ZingTruyen.Xyz

[BHTT] [Edit]Tướng công còn không ngoan ngoãn nằm xuống cho ta.

Chương 13

Tuyetchungha0T

Editor: Jin

Beta: Nguyễn Gia

Đại tiểu thư Tịch gia, ở kinh thành gần đây tên tuổi nổi như cồn

Cũng có thể nói Đại tiểu thư của Tịch gia trước đây chưa hết nổi tiếng đến vậy, mọi người trong kinh thành căn bản không hề biết chuyện nhà Tịch gia. 

Mà Tịch gia trong một đêm đã phát uy, càng khiến cho mọi người không thể tin được, mọi chuyện liên quan đến Tịch gia đều kín như bưng, không dễ lần ra gốc gác gì, dường như bên trong có bàn tay ai đó bưng bít chuyện này, khiến cho mọi người không ai có thể biết được chút thông tin nào.Mà những người biết được sự thật này cũng không quá ba người, mà ba người đó cũng không ai muốn đắc tội.

Đó cũng là lí do khiến cho Tịch gia trở nên nổi tiếng nhanh chóng.Đặc biệt là Đại tiểu thư Tịch gia, mỗi ngày đều tới đầu đường nơi người nghèo ăn xin tiếp tế cháo trắng, không chỉ như vậy còn tặng thêm thuốc, dùng mọi khả năng mà mình có.

Không ai là không bị mị lực của Đại tiểu thư Tịch gia làm cảm phục, trưởng thành đầy xinh đẹp không nói, lại có tấm lòng bao dung, không chê mọi người dơ bẩn, luôn mang khuôn mặt tươi cười mà tiếp đãi, những cử chỉ đó luôn khiến cho những người ăn xin nghèo khổ thấy lòng cũng ấm áp dào dạt, thật đem Tịch Phi Nghiêu tôn sùng mà quỳ bái như một tiên nữ.

Tịch Phi Nghiêu cũng không biết là mình lương thiện chỗ nào, bất quá đối với nàng đây cũng chỉ là một kế hoạch.

Đúng vậy, đây chỉ là một kế hoạch, tạo một kế hoạch cho Vệ Văn Vũ nhìn, giúp toàn bộ người trong kinh thành cũng chỉ là một kế hoạch.

Nếu muốn mình nổi tiếng, phương pháp tốt nhất là nên tạo cho mình một cái danh thật là hoàn mỹ, hoặc là giúp đỡ mọi người phổ độ chúng sinh, hoặc là biểu diễn song tuyệt, nhưng mục tiêu của Vệ Văn Vũ lại là tìm con dâu trong những người đó.

Tịch Phi Nghiêu đầu này trở nên tốt bụng, đột nhiên lại muốn làm người lương thiện, vẫn là muốn làm người lương thiện thật nổi danh, trách trời thương dân cộng thêm ôn nhu lương thiện, dù sao cùng là một người tốt, hảo nữ nhân, hảo nội tử*. 

Chủ yếu nàng chỉ là diễn xuất mà thôi, còn mọi thứ đằng sau đều đã ó người giúp đỡ, Tịch Phi Nghiêu tự nhiên cũng không muốn giúp Vệ Vân Nhiễm tiết kiệm tiền, dù sao cũng vì hạnh phúc của muội muội nàng, là tỷ tỷ cũng nên trọng nghĩa khinh tài, Nhìn nàng không ngừng cố gắng, Tịch chủ tịch cũng không thèm  so đo chuyện nàng lừa Vệ Linh Tê vào kỹ viện nữa.

Tịch Phi Nghiêu cùng vài nha hoàn đứng trước đường tiếp tục bố thí cháo, trong lúc đó Vệ Văn Vũ vẫn đang xen lẫn trong hàng người ăn xin kiên nhẫn chờ đợi.

Mà nói gì thì nói, thực chất nàng mặc quần áo cũng không quá tệ, thế nào lại nghĩ nàng là ăn mày cơ chứ?

Nói đến thật thực sự cũng không có gì để nói, rõ ràng nàng mặc y phục trên người cũng không thể cho là quá kém, nhưng tại sao vẫn bị cho là tên ăn mày chứ? Vệ Văn Vũ thực không nghĩ ra, nàng không hề mặc lăng la tơ lụa, chỉ là mặc áo thô vải bông của dân thường, cũng không đến mức nghèo túng mà trở thành một tên ăn mày chứ? 

Về vấn đề này, vì đang nghe mọi người đồn đại về Đại tiểu thư của Tịch gia nên hiện tại mọi thứ đều bị ném ra sau đầu.

 Vệ Văn Vũ quyết định nhìn xem Tịch đại tiểu thư trong lời đồn là thần thánh phương nào, nếu đúng như lời tên ăn mày kia nói, Vệ gia chủ nhất định phải nghĩ biện pháp khôn ngoan để có thể rước nàng vào cửa Vệ Gia, tránh cho nữ nhân lòng dạ khó lường kia bắt cóc nữ nhi nhà mình.

Không biết từ khi nào Vệ Vân Nhiễm đã tóm được một tên ăn mày kéo khỏi hàng người xin ăn, lôi vào trong một cái hẻm nhỏ xòe ra chút ngân lượng.

"Tiểu thư, nếu như sau này có chuyện tốt gì, mời người tới tìm ta."

" Tốt, nhớ cho kĩ không được cho bất kì kẻ nào biết chuyện."Vệ Vân Nhiễm nhìn mặt tên ăn mày trừng trừng, thật không nghĩ tới khi nào thì sự tình lại thành ra như vầy?

Ai nói Tịch Phi Nghiêu là một nội tử, như thế nào mà có thể lại hư hỏng như vậy chứ?!Tiểu muội a, vì cái gì mà mắt ngươi lại thành thật coi trọng nàng như vậy chứ? Sau này ngươi nhất định chết rất thảm biết không?!

Qua vài ngày Vệ Vân Nhiễm sống chung với Tịch Phi Nghiêu, cũng coi như là hiểu được nàng có bao nhiêu cái đen tối, rõ ràng là nội tử phúc hắc lại giả dạng thành tiểu thư khuê các mang khí chất phú quý, lại còn là một người dịu dàng, nhưng sự thực chính là, nàng là một nữ nhân hư hỏng! Là loại người xấu xa, cực kì xấu xa! Dùng tiểu muội để uy hiếp chính mình bắt phải giúp đỡ, còn ngang nhiên đoạt lấy tiền riêng của nàng mà tiêu xài, thật sự là hư hỏng, hư hỏng đến mức không tưởng tượng được.

Hận nhất chính là, ngay cả chỗ ở cũng là Vệ đại tỷ cho nàng vậy mà vì  cái gì cũng phải nhường cho nàng đây?

"Vân Nhiễm, ngươi không cảm thấy chuyện này thật thú vị sao? Chỉ cần nghĩ tới Vệ Tướng Quân biết được mặt thật của sự việc, ta thật không nhịn đươc muốn cười. Nên ta lập tức đến đây chi viện cho ngươi nha."

Vâng, đây chính là bằng hữu tốt nhất của Vệ Vân Nhiễm, thái nữ điện hạ - người sẽ kế thừa vương vị trong tương lai, "Chỉ cần chuyện này theo đúng như lời Tịch Phi Nghiêu nói mà tiến triển, Phủ Đệ này coi như ta tặng cho muội làm quà mừng hôn lễ."

Vệ Quân Nhiễm nhịn không được, trở mình liếc mắt xem thường, "Điện hạ, người không biết là tiểu muội muội thực bi thảm sao?"

"Không, đây là thông minh. Ta thưởng thức người thông minh, mặc kệ ngoại tử, vẫn là nội tử."

Có rất nhiều người âm thầm hỗ trợ kể cả thái nữ điện hạ cũng vào cuộc, nên cục diện bất tri bất giác kéo theo rất nhiều nhân vật dính líu, nhưng hiện tại có nhiều người còn không biết chuyện gì đang xảy ra.

Vệ Văn Vũ chen lấn vào đám ăn xin, thật là có thể dễ dàng thấy được, huống chi nàng còn thiếu một cánh tay.Cũng không biết nguyên nhân có phải do mọi người đông quá mức dẫn đến chật chội, vốn là một đội ngũ rất ngay thẳng nhưng càng ngày càng hỗn loạn mà Vệ Văn Vũ lơ đãng cũng không biết đã dẫm phải chân của ai, khiến cho đối phương gào khóc kêu to, quay đầu, hai mắt như long sòng sọc gắt gao nhìn nàng chằm chằm, "Cái tên kia, muốn chết sao? Chân lão nương ngươi cũng dám dẫm?!"

Thân thể nữ nhân này quả nhiên là thô kệch, giọng nói thì giống người Tây Phượng Quốc, nhìn vào cũng không có gì khác so với bình thường, mà  Vệ gia di truyền lại theo thiên hướng nội tử, cho nên nội tử, ngoại tử lớn lên cũng không khác biệt mấy

."A, thực xin lỗi.

""Như thế nào, một câu thực xin lỗi là  xong rồi, ngươi muốn lên quan phủ?"

"Vị đại tỷ này, làm ơn nói đạo lí chút đi, người phía sau đẩy ta, ta không cẩn thận dẫm phải chân ngươi, ngươi như thế nào nói ngang ngược không có lí lẽ vậy?!" Vệ Văn Vũ mặc dù là võ tướng, nhưng từ nhỏ cũng đã luyện văn, cho nên mới nói nàng là văn võ song toàn, cùng với cái tên này cũng là xứng.

"Ngang ngược không nói lí lẽ? Ta là ngang ngược không nói lí lẽ đó, ngươi muốn gì?"

 Vị đại tỷ kia hung hãn như bạo chúa, chẳng qua là nàng ta vào thân hình vạm vỡ của mình, và lẽ tất nhiên vẻ mặt dữ tợn ấy càng thể hiện rõ so với nàng ta thì Vệ Văn Vũ trông giống lão nương hơn rất nhiều. 

Kì thật ở nơi này Tịch Phi Nghiêu cũng không nghĩ tới lại có ngoại tử cao lớn thô kệch như vậy, bởi vì ngoại tử là trụ cột nuôi sống gia đình,lại có những ngành nghề làm người ta thêm cường tráng, còn thêm vấn đề về gen qua nhiều thế hệ, thân thể của ngoại tử so với nội tử nhỉnh hơn hẳn một bậc. Nhưng cũng không nhất thiết ngoại tử nào cũng có thân hình vạm vỡ như thế, những người như Vệ gia kỳ thật cũng không ít.

"Hừ." Vệ Văn Vũ không muốn vừa đến đã gây sự, nên cũng không thèm để ý người nọ, nếu đổi lại ngày thường không đánh Vệ tướng quân quyết không nguôi giận, bất quá là hôm nay là tới xem con dâu tương lai, khiêm tốn một chút vẫn tốt hơn. Mà hiển nhiên, Vệ Văn Vũ nghĩ muốn dàn xếp ổn thoả, nhưng nữ nhân trước mặt nhưng không có ý muốn như vậy, thấy người trước mặt không nói lại càng không buông tha ,"Còn dám hừ ta? Ta đánh chết ngươi!"

"Ngươi dám!" Vệ Văn Vũ nói như thế nào cũng là tướng quân, giết người vô số, cũng vì vậy mà mất đi một cánh tay, khí thế trên người bùng phát há phải loại mấy kẻ bình thường chịu được? Kẻ gây sự trực tiếp bị dọa đến phát ngất trên mặt đất.Cảnh tượng nháo nhào xung quanh đều nằm trong tầm mắt Tịch Phi Nghiêu, nàng chỉ cần liếc mắt cũng biết đó là Vệ Văn Vũ mẫu thân đại nhân của LInh Tê nhà nàng.

Nói gì thì nói, thật sự có kiểu liếc mắt lần đầu nhận ra nhau sao? Thật ra vì chỉ có duy nhất một mình nàng là người mất một tay, nếu lạc trong đám người hỗn loạn ắt không nhìn kĩ sẽ không nhận ra, nhưng trận này tranh chấp vừa nãy, Tịch Phi Nghiêu chẳng phải kẻ mù, làm sao mà không biết ?

Cho nên, nàng xuất hiện rất đúng lúc, muốn diễn một vở hòa giải giao tranh đầy thánh thiện nha.

"Khoan đã!" Hai chữ nói nhẹ không nhẹ, nói vang không vang, nhưng  lại khiến cho mọi người đều phải tản ra hai bên, không ai cản trở nữ tử này bước tới, nàng trong mắt họ có thể so với Quan Âm hay Tiên Nữ không hơn không kém.

"Hai vị đại tỷ, mạn phép cho ta hỏi đang có chuyện gì xảy ra vậy?" 

Tịch Phi Nghiêu thiệt tình cũng không nghĩ mình lại vào vai Bồ Tát sống cứu khổ cứu nạn, thật ra khoác vai  này cũng mệt chết nàng, đặc biệt là giả làm thánh mẫu, thật khổ thân a! 

"Vị đại tỷ này, mặt đất lạnh lắm, mau đứng lên đi." Tịch chủ tịch vươn tay  không quan tâm nữ nhân hung hãn lấm lem bụi đất, mỉm cười nhìn nàng, "Không cần khiến cho Phi Nghiêu cảm thấy là do ta, được không?"

"Không, không, không, không có liên quan tới tiểu thư đâu, thật ra bởi vì ta cũng là một người thô kệch, cũng là do ta không đúng, mọi chuyện không liên quan đến Tịch tiểu thư."

 Nữ nhân hung hãn liền đỏ mặt, có chút xấu hổ không khỏi động người, nhìn về phía Vệ Văn Vũ ánh mắt phẫn nộ cũng liền biến mất, "Thật có lỗi, coi như việc hôm nay là do ta không đúng."

Tịch nữ vương không nghĩ đến tự nhiên có chuyện tốt như vậy ? 

Chẳng lẽ là" diễn viên" Vệ Vân Nhiễm mời tới? Dễ dàng thế sao, chỉ cần một hình tượng ảo diệu như thế liền mang đến một tác dụng lớn lao vĩ đại ngần này? Biến chiến tranh thành tơ lụa, aiz nàng nên mừng phát khóc hay cười đến phát rầu đây.

"Không có việc gì." Vệ Văn Võ lắc đầu, đây đối với nàng mà nói chính là bước đệm, nhanh như vậy liền được gặp nhân vật chính, thật sự nên cảm tạ nữ nhân này nha.

 "Đa tạ cô nương tương trợ."

"Đại tỷ không cần khách khí."

Tịch Phi Nghiêu tuy rằng cảm thấy rằng kêu đại tỷ có chút không thỏa đáng, nhưng kêu bằng đại mụ* tựa hồ lại quá già rồi, nữ nhân , không ai hy vọng có người kêu các nàng già đâu, cho dù nơi này không có nam nhân.

Sau đó, Tịch Phi Nghiêu lại chậm rãi tiếp tục trở về chỗ cũ mà tiếp tế cháo, mà Vệ Văn Vũ cũng ngoan ngoãn xếp hàng, nhưng vẫn luôn không ngừng suy nghĩ đánh giá địa tiểu thư Tịch gia.

Không ham phú phụ bần, còn tâm địa thiện lương. Tốt ! Có tư cách trở thành con dâu của Vệ gia ta !

*bác gái

Editor: xin lỗi , chị ấy diễn quá sâu ...bái phục  ._.








Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz