ZingTruyen.Xyz

[BHTT - EDIT - HOÀN] Trời Sinh Một Đôi - Thái Dương Khuẩn

Chương 27

dec_dwhoisl

Yến Quy Chi dựa vào dấu vết mà Yến Quỳnh Cửu để lại mà tìm đến, bởi vì thấy có trận pháp che chắn bên ngoài, nên càng thêm cảnh giác.

Khi đi qua khu rừng khô đến trước lầu các, thì thấy Yến Quỳnh Cửu đứng trước một nữ nhân, dáng vẻ yểu điệu thướt tha, ánh mắt lạnh lùng, hờ hững đứng đó, miệng hỏi Yến Quỳnh Cửu "Ngươi là yêu?"

Mọi người tiến lên, tiếng lá khô dưới chân vang vọng, Yến Đỗ Nhược đến bên cạnh Yến Quỳnh Cửu, hỏi: "Lục muội, có đuổi kịp người không?"

Yến Quỳnh Cửu lắc đầu, nhìn về phía nữ nhân

Nữ tử thấy cả nhóm đến, trên mặt không có vẻ kinh ngạc, chỉ thản nhiên nói: "Hôm nay thật là náo nhiệt."

Yến Đỗ Nhược thấy nữ nhân này mặc đạo bào, vừa nhìn đã biết Yến Quỳnh Cửu là yêu, lại thấy nơi này quái dị, nghĩ nàng không phải người phàm, bèn nói: "Đạo hữu, mạo phạm, chúng ta truy đuổi một kẻ gian mà lạc đến đây, mong đạo hữu thứ lỗi cho sự quấy rầy."

Rồi hỏi thêm: "Không biết ngoài chúng ta ra, đạo hữu có thấy ai khác đến nơi này không?"

Nữ nhân nói: "Chưa từng."

Nữ nhân tiếp tục quét lá rụng, lại nói: "Nơi này đã lâu không có ai đến."

"..."

Yến Đỗ Nhược nheo mắt, không biết tu vi của nữ nhân này sâu cạn thế nào, nàng không thể nhìn ra nữ nhân này là yêu hay ma, hay thuộc phe nào.

Yến Đỗ Nhược muốn dò hỏi nội tình với nữ nhân, nhưng thái độ lạnh nhạt của người này khiến người ta khó tiếp cận, nàng không biết mở lời thế nào, chỉ biết nhìn về phía Yến Quy Chi.

Yến Quy Chi nhìn xung quanh một lượt, bước lên phía trước, nói: "Chưa từng có người đến, nhưng từng có quỷ đến?"

Động tác của người này khựng lại, quay đầu nhìn người vừa nói, khi nhìn thấy Yến Quy Chi, hai mắt hơi mở to, bình tĩnh nhìn nàng.

Yến Quy Chi cười, nữ tử này vừa rồi có thể nhìn ra bọn họ là yêu, nàng cũng không cần phải giả vờ là một đứa trẻ không hiểu chuyện đời. Nàng nói thẳng: "Hai cây này chính là cây Âm Hòe."

"Cây hòe là quỷ trong các loài cây, chuyên thu hút âm khí và nạp tà khí. Cây Âm Hòe lại là vua của loài hòe, là thánh vật nuôi dưỡng âm hồn. Vật này tuy nói là quý giá, nhưng vì tụ tập quá nhiều âm khí, nó sẽ làm tổn hại đến dương thọ của người phàm; người bình thường không thể chịu nổi âm khí của nó. Nơi đây cây cỏ khô héo cũng chính là do bị ảnh hưởng từ nó. Không biết kẻ nào làm ra, lại biến nơi này thành một vùng chí âm."

Nữ nhân nói: "Cố nhân tặng cho."

Ánh mắt nữ nhân kia vẫn dừng lại trên người Yến Quy Chi, đầy vẻ tìm tòi nghiên cứu, sau đó mới hơi dời đi, bước vào trong lầu các, nói: "Mấy vị, vào uống chén trà."

Thái độ nữ nhân thay đổi, mọi người cân nhắc một hồi rồi đi theo.

Cái yêu nghiệt kia đối với trận pháp bên ngoài quen thuộc như thế, không phải cùng nữ nhân này một phe, thì cũng là cố ý dẫn bọn họ đến đây. Như vậy tất nhiên là muốn thăm dò nữ nhân này có gì kỳ lạ.

Yến Quy Chi đi ở cuối cùng, cúi mắt xoa xoa trán. Tô Phong Ngâm thấy vậy, hỏi: "Sao vậy?"

Yến Quy Chi nói: "Hơi choáng đầu."

Tô Phong Ngâm cau mày nói: "Có phải vì vết thương của ngươi?"

Yến Quy Chi cười với nàng: "Đừng lo, ta nghỉ một lát là được. Chúng ta vào thôi."

Tô Phong Ngâm không nói gì, cúi người, tay áo hồng phất ra ôm Yến Quy Chi vào lòng, tay nhẹ nhàng xoa lưng Yến Quy Chi, truyền linh lực cho nàng, chậm rãi đi theo.

Mọi người đến lầu hai, tầng này ngoài cầu thang ra thì chỉ có một đại sảnh, vô cùng rộng rãi, bốn góc có đèn, hai bên trái phải có cửa mở ra, bên ngoài là sân thượng.

Giữa đại sảnh là một đỉnh lư hương, phía dưới là một chiếc bàn gỗ đen chân thấp, vừa đủ cho hai người ngồi. Yến Đỗ Nhược và Yến Quỳnh Cửu ngồi một bên, Tô Phong Ngâm ngồi quỳ đối diện, đặt Yến Quy Chi trên đùi, Nguyệt Giảo đứng phía sau.

Yến Đỗ Nhược hỏi Yến Quỳnh Cửu: "Có thể còn dấu vết của người kia không?"

Yến Quỳnh Cửu nhìn Yến Đỗ Nhược một lúc, Yến Đỗ Nhược liền trầm ngâm không nói gì.

Tô Phong Ngâm hỏi: "Lục tỷ nói gì?"

Yến Quy Chi nói: "Lục tỷ nói 'Đến đây thì mất dấu người kia rồi, ở đây chỉ có một mình nữ tử này'."

Tô Phong Ngâm gật đầu. Yến Quỳnh Cửu không thể nói, nhưng mấy huynh muội Yến gia chỉ cần nhìn vào mắt nàng một lát là hiểu được nàng muốn nói gì.

Đây là nguyên do gì, Tô Phong Ngâm cũng không biết, chỉ là huynh muội họ có một sự kết nối đặc biệt.

Yến Đỗ Nhược nói: "Nơi bí ẩn này, người thường không vào được, người kia có thể tránh được trận pháp, rõ ràng là rất hiểu nơi này, nơi này lại âm u, nữ nhân kia cũng có vài phần kỳ lạ, không biết lai lịch gì, bất kể có liên quan đến yêu quái kia hay không, cũng phải điều tra cẩn thận."

Lời này vừa dứt không lâu, nữ nhân kia bưng trà đến, đặt lên bàn, cũng ngồi xuống một bên.

Nàng rót trà cho mấy người, nói: "Trà không ngon, xin thứ lỗi."

Mấy người im lặng một cách kỳ lạ trong chốc lát, Yến Quỳnh Cửu kéo tay áo Yến Đỗ Nhược, Yến Đỗ Nhược nhìn nàng một cái, nhíu mày, sau đó che miệng ho nhẹ một tiếng, hỏi nữ nhân kia: "Xin hỏi đạo hữu tên gì?"

Nữ nhân đặt ấm trà xuống, nói: "Thời gian quá lâu, đã quên rồi."

Yến Đỗ Nhược: "..."

Yến Quy Chi tiếp lời: "Gặp nhau tức là có duyên, cho dù đạo hữu bất tiện nói tên thật, cũng nên cho chúng tôi biết cách xưng hô với đạo hữu!"

Nữ nhân trầm mặc một lát, nói: "Cửu Hoa."

Yến Quy Chi nói: "Tại hạ Yến Kỳ, đây là gia tỷ Yến Nhị, Yến Lục."

Định giới thiệu Tô Phong Ngâm, thì Tô Phong Ngâm đã nhanh hơn một bước, cười nói: "Ta là nương thân của nàng."

Yến Quy Chi nghe Tô Phong Ngâm định nói chuyện thì biết không ổn, vội vàng xoay người che miệng nàng lại, nhưng Tô Phong Ngâm lại híp mắt cong lên, lè lưỡi liếm vào lòng bàn tay Yến Quy Chi.

Yến Quy Chi vội vàng rụt tay lại, Tô Phong Ngâm ôm lấy nàng, cười nhìn nàng, đổi giọng nói: "Ta là nương tử của nàng, Tô Tích Vũ."

Cửu Hoa vẫn giữ vẻ mặt hờ hững, chỉ là khi Tô Phong Ngâm nói chuyện, mới quan sát kỹ Tô Phong Ngâm và Yến Quy Chi.

Yến Đỗ Nhược đã quen với cảnh hai người đùa giỡn, coi như không có gì. Nàng nhìn Cửu Hoa, nói: "Cửu Hoa cô nương, ngươi vừa đã nhìn ra chúng ta là yêu, vậy hẳn cũng không phải người phàm, không biết ngươi có duyên cớ gì với hoàng cung Thiên Khu này, tại sao lại ẩn cư ở đây?"

Đầu ngón tay Cửu Hoa nhẹ nhàng vuốt mép chén trà, trong mắt không gợn sóng, nàng nhẹ nhàng trả lời câu hỏi cuối cùng của Yến Đỗ Nhược: "Lạc đường."

Yến Đỗ Nhược: "..."

Yến Quy Chi hỏi: "Cửu Hoa cô nương, cung điện này có tên không?"

Cửu Hoa nói: "Tư Lượng Cung."

Cửu Hoa nhướng mày nhìn Yến Quy Chi, quan sát một hồi rồi thu lại ánh mắt, nhẹ nhàng uống trà.

Yến Đỗ Nhược lại hỏi: "Không biết Cửu Hoa cô nương học đạo từ đâu, tu đạo gì?"

Cửu Hoa không trả lời.

Tô Phong Ngâm nheo đôi mắt dài nhìn Cửu Hoa, nói: "Thực không dám giấu giếm, chúng ta được hoàng thất nhờ cậy, lần này đến đây là để truy tìm yêu nghiệt tàn hại con cháu hoàng thất trong cung Thiên Khu, vì vậy mới theo dấu vết kẻ kia đến đây, Cửu Hoa cô nương quả thật không thấy ai đi vào sao?"

Cửu Hoa nói: "Không có."

"..."

...

Mọi người từ Tư Lượng Cung đi ra, bên ngoài điều tra một hồi, vẫn không có dấu vết của yêu nghiệt kia, lúc đó trời còn chưa sáng, mây đen che khuất ánh trăng, đèn lồng ven đường kéo bóng người dài ra.

Nguyệt Giảo đi bên trái Tô Phong Ngâm, nói: "Trong hoàng cung Thiên Khu này sao lại giấu một nơi như vậy?"

Yến Đỗ Nhược và Yến Quỳnh Cửu đi bên phải Tô Phong Ngâm, nói: "Thất muội, muội thấy Cửu Hoa kia thế nào?"

Yến Quy Chi được Tô Phong Ngâm ôm trong lòng, hỏi Tô Phong Ngâm: "Phong Ngâm, trận pháp trong Tư Lượng Cung ngươi có nhận ra không?"

Trong số mọi người, Tô Phong Ngâm là người hiểu rõ nhất về trận pháp, nàng nói: "Trận pháp bên ngoài chỉ là loại che mắt bình thường, chỉ có điều bên trong có sự kỳ diệu riêng, như là một đạo phong ấn."

"Cửu Hoa kia quả thực không giống người thường, nhưng Tư Lượng Cung không giống một chỗ ẩn thân, ngược lại giống một nhà lao hơn." Yến Quy Chi trầm ngâm một lát, nói: "Tuy không biết nàng có liên quan đến sự việc gần đây xảy ra trong hoàng cung Thiên Khu hay không, nhưng đã ở trong hoàng cung Thiên Khu, thì ít nhiều cũng có liên quan đến Thiên Khu, để phòng vạn nhất, ngày mai vẫn nên để Cửu Dương đi thăm dò Tư Lượng Cung."

Yến Quỳnh Cửu lại kéo tay áo Yến Đỗ Nhược, nhìn nàng một lúc.

Yến Đỗ Nhược hiểu ý, cười tươi nhìn Yến Quỳnh Cửu, khoác vai nàng, nói: "Lục muội, ta thấy lúc trước muội cứ nhìn người kia, hẳn là thích nàng rồi."

Yến Quỳnh Cửu đáp lại bằng một nụ cười, lộ ra hàm răng trắng ngà.

Yến Đỗ Nhược nói: "Nhưng nữ nhân kia chưa rõ lai lịch, hơn nữa ta thấy nàng cứ nhìn Thất muội, nhìn thế nào cũng giống như là có ý với Thất muội."

Yến Quỳnh Cửu cười cười, trong mắt có chút cô đơn.

Yến Đỗ Nhược trong lòng bỗng dưng tê rần, Yến Quỳnh Cửu nội tâm mẫn cảm, lúc nãy tuy là đùa giỡn, định là muốn Yến Quỳnh Cửu không để ý đến việc không thể nói chuyện, sinh ra tự ti. Yến Đỗ Nhược nói: "Nhị tỷ chỉ đùa với muội thôi, muội đừng để ý, nếu muội thật lòng thích, bất kể nàng là thần tiên phương nào, tốt hay xấu, Nhị tỷ đều bắt nàng về Vu Sơn cho muội, dù nàng không nghe lời cũng có thể từ từ dạy dỗ mà."

"Muội nói có phải không, Thất muội."

Yến Đỗ Nhược gọi Yến Quy Chi một tiếng, thấy nàng không trả lời, nhìn về phía nàng thì thấy nàng đang cau mày suy nghĩ sâu xa, gọi nàng lần nữa thì nàng mới hoàn hồn, hỏi: "Nhị tỷ, sao vậy?"

"Lại nghĩ gì thế?"

Yến Quy Chi cười nói: "Buồn ngủ."

Yến Đỗ Nhược cho rằng do cơ thể Yến Quy Chi biến hóa, thể lực không tốt, bèn nói: "Cũng hơi muộn rồi, Phong Ngâm, ngươi dẫn nàng về nghỉ ngơi trước đi, cũng không biết bên phía con rắn thế nào rồi, ta và Lục muội đi xem xét tình hình bên Tang Nhiêu."

Mọi người để phòng yêu quái dùng kế điệu hổ ly sơn, nên Tang Nhiêu vẫn bảo vệ ba người con của hoàng thất.

Mấy người Yến Đỗ Nhược muốn vào xem coi có thu hoạch gì không, còn Tô Phong Ngâm thì đưa Yến Quy Chi trở về Khởi Âm Cung.

Trên đường, Yến Quy Chi nói: "Phong Ngâm, lúc nãy Cửu Hoa nhìn ta có chút khác thường."

Tô Phong Ngâm nói: "Sao vậy? Mgươi cũng cảm thấy nàng có ý với ngươi sao? Tộc trưởng đại nhân đẹp rạng ngời như hoa và trăng, dù đã biến thành trẻ con, mị lực cũng không thể che giấu được, dễ dàng khiến người nhất kiến chung tình."

Yến Quy Chi cười: "Ta cảm thấy nàng nhìn ta như nhìn người quen, chỉ là có chút do dự, có lẽ do ta biến thành dáng vẻ trẻ con khiến nàng không xác định được."

Yến Quy Chi nhìn Tô Phong Ngâm, tỉ mỉ quan sát biểu cảm trên mặt nàng, nói: "Phong Ngâm, ngươi cũng biết chuyện ta đến Thiên Khu trăm năm trước và việc Giao Nhân bị bắt chứ?"

Tô Phong Ngâm nhìn con đường dài âm u, cuối cùng của những lớp cửa cung là một khoảng trống đen kịt, nàng nói: "Có nghe nói qua."

Yến Quy Chi nói: "Vậy lúc đó ta cũng đã vào hoàng cung Thiên Khu, ngươi nói có khả năng là lúc đó nàng đã gặp ta không?"

Ánh mắt Tô Phong Ngâm sâu xa, nói: "Có lẽ vậy."

"Đáng tiếc." Yến Quy Chi lẩm bẩm: "Lúc đó chắc cũng gặp rất nhiều người, rất nhiều chuyện, bây giờ hoàn toàn đã quên mất, quả là tội lỗi."

Nói xong như thật sự mệt mỏi, dựa vào vai Tô Phong Ngâm, khóe miệng mỉm cười, nhắm mắt lại.

Môi đỏ của Tô Phong Ngâm hơi nhếch lên, mí mắt khép hờ, hàng mi dài để lại một bóng mờ dưới mắt, nàng ôm Yến Quy Chi, suốt đường không nói gì, trở về Khởi Âm Cung.

...

Ngày hôm sau

Yến Quy Chi được Tô Phong Ngâm đặt trên giường tắm nắng trong đình viện Quý phi, đang uống trà sữa do Tô Phong Ngâm nấu, thì thấy Yến Đỗ Nhược và Yến Quỳnh Cửu cùng nhau đi vào.

Yến Quy Chi thấy trên mặt Yến Đỗ Nhược có vết thương, đang định hỏi thì thấy Tang Nhiêu đi tới, trên cổ có những vết bầm tím, trong mắt ánh lên vẻ lạnh lẽo, tức giận đùng đùng, khi thấy Tô Phong Ngâm đi ra, thấy tình hình không ổn, liền kéo người vào trong.

Yến Quy Chi kinh ngạc hỏi: "Hôm qua đã xảy ra chuyện gì?"

Yến Đỗ Nhược ôm cánh tay, kể lại mọi chuyện.

Hóa ra là hôm qua khi họ đến, đám người kia không có biện pháp đề phòng, họ giữ nửa ngày mà không bắt được người, chính vì vậy mà Yến Đỗ Nhược và Tang Nhiêu vài câu không hợp ý liền xảy ra xô xát.

Tuy rằng Yến Đỗ Nhược võ nghệ không tầm thường, thường múa đao múa thương tỉ thí với người, tinh luyện võ nghệ, nhưng Tang Nhiêu đã gần ngàn năm, tu vi so với Yến Đỗ Nhược cao hơn một hai trăm năm, hai người giao đấu thật sự không biết ai thắng ai thua.

Yến Quy Chi ân cần hỏi: "Nhị tỷ bị thương có nặng không?"

Yến Đỗ Nhược sờ mặt: "Chút năng lực đó của nàng, chỉ làm trầy một chút thôi."

Yến Đỗ Nhược vừa cười vừa nói, không ngờ chạm vào vết thương, liền không nhịn được, cau mày ôm mặt, mắng: "Con nhỏ đó ác độc quá, ta là một cô nương như hoa như ngọc, lại nhằm vào mặt ta mà ra tay!"

Yến Quy Chi cười nói: "Ta còn tưởng Nhị tỷ không để ý mấy chuyện vặt vãnh."

Yến Đỗ Nhược hừ lạnh một tiếng, nói: "Nàng cũng không chiếm được lợi lộc gì đâu, bà đây đã nhổ xuống cái vảy ngược ở bảy tấc của nàng rồi!"

Yến Quy Chi giật mình, ho khan vài tiếng, dùng tay áo che miệng, nói: "Nhị tỷ, đó là tín vật đính ước của tộc Đằng Xà, tỷ..."

Chẳng trách Tang Nhiêu đến đây với bộ dạng muốn giết người.

Yến Đỗ Nhược lập tức xua tay, nói: "Thôi đi, tỷ tỷ không có hứng thú với nàng."

Yến Đỗ Nhược lấy ra một chiếc vảy màu đen hình trăng lưỡi liềm, dùng hai ngón tay cầm lấy, cười lạnh lùng, nói: "Tỷ tỷ lấy nó là có mục đích khác."

Vảy ngược ở bảy tấc của tộc Đằng Xà, giống như nanh sói của tộc Tham Lang, là tín vật đính ước, không dễ dàng trao cho người khác.

Việc Yến Đỗ Nhược lấy được chiếc vảy này là có tính toán.

Tang Nhiêu chẳng phải có ý với Tô Phong Ngâm sao, nàng lấy chiếc vảy đi, sau này nếu có chuyện gì bất ngờ xảy ra, dù Tang Nhiêu có muốn bày tỏ tình cảm với Tô Phong Ngâm cũng không có tín vật quan trọng này!

Để xem nàng còn vênh váo được nữa không!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz