ZingTruyen.Xyz

Bhtt Edit Xuyen Sach Nu Phu Tra Xanh Cung Tong Tai Cai Va Moi Ngay


Trong trường quay

"Ngân Nguyệt, ta không thể nhìn em chết được..."

Yêu chủ rơi lệ, nước mắt nhỏ xuống khuôn mặt của Ngân Nguyệt đang nằm trong lòng. Cô yếu ớt giơ tay lau đi giọt lệ đó.

"Yêu chủ, được theo người bao năm nay, tiểu nhân đã mãn nguyện rồi..."

Khóe môi Ngân Nguyệt rỉ máu, giọng nói run rẩy, sắc mặt tái nhợt. Tuyết trắng phủ ngập không trung.

Yêu chủ nhỏ lệ đỏ như máu, Ngân Nguyệt nhìn nàng như vậy, vẫn cố gắng mỉm cười:

"Yêu chủ đừng khóc..."

Cô từ từ nhắm mắt lại, thân thể tan thành làn khói trắng, yêu chủ khóc không thành tiếng.

"Cắt!"

Thương Từ vội đưa khăn giấy cho Thì Mộ, người vẫn chưa rút khỏi cảm xúc:

"Cậu ổn chứ?"

Thời Mộ mỉm cười:

"Ổn mà."

Thương Từ cũng cười rồi lắc đầu. Lục Điềm tiến lên, đưa cho cô một bó hoa:

"Hoàn tất cảnh quay rồi!"

Thì Mộ cũng nhận hoa từ trợ lý:

"Chúc mừng đóng máy!"

Cố Dư cũng ôm hoa đến:

"Chúc mừng!"

Thương Từ đỏ mắt, cô đã ở đây gần hai tháng, dần thân thiết với mọi người. Giờ phút nhận được ba bó hoa, nhìn ai cũng nở nụ cười, cô thấy tất cả đều rất thật.

"Cảm ơn mọi người."

Đạo diễn bước lên:

"Thương Từ, hy vọng sau này em vẫn cứ cố gắng như bây giờ."

"Cảm ơn đạo diễn."

Thương Từ là vai phụ nên cảnh không nhiều, quay khoảng hơn một tháng rưỡi là xong. Mọi người chụp ảnh chung rồi đăng lên Weibo.

Thương Từ trở lại phòng hóa trang tẩy trang, thay đồ, rồi nhắn cho Thì Mộ:

【Thương Từ: Tối đừng quên nhé.】

【Thì Mộ: Ừ.】

Thương Từ lấy cớ là buổi tiệc đóng máy để mời Thì Mộ đi ăn, bởi tối nay Cố Dư sẽ tỏ tình.

Tối đó, thành phố S sáng rực ánh đèn, dòng xe tấp nập. Cố Dư run bần bật vì hồi hộp. Thương Từ trấn an:

"Đừng căng thẳng, đừng đến lúc đó cứng họng không nói được gì."

Địa điểm được chọn là một nhà hàng hoa viên, bao quanh bởi biển hoa, bóng bay được tự tay Cố Dư chuẩn bị.

Cô mặc áo sơ mi trắng, cầm bó hoa hồng lam nhạt, toàn thân khẽ run.

Điện thoại Thương Từ vang lên, cô bắt máy:

"Được, tớ ra đón cậu."

Cô cúp máy, quay sang:

"Tớ đi đón Thì Mộ."

Thương Từ bước ra ngoài. Thời Mộ vừa bước xuống xe, Thương Từ tiến lại sau lưng, che mắt cô lại:

"Cậu làm gì vậy?"

"Cứ đi theo tớ là được."

Thì Mộ nghe theo, bước từng bước đến khi dừng lại. Tiếng đàn guitar vang lên, Thương Từ buông tay ra, Thời Mộ mở mắt.

Ánh đèn ấm áp chiếu lên Cố Dư, cô đang ngồi giữa biển hoa, ôm đàn guitar cất tiếng hát.

Thì Mộ ngẩn người. Trong khi hát, Cố Dư chỉ nhìn vào mắt cô.

Thương Từ đứng một bên, lấy điện thoại ghi lại khoảnh khắc.

Cố Dư hát xong, đứng dậy, cầm hoa đi tới trước mặt Thời Mộ:

"Thì Mộ, có một chuyện tớ giữ lâu rồi... Thật ra, từ lần đầu gặp cậu, tớ đã thích cậu rồi. Tớ rất hồi hộp nên nói không trôi chảy, mong cậu đừng để tâm. Chỉ là... tớ muốn nói, tớ thích cậu. Cậu có đồng ý..."

Câu chưa dứt, Thì Mộ thẳng thừng:

"Không đồng ý."

Cố Dư sững sờ. Thương Từ cũng choáng váng.

Gì cơ?

Ánh mắt Thì Mộ thản nhiên:

"Cố Dư, chắc cậu hiểu nhầm rồi. Tớ coi cậu như bạn tốt, tớ không thích con gái."

Cố Dư như bị sét đánh ngang tai, Thương Từ thì như bị giội nước lạnh.

Không thích con gái???

Thì Mộ cười nhạt:

"Không sao đâu. Chuyện tối nay cứ coi như chưa có gì. Tớ vẫn xem cậu là bạn."

Nói xong, cô xoay người rời đi.

Ra khỏi nhà hàng, Thì Mộ hít sâu một hơi, mắt hoe đỏ:

"Xin lỗi..."

Thương Từ đứng tại chỗ, nghẹn họng không nói nên lời.

Quả nhiên, không thể thuận lợi như vậy. Dù sao thì đây cũng là một cuốn tiểu thuyết "drama" mà.

Cô dựa vào tường, cảm thấy bất lực:

Tại sao Thì Mộ lại từ chối Cố Dư?

Hay là vì hoàn cảnh gia đình?

Cô nhíu mày, rồi lại lắc đầu:

Không đúng. Là vì cái tác giả ngu ngốc kia!

Thương Từ bước đến bên Cố Dư:

"Tuổi trẻ phải trải qua thất bại thì mới trưởng thành. Cậu yên tâm, hai người nhất định sẽ đến được với nhau."

Cố Dư thả bó hoa xuống:

"Tớ muốn yên tĩnh một lúc."

Cô quay lưng bỏ đi, Thương Từ cũng không biết phải an ủi thế nào. Nhưng rồi cô chạy đuổi theo:

"Đi, đi uống rượu giải sầu!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz