ZingTruyen.Xyz

[BHTT][EDIT] Xuyên Thành Tra Công Hoả Táng Tràng - Như Ngô

Chương 43

horizonY_

Sau khi mẹ Mục rời đi, dì Trần cũng nhẹ nhõm hơn, lúc này Mục Sanh Sanh mới từ miệng dì Trần biết được, hôm nay mẹ nàng khi đến đây đã tức giận đến mức nào.

"Tiểu thư, sau này cô đừng chọc giận phu nhân nữa." Dì Trần thở dài.

"Dì à, mẹ tôi nào có đáng sợ như vậy?" Mục Sanh Sanh nhớ lại dáng vẻ khi nãy của mẹ Mục.

"Phu nhân đối với chúng tôi thì không phát giận..." Dì Trần vẫn còn sợ hãi, "Nhưng đối với cô thì khác."

Trong sân, một dì khác còn gật đầu phụ họa, xem ra nàng thường xuyên chọc mẹ Mục tức giận, mà chuyện mẹ Mục không cho nàng sắc mặt tốt thì mọi người đều biết. Mục Sanh Sanh cảm thấy mình đúng là trong ngoài đều không có chỗ nào khá hơn.

May mắn là còn có Hạ Hàm Ảnh bầu bạn, lặng lẽ an ủi nàng một chút, Mục Sanh Sanh mới thoải mái hơn. Dì Trần lại nói, "Phu nhân vẫn rất nhớ tiểu thư, vừa nãy còn dặn dò chúng tôi mấy chuyện đấy!"

"Tôi biết." Mục Sanh Sanh cười nói, không thì sao lại giữa trưa nắng cầm theo ảnh chụp đến tìm nàng.

Ngồi trong phòng khách một lúc, Mục Sanh Sanh bật TV, tùy tay chọn một bộ phim cổ trang, "Hàm Ảnh, em muốn xem không?"

Bộ phim này cả nam chính lẫn nữ chính nàng đều biết, đánh giá dường như cũng không tệ, có thể xem thử.

"Được." Hạ Hàm Ảnh cũng theo nàng nhìn lên màn hình TV.

Hình như là sảng kịch, nữ chính vừa đẹp vừa mạnh mẽ, Mục Sanh Sanh xem được hơn mười phút thì cảm thấy cực kỳ sảng khoái, giống như đọc một bộ tiểu thuyết kịch tính.

(sảng kịch: thể loại phim có tình tiết khiến người xem cảm thấy thoả mãn, thường vì nhân vật chính bá đạo, đánh đâu thắng đó)

Chỉ là vai phản diện này nhìn rất quen, như đã thấy ở đâu rồi, nghĩ vậy nàng liền nói, "Vai ác này có khí chất thật, hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải."

Hạ Hàm Ảnh vốn không chú ý, nghe nàng nói vậy liền ngẩng đầu nhìn, mấy cảnh phim trôi qua, Hạ Hàm Ảnh lập tức nhận ra người đó là Phương Thanh Ảnh, vì yêu cầu cốt truyện nên hóa trang nhìn già hơn một chút.

"Hạ Hàm Ảnh..." Nhìn thêm một phút, Mục Sanh Sanh càng thấy quen mắt, "Em biết diễn viên này...?"

Còn chưa kịp nói hết, liền thấy Hạ Hàm Ảnh nhàm chán ngồi trên sô pha, căn bản không hề để ý đến phim trên TV.

Mục Sanh Sanh cũng mất hứng xem TV, nghĩ đến lần trước Hạ Hàm Ảnh hình như xem kênh pháp luật, liền đưa điều khiển cho cô.

"Tôi không cần." Hạ Hàm Ảnh khéo léo từ chối, "Chị xem đi là được."

"Em không thích xem cổ trang à?" Mục Sanh Sanh lại hỏi.

"Cũng được..." Hạ Hàm Ảnh nói, "Chỉ là không thường xem thôi."

"Thật ra đôi khi cũng rất thú vị mà..." Mục Sanh Sanh hứng khởi nói vài câu, Hạ Hàm Ảnh yên lặng lắng nghe.

Dù vậy, Mục Sanh Sanh biết Hạ Hàm Ảnh sẽ không bỏ nhiều thời gian ra xem phim, ngay cả bản thân nàng, từ lúc xuyên vào đến giờ còn chưa xem hết nổi một quyển tiểu thuyết.

"Nếu không, tôi dẫn em đi dạo một chút?" Mục Sanh Sanh đề nghị. Hạ Hàm Ảnh tới đây hai lần đều vội vội vàng vàng, nhưng cô ấy có hứng đi dạo hay không thì Mục Sanh Sanh cũng không chắc, "Thật ra cũng không có gì thú vị lắm."

"Được." Ngoài dự đoán, Hạ Hàm Ảnh lập tức đồng ý.

"Chúng ta cùng đi." Mục Sanh Sanh đứng dậy, tắt TV. Theo ký ức trước kia của Hạ Hàm Ảnh, đối với căn nhà này hẳn là chẳng có ấn tượng tốt, nên ngồi yên trong chắc cũng thấy không thoải mái.

Mục Sanh Sanh dẫn cô đi lên tầng, Hạ Hàm Ảnh ngoan ngoãn theo sau.

"Bên này là phòng tập thể thao, kế bên là phòng múa, cạnh đó còn có phòng bi-da, chỉ là lâu rồi tôi không đến." Mục Sanh Sanh giống như hướng dẫn viên du lịch, lần lượt giới thiệu với Hạ Hàm Ảnh.

"Thế còn chỗ này?" Hạ Hàm Ảnh chỉ vào một căn phòng khoá chặt.

"Là phòng vẽ tranh..." Mục Sanh Sanh nói, "Là chỗ mà người yêu của cậu tôi trước kia dùng để vẽ. Thật ra nửa tầng trên cũng đều là phòng vẽ, sau này cải tạo lại, chỉ giữ lại một phòng nhỏ thôi."

"Bên trong chắc vẫn còn ít thuốc màu gì đó..." Mục Sanh Sanh đối với căn phòng này không có ký ức gì, "Phòng này quanh năm khóa, cũng không ai dọn dẹp."

Cuối cùng, Mục Sanh Sanh dẫn Hạ Hàm Ảnh lên sân thượng, tìm một chiếc ghế mây ngồi xuống. Hương hoa thoang thoảng trong gió, cảnh sắc trong viện nhìn đâu cũng đẹp.

"Bên kia là hồ bơi..." Mục Sanh Sanh chỉ cho cô, ánh mặt trời chiếu xuống mặt nước lấp lánh, "Hạ Hàm Ảnh, em biết bơi không?"

"Không biết." Hạ Hàm Ảnh đáp.

"Tôi dạy em nhé?" Mục Sanh Sanh vốn rất thích bơi, "Trước kia trong trường tôi từng thi đấu, còn đạt hạng nhất đấy, tuyệt đối không kém huấn luyện viên chuyên nghiệp đâu."

"Được." Hạ Hàm Ảnh đáp, "Nhưng bây giờ e là không được?"

"Không sao cả!" Mục Sanh Sanh thấy cô đồng ý liền vui vẻ, "Sau này chúng ta còn rất nhiều thời gian mà."

Sau này còn rất nhiều thời gian, không thể không nói, những lời này thật sự khiến Hạ Hàm Ảnh rung động. Nhìn cô gái trước mắt hào hứng nói về tương lai của hai người, Hạ Hàm Ảnh cũng không khỏi nghĩ đến "sau này".

"Bên kia......" Mục Sanh Sanh dựa vào lan can chỉ qua, "Là sân gôn, cậu tôi trước đây thích chơi, tôi thì không giỏi lắm, chỗ đó dần dần cũng chẳng ai để ý tới nữa."

Gần đó có thể nhìn thấy một khu vườn lớn, bên trong trồng đủ loại hoa, lần trước dì Trần hái hoa hồng cũng là hái từ đó.

"Còn bên trái?" Hạ Hàm Ảnh nhìn về phía xa, thuận miệng hỏi.

"Là vườn cây ăn quả." Mục Sanh Sanh nói, "Không rộng lắm, vườn ở nhà cũ lớn hơn, bên cạnh còn có một trại nuôi ngựa."

"Chỉ là......" Mục Sanh Sanh cười hì hì, "Tôi cũng không biết cưỡi ngựa." Chị gái nàng thì biết, nghe ông nội kể khi nàng còn nhỏ từng bị ngựa cắn một cái, từ đó về sau liền không dám lại gần ngựa nữa.

Ánh mắt Hạ Hàm Ảnh lại chuyển đến sân trước, diện tích nơi đó không lớn, tính từ lần trước cô đến đây đã hơn hai tháng, cái cây bị sét đánh ngã trong sân cũng đã được trồng lại. Mọi thứ vẫn như cũ.

"Hạ Hàm Ảnh......" Mục Sanh Sanh cũng chú ý tới ánh mắt cô dừng ở sân trước, nàng tới đây không tính là quá muộn, ít nhất còn kịp lúc nữ chính gặp mưa phải nhập viện, kịp lúc gia hạn hợp đồng, thậm chí còn kịp trước khi "bạch nguyệt quang" xuất hiện, chỉ là có vài thứ vẫn không thể bù đắp được.

Mục Sanh Sanh hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí nói, "Tôi không có cách nào quay lại như trước, nhưng tôi thật lòng muốn bù đắp. Hiệp ước giữa chúng ta còn mười lăm ngày nữa là đến hạn, đến tháng sau, em sẽ thật sự tự do rồi!"

"Tôi biết." Hạ Hàm Ảnh nói với vẻ mặt bình tĩnh. Ba tháng, thật sự trôi qua rất nhanh, nháy mắt chỉ còn nửa tháng.

Đang định nói thêm gì đó thì dì Trần gọi điện tới, bảo hai người xuống ăn cơm.

"Về thôi......" Hạ Hàm Ảnh bước đi trước.

"Được." Mục Sanh Sanh nhanh chóng đuổi theo. Hạ Hàm Ảnh thật sự đã buông bỏ quá khứ rồi sao?

Hạ Hàm Ảnh đi phía trước khẽ mỉm cười. Thật ngốc, vẫn tưởng mình còn canh cánh chuyện cũ sao?

Nếu là hai tháng trước, cô cũng sẽ không còn vướng bận nữa, có lẽ...... Hạ Hàm Ảnh không muốn nghĩ tiếp, chỉ muốn quý trọng hiện tại mà thôi.

Sau bữa cơm, dì Trần bưng lên một mâm trái cây, nhân lúc Hạ Hàm Ảnh ra ngoài một lát, bà liền lén kéo Mục Sanh Sanh vào phòng chứa đồ, còn cố ý đóng cửa lại.

"Dì......" Mục Sanh Sanh khó hiểu, "Có chuyện gì vậy?"

"Sanh Sanh......" Dì Trần nói đầy ý tứ, "Dì nhìn cô lớn lên, nói thật đi, lần này cô với Hạ tiểu thư là thật lòng phải không?"

Trên bàn cơm vừa rồi, dì Trần nhìn thấy nàng ân cần gắp đồ ăn cho Hạ Hàm Ảnh, còn múc canh, nếu Hạ Hàm Ảnh không hiểu ý thì mới lạ.

Nhưng với vị trưởng bối đã nhìn mình lớn lên, Mục Sanh Sanh lại không nỡ giấu, đành kể rõ đầu đuôi.

Nghe xong, dì Trần suýt nữa phải vịn tường, bà còn tưởng hai người đã nảy sinh tình cảm, không ngờ chỉ là kiểu "bạn bè cùng sống chung".

"Dì......" Mục Sanh Sanh hơi ngượng ngùng, gãi gãi mũi, vẫn không quên dặn, "Dì tuyệt đối đừng nói ra ngoài đó nha."

Ổn định lại tâm tình, dì Trần hỏi tiếp, "Dì hỏi nghiêm túc đấy, cô có thích Hạ tiểu thư không?"

"Tôi chỉ là muốn bù đắp thôi." Mục Sanh Sanh nói.

"Hiện giờ một chút thích cũng không có sao?" Dì Trần vẫn không chịu bỏ qua.

Đứa nhỏ này là sao vậy chứ, trước đây thì sống chết thích một người, kết quả là người ta ra nước ngoài mà không thèm lưu luyến gì, còn bản thân thì nhốt mình trong phòng mấy ngày liền không ra.

Hiện tại thích một người khác, đối xử với người ta chẳng ra làm sao, vừa mới khá lên chút thì lại biến thành bạn bè, thiếu bạn bè lắm sao? Dì Trần thật sự không hiểu nổi mạch não của người trẻ bây giờ.

"Tôi......" Câu hỏi này khiến Mục Sanh Sanh bối rối. Bảo là hoàn toàn không thích thì không đúng.

Trước mặt mẹ Mục nàng cũng từng nói rồi, Hạ Hàm Ảnh tốt như vậy, làm sao có thể không thích được?

Chỉ là người này, có lẽ không phải người nàng nên thích.

Người ta có đối tượng, dù bây giờ người đó chưa xuất hiện.

Hơn nữa, những chuyện rối rắm mà nguyên chủ gây ra nàng còn chưa giải quyết xong, giờ lại xuất hiện thêm một "bạch nguyệt quang", nàng thật sự không dám nói thích hay không thích.

"Cũng chỉ là bạn bè bình thường thôi." Mục Sanh Sanh đành trả lời qua loa.

"Thế tức là có chút thích rồi." Dì Trần lập tức ngắt lời.

Có lẽ đúng là vậy. Mục Sanh Sanh thầm nghĩ.

"Được rồi." Dì Trần vỗ vai nàng, ý vị thâm trường, "Dì biết phải làm gì rồi."

Biết gì? Có hiểu lầm gì không đó? Mục Sanh Sanh thoáng nghi hoặc. "Cô ra ngoài trước đi, dì ở lại một lát." Dì Trần nói.

Nghe vậy, một bóng hình ngoài cửa nhanh chóng rời đi, Mục Sanh Sanh mở cửa bước ra, thấy Hạ Hàm Ảnh đang ngồi trên sô pha xem điện thoại.

Ngón tay cô lướt trên màn hình, vẻ mặt nghiêm túc. Mục Sanh Sanh thích nhất nhìn dáng vẻ ấy, nên không làm phiền, chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh.

Trong phòng chứa đồ, dì Trần nhìn gói đồ kia, định bỏ mà lại thôi, cuối cùng vẫn quyết định ném nó vào góc, rồi lại nghĩ nghĩ, bèn đẩy vào dưới cùng ngăn tủ, còn cẩn thận đập nắp lại, lúc này mới yên tâm rời đi.

"Sanh Sanh......" Hạ Hàm Ảnh bỗng gọi.

"Hử?" Mục Sanh Sanh giật mình, tưởng bị bắt gặp nhìn lén, liền chột dạ không dám nhìn thẳng.

"Tôi có một tập tài liệu cần xử lý bằng máy tính, chỗ chị có máy tính không?" Hạ Hàm Ảnh ôn nhu hỏi.

"Có, có chứ." Mục Sanh Sanh vội đáp.

"Ở thư phòng trên lầu, tôi lấy cho em." Nàng vừa nói vừa định chạy lên.

"Tôi có thể tự đi." Hạ Hàm Ảnh nói.

"À......" Mục Sanh Sanh gật gật đầu, lập tức hiểu ra, Hạ Hàm Ảnh có tài liệu quan trọng cần phải một mình suy nghĩ.

"Nhưng mà......" Mục Sanh Sanh lại nghe Hạ Hàm Ảnh nói, "Nếu chị muốn cùng lên cũng được."

Đây là có ý gì, Mục Sanh Sanh hoàn toàn không đoán được ý tứ của cô.

"Tôi không biết mật khẩu." Hạ Hàm Ảnh dùng một giọng điệu hết sức vô tội nói.

Đúng rồi a! Là chưa nói mật khẩu, Mục Sanh Sanh nhớ lại một chút, "Máy tính bên trái trong thư phòng, mật khẩu là mã học sinh của tôi, là..."

Phía sau còn chưa nói xong, Hạ Hàm Ảnh liền cười hỏi, "Trong máy tính của chị chẳng lẽ không có cái gì bí mật sao?"

"Không có a!" Mục Sanh Sanh ngẩng đầu đáp, "Trong máy tính chẳng có gì hết!"

Bao gồm cả cái bên cạnh nữa, nguyên chủ không dùng, nàng cũng không dùng. Hạ Hàm Ảnh chỉ là chu đáo, có lẽ sợ vô tình nhìn thấy chuyện riêng tư của nàng.

"Chị vẫn là lên cùng tôi đi." Hạ Hàm Ảnh bỗng nhiên bước đến, trực tiếp kéo tay nàng, Mục Sanh Sanh hoàn toàn ngây ra, từng bước đi theo Hạ Hàm Ảnh lên lầu.

"Tôi mở cho em." Đến thư phòng, Mục Sanh Sanh lập tức buông tay cô chạy đến bên máy tính, hoàn toàn không quay đầu lại xem người phía sau đang nghĩ gì, "Được rồi."

Sốt ruột chờ màn hình đen, Mục Sanh Sanh lại nói với Hạ Hàm Ảnh mật khẩu, "Nhớ kỹ chưa?" Mục Sanh Sanh hỏi.

"Nhớ rồi." Hạ Hàm Ảnh gật đầu.

"Em cứ thoải mái dùng." Nghe câu trả lời vừa ý, Mục Sanh Sanh mỉm cười rạng rỡ, "Thật sự không cần lo trong máy tính của tôi có gì đâu, cái bên cạnh thì lặp lại mật khẩu kia lần nữa là được."

"Chị cứ như vậy tin tưởng tôi?" Hạ Hàm Ảnh lại hỏi, "Chỉ vì chúng ta là......" Cô ngập ngừng, "Bạn bè?"

"Đúng vậy, đúng vậy!" Mục Sanh Sanh né tránh ánh mắt nóng bỏng của Hạ Hàm Ảnh, trả lời, "Tôi đã nói coi em là bạn bè, giữa bạn tốt không có gì là bí mật."

"Nói cách khác là vẫn có thể có bí mật?" Hạ Hàm Ảnh chú ý đến điểm khác.

"Đương nhiên rồi!" Cho dù là bạn thân nhất hiện giờ đứng trước mặt nàng, nàng cũng không thể đem mọi chuyện nói ra hết, "Em có phải lo rằng tôi sẽ hỏi chuyện riêng của em......"

Mục Sanh Sanh vì sự khẩn trương vô cớ của mình mà thở phào, chẳng lẽ Hạ Hàm Ảnh nghĩ mình muốn mượn cơ hội này để moi vài chuyện riêng tư từ cô ấy sao?

"Em yên tâm." Mục Sanh Sanh nói, "Tôi tuyệt đối không có ý muốn trao đổi ngang giá với em. Trong lòng mỗi người đều có vài bí mật nhỏ, rất bình thường, tôi hiểu."

************************

Tác giả có lời muốn nói:
Hôm nay có việc nên chậm một chút, ngày mai sẽ viết nhiều hơn nha!
Ngày mai chắc sẽ viết đến lúc hiệp ước đến kỳ, hiện giờ một người đã hiểu rõ lòng mình, còn một người vẫn là tiểu ngốc có chút thích — tôi sẽ tăng tốc hơn chút nữa~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz