ZingTruyen.Xyz

[BHTT-EDITING] VƯỢT RÀO - NINH VIỄN

Chương 81: Nụ hôn đặt lên hình xăm trước ngực.

ViCamBachGiai



【Muốn, muốn chị vợ!】

Ba tuổi, tiểu Tư Ý nói rất chắc chắn, rất vang dội.

Khiến Khương Tư Ý hai mươi lăm tuổi trợn tròn mắt, gò má nóng bừng.

Chị vợ gì chứ......

Hồi nhỏ nàng vậy mà dám gọi thế.

Trước đó nàng còn chê "đội em gái" của Lâm Di đông người thế mạnh, khí thế hùng hổ, không ngờ bản thân nàng lại là thành viên kỳ cựu của "đội em gái".

Khương Tư Ý thật sự xấu hổ đến mức muốn tua nhanh bỏ qua.

Ngón tay đang cựa quậy bị Lâm Di nắm lại.

— "Không được tua nhanh, để chị vợ xem cho đàng hoàng, từng chi tiết chị đều phải xem."

Khương Tư Ý: ......

Cái xưng hô làm Khương Tư Ý xấu hổ không chịu nổi ấy còn bị Lâm Di cố ý lặp lại bên tai, khiến tai nàng lập tức đỏ lên.

Trong video, Đào Tự cũng cười, nắm tay tiểu Tư Ý kéo đi về phía trước.

Ở giữa có một đoạn quay cảnh biển, hai người cùng đi rửa mặt, vừa rửa mặt vừa xem, rửa xong quay về giường, rồi lại trở về tư thế vừa nãy ôm Khương Tư Ý từ phía sau.

Trong khung hình không xa là bãi cát, tiểu Lâm Di và Lâm Tuyết Bạc đang ở trên bãi cát.

Vốn tiểu Lâm Di đang đắp lâu đài cát, lâu đài cát cao đến nửa người cô, trông như tác phẩm nghệ thuật.

Tiểu Lâm Di đang nghĩ tầng thứ hai xây thế nào, bỗng nhìn thấy tiểu Tư Ý, mắt sáng lên, bỏ mặc lâu đài cát chạy thẳng về phía nàng.

Đào Tự cười nói: 【Ây da, mới đính hôn ngày thứ hai mà đã dính dính lấy nhau rồi à.】

Lâm Tuyết Bạc đội cái mũ che nắng thật to đi tới, váy dài bay bay.

【Ở nhà thì đặc biệt độc lập, đã có thể tự ngủ rồi, tôi muốn ở bên con bé một chút con bé còn không chịu. Trong đám cùng lứa ở nhà con bé cũng chẳng buồn để ý ai, không ngờ lại thích tiểu Tư Ý đến vậy. Lớn lên sẽ không phải là nô lệ vợ chứ?】

Lần này đến lượt Khương Tư Ý cười.

Lâm Di: ......

Bà Tuyết Bạc đúng là......

Đúng là một nhà tiên tri.

Khương Tư Linh có bà ngoại trông, đang vẽ tranh trong khách sạn, Đào Tự liền cùng con gái nhỏ và nhà thông gia tương lai đi dạo bên bờ biển.

Là cố ý đến để quay tiểu Tư Ý và tiểu Lâm Di.

Ống kính luôn nhắm vào hai cô bé nắm tay đi phía trước, giọng Đào Tự vang lên từ ngoài khung hình.

【Đợi sau này hai đứa lớn rồi, lại lôi video này ra cho chúng xem, ý nghĩa kỷ niệm biết bao.】

Hai mươi mấy năm sau, Lâm Di và Khương Tư Ý đồng thời gật đầu.

Đúng vậy, thậm chí đây còn là kỷ niệm duy nhất của họ khi ấy lúc đính hôn.

Mẹ thật sự quá nhìn xa trông rộng.

Tiểu Tư Ý không biết giẫm phải thứ gì, sợ đến mức né tránh một cái.

Tiểu Lâm Di nhìn một cái, nói là rong biển.

Tiểu Tư Ý nhất định bảo là phân, vừa khóc vừa nói: 【Con giẫm phải phân rồi!】

Hai vị phụ huynh cười đến muốn gãy bụng.

Tiểu Lâm Di vốn định dùng tay nhặt rong biển lên để giải thích với em gái rằng cái này thật sự không phải phân.

Nhưng nghĩ lại, cô không làm vậy, sợ mình dùng tay nhặt rồi em gái thấy cô bẩn, không thèm để ý cô nữa.

Tiểu Lâm Di: 【Vậy chúng ta xuống nước biển rửa chân một chút, rửa sạch thì không bẩn nữa, được không?】

Hàng mi dài của tiểu Tư Ý bị nước mắt dính thành từng chùm từng chùm, mím môi gật gật đầu.

Đào Tự: 【Đứa trẻ này ở nhà khó dỗ lắm, sao chị vợ dỗ một cái là ngoan.】

Lâm Tuyết Bạc dùng giọng hóng chuyện phụ họa: 【Nhà tôi cũng vậy, trước giờ không dỗ ai.】

Đào Tự cười hớn hở: 【Chỉ dỗ vợ mình thôi.】

Dưới sự bảo vệ của hai vị phụ huynh, tiểu Lâm Di nắm tay tiểu Tư Ý đi rửa chân.

Không đi ra chỗ sâu, chỉ đứng ở ranh giới nước biển vừa đủ chạm tới.

Sóng biển vỗ tới, ngập qua mắt cá chân tiểu Tư Ý, khiến thân hình nhỏ xíu của nàng lắc lư lắc lư.

Nàng hơi sợ, cứ nhìn tiểu Lâm Di.

Tiểu Lâm Di mới sáu tuổi mà rất có trách nhiệm chăm em gái vợ, đứng ra phía sau nàng, nói: 【Vậy bây giờ chị đứng sau em, có phải không sợ như thế nữa không?】

Tiểu Tư Ý tựa vào người cô, vui vẻ gật cái đầu tròn vo, còn ưỡn cái bụng nhỏ xíu lên, kiêu căng lắm, đứng giữa sóng biển chẳng chút sợ hãi.

Cùng ngâm nước biển, đắp cát.

Chơi mệt đi không nổi thì đòi tiểu Lâm Di bế.

Còn kéo gấu áo của tiểu Lâm Di làm nũng.

Tiểu Lâm Di thật ra đã đầu hàng từ sớm, chỉ muốn nhìn tiểu Tư Ý làm nũng thêm, cố chấp kiên trì đúng một phút mới chịu đồng ý.

Bế không nhẹ nhàng, nhưng rất vững.

Tiểu Tư Ý hoàn toàn tin tưởng cô, ngủ thiếp trong lòng cô.

Tiểu Lâm Di hôn hôn lên má nàng, trán rịn một tầng mồ hôi, nhưng lại cười mãn nguyện.

Đào Tự và Lâm Tuyết Bạc đều nói: 【Trời sinh một đôi.】

Video quay đứt quãng, chắc có vài đoạn nhỏ, Khương Tư Linh đã chu đáo giúp họ cắt ghép lại với nhau.

Rất nhanh đã phát đến cuối.

Quay về khách sạn, Đào Tự muốn dẫn con gái nhỏ về phòng.

Kết quả tiểu Tư Ý cứ bám trên người tiểu Lâm Di, vẫn là dáng vẻ không cần mẹ ruột.

Đào Tự cũng cười: 【Một khắc cũng không rời chị vợ của con đúng không?】

Lâm Tuyết Bạc dịu dàng nói: 【Tiểu Tư Ý, ngày mai vẫn có thể gặp chị mà.】

Tiểu Tư Ý không nỡ, nhìn chị đang bế nàng, chậm rãi chớp chớp mắt, sau đó nói ra một câu mà không ai ngờ tới.

【Muốn hôn hôn.】

Ba chữ ngắn ngủi khiến nhiệt ý của Khương Tư Ý vừa mới dịu xuống một chút lại lần nữa dâng lên gò má.

Lâm Di ở phía sau ôm nàng chẳng nói lời nào, nhưng Khương Tư Ý vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt mang ý cười cô đang nhìn mình.

Trong video, tiểu Lâm Di hơi ngượng ngùng cười cười, nói: 【Được thôi.】

Đang định xoay má qua cho nàng hôn, kết quả tiểu Tư Ý hôn "chụt" một cái lên môi cô.

Hai bà mẹ đứng bên cạnh đều "oa" một tiếng.

【Vậy là nụ hôn đầu rồi à?】

Tiểu Lâm Di trở tay không kịp, bị hôn đến đỏ mặt.

Ngơ ngác nhìn tiểu Tư Ý.

Hôn xong, tiểu Tư Ý còn tự lồng tiếng 【mua】 một tiếng.

Rồi xuống đất, rất nghiêm túc nói lời cảm ơn:

【Cảm ơn chị vợ đã bế em.】

Tiểu Lâm Di: 【......Không, không có gì.】

Video quay đến đây thì dừng.

Cùng lúc màn hình điện thoại tối đen, Khương Tư Ý co cả người lại.

Sao lại thế này......

Hồi nhỏ nàng sao lại chủ động như vậy chứ?

Lâm Di dính phía sau ôm nàng chặt hơn, cũng không nói chuyện.

Thông qua bóng phản chiếu trên màn hình đen của điện thoại, có thể thấy Lâm Di đặt cằm lên vai nàng đang im lặng cười.

Chờ nàng tự kết luận về chuyện cướp nụ hôn đầu.

Khương Tư Ý: "Lúc đó...... nhất định là hôn rất trong sáng."

Lâm Di: "Ừ ừ, trẻ con ba tuổi thì có tâm tư gì khác."

Khương Tư Ý: "Chỉ là đơn thuần cảm ơn chị đã bế em......"

Lâm Di: "Ừ ừ, trẻ con ba tuổi thì có tâm tư gì khác."

Khương Tư Ý: 。

Nàng xoay người nhìn Lâm Di.

— "Chị không phải đang hả hê sao?"

Vừa nói xong, trong đầu đã hiện lên hai chữ ấy, chồng lên lời Lâm Di nói ra.

— "Có đó."

Khương Tư Ý: ......

Nàng dùng hai bàn tay kẹp lấy mặt Lâm Di.

Lâm Di để nàng kẹp, nói năng hở gió.

— "Cũng không tính là hả hê, nên là thụ sủng nhược kinh."

Khương Tư Ý sao có thể không nghe ra sự trêu chọc trong lời cô.

— "Thật sự là rất trong sáng."

Lâm Di: "Vậy bây giờ làm chút không trong sáng đi."

Tim Khương Tư Ý bị câu nói ấy chọc một cái.

Ngứa ngứa.

Lâm Di trước mắt để nàng tùy ý kẹp má, chồng lên hình ảnh cô bé năm xưa bế nàng.

Quả nhiên......

Người gieo hạt giống "thích" trong lòng vào lúc đính hôn ở đảo biển đó, không chỉ có Lâm Di.

Nàng kéo gương mặt Lâm Di lại gần, mở môi răng của cô.

Lâm Di vuốt sau đầu Khương Tư Ý, đầu ngón tay hưởng thụ luồn vào tóc nàng, nhẹ nhàng xoa nắn.

Cô hoàn toàn để Khương Tư Ý dẫn dắt, Lâm Di hưởng thụ cảm giác bị những động tác non nớt của Khương Tư Ý khêu gợi.

Từ môi răng đến cổ, những nụ hôn như mèo con rơi xuống từng chút một.

Hôn lên hình xăm trước ngực, đôi môi mềm mại có thể cảm nhận vết sẹo dưới lớp mực xăm.

Hôn đầy xót thương.

— "Em cũng muốn hình xăm này, giống chị."

Khương Tư Ý đặt cằm lên bụng dưới của Lâm Di, khẽ nói với cô.

Lâm Di nhẹ nhàng xoa nắn vành tai đỏ nóng mềm mại của nàng.

— "Ừm? Cái hình vẽ đơn giản này?"

Khương Tư Ý gật đầu, rất nghiêm túc nói:

— "Muốn cùng mẫu với chị."

— "Ban đầu là chị muốn cùng mẫu với em, bây giờ thành em muốn cùng mẫu với chị. Vậy rốt cuộc là cùng mẫu của ai."

— "Cái gì vậy." Khương Tư Ý bị chọc cười.

— "Đợi tuần trăng mật về, đến studio của Nghiêm Du, chị xăm cho em."

— "Được!"

Lâm Di khẽ nhấc vành tai Khương Tư Ý một cái.

— "Vậy bây giờ tiếp tục hôn chị đi."

Bị Lâm Di nhấc như vậy, rất nhẹ rất nhẹ, nhưng cảm giác tê dại lại lan từ tai xuống dưới.

Khương Tư Ý chống người dậy, từ lớp cơ mỏng nơi bụng hơi phập phồng, một đường đi lên trên, hôn đến hình xăm.

Trên hình xăm, hết lần này đến lần khác rơi xuống những nụ hôn nóng bỏng.

Vết thương từng có được dấu hôn đầy yêu ý che phủ.

Cảm giác hạnh phúc vi diệu này làm ánh mắt Lâm Di mất tiêu cự.

Cả buổi sáng họ không làm gì khác.

Chỉ luôn "không trong sáng" mà âu yếm nhau.

Đến trưa, lao động thể lực cả một buổi sáng khiến bụng Khương Tư Ý đói đến kêu ục ục.

Lâm Di bấm một cái đặt đồ ăn.

Ăn no ôm nhau ngủ một lát, đến chạng vạng, họ lại ra bãi biển, muốn tìm chỗ trong video nơi từng cùng nhau rửa chân.

Dựa vào vị trí đảo xa trong ảnh chụp màn hình, khóa được địa điểm.

Ngồi kề vai ở cùng một vị trí, nói chuyện quá khứ, nói chuyện tương lai, nghĩ gì nói nấy.

Người yêu ở bên, sóng biển vẫn vậy, buồn ngủ đến khóe miệng cũng mang ý cười.

Khương Tư Ý tựa lên vai Lâm Di, nhìn hoàng hôn lần nữa chìm xuống dưới đường chân trời trên biển.

Khương Tư Ý quen bận rộn cũng có chút không quen nhịp sống chậm, sợ Lâm Di thấy chán.

Lâm Di sờ gò má nàng nói:

— "Sao lại chậm được? Bây giờ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời chị, chị còn thấy quá nhanh. Ở bên em từng phút từng giây đều tuyệt diệu, vĩnh viễn cũng không chán."

Cảm giác được yêu vô điều kiện khiến trong lòng Khương Tư Ý tràn lên vị ngọt, đầu ngón tay nàng vui vẻ gõ gõ lên đầu gối Lâm Di.

Làm vợ của cô, quả nhiên rất hạnh phúc.

....

Ở đảo biển hơn nửa tháng, dự định tự lái xe về J thành.

Sắp về, lúc thu dọn hành lý, Khương Tư Ý thấy trong thùng rác khách sạn có hai lọ thuốc lạ.

Toàn tiếng Anh, Khương Tư Ý chỉ liếc một cái, như có điều suy nghĩ, không tiếp tục tìm hiểu.

Trên đường về, vừa đi vừa chơi, tiện thể mua đặc sản và quà dọc đường cho bạn bè người thân.

Ngày về đến J thành, họ mang quà biếu đến studio xăm của Nghiêm Du.

Tiểu Thẩm ở quầy lễ tân thấy "người mất tích", kinh ngạc nói:

— "Lâm lão sư, chị tới rồi ạ!"

Tiểu Thẩm lại nhìn cô gái xinh đẹp bên cạnh Lâm Di, lập tức nhớ ra, là vị mà Lâm lão sư khi trước chỉ đích danh muốn tự tay xăm.

Sao lại cùng nhau tới?

Lại liếc chiếc nhẫn trên tay.

Cái này...... kết hôn rồi?

Tiểu Thẩm lập tức tự biên ra một vở đại kịch lãng mạn kỳ ngộ từ trên trời rơi xuống.

Lâm Di khẽ mỉm cười với Tiểu Thẩm, hỏi Nghiêm Du đến chưa.

— "Đến rồi ạ, đang chuẩn bị xăm cho khách, ở phòng thao tác số 1."

Vốn định vào văn phòng Nghiêm Du đợi cô ấy ra, lại thấy cửa lớn đi vào một người phụ nữ sắc mặt không thiện.

Người phụ nữ đó hơn ba mươi tuổi, đeo kính gọng vàng, tóc trung dài kiểu Pháp tinh xảo rủ trên vai, ngũ quan vốn nho nhã lại lý tính, đúng gu " trí thức" vạn người mê, chỉ là lúc này không biết vì nguyên nhân gì, trong mày mắt giấu cơn giận mơ hồ.

Tiểu Thẩm ở quầy lễ tân có chút sợ, nhưng vẫn bước lên chào khách.

"Trí thức" tức giận thì tức giận, vẫn giữ lễ phép cơ bản, hỏi cô có tiếp một cô gái vị thành niên không.

Tiểu Thẩm nghĩ nghĩ, nói:

— "Đúng là có một vị khách trẻ họ Úc đến xăm, nhưng cô ấy nói cô ấy đã trưởng thành rồi."

"Trí thức": "Ở đâu?"

Tiểu Thẩm run run, theo bản năng liếc về phòng thao tác số 1 một cái, rồi nói với "trí thức":

— "Em, em đi giúp chị hỏi một chút."

"Trí thức" như một cơn gió chạy thẳng về phía phòng thao tác số 1, Tiểu Thẩm đuổi theo sau định cản lại, tiếc là chân "trí thức" thật sự quá dài, căn bản không đuổi kịp.

Cửa phòng thao tác mở ra, hai người bên trong đều giật thót.

Nghiêm Du đứng trước một cô gái tóc hồng, khẩu trang bị cô gái đó móc lấy, kéo cả người cô xuống, như muốn hôn cô.

Đây là khách của cô, hôm nay đặt lịch đến xăm.

Đối phương muốn xăm ở chỗ xương quai xanh, bảo Nghiêm Du giúp xác định vị trí.

Nghiêm Du không nghĩ nhiều, giữ tinh thần chuyên nghiệp giúp cô ta xác định. Ai ngờ khẩu trang bị đối phương kéo xuống, nhìn thấy mặt cô, còn đẹp hơn trên website của studio, cô gái tóc hồng cắn môi, nói:

— "Chị có thể xăm một nụ hôn lên môi em không?"

Còn chưa kịp để Nghiêm Du nhận ra đây là đang tán tỉnh, đã bị đối phương kéo xuống, hoàn toàn trở tay không kịp.

Vốn cô gái tóc hồng đột nhiên làm vậy đã khiến Nghiêm Du giật mình, kết quả cửa lại bị đẩy vào đúng lúc ngượng ngùng như thế, cảm giác tê cả da đầu vừa mới nổi lên, ánh mắt cô chuyển về phía cửa, cả người lập tức sững lại.

Là chị mà cô nhớ nhung nhiều ngày, tối qua còn mơ thấy.

Là "trí thức " siêu cấp ở công viên rừng đã đổi giày với cô, nhưng đến cả bạn bè cũng chưa kịp add đã đi mất.

Bị đôi mắt lạnh thấm sau gọng kính vàng nhìn thẳng, Nghiêm Du lập tức đứng thẳng, dây đeo tai của khẩu trang trực tiếp căng đứt.

Cô gái tóc hồng cũng quay đầu lại trong ngạc nhiên, nhìn thấy đối phương, chán nản nói:

— "Úc Khuynh Thời, chị là luật sư chứ không phải cảnh sát, cần gì bám em sát thế?"

Tim Nghiêm Du nóng lên từng đợt.

Úc Khuynh Thời, ngay cả tên cô ấy, cô cũng thích đến vậy.

Xu hướng của cô về sau sẽ gọi là "Úc Khuynh Thời".

Úc Khuynh Thời bước tới trước mặt Nghiêm Du, chắn giữa cô và em gái mình, đôi môi không cảm xúc khép mở:

— "Điều 4 của 'Biện pháp quản lý xử lý việc xăm hình cho người chưa thành niên' quy định, bất kỳ doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân nào cũng không được cung cấp dịch vụ xăm hình cho người chưa thành niên. Cô muốn bị phạt khoản tiền khổng lồ hay muốn bị tước giấy phép kinh doanh?"

Nghiêm Du ban đầu còn chẳng nghe Úc Khuynh Thời nói gì, chỉ nhìn gương mặt này, còn đẹp hơn cái liếc mắt kinh hồng ở công viên rừng.

Úc Khuynh Thời đang cảnh cáo cô, cô lại đầy mắt hoa đào.

Úc Khuynh Thời đang đợi thợ xăm này phản bác, cô còn có thêm nhiều lời trách mắng sắc bén.

Đợi nửa ngày chỉ đợi được đối phương say mê nhìn mình.

Úc Khuynh Thời: ?

Lâm Di đứng ở cửa nhìn bộ dạng này của bạn thân, liền biết cô thích đối phương đến chết, hồn cũng bị câu đi mất, thật sự không nhìn nổi, lên tiếng nhắc:

— "Có phải dùng ** không?"

Nghiêm Du hoàn hồn, hỏi cô gái ngồi trước mặt:

— "Em vẫn chưa thành niên à? Vừa nãy giấy tờ viết 21 tuổi cơ mà?"

Cô gái tóc hồng thản nhiên nói:

— "Thì giả chứ sao."

Nghiêm Du: ......

Bây giờ trẻ con nhuộm tóc hồng thì thôi, còn dùng ** để xăm.

May mà chị của cô ta...... không, chị của cô ta kịp thời đến, nếu không cái tiệm xăm vốn đã số mệnh long đong này thật sự sắp đóng cửa.

Nhưng mà, không phải vẫn chưa đóng sao.

Ưu điểm lớn nhất của Nghiêm Du là tim to, đám mây đen nhỏ xíu trong lòng lập tức tan như khói, cô vòng qua em gái tóc hồng, đi tới trước mặt Úc Khuynh Thời.

— "Nếu em thật sự xăm cho con bé rồi, chị sẽ bắt em không?"

Úc Khuynh Thời khẽ nhíu mày.

Đây là đang nói bắt nghiêm túc sao?

Là câu tán tỉnh, luật sư đương nhiên không bắt ai.

Nghiêm Du phát hiện đối phương vẫn chưa nhận ra mình.

— "Chị thật sự không nhớ em sao?"

Trước đó cô còn đùa với Sầm Lộc, nói lần sau gặp lại thì trực tiếp cầu hôn.

Kết quả người ta hoàn toàn quên cô.

Úc Khuynh Thời không biểu cảm quay mặt đi, ghét bỏ ném cho Nghiêm Du ba chữ:

— " không đứng đắn !."

Nghiêm Du: ......

Đây là coi cô là kẻ bắt chuyện rồi.

Dù cô đúng là đang bắt chuyện.

Úc Khuynh Thời không nhìn Nghiêm Du nữa, xách em gái cô ấy đi rồi.

Đúng đúng thật sự hoàn toàn không nhận ra Nghiêm Du.

Hoặc là nhận ra rồi, vẫn như lần trước ở công viên rừng, không có hứng thú tiếp tục quen biết cô.

Nghiêm Du mềm nhũn ngã vào sofa.

Người nhớ lâu như vậy đột nhiên xuất hiện, kết quả chỉ để lại cho chị ấy ấn tượng "không đứng đắn......"

Bao nhiêu năm nay chỉ có vị Úc tiểu thư này, có giao tình rồi mà vẫn có thể quên cô sạch sành sanh.

Nghiêm Du lấy điện thoại ra, mở camera trước.

Tôi bình thường đến vậy sao ?

Nghiêm Du đang ngắm ngũ quan của mình, điện thoại vào một tin WeChat.

Là em gái tóc hồng gửi.

【Thích chị em à? Không có cửa. Chị ấy sợ là cả đời cũng không biết cao..trào là gì.】

Nghiêm Du: ?

Vừa xem xong, em gái tóc hồng đã thu hồi.

Lại gửi một sticker kéo mí mắt lè lưỡi.

Nghiêm Du tức giận trả lời cô ta: 【Tôn trọng chị em một chút, chị ấy quan tâm em như vậy, đồ vô lương tâm!】

Toàn là đứa trẻ kiểu gì vậy.

Nói xong liền chặn cô ta.

Nghĩ lại, chặn tóc hồng rồi làm sao liên hệ được Úc Khuynh Thời?

Không được, tuy bị mắng không đứng đắn nhưng Úc Khuynh Thời quá hợp khẩu vị cô.

Lập tức bỏ chặn.

Kết quả, cô phát hiện mình bị em gái tóc hồng xóa rồi.

Nghiêm Du: ......

— "Vô dụng."

Lâm Di vừa chuẩn bị công tác để xăm cho Khương Tư Ý, vừa nói:

— "Cả nửa ngày em nhớ nhung là cô ta à?"

Nghiêm Du thất thần gật đầu.

Khương Tư Ý thấy trạng thái Nghiêm Du không tốt lắm, lặng lẽ rót cho cô một cốc nước đưa qua.

— "Uống chút nước đi."

Nghiêm Du cụp mí mắt cảm ơn nhận lấy.

— "Vẫn là chị dâu bảo bối tốt nhất."

Uống hai ngụm, Nghiêm Du hỏi Lâm Di:

— "Chị Hựu à, chị nhiều bài lắm, nói kết hôn là kết hôn thật rồi, chị có thể truyền thụ em một chút không?"

Nghe hai chữ "bài", Khương Tư Ý không lên tiếng, chỉ lặng lẽ nhìn Lâm Di.

Lâm Di ở trong lòng bóp Nghiêm Du thành bảy màu, bề ngoài vẫn gió yên sóng lặng.

— "Chị có bài gì đâu."

Lâm Di né ánh mắt dò xét của Khương Tư Ý, rực rỡ cười nói:

— "Đó gọi là nghiêm túc bỏ tâm tư theo đuổi, lòng thành thì linh."

Nghiêm Du: "Ừm, đóng gói phu nhân nói đúng."

Đóng gói phu nhân cứ giả vờ đi !

Khương Tư Ý: ?

Đóng gói phu nhân? Đóng gói đựng bánh mì lát vụn sao?

Bị câu trêu chọc cực kỳ chuẩn xác này làm nàng vừa dở khóc dở cười, lại tai nóng bừng, lén nhìn Lâm Di một cái.

Lâm Di: ......

.....

【Lời tác giả】

Lâm Di: bước thứ ba mươi chín của việc cưng vợ, thật sự là bắt đầu cưng từ nhỏ [ngại ngùng][ngại ngùng]

—-
Chú thích:
Trong bản edit có câu thoại Lâm Di hỏi Nghiêm Du có hai cái dấu ** , trong bản gốc của Ninh Viễn là :

" 站在门口的林棘看自家发小这模样,就知道喜欢对方喜欢得要死,魂都被勾散了,实在看不下去,出声提醒道:
  "是不是用了**"
  严逾回了神,问身前坐着的女孩:"你还是未成年?刚才的证件怎么写21岁了?"
  粉毛女孩无所谓地说:"就假的呗。"
  严逾:......
  现在的小孩染粉毛就算了,还用**文身。
  幸好我姐姐......不,她姐姐及时赶到,不然这间本来就命运多舛的文身店真要倒闭了。"
Là hai câu mình in đậm đen, trong bản gốc tác giả cũng đánh dấu ** , ở đây là một kiểu nói giảm nói tránh thường thấy của tiểu thuyết mạng, dùng để nói đến các vấn đề nhạy cảm như: Giấy tờ giả, ID CMNN giả...khi chưa đủ tuổi vị thành niên, mình không thêm và giữ nguyên bản gốc đúng sát với nguyên tác của Ninh Viễn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz