ZingTruyen.Xyz

Bhtt Hinh Mau Tuong Tuong

___6 giờ 30 phút sáng __

Tố Linh và Trung Kiên ngồi trong xe, cả hai đang trên đường đến điểm hẹn với một người bên đội kỹ thuật. Đối với Tố Linh, cô chỉ cảm thấy chuyện này quả thật rất phiền phức.

Bọn họ thật sự rất thiếu chuyên nghiệp, cũng vì họ không tìm được gì nên cảnh sát như cô phải hẹn gặp trực tiếp để nói chuyện.

Cô nhìn sang Trung Kiên, anh có vẻ khá hối hả, bởi vì dù cho có là những chi tiết nhỏ nhặt nhất thì cả hai vẫn buộc phải viết báo cáo nên chuyện anh ta cảm thấy căng thẳng như vậy cũng là đều hiển nhiên thôi.

-"Ổn không đấy?"

Tố Linh hỏi có chút thiếu kiên nhẫn, cô không cần câu trả lời mà thật ra là đã cảm thấy chán ngán với cái không khí này rồi.

Vốn dĩ công việc này đã luôn bận rộn và áp lực như vậy, chỉ là giờ còn mệt mỏi hơn khi mối quan hệ của cô với anh chàng "khờ khạo" này càng lúc càng trở nên căng thẳng.

Dù gì cô cũng không quan tâm đâu, chỉ là phải làm việc như cấp dưới của anh ta khiến cô cảm thấy có chút phiền phức. Dẫu sao thì vụ án mới nhất, gần như đã rơi vào bế tắc, cũng chẳng còn gì để làm ngoài việc phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi, tìm những thứ tưởng chừng như liên quan nhưng thật ra lại đẩy đội điều tra vào một mớ hỗn độn vô nghĩa...

Chẳng có ý gì đâu, chỉ là cô cảm thấy như họ đang cố biến chuỗi vụ án này thành một trong những kỳ án không lời giải của lịch sử vậy.

-"Sau khi nói chuyện với đội kỹ thuật, chúng ta vẫn còn có hẹn với tác giả Trịnh Dạ Tĩnh." Anh không nhìn cô, chỉ nói như một lời thông báo đơn thuần.

-"Tác giả Trịnh Dạ Tĩnh!?" Cô lặp lại, ngạc nhiên đến nổi hai mắt trở nên tròn xoe.-"Ý tôi là, mối quan hệ của cảnh sát đối với tác giả này là gì thế?"

-"Tôi không muốn thừa nhận đâu, nhưng tôi cảm thấy cô ấy rất giống cố vấn của chúng tôi, trước đây còn ra tay giải quyết một vài vụ án. Việc gặp gỡ cô ấy cũng giống như một phần của công việc và tôi còn phải viết vào báo cáo của mình..." Anh khẽ liếc nhìn cô, như thể thăm dò.

-"Thấy sao? Không phải là loại người mà cô có thể tùy tiện nghi ngờ, thế nên đừng tốn thời gian nữa."

-"Chà..." Vũ Tố Linh cảm thán, đúng là có lý do mà người này lại không lọt vào mắt của cảnh sát. Tốt thôi, điều này cũng giúp cô có thêm chí ít thông tin về cô ta, một người nắm rất rõ quy trình điều tra cũng như rất có mối quan hệ trong giới cảnh sát...

-"Nhưng bây giờ vẫn chưa có gì, không phải sau những gì đã viết, cô ấy chính là nghi can số một sao?" Cô hỏi một cách bâng quơ.

-"Cái gì mà nghi can số một? Cô ấy là tác giả của một tác phẩm nổi tiếng thế giới đó, không tránh trường hợp có người cuồng tiểu thuyết của cô ấy đến mức dùng nó để gây án." Anh thản nhiên nói như thể chỉ là điều hiển nhiên.

Vũ Tố Linh nghe thế có chút không hài lòng, thật không ngờ bọn họ lại làm như vậy, ít ra cũng phải điều tra rồi mới có thể kết luận được chứ?

Cô không buồn nói nữa, cả hai đều im lặng cho đến khi tới điểm hẹn. Tố Linh và Trung Kiên bước khỏi xe, mỗi người một tâm trạng.

Cả hai bước vào trong con hẻm vắng, dẫn tới một quán cà phê nhỏ, quả thật đây đúng là một nơi rất phù hợp để trao đổi những thông tin mang tính bảo mật thế này.

Vũ Tố Linh nhạy bén dễ dàng nhận ra người của đội kỹ thuật đang ngồi ở một góc khuất gần cửa sổ, anh ta là một thanh niên trẻ với vẻ ngoài dè dặt, chắc hẳn tên này cũng chỉ là một hạng tay mơ non choẹt. Cô tặc lưỡi có chút xem thường, chẳng hiểu họ nghĩ gì mà lại để một tên như thế này đến gặp trực tiếp cảnh sát, họ coi đây là trò đùa à?

-"Xin lỗi, tôi có để anh phải đợi không?" Trung Kiên lịch sự hỏi.

-"Xin lỗi? Chúng ta đã đến đúng giờ rồi." Vũ Tố Linh nói, tỏ rõ bản thân không có ý định lịch sự, một mạch kéo ghế mà ngồi xuống, ngay lập tức trách vấn.-"Chúng tôi đã nhận được tin báo rằng đội kỹ thuật các anh không tìm được chút dữ liệu nào từ chiếc máy chúng tôi gửi đến."

Nhìn viên kỹ thuật có chút bối rối, Trung Kiên ngồi bên cạnh lại cảm thấy rất khó xử.-"Không cần phải căng thẳng đâu, anh chỉ cần nói cho chúng tôi biết chi tiết hơn, tôi cần một chút manh mối, chỉ một chút thôi..."

Viên kỹ thuật gãi đầu.-"Thực ra...toàn bộ dữ liệu trong máy tính đều đã bị xoá sạch, không còn chừa lại bất cứ thứ gì cả..."

Không khí trở nên gượng gạo trong giây lát, đây là đều mà Vũ Tố Linh hoàn toàn có thể dự đoán được, cô dựa vào lưng ghế, khoanh tay trước ngực mình.-"Anh muốn nói rằng các anh đã không làm được gì à? Đoạn văn bản, dấu vết của đoạn văn bản thì sao? Chả lẽ cũng không tìm được?" Tố Linh nói, có chút mỉa mai.

-"Không phải vậy." Anh vội vàng xua tay, luống cuống xoay người lấy chiếc máy tính đặt lên bàn.-"Đây là chiếc máy tính hôm bữa, khi kiểm tra, ban đầu chúng tôi thấy có một đoạn văn bản ngắn hiện trên màn hình, nhưng chỉ xuất hiện một lúc sau đó thì màn hình đột nhiên tắt ngấm, toàn bộ dữ liệu cũng bị xóa sạch... như thể nó được lập trình sẵn để kích hoạt quá trình tự xóa dữ liệu vậy..."

Viên kỹ thuật bối rối tiếp lời.-"Chúng tôi đã rất cố gắng để phục hồi dữ liệu, nhưng dữ liệu không chỉ bị hắn ta xoá sạch toàn bộ, mà còn bị hắn dùng phần mềm để ghi đè lên ổ cứng, khả năng lấy lại dữ liệu bây giờ hoàn toàn là con số không..."

Khi nghe đến đây Vũ Tố Linh mới bắt đầu thấy sững người, quả thật thứ đang phải đối mặt trước mắt thật sự quá kinh khủng. Cô xoa cằm thoáng chốc rơi vào suy tư, ban đầu cô chỉ nghĩ rằng chiếc máy tính này "có thể" sẽ liên quan đến chuỗi vụ án, nhưng bây giờ quả thật không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn chỉ có kẻ đó, một người có trí tuệ và sự am hiểu sâu sắc...

Kỹ thuật viên im lặng, khẽ cúi đầu. Trung Kiên lại có chút cau mày anh cảm thấy căng thẳng khi mọi chuyện lần nữa lại đi vào ngõ cụt.

-"Còn gì khác nữa không? Một chút gì đó..." Anh lên tiếng hỏi lại nhanh chóng bị Tố Linh cắt ngang.

-"Vậy, đoạn văn bản đó, các anh có ghi lại chúng chứ?"

Viên kỹ thuật ngập ngừng bối rối sau đó cũng lắc đầu.-"Không... chúng tôi xin lỗi, dù đã được báo trước là như vậy nhưng đoạn nội dung chúng tôi nhận được trên màng hình thật sự quá đỗi kinh khủng, chúng tôi có chút bối rối... nên..."

-"Kinh khủng sao..?" Cô vội suy nghĩ, đoạn văn bản mà cô đọc được làm gì đến nổi được gọi là 'kinh khủng'?

-"Nè, anh vẫn còn nhớ nội dung chứ? Là tên đó cố tình để lại 'lời nhắn', tôi nghĩ rằng đoạn văn bản tôi đọc được và cái mà anh đọc được là hai cái khác nhau!" Vũ Tố Linh gấp gáp nói.

Song đáp lại cô lại là vẻ bối rối, anh ấp úng như thể không biết phải giải thích thế nào.-"Về xẻ thịt...đập vào mắt chúng tôi là đầy những chi tiết miêu tả kinh khủng, nạn nhân thậm chí còn bị ép ăn thịt chính mình, sự bất tử hay cái gì đó đại loại cũng được đề cập, tôi thấy đoạn văn bản ấy thật sự như một mớ hỗn tạp kinh khủng đến phát nôn."

-"Cái gì...?" Trung Kiên có chút không tin nổi.-"Là vụ án mới nhất..."

-"Đúng như tôi nghĩ...rốt cuộc là có ý gì đây?...'xẻ thịt'? Tại sao lần này lối hành văn lại thô bạo đến như vậy? Phải chăng có ghi lại thì tốt quá." Vũ Tố Linh dần nhỏ giọng, cô càng nghĩ càng cảm thấy như bản thân đang tự đẩy mình vào bế tắc.

-"Có thể nói chi tiết hơn nữa không?" Trung Kiên hỏi.

Viên kỹ thuật lắc đầu.-"Tôi không rõ..."

-"Anh hỏi những đồng nghiệp khác có mặt tại đó về nội dung trong văn bản, có thể nhớ được những câu từ xuất hiện trên đó thì càng tốt, sau đó soạn lại rồi gửi tin nhắn cho tôi." Vũ Tố Linh nghiêm túc nói.

-"Gửi cho tôi nữa."

Tố Linh đứng dậy.-"Đến đây thôi, cái này coi như vô dụng rồi, tôi sẽ tự mình nghiên cứu." Cô cúi người xách theo chiếc máy tính rồi một mạch rời đi.

Trung Kiên cũng đứng dậy, vỗ vào vai viên kỹ thuật.-"Cảm ơn anh vì đã cố gắng."

.

.

.

.

.

.

.

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz