tiện tiềm tàng" đó bị Tế Nguyệt bắt trọn.

"Viên! Vĩ! Anh!"

Một tiếng hét như sấm đánh giữa trời quang, kèm theo một cú đẩy mạnh khiến Viên Vĩ Anh bật ngửa ra giường như bao gạo rớt thẳng. Tế Nguyệt hai má đỏ bừng, vừa tức vừa thẹn, giậm chân hét lớn:

"Ngươi nhìn đi đâu đó hả?!! Còn dám nói không sinh tật nữa không?!"

Viên Vĩ Anh trợn tròn mắt, còn chưa kịp kêu oan, trong lòng chỉ thầm rên rỉ: Chết rồi, lần này tiêu thật rồi...

Đêm hôm đó, Hoàng thượng oai phong lẫm liệt... bị đá bay khỏi tẩm cung.

Không phải hình tượng nào cũng nên giữ, nhất là khi Tế Nguyệt nổi giận thật sự. Viên Vĩ Anh đành ngậm ngùi ôm áo choàng, lén lút quay về tẩm điện của mình như một kẻ thất trận.

Sáng hôm sau, vừa mở mắt ra, việc đầu tiên cô làm không phải duyệt tấu chương, cũng không phải gọi điểm tâm... mà là ra chỉ dụ:

"Hộ tống mỹ nhân Đông Doanh hồi quốc. Càng nhanh càng tốt. Càng xa càng tốt. Càng im lặng càng tốt."

Tuy có hơi tiếc... tiếc cái dáng người kia thật đẹp, ánh mắt thật mê, nụ cười thật duyên. Dù gì cũng là mỹ nhân từ ngàn dặm xa xôi, tuy không ăn được nhưng nhìn chút cũng không lỗ.

Đó là suy nghĩ trong lòng cô thôi. Chết cũng không dám nói ra miệng.

Từ sau khi có con, Hoàng hậu của cô, mỹ nhân độc sủng thiên hạ lại càng dễ ghen. Hậu cung thì đã bỏ, phi tần thì không, cả triều ai cũng biết Viên hoàng thượng từ bi đến mức... không dám liếc ai quá hai giây. Nhưng ghen vẫn là ghen, không cần lý do.

Còn nàng? Ghen có lý do. Rất có lý.

Tế Nguyệt không những không chịu gặp cô, mà còn phái cung nữ tới báo:

"Hoàng hậu mệt. Không tiếp khách."

Khách đây là ai? Là cô chứ còn ai.

Viên Vĩ Anh ôm trán thở dài, trong lòng gào thét:

"Nàng à, tha cho ta đi... Chẳng qua chỉ là nhìn thôi mà..."

----------------------

Đêm hôm ấy, Viên Vĩ Anh không khoác long bào, cũng không dẫn theo thị vệ nào. Trên người cô chỉ là bộ y phục xanh trắng đơn sơ, đúng kiểu đệ tử nhập môn của Tế Thiên cung năm xưa.

Mái tóc đổi mái chẻ ngôi sang hai bên, phần sau cột cao lên như một tiểu tử ngông nghênh trên giang hồ. Dưới ánh trăng, chiếc khuyên tai hình bán nguyệt khẽ lay động, giống hệt như năm đó, lúc Viên Vĩ Anh lần đầu tiên bước vào cấm địa Tế Thiên cung, nghênh ngang mà lấm lét, vô pháp vô thiên nhưng ánh mắt lại lấp lánh ngây thơ.

Không một tiếng động, cô khẽ dùng khinh công lướt vào điện như một cơn gió.

Tế Nguyệt từ sớm đã phát hiện, nhưng không vạch trần, chỉ im lặng nằm trên giường, giả vờ say ngủ xem cô toan làm gì.

Người kia quả nhiên không phụ mong đợi, vừa đặt chân vào đã như mèo con nhảy tót lên giường, ôm lấy nàng một cái rõ chặt. Cái giọng vừa mềm vừa ngọt vang lên bên tai, khiến sống lưng Tế Nguyệt khẽ run:

"Cung chủ à~ đừng giận ta nữa mà~ Ta biết sai rồi... Từ nay về sau không nhìn mỹ nhân nào nữa hết, chỉ nhìn nàng thôi~"

Trái tim Tế Nguyệt khẽ mềm lại, rồi ánh mắt từ từ mở ra. Ánh trăng rọi qua song cửa, soi rõ khuôn mặt cô gái đang nép bên cạnh mình, vẫn là ánh mắt ấy, nụ cười ấy, cái vẻ tinh nghịch chẳng hề thay đổi theo năm tháng.

Tựa như một giấc mộng dài, nàng lại thấy mình quay về năm xưa.

----------------------

Viên Vĩ Anh cảm nhận được sự dịu dàng trong ánh mắt của Tế Nguyệt, không còn sự lạnh lùng, và không hề có sự đẩy ra nào. Cô nhẹ nhàng hôn lên môi nàng, nụ hôn ấm áp, kéo dài như một lời an ủi, một lời khẳng định rằng tình cảm giữa họ không bao giờ thay đổi. Khi cả hai quấn lấy nhau, mọi cảm xúc dường như tan biến trong không gian riêng của họ, không còn gì ngoài tình yêu.

Sau khi một đêm ân ái không rời, Viên Vĩ Anh ôm lấy thân thể thướt tha của Tế Nguyệt, cảm nhận từng hơi thở, từng nhịp đập trái tim của nàng.

"Nàng có bao giờ thấy chán ta không?" Giọng nàng nhẹ nhàng, mang theo một chút nghi ngờ, "Lúc nào cũng kiểm soát nàng như vậy... chẳng lẽ nàng không cảm thấy mệt mỏi sao?"

Viên Vĩ Anh nhìn sâu vào mắt nàng, không chút do dự, nụ cười nhẹ nhàng trên môi cô. Ngay khi nàng chưa kịp nói gì thêm, Viên Vĩ Anh liền hôn nàng một lần nữa, nụ hôn đầy đam mê nhưng cũng không thiếu phần dịu dàng.

Khi rời khỏi môi nàng, Viên Vĩ Anh thì thầm: "Nàng chỉ nghĩ lung tung thôi. Ta yêu nàng, không có gì thay đổi cả. Mãi mãi như vậy."

Tế Nguyệt lặng im một lúc, sự bất an trong lòng nàng dần tan biến dưới cái ôm ấm áp của Viên Vĩ Anh. Nàng không đáp lại ngay, chỉ khẽ nhắm mắt, để tận hưởng khoảnh khắc yên bình này.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz