ZingTruyen.Xyz

Bhtt Hinh Mau Tuong Tuong

-"Vũ Tố Linh, tôi tôn trọng mẹ cô, đồng ý chuyển cô đến đây không phải để cô tự tung tự tác, muốn làm gì thì làm!" Cấp trên nhìn cô có chút thiếu kiên nhẫn.

-"Nói tôi nghe đây là lần thứ bao nhiêu tôi nhận được tin báo rằng cô tự mình hành động rồi hả?"

Vũ Tố Linh lơ đãng nhìn sang hướng khác, rõ ràng là đã phát ngán với cái cảnh này rồi. Trước khi cô bị giật mình vì cú đập bàn như trời giáng của cấp trên, ông lớn tiếng.-"Ra ngoài và viết biên bản nêu rõ lý do cô tự ý hành động mà không báo cáo, nộp lên cho tôi."

-"Nếu lần sau vẫn không nhận thức được hành động của mình, cô bắt buộc phải chuyển công tác, lần này sẽ là lần cuối cùng tôi khoan nhượng chuyện này."

Vũ Tố Linh khẽ cau mày bất mãn.-"Hiểu rồi, tôi xin phép."

Cô rời đi trong lòng cũng biết rằng bản thân đã chọc giận cấp trên nhưng cô chẳng còn cách nào khác, đây cũng không phải là chuyện người ngoài có thể hiểu được, cô chỉ có thể tiếp tục bất chấp mọi thứ... suy cho cùng cũng là vì bản thân cô...

Có một số chuyện chỉ có cô mới có thể biết, và rằng theo đuổi vụ án này mục đích chính của cô không phải là vì mục tiêu cao cả nào cho xã hội, với cương vị là một cảnh sát thì cách nghĩ này thật sự rất vô trách nhiệm nhưng sự ám ảnh dai dẳng đeo bám cô suốt thời gian qua suy cho cùng cũng chỉ có cô là người phải tự mình chịu đựng.

Cốt vẫn là nên nghĩ cho bản thân trước đã...

Mọi người nghĩ cô thật cố chấp, cứng đầu, hay thậm chí là không có năng lực, nói rằng cô thật ra chỉ đang làm những chuyện vô bổ không mang lại lợi ích cho đội điều tra... nhưng có khi đúng là như vậy, cho dù có là những báo cáo cho cấp trên thì cô cũng cố tình muốn che giấu một phần nào đó chỉ có mình cô biết.

Dẫu vậy cô không phải là một người thờ ơ với vụ án mà ngược lại sự quyết tâm với vụ án còn mãnh liệt đến nổi người khác còn có thể cảm nhận được, rốt cuộc là vì cái gì? Suy cho cùng cũng chỉ có cô mới có thể hiểu được...

Sau khi trở lại văn phòng cô bất ngờ nhìn thấy Trung Kiên đang đứng trước bàn làm việc của mình, trên tay còn cầm theo xấp hồ sơ mà cô đang nghiên cứu.

-"Nè...!" Vũ Tố Linh vừa nhìn thấy anh ta đã lập tức hét lớn nhưng chưa đợi cô kịp nói Trung Kiên đã cau mày nhìn cô mà lớn tiếng.-"Thứ này là cái quái gì đây? Tôi là nhìn thấy cái tên này nên mới phải đợi để hỏi cô."

Vũ Tố Linh chạy đến giật mạnh đồ của mình khỏi tay anh ta.-"Là gì cũng không phải chuyện của anh, anh động vào làm gì?"

-"Cô nói gì vậy? Đây mà không phải chuyện của tôi? Cô có biết mình đang điều tra ai không vậy? Vũ Tố Linh cô chỉ đang làm những chuyện không mang lại ý nghĩa thôi."

-"Anh bị ngu à? Cái gì với anh là không có ý nghĩa?" Vũ Tố Linh bực bội nói, vừa xấp xếp lại đồ đạc của mình.

-"Tác giả 'Tử Thần Trắng'? Cô nghĩ mình đang điều tra ai vậy? Làm ơn dùng thời gian của mình để làm những việc có ý nghĩa đi." Trung Kiên nói, rõ ràng là không hài lòng với thái độ của cô. Quả thật chỉ cần là những gì liên quan đến vị tác giả này anh ta đều tỏ ra rất để tâm.

Nhưng có lẽ cũng chả phải thế, vì cô vừa chuyển đến đây nên không biết, tác giả với bút danh Trịnh Dạ Tĩnh này trong giới cảnh sát không ai là không biết, cũng không phải là người có thể dễ dàng gì mà nghi ngờ. Việc điều tra cô ấy đối với những vụ án này là hoàn toàn không cần thiết.

Cô cười khẩy tỏ ra coi thường.-"Chà, anh không biết đào sâu vào vụ án thì cũng đừng lắm mồm như vậy."

-"Cô nói ai lắm mồm? Vấn đề là cô đang đào sâu vào những chuyện không có kết quả, nếu muốn điều tra sao lại không nói với mọi người. Đây là công việc nghiêm túc, không phải là trò chơi của cá nhân cô, bao giờ thì cô mới chịu xem lại mình đây?" Anh hít vội một hơi, cuối cùng vẫn không kiềm được sự căng thẳng bên trong mình.

Vũ Tố Linh nhìn anh có chút kinh ngạc, quả thật ngay từ đầu cô đã biết loại người như anh ta sẽ chẳng thể nào làm việc được với mình, không đúng, chẳng ai ở đây là có thể cả, vì họ vốn dĩ chẳng hề biết chút gì.

Vũ Tố Linh bật cười, tiếng cười phát ra lại rất khó nghe.-"Đủ rồi, bây giờ anh là đang muốn gì đây?"

Trung Kiên nhìn cô, thở dài bất lực.-"Tố Linh, tôi không nói nữa, tôi chỉ muốn giúp cô nhưng cô cứ như thế này mãi thì tôi thật sự không biết mình có thể giúp cô được bao lâu."

Vũ Tố Linh im lặng, cô thật sự cảm thấy rất mệt mỏi, cũng không muốn giải thích thêm.-"Muốn sao thì tùy anh."

-"Tôi nghĩ cô không phù hợp với công việc này." Lần nữa lời này lại thốt ra khỏi miệng anh, đây là lần thứ hai anh nói điều này nhưng riêng với Vũ Tố Linh, cô đã nghe thứ này từ mẹ không biết đã bao nhiêu lần.

-"Tốt thôi, anh có giỏi thì đuổi việc tôi đi, ít ra sau những gì tôi đã làm vẫn còn có ích hơn anh nhiều. Dù sao tôi cũng sẽ theo vụ án này cho dù là không còn dưới danh nghĩa của một cảnh sát." Cô mỉa mai nói, rồi nhanh chóng quay người rời đi, một chút cũng không muốn đôi co với anh ta.

Trung Kiên nhanh chóng chộp lấy tay cô, giữ cô lại.-"Vũ Tố Linh, rốt cuộc là cô đang che giấu chuyện gì?"

Trung Kiên nhìn thẳng vào cô, rõ ràng là không khó để nhận ra những hành động và lời nói bất thường của cô, anh biết cô đang che giấu gì đó, những mắt xích quan trọng của vụ án này...

Vũ Tố Linh lạnh lùng gạt tay anh.-"Muốn giúp thì tốt nhất đừng hỏi thêm gì nữa."

Cô rời đi mà không quay đầu lại, nhìn theo bóng lưng Vũ Tố Linh anh thoáng chốc chằn chừ, không ngăn được bản thân nghĩ rằng, Vũ Tố Linh là có liên quan đến chuỗi vụ án.

Anh đang nghi ngờ cô...

...

___Cốc___cốc__cốc__

-"Có ai ở nhà không?"

Vũ Tố Linh đứng trước cửa nhà bà lão đã mang chiếc máy tính hôm bữa đến, lý ra giữ được một thứ có thể là manh mối quan trọng như vậy nhưng cuối cùng lại chẳng mang lại ích lợi gì, biết là chẳng thể nào trông cậy vào lũ ngốc bọn họ mà. Đám kỹ thuật viên đó, có chút chuyện cũng làm không xong.

Một lúc sau, bà lão chạy ra mở cửa, không đợi bà ấy mở lời cô đã trực tiếp nói.-"Cháu là cảnh sát đây ạ, cho cháu xin phép vào bên trong nhé!"

Chưa gì cô đã tự ý xông vào khiến bà lão đứng đó cũng có chút bất ngờ, nhưng rồi cũng bối rối đi theo cô.-"Cô đến đây là có chuyện gì vậy? Tại sao cảnh sát lại đến nhà tôi?"

Vũ Tố Linh bước vào trong ánh mắt như quét một lượt khắp nơi trong căn nhà, nơi này có vẻ khá bừa bộn.-"Cháu cần nói về chiếc máy tính bà đã từng mang đến trụ sở cảnh sát, bà còn nhớ không?"

-"À, còn nhớ..." Bà lão lo lắng nói.

-"Cô gái tên Nguyệt Anh đó, cháu cần biết thêm thông tin về chủ nhân của chiếc máy tính bà đã mang đến."

Vẫn còn một số khuất mắc, đã tốn công mò đến tận đây rồi, cô không tin rằng bản thân lại không thể xâu chuỗi được mọi chuyện.

Mọi thứ sẽ sớm kết thúc thôi.

.

.

.

.

.

.

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz