Bhtt Edit Xuyen Sach Nu Phu Tra Xanh Cung Tong Tai Cai Va Moi Ngay
Thương Từ và Cố Dư vừa ra khỏi nhà hàng, còn chưa kịp đi uống thì đụng ngay Ôn Ngôn.Cô tưởng mình đang mơ, mới nửa tháng thôi mà? Sao về nhanh thế?Ôn Ngôn đã quay về.Cố Dư thấy vậy thì lên tiếng:"Thương Từ, cậu ở lại với bạn gái đi, tớ đi trước."Nói xong cô rời khỏi, để lại Thương Từ đứng trơ ra giữa đường. Gió lạnh thổi qua, cô khẽ rùng mình.Ôn Ngôn một tay đút túi, ánh mắt băng giá. Thương Từ cười xòa chào:"Về rồi à? Nhanh vậy?"Ôn Ngôn bước lại gần:"Sao tôi có cảm giác cô chẳng vui vẻ gì khi tôi quay lại thế?"Thương Từ lùi một bước, đổi chủ đề:"Tôi hơi đói..."Cô còn đang định chuồn đi, thì Ôn Ngôn đã tóm lấy tay cô, kéo thẳng lên xe.Hai người lên xe, thư ký thấy sắc mặt Ôn Ngôn cực kỳ khó coi, lập tức xuống xe và đóng cửa lại.Ôn Ngôn siết chặt nắm đấm:"Từ đầu đến cuối, cô đều lừa tôi."Thương Từ khoanh tay trước ngực, nhíu mày:"Tôi không hiểu cô đang nói gì."Thái độ này càng khiến Ôn Ngôn tức giận, cô túm lấy cổ Thương Từ:"Tôi ghét nhất là bị người khác lừa dối!"Đôi mắt Ôn Ngôn đỏ ngầu. Thương Từ cười lạnh:"Vậy thì bóp đi. Tốt nhất là bóp chết tôi luôn."Không gian trong xe chật hẹp, Ôn Ngôn rất khỏe. Dù Thương Từ từng học võ, nhưng cô biết mình không phải đối thủ.Chi bằng mặc kệ, cô đánh cược rằng Ôn Ngôn sẽ không giết người, vì giết người là phạm pháp.Ôn Ngôn nhìn gương mặt Thương Từ, từ từ buông tay, nhắm mắt lại cố gắng lấy lại bình tĩnh.Thương Từ ho khan mấy tiếng sau khi được thả ra, cô ngồi dựa vào ghế:"Ôn Ngôn, nếu cô thật sự thích Thì Mộ, thì tôi chẳng còn gì để nói."Ôn Ngôn mở mắt, bản thân cô cũng không rõ tại sao lại thích Thì Mộ.Cô không trả lời. Trong xe rơi vào im lặng.Một lúc sau, Thương Từ phá vỡ bầu không khí, nét mặt nghiêm túc:"Đúng vậy, tôi lừa cô từ đầu đến cuối.Tôi không muốn cô và Thì Mộ ở bên nhau, vì tôi nhìn ra cô vốn chẳng thích cô ấy đến vậy.Cô còn nhớ đã từng nói mình giống như bị ai đó điều khiển không?"Ôn Ngôn sững người, không hiểu ý Thương Từ muốn nói gì, chậm rãi quay đầu nhìn cô.Thương Từ hít sâu một hơi:"Nếu cô thật lòng yêu, cô sẽ dốc sức theo đuổi, bảo vệ cô ấy.Nhưng suốt hai tháng qua, cô có làm được gì không?Tôi thấy thứ cảm xúc của cô rất vô lý."Ôn Ngôn nhíu mày:"Rốt cuộc cô muốn nói gì?"Thương Từ mặt không cảm xúc:"Đã đến nước này thì tôi cũng không cần giấu nữa.Tôi chưa từng muốn chia rẽ Thì Mộ và Cố Dư, vì tôi không hề thích Cố Dư.Tôi lừa cô chỉ để câu giờ, giúp hai người họ đến với nhau.Tôi có lý do riêng, không thể không làm vậy."Nói xong, cô mở cửa xe, để lại một câu:"Ôn Ngôn, mối quan hệ giả giữa chúng ta đến đây là kết thúc."Cô đeo khẩu trang, bước đi không quay đầu lại.Ôn Ngôn ngồi trong xe lặng im, trong lòng dâng lên một nỗi bức bối không tên. Thư ký rón rén ngồi lại vào xe:"Tổng giám đốc Ôn, lọ nước hoa này..."Cô ta đưa ra một hộp quà. Ôn Ngôn nhìn hộp quà rồi lạnh nhạt nói:"Vứt đi."Thương Từ đi bộ dưới mưa, hôm nay đúng là ngày tồi tệ nhất từ khi cô đến thế giới này.Cô dừng chân lại.Cốt truyện này... khó sửa quá.Thì Mộ và Cố Dư chưa đến được với nhau, cô và Ôn Ngôn thì coi như đã trở mặt hoàn toàn.Thương Từ thở dài:"Phải chăng... mình không thể quay lại thế giới thực nữa?"Cô đến trạm xe buýt, dựa vào biển quảng cáo, đăm chiêu suy nghĩ.Xe của Ôn Ngôn đi ngang qua trạm, tài xế và thư ký liếc nhìn Thương Từ đang đứng lặng lẽ.Thư ký khẽ nói:"Cô Thương đứng một mình ở đó trông thật cô đơn..."Nghe vậy, Ôn Ngôn mở mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ, trong mắt hiện lên cảm xúc khó hiểu.Chiếc xe lướt qua, tiếng sấm vang trời. Thương Từ hoàn hồn lại, đi đến lề đường vẫy taxi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz