ZingTruyen.Xyz

Bhtt Edit Xuyen Thanh Tuyet My Tong Tai Phao Hoi The Than Canh Tieu Luc

Editor: Callmenhinhoi

————

Thêm một năm mùa mưa dai dẳng trôi qua, Hải Thành đã tiễn mùa xuân. Nắng hè chói chang báo hiệu mùa hè sắp đến, và lễ tốt nghiệp của Đại học Hải Thành cũng gần kề.

Những học sinh vừa thi xong đại học đang nôn nóng chờ đợi thư báo trúng tuyển, còn các "lão làng" đã sống bốn năm ở Hải Thành thì đang chuẩn bị dọn hành lý, sắp chia tay nhau và đi trên con đường riêng.

Trong ký túc xá nữ khoa Tài chính, phòng 4023, bốn cô bạn cùng phòng cũng đang trải qua những ngày cuối bên nhau. Nhưng đã lâu rồi cả bốn không gặp mặt đầy đủ. Tề Tranh là người duy nhất còn ở lại thường xuyên. Ba người còn lại đều đã có chỗ ở khác gần công ty thực tập hoặc chuyển ra sống cùng bạn trai.

Hôm nay, Tưởng Du Du ghé qua trường để ký thỏa thuận ba bên cho kỳ thực tập, vừa bước vào phòng đã thấy Tề Tranh nằm trên giường, nhắm mắt và đeo tai nghe, dường như đang nghe nhạc.

Du Du đặt hộp cơm trên bàn học của Tề Tranh, cố tình đặt vào góc để tránh động vào máy tính của cô bạn. Cô ấy rất không rõ vì lý do gì mà gần đây Tề Tranh đột nhiên trở nên rất ngăn nắp, bàn học gọn gàng đến mức có thể phản chiếu cả ánh sáng.

"Tề Tranh, sao ngủ đến trưa mà còn chưa dậy vậy?"

Tề Tranh biết có người vào phòng, nhưng vẫn không đáp lời, nàng chỉ đơn giản là không muốn quan tâm đến ai.

Đã một tháng kể từ khi Tề Tranh xuyên vào cuốn tiểu thuyết não tàn đầy tình tiết cẩu huyết ngược luyến. Không may là nàng lại trở thành nhân vật pháo hôi đáng thương nhất trong truyện.

Suốt tháng qua, tâm trạng của Tề Tranh rất tệ. Nếu xuyên sớm vài ngày, có lẽ nàng đã không phải đối diện với tình cảnh như bước vào hố lửa. Chỉ vì tính cách ngây ngô và dễ bị ảnh hưởng, nguyên chủ mới nghĩ ra chuyện đóng giả người yêu của Lâm Mộc Vân để chọc tức người yêu đang "mất tích không lý do" của cô ấy.

Mà, kỳ thật cũng không tính người yêu, đúng hơn phải gọi là kim chủ. Nguyên chủ Tề Tranh mệnh khổ, ba hay đánh bài, cá cược, còn mẹ thì lúc nàng ấy còn học tiểu học vì chịu không nổi mà cũng rời nhà trốn đi, từ đây Tề Tranh liền chuyển qua ở nhà của bà ngoại và cô ruột để qua những ngày tháng khó khăn này.

Chật vật cố gắng thi đậu Hải Đại, xin được một suất cho vay hỗ trợ học tập cho sinh viên, dựa vào công việc giảng dạy và làm thêm cuối tuần, Tề Tranh miễn cưỡng sống qua ngày. Ba của nàng ấy nợ một khoản lớn bên ngoài, còn kéo cô ấy vào rắc rối. Thấy ba mình sắp bị chặt tay, Tề Tranh đồng ý yêu cầu của Lâm Mộc Vân, trở thành bạn gái của cô ta.

Lâm Mộc Vân là tiểu thư giàu có, cô ấy hơn Tề Tranh năm tuổi. Khi Tề Tranh học năm ba, Lâm Mộc Vân phải ra nước ngoài lo công việc cho công ty, nên thời gian hai người bên nhau không dài. Dù đã nhận được sự giúp đỡ về tài chính từ Lâm Mộc Vân, Tề Tranh vẫn cảm thấy như mình đã bán thân cho người ta. Nào ngờ đến năm cuối, Lâm Mộc Vân lại bỗng dưng biến mất.

Nàng hoàn toàn không thể liên lạc với Lâm Mộc Vân, từ WeChat, email đến điện thoại đều không hồi đáp. Cảm giác lạc lõng kéo tới làm Tề Tranh nhận ra mình đã động lòng từ khi nào và thật sự trao tình cảm cho con người kia mất rồi.

Trong khi bạn bè đều lo tìm thực tập và ký hợp đồng, chỉ có Tề Tranh là vẫn đắm chìm trong mớ bòng bong không lối thoát này. Mỗi ngày của nàng ấy chỉ là ăn, ngủ và tìm cách liên lạc với Lâm Mộc Vân, nhưng mọi nỗ lực đều không thành công.

Cho đến khi một người chưa từng gặp trước đây đến tìm cô, Tề Tranh mới hiểu rằng sự biến mất của Lâm Mộc Vân có lẽ là có ý đồ...

Là để tránh mình.

Với mong muốn tìm được lời giải thích từ Lâm Mộc Vân, Tề Tranh lại đồng ý bước vào một "thỏa thuận tình yêu" mới. Lần này, kim chủ của nàng đã không còn là Lâm Mộc Vân mà chuyển thành Thẩm Chi Băng.

So với Lâm Mộc Vân, tiểu thư nhà giàu có phần nũng nịu, Thẩm Chi Băng lại mạnh mẽ và chuyên nghiệp hơn nhiều. Cô thậm chí đã tìm luật sư soạn hợp đồng, giấy trắng mực đen yêu cầu Tề Tranh ký và đóng dấu.

Khi Tề Tranh xuyên vào đã là sau khi ký hợp đồng này được một tuần, lúc biết được chuyện này thì nàng đã tức giận đến mức chỉ muốn cắn nát răng. Nhưng với thân phận hiện tại của nàng, không thể nào đơn phương phá vỡ hợp đồng.

Giờ đây nàng chẳng còn tâm trí đâu để nghĩ đến Lâm Mộc Vân nữa, vì theo như nguyên tác, con người này sẽ không xuất hiện trong một thời gian dài. Nên điều khiến nàng còn bận tâm hơn là Thẩm Chi Băng, kim chủ mới của nàng, là một người phụ nữ không dễ dây vào.

Trẻ trung, xinh đẹp, giàu có, gia thế khiến ai cũng phải dè chừng, Thẩm Chi Băng quả thật là một thiên tài. Nhưng Tề Tranh biết rằng, với một nữ chính trong tiểu thuyết cẩu huyết, Thẩm Chi Băng sẽ không đơn giản là người bình thường.

Trong tình yêu, cô cố chấp đến mức điên cuồng và không dễ dàng buông tay. Trong tiểu thuyết, nguyên chủ Tề Tranh bị tra tấn tinh thần đến khốn khổ và kết cục của nàng ấy vô cùng bi thảm, nhưng Tề Tranh không muốn lặp lại số phận của nguyên chủ.

Tưởng Du Du đi một vòng quanh phòng, thu dọn chút đồ đạc còn lại trên giường rồi bỏ vào balo. Nhìn Tề Tranh nằm trên giường, cô hơi lưu luyến khi kéo cửa phòng.

"Tớ mua cho cậu hộp mì xào vỉa hè, thêm rau xanh đấy, dậy ăn nhanh đi." Tưởng Du Du nói với chút luyến tiếc.

Sống chung bốn năm, từng vui vẻ cũng từng cãi vã, cuối cùng vẫn là để lại những kỷ niệm không thể quên.

Trong phòng cũng không còn bình nước nào nữa, vì Tề Tranh là người duy nhất còn ở lại thường xuyên nên nàng đã chuyển hẳn sang mua nước đóng chai.

"Tuần sau tụi mình liên hoan, nhớ đến nhé." Tưởng Du Du nói về buổi liên hoan của phòng, là lời hứa của bốn cô bạn khi tình cảm thân thiết nhất, mỗi tuần ăn một bữa.

Về sau, tần suất cũng từ từ giảm dần, từ mỗi tháng rồi đến mỗi học kỳ hai lần: khai giảng và trước khi nghỉ hè.

"Được rồi, tớ biết rồi." Tề Tranh ngồi dậy, tháo tai nghe, đáp lời một cách thờ ơ.

Du Du nhìn quanh phòng lần cuối, rồi không quay đầu lại mà rời đi.

Cửa vừa đóng lại, Tề Tranh mới thực sự thở phào nhẹ nhõm.

Dù đã xuyên vào đây một tháng, nhưng nàng vẫn cảm thấy xa lạ với cái gọi là "bạn cùng phòng" này.

Cũng may mọi kỳ thi đã xong, luận văn cũng đã nộp, chỉ chờ nhận bằng tốt nghiệp và tham dự lễ tốt nghiệp mà thôi.

Cùng lứa với nguyên chủ, nàng thực chất cũng xuất thân từ chuyên ngành tài chính. Nhưng vì đầu óc thông minh, thành tích học tập tốt, nhảy lớp nhiều lần nên trước khi xuyên không, nàng cũng đã đi làm được hai năm.

Món mì xào tỏa mùi thơm ngào ngạt, ít ra là điểm này thì Tề Tranh và nguyên chủ vẫn có chung sở thích. Vừa ăn được một phần ba thì điện thoại đổ chuông, nhìn thấy tên hiện lên trên màn hình, Tề Tranh chau mày.

"Đúng là mới nghĩ tới đã gọi ngay." Tề Tranh nhớ theo kịch bản thì đây là lần đầu tiên hai người chính thức gặp mặt kể từ khi ký hợp đồng.

Chiếc Bentley của Thẩm Chi Băng không chạy thẳng vào khuôn viên trường Hải Đại, dù nếu cô muốn thì cũng chẳng ai cản. Nhưng Thẩm Chi Băng không cần gây quá nhiều chú ý vì "trò tiêu khiển", nên hôm nay cô chỉ đậu xe trước cổng.

"Tôi đang ở ngoài cổng trường, cho cô mười lăm phút." Thẩm Chi Băng nói rồi cúp máy ngay mà không đợi Tề Tranh trả lời.

Mười lăm phút từ ký túc xá ra đến cổng trường là khoảng thời gian yêu cầu người chạy không nghỉ với tốc độ gần như thi đấu. Tề Tranh chẳng vui gì với sự đột ngột này, sáng nay nàng mới chợt nhớ đến lịch hẹn này. Rõ ràng người ký tên lên hợp đồng không phải nàng, vậy mà lại nàng phải ở đây hoàn thành cho tốt bản hợp đồng kia, nó gì thì cũng thật tức quá mà...

Dù tức giận nhưng với hoàn cảnh hiện tại, nàng vẫn không thể từ chối, đơn giản là vì nàng không đủ sức tài chính để làm vậy. Nhưng Tề Tranh quyết tâm sẽ không để mình dễ bị điều khiển như nguyên chủ, để người khác nghĩ mình dễ bị lợi dụng.

Bất đắc dĩ, Tề Tranh đành bỏ dở hộp mì xào, khoác ba lô, xỏ giày rồi chạy nhanh ra cổng trường.

Nàng biết hôm nay là ngày phải gặp Thẩm Chi Băng, nhưng khi đó cũng không thể tỏ ra quá phục tùng, để người ta nghĩ rằng nàng dễ dãi.

Là người đã đọc hết cuốn tiểu thuyết, nàng cũng hiểu cuộc sống tương lai sẽ chẳng dễ dàng, đặc biệt là với "nhà tù" lấp lánh vàng kim mà Thẩm Chi Băng chuẩn bị cho nàng, đó chỉ là nơi chứa đầy những trò tra tấn tâm lý.

Nàng chậm hẹn tám phút. Tài xế lịch sự mở cửa xe, bên trong xe, Thẩm Chi Băng với vẻ mặt lạnh lùng đang đợi, không có lấy một chút thông cảm.

"Cô đến muộn." Giọng nói lạnh lùng của Thẩm Chi Băng vang lên, trùng khớp với nét nghiêm nghị trên gương mặt.

Tề Tranh lau mồ hôi, nàng đã phải chạy một mạch liên hồi để đến được đây. Tuy giọng điệu của Thẩm Chi Băng khiến nàng cảm thấy khó chịu nhưng Tề Tranh không thể phản ứng lại, chỉ đành đứng đó bất lực.

Thấy Tề Tranh mãi không lên xe, Thẩm Chi Băng bắt đầu bực dọc. Không khí mát lạnh trong xe giờ đây hòa lẫn với hơi nóng từ bên ngoài, làm không gian trong xe kém dễ chịu hơn.

"Cô còn đứng đó làm gì?" Giọng nói của Thẩm Chi Băng lạnh đi thêm một bậc.

Tài xế quen tính của Thẩm Chi Băng nên nháy mắt ra hiệu để Tề Tranh nhanh chóng lên xe. Dù không vui, Tề Tranh vẫn ngồi vào.

Chiếc xe hạng sang đầy đủ tiện nghi lẽ ra rất thoải mái nhưng với nàng lại chẳng có chút hấp dẫn nào. Trong đầu nàng chỉ đang nghĩ cách đối phó với Thẩm Chi Băng và cố gắng không biến thành "búp bê thế thân" như nguyên chủ trong tiểu thuyết.

Chiếc xe chầm chậm lướt qua những con phố trong nội thành, hướng về biệt thự ngoại ô của Thẩm Chi Băng – nơi sẽ là "nhà tù" của nàng trong tương lai.

"Những việc tôi đã nhắc cô lần trước, cô xử lý xong chưa?"

Thẩm Chi Băng đột ngột hỏi, khiến Tề Tranh ngỡ ngàng. Nàng chủ yếu nhớ lại các chi tiết trong cốt truyện để diễn vai nguyên chủ, nhưng những câu hỏi ngẫu nhiên thế này vẫn khiến nàng bối rối.

Thấy vẻ ngơ ngác của Tề Tranh, ánh mắt Thẩm Chi Băng hiện lên sự khó chịu, hiển nhiên không quen với việc bị người khác bỏ ngoài tai lời mình.

"Cô quên hay không coi trọng lời tôi?"

"Có nhiều việc phải lo trước lễ tốt nghiệp, nên có chút quên mất."

Đây có lẽ là lời giải thích hợp lý nhất, và Thẩm Chi Băng chỉ chăm chú nhìn Tề Tranh một lúc mà không nói gì thêm.

Cuối cùng, xe chậm rãi đi vào một khu trang viên lộng lẫy. Tề Tranh không khỏi kinh ngạc trước vẻ xa hoa của ngôi biệt thự, khác hẳn với ấn tượng khi đọc mô tả trong tiểu thuyết. Trước đây, nàng chưa từng nghĩ rằng nơi đây lại có vẻ tráng lệ như vậy, đúng là phô trương quá mức.

Nhưng giờ đứng giữa cảnh vật, nàng phải thầm công nhận rằng thế giới của người giàu có thật sự là điều khó ai tưởng tượng nổi.

Sau khi xuống xe, Thẩm Chi Băng vẫn không đoái hoài đến Tề Tranh, chỉ nhếch nhẹ khóe môi, như tỏ vẻ coi thường nàng.

Nhưng dù gì đây cũng là người cùng cô diễn kịch, Thẩm Chi Băng cũng không muốn nàng ấy quá luộm thuộm. Định nhắc nhở nàng phải chú ý đến hình tượng thì Tề Tranh đã nhanh chóng điều chỉnh lại thái độ.

Sau giây phút ngạc nhiên thoáng qua, nàng tỏ ra bình thản bước theo sau Thẩm Chi Băng với khoảng cách vừa phải, như thể hoàn toàn không bận tâm đến người trước mặt.

Thẩm Chi Băng không khỏi nhìn nàng một cái, nhưng lại nhận ra lực chú ý của cô nàng bên cạnh không hề đặt lên người cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz