ZingTruyen.Xyz

[BHTT][EDIT] Từ Nhập Môn Đến Tinh Thông Khai Hoang Sinh Hoạt | Thái Dương Khẩn

Chương 44

minhthu4869


Lý Thốn Tâm thấy trời còn sớm, định xử lý chỗ trữ ma trước.

Cô đã chọn sẵn chỗ ươm giống ngay sau nhà cỏ, cạnh vườn rau.

Mọi người dắt gia súc qua đó. Trừ ba người đi săn chưa về và Vân Tú cùng Ninh Nhất Quỳ phải chuẩn bị cơm tối, những người còn lại đều ra ruộng giúp một tay.

Một nhóm dọn dẹp cỏ dại tạp vật, một nhóm điều khiển gia súc cày đất, những người còn lại đi sau đập đất cho nhỏ.

Đông người làm việc nhanh, chẳng mấy chốc đã dọn xong một mảnh đất. Đất được cày lên, bừa tơi xốp.

Lý Thốn Tâm cùng mọi người ôm trữ ma đến đầu ruộng: "Chúng ta chia làm bốn nhóm, mỗi nhóm ba người. Một người cắt ngọn, một người giâm cành, một người đi sau tưới nước. Mọi người để tâm một chút, ươm được giống trồng ra trữ ma, thu hoạch tước sợi dệt vải là mùa hè ai cũng có quần áo thay đổi."

Vu Mộc Dương sốt ruột: "Vậy còn chờ gì nữa, bắt đầu luôn đi. Cắt thế nào? Trồng ra sao? Tưới nước kiểu gì?"

Triệu Bồng Lai nói: "Cậu đừng ngắt lời, nghe cô ấy sắp xếp."

Hạ Tình nói: "Chúng ta chia nhóm trước đi."

Mọi người để tránh phiền phức, chia nhóm luôn theo vị trí đứng, từ trái sang phải, ba người một nhóm.

Lý Thốn Tâm cầm một cây trữ ma, dùng lưỡi rìu cắt một đoạn ngọn đưa cho mọi người làm mẫu.

Một tay giơ ngọn non vừa cắt, tay kia giang ngón cái và ngón trỏ ra đo độ dài, dặn dò: "Mỗi đoạn cắt dài khoảng chừng này, phải giữ lại lá, đừng làm hỏng thân cây."

Lý Thốn Tâm một tay cầm que tre chọc lỗ, cúi người cắm ngọn trữ ma vào lỗ, ấn chặt đất, rồi lại cắm tiếp cây khác, cầm bát tưới nước: "Hai cây không cần cách nhau quá xa, nước phải tưới ướt đẫm đất."

Mọi người hiểu ý, chia trữ ma, bàn bạc xem ai cắt ai trồng ai tưới, rồi tản ra bốn luống bắt đầu giâm cành.

Hợp tác phân công, việc cần làm đơn giản rõ ràng, lại có không khí làm việc hăng say, mọi người tay chân thoăn thoắt, làm xong việc trước khi trời tối.

Bầu trời phía Tây ráng chiều xếp lớp, gió nhẹ nhàng, lá non mới nhú trên cây ngô đồng khẽ đung đưa.

Lý Thốn Tâm vặn lưng, ngồi xuống gốc cây nghỉ ngơi.

Nhóm Tưởng Bối Bối lại quay về bện giày rơm. Mấy đôi giày của mọi người trong nhóm đều đã bong keo.

Kể cả giày chất lượng tốt như của Nhan Bách Ngọc, Triệu Bồng Lai và Văn Mật cũng không thích hợp đi vào mùa hè.

Huống chi quần áo còn có áo lót áo ngoài thay đổi, chứ giày thì không có để thay. Nếu giặt phơi thì chỉ có nước đi chân đất.

Phùng Hòe đi giày da cứng, lười cọ rửa, đế giày trắng đã chẳng còn nhìn ra màu gì.

Chuyển mùa bị Lý Thốn Tâm giáo huấn một trận mới đem tất đi giặt, nước đen ngòm cả chậu, tất khô cứng đơ như gỗ.

Đôi khi muốn ăn mặc sạch sẽ gọn gàng cũng thực sự không có điều kiện.

Họ về ăn uống miễn cưỡng gọi là đủ no, chứ quần áo giày mũ thì thiếu thốn thực sự.

Nhóm Tưởng Bối Bối bện giày rơm, mùa hè mọi người đi vào chân sẽ đỡ tốn giày hơn, xuống ruộng cũng không sợ bị cứa đứt chân. Sau này còn có thể bện mấy cái mũ rơm che nắng khi làm việc.

Còn nhóm Triệu Bồng Lai tụ tập trong sân tán gẫu, tha hồ tưởng tượng ngôi nhà tiếp theo của mình sẽ xây thế nào.

Triệu Bồng Lai đã có bản quy hoạch tổng thể cho cả làng. Nhà của Trưởng thôn như một công trình biểu tượng, làm kỹ làm đẹp.

Đến lượt nhà của mọi người sau này thì không cần tốn công tốn sức như thế, nhưng vẫn phải đảm bảo điều kiện ở thoải mái, mọi người có yêu cầu gì cơ bản cũng có thể đề xuất.

Xuất phát từ các yếu tố sinh hoạt, tình cảm, tiết kiệm tài nguyên, Triệu Bồng Lai đề xuất một gian nhà nên có hai người trở lên ở chung. Anh ta để mọi người tự bàn bạc xem muốn ở cùng ai.

Đa phần mọi người đã có người được chọn trong lòng. Hai người ở chung bàn bạc với nhau, ý tưởng về ngôi nhà cũng rõ ràng hơn.

Mọi người thảo luận xem nên xây nhà cho ai trước, nói qua nói lại, cuối cùng cảm thấy có thể bốc thăm quyết định, chạy đến tìm Lý Thốn Tâm làm trọng tài.

"Phải xây nhà kho trước đã." Lý Thốn Tâm nói, "Sắp thu hoạch lúa mì rồi."

Thu hoạch lúa mì xong, họ còn phải tiếp tục khai hoang tăng diện tích canh tác.

Nhân khẩu đông, tiêu hao lương thực tăng, dù là lúa mì, bông vải hay lúa nước đều phải tăng sản lượng mới được.

Mọi người nghe xong không có dị nghị gì. Đối với họ, lương thực vĩnh viễn đặt lên hàng đầu.

Chỉ khổ Vu Mộc Dương. Bất kể xây cái gì cũng không thể thiếu gạch. Tính riêng việc nung, lò của Vu Mộc Dương đỏ lửa ngày đêm cũng chỉ được sáu trăm viên gạch.

Nếu tính cả công đoạn xử lý đất sét làm gạch mộc thì hiệu suất còn thấp hơn. Áp lực dồn lên vai hắn, hắn sắp vò đầu bứt tai đến hói cả đầu rồi.

Lý Thốn Tâm ngồi trên ghế tre, co hai chân lên, đạp vào mép ghế.

Người cô ngả ra sau, trọng tâm dồn về sau, cái ghế liền ngả theo, chỉ còn hai chân sau chạm đất, lưng ghế tựa vào cây ngô đồng đung đưa.

Cô nghiêng người về phía trước, trọng tâm dồn về trước, hai chân trước của ghế đang vểnh lên không trung lại hạ xuống đất.

Cứ thế cô lắc lư cái ghế, ngẩng đầu ngơ ngẩn nhìn lá ngô đồng hình bàn tay trên đầu.

Cô nghĩ hồi còn một mình hình như cũng không bận rộn thế này. Rõ ràng khổ hơn nhiều nhưng lại chẳng muốn gì cả.

Giờ đông người, điều kiện tốt hơn trước nhưng lại càng cảm thấy thiếu thốn đủ thứ, càng cảm thấy tài nguyên trong tay nghèo nàn.

"Haizz..."

Thứ muốn có nhiều quá.

Nhan Bách Ngọc nhìn người đang co ro trên ghế, bập bênh cái ghế với vẻ mặt sầu khổ nhìn trời: "Thốn Tâm."

Mắt Lý Thốn Tâm sáng lên: "Bách Ngọc!" Chân ghế đang vểnh lên đập "bịch" xuống đất, "Cô về rồi à, đi săn thế nào?"

Nhan Bách Ngọc nói: "Không bắt được gì cả, chỉ phát hiện chút dấu vết con mồi hoạt động thôi. Lát nữa phải đi chuyến nữa, có thể phải nằm vùng một thời gian. Các cô thì sao?"

"Xong việc rồi, cứ từ từ thôi." Lý Thốn Tâm đứng dậy, đẩy lưng Nhan Bách Ngọc đi về phía bếp, "Tôi với các chị Văn tìm được trữ ma về rồi, ruộng ươm cũng vừa làm xong. Tôi còn mang về cho các cô thứ tốt này."

Lý Thốn Tâm bưng bát sơn trà ra: "Cô nếm thử đi."

Nhan Bách Ngọc cầm quả màu cam trong bát lên: "Đây là... sơn trà à?"

"Rửa rồi đấy. Lúc tìm trữ ma bọn tôi phát hiện ra, sai trĩu cả cây. Tiếc là không mang đồ đựng, không thì bọn tôi vặt trụi cả cây mang về rồi."

Nhan Bách Ngọc lẳng lặng nghe cô nói, cười nhạt.

Nàng đi rửa tay, bóc vỏ quả sơn trà. Sơn trà hoang dã chưa qua lai tạo cải tiến nên thịt ít hột to, phần ăn được chỉ có một lớp thịt mỏng, cảm giác giống quả mơ nhưng thanh mát hơn mơ.

Mới nếm thấy vị chua của hoa quả làm cơ hàm co lại, nước miếng ứa ra, sau đó mới cảm nhận được chút vị ngọt.

"Thế nào?"

"Ừm."

Lông mày Lý Thốn Tâm hất lên, khóe miệng nhếch lên đầy vẻ thành tựu. Cô dúi cái bát vào tay Nhan Bách Ngọc: "Chỗ này để dành cho cô, chú Hứa và chị Hoán đấy, ba người chia nhau đi."

Nhan Bách Ngọc bưng bát, im lặng một lúc lâu khiến Lý Thốn Tâm hoang mang, sau đó mỉm cười: "Được." Rồi quay người đi tìm Hứa Ấn và Chu Hoán.

Vân Tú thò đầu ra khỏi bếp gọi ăn cơm. Lý Thốn Tâm đi vào bếp giúp một tay, trong lòng thầm nghĩ: Sơn trà có thể để được hơn một tháng, đợi rảnh rỗi lại đi hái thêm ít nữa.

Nghĩ là nghĩ vậy, nhưng mấy tháng tiếp theo, mọi người bận rộn từ sáng đến tối mịt, đâu còn ai nhớ đến chuyện hái sơn trà.

Năm nay đông người nhiều vật tư, nhưng bận rộn gấp trăm lần năm ngoái.

Họ có quá nhiều việc muốn làm. Sau khi nhà mới được xây dựng, nhiệt huyết của họ đạt đến cao trào chưa từng có.

Vu Mộc Dương một mình nung gạch không xuể, mọi người rảnh rỗi lại phải đi giúp hắn xử lý đất sét.

Muốn gạch tốt thì khâu làm gạch mộc phải chuẩn, nhặt sạch đá sỏi trong đất, trộn nước nhào đất sét thành bùn nhuyễn, muốn mịn còn phải rây qua một lượt.

Triệu Bồng Lai lại lên kế hoạch xây nhà kho. Nhà kho trữ lương thực cần thông gió tản nhiệt, chống ẩm chống mốc chống côn trùng chuột bọ, không được qua loa chút nào.

Nhà mới còn chưa hoàn thiện để vào ở, họ đã ngựa không dừng vó bắt đầu chọn địa điểm đầm nền móng nhà kho.

Lý Thốn Tâm phải chăm sóc mầm trữ ma ở vườn rau, cũng phải chuẩn bị bắt đầu ươm giống bông và lúa.

Còn cả chỗ trữ ma mang về nữa. Thân cây trữ ma sau khi cắt ngọn được mọi người lột vỏ.

Tưởng Bối Bối ngâm vỏ cây vào nước để ủ, tước sợi phơi nắng, chải sợi. Công đoạn còn lại là xe sợi dệt vải, nhưng đây cũng là bước phiền phức nhất.

Chỗ nào cũng cần người, ngày nào cũng bận tối mắt tối mũi, chỉ hận không thể tận dụng từng phút từng giây lúc trời sáng.

Nhưng bận rộn như vậy không một ai lười biếng, ngược lại họ cảm thấy an tâm. Sự từng trải và căn tính khiến họ quá thấm thía đạo lý "khổ trước sướng sau".

Họ biết lương thực trồng ra là cho mình ăn, nhà xây lên là cho mình ở, vải dệt ra là cho mình mặc. Mỗi viên gạch đặt xuống đều là đang xây kim tự tháp cho chính mình.

Ngôi nhà mới tinh khôi xinh đẹp kia đã cho họ dũng khí, cho họ một đáp án chắc chắn rằng có những việc họ hoàn toàn có thể làm được. Trước khi đến đích, họ không ngại đổ thêm chút mồ hôi.

Ban ngày ngày càng dài. Mọi người dậy từ tờ mờ sáng, ăn sáng xong là ra ngoài làm việc, tối mịt mới về ăn cơm.

Tranh thủ lúc trời chưa tối hẳn, mọi người lại giúp Tưởng Bối Bối vê chỉ gai một lúc.

Xé tơi sợi gai rồi vê thành chỉ là một công việc tỉ mỉ tốn công, một người một ngày cũng chỉ vê được nửa lạng, người không kiên nhẫn không làm nổi.

Chu Hoán nhìn vòng chỉ bé tí buộc trên que gỗ của mình mà khóc không ra nước mắt: "Thế này thì làm đến bao giờ mới xong."

Chỉ vê không tốt sẽ ảnh hưởng đến công đoạn sau, sợi chỉ của cô cứ lồi lõm chỗ to chỗ nhỏ, vê xong nhìn mà chóng cả mặt.

Lý Thốn Tâm vê chỉ, cảm thấy mình sắp bị rèn thành tính chậm chạp luôn rồi.

Cô nhìn ra sân, Tưởng Bối Bối đã mang chỗ sợi gai chuẩn bị xong đi mắc sợi. Vì máy dệt vải Hạ Tình và Ninh Nhất Quỳ đã cày ngày cày đêm làm xong, là loại đạp chân, Tưởng Bối Bối thử qua một lần là hưng phấn không kìm được, muốn sớm ngày mắc sợi dệt vải.

Lý Thốn Tâm nhìn Tưởng Bối Bối từ sáng đã bắt đầu xỏ khổ, chải từng sợi chỉ, đến giờ vẫn chưa xong. Hồ gạo của Vân Tú đã nấu xong, Vương Nhiên đang đợi cô ấy làm xong để hồ sợi.

Lý Thốn Tâm thở dài: "Tôi còn nhớ hồi bé đi học, cô giáo bảo tôi là quá trình vê sợi gai thành chỉ, tích trữ sợi gai dệt thành vải này rất rườm rà. Hai từ 'thành tích' và 'phiền phức' đều bắt nguồn từ đây. Trước kia không tưởng tượng nổi, thấy trừu tượng nên không hiểu, không ngờ cũng có ngày mình phải tự tay làm..."

*Chữ Tích 绩 trong thành tích có bộ mịch 纟liên quan đến tơ sợi, nghĩa gốc là xe gai thành sợi.

Vu Mộc Dương tay chân vụng về, mãi không làm được. Sợi dây vê được một tấc thì ruột gan hắn cũng xoắn lại như sợi dây ấy, hận không thể ném toẹt đồ trên tay xuống đất: "Tôi muốn khóc quá, se sợi gai này sao còn phiền phức hơn cả sợi bông thế!"

Vương Nhiên hồ sợi xong, đợi sợi khô mới bắt đầu đưa lên máy dệt.

Sợi càng mảnh càng dễ đứt, dệt vải càng khó. Mọi người bỏ sợi gai trong tay xuống, tò mò vây lại xem.

Máy dệt vải này Tưởng Bối Bối có thể thao tác một mình, bàn đạp điều khiển cơ cấu mở miệng.

Sự linh hoạt này giúp cô dệt vải dễ dàng hơn nhiều. Đây là điều may mắn duy nhất, chỉ khổ Hạ Tình và Ninh Nhất Quỳ cày cuốc mấy ngày liền.

Tưởng Bối Bối bắt đầu từ việc luồn sợi kinh, chải từng sợi một. Mọi người nhìn cô ngồi trước máy dệt, nhìn cô đạp bàn đạp, nghe tiếng cót két khiến người ta ghê răng khi bàn đạp khởi động, nhìn tay cô thoăn thoắt đưa con thoi dẫn sợi vĩ bay qua bay lại giữa các sợi kinh đang mở miệng.

Cô dùng khổ dập sợi vĩ xuống cho chặt, lại đạp bàn đạp, sợi kinh đảo chiều trên dưới, con thoi lại bay trở về.

Thiên phú giúp động tác của cô thuần thục như một thợ dệt lành nghề.

Hồi lâu sau, Tưởng Bối Bối dệt được nửa thước vải. Hạ Tình không kìm được đưa tay sờ: "Thế này là thành vải rồi à?"

Tưởng Bối Bối cười: "Mới được tí tẹo thế này thôi."

Mọi người cũng không nhịn được tiến lên sờ thử.

Sờ mãi sờ mãi, trong lòng dâng lên cảm giác như đang ngắm con mình đẻ ra.

Dù chưa dệt xong, chưa may thành áo, nhưng ai cũng cảm thấy tấm vải này đẹp nhất thiên hạ, thoải mái nhất thiên hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz