ZingTruyen.Xyz

[BHTT-Editing] HE Với Chị Gái Của Người Yêu Cũ Xấu Xa? - Nhập Nhập Nha

Chương 1: Trêu Chọc

AnhNguyet77

Mùa đông năm nay rất lạnh, tuyết rơi không dứt, chẳng bao lâu mặt đất đã phủ lên một tầng tuyết dày. Dạo này không có phim để quay, Thời Hoan tùy tiện tìm một quán bar, gọi một ly rượu để làm ấm người. Khách bước vào toàn là con gái, nắm tay nhau, ôm nhau, thậm chí còn có đôi mạnh bạo hôn nhau.

Kích thích đến mức Thời Hoan khó mà chịu đựng nổi hơi nóng đang lan trong cơ thể. Nàng ngậm ống hút, tán dóc với mấy cô gái bên cạnh:

"Mình có một đứa bạn, nó ngủ với chị gái của người yêu cũ tệ bạc kia rồi. Chị ấy rất biết săn sóc người khác, khiến nó đắm chìm luôn. Nhưng mà chị gái của người yêu cũ lại quá cấm dục, lúc nào cũng nghiêm trang, đối xử với bạn mình thì hờ hững."

Mấy cô gái lập tức trợn tròn mắt, tám chuyện nhiệt tình: "Vậy làm sao bây giờ?"

"Còn làm sao được?" Thời Hoan khẽ cười, giọng mang theo ý trêu chọc: "Tất nhiên là phải quyến rũ người ta thôi."

Lập tức cả nhóm xôn xao, các cô bạn huýt sáo đầy phấn khích. Thời Hoan lại nhớ đến bóng hình kia, kéo lại áo khoác, bất chấp cái lạnh cắt da, phóng thẳng về khách sạn.

Vài phút sau, cánh cửa lớn màu đỏ sẫm chậm rãi mở ra. Người phụ nữ bên trong đứng thẳng, mặc một chiếc váy đen cổ V, dáng người tuyệt đẹp, dù trong đêm tối vẫn nhìn rõ đường cong mê hoặc trước ngực, hương thơm mê người.

Chiếc cằm thanh tú hơi nhấc lên, ánh mắt lạnh lùng quét qua gương mặt Thời Hoan, vừa cấm dục, vừa xa cách, nhẹ giọng hỏi: "Uống rượu rồi?"

"Uống có xíu thôi ạ. Không uống thì... không có hứng nổi."

Nói dứt câu, Thời Hoan nghe thấy một tiếng thở nhẹ. Không nhịn nổi nữa, nàng kiễng chân, dâng môi lên định hôn, nhưng người phụ nữ hơi nghiêng đầu, khiến nàng chỉ chạm được vào cằm.

"Đừng lộn xộn."

Người nọ lấy đi chiếc ly rượu chân cao trong tay nàng, bên trong chẳng còn bao nhiêu rượu, sau đó lùi lại một bước để giữ khoảng cách.

Thời Hoan đứng không vững, lợi dụng men rượu tranh thủ đưa tay quàng lấy cổ người kia. Lần này không bị đẩy ra, nàng cong môi cười đầy vẻ tinh ranh.

"Chị cũng muốn mà. Nếu không thì ban nãy chị đã đóng cửa rồi."

Những ngón tay đặt trên eo nàng khẽ siết lại, như muốn bóp nát nàng: "Cô uống say quá rồi. Trên bàn có nước mật ong."

"Ừm... biết mình muốn gì nên mới uống say đấy." Thời Hoan ghé sát, cắn nhẹ vào tai người kia, khẽ thì thầm: "Em muốn ngủ với chị mà."

Rồi nàng còn cố ý gọi tên:

"Đại ảnh hậu, Đường - Ý - Thu."

Giọng Đường Ý Thu khan khàn: "Vào trong rồi nói."

Vừa bước vào, Thời Hoan đã bị cô ấn xuống sofa. Nhưng nàng đã uống rượu, có men rồi chẳng ngoan chút nào, dây áo trượt xuống tận khuỷu tay, lộ ra nửa mảng xuân sắc.

"Chị à, hôm đó chẳng phải chị rất thích còn gì?"

Đường Ý Thu đẩy nàng ra một chút, với tay lấy ly nước mật ong trên bàn trà, đồng thời kéo rèm cửa lại, khiến ánh sáng ít ỏi còn sót lập tức bị bóng tối nuốt chửng.

Thời Hoan khẽ thở nhẹ một tiếng, cơ thể nóng bừng khó chịu, nàng giơ chân đá bay đôi tất. Gió lạnh tạt vào khiến nàng run lên, hướng về phía Đường Ý Thu kêu lạnh.

"Đi tất vào." Đôi mắt Đường Ý Thu trầm như đáy hồ.

Thời Hona lắc đầu: "Biết cởi chứ không biết mang. Giờ làm sao đây?" Nói rồi, bàn chân mềm mịn đặt lên bắp chân cô, rồi từ từ trượt lên đầu gối, đạp nhẹ một cái. "Chị à, chị có thể dạy em không?"

Đường Ý Thu cúi đầu, bỏ chân nàng ra khỏi chân mình, giọng tối lại: "Đừng quậy nữa. Uống xong nước rồi tự về đi."

"Vậy chị đi tất vào giúp em, em sẽ đi liền. Được không~?"

Người này quá lạnh lùng, quá kiềm chế, nàng phải tranh thủ hưởng chút "ngọt" chứ.

Thời Hoan biết cách nắm điểm dừng. Không bao lâu, nàng nghe thấy tiếng động, Đường Ý Thu cúi xuống nhặt tất nàng đá lung tung dưới đất rồi đưa cho nàng.

"Tự đi vào đi."

Thời Hoan hừ nhẹ, ngồi xếp bằng, sau vài phút giằng co, nàng mới chậm rãi xỏ xong, rồi không vui bĩu môi lải nhải: "Được chưa?"

"Còn dây áo."

"Xì, đồ nghiêm khắc." Thời Hoan nghiêng đầu kéo dây áo lên, nhưng dáng đứng thì chẳng đàng hoàng, cứ như chực chờ lao vào người Đường Ý Thu bất cứ lúc nào.

Đường Ý Thu quay người mở cửa, tỏ ý tiễn khách.

Thời Hoan không tình nguyện chậm rãi bước tới. Ngay khoảnh khắc bước một chân ra ngoài, nàng nhanh chóng quay lại, cắn vào cổ cô để trả đũa.

Nghe tiếng cô khẽ kêu, nàng liếm qua chiếc răng nanh nhỏ của mình: "Đường Ý Thu, chị cứ từ chối đi, sớm muộn có ngày, em cũng sẽ quyến rũ chị đến mức chị tự cởi bỏ lớp da cấm dục ấy, vì em mà hóa thành ngọn lửa bùng cháy."

"Đừng nghịch." Đường Ý Thu buông mái tóc dài xoăn sóng, lập tức che lại dấu răng, khôi phục dáng vẻ đại ảnh hậu cấm dục, lạnh lùng.

"Ngày mai em lại đến." Thời Hoan nghiêng đầu.

"Đừng đến."

Dứt lời, cửa đóng lại.

Chậc, đúng là tuyệt tình ghê.

Lúc chưa uống rượu, Thời Hoan rất Ngoan ngoãn, gặp Đường Ý Thu còn lễ phép gọi "Cô Đường". Nhưng uống vào rồi thì chẳng ra dáng tí nào. Dù vậy, được đụng chạm rồi, sự bức bối cũng giảm đi không ít. Đêm ấy nàng ngủ rất ngon.

Tận mười giờ sáng, Thời Hoan mới trở mình tỉnh giấc, nằm đó nhớ lại từng chuyện tối qua, nàng lại nếm được chút ngọt ngào còn sót lại.

Thích thật chứ... nàng thoáng đỏ mặt.

Thời Hoan thay đồ chuẩn bị sang làm phiền phòng kia thêm lần nữa thì trợ lý gõ cửa: "Hoan Hoan, dậy chưa? Đến giờ ăn sáng rồi."

"Dậy rồi, chị vào đi."

Bữa sáng khá phong phú: canh sườn heo và cháo thịt. Đạo diễn chê nàng quá gầy, ép nàng phải tăng thêm năm sáu cân. Văn Tĩnh giám sát rất chặt, múc cho nàng bát canh rồi vào phòng thu dọn quần áo nàng thay hôm qua.

Thời Hoan đang ăn thì bỗng thấy một tia đỏ lấp lánh trong đống quần áo. Nàng lập tức đặt bát xuống, nhào tới đè lên.

Văn Tĩnh giật mình, nhìn nàng đầy nghi hoặc: "Làm sao thế? Trong đống quần áo của em giấu bom à?"

"Không sao, toàn đồ lót, để em tự thu dọn. Chị cứ ăn trước đi." Thời Hoan ôm cả đống quần áo vào lòng, chờ Văn Tĩnh ra phòng khách ăn sáng rồi mới cúi đầu lục tìm. Nếu nàng không nhìn nhầm thì...

Đây chính là mặt dây chuyền luôn đeo bên cổ của Đường Ý Thu. Bảo sao tối qua khi đẩy nàng ra, ánh mắt Đường Ý Thu lại tối đi như vậy. Nàng còn tưởng người kia động lòng, ai ngờ hóa ra đang tìm thứ này.

Mặt dây chuyền không có hoa văn gì đặc biệt, chỉ là một chiếc lá đơn giản, đơn điệu y hệt con người ấy. Chỉ là bên trên có đính một viên kim cương nhỏ màu đỏ rực, gợi cảm và đầy phong tình.

Chắc là nàng đã giật nó rơi xuống khi nhào vào ôm Đường Ý Thu đêm qua.

Hình ảnh kia quá mức mê hồn. Thời Hoan nhắm mắt một chút, cố ổn định lại nhịp tim.

Nàng cúi xuống nhặt chiếc mặt dây chuyền hình lá phong rơi dưới đất lên, bỏ vào túi, rồi bước ra ăn sáng, tránh để Văn Tĩnh nghi ngờ.

Văn Tĩnh nói: "Lúc chị tới, chị Lệ bảo lát nữa ảnh hậu Đường có buổi livestream ở sảnh dưới. Bảo em đi qua ghé mặt một chút."

"Em ghé mặt á?" Thời Hoan húp một ngụm canh sườn, ngậy đến mức nàng suýt nôn, cau mày: "Em với chị ấy có quen thân gì đâu, cũng không tham gia livestream. Kiểu cọ nhiệt này, em mà làm vậy khác nào không muốn sống nữa?"

Văn Tĩnh bật cười: "Cọ một chút thôi chắc không sao. Chị Lệ nói giờ em có hai con đường: hoặc một là theo đường 'hắc hồng', hoặc bị đóng băng. Hoan Hoan, thử xem sao. Chị thấy ảnh hậu Đường cũng thích em còn gì, mấy hôm nay hai người quay phim chung, chẳng phải chị ấy rất chiếu cố em đấy thôi."

"Thế chị nghĩ fan của chị ấy có thích em không?"

Ai cũng biết Đường Ý Thu là ảnh hậu nổi tiếng, thuộc kiểu "tổ tiên cho bát cơm": xinh đẹp, diễn xuất không chê vào đâu được, đóng vai gì ra vai nấy. Đừng nhìn vẻ ngoài lạnh lùng, người ta đã từng diễn qua vai tiểu sư muội nghịch ngợm mà vẫn sống động như thật, nhập vai nhanh, thoát vai cũng nhanh, đúng chuẩn diễn xuất sách giáo khoa.

Còn Thời Hoan thì sao? Một tiểu minh tinh tuyến mười tám, không lâu trước đây bị đóng mác "đồng tính", chưa kịp nổi đã bị cả mạng chửi bới bôi đen, ai cũng muốn đánh, suýt thì bị cấm sóng.

Bảo nàng ghé mặt vào livestream của Đường Ý Thu, fan của cô còn không xé xác nàng ngay tại chỗ ư? Là phải điên rồi, hay không muốn sống nữa mới dám cọ nhiệt kiểu đó.

Văn Tĩnh tức tối nói: "Nhưng mà... chuyện này đâu phải lỗi của em. Muốn trách thì phải trách..."

Sắc mặt Thời Hoan khẽ thay đổi. Văn Tĩnh lập tức đổi chủ đề: "Thôi được rồi, để chị nói với chị Lệ rằng em đang không khỏe, giờ bò còn không nổi. Nhưng mà em cứ như vậy hoài thì chị Lệ cũng mặc kệ em luôn đó, em tính sao đây?"

"Em sẽ tập trung diễn cho tốt, không nghĩ gì khác. Giờ em vẫn còn nhiệt huyết." Thời Hoan nói nhẹ bẫng. "Đạo diễn La là 'đạo diễn vàng' mà, đi theo ông ấy sẽ không sai được đâu. Chờ quay xong rồi tính tiếp."

"Nhưng mà... đây là đề tài đồng tính mà, lại là bách hợp nữa. Phim dạng này doanh thu có nổi không còn chưa biết đó..."

Dạo gần đây có vài bộ phim đồng tính nổi lên, nhưng toàn là đam mỹ, bách hợp thì vẫn như một tảng băng chìm, lạnh lẽo, ít ai dám chạm. Cho dù đạo diễn La là 'đạo diễn vàng' thì cũng khó mà cứu nổi một thể loại quá nhỏ.

Trong lòng Thời Hoan cũng hiểu rõ, giới giải trí không thiếu đạo diễn giỏi, diễn viên giỏi, kịch bản hay, gương mặt đẹp. Nhưng vẫn có những người mãi không nổi, nói cho cùng vẫn là thiếu chút lửa, thiếu một cơ hội.

Không khí có phần nặng nề, Văn Tĩnh lại chuyển đề tài: "Lúc tôi lên đây, ảnh hậu Đường đang trả lời phỏng vấn. Cô ấy còn mặc cái váy dạ hội cổ V sâu, dáng thì mê người, quá mức Alpha, bảo sao fan đông."

"Chị chắc chứ?" Mắt Thời Hoan sáng lên, tinh thần lập tức phấn chấn.

"Chắc mà." Văn Tĩnh khoa tay: "Váy dạ hội đen cổ V, dáng người đẹp thật sự. Trời thì lạnh vậy mà còn để lộ chân, tôi nhìn còn không chịu được."

"Livestream lúc mấy giờ vậy?"

"Chị ấy không may lắm, vừa từ trên lầu xuống đã bị phóng viên bao vây. Giờ chắc mới livestream được hai mươi phút là cùng."

"Gì vậy, Hoan Hoan, sao em cười hơi..."

"Em cười làm sao?"

Thời Hoan cầm điện thoại lên, khóe môi kéo lên đầy hứng thú. Nàng đăng nhập vào nền tảng livestream của Đường Ý Thu. Vừa vào trang chủ đã thấy phòng livestream của cô, mới hai mươi phút mà áp đảo tất cả streamer, độ hot đứng hạng nhất.

Nàng hơi nghiêng người, không cho Văn Tĩnh nhìn thấy màn hình.

Văn Tĩnh đáp lại câu hỏi ban nãy: "Em cười hơi...dê."

"Cút cút! Chị nói bậy gì vậy!" Thời Hoan chỉ "dê" trước mặt Đường Ý Thu thôi. Bị nói trúng tim đen, nàng lập tức mặt đỏ như cà chua. Nàng uống cạn bát canh rồi ôm điện thoại chui vào phòng ngủ xem livestream.

Nghe nói lần này, toàn bộ số tiền fan donate trong buổi livestream, cả nền tảng hay Đường Ý Thu đều không nhận lấy một xu nào, tất cả đều đem đi quyên góp từ thiện. Đây cũng là lần đầu tiên cô livestream.

Trời đông lạnh buốt, vậy mà Đường Ý Thu mặc một chiếc váy đen ngồi trên sofa. Đôi chân dài giao nhau, trắng như tuyết, đẹp tới mức khiến người ta muốn nhìn nữa... nhưng ngẩng lên một chút thì chẳng còn thấy gì.

Dù sao thì đây cũng là livestream đàng hoàng, nên cảnh quay đôi chân dài chỉ vài giây rồi chuyển đi. Thời Hoan vừa nghe Đường Ý Thu trò chuyện với MC, vừa đăng ký tài khoản để đăng nhập, tai nóng lên từng chút một.

Màn hình tràn ngập các comment.

-- Chị ơi em chịu không nổi!

-- Chị đánh thẳng mặt em rồi!

Nhìn mà phiền, Thời Hoan quất liền hai mươi quả pháo hoa để bình thiên hạ.

wystyq: -- Chị mặc ít vậy có lạnh không ạ?

Trên màn hình, Đường Ý Thu nhìn thấy bình luận đó. Ngón tay đặt trên đầu gối khẽ gõ một cái, ngón tay thon dài, hơi hồng: "Lạnh."

Thời Hoan nhìn chằm chằm, hơi thở cũng nóng hơn. Nàng bấm tiếp hai mươi quả "mưa pháo hoa" ném vào màn hình.

wystyq: --Thương quá... muốn ôm chị cho ấm.

Đường Ý Thu dịu giọng: "Lượng sức thôi nhé, đừng tặng nhiều quá."

Phóng viên đối diện bật cười: "Ý Thu cưng fan quá ha. Giờ chúng ta tương tác chút nhé, trả lời vài câu hỏi fan được không?"

Đường Ý Thu gật đầu đồng ý. Theo luật của nền tảng, trước tiên phải quay random từ top những người donate nhiều nhất, sau đó chọn ngẫu nhiên câu hỏi của fan.

Ngay lúc ấy, màn hình lại nổ thêm năm mươi hai trận mưa pháo hoa, khiến hình livestream hơi lag.

wystyq: -- Em cũng muốn hỏi chị, được không?

Chờ Đường Ý Thu gật đầu, Thời Hoan khẽ liếm môi, rồi từ tốn gõ mấy hàng chữ:

-- Chị ơi, chị có đánh rơi thứ gì không?

-- Nhỏ nhỏ, gần với trái tim.

------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Mở truyện rồi nè mở truyện rồi nè!

Lần này chúng ta sẽ xem tiểu yêu tinh Thời Hoan Hoan trêu chọc chị gái một cách gợi cảm đến nghẹt thở!

Làm cho chị Đường muốn mà không được, dừng cũng không xong!

Mau mau cho tôi xem các bảo bối của tôi còn ở đây không nào! Bình luận phát lì xì đi! Có bao nhiêu phát bấy nhiêu!

Mọi người mau để lại bình luận nhé, đừng để tôi quê đó!

--------------------------------

14/11/2025

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz