ZingTruyen.Xyz

Bhtt Edit Xin Khuoc Tu Chuyen Nhan Gian Luu Dien Truong Ngung

Thụ tinh gia gia cũng không chút lui lại, bởi vì chỉ cần hắn lui về sau một bước, hoá xà ẩn nấp trong gió tuyết sẽ thừa cơ đến cắn xé. Dù sao hắn cũng là mộc tinh biến thành, chưa bao giờ lây dính máu me giết chóc, cho nên mặc dù đạo hạnh ngang ngửa với hoá xà, cũng không phải là đối thủ của hoá xà.

Đó chính là đại yêu đã từng gây tai họa cho nhân gian.

Hóa xà bước một bước ra khỏi gió tuyết, nơi đặt vó xuống, băng sương nở rộ, bách thảo khô héo.

“A Giáng, đi đi!” Thụ tinh gia gia gấp gáp nói, linh quang màu xanh lơ trên người bừng bừng, chuẩn bị thiêu đốt yêu đan để liều chết với đại yêu kia.

A Giáng đâu hề nghĩ tới sẽ có kết cục như vậy? Nếu sớm biết như thế…… sớm biết như thế…… Nàng cũng không biết nên làm sao bây giờ.

“Đi nhanh!” Thụ tinh gia gia thấy nàng chậm chạp chưa quyết, nhịn không được vung ống tay áo lên, nhấc bổng ném A Giáng đi mấy trượng, dừng ở trước cửa chùa.

“Gia gia!”

“Đi vào!”

Thụ tinh gia gia quay đầu lại vội vàng nhìn nàng một cái, “Tiểu A Giáng, về sau gia gia không bảo hộ con được nữa, con phải học cách bảo vệ chính mình.” Giọng nói vừa dứt, sát khí đã đến.

Tuy rằng hóa xà cũng là yêu, nhưng cũng không ai quy định đồng loại không thể tương tàn.

Chỉ thấy nó chợt há rộng miệng máu, một ngụm cắn tới thụ tinh gia gia. Thụ tinh gia gia biết không trốn được, vì thế liền tùy ý nó một ngụm nuốt hết, lại trong nháy mắt rơi vào miệng nó chợt hiện nguyên thân, cành đào lây dính máu tươi cùng linh quang, chớp mắt đâm thủng họng hóa xà.

Hóa xà đau đến rùng mình, nhưng thụ tinh gia gia đã mắc kẹt trong cổ họng nó, liều một lần cuối cùng.

Vạn năm đạo hạnh, chỉ cần một mồi lửa đốt sạch.

Đại yêu mãi mới có được cơ hội giải thoát, không gặp phải Thần Phật ra tay, lại đụng phải đồng loại đánh chết.

Gió tuyết như sóng, thoáng chốc điên cuồng bao vây cả hai.

Tầm mắt A Giáng mơ hồ không chịu nổi, nàng lau đi, tầm mắt vừa rõ ràng lại trở nên mơ hồ. Nàng thấy được cành đào bị hóa xà bẻ gãy thảm thiết, thấy được đuôi hóa xà quấn quanh rồi bị cành đào đâm vào chặt đứt, thấy được lưu quang màu xanh lơ của gia gia cùng lưu quang màu tuyết trắng của hóa xà xen lẫn giao thoa, khó thể tách ra.

Gió tuyết càng ngày càng mạnh, mùi máu tươi cũng càng ngày càng nồng.

A Giáng không đành lòng gia gia vì sự tùy hứng của nàng mà hy sinh như thế, cũng bắt đầu thiêu đốt yêu đan của chính mình, đang chuẩn bị cùng hóa xà đồng quy vu tận. Nào biết nàng mới bước ra một bước, mắt cá chân liền bị một đạo kim quang cuốn lấy, nửa bước cũng khó dời đi.

A Giáng kinh sợ vội quay đầu lại, chỉ thấy Phật quang lộng lẫy, bao phủ cả tòa Từ Bi Sát.

“Không biết trời cao đất dày, vọng tưởng thay đổi số trời, ngươi có biết sai?” Trong Phật quang, mơ hồ vang lên thanh âm của Bồ Tát.

A Giáng không ngừng giãy giụa muốn thoát khỏi Phật quang, gấp giọng nói: “Cứu người có gì sai! Gia gia sắp nguy rồi! Ngươi buông ta ra, ta muốn đi cứu gia gia!”

“Chấp mê bất ngộ!” Thanh âm của Bồ Tát giống như tức giận lôi đình, Phật quang thoáng chốc hóa thành lồng sắt, chặt chẽ giam A Giáng ở trong đó.

“Thả ta ra!” A Giáng mới vừa nắm lấy lồng sắt, liền bị Phật quang nung nóng vội rút tay lại, tuyệt vọng mà nhìn về phía thụ tinh gia gia.

Phật ảnh biến ảo, giống như có trăm vị Phật hiện thế, kim quang chợt lóe lên, hai đại yêu đang sống chết quấn lấy liền bị tách ra trái phải, nặng nề mà ngã trên mặt đất.

Thụ tinh gia gia nhịn đau giãy giụa đứng dậy, thành kính mà nhất bái với Phật ảnh, cúi đầu nói: “Tiểu yêu…… Tiểu yêu biết sai.”

Hóa xà đâu thèm để ý Bồ Tát nào xuất hiện, há mồm liền muốn cắn xé Phật ảnh, lại bị Phật ảnh phất tay một đao chém đầu, chỉ lắc lắc thân mình, liền hóa thành bột mịn trên hư không.

Gió tuyết dần nhỏ lại.

Phật ảnh trầm giọng hỏi: “Ngươi sai ở đâu?”

“Sai ở…… Sai ở……” Thụ tinh gia gia cúi đầu đến càng thấp, “Xáo trộn Thiên Đạo, cãi lại số trời.”

Phật ảnh lặng im.

Trong mắt thụ tinh gia gia đầy lo lắng, nhìn về phía A Giáng trong lồng sắt, thay nàng cầu tình: “A Giáng mới thành hình người…… không hiểu Thiên Đạo…… Xin Bồ Tát mở một mắt lưới…… tha cho nàng……”

Phật ảnh vẫn lặng im.

“Đều là…… Đều là ta sai…… Là ta không dạy tốt nàng……”

“Gia gia……”

A giáng chưa bao giờ nhìn thấy thụ tinh gia gia hèn mọn cầu xin như thế, nàng vừa thẹn vừa hận, thẹn chính mình mang lại tai hoạ cho gia gia, hận chính mình đạo hạnh nông cạn, mới làm liên lụy gia gia.

“Biết sai biết sửa, còn việc thiện nào hơn.” Phật ảnh chậm rãi duỗi tay, tay Phật dừng ở trên gáy thụ tinh gia gia, nhẹ nhàng vỗ ba cái, “Ngươi vốn có tiên duyên, vạn năm tu hành lại khó nhìn thấy tiên lộ, chỉ vì cơ duyên chưa tới. Hiện giờ tự tiện quấy nhiễu số trời, tiên duyên đã hết, sau này liền bị giam ở trong Ngưng Hoa Sơn, thành kính sám hối, có lẽ còn có thể có lại cơ duyên thành tiên. Nhớ lấy, không thể tâm sinh oán giận, nếu không, hóa xà đó là kết cục của ngươi.” Khi nói chuyện, lòng bàn tay sáng lên một Phật ấn chữ “Vạn”, in dấu trên gáy thụ tinh gia gia.

“Gia gia!” A Giáng nhìn gia gia của mình dần dần biến mất trong Phật quang, nhịn không được đau đớn hô to, “Ngươi mang gia gia của ta đi đâu?”

Phật ảnh không để ý đến nàng, chỉ là chắp tay trước ngực, thì thầm: “A Di Đà Phật.”

“Bồ Tát!” A Giáng từ nhà giam gian nan vươn tay ra, “Đừng đi, ta muốn biết gia gia bị giam ở nơi nào!”

Sao nàng có thể nắm được Phật ảnh chứ? Chỉ có thể trơ mắt nhìn Phật ảnh cùng nhà giam kim quang biến mất trước mắt. Nàng nghiêng ngả lảo đảo chạy tới địa phương nơi thụ tinh gia gia biến mất, không ngừng đào tuyết trên mặt đất, cuối cùng đào tới đất lạnh, đầu ngón tay xé rách chảy máu, lại không thu hoạch được gì.

“Gia gia……” A Giáng suy sụp ngồi liệt trên mặt đất, ôm đầu nức nở.

Nàng thật sự làm sai sao?

Vì sao biết rõ có người sẽ chết, Bồ Tát lại làm như không thấy, vì sao ra tay cứu người ngược lại phải chịu cầm tù?

“Ngươi muốn cứu bọn họ sao?”

“Chẳng lẽ không phải sao?”

A Giáng bi phẫn hỏi lại, tuy không nhìn thấy Bồ Tát, lại còn có thể nghe thấy thanh âm. Hai mắt nàng đẫm lệ nhìn quanh, phát hiện gió tuyết yếu ớt dường đứng yên ở chỗ cũ.

“Nếu tất cả đều là sai thì sao?”

“Từ bi sao lại sai?”

“Vậy nhìn xem, từ bi đến tột cùng có sai hay không?”

“Ta muốn gia gia trở về!”

“Đây là con đường ngươi cần phải đi, cũng là điều ngươi cần phải ngộ ra, chớ có lại lôi người khác vào.”

“Có ý gì?”

Bồ Tát không nói thêm gì nữa, chỉ là lại niệm một câu —— A Di Đà Phật.

Nếu ban đầu nàng cảm thấy Hoài Từ niệm những lời này thật đáng yêu, bắt đầu từ tối nay, nàng chỉ cảm thấy bốn chữ này vô cùng chói tai.

Bông tuyết đứng yên khôi phục bay xuống, tất cả dường như về lại quỹ đạo.

Những người đó sống, gia gia của nàng lại không biết bị giam ở nơi nào. Bọn họ có cơ hội đoàn tụ với người nhà, nàng lại mất đi gia gia.

Bồ Tát còn nói nàng sai rồi.

Thiện tâm là sai sao?

A Giáng không hiểu, chỉ cảm thấy mọi nơi hàn ý bức người. Mùa Đông năm nay, quá mức lạnh lẽo, từ đây, đêm Đông đằng đẵng, nàng liền chỉ có một mình.

Cảm giác thê lương dời non lấp biển đánh úp đến, A Giáng ôm chặt hai đầu gối, cúi đầu nức nở.

Không có gia gia dạy nàng hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, không có gia gia cùng nàng vui cười, không có gia gia an ủi lúc nàng không vui…… Nàng càng nghĩ càng thương tâm, càng nghĩ càng sợ hãi.

Lúc cảm thấy trên người nhiều thêm một kiện tăng bào, A Giáng quay đầu lại nhìn về người đang cầm dù phía sau ——

Hoài Từ chậm rãi ngồi xổm xuống, đau lòng mà nhìn thoáng qua tay nàng, dịu dàng nói: “Ngươi bị thương, cùng ta đi vào, ta thoa thuốc cho ngươi.”

Hốc mắt A Giáng nóng lên, tầm mắt lại lần nữa lâm vào mơ hồ.

“Gia gia…… không về được……”

Tuy Hoài Từ chưa bao giờ gặp qua gia gia trong miệng nàng ấy, nhưng nhìn thấy A Giáng đau lòng như thế, nghĩ đến nhất định đã xảy ra chuyện lớn gì. Ban đầu gió tuyết bay múa dần yếu đi, ngày mai sẽ là một ngày trong trẻo.

Lúc trước nàng ấy có nói, đây là đại yêu quấy phá, hiện giờ lại nói gia gia không về được, nhất định là gặp bất trắc.

“A Di Đà Phật.”

“Ngươi câm mồm!”

Hai tròng mắt A Giáng đỏ bừng, quát bảo nàng ngưng lại, đôi tay che kín lỗ tai, gấp gáp nói: “Ta chán ghét bốn chữ này!”

“Được! Ta không nói!” Hoài Từ không nghĩ lại kích thích nàng, “Nơi này lạnh, cùng ta đi vào, được không?”

“Ta cũng không thích bên trong……” A Giáng tủi thân khàn giọng trả lời.

Hoài Từ nghĩ nghĩ, nghiêm mặt nói: “Vậy…… ta mang ngươi đến phòng chứa củi sau núi, ít nhất nơi đó ấm áp hơn ở đây.”

“Ngươi không sợ ta sao?” A Giáng hít hít cái mũi.

Hoài Từ giật mình, thế nhân nào có ai không sợ yêu tinh? Chỉ là, A Giáng không giống.

“Ngươi vẫn là sợ……” A Giáng khổ sở quay mặt qua chỗ khác.

Hoài Từ dịu dàng nói: “Ta sợ, nhưng mà ta không sợ A Giáng cô nương.”

A Giáng ngoái đầu lại nhìn nàng.

Hoài Từ hít sâu một hơi, vốn muốn nắm tay A Giáng, kéo nàng ấy đứng lên trước, lại ngay khi sắp chạm vào nàng ấy, do dự mà ngừng lại.

Giọng A Giáng khàn khàn: “Gạt người……”

“Ta là sợ…… làm đau ngươi.” Hoài Từ chính là nói thật, tay A Giáng tràn đầy máu, Hoài Từ nhất thời cũng không biết rõ nơi nào có thể nắm, nơi nào không thể nắm.

“Nắm chặt.” A Giáng chủ động cầm tay Hoài Từ, chỉ cảm thấy lòng bàn tay tay nàng thật ấm, là tia ấm áp còn sót lại trong đêm lạnh giá.

Hoài Từ gắt gao nhìn chằm chằm mặt nàng, quan tâm hỏi: “Đau không?”

“Đau…… Rất đau……” A Giáng muốn nói đến lòng mình.

Hoài Từ thật cẩn thận nâng nàng dậy, cho dù là nắm tay, cũng tận lực nắm thật nhẹ.

Hai người đi tới phòng chất củi sau núi, Hoài Từ buông lỏng tay, thu cây dù lại gác ở cạnh cửa, liền vội vàng đốt sáng cây đèn, ôm một ít củi đi ra ngoài.

“Ngươi muốn đi đâu?”

“Nấu chút nước ấm, giúp ngươi lau khô, mới biết được miệng vết thương ở nơi nào, nên thoa thuốc ở nơi nào.”

Hoài Từ ôn hòa nói xong, liền rời khỏi phòng chất củi.

A Giáng không muốn đợi một mình, liền vẫn luôn đi theo Hoài Từ, nhìn Hoài Từ vì nàng bận tới bận lui, trong đầu lại hiện lên lời dặn dò cuối cùng mà gia gia nói với nàng.

“Tiểu A Giáng, về sau gia gia không bảo hộ con được nữa, con phải học cách bảo vệ chính mình.”

Một cơn chua xót xông lên, A Giáng cúi đầu xuống, muốn nhịn nước mắt lại, nhưng căn bản nhịn không được.

Hoài Từ nghe thấy tiếng A Giáng khóc, nhịn không được hỏi: “A Giáng cô nương?”

“Ta nhớ gia gia……” A Giáng nghẹn ngào trả lời.

Hoài Từ cũng không biết nên an ủi nàng như thế nào, chỉ là lẳng lặng ở bên nàng.

A Giáng khóc trong chốc lát, rốt cuộc nhịn nước mắt xuống.

“Là ta làm sai sao?”

Hoài Từ ngây ra một chút, hỏi: “Chuyện gì?”

Con ngươi đỏ bừng đầy bi thương của A Giáng nhìn nàng, yếu ớt nói: “Cứu người.”

Hoài Từ không hiểu vì sao nàng lại sinh ra nghi vấn như vậy, chính cái gọi là cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp chùa, A Giáng cứu người sao lại là sai?

“Nếu không phải có ngươi, vị nữ thí chủ kia chỉ sợ không qua nổi đêm nay.” Hoài Từ thành thật trả lời, “Sư tỷ các nàng cũng không thể bình yên trở về.” Khi đó nàng cũng không hiểu, vì sao A Giáng sẽ sinh ra nghi hoặc với việc thiện, nàng cũng không tìm thấy sai lầm nào trên người A Giáng.

_____

Chú giải

Chấp mê bất ngộ: mê muội không tỉnh.

Chữ Vạn: 卍.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz