[BHTT][EDIT] Từ Nhập Môn Đến Tinh Thông Khai Hoang Sinh Hoạt | Thái Dương Khẩn
Chương 71
Nếu Nhan Bách Ngọc mặc kệ, Lý Thốn Tâm khóc một lúc rồi cũng sẽ tự nín.
Nhưng Nhan Bách Ngọc lại nhẹ nhàng ôm cô, vỗ về cô, khiến cảm xúc của cô vỡ òa.
Cảm xúc hỗn tạp như sóng thần ập xuống, cơ thể Lý Thốn Tâm run rẩy trong cơn bão lòng.
Cô nấc lên từng hồi, hít vào thì co rúm người lại, thở ra thì như đang ho khan, người rũ xuống.
"Bọn họ... làm vỡ rượu của tôi rồi..." Lý Thốn Tâm nói đứt quãng, nước mắt trào ra nơi khóe mắt nóng hổi làm da cô bỏng rát.
Thực ra cô không phải tiếc hũ rượu ấy, mà là sự thất vọng khi mong chờ không thành khiến cô đau đớn, là hũ rượu vỡ tan tành gợi lên nỗi tuyệt vọng không thể vãn hồi.
Cô như đứa trẻ lần đầu tiên hiểu chuyện gặp phải sự việc không như ý muốn, chưa học được cách hòa giải với sự uất ức dồn nén trong lòng, chỉ biết dùng tiếng khóc để trút bỏ cảm xúc.
Nhan Bách Ngọc buông cô ra, quỳ một chân trước mặt Lý Thốn Tâm, nắm chặt tay trái của cô, ngẩng đầu nhìn lên khuôn mặt đẫm nước mắt đang cúi xuống: "Thốn Tâm, chuyện tặng quà có hai điều quan trọng nhất. Thứ nhất là tấm lòng của mình, 'ngàn dặm gửi lông ngỗng, lễ nhẹ tình ý nặng', câu nói này cũ rích rồi nhưng vẫn có đạo lý của nó, thành ý và sự chân thành mới là trọng lượng của món quà.
Thứ hai là tặng đúng ý người nhận, tặng quà không quan trọng đắt hay rẻ, quan trọng là người ta có thích hay không. Về hũ rượu này, tôi biết cô đã rất dụng tâm, cho dù không nhận được thì tôi cũng rất vui. Điều thứ nhất và thứ hai cô đều làm được rồi, món quà chỉ là vật dẫn thôi, đến tay hay không không quan trọng."
Lý Thốn Tâm lấy tay quệt nước mắt lung tung, càng lau càng chảy nhiều. Cảm xúc của cô không hề bình ổn lại, cô cố chấp nói: "Nhưng tôi muốn... cho cô, tôi muốn tặng cho cô..."
Nhan Bách Ngọc bỗng nhiên thông suốt, chợt nhận ra Lý Thốn Tâm không đơn thuần suy sụp vì hũ rượu này, mà còn vì những tâm sự chất chồng, có lẽ là áp lực, là sự tiếc nuối vì không giữ được Mai Văn Khâm, hay là những đau khổ từ trước đó nữa...
Lý Thốn Tâm chỉ là tìm được một cái cớ để xả lũ, "họ đập vỡ rượu của tôi" chính là câu thần chú để mở van.
Giống như người bình thường bị áp lực công việc, trắc trở cuộc sống, nỗi đau gia đình nghiền ép, họ sẽ không sụp đổ ngay, có thể tê liệt như con rối gỗ tiếp tục bước đi.
Nhưng đến một ngày nào đó, chỉ vì ngón chân đá vào chân bàn đau điếng, người đó lại phát điên gào thét "đau quá, đau quá" rồi òa khóc nức nở.
Đau đến mức nào chứ, tê tâm liệt phế ư, chưa chắc, chẳng qua là trong lòng thủng một lỗ lớn, muốn trút hết cảm xúc dồn nén ra ngoài.
Nhan Bách Ngọc từng trải qua nên hiểu rõ lúc này mọi lời khuyên giải đều thừa thãi, vì thế nàng càng thêm đau lòng, thương xót cô hơn bao giờ hết.
Nàng đột nhiên đứng dậy, một lần nữa ôm Lý Thốn Tâm vào lòng. Lần này không phải là cái ôm hờ hững mà là ôm thật chặt.
Nàng cảm nhận được nước mắt Lý Thốn Tâm thấm ướt áo mình, nhiệt độ nóng hổi của nước mắt khiến da bụng nàng run lên nhè nhẹ.
Lý Thốn Tâm có lẽ khóc mệt rồi, trên đầu lại bị thương, chẳng bao lâu sau đã mệt mỏi rã rời đến mức không mở nổi mắt. Nhan Bách Ngọc đỡ cô nằm xuống giường của mình.
Lý Thốn Tâm đã trút hết mọi thứ trong lòng ra ngoài, cả người trống rỗng vô lực, nhưng cũng nhẹ nhõm thanh thản chưa từng có.
Vừa chạm vào giường là cô ngủ thiếp đi, giống như cơ thể chạm đáy rồi bật lên, dọn sạch rác rưởi, háo hức hấp thu năng lượng mới.
Nhan Bách Ngọc ngồi bên mép giường. Lý Thốn Tâm nằm nghiêng về phía nàng, hai chân co lại, cơ thể cuộn tròn tạo thành một đường cong hướng về phía Nhan Bách Ngọc, ngón tay vẫn còn đặt trong lòng bàn tay nàng.
Đêm rất tĩnh lặng. Nhan Bách Ngọc cụp mắt nhìn Lý Thốn Tâm, trong lòng dâng lên một tia rung động.
Mu bàn tay nàng vén lọn tóc của Lý Thốn Tâm ra sau tai, ngón cái lướt qua vành tai cô, ấm áp, mềm mại.
Ánh mắt nàng nhìn Lý Thốn Tâm trở nên rất sâu, rất sâu.
Một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Nhan Bách Ngọc giật mình, hoàn hồn, ánh mắt trở lại vẻ trong trẻo. Nàng day day mi tâm, thở phào một cái, lấy lại bình tĩnh.
Một lát sau, nàng buông bàn tay đang đan vào tay Lý Thốn Tâm ra, đứng dậy nhẹ nhàng đi ra ngoài khép cửa phòng lại.
Nhan Bách Ngọc đặt nến lên bàn, mở then cài, kéo cửa lớn ra. Nhờ ánh sáng yếu ớt hắt ra từ nhà chính, nàng nhìn rõ ba người đứng ngoài cửa: "Chuyện gì thế?"
Hứa Ấn và Triệu Bồng Lai đứng hai bên phía trước, phía sau hai người còn có một người đang cúi đầu co ro, trong lòng ôm một thứ gì đó.
Nhan Bách Ngọc liếc nhìn người đó, nhận ra mặt nhưng không nhớ tên.
Triệu Bồng Lai chỉ vào người đó: "Đây là Lưu Khảm, cậu ta đến có chuyện muốn thú nhận, liên quan đến nhóm Trương Hạc Quân."
Nhan Bách Ngọc đã hỏi Vu Mộc Dương và Triệu Bồng Lai về chuyện xảy ra trong thôn thời gian qua, biết cái tên Lưu Khảm, tự nhiên cũng biết những việc hắn đã làm. Lúc này chắp nối tên và mặt lại, nàng không khỏi cau mày.
Hứa Ấn hỏi: "Trưởng thôn đâu?"
Nhan Bách Ngọc nhìn về phía phòng mình, tránh đường: "Cô ấy ngủ rồi, vào nhà nói đi."
Nhan Bách Ngọc ra hiệu cho ba người vào phòng Lý Thốn Tâm nói chuyện. Nàng bưng nến đi cuối cùng, khép cửa phòng lại để giảm bớt âm thanh.
Nhan Bách Ngọc đặt nến lên cái bàn nhỏ đầu giường, ngồi lên giường Lý Thốn Tâm. Hứa Ấn ngồi ghế bên cạnh, Triệu Bồng Lai đứng bên bàn.
Ba người đối mặt với Lưu Khảm, ba đôi mắt sắc bén lóe lên tia sáng đe dọa nhìn chằm chằm hắn.
Đêm cuối thu, lưng Lưu Khảm không hiểu sao toát một lớp mồ hôi lạnh.
Triệu Bồng Lai nói: "Sau bữa cơm tối, cậu ta cầm mấy món đồ đồng này đến tìm tôi, bảo tôi nói giúp cậu ta." Nói xong, Triệu Bồng Lai cười khẩy.
Nhan Bách Ngọc quan sát kỹ nông cụ Lưu Khảm ôm trong lòng. Dưới ánh nến, màu sắc ám trầm, không sáng bóng như đồ sắt nhưng chất liệu nhìn qua cũng không phải đá. Hóa ra là đồng.
Triệu Bồng Lai bảo Lưu Khảm: "Cậu tự nói đi."
Lưu Khảm đặt nông cụ xuống đất, im lặng một lúc, không dám nhìn vào mắt ba người, chỉ cúi đầu nói: "Khoảng sáu bảy ngày trước, lúc tôi đang làm việc ngoài ruộng thì thấy ba người đi tới từ phía Bắc, người dẫn đầu là Trương Hạc Quân. Họ dường như đang tìm kiếm gì đó, đi đến bên này thì hò hét xông vào ruộng tam thất."
Đầu đuôi câu chuyện của Trương Hạc Quân, Nhan Bách Ngọc cũng đã hỏi Vu Mộc Dương và Triệu Bồng Lai, trong lòng nàng rõ ràng quá trình sự việc. Giờ Lưu Khảm nói đến đây, nàng liền có suy đoán, nheo mắt lại.
"Họ chắc là thấy ruộng được quy hoạch ngay ngắn, biết bên này có người khai khẩn, bèn đi đến bờ ruộng nhìn quanh, thấy tôi trong ruộng liền đi tới hỏi có thể xin ít tam thất không."
Lưu Khảm cảm thấy ánh mắt trên đỉnh đầu như muốn thiêu đốt hắn, hắn cố gắng nói tiếp, "Lúc đó tôi đang bực bội, cũng là do tôi mồm mép, cố ý bảo họ thích hái bao nhiêu thì hái."
Hứa Ấn lạnh lùng nói: "Mấy người kia nói đúng là có chuyện như thế thật. Chỗ tam thất và khoai tây đó là họ dùng đồ đồng đổi, chỉ có điều nhận nhầm chủ, bị cậu mạo danh nhận thay."
"Tôi, tôi... Lần đầu tiên xong, tôi biết mình đi sai đường, trong lòng chột dạ, nhưng Trưởng thôn không truy cứu, tôi có chút tâm lý may mắn nên cứ coi như không biết. Nhưng Trưởng Hạc Quân bọn họ cách hai ngày lại đến, còn mang theo đồ đồng, bảo là muốn đổi thêm ít tam thất và khoai tây. Tôi... tôi đâm lao phải theo lao. Nếu không đổi, tôi sợ họ đi tìm người khác trong thôn, chuyện lần đầu đào tam thất vỡ lở ra thì cả làng đều biết.
Trong lòng tôi hoảng loạn, muốn che giấu, đầu óc mê muội nên đồng ý cho họ đào. Chỗ đồ đồng đó tôi không dám nhận, họ cứ nhất quyết để lại. Hơn nữa tinh thần họ có vẻ hơi kỳ quái, tôi lo lắng, không dám không nhận, nhưng nhận rồi cũng không dám dùng, giấu trong rừng cây cuối ruộng khoai tây."
Lưu Khảm lau mồ hôi trán, "Hôm nay tôi nghe thấy trong làng ầm ĩ mới biết Trương Hạc Quân bị bắt. Tôi không ngờ sự việc lại ầm ĩ lớn đến thế..."
"Thực ra hồi mùa hè, Trưởng thôn mắng tôi, tôi... tôi biết sai rồi, đúng là tại tôi, đúng là tại tôi, haizz..."
Lưu Khảm gãi đầu, "Sau khi ra ngoài làm riêng, ngày nào tôi cũng muốn quay về, tôi chỉ là không bỏ được cái sĩ diện..."
Nhan Bách Ngọc nhắm mắt lại, lẳng lặng nghe Lưu Khảm nói hết. Áo trước bụng nàng còn dính nước mắt của Lý Thốn Tâm. Nàng hít sâu một hơi, nheo mắt: "Cậu muốn quay về?"
Lưu Khảm không lên tiếng, ngầm thừa nhận.
Nhan Bách Ngọc lạnh giọng, ánh mắt sắc như dao bắn về phía Lưu Khảm: "Cậu tưởng đây là trò chơi trẻ con chắc, muốn đi thì đi, muốn về thì về."
Nếu là Vu Mộc Dương ở đây, biết chân tướng chắc chắn đã lao vào đạp cho một cước. Ba người trong phòng này đều quá trầm ổn, trầm ổn đến mức hỉ nộ không lộ ra mặt đã thành thói quen.
Họ có tức giận cũng sẽ chọn cách thức thỏa đáng hơn hoặc bảo toàn lợi ích hơn.
Nhan Bách Ngọc nhìn Hứa Ấn. Hứa Ấn đứng dậy, hai bước đi đến trước mặt Lưu Khảm, đưa tay túm chặt cổ áo Lưu Khảm lôi xềnh xệch ra ngoài.
Sức mạnh đó Lưu Khảm không chống lại được, chỉ có thể cun cút theo sau, vừa sợ hãi vừa mờ mịt đi theo Hứa Ấn.
Trăng lạnh soi đường. Hứa Ấn lôi Lưu Khảm đến gian bên cạnh, gõ cửa nhà Vân Tú và Hạ Tình - nơi nhóm Dương Thái Nam đang ở tạm. Người ra mở cửa là Trương Hạc Quân đang trải ổ rơm ngủ ở nhà chính.
Trương Hạc Quân rất cảnh giác, cửa chỉ mở một khe nhỏ. Nhìn thấy Hứa Ấn, do dự một chút rồi mới mở hẳn cửa ra.
Hứa Ấn ném Lưu Khảm vào ngưỡng cửa, hỏi: "Người cho phép các anh đào tam thất có phải là tên này không?"
Trương Hạc Quân sững sờ, như người trong mộng mới tỉnh, vội ngồi xổm xuống túm áo Lưu Khảm xách nửa người trên lên nhìn. Cơ mặt hắn lập tức vặn vẹo, hung dữ nói: "Là cậu!"
Trương Hạc Quân trừng mắt nhìn Hứa Ấn, vẻ mặt phẫn hận dường như đang oán trách người trong thôn ban ngày vu oan cho họ.
Hứa Ấn đứng một bên nói: "Người này tuy sống trong thôn chúng tôi nhưng không phải người thôn chúng tôi. Chuyện hắn nhận đồ đồng của các anh giờ hắn mới khai. Nợ nần các người tự tính với nhau. Người này chúng tôi giao cho anh, xử lý thế nào các anh tự xem mà làm."
Hứa Ấn nói xong, quay người bỏ đi.
Gió đêm thổi Lưu Khảm run cầm cập. Hắn gọi to: "Anh Hứa, ai da --"
Quai hàm bị đấm một cú đau điếng, đánh cho hắn choáng váng nửa ngày.
Mặt Trương Hạc Quân co giật, nắm đấm lại giáng xuống Lưu Khảm. Hắn tức đến đỏ ngầu mắt, nghiến răng nghiến lợi: "Hóa ra là cậu giở trò, cậu chê bọn tôi bị đắc tội chưa đủ nhiều phải không!"
Lưu Khảm ôm đầu, vừa tránh vừa muốn chạy. Trong nhà chính không chỉ có Trương Hạc Quân ngủ, còn có hai người nữa.
Hai người kia đã tỉnh từ sớm. Ban ngày bị hiểu lầm, hết đường chối cãi, vốn đã nén một bụng lửa giận, giờ nhìn thấy kẻ đầu têu này, làm sao mà bình tĩnh được.
Một người trong số đó giày cũng không kịp đi, lao qua cửa, tung một cước bay: "Tiên sư nhà cậu." Đạp Lưu Khảm ngã lăn quay ra đất.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz