ZingTruyen.Xyz

[BHTT] [EDITING] Cấp Cấp Như Phi Lệnh

Chương 29: Vách hữu nhĩ, giường hữu quỷ*

bobby1712

*Vách có tai, giường có kẻ theo dõi

Cố Lâu Lan hơi ngập ngừng gọi:

"Di, Tô tỷ tỷ, bên trong... thật không có ai sao?"

Tư Đồ Cảnh Minh phảng phất có thể thấy ma ma trên mặt cười nịnh:

"Vừa rồi dưới lầu xảy ra chút việc không vui, hai vị công tử có phần không được thoải mái, nên tạm thời chưa lên ngay."

Lập tức có tiếng nói vang lên trong phòng:

"Ma ma, chỗ này không cần ngươi hầu hạ, cứ lui xuống trước đi."

Tư Đồ Cảnh Minh thoáng rùng mình, chỉ thấy Tư Đồ Văn bên cạnh khẽ động.

Lại có tiếng hỏi: "Hai vị công tử có muốn cô nương ra tiếp rượu chăng?"

Tư Đồ Cảnh Minh trong lòng thầm cười: 

Đầu năm nay nữ tử cũng thích ra vào thanh lâu sao? Lần trước đại tiểu thư Cố gia vào đây lại còn bắt gặp một mỹ nhân Thát Lạt; nay nàng lại dám lớn mật tới chốn này lần nữa...

Mà nói đi cũng lạ, nàng chỉ còn vài ngày nữa là phải xuất giá, vậy mà vẫn dám minh mục trương đảm bước vào thanh lâu, quả thật quá liều lĩnh.

Chỉ nghe Tô Dục thong thả đáp:

"Không cần. Cứ mang rượu ngon, thức ăn tinh mỹ lên là được."

Ma ma vâng lời, khom người lui ra ngoài.

Cố Lâu Lan liền hỏi nhỏ: "Tô tỷ tỷ, ngươi nói xem, hai tên khốn kiếp ấy thích lui tới thanh lâu, rốt cuộc thanh lâu có gì hay ho?"

Tô Dục mỉm cười: "Ngươi không phải cũng tò mò mà đến thử đó sao? Chúng ta chẳng phải cũng đang ở trong thanh lâu đây ư?"

"Hừm, ta thấy cũng chỉ thế thôi, chẳng qua là rượu ngon thức ăn ngon, cảnh đẹp mỹ nhân. Trước đây đi theo hắn tới nơi này, kết quả lại chạm trán mỹ nhân Thát Lạt một lần, làm ta sợ hãi không ít."

Trong bóng tối, Tư Đồ Cảnh Minh nghe thế thì thầm oán:

Hóa ra lần đó ngươi, Cố đại tiểu thư là theo dõi bổn vương mà đến. Đáng đời ngươi chạm mặt mỹ nhân Thát Lạt, tự rước lấy phiền phức!

Tô Dục lại nhẹ nhàng nói:

"Phụ thân ta năm xưa từng đi sứ sang Thát Lạt, phong thổ nơi đó hoàn toàn khác Trung Nguyên, thẩm mỹ lại càng đối lập. Cho nên mỹ nhân Thát Lạt nhìn vào mắt người nơi này, chỉ thấy kỳ quái thôi."

"Thôi, không nói Thát Lạt nữa. Tô tỷ tỷ, ngươi nói xem, bọn họ bây giờ đang làm gì?"

Tô Dục cười: "Ta nào có Thiên Lý Nhãn mà nhìn thấu? Chỉ e giờ này, nhiều lắm cũng đang vui thú chốn hoa lâu."

Câu nói khiến hai kẻ ẩn thân dưới giường đồng thời giật thót, trong lòng không khỏi sinh ngờ vực.

Cố Lâu Lan hừ một tiếng:

"Hắn mà còn dám đi thanh lâu, bị ta bắt được, ta tuyệt không tha. À đúng rồi, Tô tỷ tỷ, hôm tới Hán Trung, ta thấy ngươi đối phó Hán vương cũng khéo léo lắm. Có thể truyền thụ cho tiểu muội chút bản lĩnh chăng?"

Lời này khiến Tư Đồ Cảnh Minh không khỏi rùng mình, trong đầu chợt hiện cảnh Tô Dục hàng phục phu quân. Chỉ chốc lát, hình bóng ấy lại thay bằng Cố Lâu Lan, còn hắn bất giác thế thân thành Tư Đồ Văn...

Ngoài kia, cuộc đối thoại vẫn tiếp tục.

"Thực ra, Lan nhi, cách ngươi quản thúc Thục vương điện hạ mới là thượng sách. Từ thân đến tâm, khiến hắn khuất phục trong vô hình. Tỷ tỷ đây còn muốn học theo."

Lần này đến lượt Tư Đồ Văn chấn động. Hóa ra hai vị tiểu thư này tới thanh lâu... chẳng qua để luận bàn kinh nghiệm thuần phục phu quân!

Tô Dục bỗng mỉm cười:

"Lan nhi sắp thành thân rồi, ta cũng nên chuẩn bị chút hạ lễ."

Cố Lâu Lan khẽ cười:

"Tỷ tỷ có lòng là đủ, không cần gì quý báu."

"Không được. Với tình nghĩa của ta và ngươi, ngày ngươi xuất giá, tự nhiên ta phải dâng đại lễ."

"Vậy thì muội đa tạ tỷ tỷ trước."

Đoạn, Tô Dục chợt hạ giọng:

"Gần đây, huynh trưởng ngươi hình như tâm tình bất ổn? Gia phụ về triều có nhắc, nói Chú Thái Phó gầy gò hốc hác, thường nghiến răng nghiến lợi, mặt mày dữ tợn. Chẳng lẽ có bệnh trong người?"

Cố Lâu Lan thở dài:

"Ca ca đâu có bệnh gì, chẳng qua đều do hắn mà ra cả. Nếu không phải hắn tùy hứng, làm việc không kể hậu quả, ta sao phải bước đến nước này?"

Cố đại tiểu thư, lời đã bất đắc dĩ vậy, sao còn thốt ra trong giọng ngượng ngập mang mấy phần vui mừng? Thật chẳng có chút sức thuyết phục nào...

Tô Dục bật cười khẽ:

"Dù miệng than vậy, nhưng ta thấy Lan nhi trong lòng vẫn vui. Hôm nay quan hệ hai người đã tiến thêm một bước dài, sau này bằng bản lĩnh của ngươi, ắt có thể khiến Thục vương điện hạ ngoan ngoãn phục tùng."

Tư Đồ Cảnh Minh khẽ run lên, trong lòng dâng một trận ê ẩm mơ hồ khó tả, vừa cảm động, lại vừa vui sướng... Cái tình cảm xa lạ này khiến nàng bối rối, khó mà thừa nhận được.

Tô Dục cũng khẽ thở dài:

"Gặp lại ngươi, ta liền nhớ đến chính mình năm đó. Tô gia vốn trung lập, không hề chen vào vòng tranh đấu hoàng quyền, nhờ thế mà mấy trăm năm vẫn vững vàng. Nhưng từ khi ta trở thành Hán vương phi, cái lập trường 'không thiên vị, không dựa thế' kia liền tiêu tan sạch sẽ."

"Vậy Tô tỷ tỷ khi ấy đã chọn thế nào?"

"Như ngươi vừa nói, ta cũng muốn dốc hết sức để giữ lấy người ấy. Lúc cần thiết, ta thậm chí sẵn sàng buông bỏ quan hệ với Tô gia, một lần này cược hết tất cả."

Nghe đến đây, thân thể Tư Đồ Văn bên cạnh cũng khẽ run lên, dường như xúc động muốn bật dậy. Cảnh Minh vội vàng vươn tay, ép chặt hắn xuống, không cho lộ ra bất kỳ động tĩnh nào.

Đùa sao, tâm sự thì có thể nghe, nhưng tuyệt đối đừng để bại lộ vào lúc nguy hiểm thế này a!

Một lát sau, chỉ nghe Cố Lâu Lan cất tiếng:

"Tô tỷ tỷ, uống hoa tửu ở đây vốn không có ý vị gì, chi bằng chúng ta trở về thôi."

"Được." Tô Dục gật đầu, hai người cùng đứng dậy rời đi.

Cửa phòng mở ra rồi khép lại, tiếng bước chân dần xa, tựa hồ xuống lầu mất. Lúc ấy, Cảnh Minh mới từ dưới gầm giường bò ra, xoa xoa đôi tay tê dại, tiện thể kéo luôn Tư Đồ Văn vẫn còn chìm trong xúc động ra ngoài.

"Được rồi, Ngũ đệ, muốn cảm động thì về phủ mà cảm động. Giờ nhân lúc người ta đi rồi, chúng ta cũng mau chuồn thôi." 

Nàng phủi bụi trên người, trong lòng thở dài: Quả nhiên giữa nàng và gầm giường thanh lâu có mối duyên ba đời.

Tư Đồ Văn khó nhọc lấy lại tinh thần, gật đầu: "Được."

Nhưng khi vừa kéo cửa, cả hai liền chết lặng.

Ngoài cửa, trong ánh cười như có như không, song song đứng đó chính là Cố Lâu Lan và Tô Dục!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz