[BHTT][EDIT] Từ Nhập Môn Đến Tinh Thông Khai Hoang Sinh Hoạt | Thái Dương Khẩn
Chương 47
Một đêm bình yên vô sự.
Sáng sớm Lý Thốn Tâm tỉnh dậy, người vẫn còn mơ màng, rón rén sợ đánh thức Nhan Bách Ngọc.
Ngồi dậy nhìn sang bên kia giường không thấy ai, thầm nghĩ hóa ra Nhan Bách Ngọc đã dậy rồi.
Lê dép xuống giường, đẩy cửa phòng ra. Cửa ngoài mở toang, ánh sáng chiếu vào, cả phòng sáng sủa.
Có bóng người đứng ngược sáng trước cửa, hơi nghiêng đầu chải mái tóc dài xõa vai. Mái tóc dài phủ một lớp ánh sáng nhu hòa, mềm mại như mây đen.
Gió sớm giữa hè mang theo chút hương bạc hà, thổi tung mái tóc như sương khói bay vào trong phòng, bay đến trước gót chân cô.
Cô không biết đầu óc mình đang nặng nề hay tỉnh táo, phảng phất cảm thấy những sợi tóc mềm mại ấy phớt qua mặt, khiến một nơi nào đó trên cơ thể hơi ngứa ngáy, không xác định được vị trí cụ thể.
Nhan Bách Ngọc nghe thấy tiếng động khi Lý Thốn Tâm mở cửa phòng, quay đầu nhìn lại, thấy Lý Thốn Tâm vẫn đứng ngẩn ngơ ở cửa, đôi mắt nhìn nàng chằm chằm rất chăm chú, lại như trống rỗng không có tiêu cự.
Nhan Bách Ngọc hỏi: "Nhìn cái gì mà mất hồn thế?"
"Tóc cô... đẹp thật." Lý Thốn Tâm nói.
Trong lòng bàn tay Nhan Bách Ngọc nâng một lọn tóc, tay kia cầm chiếc lược gỗ hoàng dương buông thõng ở đuôi tóc. Động tác chải tóc của nàng khựng lại rõ rệt.
Đôi mắt đang khép hờ lười biếng trong khoảnh khắc ấy mở lên, bờ môi khẽ hé như muốn nói gì đó, nhưng đáp lại Lý Thốn Tâm chỉ là sự im lặng.
Lý Thốn Tâm thật lòng thấy tóc Nhan Bách Ngọc đẹp, cô còn muốn giúp chải một cái, nhưng chưa nghĩ ra cách mở lời.
Con người Nhan Bách Ngọc, học thức, năng lực, sự tu dưỡng và ngoại hình của nàng đều khiến Lý Thốn Tâm cảm thấy đây là một người rất ưu tú xuất sắc.
Sự ưu tú này khiến người ta kính nể ngưỡng mộ, nhưng quá mức ưu tú cũng tạo cho người ta một áp lực vô hình, sinh ra cảm giác khoảng cách.
Lý Thốn Tâm có thể rất nhẹ nhàng tự nhiên nói muốn giúp Liễu Thác Kim chải đầu.
Liễu Thác Kim đồng ý thì tốt, không đồng ý thì thôi, từ chối hay không cô đều không cảm thấy có vấn đề gì.
Cô cảm giác mình và Liễu Thác Kim đứng cùng một bậc, muốn đến gần thì đường đi rất bằng phẳng.
Nhan Bách Ngọc đứng trên một bậc cao hơn. Lý Thốn Tâm đi tới sẽ cẩn trọng hơn chút, sẽ không đối xử với nàng quá tùy tiện.
Giống như muốn giúp nàng chải đầu, lời nói chực trào ra miệng lại có chút thấp thỏm, do dự. Do dự một cái, thế là thôi không nói nữa.
"..."
Vẻ mặt sững sờ rõ rệt và sự im lặng kéo dài của Nhan Bách Ngọc khiến câu chuyện của Lý Thốn Tâm cũng tắc tịt.
Lý Thốn Tâm nhớ mình trước kia cũng từng nói với Nhan Bách Ngọc về chuyện tóc tai, lúc đó bầu không khí cũng rất tốt.
Hiện tại Nhan Bách Ngọc trầm mặc, bầu không khí đột nhiên đổi vị. Chân cô như có kim châm, không biết làm sao.
Tiếp lời giải thích nữa thì hình như không thích hợp lắm, chỉ có thể tìm chủ đề khác đánh trống lảng.
Lý Thốn Tâm nói: "Tôi đi xem Vân Tú dậy chưa."
Nói xong cô bước ra cửa lớn, không quay đầu lại chạy thẳng ra nhà gạch mộc phía sau, trên đường lầm bầm: "Làm gì mà không nói lời nào chứ! Làm gì mà không nói lời nào chứ!"
Kỳ quái thật, cơ thể cứ là lạ chỗ nào ấy, giống như đêm không ngủ được nhớ lại chuyện xấu hổ từ rất lâu trước kia, ngón chân co quắp, muốn gào lên một tiếng, đào cái hố chôn mình xuống, không muốn đối diện với thế gian ồn ào náo nhiệt này nữa.
Nhóm Vân Tú đã dậy, đang giúp làm bữa sáng trong bếp. Vu Mộc Dương như ông lớn ngồi trên ghế trong sân đánh răng: "A, Trưởng thôn, dậy rồi đấy à."
Lý Thốn Tâm nhìn hắn, lại nhìn vào bếp, nói: "Cậu không biết vào giúp Vân Tú một tay à?"
"Tôi cũng muốn giúp chứ, nhưng vào cái là bị Vân Tú đuổi ra, bảo tôi toàn làm vướng chân. Mà này, cái bếp này bé quá, đứng đông người là không xoay được người, bao giờ xây cái bếp to hơn chút thì tốt."
Vu Mộc Dương nói, "Đúng rồi, Trưởng thôn, nhà mới của các cô ở thế nào?"
Lý Thốn Tâm nghĩ ngợi: "Rất thoải mái, rộng rãi thoáng mát, còn có thể xoay người."
"Thích thật." Vu Mộc Dương dựa vào bàn, chống cằm.
"Ghen tị à? Thế thì mau nung gạch nung ngói đi. Giờ trữ ma dùng hết rồi, lứa mới trồng chưa mọc, lại chưa đến lúc nông vụ bận rộn.
Trừ Hạ Tình và Nhất Quỳ, tất cả mọi người đều sang giúp cậu, gia súc kéo xe cũng dồn hết cho cậu rồi. Các cậu bao giờ được ở nhà mới hoàn toàn phụ thuộc vào tốc độ nung gạch của cậu đấy."
"Chẳng phải còn phải xây nhà kho trước sao."
"Cậu ngốc à, đằng trước xây nhanh thì lịch trình phía sau cũng nhanh. Đằng trước mà cứ lề mề thì đằng sau kéo đến bao giờ. Chúng ta xây nhà theo trình tự thời gian mọi người đến đây. Sau khi xây xong nhà cho Hạ Tình, Vân Tú và chú Hứa, Bồng Lai thì đến lượt cậu và Vương Nhiên.
Đừng nhìn căn nhà đầu tiên xây mất nhiều thời gian, lúc đó mọi người chưa thạo việc. Càng về sau càng thuận buồm xuôi gió. Gạch ngói chuẩn bị đủ, biết đâu đến lúc đó mọi người cùng xông vào, xây một căn nhà nửa tháng cũng không cần. Đầu xuân sang năm là có thể hoàn thành toàn bộ. Kể cả có trì hoãn thì ít nhất năm nay nhà của cậu và Vương Nhiên cũng có hy vọng rồi."
Vu Mộc Dương đang ủ rũ lập tức tỉnh táo hẳn, nhìn chằm chằm mặt Lý Thốn Tâm: "Cô đảm bảo năm nay sẽ sắp xếp làm đấy nhé, không được có lịch trình gì khác chen ngang việc xây nhà của chúng tôi đâu đấy."
Lý Thốn Tâm nói: "Điều kiện tiên quyết là chúng ta phải có đủ gạch."
"Có câu này của cô, tay tôi có mỏi gãy ra tôi cũng sẽ chuẩn bị đủ gạch cho cô trước khi khởi công!" Vu Mộc Dương nhiệt huyết sôi trào, buông lời thề son sắt.
Nói xong lại hơi chột dạ, cầm cành dương liễu chạy biến đi, vừa chạy vừa nói: "Không được, lời này cứ để đấy đã, tôi đi xem lò gạch thế nào rồi."
Lý Thốn Tâm nhìn theo bóng lưng Vu Mộc Dương rời đi, buồn cười lắc đầu.
Cái lắc đầu này cũng rũ bỏ luôn chút cảm giác ngượng ngùng quái dị với Nhan Bách Ngọc trong nhà mới lúc nãy.
Vu Mộc Dương đi xem lò gạch về, lần này không chỉ đòi Lý Thốn Tâm một lời chắc chắn mà còn bắt Lý Thốn Tâm bảo Triệu Bồng Lai cho một lời chắc chắn.
Về sau thì hắn liều mạng, làm việc bán sống bán chết, thở cũng không dám nghỉ, ăn cơm cũng qua loa cho xong.
Triệu Bồng Lai tặc lưỡi, khó hiểu hỏi Lý Thốn Tâm: "Cô nói gì với cậu ta mà cậu ta liều mạng thế? Trước tôi giục cậu ta có thấy cậu ta động đậy gì đâu, nung bao nhiêu gạch vẫn hoàn bấy nhiêu gạch."
Lý Thốn Tâm suy nghĩ hồi lâu, nhìn Triệu Bồng Lai, đột nhiên nói: "Tôi có một ý tưởng."
Triệu Bồng Lai nghe cô nói tiếp, mắt từ từ mở to, khóe môi nhếch lên lộ vẻ hưng phấn.
Trước bữa cơm, Lý Thốn Tâm tuyên bố dự định này với mọi người.
Nếu mọi người có thể chuẩn bị đủ gạch ngói trước khi trời trở lạnh, năm nay sẽ gác lại các hoạt động khác, trừ việc đồng áng ra, chỉ làm một việc duy nhất, đó là xây xong nhà mới cho mọi người.
Bình thường mọi người đều phát triển song song các mặt đời sống: lương thực, kiến trúc, quần áo, săn bắn chăn nuôi, tìm kiếm tài nguyên, các loại đồ mộc, đồ tre, và dự định đầu thu năm nay lại đi về phía Tây đến hồ nước mặn làm muối, khai thác mỏ luyện sắt.
Mặc dù cơ sở vật chất mọi mặt đều đang dần hoàn thiện nhưng phân tán tinh lực, tiến triển cũng chậm.
Hiện tại Lý Thốn Tâm tách riêng việc xây nhà ra, chuyên tâm một việc, hiệu suất gấp bội.
Càng nhanh càng có lợi cho bản thân, họ làm việc càng nhanh nhẹn thì càng sớm có được căn nhà của riêng mình.
Lý Thốn Tâm vừa nói ra, không ai phản đối, ngược lại có người hỏi: "Thật không?"
"Đương nhiên là thật."
Mọi người đa phần chỉ gật đầu, có vẻ trầm mặc ít nói, thi thoảng có người đáp lại: "Thế thì tốt quá!" Lời nói cũng rất ngắn gọn, không có mấy câu dông dài.
Nhưng Lý Thốn Tâm cảm nhận được bầu không khí trên bàn sau khi cô nói xong trở nên xao động, trở nên sục sôi.
Ngày hôm sau đến lò gạch, mọi người bắt đầu làm việc hết công suất. Không phải nói trước kia mọi người không cố gắng, chỉ là chưa bộc lộ hết cái sự điên cuồng này.
Đừng nói Hạ Tình và Ninh Nhất Quỳ lắp ráp xong xe ba gác là gác lại việc mộc chạy ngay sang bên kia, ngay cả Hứa Ấn vững như núi thái sơn mà làm việc bên đó cũng như đang liều mạng.
Lý Thốn Tâm nghĩ, quả nhiên có những việc đã khắc sâu vào gen. Những người này dù đi đến đâu, trong xương tủy đều khao khát một ngôi nhà thuộc về mình.
Đối với những người hiện đại như họ, cần có cảm giác nghi thức, cần sự thỏa mãn về giác quan.
Những gian nhà gạch mộc và nhà tre kia bình thường chỉ dùng để ngủ, lại còn phải chen chúc chung giường với người khác, không có không gian riêng, không thể gọi là nhà mình, chỉ có thể coi là nơi che mưa chắn gió, không thể khiến họ thỏa mãn.
Thứ họ muốn là ngôi nhà như căn nhà mới của Trưởng thôn đã hoàn thành kia: vuông vức góc cạnh, tường trắng ngói xanh, mái hiên cao vút, có nền móng, có cửa sổ, có phòng sinh hoạt chung, có một phòng ngủ độc lập thuộc về riêng mình.
Và khắc sâu trong xương tủy họ không chỉ có khát vọng về ngôi nhà, mà còn có sự khéo léo bẩm sinh và lòng nhiệt huyết với việc xây dựng cơ bản.
Chẳng mấy chốc đã đến những ngày nóng nhất trong năm. Mọi người đội mũ rơm, chân giẫm trong bùn nước, đội nắng cấy lúa, mồ hôi rơi như mưa.
Có câu một lần lạ hai lần quen. Năm nay ruộng nhiều hơn năm ngoái, nhưng người cũng đông hơn, họ cấy lúa lại nhanh hơn năm ngoái.
Cấy mạ xong, trữ ma đã có thể thu hoạch đợt một, cây bông đang lớn cần bấm ngọn, ruộng lúa cần dẫn nước.
Việc nhà nông bận rộn, rảnh rỗi chưa được mấy ngày thì một trận mưa rào trút xuống, nhiệt độ hạ xuống, mặt trời về sau không còn gay gắt như trước nữa.
Cứ như thế, mọi người tranh thủ khoảng thời gian này, quả thực đã bổ sung đủ số lượng gạch ngói còn thiếu theo dự toán của Triệu Bồng Lai.
Vân Tú nấu cơm, Chu Hoán chăn nuôi, Lý Thốn Tâm dẫn nước, Tưởng Bối Bối dệt vải. Trừ bốn người này ra, những người còn lại đều làm đội thi công.
Từ chọn địa điểm, định hình dáng nhà, đo đạc quy hoạch, bắt đầu thi công làm đất đầm nền, ngày nào cũng đi sớm về muộn.
Mặt mũi lấm lem, ăn cơm sạch bát, ngã đầu là ngủ.
Nếu nói trước kia mọi người làm việc là ra sức, thì bây giờ mọi người làm việc như tăng tốc gấp bội, đến mức cô nhìn thôi cũng thấy mệt.
Nhưng mọi người vui vẻ. Không gì khiến họ hưng phấn hơn việc tường gạch cao thêm từng tấc, quây lại thành một vùng trời riêng.
Lý Thốn Tâm sợ mọi người mệt sinh bệnh. Trước kia tình hình tốt lắm thì một tuần mới có một bữa thịt, giờ cứ ba bốn ngày lại có một món thịt.
Trong thời gian đó còn giết hai con gà mái, hái đài sen ở cái hồ sản vật phong phú gần doanh trại cũ của Triệu Bồng Lai, dùng kỷ tử tìm được và cất giữ từ trước, hầm canh hạt sen kỷ tử gà mái.
Gà mái được nuôi béo tốt, hầm ra một lớp mỡ vàng óng. Bên dưới canh gà trong veo, không biết có phải do thêm hạt sen hay không mà canh vị mặn không gắt, uống xong có vị ngọt hậu.
Mọi người uống lần đầu tiên, húp sạch sành sanh không còn một giọt canh. Thịt gà đã hầm nhừ, mút một cái là tan.
Nếu không phải trời nóng thức ăn không để qua đêm được, Vân Tú chắc chắn sẽ giữ gà lại, thêm nước hầm thêm hai lần nữa.
Mọi người cứ thế bận rộn điên cuồng đến tận lúc thu hoạch lúa. Lúc mọi người xây nhà cho mình không được chú ý như lúc xây nhà cho Trưởng thôn, tốc độ nhanh hơn hẳn.
Lại thêm quy trình dần quen tay, người cũng đông lên, càng có hy vọng, làm việc lại càng nhanh hơn chút nữa.
Đến lúc đó, không chỉ nhà của Vân Tú và Hạ Tình xây xong, nhà của Hứa Ấn và Triệu Bồng Lai, Vu Mộc Dương và Vương Nhiên cũng xong, nhà tân hôn của Tưởng Bối Bối và Liễu Thác Kim xây được một nửa.
Những căn nhà này cửa sổ chưa lắp, đồ đạc cũng chưa sắm sửa, trong ngoài trống hoác, chỉ là một cái xác nhà thô sơ, nhưng họ nhìn vào mắt cũng thấy thích, thích đến chết đi được.
Đây là ngôi nhà độc lập thuộc về họ, nhà của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz