[BHTT][EDIT] Xuyên Thành Tra Công Hoả Táng Tràng - Như Ngô
Chương 51
Trên con đường lớn rợp bóng cây, Hạ Hàm Ảnh nghe Mục Sanh Sanh nói thì mỉm cười, "Chị lúc nhỏ không học sao?"
Trước kia, Mục Sanh Sanh hầu như chưa từng thể hiện cho người ngoài xem, nhưng hiện tại thì khác, nếu phải nói thì nàng giỏi hơn một chút ở khoản bơi lội và chơi bóng.
"Học..." Mục Sanh Sanh nói thật lòng, "Nhưng đã quên gần hết rồi, coi như chưa từng học cũng được."
"Nhìn cũng giống vậy lắm." Hạ Hàm Ảnh gật đầu tán đồng. Ở cùng Mục Sanh Sanh lâu như vậy, quả thật chưa từng thấy nàng thể hiện tài nghệ gì cho cô xem.
"Ơ...." Nhìn cô cười cười gật đầu, Mục Sanh Sanh bất mãn nói, "Sao em lại nói như vậy!" Chính mình có lòng hảo tâm muốn an ủi Hạ Hàm Ảnh, kết quả lại bị "công kích" ngược.
"Chẳng phải là nói thật sao?" Hạ Hàm Ảnh cười trêu nàng.
Được thôi, thật thì thật, Mục Sanh Sanh gục đầu, không thể phản bác. Nàng nhìn Hạ Hàm Ảnh, thấy đáy mắt cô ấy tràn ngập ý cười thì lập tức hiểu ra. Nàng giơ tay vờ đánh Hạ Hàm Ảnh, nhưng cô lại đứng yên, không né tránh khiến Mục Sanh Sanh mất hứng.
"Tôi sai rồi..." Hạ Hàm Ảnh nắm chặt tay nàng, tuy là đang hối lỗi nhưng không có tí thành ý nào.
Mục Sanh Sanh tự nhủ: tôi không thèm giận đâu. Để Hạ Hàm Ảnh tuỳ ý nắm tay.
"Đi hướng này." Hạ Hàm Ảnh kéo nàng đi theo một con đường nhỏ khác, được vài bước liền thấy một hàng xe đạp xanh đỏ đủ màu, cũ mới khác nhau, "Chờ tôi một chút."
Mục Sanh Sanh thấy Hạ Hàm Ảnh dắt một chiếc xe đạp trắng ra, "Hàm Ảnh... em định đi xe đạp sao?"
"Đúng vậy." Hạ Hàm Ảnh gật đầu, "Chị không quen à?"
"Làm gì có!" Mục Sanh Sanh đáp, "Tôi hồi nhỏ cũng thường xuyên đạp xe."
"Thời thơ ấu của chị rất khác biệt." Hạ Hàm Ảnh cười, từ thói quen thường ngày của Mục Sanh Sanh, cô đoán được nàng xuất thân trong gia đình giàu có, nhưng trải nghiệm sống lại khác xa so với những đứa trẻ nhà giàu khác.
"Đương nhiên!" Nhắc đến tuổi thơ, Mục Sanh Sanh có thể kể ba ngày ba đêm, "Hồi nhỏ tôi thường vào núi chơi rất nhiều trò, nào là bắt bướm, đuổi thỏ hoang,.... không bỏ sót cái nào."
Mục Sanh Sanh hào hứng kể vài cái, bỗng nhận ra những gì mà mình nói không khớp với trải nghiệm của nguyên chủ, "Thật ra cũng chỉ là dịp nghỉ hè mà thôi..."
Nàng vội lấp liếm, "Ông nội tôi sống gần núi, mọi thứ đều có sẵn."
"Nghe thật thú vị." Hạ Hàm Ảnh giống như không nhận ra điều gì sai trái, cũng không nghi ngờ gì.
"Đúng đúng!" Mục Sanh Sanh thở phào gật gù, "Tôi cũng thấy vậy." Tuổi thơ của nàng quả thật nhiều màu sắc.
"Bây giờ chúng ta đi đâu?" Mục Sanh Sanh hỏi.
"Ngồi lên đã." Hạ Hàm Ảnh nói.
"Được." Mục Sanh Sanh đáp, ngồi lên có chút lo lắng, "Hay là tôi chở em nhé?"
"Ngồi yên." Hạ Hàm Ảnh quay lại nhìn nàng, "Sợ ngã thì có thể bám lấy tôi."
"Tôi không sợ ngã đâu." Mục Sanh Sanh không bám vào áo cô mà giữ yên xe, "Tôi chỉ sợ em đèo tôi không nổi thôi."
Hạ Hàm Ảnh không nói, nhưng dùng hành động để trả lời. Bánh xe vừa lăn, gió nổi lên, Mục Sanh Sanh phía sau hơi lúng túng chưa quen.
"Chị không bám vào tôi thật ư?" Hạ Hàm Ảnh cười.
Vốn định từ chối, nhưng lại thấy hơi không quen. Mục Sanh Sanh cẩn thận duỗi tay, nhưng góc áo không dễ túm, nhất là khi Hạ Hàm Ảnh đang mặc váy. May là cô mặc váy dài nên không gặp vấn đề khi đạp xe.
Nên túm chỗ nào đây? Mục Sanh Sanh vắt óc suy nghĩ. Phía trước có một con dốc, Hạ Hàm Ảnh nhắc nhở một câu, Mục Sanh Sanh không kịp do dự, vòng tay ôm lấy eo cô.
Hạ Hàm Ảnh cười cười, "Ôm chắc vào, phía dưới còn dốc nữa đó."
"Trường em nhiều dốc vậy sao?" Mục Sanh Sanh ngạc nhiên, "Sao lúc trước tôi không thấy."
"Chị mỗi khi đến đều đi cùng lãnh đạo...." Hạ Hàm Ảnh nói, "Sao họ lại kể với chị về mấy con đường nhỏ này?"
Có lý, Mục Sanh Sanh gật gù. Thôi thì trước lạ sau quen, ôm thì ôm, cũng khá thoải mái đó. Nàng nhỏ giọng, "Tôi cứ ôm như vậy nhé, sợ rớt dọc đường."
Hạ Hàm Ảnh chỉ cười, đi qua thêm một đoạn đường nhỏ, cô mới dừng xe, Mục Sanh Sanh nhảy xuống.
"Chỗ này tôi biết nè." Mục Sanh Sanh nói, "Lần trước đến đã nhìn thấy cái hồ này."
"Không phải cùng một cái đâu." Hạ Hàm Ảnh nói.
"Không phải sao?" Mục Sanh Sanh nhìn lại, hình như không giống với ảnh chụp của nguyên chủ cho lắm.
"Thật ra cũng không khác mấy." Hạ Hàm Ảnh nói, "Đều là hồ, chắc là chị đã thấy qua không ít."
"Không giống..." Mục Sanh Sanh nói, "Đây là lần đầu tiên đi cùng em."
"Vậy muốn đi cùng tôi không?" Hạ Hàm Ảnh hỏi.
"Dĩ nhiên." Mục Sanh Sanh nói, "Trường học các em lớn thật, tôi sợ lạc."
Đại học Thanh Thành có phong cảnh rất đẹp, đẹp nhất là vào mùa xuân, vì khuôn viên trồng rất nhiều hoa. Ở góc đông bắc của khoa Văn học còn có một vườn đào, đến mùa hoa nở thì đẹp vô cùng.
"Nói vậy, nếu đến sớm..." Mục Sanh Sanh nói, "Có thể xem hoa, trễ một chút còn có đào để ăn!"
"Hiện đang là mùa đào đúng không?" Hạ Hàm Ảnh cười nói.
"Đúng vậy!" Hiện giờ là mùa hè. Đôi mắt Mục Sanh Sanh lấp lánh đầy chờ mong, dù chưa nói nhưng Hạ Hàm Ảnh cũng đoán được nàng muốn làm gì, "Không được."
"Tại sao?" Mục Sanh Sanh hỏi.
"Cây đào trong trường chỉ để ngắm thôi, trái cây không ngon..." Hạ Hàm Ảnh giải thích, "Hơn nữa, dù có ra quả cũng không tới lượt chị đâu."
Cũng đúng, đây là vườn trường, dù thật sự có quả thì cũng đã bị người khác tranh hết rồi.
"Vậy trường em còn loại cây ăn quả nào khác không?" Mục Sanh Sanh tò mò hỏi, "Em từng hái chưa?"
Trong vườn trường trung học và đại học của nàng đều có cây thạch lựu, mỗi lần còn chưa kịp chín đã người ta hái mất, Mục Sanh Sanh cũng từng đi hái.
Thật ra không ăn được bao nhiêu, nhưng được trải nghiệm cảm giác bị người rượt đuổi, khuôn viên trường trung học chỉ có hai cây như vậy.
"Tôi biết rồi, chắc chắn không có." Mục Sanh Sanh bĩu môi, kiểu người như Hạ Hàm Ảnh chỉ biết vùi đầu vào sách vở, nói không chừng cũng không biết cây cối gì đâu.
"Nếu chị muốn, mùa thu năm nay tôi dẫn chị đi hái thử nhé?" Hạ Hàm Ảnh hỏi.
"Tới đó rồi tính đi." Mục Sanh Sanh nói, mùa thu còn mấy tháng nữa, kế hoạch có thể thay đổi, ai biết sẽ ra sao. Hơn nữa, nàng cũng không thể dạy hư Hạ Hàm Ảnh.
"Tôi sợ lên trang nhất lắm." Mục Sanh Sanh tiến đến gần, nói nhỏ vào tai cô.
Vừa nghe vậy, Hạ Hàm Ảnh hình dung ra cảnh tượng đó, "Nếu bị phát hiện, chắc chắn truyền thông sẽ đưa chị đi khắp các mặt báo."
"Em cũng sẽ như vậy đó." Mục Sanh Sanh kéo cô xuống theo, "Nếu bị người ta nhìn thấy là lên trang nhất của trường chắc luôn."
Nghe nàng nói, Hạ Hàm Ảnh có vẻ chờ mong, Mục Sanh Sanh thì không rõ tình hình trong trường, cô tiến lại gần Mục Sanh Sanh và nói, "Trong trường có khu vực cây ăn quả được chỉ định, sinh viên có thể tự do hái."
"Cho sinh viên hái?" Mục Sanh Sanh hỏi.
Hạ Hàm Ảnh gật đầu, "Vậy chị có muốn đi không?"
"Tôi đâu phải sinh viên của trường." Mục Sanh Sanh cúi đầu nhìn mũi chân, lẩm bẩm.
"Bạn gái của sinh viên cũng được mà." Hạ Hàm Ảnh kéo nàng đi về phía trước, "Tôi dẫn chị đến khu vườn đó xem, làm quen một chút."
Làm quen cái gì, địa hình sao? Mục Sanh Sanh ngây ngốc, "Trường này nhân văn đến vậy sao!"
Ai ngờ Hạ Hàm Ảnh nói tiếp càng làm nàng kinh ngạc: "Trường sẽ tổ chức cuộc thi thu hoạch vụ mùa."
"Sanh Sanh, chị biết năm ngoái người đạt giải nhất là ai không?" Hạ Hàm Ảnh hỏi. Mục Sanh Sanh lần đầu nghe đến chuyện thi này.
"Là một đàn anh ở khoa bên cạnh, đã tốt nghiệp, anh ta dẫn theo bạn gái tham gia liên tiếp ba năm, cuối cùng trước khi tốt nghiệp đã giành giải nhất."
"Rồi sao nữa?" Mục Sanh Sanh sốt ruột muốn nghe tiếp, cảm thấy hứng thú.
"Sau đó..." Hạ Hàm Ảnh nói, "Anh ta đã trực tiếp cầu hôn khi trao giải."
"Bạn gái anh ta đồng ý rồi sao?"
"Đồng ý rồi." Hạ Hàm Ảnh đáp.
"Vậy bây giờ chắc là hạnh phúc lắm..." Mục Sanh Sanh thỏa sức tưởng tượng, "Tính từ vườn trường đến váy cưới, bạn gái đó là sinh viên cùng trường luôn à?"
"Không phải, là một trường Đại học Sư phạm cách đây mấy con phố."
"Khá hay ho." Mục Sanh Sanh thấy cực kỳ thú vị, đặc biệt là Đại học Thanh Thành còn tổ chức những hoạt động như vậy, "Trường học của các em còn có những hoạt động gì nữa?"
"Chị muốn nghe à?"
"Muốn." Mục Sanh Sanh không do dự, ánh mắt tràn đầy chờ mong.
"Về nhà sẽ kể cho chị nghe."
"Được á..." Mục Sanh Sanh đồng ý, tiếp tục đi về phía trước. Sau một lúc, nàng phát hiện có điều không ổn, liền dừng bước, kéo Hạ Hàm Ảnh vào chỗ vắng người, "Hàm Ảnh, em có cảm thấy dọc đường luôn có người nhìn chúng ta không?"
"Là ai đã nói tôi ăn mặc như vậy thì tỷ lệ quay đầu cao?" Hạ Hàm Ảnh đáp, "Hơn nữa, chị tưởng sẽ không ai nhìn chị sao?"
"Không phải ý đó..." Mục Sanh Sanh không có tâm tư đùa giỡn, "Chỉ là... không giống vậy, sinh viên trong trường nhìn chúng ta bằng ánh mắt lạ lắm."
Ban đầu nàng cũng nghĩ như Hạ Hàm Ảnh, nhưng càng lúc càng thấy sai sai, "Có chút... kinh ngạc, giật mình..." Mục Sanh Sanh không diễn tả được, tóm lại là cảm giác rất không tự nhiên.
"Chị để ý sao?" Hạ Hàm Ảnh hỏi.
"Vấn đề không phải để ý hay không!", Mục Sanh Sanh lo lắng nói, Hạ Hàm Ảnh phải biết nguyên nhân chứ, "Về nhà tôi sẽ nói cho chị."
"Được thôi..." Mục Sanh Sanh bất lực, chỉ còn cách đi theo Hạ Hàm Ảnh, "Về nhà em nhất định phải nói tôi biết đó."
"Không được gạt tôi." Mục Sanh Sanh nhấn mạnh, "Còn nữa, hôm nay Trần Thục nhìn chúng ta cũng có chút kỳ quặc." Lúc ấy tách ra quá nhanh, bây giờ nghĩ lại mới thấy không ổn.
Hạ Hàm Ảnh thật sự không ngờ nàng lại tinh ý đến vậy, còn tưởng Mục Sanh Sanh sẽ phải đi hết vòng trường mới nhận ra.
"Em phản ứng kiểu gì vậy..." Mục Sanh Sanh lùi lại một bước, "Tôi nhìn ra là chuyện lạ lắm hả?"
"Không có." Hạ Hàm Ảnh cười nhạt, "Chỉ là không muốn để chị biết thôi."
"Em quả nhiên có chuyện giấu tôi!" Trực giác mách bảo Mục Sanh Sanh rằng đây là chuyện lớn.
"Về nhà sẽ kể." Hạ Hàm Ảnh nói.
"Không cần." Nếu đã biết là chuyện lớn, Mục Sanh Sanh không chịu đi nữa, "Em phải nói cho tôi ngay bây giờ!"
Nhìn Hạ Hàm Ảnh vẫn không muốn nói, Mục Sanh Sanh tìm một chỗ ngồi xuống, rồi cứ thế nhìn cô.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz