ZingTruyen.Xyz

[BHTT] [GL] [Editing] Công Lược Tự Thân Của Công Chúa Điên Loạn - Đồ Sinh

Chương 83: Các khanh chẳng lẽ chưa từng dẫn binh giết Hoàng Đế họ Cố à?

_brandon06_

Đường đường là một Công chúa mà lại bị Quận thú điều binh vây giết ngay trên đất phong của mình, chuyện này đúng là trò cười thiên hạ.

Phía xa nơi kinh thành, sau khi nhận được tấu chương do Cố Quyệt cùng Huyện thừa thành Thiên Thủy đệ lên, Tĩnh Bình Đế nửa năm không thượng triều liền nổi trận lôi đình trong ngự thư phòng. Mắng liền mấy vị đại thần vẫn chưa hả giận, hôm sau còn bất ngờ hiếm hoi thượng tảo triều.

Những triều thần tin tức nhanh nhạy thì dĩ nhiên đều đã biết chuyện xảy ra ở Khê Châu. Phe bảo thủ tuy hận Cố Quyệt đến nghiến răng, nhưng rốt cuộc người ta vẫn chưa chết.

Chỉ cần chưa chết thì vẫn là Công chúa, vẫn là người kế vị ngai vàng hàng đầu, ngoài mặt thì ai cũng không thể làm gì Cố Quyệt.

Còn Vương Triều Ba to gan lớn mật, dĩ hạ phạm thượng, dẫn binh ám sát Công chúa, đây là tội mưu phản rõ rành rành. Tội này đáng chết, cho nên khi mọi người nghe tin Tĩnh Bình Đế muốn tru di cửu tộc Vương Triều Ba thì cũng không quá bất ngờ.

Nhưng vẫn có số ít ngôn quan cứng đầu cùng những kẻ có quan hệ thân thiết với Vương Triều Ba bước ra phản bác đôi lời:

"Bệ hạ, việc này tuy rằng Vương Triều Ba dĩ thần phạm quân, tội bất dung thứ, nhưng suy cho cùng vẫn là Lạc Dương Công chúa trước tiên đã chém chết nhi tử của Vương Triều Ba trước mặt mọi người nên mới gây ra những chuyện sau đó..."

"Đúng vậy thưa Bệ hạ, căn cứ theo tấu chương của Huyện thừa thành Thiên Thủy dâng lên, nhi tử của Vương Triều Ba chưa hề ký tên điểm chỉ nhận tội mình giết tiền Phò mã, theo quy định phải trình lên Hình bộ, giao cho Tam Ty[1] hội thẩm, xác minh lại, nếu con của Vương Triều Ba thực sự không phải hung thủ, vậy thì......"

[1] Tam Ty: Chỉ ba cơ quan tư pháp trung ương chủ yếu trong chế độ cổ đại về sau còn gọi là Tam Pháp Ty, thường bao gồm Hình bộ, Đại Lý Tự, và Đô Sát Viện.

Ngụ ý chính là nếu khi đó Cố Quyệt không ỷ vào thân phận Công chúa mà ngang ngược như vậy, vừa nghe tiếng gió đã tưởng trời đổ mưa, chém chết nhi tử nhà người ta giữa phố, thì cũng chưa đến mức ép Vương Triều Ba khởi ý phản loạn.

Mặc dù mọi người trong lòng đều hiểu rõ, nhưng nếu Tĩnh Bình Đế đã vì chuyện đó mà thượng tảo triều, thì ắt là muốn thay hoàng gia rửa mối hận này.

Ngôi vị của Đương kim Thiên Tử chính là kế thừa từ phụ thân Cố Quyệt, đó là sự thật không cần tranh luận, hơn nữa dòng dõi của Lệ Đế giờ chỉ còn một mình Cố Quyệt là hậu duệ duy nhất. Trước mắt, nếu vì một đứa con của thần tử mà hại chất nữ của mình suýt bị giết chết giữa công đường, dù Tĩnh Bình Đế có thờ ơ đến mấy cũng cảm thấy không còn mặt mũi nào gặp liệt tổ liệt tông nhà họ Cố dưới hoàng tuyền.

Cứ cho là lui thêm vạn bước mà xét.

Tĩnh Bình Đế quả thực chẳng hề coi trọng Cố Quyệt. Hắn nằm mơ cũng phát điên lên, chỉ mong tìm được cái cớ để trừ khử nàng. Nhưng chuyện nào ra chuyện đó, chuyện của hoàng thất thì hoàng thất lo, Vương Triều Ba là cái thá gì?

Chỉ là một tên Quận thú hèn mọn mà dám ngang nhiên giương đao múa kiếm với người kế vị ngai vàng? Đây đâu phải đang đánh vào mặt Cố Quyệt, đây rõ ràng là vả thẳng vào mặt cả hoàng thất!

Dù Tĩnh Bình Đế có nhu nhược đến đâu, nhẫn nhịn thế nào, thì cũng không thể tha thứ cho kẻ dám mạo phạm uy nghiêm của hoàng gia.

Huống chi, hắn vốn cảm thấy mình đặt mông lên cái ngai vàng này có phần thẹn với Cố Quyệt, bởi dù gì thân phụ của nàng cũng chết dưới tay hắn. Vì những tâm tư khó nói rõ thành lời, Tĩnh Bình Đế xưa nay vẫn luôn dung túng Cố Quyệt trong rất nhiều chuyện, vì thế còn bị người ta ngầm đặt thụy hiệu là "Linh".[2]

Loạn mà không tổn hại gọi là Linh.

Không chăm chính sự mà vẫn thành danh gọi là Linh.

Chết mà vẫn thành chí nguyện gọi là Linh.

Ưa tế quỷ thần gọi là Linh.

[2] Thụy hiệu: Danh hiệu đặc biệt được ban tặng cho các vị vua chúa, quan lại, đại thần, hậu phi, và các nhân vật quan trọng khác trong lịch sử Trung Quốc cổ đại sau khi họ qua đời. Loại tôn vinh có "Vũ", "Minh", "Hiếu",... (Hán Vũ Đế, Đường Minh Hoàng); loại đồng cảm có "Mẫn", "Hoài", "Ai",... (Tấn Ai Đế, Tấn Mẫn Đế); loại phê phán có "Lệ", "U", "Hoang",... (Chu U Vương, Hán Lệ Vương). "Linh" là thụy hiệu hiếm, từng bị dùng để đặt cho những vị vua yếu đuối, bị thao túng, vô năng. Đây là một từ nước đôi, thường dùng để mỉa mai những người có tiếng mà không có tài, kỳ quặc, sống mờ ám, chết mới được gán công trạng (Tào Linh Vương, Hán Linh Đế).

Có thể bị người ta đặt thụy hiệu như vậy, đủ thấy rõ được hình tượng của Tĩnh Bình Đế trong lòng triều thần. Thế nhưng bản thân hắn ta dường như cũng chẳng để tâm.

Hắn vốn sinh ra đã định không có duyên với đại vị, là các đại thân ép buộc đưa hắn lên ngôi, làm một linh vật trang trí. Từ khi kế vị tới nay, hắn quả thực cũng làm tròn cái vai đó.

Một Hoàng Đế không có thành tựu chính trị, không trấn áp nổi thần tử, ngồi trên ngai vàng chỉ làm một con rối. Những năm qua, cải cách duy nhất hắn thực thi cũng bị người ta cản trở nhiều lần. Nhiệt huyết và hoài bão hết lần này đến lần khác bị dội tắt, hắn cũng trở nên thờ ơ.

Hắn biết thần tử bên dưới đều mong mình chết đi, cũng biết nội bộ quân thần lục đục.

Người xưa từng nói ngày nào còn làm hòa thượng, ngày đó còn gõ chuông. Hắn làm Hoàng Đế thêm một ngày thì gánh tội thêm một ngày. Đi đến bước đường này, hắn cũng không trách ai, chỉ thỉnh thoảng khi vui khi buồn sẽ mỉa mai tự xưng mình là Linh Đế trước mặt mọi người, tiện thể hù chết đám người dám dặt thụy hiệu cho hắn mà thôi.

Chuyện vượt phép tắc khác hắn cũng chẳng làm. Ngày tháng lâu dần, thần tử gần như đã leo lên đầu hắn.

Nghe xong lời ngôn quan, Tĩnh Bình Đế lãnh đạm "ừ" một tiếng, rồi hỏi:

"Ý khanh là mạng của Lạc Dương không quan trọng bằng một sự thật?"

Câu này tuy có phần thiên vị, nhưng đạo lý quả đúng là vậy. Dù sao toàn bộ hoàng thất hiện nay, ngoài đương kim Thiên Tử ra thì chỉ còn Cố Quyệt là dòng dõi duy nhất.

Vạn Quý phi đang mang thai, nhưng vẫn chưa sinh.

Chưa sinh, thì Cố Quyệt vẫn là người kế vị hàng đầu.

Lời của Tĩnh Bình Đế khiến ngôn quan đấy cứng họng, nhưng bọn họ vốn đã quen tâng kẻ cao, đạp kẻ thấp, huống hồ Cố Quyệt hiện tại chỉ là một Công chúa bị đày đến nơi hẻo lánh. Ngay cả năm xưa khi Tĩnh Bình Đế còn nuôi Cố Quyệt trong cung, những người này cũng chưa từng để nàng vào mắt.

"Bệ hạ, hoàng tử... hoàng nữ phạm pháp, cũng đồng tội với thứ dân!"

Tĩnh Bình Đế gật đầu:

"Hay lắm, trẫm cũng nghĩ vậy, nhưng khanh cũng biết Lạc Dương trời sinh bản tính ngỗ nghịch, nay cũng đã lớn, trẫm làm thúc thúc khó mà quản giáo. Ái khanh trung quân ái quốc như thế, nghĩ chắc cũng nguyện thay mặt trẫm đến Khê Châu một chuyến, ở trước mặt Lạc Dương, trực tiếp giảng giải đúng sai với nó, để nó biết hoàng nữ phạm pháp thì phải đồng tội với thứ dân thế nào."

Tiếng xấu của Cố Quyệt, cả Vụ triều ai chưa từng nghe qua? Vị ngôn quan này tuy đã già lẩm cẩm nhưng vẫn biết quý mạng mình. Nếu thực sự tới thành Thiên Thủy, đứng luận đúng sai trước mặt Cố Quyệt, không chừng sẽ bị nàng đá chết ngay trước cổng thành.

"Bệ hạ... Thần, thần..." Lắp bắp mãi cũng không dám đáp lời, mặt ông đỏ bừng, quỳ dưới đất liên tục tạ tội.

"Hừ." Tĩnh Bình Đế lạnh lùng cười. "Đừng tưởng trẫm không biết trong lòng các khanh nghĩ gì, chẳng qua là thấy Lạc Dương bị trẫm đuổi đến Khê Châu, đời này e là không về lại nổi Khánh Châu này nữa, nên các khanh muốn lấn lướt thế nào thì lấn lướt. Nhưng trẫm phải nhắc nhở các khanh một điều, nó là người hoàng thất, có hoang đường đến mấy, vô lý đến mấy, thì cũng mang họ Cố!"

Bên dưới tất cả đều im bặt, cúi đầu không dám nói.

Thấy vậy, Tĩnh Bình Đế phất tay, ra hiệu cho đại thái giám bên cạnh đưa tấu chương và chứng cứ do Phạm Hào gửi từ thành Thiên Thủy xuống, để chúng đại thần truyền tay đọc, còn mình thì ngồi trên hoàng vị, cười mỉa mai:

"Trẫm còn chưa đến mức còn trẻ thế này mà đầu óc đã hồ đồ. Vương Bách Tùng có phải hung thủ giết người hay không thì tạm thời chưa rõ, nhưng hắn quả thực từng đánh tiền Phò mã, lúc Trần Mậu chết hắn cũng có mặt tại hiện trường. Bảo hắn vô can, trẫm nhất định không tin!"

"Lạc Dương hoang đường bao năm, khó khăn lắm mới chịu thành thân, sống yên ổn. Ngày đó trẫm vốn chẳng vừa mắt Trần Mậu, nhưng nể mặt Lạc Dương nên vẫn chấp thuận hôn sự này, kết quả đại hôn còn chưa cử hành, người đã chết rồi. Hôm đó khâm sai mà trẫm phái đi về tâu với trẫm thế nào? — Nói cái chết của Trần Mậu chỉ là sự cố ngoài ý muốn?"

"Ngoài ý muốn?"

"Ngoài ý muốn cái gì? Khâm sai đại thần nhị phẩm mà đầu óc còn không bằng một tiểu quan mạt lưu. Nửa đêm tỉnh dậy nghĩ lại chuyện này có thấy nhục nhã, bẽ mặt không? Những chứng cứ này chẳng lẽ chỉ có Huyện thừa mới tra ra được sao??"

Chửi đến đây, Hình bộ Thị lang từng được phái tới thành Thiên Thủy tra án phò mã không thể giả chết được nữa, lập tức quỳ xuống xin Tĩnh Bình Đế thứ tội:

"Thần có tội, thần thân là khâm sai đại thần, phụ lòng thánh ân......"

Chưa nói hết câu, Tĩnh Bình Đế đã mất kiên nhẫn ngắt lời:

"Tội của khanh sẽ luận sau, trước tiên định tội Vương Triều Ba đã."

"Tru di cửu tộc." Tĩnh Bình Đế thản nhiên nói.

"Xin Bệ hạ suy xét, dẫu sao Lạc Dương Công chúa Điện hạ cũng có sai......"

Chẳng biết kẻ cứng đầu nào vẫn còn luận đúng sai lúc này, kết quả lời vừa dứt, còn chưa kịp nói câu sau, Tĩnh Bình Đế đã nói:

"Sao, Vương Triều Ba vì tự cho rằng con mình vô tội mà dám vây giết Công chúa, theo ý khanh, sau này chư vị ái khanh nếu thấy thánh chỉ của trẫm không hợp lý, trong lòng nghi ngờ, thì cũng có thể dẫn binh đến vây giết trẫm?"

Lời vừa nói ra, đừng nói đến kẻ cứng đầu đó, ngay cả mấy ngôn quan trước kia từng nói đỡ cho Vương Triều Ba cũng vội vã quỳ xuống, dập đầu nhận sai, xin thứ tội.

Bọn họ gai mắt Cố Quyệt, nhưng không có nghĩa là dám coi thường đương kim Thiên Tử.

"Thứ tội? Thứ tội gì, lời chẳng phải do các khanh nói ra sao?" Vẻ mặt Tĩnh Bình Đế vô cùng ôn hòa, còn mỉm cười quét mắt nhìn mọi người, nói một câu đầy ám chỉ. "Các khanh có tội gì chứ? Chư vị ái khanh — các khanh chẳng lẽ chưa từng dẫn binh giết Hoàng Đế họ Cố à?"

Tiền gia, Thẩm gia từng lập công phò rồng lập nghiệp cũng bị Tĩnh Bình Đế điểm danh:

"Tiền ái khanh, Thẩm ái khanh, các khanh thấy sao?"

Hai vị đại thần bị chỉ đích danh sắc mặt không đổi, điềm tĩnh bước ra khỏi hàng, nghiêm chỉnh thưa:

"Bệ hạ, thần cho rằng Vương Triều Ba dĩ hạ phạm thượng, vây sát Công chúa, tội bất dung thứ, nên chém!"

"Thần nhất trí."

Kẻ đầu óc lanh lợi một chút rõ ràng sẽ chẳng dại gì mà hát trái giọng với Tĩnh Bình Đế trong màn diễn này. Cái thứ ngu ngốc hết phần thiên hạ như Vương Triều Ba, chết cũng đáng, chẳng thèm động não nghĩ thử. Đương kim Thiên Tử chính là nhờ thí quân sát huynh mới ngồi được lên hoàng vị. Chuyện hôm nay, điều Tĩnh Bình Đế quan tâm nhất căn bản không phải sống chết của Cố Quyệt, mà là uy nghiêm của hoàng thất bị tổn hại.

Một Quận thú tứ phẩm dám vây sát công chúa, vậy sau này chẳng phải tướng quân nào cũng có thể trực tiếp lãnh binh tạo phản sao?

Tĩnh Bình Đế đây là đang giết gà dọa khỉ, chỉ có người không nhìn thấu cục diện mới tưởng hắn thiên vị Cố Quyệt đơn thuần. Nhưng nếu thật sự thiên vị, năm xưa sao lại phong hiệu cho nàng là "Lạc Dương"?

Lạc Dương là gì?

— Hổ lạc bình dương, vi khuyển khi.
(Hồ sa đồng bằng, bị chó khinh)

Dưới triều Lệ Đế, Cố Quyệt là hoàng nữ thứ mười bảy, là con út của Lệ Đế, được sủng ái nhất.

Sau này Lệ Đế bị giết, Tĩnh Bình Đế lên ngôi, vị Công chúa từng cao cao tại thượng suýt nữa trở thành vong hồn dưới đao. Nàng bị lãng quên trong chốn thâm cung, đến một bữa ăn no cũng là xa xỉ, chẳng phải chính là bị chó khinh sao?

"Ừm, nếu Tiền ái khanh và Thẩm Đại tướng quân đều nói thế, vậy thì tru di thập tộc nhà Vương Triều Ba đi."

Lời vừa dứt, cả triều xôn xao.

Tội mưu phản bị tru di cửu tộc vốn là lẽ thường, nhưng vụ án của Vương Triều Ba cũng xem như là có nguyên nhân, tru di cửu tộc, gồm bốn tộc phụ, ba tộc mẫu, hai tộc thê, đã là hình phạt cực đoan.

Còn thập tộc thì trên cơ sở đó lại bao gồm thêm một tộc là đệ tử hoặc môn sinh.

Như vậy, tất cả những ai từng có qua lại với Vương Triều Ba đều có thể bị quy vào phạm vi này.

Từ xưa đến nay, qua biết bao triều đại, bao kẻ tội ác tày trời, nhưng bị tru thập tộc chỉ có duy nhất một trường hợp, đủ thấy lần này Tĩnh Bình Đế giận dữ đến mức nào. Cũng chính lúc này, các đại thần mới chợt nhận ra người đang ngồi trên kia cũng là người nhà họ Cố.

Cố gia xưa nay dễ sinh ra kẻ điên, Tĩnh Bình Đế khi còn là Thành Ninh Vương là người không giống con cháu Cố gia nhất, cũng vì thế mà năm xưa mới được các đại thần dốc sức đẩy lên ngôi.

Sau khi kế vị, so với tiên hoàng tàn bạo vô cớ thì Tĩnh Bình Đế quả thực là một vị hiền quân, nhưng hiền quân trong xương cốt cũng không thiếu bản tính khát máu. Chỉ một câu "tru di thập tộc" này, những đại thần vốn còn mang chút tâm tư phía dưới đều quay sang trao nhau ánh mắt, đè nén toàn bộ những toan tính lén lút trong lòng.

Khi thế cục chưa rõ ràng, tuyệt đối không nên hành động thiếu suy nghĩ, đây là đạo lý mà những kẻ cáo già làm quan hiểu rõ nhất.

Vị quân chủ trung niên này kế vị đã nhiều năm, dường như không có chí hướng lớn lao. Hắn chẳng ham thượng triều cũng chẳng mê chính vụ, chỉ thích ở trong xưởng luyện đan dược, chế máy hơi nước.

Nhưng chính người tưởng như vô cùng đơn giản ấy, lại khiến bọn đại thần bên dưới mãi chẳng nhìn thấu tâm ý, chẳng biết rốt cuộc hắn muốn làm gì......

[Hết chương 83]

Xong chương này cái quay đi quay lại laptop tắt ngóm luôn nên (có khả năng) ngày mai không đăng chương mới nha(−_−;)nếu sửa kịp thì vẫn có như bình thường hehe ('▽`)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz