Bhtt Hoan Bay Hang Xung Quanh Phu Ba Phong Thinh Lan
Chương 289: Tuyết rơi rồiTôn Miểu gật đầu lia lịa, cô nàng rất muốn xin đường link.Nhưng không phải để cô nàng mặc.Tôn Miểu là một người cực kỳ sợ lạnh. Cô gái hiphop còn phải bị chị gái ép mới chịu mặc quần giữ nhiệt, trong khi Tôn Miểu từ sớm đã mặc quần giữ nhiệt, sợ lạnh đến phát run. Nhưng Tô Thụy Hi lại nhất quyết không chịu mặc quần giữ nhiệt.Giữa trời lạnh thế này, Tô Thụy Hi vẫn diện quần tây, đi giày cao gót. Nhìn thì rất đẹp, nhưng Tôn Miểu nhìn thôi đã thấy lạnh sống lưng. Bản thân Tô Thụy Hi thì không mấy bận tâm, vẫn chỉ ăn mặc đơn giản, trong mặc sơ mi, ngoài khoác thêm áo măng-tô.Khi Tôn Miểu nhắc nhở, Tô Thụy Hi còn phản bác đầy lý lẽ:"Em thấy không, chị đâu có lạnh. Mỗi sáng trước khi ăn sáng chị đều khởi động xe cho nóng, lên xe là có điều hòa bật sẵn. Lái xe tới công ty, gửi dưới hầm rồi đi thẳng vào thang máy, bên trong công ty cũng có máy sưởi. Có gì đâu mà lạnh."Nghe thì hợp lý, nhưng Tôn Miểu nhanh chóng vạch trần cái tính sĩ diện chết cứng của Tô Thụy Hi:"Nhưng chị Tô Tô à, bãi đậu xe dưới hầm đâu có máy sưởi, trong thang máy cũng không. Đúng là những chỗ đó không lạnh bằng ngoài trời, nhưng so với trong xe hay trong văn phòng thì vẫn lạnh hơn nhiều. Mà cơ thể đang ấm lại bước vào chỗ lạnh đột ngột, mặc ít như chị dễ bị cảm lắm."Chưa kể, chị mới mua nhà xưởng, lại đang sữa chữa, sang năm dọn vào, bãi đậu xe lại ở ngoài trời. Lúc đó mùa đông sẽ lạnh hơn bây giờ nhiều!"Thấy Tô Thụy Hi vẫn chưa lay chuyển, Tôn Miểu nhắm đến điểm mấu chốt:"Dạo này chị Tô Tô đâu còn béo nhiều nữa đâu. Dù có mặc thêm đồ giữ nhiệt, rồi thêm quần giữ nhiệt bên trong, nhìn cũng không hề béo. Tô Tô, chị mặc thêm một chút đồ đi mà."Dưới lời khuyên nhủ này, Tô Thụy Hi mới chịu mặc thêm ít nhiều. Thế nhưng, cô là người thích làm đẹp, để ý dáng vẻ vô cùng, đâu chịu vì trời lạnh mà thôi mặc váy. Thế là vẫn cứ diện váy dài liền thân.Đến lúc này, quần tất da mới là chuyện đau đầu. Tô Thụy Hi luôn yêu cầu cao, mà loại tốt thì cực khó tìm vì mỏng thì lạnh, dày lại cộm. Tô Thụy Hi không chịu cái kiểu cộm thô kệch, còn Tôn Miểu lại không nỡ để cô mặc loại mỏng để bị lạnh.Hai người tìm rất lâu, vẫn chưa chọn được cái quần tất phù hợp.Đúng lúc ấy, Tôn Miểu nhìn thấy loại tất của cô gái ya-bi đang mang, nhìn từ xa cứ ngỡ không mang gì, y như da thật, chỉ khi lại gần mới phát hiện. Cô nàng bị thu hút, muốn mua một đôi cho Tô Thụy Hi. Cô gái ya-bi đảo mắt một vòng, lập tức nghĩ ra trò tinh quái, nên mới hỏi câu kia.Người thật thà như Tôn Miểu sẽ lập tức gật đầu, vừa cảm ơn vừa tỏ rõ mong muốn xin link mua tất.Cô gái ya-bi nhỏ giọng nói:"Cô chủ Tôn, đừng vội cảm ơn. Đến lúc đó tôi cũng sẽ có yêu cầu đó."Tôn Miểu lập tức hiểu, cô gái ya-bi thì có thể nhờ cô nàng việc gì nữa chứ, thế là cô nàng sảng khoái đồng ý:"Được, sau này nhắn qua điện thoại nha."Nói xong, Tôn Miểu bắt tay vào làm bánh kẹp trứng.Thực ra chữ "果" (guǒ) trong "煎饼果子" (jiān bǐng guǒ zi) không phải chữ "果" (trái cây), mà đúng ra là chữ "馃" (guǒ), một từ hán ít dùng, nghĩa là bánh, đồ bột chiên hoặc hấp. Nhưng vì bánh kẹp trứng lan rộng khắp nơi, mà chữ "馃" lại khó viết, người ta nghe tới chữ đó thì thuận tay viết thành "果" cho đơn giản.Về sau chẳng ai sửa lại nữa, thế là cái tên "煎饼果子" (jiān bǐng guǒ zi) cứ thế được gọi quen đến tận bây giờ.Ở Thiên Tân, "馃子" (guǒzi) có ý nghĩa riêng, là cái quẩy chiên giòn.Nói tới nguồn gốc, món này thực chất xuất thân từ bánh kếp ngũ cốc của Sơn Đông. Ngày xưa, thương nhân Sơn Đông đi khắp nơi, mang món bánh ấy đến Thiên Tân. Người Thiên Tân lại thích bánh mềm hơn, và đặc biệt là hay thêm các loại nhân khác nhau, thế là dần dần hình thành sự khác biệt, món "bánh kẹp trứng" có cái tên riêng cho mình.Dù nguồn gốc thế nào đi nữa, giờ đây bánh kẹp trứng đã là món ăn vặt trứ danh của Thiên Tân, cũng là bữa sáng quen thuộc của muôn nhà. Sáng sớm, đi ngang một quầy bán bánh kẹp trứng, mua một phần nóng hổi, vừa đi vừa ăn là một trải nghiệm đáng thử.Tất nhiên, cũng có không ít quán nhỏ mà chủ không phân biệt được "bánh kẹp trứng" với "bánh kếp ngũ cốc", thậm chí treo bảng "bánh kếp ngũ cốc" nhưng lại bán "bánh kẹp trứng", và ngược lại cũng có.Tôn Miểu tuyệt đối không phạm sai lầm này. Cô nàng dám chắc, bánh kẹp trứng cô nàng làm là một trong những loại chuẩn nhất.Ít nhất, trên con phố này, không có ai làm món bánh này ngon hơn Tôn Miểu.Điều đầu tiên, làm bánh kẹp trứng nhất định phải dùng bột đậu xanh.Múc một vá bột đậu xanh, đổ lên mặt chảo phẳng lớn, bánh được tráng ra nhìn có hơi gồ ghề, nhưng đó lại là cách làm bánh của Thiên Tân. Quét bột cho đều, mặt bánh vẫn lỗ chỗ lỗm chỗm, nhưng cũng nhờ vậy mà ăn mới có độ ngon đặc trưng.Khi bánh chín, không cần lật mặt, trực tiếp đập trứng. Tôn Miểu luôn hào phóng, giá cả cũng đã ghi rõ ràng, nên cô nàng không keo kiệt chỉ cho một trứng, mà "tách tách" hai cái liền, đập hai trứng một lúc. Động tác một tay đập trứng của cô nàng, khiến những khách lớn tuổi không khỏi nhớ lại ngày cô nàng còn bán cơm chiên trứng.Chỉ nhìn thao tác một tay đập trứng ấy thôi đã biết cô nàng là cao thủ.Trứng tráng với bánh, lát sau rắc thêm hành lá. Hành được chiên với trứng, gọi là "hành chín", có vị ngọt nhẹ, thơm lừng. Rắc thêm chút mè đen, cái này thì tùy khách thích hay không.Đến lúc bánh chín, mới lật mặt. Lúc này, "thiết chưởng vô tình(bàn tay vô tình)" của Tôn Miểu lại xuất hiện, động tác nhanh như gió, không sợ nóng, tay kẹp lấy mép bánh lật một cái gọn gàng, cái bánh ngoan ngoãn trở mặt.Cô nàng làm trực tiếp bằng tay, không cần đeo găng, mà cũng không có khách nào phàn nàn.Tôn Miểu sạch sẽ đến mức nào, khách quen đều thấy rõ trong mắt. Ở ngoài đường, không có ai bán hàng mà sạch sẽ hơn Tôn Miểu. Hơn nữa, với tay nghề của cô nàng, chỉ cần cô nàng nói một câu "đeo găng tay sẽ ảnh hưởng đến cảm giác tay", thì chẳng ai mà không tin.Nếu ngay cả chuyện sạch sẽ lẫn ngon miệng mà cũng không tin, thì thôi tốt nhất đừng đến chỗ Tôn Miểu nữa, nhường chỗ cho người khác, muốn đi đâu thì đi.Lật bánh xong, cô nàng cho vào một cái quẩy do chính tay mình làm, gập hai mép bánh lại, rồi quét sốt. Mà sốt cũng có sự cầu kỳ riêng, phải quét hai loại. Một loại là sốt bột mì, vị mặn ngọt; còn một loại khá đặc biệt, là đặc sản của vùng Tân Thị (trực thuộc Hồ Nam) có màu hồng phấn, chính là "tương đậu hủ".Nói "tương đậu hủ" thì chắc người ngoài Tân Thị không quen, nhưng nếu gọi là "hồng phương phụ nhũ" (đậu hủ đỏ lên men), thì ai cũng biết.Người Tân Thị có một sự yêu thích đặc biệt với tương đậu hủ. Dịp Tết, họ thường ăn hai loại bánh chẻo, một loại là nhân thịt heo giống cả nước, còn một loại là đặc sản riêng, bánh chẻo chay, nhưng nhất định phải có thêm tương đậu hủ trong nhân.Chính vì thích đến mức đó, nên ngay cả món ăn vặt nổi tiếng nhất của họ là bánh kẹp trứng, trong phần sốt cũng phải có tương đậu hủ.Mà cũng chính nhờ sự khác biệt ấy, món bánh kẹp trứng mới được tách ra khỏi "bánh kếp ngũ cốc". Dĩ nhiên, một phần cũng vì hai món này quá giống nhau, vốn dĩ bánh kẹp trứng bắt nguồn từ bánh kếp ngũ cốc. Thế nên, người Tân Thị ra ngoài rất hay để ý: "Ê, cái bánh kẹp trứng này có đúng vị gốc không vậy?"Gặp món không đúng vị, có khi họ còn tranh luận vài câu cho ra lẽ.Ngay khi Tôn Miểu nói sẽ làm món bánh kẹp trứng, trong nhóm chat có người Tân Thị lên tiếng:[Cô chủ Tôn, tôi nói trước nhé, nếu bánh kẹp trứng của cô mà không đúng vị gốc, thì dù cô có là cô chủ Tôn, tôi cũng phải nói vài câu đó.]Sau đó thì sao?Sau đó, người ấy đến ăn thử, lại chẳng thốt nên lời, chỉ giơ ngón cái với Tôn Miểu:"Bao nhiêu năm rồi! Tôi ở ngoài bao nhiêu năm rồi, hu hu hu, cuối cùng cũng được ăn cái bánh kẹp trứng chính tông rồi. Cô chủ Tôn, có thể bàn bạc một chút không? Từ nay về sau, cô chỉ cần bán món này thôi, tôi đảm bảo ngày nào cũng sẽ đến ăn!"Vừa dứt lời, đã bị người phía sau đẩy đi:"Thôi ông đi đi! Suốt ngày chỉ nghĩ cho ông thôi à? Ngày nào cũng ăn bánh kẹp trứng thì chịu sao nổi? Tôi không chịu được đâu. Cô chủ Tôn, bao giờ cô mới làm món đặc sản quê tôi vậy?"Dĩ nhiên, họ không đời nào đồng ý để Tôn Miểu chỉ làm một món. Như vậy thì quá phí tài nghệ của cô nàng. Với lại, chỉ cần Tôn Miểu cứ tiếp tục làm, biết đâu đến một ngày, món đặc sản quê hương của họ cũng được đưa lên bàn. Đã có hy vọng ấy, thì còn quan tâm gì đến món quê người khác chứ?Có lẽ cũng vì cái suy nghĩ "sẽ có ngày được ăn món quê hương chính gốc do Tôn Miểu làm" ấy, mà mọi người lại càng mong chờ hơn, không biết lần tới cô chủ Tôn sẽ bán món gì đây.Bánh kẹp trứng bán hết sạch, khi Tôn Miểu vừa nói hai chữ "hết hàng", nhóm khách quen lại bắt đầu than vãn ầm ĩ. Tôn Miểu cười tươi, định dọn hàng, thì bất chợt cảm thấy một mảnh gì đó trắng trắng, lạnh lạnh, nhỏ xíu rơi xuống chóp mũi.Tôn Miểu khựng lại, ngẩng lên, thấy trời đang rơi xuống vài bông tuyết nhỏ. Loại tuyết này hơi khó chịu, vì không thể tụ thành mảng lớn, chạm vào người hay đất thì tan thành nước. Nếu đang lái xe, tuyết tạt lên mặt sẽ hơi nhói rát.Nhưng Tôn Miểu lại rất vui, những khách quen trước mặt cũng vui lây. Nơi này hiếm khi có tuyết, mùa tuyết rơi ít ỏi đến đáng thương. Chỉ cần thấy một chút tuyết thôi, miễn tâm trạng không quá tệ, ai cũng sẽ thấy vui.Không do dự, ngay khi thấy tuyết, Tôn Miểu lập tức giơ điện thoại lên. Bên tai còn vang tiếng khách chưa chịu về:"Á, tuyết kìa? Dự báo thời tiết không nói mà? Không biết có rơi nhiều hơn không, đây là trận tuyết đầu tiên năm nay đó.""Tuyệt quá, có tuyết rồi.""Tạch" một tiếng, Tôn Miểu chụp lại bầu trời. Điện thoại của cô nầng từng thay một lần, camera cũng khá ổn, độ phân giải tốt, dù không biết chụp ảnh, nhưng vẫn có thể nhìn ra đang có tuyết rơi. Cô nàng gửi ngay tấm ảnh cho Tô Thụy Hi.Vừa đến công ty chuẩn bị làm việc, Tô Thụy Hi đã nhận được tin nhắn này từ Tôn Miểu. Theo phản xạ, cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ sát đất, xem có tuyết không.Ở tầng cao, dễ thấy tuyết hơn. Chưa kịp rơi xuống đất, những chấm trắng đã tụ thành từng nhóm, nghiêng nghiêng bay múa giữa không trung.Tô Thụy Hi không hiểu ngắm tuyết thì có gì hay, nhưng ngay dưới tấm ảnh, có dòng tin nhắn đầy hứng khởi của Tôn Miểu:[Chị Tô Tô! Có tuyết rồi nè! Em còn tưởng ở đây sẽ không có tuyết.]Đọc đến đây, Tô Thụy Hi cũng bất giác bật cười.[Ừm, là tuyết đó. Chị cũng nhìn thấy rồi.]— Nhìn tuyết không có gì đáng vui. Nhưng thấy tin nhắn của em, lại khiến chị hạnh phúc vô cùng.
Chương 290: Hẹn ăn cơmVừa về nhà chưa được bao lâu, Tôn Miểu đang tính trang trí lại một chút để chuẩn bị đón Giáng Sinh, tạo chút không khí lễ hội cho ngày mai, thì nhận được tin nhắn từ cô gái ya-bi. Bên kia gửi một đường link, cô nàng nhấn mở ra xem, không hổ là con nhà giàu, ngay cả một đôi tất cũng là hàng hiệu, giá tận 3 ngàn tệ.Tôn Miểu cũng lần đầu mới biết, thì ra mấy thương hiệu lớn cũng làm quần tất.Chỉ có thể nói, chỉ cần có thị trường thì sẽ có người nhảy vào làm. Ngay cả thương hiệu lớn, biết có thể kiếm tiền, cũng lập tức tung sản phẩm ra.Bây giờ, đối với Tôn Miểu thì chắc chắn không phải không chi nổi 3 ngàn tệ, nhưng cô nàng vẫn thấy xót. Nhưng nếu nghĩ đến việc mua cho Tô Thụy Hi, cô nàng không thấy xót nữa. Người đó là chị Tô Tô của cô nàng, dĩ nhiên phải dùng thứ tốt nhất. Nếu là đồ rẻ tiền, cô nàng lại cảm thấy không xứng đáng mặc trên người Tô Thụy Hi.Cô nàng chỉ nhắn lại một câu "cám ơn". Bên kia bắt đầu gõ chữ, Tôn Miểu biết là đối phương muốn "đòi thù lao" rồi. Nhưng mà nói là đòi, thật ra cũng chỉ là muốn qua ăn chực một bữa, mà lần nào tới họ cũng mang theo quà.Quả nhiên, cô gái ya-bi nhắn: "Ngày mùng 2 cô có rãnh không? Tôi với Từ Tử An có thể qua thăm cô và chị Tô một chút không? Không có ý gì khác, chỉ là lâu rồi chưa gặp chị Tô nên muốn nói chuyện với chị ấy."Cách nói nghe có chút dè dặt, nhưng Tôn Miểu lại thấy họ không cần phải cẩn thận như thế. Xét cho cùng, họ cũng được xem như là bạn chung của cô nàng và Tô Thụy Hi. Bạn bè của Tôn Miểu không nhiều, nhưng đã coi là bạn thì cô nàng đều trân trọng.Lúc bày quầy bán hàng thì họ là khách, còn sau đó thì nên thoải mái với nhau như bạn bè thân thiết.Thế nên Tôn Miểu suy nghĩ một chút rồi trả lời: [Bây giờ thì không có vấn đề gì, nếu có việc khác thì tôi sẽ báo lại sau.][OK.]Cô gái ya-bi gửi thêm một cái sticker rồi cũng không nói gì nữa. Chuyện này coi như chốt xong, cô ấy đi tìm cô gái hiphop. Dù thế nào thì cô gái hiphop cũng là chị em thân thiết, tuyệt đối không thể bỏ quên.Tôn Miểu cất điện thoại, sau đó có ra ngoài mua thêm ít nguyên liệu, phát hiện tuyết rơi dày hơn chút. Lúc về nhà, cô nàng còn khe khẽ hát "Jingle bells, jingle bells..." rồi nhận được điện thoại từ mẹ của Tô Thụy Hi, bà Thẩm Dật Thu.Bà Thẩm cũng nói dịp Tết Dương Lịch muốn qua nhà họ ăn cơm, thậm chí còn nói có thể dẫn theo ba Tô. Tất nhiên Tôn Miểu không có ý kiến, sau khi xác nhận thời gian thì mới biết vợ chồng Thẩm Dật Thu chỉ rảnh vào ngày mùng 2.Tôn Miểu ngẩn ra, đành nói thật với bà là ngày hôm đó bộ đôi hiphop và ya-bi cũng hẹn tới ăn cơm, chắc phải trao đổi thêm với họ.Nhưng vừa nghe đến cái tên "Từ Tử An", Thẩm Dật Thu lại không làm khó cô nàng, bà nói: "Đã là tới ăn ké thì cũng không cần chia làm hai lần làm gì, vậy thì chúng tôi ăn chung với bọn nó luôn cũng được, dù sao cũng quen biết nhau. Hơn nữa, chia ra hai lần thì lại phiền con quá. Nhưng một lần làm nhiều món như vậy, con có thấy vất vả không. Nếu cần, dì có thể phụ một tay, đừng ngại sai dì làm việc."Tôn Miểu vẫn từ chối, nhưng không phải vì khách sáo, mà vì cô nàng từng tận mắt chứng kiến tay nghề nấu nướng của Thẩm Dật Thu... rất không ổn. Tốt nhất là để bà và Tô Thụy Hi ngồi ngoan ngoãn trên bàn ăn.Hơn nữa Tôn Miểu cũng không quen có người lăng xăng cạnh bên khi cô nàng nấu nướng. Tô Thụy Hi là ngoại lệ, nhưng ccô cũng chỉ giúp nhặt rau thôi, mấy việc khác không động vào. Còn trước đây, khi đầu bếp Giang Bình giúp, thì vì bà ấy là dân chuyên, làm việc rất thuận tay, gần như không cần Tôn Miểu nói, cái gì cần dùng là đưa ngay đến tay, nên cô nàng mới thấy thoải mái.Ngoài hai trường hợp đó, Tôn Miểu không định để ai nhúng tay vào cả.Nói thật, không cần thiết, thật sự không cần thiết. Một đống người chui vào bếp, bếp đang rộng rãi lại thành chật chội, quay người cũng khó, phiền thêm chứ không lợi gì. Thế nên tốt nhất ngay từ đầu nói rõ, chỉ để mình cô nàng làm là ổn.Vậy nên Tôn Miểu dứt khoát từ chối đề nghị của Thẩm Dật Thu, chỉ nhắc bà cứ yên tâm đến ăn là được.Cúp điện thoại, Tôn Miểu lại tiếp tục bận rộn. Hôm nay là đêm Giáng Sinh, dù thế nào cũng phải có chút gì đặc biệt. Cô nàng lên mạng xem thử, biết rằng ở nước ngoài, người ta hay ăn tiệc lớn vào Noel, nên cũng quyết định làm vài món cho Tô Thụy Hi.Gà tây thì cô nàng mua ở siêu thị gần nhà, không mua nguyên con mà chỉ lấy đùi. Đùi gà tây lớn gấp mấy lần đùi gà thường, Tôn Miểu mua xong mới thấy, hai người ăn một cái là quá đủ.Vậy nên cái còn lại cất vào tủ lạnh, để dịp khác ăn.Khi làm gà tây, Tôn Miểu cũng chuẩn bị tâm lý không được nướng quá lâu, vì thịt gà tây khô, nếu để lâu thì càng khó nuốt. Cô nàng làm theo kiểu New Orleans, vị hơi ngọt một chút, chắc chắn Tô Thụy Hi sẽ thích.Ngoài ra, cô nàng còn thử làm một món chưa từng làm bao giờ, bánh táo (apple pie), món bánh ngọt nổi tiếng ở cái xứ thường bị gọi đùa là "vương quốc ẩm thực hắc ám". Quốc gia ấy lúc nào cũng thích cho mấy thứ kỳ lạ vào bánh, "ngước nhìn bầu trời" cũng là món ăn.Thật lòng mà nói, sau khi lục xem vô số video dạy cách làm bánh táo truyền thống, Tôn Miểu quyết định phải cải biên. Vì trong công thức gốc có một thứ mà Tô Thụy Hi tuyệt đối không chịu nổi, chính là bột quế.Bột quế là loại gia vị rất tốt, có hương thơm, giúp ăn ngon, còn có tác dụng dưỡng sinh, thậm chí ở Trung Quốc còn dùng làm thuốc. Nhưng mùi vị của nó thì không mấy dễ chịu, cay nồng lại hơi đắng, chắc chắn Tô Thụy Hi không thích.Vả lại, bánh táo là món ngọt. Đã là bánh ngọt mà cho bột quế vào, có hợp không? Người nước ngoài lại thích cho đủ loại nguyên liệu kỳ lạ, hơn nữa còn cho cả đống, xem họ làm bánh táo mà Tôn Miểu cứ thấy bột quế được cho vào đến mức "chí mạng".Thế nên cô nàng không hề do dự mà gạch bỏ bột quế.Đến khi Tô Thụy Hi về, đập vào mắt cô chính là bữa tối Giáng Sinh mà Tôn Miểu đã chuẩn bị. Đôi mắt cô sáng lên, đặt áo khoác xuống, bước tới gần ngắm nghía rồi cười nói:"Sao em lại nghĩ ra cách này vậy?"Tôn Miểu không hay nấu món Tây, nhiều lắm cũng chỉ là dùng bơ áp chảo miếng beefsteak, hoặc buổi sáng làm cái sandwich gì đó thôi. Cô nàng rất yêu thích ẩm thực Trung Hoa, so với món Tây thì vẫn thích cơm Tàu hơn.Từ khi ở bên Tôn Miểu, số lần Tô Thụy Hi ăn món Tây cũng giảm hẳn, phần lớn chỉ khi đi tiệc xã giao cô mới ăn chút đồ Tây hoặc đồ Nhật.Vì thế, khi thấy Tôn Miểu bày hẳn một bàn món Tây, hơn nữa còn là bữa chính, cô rất bất ngờ.Tôn Miểu cười hớn hở, kéo ghế cho Tô Thụy Hi ngồi xuống. Trước mặt cô còn đặt sẵn một cái khăn nóng, có thể thấy Tôn Miểu chuẩn bị khá chu đáo. Tô Thụy Hi cầm lấy, lau sạch tay.Phải nói, lái xe về nhà rồi có một cái khăn nóng lau tay vừa sạch vừa ấm, thoải mái vô cùng.Đặc biệt là hôm nay tuyết rơi càng lúc càng dày. Thành phố này rất ít khi có tuyết, dân cư cũng không quen dùng lốp chống trượt. Tuyết rơi xuống đường tan thành nước, một lúc sau lại đóng băng, khiến mặt đường cực kỳ trơn. Thậm chí trên đường về còn xảy ra mấy vụ tai nạn do xe trượt bánh.Đoạn đường kẹt xe hơn thường ngày, Tô Thụy Hi lái xe hết sức cẩn thận, vì thế về nhà trễ hơn. May mà cô đã báo trước với Tôn Miểu, nên cô nàng cũng yên tâm.Lúc này ngồi xuống ghế, nhìn thấy trước mặt là cả bàn món ăn phong phú, lòng Tô Thụy Hi bỗng chốc ấm áp.Cô thừa nhận, trước kia bản thân có hơi giả tạo khi luôn cho rằng độc thân tốt hơn.Tôn Miểu làm không ít món, đến mức Tô Thụy Hi không biết nên chọn ăn món nào trước. Cuối cùng, cô quyết định nhắm ngay món bánh táo. Tôn Miểu đã cắt sẵn bánh, còn chuẩn bị cả cái xẻng múc pizza. Tô Thụy Hi cầm lên, lấy một miếng đặt vào chén trước mặt.Dù là ăn đồ Tây, nhưng Tôn Miểu không chuẩn bị đầy đủ dao nĩa, mà vẫn bày chén đũa cho Tô Thụy Hi. Nhưng phải công nhận, dùng đũa thuận tay hơn nhiều.Đặt xẻng xuống, Tô Thụy Hi dùng đũa gắp phần đầu nhọn của miếng bánh táo, cho vào miệng. Đa phần bánh táo nhìn khá giống bánh ngọt, phía dưới là lớp đế bánh, phía trên là mứt táo và những lát táo mỏng.Cắn một miếng, Tô Thụy Hi nhận ra bánh táo Tôn Miểu làm rất khác với những lần trước đây cô từng ăn. Đế bánh mềm, có lẽ cho thêm kem tươi, lại có vị ngọt dịu. Phần mứt táo thì khỏi phải nói, đó là loại Tôn Miểu từng làm, trong nhà vẫn còn mấy hũ, vị chua ngọt hài hòa, ăn rất bắt miệng.Ăn thêm vài miếng, Tô Thụy Hi nếm tới lát táo phía trên. Thật ra, cảm giác có hơi lạ. Nhắc đến táo, người ta sẽ nghĩ ngay đến vị giòn ngọt và hơi lạnh. Nhưng lát táo trên bánh đã được nướng chín mềm, hương vị hoàn toàn khác với tưởng tượng.Ấy vậy mà Tôn Miểu lại làm cho cái hương vị mềm mềm, bùi bùi này trở nên cực kỳ hợp khẩu vị cô. Ban đầu Tô Thụy Hi còn thấy lạ, nhưng ăn dần thì lại mê.Chẳng mấy chốc, miếng bánh táo trước mặt cô đã hết sạch. Nhìn cái bánh trên bàn, cô hơi do dự, nhưng rồi vẫn không gắp thêm.Trong lúc đó, Tôn Miểu ngồi đối diện, cầm lấy cái đùi gà tây, dùng dao tách thịt ra khỏi xương.Thịt gà tây khá "khó chiều", dù đã nướng mềm nhưng phần thịt vẫn dính chặt vào xương, không chịu rời. Hơn nữa ngoài xương chính còn có thêm nhiều xương nhỏ, vì đùi gà tây quá lớn, nên ngay cả những sợi gân nhỏ cũng lớn hơn xương gà thường, kèm theo đó là những thớ thịt dính lại.Nhưng với Tôn Miểu, những chuyện này không hề khó khăn. Con dao nhỏ trong tay cô nàng xoay chuyển thoăn thoắt, miếng thịt ngoan ngoãn được tách ra, rơi gọn vào dĩa. Sau khi chia xong, cô nàng mới đặt phần thịt vào giữa bàn, để Tô Thụy Hi ăn.Tô Thụy Hi cũng không khách sáo, đưa đũa gắp một miếng, cho vào miệng. Vừa ăn, mắt cô lập tức sáng lên:"Miểu Miểu, em làm cách nào vậy, đây là lần đầu tiên chị ăn đùi gà tây mềm thế này! Dù vẫn không bằng thịt gà mình, nhưng hương vị đã gần giống rồi!"Tôn Miểu khẽ cười, nhìn sang cô, nhỏ giọng nói:"Bí mật kinh doanh đó."Tất nhiên cô nàng sẽ không nói rằng, để cho ra được hương vị này, cô nàng đã tốn gần một ngày trong không gian Hệ Thống.
Chương 291: Chuyện đã vậy rồi, bàn sau đi, ăn trước đã (End)Sáng hôm sau, Tôn Miểu thức dậy, làm bữa sáng cho Tô Thụy Hi xong, cô nàng chuẩn bị ra ngoài. Khi đi tới cửa hông, cô nàng thấy ngay trên tủ bên cạnh có một đống đồ mà Tô Thụy Hi đã chuẩn bị sẵn cho cô nàng, nào là găng tay, nào là bịt tai, cái gì cũng có đủ.Tôn Miểu mặc áo phao dày cộp trước, rồi mới lần lượt khoác hết từng món vào người. Sau khi mặc xong, cô nàng cảm thấy mình y như một cục tròn vo. Nhưng đây đều là minh chứng cho tình yêu của Tô Thụy Hi, nên cô nàng tuyệt đối sẽ không tháo xuống.Huống hồ, trời hôm nay cũng rất lạnh.Noel, đã cuối tháng Mười Hai rồi. Thời tiết thành phố này không quá lạnh, chưa từng xuống âm độ, nhưng lúc này đây, Tôn Miểu mới thấm thía cái gọi là lạnh ẩm của phương Nam đáng sợ thế nào. Nhất là lúc trời có tuyết, chạy xe điện ngoài trời bị rét đến khó tin.Cho dù đã cố gắng quấn người thật kín, nhưng vừa đẩy xe ba bánh ra, tiếp xúc với gió ngoài trời, Tôn Miểu vẫn không kìm được mà rùng mình một cái.Khăn quàng đã quấn kín nửa dưới gương mặt, nửa trên có kính chắn gió của nón bảo hiểm che lại, vậy mà vẫn có từng luồng gió len lỏi chạm vào mặt. Cái cảm giác ấy, chẳng khác nào từng mũi băng nhọn chích lên da, vừa lạnh vừa rát."Cố lên Miểu Miểu, không sợ khó khăn, xông pha nào!" Cô nàng tự cổ vũ bản thân một tiếng, rồi dứt khoát phóng đi.Từ hôm qua tuyết cứ rơi mãi đến tận bây giờ, mặt đất rất trơn trượt, may mà trước khi ra ngoài, Tôn Miểu đã vào không gian Hệ Thống thay lốp chống trượt. Nhưng dù vậy, cô nàng vẫn chạy rất chậm, chỉ sợ sơ sẩy một cái là trượt ngã.Ban đầu, trên đường đến chỗ bày quầy, Tôn Miểu nghĩ rằng với thời tiết khắc nghiệt thế này, chắc chẳng mấy ai ra đường. Nhưng sự thật thì ngược lại khách đến đông bất ngờ, ngay cả hai tiểu thư nhà giàu là bộ đôi hiphop và ya-bi cũng xuất hiện, còn xếp đầu hàng.Hai người họ che chung một cây dù. Thấy Tôn Miểu tới, Cô gái hiphop hít mũi than thở:"Nhanh nhanh nào, cô chủ Tôn, tôi sắp đông cứng rồi, chỉ chờ cô thôi."Tôn Miểu bật cười, vội đẩy xe vào chỗ. Lần này mọi người đều nhanh nhẹn tới giúp cô nàng dựng quầy. Cái xe ba bánh của Tôn Miểu là hàng Hệ Thống đặc chế, nhiều bộ phận tiện lợi, còn có cả mái che.Cô nàng giơ tay, bật ra một tấm bạt che từ mép xe, tạo thành khoảng nhỏ chắn tuyết phía trước. Lại vòng ra sau kéo thêm một tấm nữa, rồi đặt bàn dưới mái bạt sau xe.Khi Tôn Miểu quay lại chuẩn bị làm bánh kẹp trứng, cô gái hiphop ngạc nhiên nói:"Ủa, cô chủ Tôn, cô đổi xe nhanh vậy? Hôm qua tôi nhớ chưa có mái che mà? Xe này cô đặt ở đâu vậy, có mái bạt tiện ghê."Phía sau cũng có khách quen phụ họa:"Này, xe ba bánh của cô chủ Tôn nhìn cũng hay đó nha, mang đi dã ngoại cũng ngon, mà pin cũng xịn nữa. Lần trước đi tận khu trường học xa vậy mà chạy một vòng đi về vẫn đủ đó."Tôn Miểu cười hì hì cho qua, dĩ nhiên không thể giải thích rằng đây là công nghệ đen từ Hệ Thống.Cô nàng làm bánh kẹp trứng cho bộ đôi hiphop và ya-bi. Hai người cầm được bánh cũng không vội ăn. Cả hai chỉ mang găng nửa ngón, ngón tay lạnh buốt rút trong túi áo, giờ được dịp ôm lấy cái bánh nóng hổi để sưởi tay.Cả hai ríu rít kéo nhau qua bàn ngồi xuống ăn.Ăn xong, cô gái hiphop quay lại thanh toán, còn lỡ lời:"Ui cha, sắp đến Tết Dương Lịch rồi, đến lúc đó bọn mình..."Câu nói chưa kịp dứt đã bị cô gái ya-bi đá một cái, kéo đi ngay:"Đi thôi, ai rảnh nghe cậu lảm nhảm."Thấy cô gái ya-bi lôi người đi mất, Tôn Miểu mới thở phào nhẹ nhõm. Nghe cô gái hiphop nhắc Tết Dương Lịch, cô nàng thấy tim đánh trống, sợ cái miệng "thẳng thắn" của cô ấy buột miệng nói ra chuyện cô nàng mời hai người họ về nhà ăn cơm.Nếu lộ ra, hậu quả khó mà tưởng tượng nổi. Kiểu gì cũng có người trong nhóm khách quen của cô nàng mò đến tận nơi để ăn ké. Đặc biệt là mẹ của Chu Linh, nhà sát bên họ, biết chuyện này thế nào cũng kéo con gái qua gõ cửa, thậm chí còn rủ cả chị em thân thiết đi chung.Ăn cơm chung thôi mà, chắc chắn họ sẽ không bỏ qua cơ hội "hời" thế này.May mà cô gái ya-bi đáng tin, kịp thời chặn lời, kéo cô bạn thân hiphop đi mất.Cô ấy đúng là "khắc tinh" trời sinh của cô gái hiphop.Nhưng cô gái hiphop đã lỡ nhắc đến Tết Dương Lịch, khiến các khách quen khác tò mò, tiện thể hỏi han, thế là Tôn Miểu cũng thuận miệng nói bản thân định nghỉ lễ. Khách nghe xong lại bắt đầu than vãn ầm ĩ.Tôn Miểu cũng đã quen rồi. Nói thật, nếu ở nhà mà không nghe thấy những tiếng than trách ấy, cô nàng còn cảm thấy thiếu thiếu. Hóa ra, bản thân đã nghiện bị than phiền rồi.Đêm Giáng sinh, hai người ra ngoài đi dạo một vòng, nhưng không bao lâu, Tô Thụy Hi đã kéo Tôn Miểu về. Bởi cô mặc đồ không dày, điển hình kiểu "ham đẹp, chê ấm", còn Tôn Miểu thì bị quấn chặt như cái bánh chưng.Vì chuyện đó, Tôn Miểu đã càu nhàu mấy câu, Tô Thụy Hi bĩu môi ra vẻ không phục.Mãi đến đêm trước Tết Dương Lịch, khi Tôn Miểu lấy tất da mới mua đưa cho cô, Tô Thụy Hi mới chợt nhận ra Tôn Miểu vẫn luôn để tâm đến cô. Phát hiện này khiến tâm trạng Tô Thụy Hi tốt hẳn lên, đôi môi bĩu ra, giờ lại bĩu để chờ Tôn Miểu hôn dỗ.Tuyết ở thành phố này không rơi được mấy ngày, đến Tết Dương Lịch thì đã ngừng hẳn. Ngày 1, hai người ở nhà cả ngày, buổi tối ăn cơm xong còn rủ nhau ra siêu thị mua đồ. Sáng mùng 2, Tôn Miểu đã dậy sớm chuẩn bị, còn Tô Thụy Hi thì nán lại trên giường. Khi phát hiện người kia không còn trong phòng, cô mới ngáp dài, lười biếng bò dậy.Sau khi rửa mặt, Tô Thụy Hi lững thững xuống nhà, ăn bữa sáng do Tôn Miểu làm, rồi phụ thêm chút việc.Hôm nay Tôn Miểu tính làm phong phú một chút, nhớ đến việc bà Thẩm Dật Thu chưa từng ăn qua nhiều món cô nàng làm, Tôn Miểu dự định nấu lại hết các món từ đầu đến giờ, từ cơm chiên trứng, mala xianggou cho tới món bánh kẹp trứng mới nhất, không bỏ sót món nào.Tô Thụy Hi vén mái tóc, khẽ hỏi:"Nhưng mà nhiều món chính thế này, có khi nào ăn không hết không?"Hôm qua Tôn Miểu mua khá nhiều nguyên liệu. Bây giờ Tô Thụy Hi cũng không còn là cô gái "mười ngón không dính nước" nữa, tính toán được chừng bao nhiêu thì ăn hết.Tính đi tính lại, cả nhà cũng chỉ có 6 người. Ngoài ba Tô ra, thì đều là nữ cả, sức ăn chắc chắn không nhiều đến vậy.Tôn Miểu nói:"Ăn không hết thì gói mang về chứ sao, để ngăn đá tủ lạnh được lâu lắm."Ở nhà, cô cũng làm vậy, coi như đồ ăn dự trữ do chính tay Tôn Miểu chế biến. Hơn nữa có vài món cần chuẩn bị từ sớm, lần này cô nàng cũng lấy từ tủ lạnh cho tiện, chứ không làm trực tiếp tại chỗ, như bánh ú chẳng hạn.Tô Thụy Hi nghĩ một lát, thấy cũng hợp lý, nên để mặc cho Tôn Miểu sắp xếp.Tô Thụy Hi không giúp được bao nhiêu, bận rộn một hồi thì rửa tay, tự ép chút nước trái cây rồi ra sofa xem TV, nghỉ ngơi một lát. Tầm 10 giờ, bộ đôi hiphop và ya-bi đã đến. Tô Thụy Hi ra đón, tiện tay đem túi đồ họ mang theo vào bếp.Khi cô bước ra, hai người kia đã thảnh thơi ngồi chễm chệ trên sofa, cứ như ở nhà mình vậy. Cô gái hiphop còn cất tiếng hỏi:"Ba mẹ chị chưa tới à? Em tưởng 10 giờ là trễ lắm rồi, ai ngờ họ còn trễ hơn em nữa."Tô Thụy Hi trò chuyện với họ một chút, không bao lâu sau ba mẹ Tô cũng đã đến. Như thường lệ, Thẩm Dật Thu không bao giờ xách đồ, kéo ba Tô đi vào. Hai bên chào hỏi xong thì rơi vào im lặng.Chỉ có Thẩm Dật Thu kiếm chuyện để nói, chứ ba Tô thì ngồi im như khúc gỗ. Một lát sau, bà Thẩm đi vòng vào bếp, thấy Tôn Miểu đang bận rộn, bên cạnh đã xếp ra một mâm lớn các món ăn."Cái này là bột hoa hoè đúng không? Dì chưa từng ăn, vậy mà ông Tô ăn được mấy lần rồi." Bà Thẩm lập tức gài bẫy chồng. Trong khi ba Tô vẫn ngồi ngây ngô ngoài phòng khách, chẳng hay biết gì.Tôn Miểu cũng không nói đỡ, chỉ mỉm cười nói:"Lúc con bày quầy, chú ấy xếp hàng chăm lắm."Nói được dăm ba câu, bà Thẩm thấy thật sự không cần bà giúp, nên quay ra ngoài. Không khí phòng khách lúc này ngột ngạt thấy rõ, Tô Thụy Hi và ba Tô đang cắm cúi chơi điện thoại, côg ái ya-bi ngồi như tượng đá, chỉ có côg ái hiphop dường như không hề nhận ra sự khó xử, vẫn ha hả kể mấy chuyện tào lao tự cho là thú vị.Bà Thẩm thở dài, cảm thấy hối hận vì đã quyết định gộp luôn bộ đôi hiphop và ya-bi ăn chung. Nhìn đi, không có không khí gì hết, lỡ làm Tôn Miểu khó chịu đến mức ăn không vô thì sao?Trong khi bà đang tiếc rẻ, cô gái ya-bi ngẩn ngơ, cô gái hiphop cứ ngốc nghếch cười, còn ba con nhà họ Tô thì nghĩ thầm cùng một chuyện: 'Bao giờ mới được ăn đây?'Đúng lúc ấy, từ trong bếp Tôn Miểu gọi:"Xong rồi, qua phụ em một chút, bưng đồ ăn ra đi."Một câu thôi mà kéo cả đám người như robot đứng bật dậy. Thụy Hi lao vào bếp trước, bộ đôi hiphop và ya-bi theo sau, chỉ có ba Tô lúng túng không biết có nên vào hay không.May mà đông người, không bao lâu chén dĩa đã bày kín bàn. Cô gái hiphop còn la toáng lên:"Trời ơi, không phải là mala xianggou thần thánh tôi thích nhất sao! Không ngờ lại được 'tái xuất' ở đây!"Nếu là lúc ngồi sofa, chắc không ai thèm để ý tới cô ấy, nhưng lần này Tôn Miểu đang bưng tô đi ngang, nghe vậy không nhịn được cười:"Có tái xuất chứ, lần sau cho mọi người bình chọn, món nào được nhiều phiếu thì quay lại."Cô gái hiphop vừa lóe mắt sáng thì cô gái ya-bi đã cho cô ấy một cú đá:"Tôi còn không biết cậu nghĩ gì chắc? Lo mà im đi, không thôi bị block khỏi danh sách khách quen bây giờ."Cô gái hiphop im ru.Tô Thụy Hi ở bên cạnh cũng bật cười khẽ.Khi tất cả ngồi vào bàn rồi thì không còn cái gọi là "không khí gượng gạo" gì nữa. Ai cũng hùng hục ăn uống nhiệt tình.Thẩm Dật Thu ngồi im một hồi, đến lúc Tôn Miểu nâng ly hô "Cạn ly!" thì bà mới giơ ly lên theo, miệng cười nói: "Cạn ly!"Thôi thì lo lắng lúc nãy của bà là thừa. Chỉ cần có Tôn Miểu ở đây, nhất là trên bàn ăn, làm gì có chuyện bầu không khí gượng gạo?Nhưng rồi bà đảo mắt, bắt gặp ánh nhìn của con gái đang lườm mình.Bà Thẩm ngạc nhiên: "?"Tô Thụy Hi thở dài:"Mẹ, lần này mẹ lại không mang gì tới hết.""!"Con bé này, sớm muộn gì cũng làm bà tức chết!"Dì tới là được rồi, đâu cần phải mang gì. Chị Tô Tô, chị mà còn nói nữa, lần sau dì không tới nữa đâu!""Dì à, nói công bằng chút, cho dù dì là mẹ ruột của chị Tô thì cũng không thể đến tay không được chứ. Dì nhìn đi, cô chủ Tôn bận rộn nửa ngày làm cả bàn ăn cho chúng ta đó. Như cái bánh kẹp thịt bò này nè, ngon tuyệt cú mèo...""Ăn đi con, đồ ăn nhiều vậy mà cũng không bịt được cái miệng con nữa!"Bà Thẩm im lặng giây lát, rồi nghĩ bụng: 'Thôi, Chuyện đã vậy rồi, bàn sau đi, ăn trước đã.'———————— Hoàn ————————Vậy là hoàn thêm một bộ rồi. Cám ơn các bạn đã đồng hành với mình nha. Hẹn gặp lại vào một ngày không xa.
Chương 290: Hẹn ăn cơmVừa về nhà chưa được bao lâu, Tôn Miểu đang tính trang trí lại một chút để chuẩn bị đón Giáng Sinh, tạo chút không khí lễ hội cho ngày mai, thì nhận được tin nhắn từ cô gái ya-bi. Bên kia gửi một đường link, cô nàng nhấn mở ra xem, không hổ là con nhà giàu, ngay cả một đôi tất cũng là hàng hiệu, giá tận 3 ngàn tệ.Tôn Miểu cũng lần đầu mới biết, thì ra mấy thương hiệu lớn cũng làm quần tất.Chỉ có thể nói, chỉ cần có thị trường thì sẽ có người nhảy vào làm. Ngay cả thương hiệu lớn, biết có thể kiếm tiền, cũng lập tức tung sản phẩm ra.Bây giờ, đối với Tôn Miểu thì chắc chắn không phải không chi nổi 3 ngàn tệ, nhưng cô nàng vẫn thấy xót. Nhưng nếu nghĩ đến việc mua cho Tô Thụy Hi, cô nàng không thấy xót nữa. Người đó là chị Tô Tô của cô nàng, dĩ nhiên phải dùng thứ tốt nhất. Nếu là đồ rẻ tiền, cô nàng lại cảm thấy không xứng đáng mặc trên người Tô Thụy Hi.Cô nàng chỉ nhắn lại một câu "cám ơn". Bên kia bắt đầu gõ chữ, Tôn Miểu biết là đối phương muốn "đòi thù lao" rồi. Nhưng mà nói là đòi, thật ra cũng chỉ là muốn qua ăn chực một bữa, mà lần nào tới họ cũng mang theo quà.Quả nhiên, cô gái ya-bi nhắn: "Ngày mùng 2 cô có rãnh không? Tôi với Từ Tử An có thể qua thăm cô và chị Tô một chút không? Không có ý gì khác, chỉ là lâu rồi chưa gặp chị Tô nên muốn nói chuyện với chị ấy."Cách nói nghe có chút dè dặt, nhưng Tôn Miểu lại thấy họ không cần phải cẩn thận như thế. Xét cho cùng, họ cũng được xem như là bạn chung của cô nàng và Tô Thụy Hi. Bạn bè của Tôn Miểu không nhiều, nhưng đã coi là bạn thì cô nàng đều trân trọng.Lúc bày quầy bán hàng thì họ là khách, còn sau đó thì nên thoải mái với nhau như bạn bè thân thiết.Thế nên Tôn Miểu suy nghĩ một chút rồi trả lời: [Bây giờ thì không có vấn đề gì, nếu có việc khác thì tôi sẽ báo lại sau.][OK.]Cô gái ya-bi gửi thêm một cái sticker rồi cũng không nói gì nữa. Chuyện này coi như chốt xong, cô ấy đi tìm cô gái hiphop. Dù thế nào thì cô gái hiphop cũng là chị em thân thiết, tuyệt đối không thể bỏ quên.Tôn Miểu cất điện thoại, sau đó có ra ngoài mua thêm ít nguyên liệu, phát hiện tuyết rơi dày hơn chút. Lúc về nhà, cô nàng còn khe khẽ hát "Jingle bells, jingle bells..." rồi nhận được điện thoại từ mẹ của Tô Thụy Hi, bà Thẩm Dật Thu.Bà Thẩm cũng nói dịp Tết Dương Lịch muốn qua nhà họ ăn cơm, thậm chí còn nói có thể dẫn theo ba Tô. Tất nhiên Tôn Miểu không có ý kiến, sau khi xác nhận thời gian thì mới biết vợ chồng Thẩm Dật Thu chỉ rảnh vào ngày mùng 2.Tôn Miểu ngẩn ra, đành nói thật với bà là ngày hôm đó bộ đôi hiphop và ya-bi cũng hẹn tới ăn cơm, chắc phải trao đổi thêm với họ.Nhưng vừa nghe đến cái tên "Từ Tử An", Thẩm Dật Thu lại không làm khó cô nàng, bà nói: "Đã là tới ăn ké thì cũng không cần chia làm hai lần làm gì, vậy thì chúng tôi ăn chung với bọn nó luôn cũng được, dù sao cũng quen biết nhau. Hơn nữa, chia ra hai lần thì lại phiền con quá. Nhưng một lần làm nhiều món như vậy, con có thấy vất vả không. Nếu cần, dì có thể phụ một tay, đừng ngại sai dì làm việc."Tôn Miểu vẫn từ chối, nhưng không phải vì khách sáo, mà vì cô nàng từng tận mắt chứng kiến tay nghề nấu nướng của Thẩm Dật Thu... rất không ổn. Tốt nhất là để bà và Tô Thụy Hi ngồi ngoan ngoãn trên bàn ăn.Hơn nữa Tôn Miểu cũng không quen có người lăng xăng cạnh bên khi cô nàng nấu nướng. Tô Thụy Hi là ngoại lệ, nhưng ccô cũng chỉ giúp nhặt rau thôi, mấy việc khác không động vào. Còn trước đây, khi đầu bếp Giang Bình giúp, thì vì bà ấy là dân chuyên, làm việc rất thuận tay, gần như không cần Tôn Miểu nói, cái gì cần dùng là đưa ngay đến tay, nên cô nàng mới thấy thoải mái.Ngoài hai trường hợp đó, Tôn Miểu không định để ai nhúng tay vào cả.Nói thật, không cần thiết, thật sự không cần thiết. Một đống người chui vào bếp, bếp đang rộng rãi lại thành chật chội, quay người cũng khó, phiền thêm chứ không lợi gì. Thế nên tốt nhất ngay từ đầu nói rõ, chỉ để mình cô nàng làm là ổn.Vậy nên Tôn Miểu dứt khoát từ chối đề nghị của Thẩm Dật Thu, chỉ nhắc bà cứ yên tâm đến ăn là được.Cúp điện thoại, Tôn Miểu lại tiếp tục bận rộn. Hôm nay là đêm Giáng Sinh, dù thế nào cũng phải có chút gì đặc biệt. Cô nàng lên mạng xem thử, biết rằng ở nước ngoài, người ta hay ăn tiệc lớn vào Noel, nên cũng quyết định làm vài món cho Tô Thụy Hi.Gà tây thì cô nàng mua ở siêu thị gần nhà, không mua nguyên con mà chỉ lấy đùi. Đùi gà tây lớn gấp mấy lần đùi gà thường, Tôn Miểu mua xong mới thấy, hai người ăn một cái là quá đủ.Vậy nên cái còn lại cất vào tủ lạnh, để dịp khác ăn.Khi làm gà tây, Tôn Miểu cũng chuẩn bị tâm lý không được nướng quá lâu, vì thịt gà tây khô, nếu để lâu thì càng khó nuốt. Cô nàng làm theo kiểu New Orleans, vị hơi ngọt một chút, chắc chắn Tô Thụy Hi sẽ thích.Ngoài ra, cô nàng còn thử làm một món chưa từng làm bao giờ, bánh táo (apple pie), món bánh ngọt nổi tiếng ở cái xứ thường bị gọi đùa là "vương quốc ẩm thực hắc ám". Quốc gia ấy lúc nào cũng thích cho mấy thứ kỳ lạ vào bánh, "ngước nhìn bầu trời" cũng là món ăn.Thật lòng mà nói, sau khi lục xem vô số video dạy cách làm bánh táo truyền thống, Tôn Miểu quyết định phải cải biên. Vì trong công thức gốc có một thứ mà Tô Thụy Hi tuyệt đối không chịu nổi, chính là bột quế.Bột quế là loại gia vị rất tốt, có hương thơm, giúp ăn ngon, còn có tác dụng dưỡng sinh, thậm chí ở Trung Quốc còn dùng làm thuốc. Nhưng mùi vị của nó thì không mấy dễ chịu, cay nồng lại hơi đắng, chắc chắn Tô Thụy Hi không thích.Vả lại, bánh táo là món ngọt. Đã là bánh ngọt mà cho bột quế vào, có hợp không? Người nước ngoài lại thích cho đủ loại nguyên liệu kỳ lạ, hơn nữa còn cho cả đống, xem họ làm bánh táo mà Tôn Miểu cứ thấy bột quế được cho vào đến mức "chí mạng".Thế nên cô nàng không hề do dự mà gạch bỏ bột quế.Đến khi Tô Thụy Hi về, đập vào mắt cô chính là bữa tối Giáng Sinh mà Tôn Miểu đã chuẩn bị. Đôi mắt cô sáng lên, đặt áo khoác xuống, bước tới gần ngắm nghía rồi cười nói:"Sao em lại nghĩ ra cách này vậy?"Tôn Miểu không hay nấu món Tây, nhiều lắm cũng chỉ là dùng bơ áp chảo miếng beefsteak, hoặc buổi sáng làm cái sandwich gì đó thôi. Cô nàng rất yêu thích ẩm thực Trung Hoa, so với món Tây thì vẫn thích cơm Tàu hơn.Từ khi ở bên Tôn Miểu, số lần Tô Thụy Hi ăn món Tây cũng giảm hẳn, phần lớn chỉ khi đi tiệc xã giao cô mới ăn chút đồ Tây hoặc đồ Nhật.Vì thế, khi thấy Tôn Miểu bày hẳn một bàn món Tây, hơn nữa còn là bữa chính, cô rất bất ngờ.Tôn Miểu cười hớn hở, kéo ghế cho Tô Thụy Hi ngồi xuống. Trước mặt cô còn đặt sẵn một cái khăn nóng, có thể thấy Tôn Miểu chuẩn bị khá chu đáo. Tô Thụy Hi cầm lấy, lau sạch tay.Phải nói, lái xe về nhà rồi có một cái khăn nóng lau tay vừa sạch vừa ấm, thoải mái vô cùng.Đặc biệt là hôm nay tuyết rơi càng lúc càng dày. Thành phố này rất ít khi có tuyết, dân cư cũng không quen dùng lốp chống trượt. Tuyết rơi xuống đường tan thành nước, một lúc sau lại đóng băng, khiến mặt đường cực kỳ trơn. Thậm chí trên đường về còn xảy ra mấy vụ tai nạn do xe trượt bánh.Đoạn đường kẹt xe hơn thường ngày, Tô Thụy Hi lái xe hết sức cẩn thận, vì thế về nhà trễ hơn. May mà cô đã báo trước với Tôn Miểu, nên cô nàng cũng yên tâm.Lúc này ngồi xuống ghế, nhìn thấy trước mặt là cả bàn món ăn phong phú, lòng Tô Thụy Hi bỗng chốc ấm áp.Cô thừa nhận, trước kia bản thân có hơi giả tạo khi luôn cho rằng độc thân tốt hơn.Tôn Miểu làm không ít món, đến mức Tô Thụy Hi không biết nên chọn ăn món nào trước. Cuối cùng, cô quyết định nhắm ngay món bánh táo. Tôn Miểu đã cắt sẵn bánh, còn chuẩn bị cả cái xẻng múc pizza. Tô Thụy Hi cầm lên, lấy một miếng đặt vào chén trước mặt.Dù là ăn đồ Tây, nhưng Tôn Miểu không chuẩn bị đầy đủ dao nĩa, mà vẫn bày chén đũa cho Tô Thụy Hi. Nhưng phải công nhận, dùng đũa thuận tay hơn nhiều.Đặt xẻng xuống, Tô Thụy Hi dùng đũa gắp phần đầu nhọn của miếng bánh táo, cho vào miệng. Đa phần bánh táo nhìn khá giống bánh ngọt, phía dưới là lớp đế bánh, phía trên là mứt táo và những lát táo mỏng.Cắn một miếng, Tô Thụy Hi nhận ra bánh táo Tôn Miểu làm rất khác với những lần trước đây cô từng ăn. Đế bánh mềm, có lẽ cho thêm kem tươi, lại có vị ngọt dịu. Phần mứt táo thì khỏi phải nói, đó là loại Tôn Miểu từng làm, trong nhà vẫn còn mấy hũ, vị chua ngọt hài hòa, ăn rất bắt miệng.Ăn thêm vài miếng, Tô Thụy Hi nếm tới lát táo phía trên. Thật ra, cảm giác có hơi lạ. Nhắc đến táo, người ta sẽ nghĩ ngay đến vị giòn ngọt và hơi lạnh. Nhưng lát táo trên bánh đã được nướng chín mềm, hương vị hoàn toàn khác với tưởng tượng.Ấy vậy mà Tôn Miểu lại làm cho cái hương vị mềm mềm, bùi bùi này trở nên cực kỳ hợp khẩu vị cô. Ban đầu Tô Thụy Hi còn thấy lạ, nhưng ăn dần thì lại mê.Chẳng mấy chốc, miếng bánh táo trước mặt cô đã hết sạch. Nhìn cái bánh trên bàn, cô hơi do dự, nhưng rồi vẫn không gắp thêm.Trong lúc đó, Tôn Miểu ngồi đối diện, cầm lấy cái đùi gà tây, dùng dao tách thịt ra khỏi xương.Thịt gà tây khá "khó chiều", dù đã nướng mềm nhưng phần thịt vẫn dính chặt vào xương, không chịu rời. Hơn nữa ngoài xương chính còn có thêm nhiều xương nhỏ, vì đùi gà tây quá lớn, nên ngay cả những sợi gân nhỏ cũng lớn hơn xương gà thường, kèm theo đó là những thớ thịt dính lại.Nhưng với Tôn Miểu, những chuyện này không hề khó khăn. Con dao nhỏ trong tay cô nàng xoay chuyển thoăn thoắt, miếng thịt ngoan ngoãn được tách ra, rơi gọn vào dĩa. Sau khi chia xong, cô nàng mới đặt phần thịt vào giữa bàn, để Tô Thụy Hi ăn.Tô Thụy Hi cũng không khách sáo, đưa đũa gắp một miếng, cho vào miệng. Vừa ăn, mắt cô lập tức sáng lên:"Miểu Miểu, em làm cách nào vậy, đây là lần đầu tiên chị ăn đùi gà tây mềm thế này! Dù vẫn không bằng thịt gà mình, nhưng hương vị đã gần giống rồi!"Tôn Miểu khẽ cười, nhìn sang cô, nhỏ giọng nói:"Bí mật kinh doanh đó."Tất nhiên cô nàng sẽ không nói rằng, để cho ra được hương vị này, cô nàng đã tốn gần một ngày trong không gian Hệ Thống.
Chương 291: Chuyện đã vậy rồi, bàn sau đi, ăn trước đã (End)Sáng hôm sau, Tôn Miểu thức dậy, làm bữa sáng cho Tô Thụy Hi xong, cô nàng chuẩn bị ra ngoài. Khi đi tới cửa hông, cô nàng thấy ngay trên tủ bên cạnh có một đống đồ mà Tô Thụy Hi đã chuẩn bị sẵn cho cô nàng, nào là găng tay, nào là bịt tai, cái gì cũng có đủ.Tôn Miểu mặc áo phao dày cộp trước, rồi mới lần lượt khoác hết từng món vào người. Sau khi mặc xong, cô nàng cảm thấy mình y như một cục tròn vo. Nhưng đây đều là minh chứng cho tình yêu của Tô Thụy Hi, nên cô nàng tuyệt đối sẽ không tháo xuống.Huống hồ, trời hôm nay cũng rất lạnh.Noel, đã cuối tháng Mười Hai rồi. Thời tiết thành phố này không quá lạnh, chưa từng xuống âm độ, nhưng lúc này đây, Tôn Miểu mới thấm thía cái gọi là lạnh ẩm của phương Nam đáng sợ thế nào. Nhất là lúc trời có tuyết, chạy xe điện ngoài trời bị rét đến khó tin.Cho dù đã cố gắng quấn người thật kín, nhưng vừa đẩy xe ba bánh ra, tiếp xúc với gió ngoài trời, Tôn Miểu vẫn không kìm được mà rùng mình một cái.Khăn quàng đã quấn kín nửa dưới gương mặt, nửa trên có kính chắn gió của nón bảo hiểm che lại, vậy mà vẫn có từng luồng gió len lỏi chạm vào mặt. Cái cảm giác ấy, chẳng khác nào từng mũi băng nhọn chích lên da, vừa lạnh vừa rát."Cố lên Miểu Miểu, không sợ khó khăn, xông pha nào!" Cô nàng tự cổ vũ bản thân một tiếng, rồi dứt khoát phóng đi.Từ hôm qua tuyết cứ rơi mãi đến tận bây giờ, mặt đất rất trơn trượt, may mà trước khi ra ngoài, Tôn Miểu đã vào không gian Hệ Thống thay lốp chống trượt. Nhưng dù vậy, cô nàng vẫn chạy rất chậm, chỉ sợ sơ sẩy một cái là trượt ngã.Ban đầu, trên đường đến chỗ bày quầy, Tôn Miểu nghĩ rằng với thời tiết khắc nghiệt thế này, chắc chẳng mấy ai ra đường. Nhưng sự thật thì ngược lại khách đến đông bất ngờ, ngay cả hai tiểu thư nhà giàu là bộ đôi hiphop và ya-bi cũng xuất hiện, còn xếp đầu hàng.Hai người họ che chung một cây dù. Thấy Tôn Miểu tới, Cô gái hiphop hít mũi than thở:"Nhanh nhanh nào, cô chủ Tôn, tôi sắp đông cứng rồi, chỉ chờ cô thôi."Tôn Miểu bật cười, vội đẩy xe vào chỗ. Lần này mọi người đều nhanh nhẹn tới giúp cô nàng dựng quầy. Cái xe ba bánh của Tôn Miểu là hàng Hệ Thống đặc chế, nhiều bộ phận tiện lợi, còn có cả mái che.Cô nàng giơ tay, bật ra một tấm bạt che từ mép xe, tạo thành khoảng nhỏ chắn tuyết phía trước. Lại vòng ra sau kéo thêm một tấm nữa, rồi đặt bàn dưới mái bạt sau xe.Khi Tôn Miểu quay lại chuẩn bị làm bánh kẹp trứng, cô gái hiphop ngạc nhiên nói:"Ủa, cô chủ Tôn, cô đổi xe nhanh vậy? Hôm qua tôi nhớ chưa có mái che mà? Xe này cô đặt ở đâu vậy, có mái bạt tiện ghê."Phía sau cũng có khách quen phụ họa:"Này, xe ba bánh của cô chủ Tôn nhìn cũng hay đó nha, mang đi dã ngoại cũng ngon, mà pin cũng xịn nữa. Lần trước đi tận khu trường học xa vậy mà chạy một vòng đi về vẫn đủ đó."Tôn Miểu cười hì hì cho qua, dĩ nhiên không thể giải thích rằng đây là công nghệ đen từ Hệ Thống.Cô nàng làm bánh kẹp trứng cho bộ đôi hiphop và ya-bi. Hai người cầm được bánh cũng không vội ăn. Cả hai chỉ mang găng nửa ngón, ngón tay lạnh buốt rút trong túi áo, giờ được dịp ôm lấy cái bánh nóng hổi để sưởi tay.Cả hai ríu rít kéo nhau qua bàn ngồi xuống ăn.Ăn xong, cô gái hiphop quay lại thanh toán, còn lỡ lời:"Ui cha, sắp đến Tết Dương Lịch rồi, đến lúc đó bọn mình..."Câu nói chưa kịp dứt đã bị cô gái ya-bi đá một cái, kéo đi ngay:"Đi thôi, ai rảnh nghe cậu lảm nhảm."Thấy cô gái ya-bi lôi người đi mất, Tôn Miểu mới thở phào nhẹ nhõm. Nghe cô gái hiphop nhắc Tết Dương Lịch, cô nàng thấy tim đánh trống, sợ cái miệng "thẳng thắn" của cô ấy buột miệng nói ra chuyện cô nàng mời hai người họ về nhà ăn cơm.Nếu lộ ra, hậu quả khó mà tưởng tượng nổi. Kiểu gì cũng có người trong nhóm khách quen của cô nàng mò đến tận nơi để ăn ké. Đặc biệt là mẹ của Chu Linh, nhà sát bên họ, biết chuyện này thế nào cũng kéo con gái qua gõ cửa, thậm chí còn rủ cả chị em thân thiết đi chung.Ăn cơm chung thôi mà, chắc chắn họ sẽ không bỏ qua cơ hội "hời" thế này.May mà cô gái ya-bi đáng tin, kịp thời chặn lời, kéo cô bạn thân hiphop đi mất.Cô ấy đúng là "khắc tinh" trời sinh của cô gái hiphop.Nhưng cô gái hiphop đã lỡ nhắc đến Tết Dương Lịch, khiến các khách quen khác tò mò, tiện thể hỏi han, thế là Tôn Miểu cũng thuận miệng nói bản thân định nghỉ lễ. Khách nghe xong lại bắt đầu than vãn ầm ĩ.Tôn Miểu cũng đã quen rồi. Nói thật, nếu ở nhà mà không nghe thấy những tiếng than trách ấy, cô nàng còn cảm thấy thiếu thiếu. Hóa ra, bản thân đã nghiện bị than phiền rồi.Đêm Giáng sinh, hai người ra ngoài đi dạo một vòng, nhưng không bao lâu, Tô Thụy Hi đã kéo Tôn Miểu về. Bởi cô mặc đồ không dày, điển hình kiểu "ham đẹp, chê ấm", còn Tôn Miểu thì bị quấn chặt như cái bánh chưng.Vì chuyện đó, Tôn Miểu đã càu nhàu mấy câu, Tô Thụy Hi bĩu môi ra vẻ không phục.Mãi đến đêm trước Tết Dương Lịch, khi Tôn Miểu lấy tất da mới mua đưa cho cô, Tô Thụy Hi mới chợt nhận ra Tôn Miểu vẫn luôn để tâm đến cô. Phát hiện này khiến tâm trạng Tô Thụy Hi tốt hẳn lên, đôi môi bĩu ra, giờ lại bĩu để chờ Tôn Miểu hôn dỗ.Tuyết ở thành phố này không rơi được mấy ngày, đến Tết Dương Lịch thì đã ngừng hẳn. Ngày 1, hai người ở nhà cả ngày, buổi tối ăn cơm xong còn rủ nhau ra siêu thị mua đồ. Sáng mùng 2, Tôn Miểu đã dậy sớm chuẩn bị, còn Tô Thụy Hi thì nán lại trên giường. Khi phát hiện người kia không còn trong phòng, cô mới ngáp dài, lười biếng bò dậy.Sau khi rửa mặt, Tô Thụy Hi lững thững xuống nhà, ăn bữa sáng do Tôn Miểu làm, rồi phụ thêm chút việc.Hôm nay Tôn Miểu tính làm phong phú một chút, nhớ đến việc bà Thẩm Dật Thu chưa từng ăn qua nhiều món cô nàng làm, Tôn Miểu dự định nấu lại hết các món từ đầu đến giờ, từ cơm chiên trứng, mala xianggou cho tới món bánh kẹp trứng mới nhất, không bỏ sót món nào.Tô Thụy Hi vén mái tóc, khẽ hỏi:"Nhưng mà nhiều món chính thế này, có khi nào ăn không hết không?"Hôm qua Tôn Miểu mua khá nhiều nguyên liệu. Bây giờ Tô Thụy Hi cũng không còn là cô gái "mười ngón không dính nước" nữa, tính toán được chừng bao nhiêu thì ăn hết.Tính đi tính lại, cả nhà cũng chỉ có 6 người. Ngoài ba Tô ra, thì đều là nữ cả, sức ăn chắc chắn không nhiều đến vậy.Tôn Miểu nói:"Ăn không hết thì gói mang về chứ sao, để ngăn đá tủ lạnh được lâu lắm."Ở nhà, cô cũng làm vậy, coi như đồ ăn dự trữ do chính tay Tôn Miểu chế biến. Hơn nữa có vài món cần chuẩn bị từ sớm, lần này cô nàng cũng lấy từ tủ lạnh cho tiện, chứ không làm trực tiếp tại chỗ, như bánh ú chẳng hạn.Tô Thụy Hi nghĩ một lát, thấy cũng hợp lý, nên để mặc cho Tôn Miểu sắp xếp.Tô Thụy Hi không giúp được bao nhiêu, bận rộn một hồi thì rửa tay, tự ép chút nước trái cây rồi ra sofa xem TV, nghỉ ngơi một lát. Tầm 10 giờ, bộ đôi hiphop và ya-bi đã đến. Tô Thụy Hi ra đón, tiện tay đem túi đồ họ mang theo vào bếp.Khi cô bước ra, hai người kia đã thảnh thơi ngồi chễm chệ trên sofa, cứ như ở nhà mình vậy. Cô gái hiphop còn cất tiếng hỏi:"Ba mẹ chị chưa tới à? Em tưởng 10 giờ là trễ lắm rồi, ai ngờ họ còn trễ hơn em nữa."Tô Thụy Hi trò chuyện với họ một chút, không bao lâu sau ba mẹ Tô cũng đã đến. Như thường lệ, Thẩm Dật Thu không bao giờ xách đồ, kéo ba Tô đi vào. Hai bên chào hỏi xong thì rơi vào im lặng.Chỉ có Thẩm Dật Thu kiếm chuyện để nói, chứ ba Tô thì ngồi im như khúc gỗ. Một lát sau, bà Thẩm đi vòng vào bếp, thấy Tôn Miểu đang bận rộn, bên cạnh đã xếp ra một mâm lớn các món ăn."Cái này là bột hoa hoè đúng không? Dì chưa từng ăn, vậy mà ông Tô ăn được mấy lần rồi." Bà Thẩm lập tức gài bẫy chồng. Trong khi ba Tô vẫn ngồi ngây ngô ngoài phòng khách, chẳng hay biết gì.Tôn Miểu cũng không nói đỡ, chỉ mỉm cười nói:"Lúc con bày quầy, chú ấy xếp hàng chăm lắm."Nói được dăm ba câu, bà Thẩm thấy thật sự không cần bà giúp, nên quay ra ngoài. Không khí phòng khách lúc này ngột ngạt thấy rõ, Tô Thụy Hi và ba Tô đang cắm cúi chơi điện thoại, côg ái ya-bi ngồi như tượng đá, chỉ có côg ái hiphop dường như không hề nhận ra sự khó xử, vẫn ha hả kể mấy chuyện tào lao tự cho là thú vị.Bà Thẩm thở dài, cảm thấy hối hận vì đã quyết định gộp luôn bộ đôi hiphop và ya-bi ăn chung. Nhìn đi, không có không khí gì hết, lỡ làm Tôn Miểu khó chịu đến mức ăn không vô thì sao?Trong khi bà đang tiếc rẻ, cô gái ya-bi ngẩn ngơ, cô gái hiphop cứ ngốc nghếch cười, còn ba con nhà họ Tô thì nghĩ thầm cùng một chuyện: 'Bao giờ mới được ăn đây?'Đúng lúc ấy, từ trong bếp Tôn Miểu gọi:"Xong rồi, qua phụ em một chút, bưng đồ ăn ra đi."Một câu thôi mà kéo cả đám người như robot đứng bật dậy. Thụy Hi lao vào bếp trước, bộ đôi hiphop và ya-bi theo sau, chỉ có ba Tô lúng túng không biết có nên vào hay không.May mà đông người, không bao lâu chén dĩa đã bày kín bàn. Cô gái hiphop còn la toáng lên:"Trời ơi, không phải là mala xianggou thần thánh tôi thích nhất sao! Không ngờ lại được 'tái xuất' ở đây!"Nếu là lúc ngồi sofa, chắc không ai thèm để ý tới cô ấy, nhưng lần này Tôn Miểu đang bưng tô đi ngang, nghe vậy không nhịn được cười:"Có tái xuất chứ, lần sau cho mọi người bình chọn, món nào được nhiều phiếu thì quay lại."Cô gái hiphop vừa lóe mắt sáng thì cô gái ya-bi đã cho cô ấy một cú đá:"Tôi còn không biết cậu nghĩ gì chắc? Lo mà im đi, không thôi bị block khỏi danh sách khách quen bây giờ."Cô gái hiphop im ru.Tô Thụy Hi ở bên cạnh cũng bật cười khẽ.Khi tất cả ngồi vào bàn rồi thì không còn cái gọi là "không khí gượng gạo" gì nữa. Ai cũng hùng hục ăn uống nhiệt tình.Thẩm Dật Thu ngồi im một hồi, đến lúc Tôn Miểu nâng ly hô "Cạn ly!" thì bà mới giơ ly lên theo, miệng cười nói: "Cạn ly!"Thôi thì lo lắng lúc nãy của bà là thừa. Chỉ cần có Tôn Miểu ở đây, nhất là trên bàn ăn, làm gì có chuyện bầu không khí gượng gạo?Nhưng rồi bà đảo mắt, bắt gặp ánh nhìn của con gái đang lườm mình.Bà Thẩm ngạc nhiên: "?"Tô Thụy Hi thở dài:"Mẹ, lần này mẹ lại không mang gì tới hết.""!"Con bé này, sớm muộn gì cũng làm bà tức chết!"Dì tới là được rồi, đâu cần phải mang gì. Chị Tô Tô, chị mà còn nói nữa, lần sau dì không tới nữa đâu!""Dì à, nói công bằng chút, cho dù dì là mẹ ruột của chị Tô thì cũng không thể đến tay không được chứ. Dì nhìn đi, cô chủ Tôn bận rộn nửa ngày làm cả bàn ăn cho chúng ta đó. Như cái bánh kẹp thịt bò này nè, ngon tuyệt cú mèo...""Ăn đi con, đồ ăn nhiều vậy mà cũng không bịt được cái miệng con nữa!"Bà Thẩm im lặng giây lát, rồi nghĩ bụng: 'Thôi, Chuyện đã vậy rồi, bàn sau đi, ăn trước đã.'———————— Hoàn ————————Vậy là hoàn thêm một bộ rồi. Cám ơn các bạn đã đồng hành với mình nha. Hẹn gặp lại vào một ngày không xa.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz