ZingTruyen.Xyz

Bhtt Freenbeck Forget Not Me

"Thế giới đông đúc như thế, chẳng sợ không gặp nổi một người. Chỉ sợ khi đã gặp rồi, muốn quên cũng không được. "

––––––

Cái gọi là phòng lạnh – danh như nghĩa. Chính là căn phòng dùng để ngục giam ướp lạnh một số vật. Nhiệt độ bên trong thấp hơn 0 độ C khoảng chục độ. Tuy rằng không lạnh đến mức chết người nhưng mà tư vị này cũng không dễ nuốt trôi.

Lấy chìa khoá mở cửa phòng lạnh, tay vừa mới chạm đến cửa đã có một trận mát lạnh tràn vào ngón tay. Đẩy cửa mà vào, chào đón Anna là một cỗ khí lạnh, cùng với mùi vị mốc meo mà phòng lạnh đã nhiều năm không thấy ánh mặt trời sinh ra.

Căn phòng rộng rãi trống trải, làm cho Anna chỉ liếc mắt một cái cũng có thể nhìn thấy Becky đang cuộn mình nằm trên mặt đất. Giờ phút này, nữ nhân kia hình như đã lâm vào hôm mê, ngay cả khi Anna mở cửa tiếng động lớn như vậy mà vẫn không làm nàng tỉnh lại. Quần áo đơn chiếc bao lấy thân thể gầy trơ xương của nàng, tay run run. Tay chân lộ bên ngoài đã đông lạnh thành màu tím tái, hai môi cũng trắng bệch doạ người.

Xích sắt ở trên cổ tàn phá làn da non mịn của nàng, một đầu còn lại được treo trên tường phòng lạnh. Đãi ngộ này, căn bản không giống như là đối với người mà là như đối với súc vật.
"Becky! Tỉnh tỉnh!" Anna vươn tay lay lay bả vai Becky, da thịt người nọ sớm đã lạnh ngắt, toàn bộ thân thể giống như là một cây kem lớn.

"Treenut… đừng... đừng rời đi mà..." Tóc dài màu đen xoã ở trên gương mặt tái nhợt của nàng, hiện ra một cỗ bệnh trạng yếu ớt, đôi mắt nhắm chặt, khoé mi chảy dọc hai hàng lệ sầu thảm.

Anna nhíu chặt chân mày khi nghe đối phương gọi ra cái tên vốn đã bị nàng lãng quên từ lâu, một cái tên giống như một cái gai ghim tận sâu đáy lòng của Anna, bàn tay vô thức siết chặt khiến Becky bị đau cũng phải nhíu mi.

Thật vất vả lắm Becky mới hơi mở mắt ra nhìn người phía trước: "Sao chị lại tới đây? Em còn nghĩ rằng… Chị… sáng mai mới tới cơ…" Becky cười nói, nhưng mà nụ cười này lại khiến cho khoé môi nứt rạn. Một chút máu tươi tràn ra, từ khoé miệng nàng chậm rãi chảy xuống.

Anna sờ lên đôi môi khô nứt của Becky chợt lạnh giọng: "Lúc nãy em gọi tên ai vậy?"

Becky khó hiểu mà rủ mắt: "Tên? Lúc nãy em có gọi tên ai sao?"

Anna không trả lời chỉ lấy khăn tay lau khô máu bên khoé miệng Becky, nhưng mà đôi cánh môi kia ập vào mắt, Anna chỉ cảm thấy lạnh thấu xương. Không phải do phòng lạnh này khiến nàng lạnh mà chính là nụ cười nơi khoé miệng kia.

Cho dù môi khô nứt, mặt mũi trắng bệch, lại vẫn không thể làm mờ nhạt độ cong hoàn mỹ của khoé môi. Ánh mắt màu lam sáng ngời có hồn kia, lại không lộ ra chút ý cười mà là thật sâu tuyệt vọng. Loại tuyệt vọng này, giống như mỗi lần Anna thấy trong mắt những người sắp phải chết! U ám, buông xuôi. Mất đi niềm tin hi vọng mà con người vốn có, chính là mất đi khát vọng.

Một cảnh vệ một đường chạy thẳng tới phòng lạnh, anh ta thở hổn hển nói với Anna bên trong: "Cục trưởng, có chuyện rồi!"

Anna nhìn người mới đến có chút không vui mà liếc hắn: "Chuyện gì?!"

Hắn nhìn Becky đang trong lòng Anna rồi lại nhìn Anna với vẻ mặt kinh sợ: "Người của chúng ta báo lại, người đó... quay lại Thái Lan rồi..."

Trong mắt Anna hiện lên sự tức giận nồng đậm, ánh mắt nổi lên sát khí trùng trùng điệp điệp, cánh tay nắm lấy vai Becky chợt siết chặt lại.

Anna buông Becky ra, cô ta đi đến cửa nói với vài tên cảnh vệ: "Đưa em ấy ra ngoài, chữa trị cho thật tốt!"

Chưa đi được bao xa Anna dừng bước chân, cô ta nhếch nhẹ khoé môi, ánh mắt lộ sự âm hiểm khó lường: "Không cần nữa, các người cứ đem em ấy ném trước chỗ của người đó, sau đó đi thông báo với Sarocha đến đón người."

Vài cảnh vệ nghe như đã hiểu mà gật đầu làm theo, bọn họ bước vào phòng lạnh cứ như vậy mà mang Becky đi ra ngoài, Becky vẫn mơ màng chưa tỉnh hẳn, nàng chỉ cảm thấy đầu óc mình choáng váng, tầm nhìn dần trở nên tối hơn, một màn đêm âm u bao trùm lấy bản thân, chỉ là phía bên ngực trái dường như dâng lên cảm giác đau nhói khó tả, một cảm giác mất mác đau thương, dòng lệ nóng lại tiếp tục chảy dài xuống gương mặt tái nhợt ấy...

[...]

Khắp trời chỉ toàn một màu u tối, mây đen che khuất trăng sao, không chút tia sáng. Trong phòng khách yên tĩnh, Treenut ngắm nhìn cảnh đêm mờ mịt bên ngoài cửa, ánh mắt chợt tối đi, không hiểu vì sao suốt mấy ngày hôm nay, từ khi về lại Thái Lan, trong lòng Treenut liền dâng lên sự bất an, nhưng vì do là người đứng đầu dòng tộc ma cà rồng nên làm cho Treenut lúc nào cũng phải giữ vững thái độ bình tĩnh.

Không thể không thừa nhận rằng suốt mấy ngày qua, Treenut luôn trong tình trạng mơ mơ màng màng, cảm xúc trong lòng hỗn độn, bản thân không đoán ra được, thỉnh thoảng có ý tưởng nào đó chạy xẹt qua nhưng lại không kịp nắm bắt. Cảm giác mờ mịt giống như hạt mưa đang rơi tí tách ngoài hiên.

Lần này điện thoại của Treenut vang lên, một đoạn tin nhắn nhanh chóng xuất hiện trên màn hình, khi nhìn đến dòng tin nhắn ấy, Treenut liền trợn tròn mắt như không dám tin, mặc kệ trời đang mưa to, Treenut vội vàng chạy ra bên ngoài.

Thấy Treenut vội vội vàng vàng, Monthok từ bên trong đi ra, khi nhìn thấy dòng tin nhắn ấy khiến Monthok cũng hoảng hốt mà chạy theo.

Treenut cất bước tiến tới cánh cổng, không hiểu tại sao càng đến gần lại khiến ngài càng cảm thấy bất an. Thần sắc ngài hơi biến đổi, nhanh chóng đi thật nhanh đến gần cánh cổng, đến khi nhìn thấy một người con gái đang nằm trên mặt đất, cả người đầy thương tích, tay và chân đều bị xích sắt trói chặt lại, tóc đen xoã tung che đi gương mặt, trái tim Treenut đập nhanh đến mức muốn nổ tung, ngài muốn vén mái tóc ấy ra xem cho rõ thì lại bị Monthok ngăn lại, Treenut mặc kệ mà vung tay khỏi Monthok, đôi tay ngài run rẩy ngồi xuống nhẹ nhàng vén những sợi tóc ấy ra, dung nhan của người đang hôn mê dần hiển hiện, gương mặt nàng tái nhợt, khoé môi khô nứt không còn chút huyết sắc đọng lại máu khô.

Khoé mắt Treenut dần ẩm ướt, đôi tay ngài run rẩy ôm chặt lấy nàng vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lên gương mặt ấy, Treenut nhìn đến những thứ đang trói lấy người con gái này, ngài dùng chút lực đã phá nát nó thành từng mảnh, hai tay Treenut bế bổng người ấy vào bên trong.

Monthok muốn nói gì đó nhưng khi nhìn đến bóng lưng có chút run lên của Treenut đã khiến Monthok nuốt ngược vào trong.

Becky sớm đã lâm vào hôn mê bất tỉnh. Treenut đặt nàng lên giường, đắp chăn lên thân thể kia cho dù đang hôn mê mà vẫn run lên.

"Lạnh… Lạnh quá…" Ngồi bên giường, nghe tiếng Becky kêu rên, nhìn thân thể nàng suy yếu cả người tràn đầy thương tích cuộn tròn trong lớp chăn. Không thể phủ nhận là tâm Treenut lại một trận đau xót. Treenut ngồi bên giường đem phân nửa thân mình Becky ôm lấy, để cho nàng rúc vào lòng mình. Mà người nọ cũng như là tìm được hơi ấm, một đường chui rúc vào trong lòng Treenut. Treenut đưa tay vuốt gương mặt trắng bệch, sự đau lòng, sự tự trách lại bùng cháy âm ỉ trong lòng.

"Mookda, cuối cùng tôi cũng tìm được em rồi, sau này tôi sẽ bù đắp lại cho em, sẽ không để em chịu khổ nữa... xin lỗi, năm đó tôi không nên quá nóng giận, nếu không sẽ không mất em tận hơn hai trăm năm, chỉ cần em tỉnh lại, em muốn tôi làm gì cũng được..." Qua hồi lâu mà sắc mặt Becky vẫn không có dấu hiệu khá lên. Treenut lo lắng thò tay vào trong lớp chăn đang bao lấy nàng để xem xét. Tiếp xúc với ngón tay là một mảnh ẩm ướt lạnh lẽo. Thực hiển nhiên là do mồ hôi lạnh toát ra trên người Becky đã làm cho quần áo và cả chăn bông đều ướt! Tuy rằng không phát sốt, nhưng cứ vậy thì sớm muốn gì cũng thành bệnh nặng, sẽ lưu lại di chứng về sau.

Treenut quay sang nhìn Monthok, ánh mắt tự trách kia, trên khoé mi còn vươn lại vài giọt lệ chưa khô khiến Monthok có chút giật mình, Treenut rủ mi quay lại nhẹ nhàng hôn lên khoé mắt của Becky: "Monthok, giúp em chuẩn bị nước ấm, em muốn tắm cho em ấy."

Monthok càng chấn kinh khi nghe Treenut nói, bàn tay không tự chủ siết chặt lại, Monthok muốn mở miệng nhưng không biết nói thế nào, lúc này chợt cửa phòng bị đẩy vào, bên ngoài xuất hiện một thân ảnh cao gầy, tóc dài rối loạn, cả cơ thể ướt đến không ra hình dạng gì, Treenut nhíu mày ngước nhìn người vừa mới xông vào kia: "Sarocha! Ai cho phép con tự tiện xông vào đây?!"

Freen nhìn người con gái đang quấn chặt chăn đang dựa vào lòng của Treenut, hai tay Freen nắm chặt, cô nhanh chân bước đến bên cạnh Becky, bàn tay vừa chạm đến gương mặt trắng bệch ấy chỉ cảm giác được một trận nóng như lửa, Freen trực tiếp kéo tấm chăn kia ra, Treenut muốn ngăn lại, Freen vẫn ngoan cố kéo mạnh lấy tấm chăn, áo sơ mi trắng đầy máu của Becky hiện ra trước mắt Freen, từ cổ xuống phía dưới đầy rẫy vết thương, Freen ôm chặt lấy mặt nàng nhẹ nhàng vuốt ve: "Becca... em mau mở mắt ra nhìn tôi đi, là tôi đây, tôi là Freen Sarocha đây, không lẽ em không muốn nhìn tôi..."

"Freen..." Trong mơ màng, Becky gọi đến cái tên khiến nàng ngày nhớ đêm mong, Becky cắn chặt môi cố gắng mở mắt nhưng mí mắt nàng như có hàng ngàn sức nặng kéo xuống, những giọt lệ chưa khô lại tiếp tục trượt khỏi khoé mi.

Trong tim Freen như có hàng ngàn con kiến đang cắn xé khi thấy những giọt nước mắt kia, mặc kệ mami mình đang ở đây, Freen cắn chặt môi đến rỉ máu sau đó hôn lên khoé môi của Becky, cảm nhận được hương vị quen thuộc, Becky cố gắng hé môi, Freen thuận thế cắn đầu lưỡi đến bật máu sau đó đưa vào bên trong khoang miệng của nàng. Becky cảm nhận được vị máu ngọt liệm ấy, bản thân không tự chủ được mà đưa lưỡi liếm dọc theo vị máu, dường như vẫn chưa đủ, Becky cắn mạnh vào cái lưỡi đang trong miệng mình, huyết tinh ngọt nị làm cho nàng càng thêm phấn khích, Freen chợt nhíu chặt chân mày khi thấy hành động của Becky, nhưng với tình hình hiện tại của nàng càng làm cho Freen mặc kệ chuyện này.

Treenut cảm nhận được mùi máu nồng đượm bay bổng khắp phòng, hơn hết chính là cảnh tượng hai người đang hôn nhau kia, cánh tay dùng lực vội vàng đánh ngã Freen lên sàng, máu tươi trong miệng bỗng chốc theo khoé môi Freen chảy xuống. Becky cảm nhận được sự rời đi của Freen, ánh mắt nàng cũng dần mở ra, trong đôi con ngươi màu lam ấy không còn là sự trong trẻo dịu dàng nữa, Becky liếc nhìn Freen đang nằm đó như một người xa lạ, nàng không cử động, đến khi Monthok nhìn thấy ánh mắt ấy lại khiến cho bản thân rơi vào hồi ức xa xôi, ánh mắt đầy tuyệt vọng này đã xuất hiện rất nhiều lần trong ký ức xưa cũ, Monthok không dám nhìn đến nó chỉ có thể đi đến đỡ lấy Freen đứng dậy.

Treenut thấy Becky tỉnh lại cũng vui vẻ mà ôm chặt lấy nàng: "Em tỉnh rồi, có thấy chỗ nào không khoẻ hay không?"

Becky nghe thấy giọng nói bên cạnh, lúc nàng quay mặt qua, bên trong đôi con ngươi màu lam hằn lên sự xót xa hoà cùng tức giận, trong tim lại dâng lên cảm giác nhói đau, nhìn hồi lâu nàng lại quay sang nhìn Freen, Becky dường như không còn là chính mình nữa mà đã hoàn toàn biến thành một người khác, nàng đẩy Treenut ra rồi bước xuống giường, từng bước đi của nàng vững chắc nhẹ nhàng giống như chính bản thân Becky vốn chưa từng bị thương.

Becky bước đến chỗ của Freen, Monthok cảm nhận được sự nguy hiểm nên đã đưa Freen lùi về sau, Becky chỉ câng cao khoé môi nhìn Monthok, bàn tay Becky vừa nâng, một cơn gió thổi đến đánh bay Monthok đập vào bức tường phía sau, ngay cả Treenut cũng không thể tin vào mắt mình, đến khi Treenut kịp phản ứng lại thì Becky đã đứng đối diện với Freen.

Becky cong khoé mi, bàn tay vuốt ve gương mặt của người đối diện: "Freen, hãy nhìn vào mắt em, hãy nói cho em biết, có phải em muốn cái gì, chị cũng đều đồng ý hay không?"

Freen nhìn thẳng vào đôi con ngươi màu lam ấy, bên trong đó giống như có một sức hút mãnh liệt khiến Freen không thể rời mắt, đôi con ngươi bỗng chốc mất đi tiêu cự. Freen rất nhanh mà gật đầu đồng ý: "Chỉ cần là thứ em muốn, tôi đều có thể cho em."

Treenut và Monthok đều biết sắp đến sẽ xảy ra chuyện gì nhưng cả hai vừa định đứng lên thì cả người dường như có thứ gì đó đè lại không thể di chuyển.

Becky rất hài lòng khi nghe được câu trả lời từ Freen, nàng bước đến sau lưng Freen, một tay ôm lấy Freen vào lòng, tay còn lại vuốt ve vùng cổ cao cao ấy: "Nếu như em nói em muốn uống cạn máu của chị thì sao?"

Freen giống như một con rối gỗ mặc cho người khác tùy ý điều khiển, Freen nghiêng cổ sang một bên để lộ phần da trắng nõn mịn màng.

Becky nhếch cao khoé môi liếc nhìn Treenut đang bị khống chế cách đó không xa, hai chiếc răng nanh cũng dần kề sát vào cổ của Freen.

Ánh mắt của Treenut lo lắng nhìn cảnh tượng trước mắt: "Mookda, tôi xin em, xin em đừng làm hại đến Freen, con bé không có tội, em tha cho con bé đi, nếu em muốn uống máu thì hãy uống máu của tôi..."

Nghe đến cái tên đã từ lâu không xuất hiện, gương mặt Becky trầm xuống, đôi con ngươi cũng lạnh đi vài phần: "Nhưng đáng tiếc tôi chỉ thích uống máu của Freen hơn!" Becky vừa dứt lời đã cắn mạnh vào cổ của Freen, dòng máu ngọt ngào ấy khiến Becky yêu thích không thôi, càng uống càng khiến nàng say mê, Freen vẫn như cũ không có chút phản ứng, không biết đau cũng không biết bản thân mình đang làm gì.

Khó khăn lắm Treenut mới có thể cử động lại được, ngài vừa đứng dậy đã đứng ở phía sau Becky, Becky không kịp phản ứng thì bị Treenut đánh bay ra xa, Freen cũng theo đó ngã xuống, cũng may là Treenut kịp thời đỡ lấy cô.

Becky lúc này cũng một trận choáng váng, nàng lắc lắc đầu cho thanh tỉnh, sự mệt mỏi ăn sâu vào cơ thể nàng, cảm nhận được sự tanh nồng của vị máu trong miệng khiến nàng một trận buồn nôn, Becky lại nhìn đến Freen đang nằm trong ngực của Treenut, nàng lảo đảo chạy đến, nhìn thấy vết cắn trên cổ của Freen rồi lại chạm vào vết máu trên miệng mình, càng khiến Becky hoang mang hơn.

"Đã... đã xảy ra chuyện gì? Freen..." Becky cắn chặt môi nhìn lên Treenut rồi lại nhìn sang Monthok, nàng ngã khuỵu xuống đất ôm chặt lấy đầu: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Đôi mắt màu hổ phách của Treenut hiện lên sự giận dữ nhìn người con gái đang ngồi trên đất: "Monthok, mang em ấy nhốt lại trước đi, chuyện này em sẽ giải quyết sau!"

Becky muốn nắm lấy bàn tay của người nàng yêu nhưng chưa kịp chạm đến đã bị người khác lôi đi, lúc này đây bên khoé mi của Freen cũng bắt đầu của sự ẩm ướt phủ giăng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz