ZingTruyen.Xyz

[BHTT] [EDITING] Cấp Cấp Như Phi Lệnh

Chương 51: Chết có gì khổ

bobby1712

Ngọc Tảo cung – Nơi tượng trưng cho quyền lực chí cao của hậu cung.

Trong tẩm điện, nam tử tóc bạc như tuyết, mày kiếm cau chặt, thần sắc ngưng trọng, con ngươi không rời người thiếu nữ trên giường.

Thiếu nữ nghiêng người dựa gối, thân khoác áo ngủ gấm thêu loan phượng, vạt áo chỉ buông đến ngang hông. Một mái tóc đen óng, như thác như mây, rải xuống gấm đen, càng làm tôn lên vẻ uyển nhược thanh lệ. Tuy sắc diện tái nhợt yếu suy, song khí chất thanh cao lại khiến người chẳng thể dời mắt. Chỉ cần lặng lẽ ngồi đó, quanh thân nàng đã tự nhiên tản ra một cỗ ôn hòa, như sách hương nhã vận.

Thấy vẻ mặt sư huynh ngưng trọng, nàng khẽ mỉm cười, âm thanh nhu hòa:

"Sư huynh, 'Chí tình bí quyết' của người lại tiến thêm một tầng. Nhớ mấy năm trước khi chia tay, tóc sư huynh vẫn chỉ mới bạc một nửa mà thôi."

Nam tử khoát tay áo, chẳng đáp đùa cợt:

"Sư muội, ngươi... quả thật không hối hận?"

Ánh mắt thiếu nữ rơi xuống chiếc tã lót bên cạnh. Trong tã, một tiểu hài nhi vừa mới sinh còn đỏ hỏn, mắt nhắm hờ, hơi thở mỏng manh, tóc còn vương máu loãng. Da thịt non mềm gần như trong suốt, có thể thấy huyết mạch mờ hiện.

Nàng đưa tay run rẩy, song chẳng dám chạm vào, chỉ cách khoảng không mà khẽ vuốt:

"Sư huynh, xin người cứu lấy hài nhi của ta. Khi ta mang thai, đã bị kẻ gian hạ độc. Không ngờ độc tính đều bị đứa nhỏ này hấp thụ, mới cứu ta một mạng... nhưng lại hại nàng thành ra thế này..."

Nam tử nhíu mày:

"Ngươi có biết, đó là loại độc gì chăng?"

"Tu La thảo," Nàng thì thào, "Một loại kịch độc thẩm thấu, phát hiện thì đã muộn. Hài nhi vừa lọt lòng, mới khiến ta thất kinh."

"Độc dược lợi hại như thế, sao đứa nhỏ vẫn chưa đoạn khí, ngươi có hiểu?"

Nàng nghẹn giọng: "Xin sư huynh chỉ dạy."

Nam tử trầm giọng:

"Tính mạng nàng còn duy trì, đều nhờ vào nội lực trong cơ thể ngươi bảo hộ, mẫu tử đồng tâm, gân mạch tương liên. Nhưng ta... cứu không được."

"Sư huynh?!" thiếu nữ mở to đôi mắt, khó tin: 

"Y đạo Thanh Thành nổi danh thiên hạ, sư huynh lại là kỳ tài trong đó, ngay cả sư huynh cũng vô kế khả thi ư?"

"Ta cứu không nổi," nam tử khẽ lắc đầu, "Thiên hạ này, chỉ có một người có thể cứu. Chính là ngươi."

"Ta...?"

"Ngươi và ta đồng môn, song tu tập không cùng pháp quyết. Chỉ có Long Sư nhất mạch tâm pháp, mới có thể duy trì tính mệnh của nàng."

"Xin sư huynh chỉ điểm."

"Ngươi phải đem chân nguyên bản thân, truyền vào cơ thể nàng, chống đỡ độc tố. Công lực mười lăm năm của ngươi, chỉ đủ che chở nàng sống thêm mười lăm năm."

Thiếu nữ rùng mình: "Sau mười lăm năm...?"

"Hài nhi tất rơi vào ngủ say, cho đến vĩnh viễn không tỉnh."

Nàng cắn môi, ánh mắt dần kiên định, dịu dàng mà quyết tuyệt:

"Vậy thì ta sẽ tận sức che chở nàng."

Nam tử nhìn nàng, giọng khẽ hòa hoãn:

"Sư muội, thân thể ngươi vốn yếu, nay lại tiều tụy không chịu nổi. Có chuyện gì khiến ngươi phiền muộn thế?"

Khóe môi thiếu nữ hiện một nụ cười khổ, ánh mắt mờ bi thương:

"Ở nơi hậu cung, chuyện gì cũng thân bất do kỷ. Sao có thể không nghĩ nhiều?"

Nam tử thở dài:

"Thôi, ta cũng chẳng khuyên nữa. Ngươi hãy nhớ, giữ gìn thân thể, mới có thể bảo vệ được hài tử này."

Sau khi nam tử rời đi, cung nữ Loan bước vào, cung kính khẽ hỏi:

"Nương nương, tiểu công chúa vừa hạ sinh, có nên tấu bẩm bệ hạ chăng?"

Thiếu nữ im lặng hồi lâu, mắt chỉ nhìn chăm chú hài nhi, rồi chậm rãi cất lời:

"Không. Đi bẩm báo rằng, Bổn cung hạ sinh... Tứ hoàng tử."

"Nương nương?!" Loan cả kinh, run giọng.

"Từ nay, mọi việc liên quan đến Tứ hoàng tử, đều do ngươi đích thân trông nom, không được để lọt tay người khác. Rõ chưa?"

"... Dạ! Tỳ nữ tuân lệnh."

Đợi người lui ra, thiếu nữ cúi bàn tay tái nhợt, khẽ đặt lên tã lót, giọng thì thầm như nghẹn lệ:

"Hài tử... Vi nương ban cho con thân phận trưởng tử, là hi vọng ngày sau con có thể trèo lên đế vị... có được long ấn trong tay. Chỉ khi ấy, con mới có cơ hội giữ mạng."

"Long Sư... cuộc đời này vốn chỉ để hiến thân vì đế vương. Vi nương mệnh số chẳng dài, khó thấy con trưởng thành. Chỉ mong ngày sau, con gặp được người kế thừa Long Sư, dùng tâm pháp này, kéo dài tính mệnh..."

"Hài tử, là vi nương... làm liên lụy con..."

----

Thuyền hoa trên boong, một nam tử cẩm bào kim quan ngồi ngay ngắn như kiếm, một chén lại một chén uống rượu. Vạt áo hắn mở rộng, để lộ băng vải thấm máu. Gió mát từ mặt hồ thổi qua, làm tung tóc và tay áo nhưng chẳng động nổi mày kiếm nhíu chặt như núi.

Đối diện hắn, một nữ tử cung trang ngồi nép mình, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn, thần sắc đầy lo lắng.

"Điện hạ," cuối cùng nàng không nhịn được, đè xuống bàn tay cầm chén rượu của hắn, dịu giọng nói: "Ngài đang mang thương tích, không thể uống nhiều rượu."

Nam tử chậm rãi rút tay về, uống cạn rượu trong chén, khẽ cười bi thương:

"Bổn vương mệnh như đèn trước gió, chẳng biết còn giữ được mấy khắc. So với chết oan uổng, chi bằng say chết trong rượu, cũng là thống khoái."

"Điện hạ!"

Hắn thở dài:

"Tam đệ đã mất, Tứ đệ nửa năm trước đột nhiên hôn mê, Ngũ đệ lại bị giam lỏng ở kinh. Họa trong hoàng thất, đều rơi vào tay Tư Đồ, thân ta bất do kỷ. Phu nhân, nếu ta đi, ngươi hãy lập tức trở về nhà mẹ, tránh đi vài năm. Đợi khi thiên hạ không còn ai nhắc đến Tư Đồ Thiệu Lân, ngươi hãy tìm một nhà tử tế mà gả."

Ngô Vương phi cắn môi, lệ tràn khóe mắt.

Tư Đồ Thiệu Lân cười khổ:

"Những ngày qua ám sát liên miên, kẻ xuất thủ ngày càng lợi hại. Lần này chỉ sợ khó thoát. Hận chỉ hận sinh ở hoàng gia, lụy đến phu nhân. Đời này không toại chí, nếu chết đi, nguyện hóa thành Dạ Xoa vô thường, trừ bạo an dân."

Nàng nghẹn ngào không nói được lời nào, lệ rơi vào chén rượu của hắn. Hắn cúi nhìn, đoạn nâng lên uống cạn.

"Qua chén khổ tửu này, vợ chồng tình tẫn, ân đoạn nghĩa tuyệt."

Nói đoạn, hắn bóp nát chén, rút kiếm.

Đúng lúc ấy, một đạo kiếm quang từ mặt hồ xẹt đến. Tư Đồ Thiệu Lân mượn lực phi thân, nghênh địch trên không, kiếm quang như phi long tại thiên. Nhưng thích khách lần này võ công thâm hậu khó lường, hắn vốn đã mang trọng thương, chỉ vài hiệp đã rơi xuống hạ phong. Máu nơi vết thương thấm đỏ băng vải, sắc mặt tái nhợt. Cuối cùng, mũi kiếm của thích khách đâm thẳng vào lồng ngực hắn.

Thích khách vừa kinh hãi, muốn rút kiếm về, nhưng Tư Đồ Thiệu Lân quát lớn, xoay người, dùng thân thể cưỡng đoạt lấy thanh kiếm, máu tươi tung tóe. Nhân khi đối phương thất thần, kiếm Ngô Vương đã gác trên cổ hắn.

"Ngô Vương điện hạ quả khí phách, tiểu nhân cam bái hạ phong." Thích khách than thở.

Tư Đồ Thiệu Lân ho khan kịch liệt, máu trào ra nơi khóe môi:

"Võ công ngươi... không tồi... Muốn chết... hay muốn sống?"

"Tiểu nhân còn muốn giữ mệnh lãnh thưởng."

"Bổn vương... có thể tha ngươi..."

"Điện hạ muốn điều kiện gì?"

Hắn gắng gượng mỉm cười, khuôn mặt đẫm máu càng dữ tợn:

"Chỉ muốn... ngươi để Vương phi đi."

Thích khách khom người:

"Tiểu nhân vốn chỉ lấy mạng điện hạ, chưa từng có ý hại đến Vương phi."

Tư Đồ Thiệu Lân an tâm mỉm cười, hơi thở dần dần đứt đoạn.

Thích khách rút chủy thủ, định lấy thủ cấp, bỗng nghe một giọng điềm đạm vang lên:

"Chậm đã."

Vương phi bước tới, dung nhan thanh tĩnh:

"Hãy để ta tiễn chàng đoạn đường cuối cùng."

Thích khách thoáng ngần ngại, cuối cùng cũng gật đầu lui bước.

Nàng ngồi xuống, tay áo lau máu trên mặt trượng phu, ngắm nhìn thật lâu, rồi mỉm cười dịu dàng. Kế đó, nàng ôm chặt lấy hắn, mạnh tay đẩy chuôi kiếm, mũi kiếm xuyên thẳng vào ngực mình, gắn liền cùng hắn trong cái chết.

Nụ cười của nàng dần tắt, hơi thở cũng dừng lại.

"Vương phi?!" Thích khách thất kinh, rồi khẽ thở dài:

"Quả nhiên là liệt nữ."

Hắn nhìn đôi phu thê ôm nhau, khóe môi còn vương nụ cười, lòng dấy lên xúc động chưa từng có. Hắn không nỡ rút kiếm, chỉ lấy vải đen che mặt hai người, khẽ lẩm bẩm:
"Yên tâm đi... Ta sẽ để hai người được hợp táng cùng nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz