ZingTruyen.Xyz

[BHTT] Hãy Gọi Đây Là Chuyện Tình Ngọt Ngào (Tạm Drop)

5. Vấn Đề Của Nhan Nhiêu

NguyenIce

Mặt trời mọc, mặt trời lặn, trăng lên cao, trời lại tối, 24 giờ tí tách thoi đưa, thời gian trôi như đòi mạng, thành phố này mỗi ngày đều hối hả, chỉ Nhan Nhiêu đang dừng lại. Cô ở trong góc phòng nhà vệ sinh, tựa lưng bồn cầu, ngồi trên nền gạch lát lạnh hơn băng, thông qua lớp cửa kính đóng chặt nhìn ra bên ngoài một mảng đen tối tựa như hầm ngục nuôi nhốt quái vật, mặt không cảm xúc, đầu trống rỗng, giống như cái xác khô cằn thành cát bụi.

Mãi cho đến khi Bạch Ly ba ngày không liên lạc được, vội vã đến tìm, dùng chìa khoá dự phòng mượn được từ khách sạn mở cửa, mới lôi Nhan Nhiêu ra khỏi nơi lạnh lẽo ấy. Giây phút đó gần như ngay tức thì, cô ấy đã đổ gục, ngay khi tay cô vừa ôm choàng qua eo.

Bạch Ly có chút hoảng, muốn đưa Nhan Nhiêu đi viện, nhưng khi cảm nhận được hơi thở đều đều và tiếng ngáy khẽ như thở dài, cô mới bật cười vỡ lẽ hoá ra cô ấy chỉ ngủ. Cô đưa bạn lên lại giường cho ấm, cảm ơn nhân viên khách sạn và điều chỉnh điều hoà sang dễ chịu hơn. Sau đó cô bắt đến một chiếc ghế, vừa trông bạn ngủ, vừa giải quyết công việc qua điện thoại.

Đôi lúc rảnh rỗi, Bạch Ly sẽ nhìn tới Nhân Nhiêu đang co người, tự ôm lấy mình ngủ, khác trước đây phóng khoáng tay chân được thẳng, trong đầu lại muộn phiền. Cô tự hỏi bao năm bên ngoài , có phản cô bạn nhỏ đã gặp chuyện không như ý, mới dần hình thành phản xạ tự bảo vệ và xuất hiện trạng thái bất ổn như hiện tại. Song, vẫn là nếu muốn biết câu trả lời, cô chỉ có thể đợi đối phương nói.

Ngủ suốt mười hai tiếng, Nhan Nhiêu lúc tỉnh lại, vừa vương vai ngáp cái, mở mắt liền giật mình vì thấy Bạch Ly quầng thâm in đậm như gấu trúc ngồi trên ghế ở đối diện, dáng vẻ cái giận giống sắp đánh người. Nhưng ở đây chỉ có cô, người (có thể) bị đánh cô ra thì không ai nữa.

Nhan Nhiêu cười lấy lòng, hỏi, "Mình lại làm gì sai rồi hả?". Vừa nói vừa gãi đầu, cô giờ trông cứ như kẻ ngốc nghếch.

Không đáp ngay, Bạch Ly nhìn dáng vẻ Nhận Nhiêu xanh xao thiếu sức sống, ngủ một giấc dài vẫn trông như kẻ khổ thức trắng quanh năm, âm thầm thở dài trong lòng. Bao nhiêu bực tức, mệt mỏi cô ném đi, để lại sự ân cần chu đáo. Cô nói, "Đi tắm rửa vệ sinh đi, tôi chở đi ăn. Món gì cũng được, tôi mời".

"Công ty mới phá sản hả? Phải trốn nợ đi đâu, nên sang mời mình ăn bữa cuối đúng không? Nhìn ánh mắt của anh đi, trông như nghiện thứ kia kìa! Sao anh không nói em sự thật, hả anh yêu!", Nhan Nhiêu tự biên tự diễn, cố nặn nước mắt không ra, ngược lại biến bản thân thành bộ dạng hài hước trước mặt Bạch Ly.

Làm Bạch Ly cộc bộc phát, búng một phát vào trán cho Nhân Nhiêu tỉnh, "Bớt điên ngay! Đi tắm, rồi đi ăn".

"Hihihi! Vậy hoá ra Ly vẫn không gặp chuyện gì, vui quá!", Nhan Nhiêu vừa xoa trán vừa cười khúc khích. Chân tự giác rời giường, đi đến tủ quần áo lựa cho mình một bộ đơn giản và thoải mái, lấy cả khăn tắm. Sau đó cô chui vào nhà tắm, đóng cửa kéo màn, và tiếng nước chảy vang lên trong căn phòng gần như im lặng.

Bạch Ly thoải mái đợi Nhan Nhiêu thêm mười lăm phút, sau đó cùng nhau lái xe đi tìm quán ăn. Cô để cô bạn lựa, nhưng nhỏ cứ thoái thác ngược, mất thêm hai mươi phút lượn vài vòng, cuối cùng hai đứa chọn ăn chay.

"Đồ ăn ra đủ rồi. Hai chị cần gì không ạ?", nhân viên nhiệt tình.

"Cho chị xin cốc nước ấm nữa nha!", Nhan Nhiêu cười vui vẻ, tỏ ra thoải mái với nhân viên phục vụ, lời nhờ về theo đi càng dễ chịu hơn.

"Dạ chờ em chút nha!".

"Cảm ơn em".

Nhân viên đi rồi, hai đứa cũng bắt đầu cầm đũa ăn. Quán chay này mở theo dạng cơm gia đình, cơm trắng mua theo nồi, món gọi theo dĩa. Hiện tại trên bàn bốn món, một canh, so với người ta ăn nhà còn xa xỉ hơn. Song, tất cả đều là món Nhan Nhiêu thích, do Bạch Ly cố ý gọi ra dỗ bạn vui.

"Ăn này đi nè! Cải xào nấm, thanh mát đúng kiểu anh thích luôn. Ngon lắm!", Nhan Nhiêu gắn thức ăn trực tiếp cho Bạch Ly.

Cảnh tưởng hiện tại cứ như của nhiều năm trước, lúc hai đứa chung phòng ký túc xá, lén lút nấu ăn và chia nhau món canh cải nấu với vài cái xương cổ gà công nghiệp. Rồi lần khác nữa là Nhan Nhiêu đi chợ mua ống móng tay về nấu cháo cho Bạch Ly đang bệnh, tỉ mỉ tới lui xử lý, vô tình khiến nhà vệ sinh hôm đó xém tắt, cô phải vội chạy đi mua chai nước có ga về đổ vào, cầu khẩn cho mọi thứ màu thông thoát trước khi ban tỉnh.

"Nhớ lần đó không! Em vì nấu cháo hải sản cho anh, bất cẩn làm tắt cầu chạy đi mua nước ngọt chai hơn lít đổ vào. Vừa làm vừa cầu nguyện như đứa ngốc. Nghĩ lại buồn cười thật sự. Hahaha!", Nhan Nhiêu che miệng cười. Cảm giác bồi hồi xen lẫn xấu hổ vẫn còn đó, cô bao năm vẫn chẳng quên ngày trẻ ngốc nghếch.

Bạch Ly với chuyện ngày xưa cũng chưa từng quên, đáp, "Đương nhiên. Còn nhớ rõ có đứa nào đó giật mình thon thót lúc tôi tỉnh dậy đi vệ sinh, ra sức che giấu bất thành. Hại tôi đang bệnh đau đầu hoa mắt, phải sang đi nhờ nhà vệ sinh phòng khác. Đến tận khuya đó thì bồn cầu mới chịu thông. Giờ nhắc nhớ vẫn sốc thật".

"Hehehe! Nhưng cháo em nấu vẫn ngon đúng không nè!".

"Ừm, không đến mức ăn vào chết lăn quay. Cơ mà, không dám có lần hai".

"Ngon là được. Tai nạn mà, ở đời vài lần bị chứ anh", Nhan Nhiêu dẩu môi, cười như một đứa trẻ.

Nhìn Nha Nhiêu hiện tại, so sánh với cô ấy trước đó một mình bất động ngồi trong nhà vệ sinh, lòng Bạch Ly phập phồng bất an, lo lắng. Sợ một lúc nào đó cô bất cẩn quay đi, nhìn lại cô bạn nhỏ đã biến mất mãi mãi khỏi thế giới này.

Càng nghĩ, Bạch Ly càng lo lắng không yên. Cô hiếm hoi do dự, chưa chắc chắn đã chọn thử thách. Gắp đồ ăn cho Nhan Nhiêu, cô hỏi, "Bên Ý ăn hợp khẩu vị không?".

Nghe đến Ý, Hinh hơi khựng lại, ánh mắt biến hoá trong khoảnh khắc, cô cười gượng đáp, "Không hợp cũng hợp thôi. Em sinh viên ưu tú ngành văn hoá, em đương nhiên hiểu nhập gia tuỳ tục. Khẩu vị không giống, cũng phải thích nghi, lâu dần cũng thành hợp thôi à!".

Tính Nhan Nhiêu thật ra vừa khó lại dễ, cái gì thuộc về văn hoá cô thường rất xem trọng, kể cả khi bị sự khác biệt làm cho sốc lúc đầu, sau đó vẫn là có cách trung hoà lại. Ví dụ như pizza, ở Ý sẽ nghiêng về chua hơn trong nước cô hay ăn, nhưng cô chưa từng chê bai, thay vào dùng vị giác của chính người bản địa để trải nghiệm nó và tìm được sự công tâm nhất định. Song, cũng vì vậy mà đôi khi cô toàn bị mắng không có chính kiến.

Nhan Nhiêu gắp chân nấm trong món chân nấm kho gừng, nhìn bề mặt phủ đen ánh bởi dầu hào và nước tương, có chẳng ngại cho vào miệng, cô nhài chậm, cảm nhận vị ngọt mặn hoà vào gừng thơm lừng. Bất giác, cô nhớ đến món thịt vịt kho gừng của mẹ, cũng cùng một hương vị tương tự. Nhiều năm cô ở Ý, dù nhiều lần thử nấu lại theo công thức mẹ dạy, nhưng chưa từng làm ra y chang. Giờ nhắc đến, cô có chút nhớ mẹ rồi.

"Sao không ăn tiếp? Mới vài đũa sao no, ăn no vào. Gọi cả bàn ăn không hết tôi bắt cho rửa chén", Bạch Ly lại gắp đồ ăn cho Nhan Nhiêu. Nhìn bạn tâm trạng đi xuống, cô không nỡ hỏi thêm chuyện bên Ý, đành thôi để sau. Còn trước mắt cô phải bù định dưỡng cho cô nàng đã. Đồ chay đang ăn thuần thực vật, không nhiều năng lượng cô đành ép bù số lượng.

Nhan Nhiêu bật cười, kêu, "Anh cứ như mẹ em ấy". Bao năm vẫn vậy, Bạch Ly luôn dành cho cô sự quan tâm ân cần, dù cũng có những phút vô tâm đến lạ.

Hai người họ cùng ăn cơm, gắp qua lại, chẳng mấy chốc đã hoàn thành bữa. Bạch Ly thanh toán rồi chở Nhan Nhiêu đi dạo quanh thành phố, lúc dừng đèn đỏ cô hỏi, "Muốn đi đâu không?".

Nhan Nhiêu căng da bụng trùng da mắt, chỉ muốn về nhà ngủ, nhưng nghĩ đến hiếm hoi được Bạch Ly dẫn đi chơi thì cô nghĩ lại, "Anh muốn đi đâu?".

"Sao hỏi lại? Muốn đi đâu chọn đi, tôi chở cho đi".

"Ừm... vậy anh muốn đi siêu thị với em không? Em muốn ăn gì đó có vitamin fresh như trái cây tươi, mà cửa hàng tiện lợi thì em chê sâu".

Thế là Bạch Ly lại chiều Nhan Nhiêu, tìm đến siêu thị gần nhất để cô bạn mua trái cây. Bọn họ không mất quá lâu để lắp đầy giỏ hàng, nhưng cũng rất nhanh chọn lại một lượt.

"Sao vậy?", Bạch Ly thắc mắc khi thấy Nhắn Nhiêu từ bỏ quả dưa lưới trông có vẻ ngon mắt.

"Em nghĩ lại không thấy thích nữa. Dưa lưới ăn thì ngọt, nhưng ăn xong vị sẽ sót lại bị rất lạ, chưa kể còn nhiều đường. Em vừa rồi ăn cơm có mấy món nhiều đâu, lại ăn đồ ngọt chắc tối nay khó tiêu, tức ngực chết quá!", Nhan Nhiêu bỉu môi chê bai, trông không khác gì con nít. Nhìn vào ai dám tin cô lại là biên kịch chuyên trị các vở diễn bi hài, nước mắt cùng máu chảy thành sông đâu.

Bạch Ly nhìn Nhan Nhiêu, cô tự hỏi điều gì tạo nên hai cô ấy riêng biệt. Một người trước đó còn bất động trong nhà tắm, giờ lại như trẻ con thích thú với mấy loại trái cây. Cô thật sự muốn biết.

"Nhiêu!", Bạch Ly có chút lo lắng, ánh mắt nhìn Nhan Nhiêu đầy thận trọng, tỉ một để ủa tiểu tiết.

"Sao anh? Ồ! Táo ngon quá nè, anh muốn mua vài ký không? Ăn nhiều táo giúp nhuận trường đó anh!", Nhan Nhiêu vui vẻ với mấy quả táo xanh Mỹ căng mọng, tay cầm, mắt ngắm, lựa đến vô cùng chuyên chú.

"Nhiêu! Bên Ý...".

Bạch Ly vừa nhắc đến Ý, mặt Nhan Nhiêu liền biếc sắc, nỗi sợ hãi hiện rõ trong ánh mắt. Cứ như cô đang thấy giấc mộng kinh hoàng mà hàng đêm thường mơ thấy, nay hiện rõ trước ban ngày.

Chỉ chờ có vậy, Bạch Ly liền xác nhận mình đoán đúng, nói tiếp, "Chúng ra là bạn, tôi không muốn bạn mình buồn khổ chỉ biết giấu một mình, như vậy chẳng khác gì người dưng cả. Cũng đừng bắt tôi một ngày nào đó phải tự hỏi tại sao bản thân không biết gì. Nếu ta là bạn, hay nói tôi nghe đi, Nhiêu!".

Nhan Nhiêu trong mắt toàn là do dự, ok lặng một lúc lâu vẫn không tìm được cách nói phù hợp, tay cầm quả táo xanh bấu chặt đến ổn cả dấu móng. Cô nhớ lại chuyện cũ, ngày tháng kinh hoàng giữa bốn bức tường, hàng ngày lập lại nuôi nhốt trong cách ly, trái tim trong lồng ngực theo đó không ngừng nhảy múa vì sợ. Nhưng khi bàn tay Bạch Ly đưa đến, xoè ra như muốn nói "Mình sẽ bảo vệ Nhiêu!", cô mới buông tiếng thở dài và chấp nhận thỏa hiệp.

"Đừng gạ em", Nhan Nhiêu đập lên tay Bạch Y, cười miễn cưỡng.

Bạch Ly thu tay về, lo lắng hỏi Nhan Nhiêu, "Muốn đến chỗ khác không?". Cô sợ ơi nơi công cộng đối phương sẽ không được thoải mái.

Kết quả ngoài mong đợi, Nhan Nhiêu đã từ chối, "Không có gì, cũng không phải chuyện lớn đâu anh. Nó chỉ kiểu em quen bạn gái, mà nó là con gái mafia, rồi cốt truyện kiểu bố già, tranh đấu giá tộc, em làm bạn gái nó nên cuốn vào chung luôn. Em muốn chia tay thì bị nhốt lại, nó thuyết phục hoài em không chịu, thế là thả người, em lập tức bay về nước. Kiểu yêu hận tình trường nhảm nhí ấy mà. Với nói nuôi nhốt, chứ nó cũng chịu chăm em lắm, đồ ăn, sách, mấy trò chơi giải trí ok phết! Hahaha!". Cô cười vô cùng vui vẻ, cố tỏ ra bản thân không lo không nghĩ, nhưng dễ gì qua mắt Bạch Ly.

Mấy năm ở chung với nhau cho Bạch Ly biết Nhan Nhiêu có xu hướng nội tâm, đôi khi muốn một mình và làm những chuyện điên rồ bản thân thấy vui, nhưng tuyệt đối không phải kiểu cá chậu chim lồng chấp nhận giảm nhốt vài ngày, chứ nói chi mấy tháng. Cộng thêm thái độ tiêu cực, bất thường gần đây, cô càng có căn cứ lập luận cô bạn đang vô cùng bất ổn, có thể sẽ cần đến bác sĩ tâm lý can thiệp.

Mải lo nghĩ ngợi, Bạch Ly quên giấu chính mình, hai chữ "lo lắng" lộ ốc trên mặt, làm Nhan Nhiêu bật cười, lần nữa trấn an, "Em xem mấy chuyện đó như nghỉ mát, sẵn thêm tư liệu tâm lý và bối cảnh viết kịch bản ấy mà. Anh không cần lo đâu, nha nha!".

Bạch Ly vẫn không yên tâm nổi, nói ra suy đoán, "Nhiêu! Cái hôm lỡ phát sinh quan hệ với Trang Niên, có chắc vì uống say không? Theo tôi nhớ, Nhiêu uống rất tốt, mà dù không tỉnh táo vẫn sẽ không lên giường với người mình không có tình cảm. Nên tôi thắc mắc, hôm đó có phải Nhiêu đã cho gì vào rượu mình đúng không, như thuốc an thần chẳng hạn".

Chuyện của Trang Niên và Nhan Nhiêu, Bạch Ly vốn gạt sang bên, thầm nghĩ chắc bạn mình có tình cảm nên mới lúc có men say làm bậy. Song, trừ hôm sau chuyện đã rồi, cô ấy lại chưa từng nhắc lại ngày hôm ấy, thậm chí còn như quên đi bản thân đã từng bối rối. Vì vậy, cô mạnh dạn đoán vốn dĩ từ đầu trong rượu có vấn đề, kết hợp với trạng thái tâm lý của đối phương thay đổi thất thường, mọi thứ lại càng sáng tỏ hơn.

Bị nói trúng tim đen, Nhan Nhiêu bao lâu giấu giếm, giờ cũng phải cúi đầu khai thật. Chỉ là sự thật này quá sức chịu đựng so với Bạch Ly.

"Anh! Em đang cai nghiện bằng thuốc viên".

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz