ZingTruyen.Xyz

[BHTT] Hoa Nở Trong Đêm

Chương 1: Vết Sẹo Trong Đêm

AnhNgoc227


Trời đổ mưa. Mưa mỏng như tơ, rơi trên mặt đường loang ánh đèn vàng.
Giữa màn đêm đặc quánh của Sài thành, một chiếc xe mui trần đen bóng lướt qua, tiếng động cơ như một tiếng gầm trầm thấp, lạnh lẽo.

Khi xe dừng lại trước quán bar "Hắc Hoa", tất cả tiếng ồn như bị hút sạch.
Cánh cửa mở ra. Một đôi giày cao gót đen bước xuống, tiếng cộc cộc vang lên giữa mặt đường ướt mưa.

Tống Lam xuất hiện - người phụ nữ mà cả giới hắc đạo phía Nam chỉ dám gọi bằng một danh xưng duy nhất: "Chủ nhân."

Cô đẹp lạnh lùng đến mức khiến người ta run rẩy. Tóc đen dài buông nhẹ sau vai, từng sợi ướt nước mưa nhưng không hề làm giảm đi vẻ uy nghiêm; ngược lại, nó khiến cô trông như một vị nữ thần bước ra từ địa ngục.

Người trong quán bar lặng đi, ánh mắt vừa sợ hãi vừa ngưỡng mộ.
Không ai dám cười, không ai dám nói - cho đến khi cô ngồi xuống chiếc ghế da ở quầy rượu.

> "Rượu mạnh. Không đá."

Giọng cô trầm thấp, đủ khiến một người đàn ông cao to cũng phải khom lưng.

Người pha chế vội vàng chuẩn bị, nhưng hôm nay, không phải anh ta. Một cô gái khác thay anh đứng quầy.

Cô gái ấy mặc chiếc váy đen trơn, vai trần mảnh khảnh, làn da trắng đến mức ánh đèn neon phản chiếu lên cũng thành sắc lạnh. Mái tóc nâu mềm rũ xuống, che đi nửa khuôn mặt.

Khi cô ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào Tống Lam - trong veo, yên tĩnh, không một chút sợ hãi.

> "Chị muốn rượu gì?"

Câu hỏi nhẹ như gió, nhưng trong không gian này, lại mang sức mạnh như một cú đánh ngược.

Tống Lam khẽ nghiêng đầu, ánh nhìn lướt qua đôi môi cô gái.

> "Em là người mới?"

> "Phải. Thay ca hôm nay."

> "Tên?"

> "Dung Nhi."

Tống Lam cười nhẹ, một nụ cười không mang hơi ấm.

> "Dung Nhi... Cái tên nghe mềm quá. Không hợp với nơi này."

> "Có lẽ vì tôi chưa từng nghĩ mình thuộc về nơi nào cả."

Tống Lam im lặng. Lời nói của cô gái không hề là phản kháng, nhưng lại khiến cô cảm thấy một thứ gì đó lạ lùng - như bị thách thức, như có ai đang nhìn thấu lớp băng lạnh cô tự dựng lên.

Khi ly rượu được đặt xuống, Dung Nhi khẽ nghiêng người:

> "Chị có muốn thử thêm một chút vị cay? Loại rượu này chỉ hợp với người đủ gan uống đến đáy."

Tống Lam cúi đầu, mắt ánh lên sắc thép.

> "Em đang thử tôi?"

> "Không, chỉ muốn biết giới hạn của chị."

Không khí chợt đông cứng.
Tống Lam nâng ly, uống cạn một hơi. Cổ họng cô nóng rát, vị rượu nồng đượm hòa cùng mùi khói thuốc.
Cô đặt ly xuống bàn, cười nhạt:

> "Giới hạn của tôi là ở đâu, em không cần biết. Vì nếu chạm vào, em sẽ không sống nổi để kể lại."

Lời nói ấy, đáng ra phải khiến bất cứ ai run rẩy.
Nhưng Dung Nhi lại chỉ khẽ cúi đầu, môi cong lên một đường cong nhẹ như tơ.

> "Thật ra, tôi chỉ muốn xem... liệu chị có đáng sợ như người ta đồn không."

> "Em thấy sao?"

> "Chưa đủ."

Tống Lam im lặng một nhịp. Đôi mắt cô, sâu như vực thẳm, nhìn xoáy vào đôi mắt trong trẻo kia - không sợ hãi, không run rẩy, chỉ có ánh nhìn điềm nhiên, như thể đã quen với bóng tối từ lâu.

Một cảm giác rất lạ thoáng qua trong lòng Tống Lam. Không phải thích thú, cũng không phải giận dữ - mà là cảm giác muốn chiếm hữu.
Không phải vì Dung Nhi đẹp. Mà vì cô ta bình thản trước quyền lực.

> "Từ mai, em không cần thay ca nữa." - Tống Lam nói khẽ.
"Làm ở đây luôn. Tôi muốn nhìn thấy em mỗi đêm."

Dung Nhi cười, cúi đầu đáp:

> "Nếu tôi từ chối?"

> "Không ai từng từ chối tôi mà còn tồn tại quá ba ngày."

Giọng nói của Tống Lam không có chút đe dọa, chỉ như đang nói về thời tiết. Nhưng nó khiến cả quán bar chìm trong im lặng.

---

Đêm ấy, khi Tống Lam rời đi, Dung Nhi vẫn đứng sau quầy, tay cầm ly rượu còn sót lại của cô.
Ly rượu vẫn còn ấm, nhưng cô gái lại lạnh như băng.

Ánh đèn phản chiếu lên cổ tay Dung Nhi, nơi có một vết sẹo mảnh - hình chữ L.
Cô khẽ dùng ngón tay chạm vào, môi khẽ thì thầm:

> "Cuối cùng cũng gặp lại... Tống Lam."

Ánh mắt cô lúc ấy không còn trong veo nữa, mà tối đi, sâu đến mức không ai đoán nổi đang ẩn sau đó là gì - đau thương, hay mưu tính.

---

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz