[BHTT] [EDITING] Cấp Cấp Như Phi Lệnh
Chương 3: Chuyện cũ Như Yên
Cái gì gọi là mộng tan? Cái gì gọi là "trăng trong nước, hoa trong gương"? Cái gì gọi là chuyện cũ ngoảnh lại mà kinh hãi?
Mười năm nay, ký ức đẹp đẽ nhất trong lòng Cố Lâu Lan rốt cuộc cũng hóa thành bọt nước, chỉ còn lại mảnh vụn vỡ nát, từng vết thương âm thầm khắc vào tâm nàng.
Sơ luyến a... Chính là mối tình ngây ngô đầu tiên ấy, là nơi nội tâm nàng luôn trân quý. Mỗi lần mơ đến đều mang theo nụ cười mà tỉnh dậy — sơ luyến a!
Năm ấy, khi nàng vừa tròn sáu tuổi, theo huynh trưởng Chú Nhung Hiên vào cung, dự yến mừng thọ bốn mươi của đương kim Hoàng đế.
Chú Nhung Hiên lúc bấy giờ chính là đang độ hiển quý, con đường làm quan hanh thông, chức vị đến Thượng Thư Tả Phó Xạ, kiêm Thái tử Thái Phó, địa vị chỉ dưới Thái tử và chư vương.
Cố Lâu Lan khi ấy vẫn còn là tiểu hài tử, nên ngồi cạnh huynh trưởng. Trước khi thọ yến bắt đầu, nàng vừa ăn trái cây mà huynh bóc cho, vừa tò mò đánh giá khắp điện Thừa Đức.
Thừa Đức điện là nơi thiết quốc yến trong cung, so với Thái Cực điện cử hành triều hội thì bớt vài phần trang nghiêm nhưng lại tăng thêm vài phần tráng lệ rực rỡ.
Nàng chú ý thấy, bên tay phải của huynh trưởng có ba chỗ ngồi, trong đó hai chỗ bỏ trống, chỗ còn lại có một tiểu vương gia nhỏ tuổi, vì thân thể non nớt nên được nhũ mẫu ôm, vừa cẩn thận bón thức ăn vào miệng.
"Đó là Hán vương Văn Chương, ngũ hoàng tử của bệ hạ."
Thấy muội muội tò mò nhìn, Chú Nhung Hiên liền thấp giọng giải thích.
"Kia... còn hai chỗ ngồi trống là của ai?" Nàng nghiêng đầu, giọng ngây thơ hỏi.
Chú Nhung Hiên thấy dáng vẻ khả ái ấy, không nhịn được đưa tay xoa đầu nàng, sủng nịch nói:
"Chỗ ngồi đầu tiên kia là của đương kim Thái tử điện hạ, còn lại một chỗ thì ... "
Lời chưa dứt, ngoài cửa điện đã có hai người một trước một sau bước vào.
Người đi trước là thiếu niên chừng mười ba, mười bốn tuổi, mình mặc hoàng bào thêu long văn, đầu đội kim quan khảm ngọc minh châu, phong thần tuấn lãng, khí độ phi phàm. Theo sau hắn là một hài tử chừng bốn, năm tuổi, thân mặc vương bào xốc xếch, bộ dáng hết sức chật vật. Hắn cúi đầu, lặng lẽ theo sau thiếu niên kia.
Khoảnh khắc hai người tiến vào, nguyên bản náo nhiệt trong điện bỗng yên lặng hẳn, ánh mắt mọi người đồng loạt dừng trên thân ảnh nhỏ bé phía sau. Trong thần sắc vừa có thương hại, lại như tiếc hận, song không một ai mở miệng.
"Nhi thần cùng Tứ đệ hàn huyên vài câu, nên đến muộn, mong phụ hoàng thứ tội." Thiếu niên áo vàng khom người hành lễ, giọng điệu thản nhiên.
Tiểu hài tử phía sau cũng quỳ xuống, yên lặng dập đầu.
Hoàng đế vuốt râu cười, hiển nhiên tâm tình rất tốt:
"Huynh đệ tình thâm, trẫm an ủi vô cùng, há lại trách tội. Tứ lang, nói cho trẫm nghe, ngươi cùng hoàng huynh vừa đàm thoại những gì?"
Đứa bé kia dán trán xuống đất, vẫn không lên tiếng.
Hoàng đế hơi trầm giọng:
"Tứ lang, trẫm đang hỏi ngươi."
Lúc hắn ngẩng đầu lên, có người không nhịn được khẽ kêu "a" một tiếng, rồi cả điện lập tức xôn xao. Khuôn mặt trắng nõn non nớt kia rõ ràng hằn một dấu bàn tay đỏ ửng, năm ngón in hằn, chứng tỏ cái tát kia tuyệt đối không nhẹ.
Ai lại to gan như thế, dám động thủ với thân vương?
Ánh mắt mọi người không hẹn mà nhìn về phía thiếu niên quỳ trước mặt, thấy hắn vẫn tươi cười như thường, trong lòng bất giác ngầm hiểu, rồi lại đồng loạt dời đi nơi khác.
Hoàng đế cũng thoáng ngẩn ra, vuốt râu mà khựng lại: "Cái này..."
Thiếu niên mỉm cười, thong dong nói:
"Phụ hoàng, nhi thần thấy sắc mặt Tứ đệ quá tái nhợt, không hợp hỉ khí thọ yến, nên tự chủ trương điểm thêm chút huyết sắc. Phụ hoàng xem thế này chẳng phải đẹp mắt hơn sao?"
Lời nói dối trắng trợn, mà hắn vẫn thản nhiên nói ra. Một thân vương thiếu niên khác nghe vậy, giận dữ đến nỗi bàn tay đặt trên án run lên, suýt đứng dậy, may mà được người bên cạnh kéo giữ lại, khẽ thì thầm mấy câu mới chịu ngồi xuống.
Hoàng đế trầm ngâm nhìn dấu tay đỏ trên má đứa bé, ánh mắt sâu xa, rồi gật đầu chậm rãi:
"Cũng phải, trông có vài phần huyết sắc, tốt hơn nhiều."
"Đa tạ phụ hoàng khen ngợi." Thiếu niên áo vàng mỉm cười đáp.
"Thôi, ngồi xuống cả đi, canh giờ đã không còn sớm." Hoàng đế phất tay.
"Vâng, phụ hoàng." Thiếu niên đáp, rồi thản nhiên đi đến ngồi vào chỗ trống thứ nhất.
Đứa bé kia cũng theo sau ngồi xuống bên cạnh Hán vương.
Từ khoảnh khắc hắn xuất hiện, ánh mắt Cố Lâu Lan đã dừng mãi nơi thân ảnh ấy. Rõ ràng chịu ủy khuất như vậy, thế nhưng không khóc, không làm ồn. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia, một chút biểu cảm cũng không có. Khi đã ngồi xuống, nàng nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy trong đôi mắt hắn trống rỗng, ngây ngốc nhìn chăm chăm đĩa bạc trước mặt, bất động.
Trong lòng Cố Lâu Lan chợt dấy lên một nỗi tò mò mãnh liệt: Giờ khắc này, trong tim hắn rốt cuộc đang nghĩ gì?
"Đó là Thục Vương Cảnh Minh, Tứ Hoàng Tử." Nói đến đây, Chú Nhung Hiên khẽ thở dài, không nói thêm gì nữa.
Thọ yến đã đến nửa buổi, các đại thần lần lượt dâng rượu, chúc tụng, tiếng ca ngợi vang khắp điện Thừa Đức. Cố Lâu Lan vừa quay đầu lại đã không còn thấy bóng dáng Thục Vương. Trong lòng nàng đột nhiên hoảng hốt, lấy cớ trong điện nóng bức liền xin ra ngoài.
So với náo nhiệt trong điện, ngoài điện càng thêm tịch mịch. Nàng vừa đi vừa tìm, cuối cùng trông thấy bóng dáng nhỏ bé quen thuộc ở hành lang gấp khúc xa xa. Vui mừng chưa kịp bước tới, chợt thấy bên cạnh Thục Vương loáng thoáng một bóng người, trong lòng nàng cả kinh, vội ẩn mình sau bóng tối, chỉ dám lộ nửa gương mặt, lặng lẽ nhìn về phía ấy.
"Tứ đệ thật là nhàn nhã, một mình ở đây ngắm trăng."
Cố Lâu Lan nghe được thanh âm này, liền nhận ra là vị thái tử thường hay khi dễ Thục Vương.
"Đại hoàng huynh." Thục Vương cứng ngắc hành lễ.
"Huynh đệ cùng nhau, cần gì đa lễ."
Thái tử cười, thanh âm mang chút lười nhác tự đắc, lại lẩn khuất vài phần âm lãnh.
Thục Vương im lặng.
"Tứ đệ còn đang trách vi huynh chăng?"
Thái tử khẽ nói: "Lần trước vi huynh ra tay có hơi nặng, lần tới tất sẽ nương tay hơn, sẽ không lưu lại gì."
Quá đáng thật!
Cố Lâu Lan thầm nghĩ. Ý tứ chẳng phải nói rằng: lần sau có đánh thì cũng chỉ đánh nhẹ hơn, để không lưu lại dấu vết rõ ràng sao?
"...Đa tạ đại hoàng huynh." Thục Vương thản nhiên đáp, giọng điệu lại mang vẻ lão thành, không hợp với tuổi niên thiếu.
"Không cần khách khí."
Thái tử cười nhạt, chậm rãi nói: "Đêm gió lạnh lẽo, thân thể Tứ đệ vốn dĩ yếu nhược, chi bằng theo vi huynh vào trong, đừng ở đây hứng gió."
Vừa nói vừa vươn tay muốn kéo hắn đi.
Thục Vương lùi lại một bước, tránh khỏi tay hắn: "Đa tạ hoàng huynh quan tâm, nhưng tứ lang cảm thấy khó chịu, xin phép về trước."
Thái tử nhếch môi: "Tứ đệ chẳng lẽ lại không nể mặt vi huynh đến thế sao?"
Thục Vương vẫn trầm mặc.
Đột nhiên, thái tử vươn tay kẹp chặt cổ hắn, lạnh lùng quát:
"Tứ đệ thật to gan! Ngươi nghĩ mẫu hậu đã khuất của ngươi còn có thể che chở ngươi ư?" Hắn tăng sức lực, nhấc bổng Thục Vương lên: "Vi huynh đây là muốn tốt cho ngươi, sao ngươi cứ phải làm trái ý ta?"
Cố Lâu Lan sợ hãi, vội bò lên mấy bước. Dưới ánh trăng, nàng chỉ thấy gương mặt Thục Vương đỏ bừng, môi dần tím lại, đôi mắt cũng lồi ra, nhưng hắn vẫn cắn chặt môi, không hé nửa lời.
Thấy một sinh mạng nhỏ bé sắp bị hủy hoại trong tay thái tử, Cố Lâu Lan không nhịn được nữa, hít sâu một hơi định kêu lên ngăn cản. Nhưng chưa kịp mở miệng, đã có người nhanh hơn một bước. Một bóng nhỏ lao tới, miệng kêu lên non nớt, đôi nắm tay nhỏ bé dồn hết sức đánh vào đùi thái tử.
"Buông ra! Không được khi dễ Tứ ca ta!"
Đứa bé xuất hiện đột ngột, thân còn chưa vững bước, nhưng vẫn liều lĩnh lao vào người thái tử, hết sức che chở cho Tứ ca.
Cố Lâu Lan nhận ra đó chính là Hán Vương nhỏ tuổi, ngồi cạnh nàng từ trước. Không rõ mẫu phi của hắn sao lại sơ ý, để đứa trẻ chạy ra thế này.
"Ngũ... đệ?!"
Thục Vương kinh hãi mở mắt, thân thể vốn vô lực bỗng giãy dụa.
Thái tử hừ lạnh, tung chân đá mạnh, thân nhỏ kia bay ra mấy bước rồi ngã nặng nề xuống đất.
"Ngũ đệ!" Thanh âm Thục Vương lộ rõ sự hoảng hốt.
Thái tử còn chưa nguôi giận, tiến lên vài bước, giẫm chân lên thân thể nhỏ bé kia.
Thục Vương vội lăn một vòng, lao tới ôm chặt lấy hắn: "Xin đừng tổn thương đệ ấy!"
Thái tử quay đầu nhìn, khóe môi nhếch lên nụ cười thị huyết. Hắn cố ý nâng chân thật cao, chậm rãi dậm xuống.
Thục Vương hoảng sợ tột cùng, mắt thấy một cước sắp giáng xuống Ngũ đệ, bỗng bật kêu to:
"Thái tử ca ca!"
Thái tử hơi sững lại. Thục Vương liền ôm chặt chân hắn, khóc lớn: "Thái tử ca ca! Đừng mà!"
Hắn ngẩng lên, đôi mắt ngấn lệ, trên má còn hằn rõ dấu tay vừa đỏ vừa sưng, thoạt nhìn vô cùng đáng thương.
"Xin người, đừng thương tổn Ngũ đệ..." Hắn nức nở, nghẹn ngào cầu xin.
Hai người giằng co hồi lâu. Thục Vương khóc lóc, từng lời cầu khẩn thống thiết, còn Hán Vương thì hôn mê nằm dưới chân. Cuối cùng, thái tử hừ lạnh, đá văng Thục Vương sang một bên, giũ áo, cười khinh miệt:
"Hừ, thật chẳng có ý vị gì."
Dứt lời, hắn quay người bỏ đi, chẳng thèm ngoái lại.
Đợi đến khi bóng thái tử khuất hẳn sau khúc hành lang, Thục Vương mới quỳ xuống, ôm lấy Hán Vương vào lòng, đặt gối lên đùi, ánh mắt bi thương như sắp rơi lệ.
Thần sắc ấy chạm đến tâm can Cố Lâu Lan. Nàng rốt cuộc không nén nổi, bước đến gần.
Nghe tiếng bước chân, Thục Vương vẫn chẳng động đậy, cứ ôm chặt đệ mình.
"Này... ngươi đừng quá thương tâm nữa."
Thục Vương quay lại, thấy một tiểu cô nương, ánh mắt liền hiện vẻ cảnh giác cùng xa cách.
"Ta vừa thấy thái tử đánh ngươi..." Ánh mắt Cố Lâu Lan rơi xuống dấu tay đỏ hằn nơi cổ hắn, trong lòng chấn động.
"Ngươi... ngươi không sao chứ?"
Thục Vương nhạt giọng: "Ngươi là ai?"
Cố Lâu Lan mỉm cười – sư phụ từng dạy nàng, muốn người khác bớt cảnh giác, nhất định phải mỉm cười:
"Ta tên Cố Lâu Lan, ngươi có thể gọi ta là Lan Lan."
Thục Vương chau mày, tưởng nàng là một cung nữ nào đó:
"Ngươi đi đi. Nếu bị người khác thấy ngươi cùng ta ở đây, tất sẽ sinh phiền phức."
Cố Lâu Lan lại không chịu rời: "Thái tử không phải là ca ca của ngươi sao? Vì cớ gì hắn lại đánh ngươi?"
Sắc mặt Thục Vương lập tức lạnh như băng:
"Hắn không phải ca ca ta. Ta không có ca ca."
"Ừ, ta biết rồi, ngươi vốn không có ca ca."
Cố Lâu Lan thuận theo lời hắn, dịu giọng hỏi tiếp:
"Cổ ngươi... còn đau lắm không?"
Nàng rút chiếc khăn lụa, đau lòng đặt lên vết thương nơi cổ Thục Vương.
Thân thể hắn khẽ cứng lại, trong mắt thoáng hiện ý kháng cự, song rốt cuộc không gạt tay nàng ra.
Ấm áp từ bàn tay nhỏ bé xuyên qua lớp lụa, dịu dàng vỗ về vết thương bỏng rát, khiến Thục Vương cảm thấy đau nhức nơi cổ chậm rãi lắng xuống. Lại thấy tiểu cô nương kỳ lạ này lại từ trong tay áo rút thêm một vuông lụa nữa, tỉ mỉ chấm lau những giọt lệ còn vương.
Hắn nhất thời quên đề phòng, tò mò hỏi:
"Vì sao trên người ngươi lại mang theo nhiều khăn lụa đến thế?"
Cố Lâu Lan cười khúc khích:
"Cái này là bà vú mới làm cho ta hôm nay. Ta vốn định thay trên người, nhưng lại lười đổi đó thôi."
"Nga..." Thục Vương gật đầu, không hỏi thêm.
Một lát sau, Cố Lâu Lan nghiêng đầu nhìn hắn:
"Ngươi... thường xuyên bị đánh thế này sao?"
Nghe câu hỏi bất chợt, Thục Vương trầm mặc hồi lâu, rồi khẽ gật đầu.
"Vậy sao ngươi không bẩm với phụ vương? Nếu người biết, hẳn sẽ che chở ngươi."
Đôi mắt Thục Vương thoáng phủ một tia sầu, khẽ lắc đầu.
"Haizz... thật đáng thương, không ai quan tâm ngươi cả."
Cố Lâu Lan siết chặt nắm tay nhỏ, hạ quyết tâm mà nói:
"Sau này ta sẽ quan tâm ngươi, chiếu cố ngươi thật tốt!"
Thục Vương tròn mắt, như không tin vào tai mình:
"Ngươi... tại sao lại muốn chiếu cố ta?"
Cố Lâu Lan nghiêm trang đáp: "Bởi vì ta thích ngươi, ta muốn bảo hộ ngươi!"
"Ngươi... thích ta?!"
Thục Vương kinh ngạc đến lắp bắp: "Nhưng chúng ta dường như chưa từng gặp nhau trước kia..."
"Ta mặc kệ! Ta chính là thích ngươi. Ngươi cũng nhất định phải thích ta!" Tiểu Cố Lâu Lan bướng bỉnh tuyên bố.
Hắn nhất thời chưa kịp thích ứng, trừng mắt nhìn nàng.
"...Ngươi không thích ta sao?"
Cố Lâu Lan vành mắt hoe đỏ, giọng mang theo ủy khuất.
Trong lòng Thục Vương bỗng nóng lên, bật thốt:
"Không, không phải... Ta... ta rất thích ngươi. Ít nhất... ít nhất cũng chẳng ghét."
Ừ, hẳn là vậy. Từ ngày mẫu hậu khuất núi, trong cung chưa từng có ai để tâm đến hắn. Trước mắt chỉ có tiểu cô nương kỳ quái này, là người đầu tiên quan tâm hắn thật lòng. Bởi thế, hắn hẳn là không ghét nàng.
Cố Lâu Lan đôi mắt sáng ngời, vẻ chờ mong ánh lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn:
"Vậy sau này ta làm Vương Phi của ngươi, được không?"
Câu hỏi bất ngờ khiến Thục Vương ngẩn ra: "A...?"
"Không tốt sao?" Cố Lâu Lan cúi mắt, tỏ vẻ buồn bã.
"Ách... làm Vương Phi của ta cũng được. Chỉ là... phụ hoàng nói nam tử phải mười lăm tuổi mới được thành thân."
"Vậy thì ta sẽ chờ. Đến khi ngươi mười lăm tuổi, ta sẽ gả cho ngươi, làm Vương Phi của ngươi."
Cố Lâu Lan vui vẻ nói, nụ cười như ánh xuân rạng rỡ.
"Được!"
Lần này Thục Vương đáp ứng vô cùng sảng khoái, tâm tình bỗng nhiên trở nên khoáng đạt. Khóe môi thiếu niên nở một nụ cười hiếm hoi.
Thật đáng yêu biết bao... Cố Lâu Lan nhìn nụ cười ấy, đôi mắt híp lại cong cong, hàm răng trắng đều như châu ngọc khẽ lộ, cảm giác tựa như mưa tạnh trời trong, sáng rỡ đến nao lòng.
"Vậy cứ quyết định như vậy nhé ~"
Trong hành lang điện Thừa Đức, hai đứa trẻ ngây thơ đã cùng nhau lập một lời hẹn ước.
Sau đó chẳng bao lâu, Cố Lâu Lan bị sư phụ đưa lên núi Thanh Thành tu hành.
Mười năm thoáng chốc trôi qua.
Mười năm ấy, nàng từng khóc lặng lẽ vì khổ hạnh tu hành, nhưng chỉ cần nhớ đến nụ cười hôm nào, nhớ đến lời hẹn ngây dại kia, nàng lại có thêm nghị lực bước tiếp.
Sơ luyến — trong lòng mỗi người, đều có một mối tình đẹp đẽ đầu tiên như thế.
Cố Lâu Lan đã dùng mười năm, tô vẽ hoài niệm về tiểu tình nhân sơ luyến chỉ gặp một lần ấy, đến mức nâng niu như thần thánh.
Nhưng sự thật vốn tàn khốc. Khi tình nhân năm xưa bỗng xuất hiện trước mặt nàng, tất cả mộng tưởng đẹp đẽ liền vụt tan tành.
"Vì sao... lại là ngươi?!"
Dưới ánh mắt phẫn hận của thiếu niên áo xanh, nàng thất thanh kêu lên.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz