ZingTruyen.Xyz

[BHTT] [EDITING] Cấp Cấp Như Phi Lệnh

Chương 36: Công nhi bất công*

bobby1712

*Ra vẻ như tấn công nhưng thực chất chưa ra tay.

Thật lâu rồi Tư Đồ Cảnh Minh mới có được một giấc ngủ an ổn đến tận sáng.

Đối với một người cả ngày sống trong bóng ma tử vong như nàng mà nói, cảm giác yên bình này quý giá biết bao. Lại thêm khi tỉnh dậy, phát hiện mình đang tựa trong lòng mỹ nhân, điều ấy càng khiến một đêm bình yên trở nên trọn vẹn.

Nàng mở mắt, liền bắt gặp gương mặt dịu dàng của Cố Lâu Lan. Rất nhanh, nàng ý thức được bản thân đang gối đầu trên đùi người ta, còn trong mắt Cố Lâu Lan vương đầy tơ máu – rõ ràng cả đêm không ngủ.

Sờ soạng trên người, thấy quần áo vẫn chỉnh tề, nàng mới thở phào, yên tâm nhắm mắt lại, khẽ thở dài thích ý.

"Đồ lười." 

Cố Lâu Lan nửa cười nửa trách, bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, trong mắt ngập đầy ôn nhu. Hai chân đã tê dại mà nàng vẫn kiên nhẫn ôm ấp, chỉ thấy người này khi không quấy phá thì cũng thật đáng yêu.

"Ái phi, bây giờ là giờ nào rồi?" nàng lẩm bẩm hỏi.

"Giờ Dần."

"Còn sớm mà..." Tư Đồ Cảnh Minh ngáp dài, định ngủ tiếp.

"Không còn sớm. Nên dậy đi thỉnh an phụ hoàng." Cố Lâu Lan khẽ ngắt sống mũi đỏ ửng của nàng.

"Phụ hoàng còn đang lâm triều, đợi thêm chút đi..." Nàng nhỏ giọng cãi.

"Thôi được, thật sợ ngươi." Cố Lâu Lan bật cười, chọc nhẹ trán nàng: "Ngủ đi, đến giờ ta sẽ gọi."

Nhưng Tư Đồ Cảnh Minh mở mắt, chăm chú nhìn nàng.

"Ngươi một đêm không ngủ sao?"

"Ừ, không ngủ được." Nàng mỉm cười.

"Là tại ta đè ép ngươi?"

"Không đâu, cũng chẳng nặng mấy." Cố Lâu Lan khẽ đáp.

Nói vậy là giả. Nếu không phải nàng đè ép cả đêm, sao lại thức trắng?

Nghĩ vậy, Tư Đồ Cảnh Minh bỗng dựa vào cột giường, vỗ đùi mình:

"Đến đây. Ta ngủ trên chân ngươi một đêm, giờ cho ngươi gối lại coi như trả nợ."

Cố Lâu Lan sững sờ, rồi bật cười, lắc đầu: "Không cần."

"Phải cần chứ! Bổn vương không quen nợ nhân tình. Bắp đùi ta cứng như ngọc, gối vào bổ khí dưỡng thần, sống lâu trăm tuổi!" Nàng hùng hồn khoe khoang.

Cố Lâu Lan vừa buồn cười vừa đỏ mặt, khẽ nâng cằm nàng:

"Ngươi đã không thích nợ nhân tình, vậy dùng cách khác trả cho ta cũng được."

"Cách nào?"

"Lấy thân báo đáp... được không?"

Thấy nàng đỏ mặt muốn phản bác, Cố Lâu Lan liền cúi xuống, ngón tay khẽ lướt trên môi nàng, rồi cười khẽ:

"Thực ra ngươi đã là người của ta rồi, đâu cần khách sáo. Không bằng..." Nàng áp sát, khẽ chạm môi nàng một cái, như chuồn chuồn lướt nước. "Mượn cái này coi như trả."

Tư Đồ Cảnh Minh ngây ra hồi lâu, đến khi Cố Lâu Lan đắc ý buông ra, nàng mới kịp phản ứng, lập tức nắm lấy tay đối phương:

"Ngươi giỡn ta! Cái gì mà ta là của ngươi? Rõ ràng là ngươi gả ta, phải nói ngươi là người của ta mới đúng!"

Cố Lâu Lan nhướng mày, mỉm cười:

"Ta gả ngươi? Ngươi không thấy hôm qua ai đỏ mặt, ai hôn mê bỏ chạy giữa chừng sao? Theo ta thấy, rõ ràng là ngươi gả ta."

Tư Đồ Cảnh Minh bị chọc trúng tự tôn, khí huyết dồn lên mặt:

"Ai nói ta bỏ chạy? Ngươi dám bảo ta không giống nam nhân? Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết thế nào là nam nhân!"

Nói rồi, nàng dùng lực đẩy ngã Cố Lâu Lan xuống giường, thân mình đè lên, không cho đối phương kêu đã cúi đầu hôn mạnh.

Ban đầu Cố Lâu Lan còn giãy giụa, sau lại vòng tay ôm cổ nàng đáp lại. Lửa nóng bùng lên, Tư Đồ Cảnh Minh mất hết lý trí, bàn tay trượt vào xiêm y, men theo da thịt mịn màng mà rong ruổi.

Cố Lâu Lan khẽ 'ưm' một tiếng, ngực phập phồng, hơi thở dồn dập, hiển nhiên là đã động tình. Ngay lúc cả hai sắp mất kiểm soát, ngoài cửa chợt vang lên tiếng gõ:

"Điện hạ, Vương phi, canh giờ không còn sớm, nên dậy thôi."

Cố Lâu Lan muốn trả lời, nhưng môi đang bị chiếm giữ, khó lòng mở miệng.

"Có thể vào không ạ?" Giọng hạ nhân lại vang lên.

Theo bản năng, Tư Đồ Cảnh Minh buột miệng: "Vào đi."

Cửa lập tức mở ra. Cố Lâu Lan giật mình, nhanh như chớp búng ra hai luồng chỉ phong, hạ màn che, ngăn tầm mắt người ngoài.

Bọn cung nhân bước vào hầu hạ, vừa thoáng thấy màn the mơ hồ, thân ảnh hai người quấn quýt lấy nhau, liền khó giấu được nụ cười mập mờ, đầy vẻ ngầm hiểu.

"Quần áo cùng khí dụng để lại, các ngươi... cứ lui ra trước đi." Cố Lâu Lan vội vàng phân phó, giọng hơi lộ vẻ bối rối.

"Dạ." Mấy người cung nữ che miệng cười khẽ, một người trong đó ánh mắt cong cong, tiến lên nhặt lấy tấm vải trắng loang lổ máu, hành lễ rồi lui ra ngoài, còn chu đáo khép kỹ cửa điện cho nàng.

Cố Lâu Lan nhìn thấy hành động kia, trong lòng không khỏi vừa thẹn vừa quẫn. Mảnh vải trắng vốn dùng để hứng lấy lạc hồng, bị thu dọn cũng chẳng lạ. Nhưng... nhưng máu trên đó liệu có nhiều quá chăng? Vạn nhất đám cung nhân kia nghĩ nàng mất máu quá nhiều...

Nghĩ tới đây, mặt nàng đỏ bừng, ngẩng đầu lại thấy Tư Đồ Cảnh Minh vẫn còn ngây dại, trong lòng vừa bực vừa xấu hổ, bèn đưa tay nhéo mạnh ngang hông nàng, sẵng giọng:

"Còn không mau tránh sang một bên cho ta!"

Tư Đồ Cảnh Minh vội vàng lật người xuống, cười gượng:

"Ái phi, bản vương... bản vương vừa rồi thực sự không phải cố ý, nàng đừng tức giận mà~"

Không phải cố ý mới lạ!

"Ta muốn thay y phục, xoay người đi mau!"

Nghĩ lại cảnh vừa rồi, mặt Tư Đồ Cảnh Minh cũng đỏ như lửa, vội vàng quay lưng, còn nhích cái mông sang xa hơn vài phần, làm ra vẻ biết điều.

Nàng thầm than trong bụng: vừa rồi quả thực hồ đồ, thế mà lại làm ra chuyện hoang đường như vậy. Dù môi nàng mềm ngọt, da thịt nõn nà khó quên, song bản thân lại để lòng xao động đến thế... Cố Lâu Lan quả nhiên là hạng nữ nhân cực kỳ nguy hiểm.

Tiếng lụa là soạt soạt vang lên sau lưng, hẳn là nàng đang thay y phục. Tư Đồ Cảnh Minh càng cố nén, trong đầu càng khởi lên những ý niệm khác thường.

Ừm... đêm qua ánh nến mờ che khuất, chưa thấy hết dáng hình nàng... Nếu giờ toàn bộ xiêm y đều cởi bỏ, cảnh sắc kia chẳng phải càng thêm mê người?

Không đúng! Không đúng! Mình sao có thể khởi tà niệm với một nữ tử? Thật là điên rồi!

Huống hồ, nếu Cố Lâu Lan biết nàng vốn là nữ tử cải trang, chỉ sợ sẽ trực tiếp bóp chết nàng. Dù sao, lời Chú Nhung Hiên đã nói: lưỡi đao kia sớm muộn gì cũng bổ xuống đầu nàng...

Ai... ngày đêm gần gũi, chẳng biết còn giấu được bao lâu. Đành cứ một bước rồi tính một bước thôi.

Tư Đồ Cảnh Minh càng nghĩ càng cảm thấy, tân vương phi Cố Lâu Lan so với nàng quả thật nhân khí cao hơn gấp bội.

Rời Vũ Đức điện, dọc đường đi, cung nữ thái giám đều đồng loạt hành lễ với Cố Lâu Lan, cung kính nhiệt tình chẳng khác nào phát bao lì xì ngày Tết. Được rồi, nàng cũng biết phần nhiều nhờ Cố đại tiểu thư chịu khó rải tiền nhưng cái lực hấp dẫn cùng bản lĩnh thu phục nhân tâm này thật khiến nàng mở rộng tầm mắt.

Ngay cả ánh mắt nhiệt liệt kia, nàng vốn từ nhỏ trong thâm cung chịu đủ lạnh nhạt, sao có thể chịu nổi?

Ấy thế mà... đến ngay cả hoàng đế phụ hoàng của nàng cũng sủng ái Cố Lâu Lan hết mực.

Khi dâng trà, nàng chỉ thấy lão nhân gia cười híp mắt, tựa như hồ ly trộm được gà, cưới vợ không phải con trai mà chính bản thân mình. Đến cả nếp nhăn trên trán cũng căng ra, toàn thân là vẻ hài lòng.

Rốt cuộc tiểu mỹ nhân này có điểm gì khiến hoàng đế tâm đắc như vậy? Gương mặt? Thân hình? Hay mưu trí hơn người?

Nàng còn đang nhíu mày suy nghĩ, thì hoàng đế đã cười ha hả phán:

"Lan nhi ôn nhu hiền lương, sau này trẫm liền giao A Minh cho ngươi quản giáo."

Ôn nhu hiền lương... Đây rõ ràng là giả tượng! Phụ hoàng, người bị lừa rồi đó a a a!

Cố Lâu Lan mỉm cười duyên dáng, dịu dàng thưa:

"Chỉ sợ điện hạ không cam tâm để nhi thần quản giáo thôi."

Tiểu mỹ nhân thủ đoạn cao minh như vậy, bản vương... bản vương nào dám không phục!

"Ngô, trẫm ban thưởng cho ngươi Thượng phương bảo kiếm..."

Phụ hoàng! Ngài thật muốn tuyệt đường sinh lộ của nhi thần sao? Không phải chỉ nói quản giáo nhi thần thôi ư? Vì cớ gì lại đem Thượng phương bảo kiếm ra nói đùa? !

Cố Lâu Lan mỉm cười, lời nói khéo léo mà uyển chuyển:

"Bệ hạ nói quá lời rồi. Kỳ thực điện hạ dạo gần đây đã tiến bộ không ít, bất luận học văn hay luyện võ, đều có chỗ tinh tiến."

"Ồ?" Hoàng đế nheo mắt nhìn qua:

"Nếu quả thật như thế, Tứ lang, khoa khảo năm nay, trẫm không muốn ngươi lại khiến trẫm thất vọng. Nếu không... Hoằng Văn quán hay Long Vũ bắc doanh, ngươi cứ tự chọn một nơi mà ở lâu dài đi."

Tư Đồ Cảnh Minh toàn thân run rẩy, lập tức khúm núm đáp: "Dạ... phụ hoàng."

Cố Lâu Lan lại thuận miệng bồi thêm vài câu vừa châm chọc vừa khen ngợi, khiến cho long nhan hoan hỉ, hoàng đế vuốt râu cười ha hả, khóe mắt giãn ra.

"Lan nhi, trời cũng đã muộn, hôm nay hãy ở lại trong cung cùng phụ hoàng dùng thiện. Ừm... Tứ lang, ngươi cũng lưu lại đi."

Cuối cùng câu nói ấy mang theo chút bất đắc dĩ.

Trong lòng Tư Đồ Cảnh Minh gào thét:

Phụ hoàng... tiểu mỹ nhân này rốt cuộc có phải là con gái riêng của ngài không vậy? Đúng không? Đúng không? !

Hoàng đế lại thong dong căn dặn:

"Hoàng tẩu ngươi nay đã mang thai, Tứ lang cũng phải thêm phần cố gắng, sớm cho trẫm bế cháu, sinh hạ Hoàng tôn bảo bối."

Phụ hoàng! Người có thể hay không đã nhầm lẫn? Sinh con vốn dĩ là việc của tiểu mỹ nhân này cơ mà! Huống hồ... nữ tử nếu có thể sinh ra trứng, mới là chuyện lạ trên đời!

"Ngô, Tứ lang, mau đi truyền lệnh xuống. Lan nhi ở lại, trẫm muốn cùng hảo hảo trò chuyện."

"... Vâng, phụ hoàng."

Trong lòng nàng niệm đến trăm lần "phụ hoàng thiên vị", đầy ngực oán niệm, rốt cuộc cũng lặng lẽ lui ra.

Đợi Cảnh Minh vừa đi khỏi, Cố Lâu Lan liền ngồi xuống trước mặt hoàng đế, thần sắc thu lại, trịnh trọng nói:

"Nhi thần gần đây có điều tra được ít nhiều chuyện."

Hoàng đế khẽ thở dài, chậm rãi hỏi: "Là về quý phi... hay là kẻ khác thừa cơ?"

Cố Lâu Lan không nhiều lời, chỉ thuận tay viết vài chữ lên tờ giấy. Hoàng đế thoáng nhìn qua, trong mắt liền hiện vẻ nặng nề, mệt mỏi vô cùng.

"Trẫm... đã biết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz