ZingTruyen.Xyz

[BHTT][Edit] VỢ TRƯỚC PHÁO HÔI CẦM LẤY KỊCH BẢN CỦA HẮC NGUYỆT QUANG

Chương 28-Dưới cơn mưa

HARUTASHIRO

---

Ngày thứ tư khai mạc giải Vi Giáp, giải đấu thường niên cũng đã bước vào vòng thứ ba.

Hai vòng đầu, Đỗ Hà không còn nghi ngờ gì đều giành chiến thắng.

Dịch Tĩnh vòng đầu chiến thắng ngoại viện cửu đẳng người Nhật Bản của đội Sơn Hải, vòng thứ hai đánh cờ nhanh thì thua ngoại viện cửu đẳng người Hàn Quốc của đội Mộc Dã Hồ.

Có lẽ do tin chắc Đỗ Hà sẽ tiếp tục thắng như chẻ tre, tái lập huyền thoại toàn thắng, lại có lẽ biết kết quả thi đấu phải vài tiếng sau mới có nên số người đến xem trực tiếp đã giảm đi một nửa so với ngày đầu tiên.

Lúc này, trong phòng học cờ vây chuyên nghiệp cũng đang diễn ra một cuộc đối đầu.

Có điều, cuộc đối đầu này đã bước vào hồi kết.

Mấy người xem đứng bên cạnh đều biết rõ, ván cờ này mới chỉ đến giai đoạn trung bàn, chưa bước vào trận chiến thu quan, quân trắng đã lộ rõ thế thua.

Ở nước thứ 90, đối mặt với sự tấn công của quân đen, Ông Kỳ Chính do dự rất lâu, cuối cùng chọn cách tránh né mũi nhọn.

Tuy nhiên, chính nước cờ này đã khiến bà toàn tuyến sụp đổ, mục chênh lệch lập tức từ 10.7 tăng vọt lên 16.

Đến nước thứ 104, mục chênh lệch tiếp tục tăng lên 20.6.

Mặc dù sau đó Ông Kỳ Chính đã cố gắng rút ngắn mục chênh lệch xuống còn 17.8, nhưng sau đó lại không chống đỡ nổi thế công của quân đen, đến nước thứ 126, mục chênh lệch tăng lên 35.8.

Thương Thời Thiên cầm quân đen đi xong nước thứ 127, Ông Kỳ Chính bất đắc dĩ nhận thua.

Thương Thời Thiên không quên lễ nghi cờ vây, nói: "Xin nhường."

Ông Kỳ Chính vẻ mặt bình thản, ánh mắt nhìn Thương Thời Thiên còn mang theo sự tán thưởng: "Giang sơn đời nào cũng có nhân tài xuất hiện, cho dù cô có trẻ lại khi 30 tuổi cũng chưa chắc đã là đối thủ của em."

"Cô quá khen rồi ạ."

Ông Kỳ Chính cười cười: "Người có tuổi rồi chính là dễ suy nghĩ nhiều, lo trước nghĩ sau, ngược lại tự làm rối mình."

Nói rồi bà quay đầu nhìn mấy người Lý Chí Thân: "Các em phải biết lấy đó làm gương."

"Vâng, thưa giáo sư Ông."

Ông Kỳ Chính nói với Thương Thời Thiên: "Qua mấy lần giao đấu này, trình độ và phong cách cờ của em cô đại khái đã hiểu rồi."

Bà dừng lại một chút, mọi người còn tưởng bà có điều gì chỉ dạy, không ngờ lại ném ra một tiếng sét kinh hoàng.

"Em có hứng thú đến hướng dẫn bọn họ không?"

Không chỉ mấy người Lý Chí Thân sững sờ, mà ngay cả Thương Thời Thiên cũng ngẩn người một lúc.

Nàng không đoán được ý của Ông Kỳ Chính: "Ý cô là?"

Ông Kỳ Chính nắm lấy tay Thương Thời Thiên, vừa vui mừng vừa cảm khái: "Cô đã rất lâu rồi không nhìn thấy kỳ thủ nào có năng lực các mặt đều cân bằng như vậy.

Trước đây đa số kỳ thủ đều theo đuổi sức mạnh bùng nổ, chỉ biết tấn công một chiều mà không mấy để tâm đến bố cục và thu quan. Vì vậy giai đoạn đầu không suy nghĩ kỹ về bố cục, kỹ thuật thu quan lại quá kém, đến nỗi giai đoạn trung bàn rõ ràng có cơ hội thắng lớn nhưng lại luôn sơ suất mất Kinh Châu trong trận chiến thu quan.

Cùng với sự phát triển của AI thì cũng có rất nhiều kỳ thủ nhờ AI bù đắp những khiếm khuyết về bố cục, nhưng người thật sự có thể vận dụng AI một cách hợp lý chỉ có một nhóm nhỏ các kỳ thủ hàng đầu.

Đa số các kỳ thủ trình độ thấp, khi họ chưa hình thành được nhận thức của riêng mình về lý thuyết cờ đã quá phụ thuộc vào định thức của AI, thiếu khả năng đối sát và tính toán ở trung bàn, cuối cùng cũng rơi vào vũng lầy học thuộc lòng các nước đi một cách máy móc như văn bát cổ vậy.

Em thì khác. Tuy ban đầu em sẽ vì sử dụng những định thức đã bị AI loại bỏ mà trở nên bị động nhưng em có thể nhanh chóng phản ứng lại, trong tình thế trung bàn hỗn loạn vẫn quyết đoán tấn công.

Điều này cho thấy em có khả năng tư duy độc lập về cờ vây, cảm giác cờ rất nhạy bén, phong cách đi cờ cũng vô cùng vững vàng, già dặn. Trình độ thu quan cuối cùng cũng rất cao, có thể làm được việc hậu phát chế nhân."

*"hậu phát chế nhân" trong nguyên tác là "后发制人" (hòufāzhìrén): Đây là một thành ngữ Hán Việt, có nghĩa là "đi sau nhưng khống chế được đối thủ", "ra tay sau nhưng giành được thắng lợi". Trong cờ vây, nó có thể ám chỉ việc kiên nhẫn chờ đợi đối phương mắc sai lầm rồi phản công, hoặc có khả năng lật ngược tình thế ở giai đoạn sau, giành chiến thắng dù trước đó không chiếm ưu thế tuyệt đối. Đây là một kỹ năng cao cấp, thể hiện sự kiên nhẫn, khả năng nắm bắt thời cơ và sức mạnh tính toán ở giai đoạn quyết định.

Mấy người Lý Chí Thân đều từng được Ông Kỳ Chính nhận xét nhưng không ai trong số họ là không có những khuyết điểm chí mạng khác nhau.

Ngay cả Đỗ Hà đang nổi đình nổi đám hiện nay cũng từng bị Ông Kỳ Chính chỉ ra nhiều khuyết điểm, chỉ là không được Đỗ Hà để tâm mà thôi.

Bây giờ nghe bà đánh giá về Thương Thời Thiên, họ không khỏi ngỡ ngàng, đồng thời trong lòng cũng nảy sinh một chút nghi ngờ, cô gái này thật sự giỏi hơn Đỗ Hà sao?

—— Không phải họ kiêu ngạo cho rằng nữ kỳ thủ nhất định kém hơn nam kỳ thủ, mà là cô gái trước mắt ngay cả đẳng cấp cũng không có, trong khi Đỗ Hà lại là thiên tài cờ vây đã giành được ba danh hiệu vô địch thế giới.

Khoảng cách lớn như vậy, khó mà không khiến người ta nghi ngờ liệu Ông Kỳ Chính có đang thiên vị hay không.

...

Ông Kỳ Chính cũng biết việc nhờ Thương Thời Thiên hướng dẫn những sinh viên này sẽ gây ra nghi ngờ, dù sao trong trường cũng có Đỗ Hà trình độ cờ cao hơn, danh tiếng lớn hơn, bà hà cớ gì phải bỏ gần tìm xa, tìm một người vô danh?

Nhưng trình độ cờ cao không có nghĩa là tất cả.

Đỗ Hà rất có thiên phú, từ bố cục đến tính toán, năng lực các mặt đều vô cùng xuất sắc, vượt xa nhiều kỳ thủ hàng đầu nên mới được gọi là thiên tài.

Nhưng trớ trêu thay, chính vì anh ta là thiên tài, là một thiên tài kiêu ngạo nên anh ta không thể đảm đương công việc hướng dẫn sinh viên.

Bởi vì đẳng cấp của nhóm sinh viên này thường rất thấp, họ không theo kịp tư duy của Đỗ Hà.

Mà Ông Kỳ Chính qua ba ngày tiếp xúc, thảo luận kỳ phổ giải Vi Giáp cùng thực chiến với Thương Thời Thiên, đã phát hiện cô gái này có nhận thức rất rõ ràng về tư duy của mình.

Cô bé sở hữu tố chất chuyên nghiệp của một kỳ thủ hàng đầu, AI chỉ có thể phân tích tỷ lệ thắng và xu hướng của mỗi nước đi, chứ không thể cho biết nguyên nhân.

Giống như bài toán đưa ra đáp án đúng nhưng lại không cung cấp quá trình và cách giải.

Thương Thời Thiên có thể nói ra tại sao lại đi như vậy, chỉ với riêng điểm này thì cô đã có đủ tư cách để hướng dẫn sinh viên rồi.

...

Thương Thời Thiên khiêm tốn nói: "Cô quá khen rồi, em hiện tại ngay cả đẳng cấp cũng không có."

Ông Kỳ Chính nói ra lý do bà nhờ Thương Thời Thiên giúp đỡ: "Làng cờ hiện nay, đẳng cấp đã không còn đại diện cho tất cả nữa rồi. Tháng bảy tới là Giải Vô địch Cờ vây Sinh viên Toàn quốc, cô muốn nhờ em giúp huấn luyện đặc biệt cho bọn họ."

Thương Thời Thiên bừng tỉnh ngộ.

Lý Chí Thân và những người khác cũng hiểu ra dụng ý tốt đẹp của Ông Kỳ Chính.

Ông Kỳ Chính tuy là phó giáo sư nhưng nghiên cứu của bà về cờ vây lại thiên về lý thuyết nhiều hơn.

Đỗ Hà, Dịch Tĩnh, những người có thể dạy họ thực chiến thì lại phải tham gia quá nhiều giải đấu, căn bản không có thời gian để hướng dẫn họ.

Họ đấu cờ với Thương Thời Thiên ngược lại có thể học hỏi được rất nhiều.

Nhưng Thương Thời Thiên chỉ có một mình, đôi khi họ đợi cả ngày cũng không có cơ hội đấu cờ với cô.

Nếu cô có thể hướng dẫn mấy người họ thì thật quá tốt.

Thương Thời Thiên suy nghĩ một lát, nói: "Xin phép cho em suy nghĩ một chút."

Ông Kỳ Chính liền dừng cuộc thảo luận về chủ đề này, chuyển sang trò chuyện phiếm với cô.

Ông Kỳ Chính tò mò: "Ngày nay rất nhiều định thức cờ vây đã bị loại bỏ vì AI, sao em vẫn còn dùng?"

Thương Thời Thiên cười gượng.

Nàng đã bỏ lỡ mấy năm phát triển chín muồi và nhanh chóng nhất của AI, tuy trong lúc đấu cờ với các sinh viên cũng đã cảm nhận được một số thay đổi nhưng nàng chưa từng đấu cờ với kỳ thủ trình độ cao, nhất thời rất khó hoàn toàn thay đổi tư duy đi cờ trước đây.

Có điều mấy ngày nay, nàng thông qua việc nghiên cứu kỳ phổ của các kỳ thủ trong giải Vi Giáp, đã tiếp thu được không ít kiến thức mới, đồng thời cũng đang dần điều chỉnh lại tư duy của bản thân để thích ứng với sự thay đổi của cờ vây trong thời đại AI.

Lúc rời khỏi phòng học, mọi người phát hiện phòng cờ vây có chút vắng vẻ, chỉ còn vài người đang đấu cờ.

"Trận đấu kết thúc rồi sao?" Lý Chí Thân hỏi một sinh viên trong số đó.

"Kết thúc rồi, Đỗ Hà thua rồi."

Lý Chí Thân và mấy sinh viên nhìn nhau nhưng cũng không quá thất vọng, dù sao trong làng cờ, không có khái niệm tướng quân toàn thắng.

Là kỳ thủ thì sẽ có lúc thua cờ.

Chỉ là Ông Kỳ Chính bảo họ nghiên cứu kỹ kỳ phổ vòng này của Đỗ Hà, xem thử họ có nhìn ra vấn đề gì không.

Lý Chí Thân suy nghĩ một chút, sau đó kết bạn với Thương Thời Thiên, rồi kéo cô vào một nhóm nhỏ để có thể bất cứ lúc nào cũng hỏi ý kiến cô.

...

Sau khi Ông Kỳ Chính đi, Thương Thời Thiên vốn cũng định về nhưng nghe thấy tiếng mưa rơi ào ào mới biết trời đang mưa.

Tin tốt là nàng có thể đợi xe đến đón, tin xấu là nàng không mang ô, mà từ đây đi bộ đến cổng Đông ít nhất cũng mất tám phút, đến được đó thì nàng cũng thành chuột lột rồi.

Ngay lúc nàng đang lo lắng thì điện thoại nhận được tin nhắn WeChat của Trần Nhất Huân: "Mưa rồi, hình như cậu không mang ô đúng không? Tớ mang ô qua cho cậu."

Khu ký túc xá cách đây có vẻ còn xa hơn, mưa bên ngoài lớn như vậy, Trần Nhất Huân chắc chắn cũng sẽ bị ướt.

Thương Thời Thiên trả lời: "Cậu không cần phải cất công chạy qua đây đâu, tớ sẽ đợi ở phòng cờ cho mưa nhỏ chút rồi mới đi."

Nói rồi, nàng khéo léo từ chối các sinh viên đến mời mình chơi cờ, sau đó lại tìm một chỗ ngồi gần cửa sổ, ngắm nhìn khung cảnh sân trường bên ngoài lúc này trông tựa như một bức tranh thủy mặc Giang Nam mờ ảo trong mưa bụi.

Bây giờ không phải giờ tan học, lại gặp lúc trời mưa, bên ngoài chỉ có vài bóng người thưa thớt.

Lúc này, một chiếc ô cán dài màu đen trên đường đã thu hút sự chú ý của Thương Thời Thiên.

Nhưng thứ nàng chú ý không phải là chiếc ô, mà là người cầm ô.

Tán ô che khuất khuôn mặt người đó nhưng qua bao nhiêu ngày tiếp xúc, Thương Thời Thiên đã khá quen thuộc với dáng người và cách đi đứng này.

Huống chi sáng nay nàng và đối phương còn cùng nhau ra ngoài, bộ trang phục đó, nàng tuyệt đối không thể nhận nhầm.

Không biết là trùng hợp hay người đó nhạy bén nhận ra ánh mắt của nàng mà đột nhiên dừng bước trước bậc thềm tòa nhà.

Tán ô hơi nghiêng đi, để lộ khuôn mặt tinh tế và lãnh đạm dưới ô.

Cách một màn mưa dày đặc, ánh mắt của họ giao nhau giữa không trung.

Dây đàn trong lòng Thương Thời Thiên như thể đột nhiên bị khẽ gảy một cái.

Một lúc lâu sau, người đó bước lên bậc thềm, đi về phía cửa chính của tòa nhà giảng đường.

Thương Thời Thiên cũng đột ngột đứng dậy, nhanh bước ra ngoài.

Đến cửa tòa nhà giảng đường, Vệ Dĩ Hàm cầm ô xuất hiện trước mặt nàng.

Dù có ô che nhưng quần của Vệ Dĩ Hàm vẫn bị ướt – quần của cô ấy màu đen, mặc dù không rõ ràng nhưng lớp vải thấm nước trông có vẻ hơi nặng trịch, giày cũng dính không ít hạt mưa, Thương Thời Thiên tinh mắt liếc một cái đã nhận ra.

Gió cuốn theo mưa thổi vào dưới ô, làm ướt cả đuôi tóc và một bên áo sơ mi của Vệ Dĩ Hàm.

Đối với một Vệ Dĩ Hàm luôn chú ý đến hình tượng bên ngoài mà nói, đây quả thực là vô cùng nhếch nhác.

"Vệ Dĩ Hàm, sao cô lại đến đây?" Thương Thời Thiên không hiểu tại sao Vệ Dĩ Hàm lại không ngồi trong xe đợi như thường lệ.

Với tính cách của Vệ Dĩ Hàm, dù có biết nàng không mang ô cũng sẽ chỉ bảo tài xế hoặc vệ sĩ mang ô đến chứ không đời nào đích thân đến, để bản thân phải trở nên nhếch nhác như vậy.

Lông mi Vệ Dĩ Hàm khẽ run, cụp mắt xuống.

Thương Thời Thiên thấy cô ấy vẫn còn đứng dưới cơn mưa, nàng nhanh chóng đưa tay kéo người vào, rồi giúp thu lại chiếc ô.

Vệ Dĩ Hàm bị kéo bất ngờ, ngước mắt lên, vẻ mặt lộ ra một chút hoang mang, thất thần.

Có một khoảnh khắc, Thương Thời Thiên nhìn thấy hơi nước trong mắt của cô.

Nhưng nhìn kỹ lại, vẫn là dáng vẻ lạnh lùng, sắc bén như cũ.

Vệ Dĩ Hàm ổn định lại tâm trạng, nói: "Cô không mang ô."

"Vậy là cô đến để mang ô cho tôi à? Thế ô đâu? Không lẽ chỉ có một chiếc trong tay này thôi sao?"

Thương Thời Thiên nghển cổ nhìn ra sau lưng cô ấy một cái, không phát hiện thấy chỗ nào cô ấy có thể giấu ô được cả.

"Một chiếc còn chưa đủ sao?" Vệ Dĩ Hàm mặc kệ cô tùy tiện nhìn ngắm.

Thương Thời Thiên nói: "Đủ thì đủ nhưng tôi tưởng cô sẽ không muốn đi chung ô với tôi."

Giọng điệu của Vệ Dĩ Hàm trở nên có chút đáng suy ngẫm: "Tại sao lại nghĩ như vậy?"

Thương Thời Thiên: ...

Nàng thầm nghĩ: Thái độ thường ngày của cô còn cần tôi phải nói rõ ra sao?

Dù bây giờ không nghe thấy Thương Thời Thiên nói chuyện với hệ thống nhưng Vệ Dĩ Hàm vẫn từ ánh mắt của cô nàng đọc ra được đại khái ý tứ.

Ánh mắt của người này quá dễ hiểu.

Vẫn như ngày xưa vậy.

-----------------------------------------

Thương Tứ: Bây giờ dễ hiểu rồi à? Lúc đầu không biết là ai nói tôi đang giả vờ.

Vệ tổng: ...

-----------

Đôi lời tác giả:

Ba giai đoạn đối đầu cờ vây: bố cục, trung bàn, thu quan.

Kỳ phổ đối đầu được tìm trên mạng.

Nhận xét của Ông Kỳ Chính về phong cách cờ, lý thuyết cờ của kỳ thủ cũng tham khảo ý kiến của các học viện cờ, hiệp hội cờ vây về ảnh hưởng của AI.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz