chương 4
Hôm đó, đoàn ghi hình của Rin về sớm. Lúc về đến nơi, nhân viên chỉ vào mở máy và lắp thêm máy quay rồi rời đi ngay sau đó để đảm bảo không gian riêng cho Rin. Thay đồ tắm rửa xong, Rin liền đi đến tủ lạnh ra xem thì thấy chỉ còn ba quả trứng và một vài chai nước lọc, đến mì gói cũng không có. Đang định ra ngoài mua đồ thì nhân viên trong đoàn đến để trao đổi về việc ghi hình ngày mai.
"Ngày mai cô chỉ có ca sáng thôi đúng chứ?" – PD
"Đúng thế, vì ngày kia tôi có một ngày nghỉ mà."
"Vậy chúng ta ghi hình ngoại cảnh có được không?" - PD
"...."
Bàn bạc việc ghi hình xong, Rin nhìn đồng hồ giaatk mình vậy mà đã 8h. Nhìn bầu trời tối đen bên ngoài cửa sổ, khẽ thở dài.
Mặc áo khoác lên rồi đi ra ngoài. Lúc từ thang máy đi ra cô nhìn thấy Dan đang bước xuống xe cùng quản lý, nhìn sắc mặt Dan có vẻ không tốt cho lắm. Nhưng khi lại gần cô lại không phát hiện điều gì bất thường cả. Dan mỉm cười vẫy tay, đi về phía cô."Đang đi đâu đó?"
"Em đang tính đi ra siêu thị mua ít đồ. Trong tủ lạnh chẳng còn cái gì cả."
"Thì ra là vậy. Thế thì đi cùng đi. Đúng lúc chị cũng cần mua ít đồ."
Cuối cùng cả hai đi bộ đến một siêu thị gần đó, trên đường đi Rin không yên lòng nhìn Dan thêm mấy lần. Cuối cùng cô không nhìn được liền hỏi
"Chị có ổn khổng?"Dan có chút bất ngờ khi nghe câu hỏi của Rin. Khẽ xoa đầu Rin "Sao thế lo cho chị à!"
"Đừng xoa đầu em." nhanh chóng bắt lấy cánh tay đang xoa đầu mình, vành tai của cô có chút đỏ. Đã từ lâu lắm rồi, đến mức cô không nhớ nổi nữa. Cũng từng có một người dịu dàng xoa đầu cô như thế.
Nhưng Dan vẫn chưa tha cho cô, Dan cố tình nhào tới xoa đầu Rin "Sao thế không thích bị xoa đầu hay không thích bị coi là trẻ con."
"..."
Hai người đùa giỡn qua lại một hồi, rất nhanh liền tới siêu thị. Dan nhanh chóng tìm mua những đồ cần thiết, còn mua thêm một vài đồ ăn vặt.
"Em có ăn những thứ này không?"
"Không! Những thứ đó không tốt cho sức khỏe." Rin cau mày lắc đầu tỏ vẻ chán ghét, Dan thấy thế khẽ cười từ phía sau đưa tay xoa đầu Rin.
"Thỉnh thoảng ăn một ít không sao đâu." bỏ qua vẻ mặt chán ghét của Rin, xe hàng của họ nhanh chóng chở đầy ắp đồ ăn vặt.
Rin hơi giật mình vì hành động của Dan, ngước mắt nhìn lên thấy bóng lưng đang đứng chọn đồ của Dan, bất giác Rin đưa tay lên ngực nơi trái tim cô đang đập. Mới nãy có một nhịp đập không đúng quy luật.
"Ngày mai em có được nghỉ không? Em không sao chứ?" đang chọn đồ, Dan nhớ đến những lời đạo diễn nói lúc sáng liền quay ra hỏi Rin.
Nhưng khi quay lại, gương mặt hơi đỏ của Rin khiến cô không khỏi lo lắng. Muốn tiến tới xờ lên trán của Rin kiểm tra. Nhưng Rin đã nhanh chóng lùi lại một bước tránh khỏi hành động của cô."Không sao! Hồi nãy chị hỏi cái gì vậy?"
Để ý máy quay xung quanh. Dan nén lại cảm giác lo lắng, mỉm cười "Chị hỏi là ngày mai em có được nghỉ không?"
Dan khẽ mỉm cười, đẩy hàng xa hàng. Rin thấy vậy cũng để cho Dan đẩy đi còn mình thì đi bên cạnh trả lời.
"Ngày mai em chỉ có ca sáng thôi tầm 12h là có thể về nếu không có ca cấp cứu nào. Ngày kia cũng được nghỉ nữa."
"Vậy sao! Vậy thì trưa mai em có muốn đến trường quay nơi chị quay MV không?"
"Được sao?"
"Được chứ! Nếu theo tiến độ này chỉ cần đến chiều tối mai là quay xong. Sau đó chị sẽ được một ngày nghỉ, lúc đó em có muốn đi công viên giải trí không?"
"Được!"
Hai người sau khi tính tiền trên đường về nhà nói không biết bao nhiêu dự định về chuyến đi chơi, cứ như hai đứa trẻ háo hức trước buổi dã ngoại của trường.
Ngày hôm sau khi hết ca sáng, Rin đang định ra về thì bộ ba Y-M-H tiếp cận cô."Bác sĩ Rin hiếm khi nào cô lại mong ngóng hết ca như hôm nay."
"Có chuyện gì đúng không?"
"Thành khẩn khai báo."
Mỗi người một câu vây quanh Rin tra hỏi, may mắn lúc đó một trong hai trợ lý của Dan xuất hiện với mụ cười lễ phép cúi chào cô.
"Bác sĩ Rin, Dan nhờ tôi đến đón cô."
"Woooooow"
Cho tới tận khi Rin lên xe của Dan bộ ba Yukki, Mary, Henny vẫn chưa chịu buông tha cho cô. Và kết quả cuối cùng là trên tay cô có thêm ba tờ giấy và một vài cái bánh ngọt.
"Ba người họ là người hâm mộ của Dan sao?"
Người trợ lý qua kính chiếu hậu nhìn Rin đang ngồi phía sau loay hoay với mấy món đồ ba người kia đưa trước đó. Những thứ đó đều là những loại bánh mà Dan đã nói trên truyền hình.
"Chắc vậy!"
Rin cũng chẳng thể hiện gì nhiều đáp trả một cách thờ ơ. Nhưng ngay sau đó cô liền hứng thú với bài hát đang được phát trên radio.
"Chị có biết bài này là bài gì không?"
"Tất nhiên là biết rồi! Nó là bài thứ 3 trong album Silent của Dan. Bài này đã phát hàng gần 7 năm rồi mà vẫn còn người yêu cầu cơ à!"
"Đây là giọng của chị ấy sao?"
"Ừ! Em chưa nghe Dan hát bao giờ à? Ngạc nhiên thật, vậy mà còn có người chưa từng nghe nhạc của Dan. Bình thường giọng nói Dan cũng hay rồi nhưng khi hát mới thấy giọng của của cô ấy thực sự rất đẹp."
Đi xe khoảng hai tiếng, cuối cùng Rin cũng đến được nơi Dan đang quay MV. Đúng lúc đó Dan đang quay cảnh bị xe đâm, cô đang bị treo trên dây cap, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Rin nên liền vẫy tay vui vẻ chào.
"Cẩn thận một chút đi."
Rin nhìn thấy vậy đang định liên tiếng đáp lại thì một giọng nam trầm mang theo lo lắng quát lớn khiến cô chú ý.
Đó là một người con trai cao tầm 1.9m tóc nhuộn vàng kim mặc bộ đồ thời thượng cùng với gương mặt điển trai. Vừa đi tới nơi Dan đã chạy lại nắm lấy tay Rin, giới thiệu hai người với nhau."Rin đây là Mio là một ca sĩ/ diễn viên cùng công ty với chị, bằng tuổi chị luôn đó. Mới ra mắt 3 năm thôi nhưng nổi tiếng lắm đó. Mio đây là bác sĩ Rin người quay cùng show với mình là một bác sĩ giỏi đó."
Trò chuyện một lát đạo diễn hô lên ra hiện tiếp tục quay. Dù không muốn rời đi như Dan không còn cách nào khác.
Ngay sau khi cô rời đi một nam, một nữ chẳng biết nói gì với nhau. Chỉ có thể nhìn nhau cười trừ.Hơn một tiếng sau, người trợ lý Dan mang theo vẻ khẩn trương đi đến trước mặt họ, nói thầm Rin điều gì đó, sau đó hai người vội vàng rời đi. Cửa phòng vừa mở ra Rin liền cau mày khi ngửi thấy mùi tanh nồng của máu tươi.
"Hồi nãy khi hoàn thành xong cảnh cảnh cuối thì dây cáp dứt vì đỡ cho một nhân viên trong đoàn chúng ta mà tay em ấy bị thương." đạo diễn show vừa thấy Rin xuất hiện liền đi tới gải thích tình hình, Trong lúc đó Rin đã có thể nhìn thấy vết thương của Dan.
Khi thấy nhìn thấy vết thương của Dan không hiểu sao trái tim của Rin khẽ run lên sợ hãi. Cô luôn vô cảm khi thấy mùi máu tươi nhưng hôm nay cô đặc biệt cảm thấy mùi máu khi thật tanh tưởi. Nhất là khi nhìn đến Dan vẫn cười trong mặt đã trắng bệch, máu từ tay vẫn chảy nhỏ giọt dù đã được quấn khăn.
"Sẽ rất đau đấy!"
Vết thương ở tay của Dan rất sâu, sau khi xem xét Rin nghĩ sẽ phải khâu đến 9 mũi.
Sau khi sơ cứu cầm máu Dan và Rin nhanh chóng đến bệnh xá gần nhất. Sau khi trao đổi thì Rin trực tiếp khâu cho Dan nhưng ở đây chỉ là một bệnh xá nhỏ ở nông thôn nên không có thuốc giảm đau, nếu khâu sẽ rất đau. Nhưng đáp lại Dan chỉ là một nụ cười thản nhiên khích lệ."Không sao! Cứ bình tĩnh mà làm."
"Mũi khâu rất đẹp khẳng định sẽ không có sẹo." sau khi khâu xong, đáp lại một Rin đang lo lắng là bộ mặt xinh đẹp trắng bạch do mất nhiều máu, nhưng lại mở nụ cười trao phúng như không có truyện gì.
"Dan ... hồi nãy thực sự cảm ơn em!"
Người một nhân viên phụ trách âm thanh, áy náy đến trước mặt cả hai cảm ơn. Dan lại mỉm cười lắc đầu.
"Chị ngày nào cũng phải đi theo tụi em rồi phải cầm cả một cái mic vừa dài lại còn nặng nữa. Nếu chị bị thương thì làm sao chúng ta có thể gặp nhau nữa đúng không! Nên không sao đâu vì em thực sự muốn làm việc tiếp với chị."
Ra khỏi bệnh xá, Dan đeo găng tay của mình lên rồi cùng Rin lên xe. Dan thậm chí còn không đề cập một chữ nào về chuyện bị thương trước camera, cứ như không có chuyện bị thương trước đó.
"Ngày mai cô chỉ có ca sáng thôi đúng chứ?" – PD
"Đúng thế, vì ngày kia tôi có một ngày nghỉ mà."
"Vậy chúng ta ghi hình ngoại cảnh có được không?" - PD
"...."
Bàn bạc việc ghi hình xong, Rin nhìn đồng hồ giaatk mình vậy mà đã 8h. Nhìn bầu trời tối đen bên ngoài cửa sổ, khẽ thở dài.
Mặc áo khoác lên rồi đi ra ngoài. Lúc từ thang máy đi ra cô nhìn thấy Dan đang bước xuống xe cùng quản lý, nhìn sắc mặt Dan có vẻ không tốt cho lắm. Nhưng khi lại gần cô lại không phát hiện điều gì bất thường cả. Dan mỉm cười vẫy tay, đi về phía cô."Đang đi đâu đó?"
"Em đang tính đi ra siêu thị mua ít đồ. Trong tủ lạnh chẳng còn cái gì cả."
"Thì ra là vậy. Thế thì đi cùng đi. Đúng lúc chị cũng cần mua ít đồ."
Cuối cùng cả hai đi bộ đến một siêu thị gần đó, trên đường đi Rin không yên lòng nhìn Dan thêm mấy lần. Cuối cùng cô không nhìn được liền hỏi
"Chị có ổn khổng?"Dan có chút bất ngờ khi nghe câu hỏi của Rin. Khẽ xoa đầu Rin "Sao thế lo cho chị à!"
"Đừng xoa đầu em." nhanh chóng bắt lấy cánh tay đang xoa đầu mình, vành tai của cô có chút đỏ. Đã từ lâu lắm rồi, đến mức cô không nhớ nổi nữa. Cũng từng có một người dịu dàng xoa đầu cô như thế.
Nhưng Dan vẫn chưa tha cho cô, Dan cố tình nhào tới xoa đầu Rin "Sao thế không thích bị xoa đầu hay không thích bị coi là trẻ con."
"..."
Hai người đùa giỡn qua lại một hồi, rất nhanh liền tới siêu thị. Dan nhanh chóng tìm mua những đồ cần thiết, còn mua thêm một vài đồ ăn vặt.
"Em có ăn những thứ này không?"
"Không! Những thứ đó không tốt cho sức khỏe." Rin cau mày lắc đầu tỏ vẻ chán ghét, Dan thấy thế khẽ cười từ phía sau đưa tay xoa đầu Rin.
"Thỉnh thoảng ăn một ít không sao đâu." bỏ qua vẻ mặt chán ghét của Rin, xe hàng của họ nhanh chóng chở đầy ắp đồ ăn vặt.
Rin hơi giật mình vì hành động của Dan, ngước mắt nhìn lên thấy bóng lưng đang đứng chọn đồ của Dan, bất giác Rin đưa tay lên ngực nơi trái tim cô đang đập. Mới nãy có một nhịp đập không đúng quy luật.
"Ngày mai em có được nghỉ không? Em không sao chứ?" đang chọn đồ, Dan nhớ đến những lời đạo diễn nói lúc sáng liền quay ra hỏi Rin.
Nhưng khi quay lại, gương mặt hơi đỏ của Rin khiến cô không khỏi lo lắng. Muốn tiến tới xờ lên trán của Rin kiểm tra. Nhưng Rin đã nhanh chóng lùi lại một bước tránh khỏi hành động của cô."Không sao! Hồi nãy chị hỏi cái gì vậy?"
Để ý máy quay xung quanh. Dan nén lại cảm giác lo lắng, mỉm cười "Chị hỏi là ngày mai em có được nghỉ không?"
Dan khẽ mỉm cười, đẩy hàng xa hàng. Rin thấy vậy cũng để cho Dan đẩy đi còn mình thì đi bên cạnh trả lời.
"Ngày mai em chỉ có ca sáng thôi tầm 12h là có thể về nếu không có ca cấp cứu nào. Ngày kia cũng được nghỉ nữa."
"Vậy sao! Vậy thì trưa mai em có muốn đến trường quay nơi chị quay MV không?"
"Được sao?"
"Được chứ! Nếu theo tiến độ này chỉ cần đến chiều tối mai là quay xong. Sau đó chị sẽ được một ngày nghỉ, lúc đó em có muốn đi công viên giải trí không?"
"Được!"
Hai người sau khi tính tiền trên đường về nhà nói không biết bao nhiêu dự định về chuyến đi chơi, cứ như hai đứa trẻ háo hức trước buổi dã ngoại của trường.
Ngày hôm sau khi hết ca sáng, Rin đang định ra về thì bộ ba Y-M-H tiếp cận cô."Bác sĩ Rin hiếm khi nào cô lại mong ngóng hết ca như hôm nay."
"Có chuyện gì đúng không?"
"Thành khẩn khai báo."
Mỗi người một câu vây quanh Rin tra hỏi, may mắn lúc đó một trong hai trợ lý của Dan xuất hiện với mụ cười lễ phép cúi chào cô.
"Bác sĩ Rin, Dan nhờ tôi đến đón cô."
"Woooooow"
Cho tới tận khi Rin lên xe của Dan bộ ba Yukki, Mary, Henny vẫn chưa chịu buông tha cho cô. Và kết quả cuối cùng là trên tay cô có thêm ba tờ giấy và một vài cái bánh ngọt.
"Ba người họ là người hâm mộ của Dan sao?"
Người trợ lý qua kính chiếu hậu nhìn Rin đang ngồi phía sau loay hoay với mấy món đồ ba người kia đưa trước đó. Những thứ đó đều là những loại bánh mà Dan đã nói trên truyền hình.
"Chắc vậy!"
Rin cũng chẳng thể hiện gì nhiều đáp trả một cách thờ ơ. Nhưng ngay sau đó cô liền hứng thú với bài hát đang được phát trên radio.
"Chị có biết bài này là bài gì không?"
"Tất nhiên là biết rồi! Nó là bài thứ 3 trong album Silent của Dan. Bài này đã phát hàng gần 7 năm rồi mà vẫn còn người yêu cầu cơ à!"
"Đây là giọng của chị ấy sao?"
"Ừ! Em chưa nghe Dan hát bao giờ à? Ngạc nhiên thật, vậy mà còn có người chưa từng nghe nhạc của Dan. Bình thường giọng nói Dan cũng hay rồi nhưng khi hát mới thấy giọng của của cô ấy thực sự rất đẹp."
Đi xe khoảng hai tiếng, cuối cùng Rin cũng đến được nơi Dan đang quay MV. Đúng lúc đó Dan đang quay cảnh bị xe đâm, cô đang bị treo trên dây cap, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Rin nên liền vẫy tay vui vẻ chào.
"Cẩn thận một chút đi."
Rin nhìn thấy vậy đang định liên tiếng đáp lại thì một giọng nam trầm mang theo lo lắng quát lớn khiến cô chú ý.
Đó là một người con trai cao tầm 1.9m tóc nhuộn vàng kim mặc bộ đồ thời thượng cùng với gương mặt điển trai. Vừa đi tới nơi Dan đã chạy lại nắm lấy tay Rin, giới thiệu hai người với nhau."Rin đây là Mio là một ca sĩ/ diễn viên cùng công ty với chị, bằng tuổi chị luôn đó. Mới ra mắt 3 năm thôi nhưng nổi tiếng lắm đó. Mio đây là bác sĩ Rin người quay cùng show với mình là một bác sĩ giỏi đó."
Trò chuyện một lát đạo diễn hô lên ra hiện tiếp tục quay. Dù không muốn rời đi như Dan không còn cách nào khác.
Ngay sau khi cô rời đi một nam, một nữ chẳng biết nói gì với nhau. Chỉ có thể nhìn nhau cười trừ.Hơn một tiếng sau, người trợ lý Dan mang theo vẻ khẩn trương đi đến trước mặt họ, nói thầm Rin điều gì đó, sau đó hai người vội vàng rời đi. Cửa phòng vừa mở ra Rin liền cau mày khi ngửi thấy mùi tanh nồng của máu tươi.
"Hồi nãy khi hoàn thành xong cảnh cảnh cuối thì dây cáp dứt vì đỡ cho một nhân viên trong đoàn chúng ta mà tay em ấy bị thương." đạo diễn show vừa thấy Rin xuất hiện liền đi tới gải thích tình hình, Trong lúc đó Rin đã có thể nhìn thấy vết thương của Dan.
Khi thấy nhìn thấy vết thương của Dan không hiểu sao trái tim của Rin khẽ run lên sợ hãi. Cô luôn vô cảm khi thấy mùi máu tươi nhưng hôm nay cô đặc biệt cảm thấy mùi máu khi thật tanh tưởi. Nhất là khi nhìn đến Dan vẫn cười trong mặt đã trắng bệch, máu từ tay vẫn chảy nhỏ giọt dù đã được quấn khăn.
"Sẽ rất đau đấy!"
Vết thương ở tay của Dan rất sâu, sau khi xem xét Rin nghĩ sẽ phải khâu đến 9 mũi.
Sau khi sơ cứu cầm máu Dan và Rin nhanh chóng đến bệnh xá gần nhất. Sau khi trao đổi thì Rin trực tiếp khâu cho Dan nhưng ở đây chỉ là một bệnh xá nhỏ ở nông thôn nên không có thuốc giảm đau, nếu khâu sẽ rất đau. Nhưng đáp lại Dan chỉ là một nụ cười thản nhiên khích lệ."Không sao! Cứ bình tĩnh mà làm."
"Mũi khâu rất đẹp khẳng định sẽ không có sẹo." sau khi khâu xong, đáp lại một Rin đang lo lắng là bộ mặt xinh đẹp trắng bạch do mất nhiều máu, nhưng lại mở nụ cười trao phúng như không có truyện gì.
"Dan ... hồi nãy thực sự cảm ơn em!"
Người một nhân viên phụ trách âm thanh, áy náy đến trước mặt cả hai cảm ơn. Dan lại mỉm cười lắc đầu.
"Chị ngày nào cũng phải đi theo tụi em rồi phải cầm cả một cái mic vừa dài lại còn nặng nữa. Nếu chị bị thương thì làm sao chúng ta có thể gặp nhau nữa đúng không! Nên không sao đâu vì em thực sự muốn làm việc tiếp với chị."
Ra khỏi bệnh xá, Dan đeo găng tay của mình lên rồi cùng Rin lên xe. Dan thậm chí còn không đề cập một chữ nào về chuyện bị thương trước camera, cứ như không có chuyện bị thương trước đó.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz