ZingTruyen.Xyz

[BHTT][EDIT] Từ Nhập Môn Đến Tinh Thông Khai Hoang Sinh Hoạt | Thái Dương Khẩn

Chương 14

minhthu4869


Khi Hứa Ấn và Triệu Bồng Lai quay lại, lừa đen thồ về một bó cá hun khói và một ít công cụ bằng đá.

Tranh thủ lúc trời chưa tối, mọi người dựa vào tường bên hông nhà chính, chôn cột trụ, buộc thanh gỗ ngang làm khung tường, trát bùn đất lên rồi lợp mái bằng cỏ tranh, dựng thêm một gian nhà gạch mộc nhỏ.

Căn phòng này người đi vào phải khom lưng, chỉ dựng tạm để làm chỗ ngủ nghỉ. Lý Thốn Tâm đốt một đống lửa bên trong để hong khô, đợi ngày mai lợp mái.

Thời gian qua nhóm Lý Thốn Tâm không xây thêm nhà vì thứ nhất là chưa cần kíp, thứ hai là Hạ Tình tuy là thợ mộc, làm được xà nhà, cửa sổ nhưng không rành quy trình xây dựng nhà cửa, không biết việc gì trước việc gì sau, cũng không hiểu nhiều về chọn địa điểm hay đầm nền móng.

Đã không thể xây nhà tốt hơn thì họ cũng chẳng phí công sức vào đó nữa, chỉ để Hạ Tình tập trung làm nông cụ trước, xem có làm được mấy món dùng tạm không.

Khi Triệu Bồng Lai đến, chỗ ở thực sự thiếu thốn nên mới bàn nhau dựng thêm một gian.

Triệu Bồng Lai rất xuề xòa với chỗ ở tạm thời của mình, cảm thấy chỉ cần có chỗ chui ra chui vào là được. Sáu người cùng xắn tay làm, nửa ngày là xong.

Anh ta dồn hết tâm huyết, chuẩn bị sau khi chọn xong địa điểm sẽ dốc sức vào ngôi nhà mới của họ.

Anh ta cảm thấy ngôi nhà đầu tiên của làng mình nhất định phải rộng rãi thoải mái, tọa Bắc triều Nam, phải có một phòng khách lớn.

Ban ngày ánh nắng tràn ngập, ban đêm mát mẻ dễ chịu, đủ chỗ cho cả nhóm ăn cơm họp hành mà không cần phải co vai rụt cổ chen chúc nhau nữa.

Mùa đông đã đi đến những ngày cuối cùng, đông qua xuân tới, khí hậu dần ấm áp, trời còn đổ hai trận mưa nhỏ.

Mấy người không có lịch, cũng chẳng biết bây giờ là tháng mấy. Chỉ có Lý Thốn Tâm dựa vào nhiệt độ và quy luật 24 tiết khí, áng chừng lúc này khoảng từ Lập xuân đến Vũ thủy.

Hạ Tình nhìn thấy những chiếc rìu đá, dao đá Triệu Bồng Lai mang về thì nhớ tới doanh trại bị gấu đen chiếm cứ của mình.

Nơi đó không chỉ trữ thức ăn của cô và Vân Tú, quan trọng nhất là có một số cái đục và dụng cụ lấy dấu do cô dùng đá chế tác. Tuy không bằng đồ sắt nhưng lưỡi dao đã được mài giũa nhiều lần, dùng rất thuận tay. Có chúng, việc đục rãnh và tạo hình sẽ thuận tiện hơn nhiều.

Hạ Tình tính toán, đợi trời ấm lên, con gấu đen kia biết đâu sẽ rời khỏi doanh trại đi kiếm ăn nơi khác, cô có thể tranh thủ quay lại lấy dụng cụ. Răng gấu có sắc đến mấy cũng chẳng thể nuốt chửng mấy cái đục đá của cô được.

Hạ Tình nói ý tưởng này với mọi người liền nhận được sự ủng hộ.

"Tôi đi cùng cô. Nhân tiện thời tiết ấm áp, động vật ngủ đông ra ngoài hoạt động, tôi xem có săn được con mồi nào không."

Giọng nói trầm ồm của Hứa Ấn mang lại cảm giác an toàn, nhưng Hạ Tình chưa từng ở riêng với hắn, huống chi là đi xa, trong lòng vẫn có chút e dè, đưa mắt nhìn Nhan Bách Ngọc và Lý Thốn Tâm.

Nhan Bách Ngọc nói: "Vậy tôi cũng đi một chuyến. Có Lão Đại và bầy sói đi cùng, tìm kiếm con mồi dễ dàng hơn."

Hứa Ấn gật đầu. Lý Thốn Tâm dặn: "Bách Ngọc, cô đi theo con đường lần trước chúng ta đi ấy, trên đường có một rừng trúc, cô còn nhớ không? Giờ chắc đang mọc măng xuân, nếu có thì đào ít về nhé."

"Được." Nhan Bách Ngọc quay sang Vân Tú, "Vân Tú, cô ở nhà đi."

Ba người thu dọn đồ đạc sơ qua. Hạ Tình cầm một bó dây leo khô. Hứa Ấn xách một cây gậy gỗ buộc mũi thương đá mài nhọn.

Nhan Bách Ngọc mang theo cung tên, đứng ở cửa gọi một tiếng. Ba cái bóng xám trắng từ xa lao vút tới, vây quanh Nhan Bách Ngọc nhảy nhót.

Nhan Bách Ngọc gãi gãi gáy Lão Nhị, Lão Tam: "Hai đứa ở nhà ngoan nhé." Rồi dẫn Lão Đại đi theo Hứa Ấn và Hạ Tình, đi về phía con đường lúc trước cứu hai người họ.

Sau khi ba người rời đi, những người còn lại cũng không nhàn rỗi.

Triệu Bồng Lai đi thăm dò môi trường xung quanh. Lý Thốn Tâm hôm qua đã bón lót phân, hôm nay cầm cuốc san phẳng đất cạnh vườn rau, phủ một lớp rơm rạ lên từng luống đất, chuẩn bị trồng gừng cô mới dâm mấy hôm trước.

Đầu bờ ruộng đặt một cái bình gốm. Vân Tú ghé đầu vào xem, trên người rơi xuống một hạt cỏ làm mặt nước gợn sóng.

Vân Tú nhìn thứ ngâm trong nước, lấy ra một cây xem, là cây mía đã nảy mầm ở các đốt: "Trưởng thôn, hóa ra cô còn có cả mía à? Cô ngâm nước làm gì thế? Nảy mầm hết rồi này."

Hạ Tình gọi Lý Thốn Tâm là "Trưởng thôn" một lần rồi quen miệng luôn, không chịu sửa.

Cô nàng cảm thấy xưng hô này mang lại cho họ một mối quan hệ mới, khiến sự liên kết và ràng buộc giữa họ trở nên hữu hình và gắn kết hơn.

Gọi một tiếng Trưởng thôn, cô cảm thấy mình không còn cô độc ở thế giới này nữa.

Hạ Tình gọi quen rồi lây sang cả Vân Tú, cô nàng cũng quen miệng gọi Lý Thốn Tâm là Trưởng thôn.

Lý Thốn Tâm dở khóc dở cười. Thực ra cô đâu tính là trưởng thôn gì chứ, làm gì có cái thôn nào chỉ có sáu người.

"Tôi đang thúc mầm đấy, đó là hom mía giống, tôi đợi trồng mà."

Vân Tú nheo mắt nhìn kỹ, đúng là một đoạn thân mía dài đang nảy mầm. Cô hỏi Lý Thốn Tâm đang đi tới: "Đây là giống á?"

"Bình thường dùng phần ngọn mía làm giống, nhưng tôi không đủ giống. Lúc tìm được khóm mía này chỉ có năm sáu cây nên tôi chặt cả cây, cứ ba bốn mắt cắt một đoạn, ngâm nước vôi thúc mầm. Đợi đến mùa thu mọc lên là có kha khá rồi."

Lý Thốn Tâm cười vỗ vai Vân Tú, "Đến lúc đó có thể gặm mía, thân cây còn lại dùng được khối việc, còn có thể nấu đường mía nữa."

Mắt Vân Tú sáng lên. Đường cũng là gia vị cực kỳ quan trọng, đường đỏ, nhân bánh, nước hàng kho thịt đều cần đến nó.

Vân Tú nghĩ đến thôi đã thấy ngứa tay ngứa chân, đẩy Lý Thốn Tâm: "Vậy mau trồng đi, trồng nhanh lên, tôi giúp cô."

Triệu Bồng Lai thăm dò phía Đông xong trở về, tìm đến vườn rau sau nhà, ba người cùng nhau trồng mía.

Hom mía không nhiều, chỉ trồng được hai luống. Trồng xong, ba người mặt mũi lấm lem bụi đất trở về phòng rửa mặt mũi chân tay.

Vân Tú nhìn trời dần tối: "Chúng ta có chờ họ về rồi mới nấu cơm không?"

Triệu Bồng Lai nói: "Trời sắp tối rồi, đi đường đêm bất tiện, chắc họ không cắm trại qua đêm ở ngoài đâu nhỉ?"

"Có khả năng đấy." Từ đây đi đến rừng rậm mất hơn nửa ngày, cộng thêm thời gian tìm doanh trại cũ của Vân - Hạ và đi săn, một ngày là không đủ để đi về.

"Chúng ta cứ nấu cơm trước đi, làm cả phần của họ, nếu họ không về thì để dành mai rang cơm."

Ba người ăn cơm xong, mượn lửa than trong lò đun nước rửa chân.

Trời tối hẳn.

Lý Thốn Tâm đứng trước nhà, ngóng về hướng ba người Nhan Bách Ngọc rời đi hồi lâu.

Bóng cây lay động, im lìm đứng đó, ánh trăng nhuộm khu rừng phía chân trời thành một màu xanh u tối.

Lý Thốn Tâm xoa đầu con sói xám bên cạnh: "Vào nhà thôi."

Ánh nến vàng ấm áp từ cửa lớn nhà gạch mộc hắt ra ngoài. Lý Thốn Tâm bước vào nhà, thấy Vân Tú từ nhà tre đi ra nhìn cô dò hỏi.

Lý Thốn Tâm nói: "Họ chưa về, chắc cắm trại bên ngoài rồi, mai mới về. Ngủ đi."

Vân Tú lặng lẽ quay về. Lý Thốn Tâm thổi đèn, nằm xuống giường, mở to mắt trong bóng tối.

Mặc dù ba người kia đều có kinh nghiệm cắm trại dã ngoại, bên cạnh lại có sói cảnh giới, nhưng cô vẫn không kìm được lo lắng.

Lý Thốn Tâm một đêm ngủ không ngon. Hôm sau trời vừa hừng sáng, cô dậy rửa mặt, nấu cơm ăn uống xong xuôi liền ra ngoài ngóng trông.

Mãi đến giữa trưa, cô mới thấy một cái bóng di chuyển từ trong rừng ra.

Hạ Tình vừa chạy vừa nhảy về phía này, miệng hét lên cái gì đó.

Lý Thốn Tâm nghe không rõ lắm, nhíu mày lo lắng đi ra đón.

Đến gần hơn, âm thanh trở nên rõ ràng.

"Trưởng thôn! Trưởng thôn! Một con lợn siêu to!" Hạ Tình khoa chân múa tay, mặt mày hớn hở.

Lý Thốn Tâm: "???"

Cho đến khi Hứa Ấn vác một con lợn nái lang trắng đen trên vai trở về trước nhà, ném phịch con lợn bị trói bốn chân đã hôn mê xuống đất.

Ba người há hốc mồm.

Lý Thốn Tâm lắp bắp: "Các... các người kiếm đâu ra thế?"

Nhan Bách Ngọc đặt bó măng xuân buộc bằng dây leo khô vào bếp: "Bắt trong rừng đấy."

Hạ Tình sán lại gần Lý Thốn Tâm, kể: "Chẳng cần bẫy gì cả, chú Hứa đấm một phát nó ngất luôn."

"..."

Hứa Ấn lau mồ hôi trán: "Mọi người xem nên nuôi hay làm thịt luôn? Thiên phú của tôi có mảng giết mổ, chuyện đồ tể cứ để tôi lo."

Lý Thốn Tâm nhìn sang Nhan Bách Ngọc, chuyện này Nhan Bách Ngọc rành hơn.

Nhan Bách Ngọc nói: "Nuôi đi. Nếu sau này vận may tốt bắt được lợn đực thì có thể phối giống cho chúng sinh sản."

Mọi người bắt tay vào hợp sức dựng chuồng lợn. Họ không thể buộc lợn như buộc trâu hay lừa được. Chuồng lợn phải dựng chắc chắn, lại không được quá gần nhà, nếu không mùi sẽ rất khó ngửi.

Mọi người chọn vị trí ở phía sau nhà gạch mộc, gần vườn rau.

Dựng cái chuồng lợn này cũng tốn kha khá công sức.

Nhan Bách Ngọc chỉnh lại độ dốc mặt nền để nước thải tự chảy vào rãnh thoát nước, Lý Thốn Tâm trát một lớp đất sét nung khô lên nền.

Hứa Ấn cầm vồ gỗ đóng cọc, Triệu Bồng Lai chặt tre, Vân Tú và Hạ Tình dùng tre quây bốn phía chuồng lợn lại cao đến mức con lợn không thể nhảy ra được. Để phòng ngừa lợn húc, hai người bện tường tre cực kỳ chắc chắn.

"Đợi con lợn này ngoan ngoãn hơn chút, tôi sẽ trổ cửa sau."

Cả nhóm lợp mái xong xuôi thì vây quanh chuồng nhìn con lợn bên trong.

Con lợn đáng thương mất đi tự do, từ nay về sau chỉ còn biết ăn no chờ chết.

Nó tỉnh lại sau cơn mê, những cái bóng cao lớn bên hàng rào chắn thành một bức tường bao vây nó.

Nó nhìn thấy những khuôn mặt kỳ dị của đám sinh vật này, nụ cười vặn vẹo dữ tợn còn đáng sợ hơn cả nanh vuốt của hổ đói sói hoang.

Cơ thể nó co rúm lại, miệng kêu ủn ỉn, đột nhiên lấy đà húc mạnh về phía trước, đâm sầm vào bức tường tre dẻo dai, mắt nổ đốm đóm.

Mọi người nhìn nhất cử nhất động của con lợn với vẻ mặt tràn đầy "thương yêu".

Hạ Tình nhận xét: "Con lợn này trông không giống lợn nhà ở thế giới cũ của chúng ta, cũng không giống lợn rừng trên núi."

Nhan Bách Ngọc nói: "Giống con lai giữa hai loài đó hơn."

Con lợn lang có mảng đen trên lưng này lông nhiều hơn lợn nhà nhưng ít hơn lợn rừng, thân hình cường tráng hơn lợn nhà, béo hơn lợn rừng, mõm dài hơn lợn nhà nhưng ngắn hơn lợn rừng, tai nhỏ hơn lợn nhà nhưng lớn hơn lợn rừng, răng nanh rất ngắn, dục vọng tấn công cũng không mạnh, thức ăn chủ yếu là lá non, trái cây và hạt.

Vân Tú quét mắt nhìn con lợn từ đầu đến chân, ánh mắt đờ đẫn như bị ma nhập, miệng lầm bầm như niệm kinh: "Hai cái đùi sau làm giăm bông, chân trước hầm, tai lợn, thịt đầu lợn, đuôi lợn kho tàu, gan lợn xào lăn, sườn nấu canh, sườn xào chua ngọt, ruột già khìa nước dừa, ruột non nhồi dồi, tiết lợn và lòng lợn nấu lẩu, mỡ lá rán lấy mỡ nước..."

Xung quanh vang lên tiếng nuốt nước miếng rõ mồn một.

Hạ Tình không nhịn được nữa, đưa tay bịt miệng cô bạn: "Cô giữ cái mồm lại đi!"

Hứa Ấn nhìn vào chuồng lợn: "Hay là... sau này rảnh tôi lại vào rừng kiếm con khác, con này làm thịt trước đi."

Lý Thốn Tâm can: "Không được không được, lợn này đâu có dễ bắt thế. Giờ làm thịt cũng không ngon, gầy quá thịt sẽ dai. Đợi nuôi một năm, cho nó béo lên chút, thịt mỡ nạc xen kẽ ăn mới ngon. Nuôi đến cuối năm, nếu cuối năm vẫn chưa bắt được lợn đực thì chúng ta thịt nó ăn Tết."

"Đi đi đi, về ăn cơm." Lý Thốn Tâm đẩy từng người, lùa đám người đang thèm nhỏ dãi tránh xa chuồng lợn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz