ZingTruyen.Xyz

[BHTT][EDIT] Từ Nhập Môn Đến Tinh Thông Khai Hoang Sinh Hoạt | Thái Dương Khẩn

Chương 29

minhthu4869


Sáng sớm Vân Tú đã bắt đầu rán mỡ lợn trong bếp.

Mỡ lá thái miếng chần qua nước sôi, cho thêm chút nước lã vào đun. Ban đầu mỡ có màu trắng sữa, dần dần trở nên trong suốt, mùi thơm nồng đậm lấn át cả mùi khói bếp, câu dẫn con sâu thèm ăn của đám người còn đang ngủ, nước miếng ứa ra, dạ dày co bóp cồn cào.

Mùi mỡ lợn rán thơm nức mũi, thật khó phân biệt mùi thơm đặc trưng này rốt cuộc là mùi thịt hay mùi bánh rán.

Vân Tú rắc muối và hoa tiêu vào liễn gốm, múc mỡ lợn lỏng màu hổ phách vào. Mỡ nguội đông lại thành một khối trắng như tuyết.

Vân Tú vớt tóp mỡ để riêng. Tranh thủ trong chảo còn chút mỡ thừa, cô lấy năm quả trứng ngỗng trong ổ ra đập, thêm muối đánh tan. Trứng vừa đổ vào chảo nóng kêu xèo xèo.

Vân Tú đảo đều tay, chẳng mấy chốc món trứng ngỗng bác vàng ươm thơm phức đã ra lò, chất thành ngọn núi nhỏ trên đĩa.

Hiện tại nhân số tăng lên, nhiều lao động chân tay nên lượng thức ăn tiêu thụ cũng tăng theo.

Cơm không nói làm gì, nhưng thức ăn nếu không làm đa dạng món thì buộc phải tăng lượng từng món, cuối cùng chia ra mỗi người cũng chẳng được bao nhiêu.

Vân Tú dùng tóp mỡ xào cải thảo. Hai đĩa thức ăn lên bàn, cộng thêm cơm trắng là xong bữa sáng.

Mười người ở hai khu nhà lần lượt dậy. Thức ăn trên bàn tuy chỉ có hai món nhưng mùi thơm khiến người ta thèm nhỏ dãi.

Vu Mộc Dương lén đưa tay định nhón một miếng trứng bác nếm thử, màu vàng óng ả bóng mỡ quả thực quá quyến rũ. Tay còn chưa chạm tới đã bị Lý Thốn Tâm đánh cái bốp: "Đi đánh răng rửa mặt đi."

Vu Mộc Dương ngượng ngùng rụt tay lại, cầm cành dương liễu chấm muối cùng Triệu Bồng Lai, Vương Nhiên ngồi xổm ở cửa đánh răng.

Vào đông, chim chóc thú rừng ẩn nấp, bốn phía vắng lặng lạ thường.

Vu Mộc Dương thấy người đi lấy nước ở hồ về liếc nhìn bên này hai cái rồi đi về gian nhà cỏ hàng xóm.

Vu Mộc Dương nhả bã dương liễu trong miệng ra, nhổ nước bọt, rướn người thì thầm với hai người kia: "Anh Triệu, anh Vương, tôi thấy ba gã bên cạnh không phải loại lương thiện gì đâu, sớm muộn gì cũng gây chuyện với chúng ta."

Hắn là đàn ông, còn lạ gì suy nghĩ của đàn ông.

Đến dị giới, không còn sự ràng buộc của các mối quan hệ và pháp luật xã hội, trong cuộc chiến giữa đạo đức và thú tính, thú tính chiếm thượng phong, giới hạn đạo đức bị hạ thấp.

Sự sùng bái sức mạnh và quyền lực được kích hoạt khiến họ giống như sư tử đực, có dục vọng chinh phục, muốn kiểm soát tuyệt đối lãnh thổ.

Kẻ mạnh chiếm vị trí chủ đạo, giống như hai con sư tử chém giết nhau, kẻ thắng làm vua.

Thái độ ngạo mạn của ba gã kia đối với nhóm phụ nữ Hạ Tình, Vu Mộc Dương nhắm mắt cũng đoán được trong lòng bọn chúng nghĩ gì.

Loại người như vậy, hoặc là khiến hắn tâm phục khẩu phục cúi đầu xưng thần, hoặc là đuổi cổ hắn đi để hắn không dám bén mảng tới nữa.

Vương Nhiên nói: "Đám người này nhìn thế nào cũng không giống muốn sống yên ổn qua ngày. Không ở chung thì thôi, nhưng cũng chẳng ra dáng hàng xóm láng giềng gì cả."

Vu Mộc Dương nói: "Để tôi tìm dịp tẩn cho một trận." Việc này hắn không dám rủ Hứa Ấn.

Nói về giá trị vũ lực trong nhóm, đơn đấu chắc chắn không ai qua mặt được Hứa Ấn, nhưng Hứa Ấn người này quá chính trực.

Vu Mộc Dương ở cạnh hắn cứ như con chim cút sợ sệt, nhìn hắn như nhìn bố mình vậy, đời nào dám rủ bố mình đi đánh nhau.

"Không được." Triệu Bồng Lai ngăn cản, "Cậu làm gì cũng phải danh chính ngôn thuận. Ba gã kia chưa làm gì mà cậu đã vác gậy sang phang người ta, thế chẳng phải là bài trừ người khác phái sao? Tư tưởng này nguy hiểm lắm, không được."

Lý Thốn Tâm gọi vọng ra: "Ba người các anh đánh răng xong chưa? Sáng nay định không ăn cơm, gặm cành cây trừ bữa à?"

Ba người "phì phì" nhổ sợi thực vật ra, vào bếp múc nước súc miệng.

Triệu Bồng Lai nói với Vu Mộc Dương: "Với lại chuyện này cậu đừng giấu Lý Thốn Tâm. Cô ấy giờ là Trưởng thôn. Chúng ta tự bầu ra thì phải tự tuân thủ quy tắc này. Chuyện như thế cậu không thể qua mặt cô ấy tự ý quyết định được."

"Hả?" Vu Mộc Dương hít vào một hơi, lầm bầm chửi thề, "Đồ cổ hủ."

Ba người rửa mặt xong, đợi mọi người đông đủ rồi cùng ăn cơm.

Mùa đông cơ thể cần tích mỡ chống rét, mọi người lại làm việc chân tay nên dạ dày khao khát chất béo mặn mòi.

Hạ Tình gắp một đũa cải thảo xào tóp mỡ trộn vào cơm lùa vào miệng, vị mặn béo ngậy tràn ngập khoang miệng, ăn đến miệng bóng nhẫy mỡ: "Dùng mỡ lợn này xào rau còn thơm hơn cả thịt."

Vu Mộc Dương bưng đĩa trút nước canh vào bát cơm, lại xúc thêm ít trứng ngỗng xào vụn lên trên. Một bát cơm trộn ngon đến mức khiến hắn quên sạch chuyện vừa rồi.

Ăn xong, nhóm Vương Nhiên đi đến công xưởng luyện kim, mãi đến tối mới về. Bình nước ở công xưởng mang đi mỗi ngày nên không cần đưa nước, nhưng buổi trưa mọi người phải mang cơm trưa đến.

Vân Tú ở nhà dọn dẹp, Hạ Tình và Triệu Bồng Lai bàn bạc về kết cấu khung nhà mới, Lão Đại nằm phục trước cửa ngáp ngắn ngáp dài.

Nhan Bách Ngọc ôm liễn cơm cầm bát đũa, Lý Thốn Tâm bưng hai bát thức ăn đi đưa cơm.

Đưa cơm xong, đợi mọi người ăn xong thu dọn bát đũa mang về. Lão Nhị và Lão Tam chạy nhảy trong khu rừng trọc lóc, lon ton theo sau hai người.

Khu rừng rụng lá này khi xuân đến cây cối tươi tốt, cành lá xum xuê rợp bóng, cộng với cỏ dại mọc um tùm che khuất tầm nhìn.

Giờ cỏ dại đã bị mọi người dọn sạch một mảng lớn, lối mòn do mọi người đi lại nhiều hiện ra trên nền đất cứng, người đứng trên đường từ xa đã có thể nhìn thấy.

Xa xa, dựa vào gốc cây có một người đàn ông, chính là người gầy nhất trong nhóm ba người kia.

Người này rõ ràng không phải rảnh rỗi sinh nông nổi đứng đó ngẩn người, hắn đang đợi các cô.

Ánh mắt Nhan Bách Ngọc ngưng lại, chắn trước Lý Thốn Tâm, giọng trầm xuống gọi: "Lão Nhị, Lão Tam."

Hai con sói xám rất linh tính và thông minh, không cần mệnh lệnh rõ ràng, chỉ dựa vào sự thay đổi ngữ khí của Nhan Bách Ngọc là đã điều chỉnh trạng thái, cảnh giác với hơi thở lạ phía trước. Hai con phối hợp ăn ý, một trái một phải, hạ thấp người vào thế tấn công tiến về phía gã đàn ông.

Gã đàn ông có chút e ngại hai con sói cường tráng, lùi lại hai bước nhưng không bỏ chạy mà nhìn về phía Lý Thốn Tâm và Nhan Bách Ngọc đang đi tới, cúi đầu chào hai người.

Nhan Bách Ngọc phòng bị hỏi: "Anh cố ý đợi ở đây tìm chúng tôi có việc gì không?"

Gã đàn ông có chút căng thẳng, im lặng một lát rồi mở miệng nói thẳng: "Tôi tên là Phùng Hòe, tôi muốn gia nhập làng của các cô."

Lý Thốn Tâm và Nhan Bách Ngọc nhìn nhau, trong mắt đều lộ vẻ hoang mang và kinh ngạc.

Trong nhà cỏ, hai người kia đợi mãi không thấy bạn về.

Gã cầm đầu gõ đá lửa nhóm bếp chuẩn bị nấu cơm tối, liếc nhìn người đàn ông đang đan chiếu cói bên cạnh, bảo: "Ra ngoài tìm xem, đi lấy nước mà lề mề mãi đến giờ chưa về."

Người đàn ông đan chiếu đứng dậy ra khỏi nhà, đi về phía hồ nước tìm kiếm nhưng không thấy bóng dáng đâu. Lúc quay về, hắn nhìn về phía nhà gạch mộc.

Sắc mặt người đàn ông thay đổi. Gã bạn đi mãi không về kia chẳng ở đâu xa, đang đứng ngay trước sân nhà gạch mộc cách đó không xa.

Người đàn ông sải bước đi tới, thấy Phùng Hòe một tay cầm đục, một tay cầm búa đá, trước mặt là cái giá gỗ nhỏ kê một tảng đá hình tròn to như cái chậu.

Tảng đá màu xanh trắng hình tròn méo mó đang bị Phùng Hòe gõ từng chút một bỏ đi các cạnh sắc, dần dần thành hình tròn.

Người đàn ông kinh ngạc hỏi: "Phùng Hòe, cậu làm gì ở đây?"

Phùng Hòe dùng cánh tay lau mồ hôi trán, nhìn thấy bạn, đáp: "Làm cối đá."

Người đàn ông thấy người trong nhà chính nhìn sang, hạ thấp giọng mắng: "Mẹ kiếp, tôi hỏi cậu tại sao lại ở đây!"

Đối mặt với sắc mặt âm trầm của bạn, Phùng Hòe bình tĩnh lạ thường, trong mắt không có chút dao động nào, như thể đang trần thuật một chuyện hết sức bình thường: "Như anh nghĩ đấy, tôi gia nhập làng của họ rồi."

"Cậu..." Người đàn ông tức giận, nhưng lại hơi ngỡ ngàng trước sự bình tĩnh của Phùng Hòe, "Thái Sử sẽ không đồng ý cho cậu qua đây đâu."

Phùng Hòe nói: "Anh ta không phải cha mẹ tôi, cũng không phải chủ nhân của tôi. Chúng ta đến thế giới này là bất đắc dĩ, muốn sống sót chỉ có thể nương tựa vào nhau mà sống. Chúng ta là quan hệ hợp tác, tôi có quyền tự do lựa chọn. Tôi muốn đi đâu không cần anh ta đồng ý."

"Cậu!" Người đàn ông nhìn những người trong nhà đứng dậy đi ra, ánh mắt rơi vào Phùng Hòe, "Anh ấy sẽ không tha cho cậu đâu."

Phùng Hòe đứng tại chỗ, nhìn người đàn ông vòng qua nhà tre trước nhà kho, đi về phía bên kia khuất dạng.

Một lát sau, người đàn ông đi theo sau gã cầm đầu mặc đồ mùa đông kín mít quay lại.

Mọi người đã biết từ Phùng Hòe, người đàn ông kia tên là Miêu Bỉnh, thiên phú là Công nghệ - nhánh Thợ tre như họ đoán. Gã cầm đầu tên là Thái Sử Hoàn, thiên phú là Bách khoa.

Thiên phú Bách khoa giúp nhận biết tất cả động thực vật, kim loại, ngọc thạch, khoáng sản; hiểu rõ đặc tính và tác dụng của chúng.

Nhờ thiên phú này, ba người họ biết được thực vật động vật nào trong hoang dã có thể ăn được mới sống sót đến tận bây giờ. Và cũng nhờ thiên phú này cộng thêm sức mạnh lớn nhất nhóm, Thái Sử Hoàn trở thành thủ lĩnh của ba người.

Sắc mặt Thái Sử Hoàn u ám đến trắng bệch, như tuyết tan lởm chởm tỏa ra hàn khí lạnh lẽo.

Nhưng trong mắt lại như dầu hỏa bị châm lửa, bùng lên ngọn lửa ngùn ngụt, hung tợn nhìn chằm chằm Phùng Hòe như muốn nuốt sống hắn.

Phùng Hòe ban đầu còn cố gắng đối mặt, một lát sau chịu không nổi phải dời ánh mắt đi chỗ khác.

Thái Sử Hoàn thở hồng hộc hỏi: "Cậu muốn ở lại đây?"

Hồi lâu sau, Phùng Hòe đáp: "Tôi muốn ở lại đây."

Thái Sử Hoàn lao tới đá một cú khiến Phùng Hòe lảo đảo ngã sấp xuống đất, đập người vào tảng đá đang đục dở.

Hứa Ấn sải bước chen vào giữa, như một bức tường sắt chắn ngang. Hắn đưa tay đẩy mạnh khiến Thái Sử Hoàn lảo đảo lùi lại hai bước, dãn ra khoảng cách.

Hứa Ấn trầm giọng quát: "Làm cái gì thế!"

Thái Sử Hoàn nhìn Lý Thốn Tâm, hỏi Phùng Hòe: "Cô ta cho cậu cái lợi gì?"

Phùng Hòe ôm chỗ bị đá đứng dậy, không nói gì.

Thái Sử Hoàn nhìn quanh một lượt những người đối diện, tức tối gật đầu, chửi đổng rồi quay sang Phùng Hòe mắng: "Tiện đầu cốt!" Rồi phẫn nộ bỏ đi.

*Tiện đầu cốt: chỉ kẻ tiện hạ, dễ bị mua chuột.

Miêu Bỉnh nhìn Phùng Hòe hai cái, thần sắc phức tạp, cuối cùng cũng đi theo rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz