ZingTruyen.Xyz

Bhtt Edit Troi Sinh Mot Doi Thai Duong Khuan

Yêu giới bùng nổ, sự kiện nóng nhất hiện nay trong giới yêu quái chính là lễ thành hôn giữa tộc Tham Lang và tộc Đồ Sơn.

Nói đến Tham Lang và Đồ Sơn, hai bộ tộc này cùng với Thanh Ngưu và Đằng Xà là bốn đại gia tộc quyền quý trong Yêu giới. Mang trong mình huyết thống Thần thú thượng cổ, họ được xem là cao quý vô song, được vạn yêu kính ngưỡng.

Từ thuở khai thiên lập địa, Thần tộc đã ban cho muôn loài sinh sôi nảy nở, và công lao của Thần thú là không thể phủ nhận. Nay Thần giới suy tàn, các Thần thú cũng dần biến mất, Tiên giới ghi nhớ công ơn của bốn tộc, đã ban cho các tộc trưởng danh hiệu Tiên tôn, thể hiện sự tôn trọng cao nhất.

Việc liên minh giữa Tham Lang và Đồ Sơn được xem là một sự kết hợp hoàn hảo giữa hai thế lực mạnh mẽ. Dù các tộc yêu quái thường sống tách biệt, nhưng trước một sự kiện trọng đại như vậy, tất cả đều tỏ ra vô cùng quan tâm. Đặc biệt là tộc Tham Lang, với sức mạnh hùng hậu và danh tiếng lẫy lừng, cùng với tộc Đồ Sơn, nổi tiếng về thuật chiêm tinh bói toán và sở hữu những con thụy thú mang lại may mắn, đã trở thành tâm điểm chú ý của giới yêu ma.

...

Tân Sinh từ khuê phòng bước ra, vừa qua khỏi cửa phòng đã gặp Nguyệt Hạo.

Nàng khẽ hỏi: "Quy Chi vẫn chưa tỉnh giấc sao?"

Nguyệt Hạo nói rằng: "Tộc trưởng vẫn đang say giấc nồng."

Tân Sinh ngạc nhiên: "Hôm nay là ngày trọng đại để bàn bạc hôn sự với tộc Đồ Sơn, mà nàng lại trì hoãn như thế. Thật là hiếm có!"

Nguyệt Hạo giải thích: "Tộc trưởng uống hơi nhiều rượu tối qua."

Tân Sinh tò mò hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Nguyệt Hạo đáp: "Trước đó vài ngày tiểu Công chúa tộc Hỏa Sư tại Nhân giới bị thương. Nên Tộc trưởng Mang đã đến đây xin thuốc. Tộc trưởng không chỉ cho thuốc mà còn đích thân đến thăm, giờ thì người đã khỏe. Tối qua, Tộc trưởng Mang mở tiệc cảm tạ, dĩ nhiên bàn tiệc không thiếu rượu ngon. Tộc trưởng không từ chối được. Sau yến tiệc, tộc trưởng của chúng ta uống hơi quá chén, đêm qua về đến phòng là ngã lăn ra ngủ luôn và giờ vẫn chưa tỉnh giấc."

Tân Sinh gật đầu: "Thôi được rồi, để nàng nghỉ ngơi đi. Việc bàn bạc hôn sự cứ giao cho các trưởng lão lo liệu."

Dứt lời, Tân Sinh định quay người xuống lầu, nhưng nghe thấy tiếng gọi từ Nguyệt Hạo: "Tộc trưởng!"

Nàng quay lại, thấy Yến Quy Chi đang thong thả bước ra, trang phục chỉnh tề, chỉ có mái tóc bạc rối bời.

Yến Quy Chi, Ngân Lang duy nhất của tộc Tham Lang trong hàng ngàn năm qua, luôn được mọi người yêu mến, không chỉ sở hữu tài năng và vẻ đẹp mà còn mang trên mình khí chất cao quý. Dù là con út trong gia đình có bảy người, nhưng nàng luôn được huynh tỷ yêu thương và sớm kế thừa vị trí Tộc trưởng. Với tâm tính điềm tĩnh và trí tuệ siêu phàm, nàng được tôn vinh là Thánh Hiền Tiên tôn, khiến mọi người càng thêm kính ngưỡng.

Đến gần, nàng dịu dàng gọi: "Đại tẩu."

Nhìn thấy vẻ mệt mỏi trên gương mặt Yến Quy Chi, Tân Sinh lòng không khỏi lo lắng: "Con trông mệt lắm, hay là nghỉ ngơi đi. Việc bàn bạc hôn sự để các trưởng lão lo liệu là được rồi."

Yến Quy Chi lắc đầu: "Đại tẩu, giúp con vấn tóc đi."

Tân Sinh gật đầu, đưa Yến Quy Chi đến bàn trang điểm. Nguyệt Hạo yên tĩnh đứng canh ngoài cửa, để lại không gian yên tĩnh cho hai người. Yến Quy Chi nói: " Người của Đồ Sơn tộc đến đây để bàn chuyện kết thân chính là Thiếu tộc trưởng của tộc Đồ Sơn rất được sủng ái. Nếu chúng ta không đến, sẽ rất thất lễ."

Nghe Yến Quy Chi nói như vậy, Tân Sinh không khuyên nữa, nàng cầm lấy cây lược gỗ, nhẹ nhàng chải mái tóc bạc cho Yến Quy Chi. Là một Ngân Lang, dù đã hóa thành người, mái tóc bạc trắng như tuyết của nàng vẫn đẹp lạ thường, ngay cả đôi lông mày cũng mang lại bóng mượt trắng khôi.

Tân Sinh không khỏi thở dài: "Người ta nói Thiếu Tộc trưởng của Đồ Sơn tộc, hay Tiểu Công chúa, là người tuyệt trần, dung mạo nghiêng nước nghiêng thành. Đến cả các Tiên tôn trong Tiên cung cũng khó sánh ngang."

Yến Quy Chi mỉm cười: "Ta cũng chỉ nghe danh nàng đã lâu, chứ chưa từng gặp qua."

Tân Sinh ngạc nhiên hỏi: "Nàng là con cháu dòng dõi cao quý của tộc Đồ Sơn, lại sở hữu nhan sắc tuyệt trần, vạn người ngưỡng mộ vậy mà lại để ý đến lão Tam nhà ta?"

Yến Quy Chi mỉm cười nhẹ: "Đại tẩu, Tam ca tuy có chút phóng khoáng và vô tư, nhưng huynh ấy anh tuấn, tài năng, mạnh mẽ và địa vị lại cao quý. Con nghĩ huynh ấy xứng đáng với Thiếu tộc trưởng của tộc Đồ Sơn."

Tân Sinh lắc đầu mỉm cười, không phản bác gì thêm. Nàng lấy chiếc lược gỗ chải nhẹ mái tóc bạc của Yến Quy Chi. Nàng lấy trâm gỗ lên, vén nửa tóc của Yến Quy Chi rồi cài gọn rồi dịu dàng nói: "Con đã thành niên hơn trăm năm rồi đấy, cũng nên nghĩ đến chuyện hôn nhân của mình một chút đi."

Yến Quy Chi đáp: "Đại tẩu, Nhị tỷ bọn họ còn chưa yên yên bề gia thất. Thứ tự còn chưa đến lượt con, con không vội vàng gì cả."

Tân Sinh khẽ trách: "Con bé này, Nhị tỷ ngươi rồi đến Lục tỷ ta đều lo lắng cho các con hết cả. Con là tộc trưởng, lại phải lo toan bao nhiêu việc lớn nhỏ, vừa mệt mỏi vừa khó khăn, chúng ta không thể luôn ở bên con để chăm sóc chu toàn được. Ta chỉ mong con tìm được một người thật lòng bên cạnh để cùng chia sẻ những khó khăn, chăm lo cho con tốt hơn."

Tân Sinh hỏi tiếp: "Trong lòng con đã có ưng ý ai rồi chưa? Ta không bắt con cần phải vội vàng thành thân ngay bây giờ, nhưng ít nhất con cũng nên nghĩ đến việc này chứ? Ta muốn con tìm được một người thật lòng yêu thương con."

Yến Quy Chi mỉm cười tinh nghịch: "Con muốn tìm một người giống đại tẩu."

Tân Sinh bật cười: "Con bé này, ta nói chuyện nghiêm túc mà con lại trêu ta. Tìm một người giống ta à? Khó lắm đấy, cả ngày chỉ biết nắm lỗ tai, mắng mỏ con thôi."

Yến Quy Chi cũng cười: "Đại tẩu vừa thông minh lại vừa tốt bụng, trong tộc không ai sánh bằng."

Tân Sinh xua tay: "Con khen quá rồi đấy, miệng lưỡi không xương của con ngày càng ngọt ngào rồi. Nếu con là nam nhân thì không biết sẽ làm bao nhiêu người mê mệt."

Trong lúc hai người đang tâm sự, bỗng có tiếng chân bước vội dưới lầu. Nguyệt Giảo hớt hải chạy lên, đứng bên cửa khẽ gọi: "Tộc trưởng, Đại điện hạ bên kia đã đến và đang đợi."

Tân Sinh nhíu mày, giọng điệu không mấy hài lòng nói: "Thúc giục cái gì mà thúc giục. Cứ để hắn chờ một lát cũng chẳng sao!"

Thấy Yến Quy Chi đã sẵn sàng, Nguyệt Giảo và Nguyệt Hạo đứng hai bên cửa, như hai vị thần hộ vệ.

Tân Sinh giúp Yến Quy Chi chỉnh lại y phục, rồi hai người cùng đứng dậy. Trước khi ra khỏi phòng, Tân Sinh quay lại, hỏi một lần nữa: "Thật sự không có ai mà con yêu thích sao?"

Yến Quy Chi lắc đầu, Tân Sinh thở dài nói: "Duyên phận chưa đến, không thể ép buộc được. Ta chỉ là thật sự không biết con thích kiểu người như thế nào."

Thấy Tân Sinh nói rất chân thành, Yến Quy Chi suy nghĩ một lúc rồi trả lời một cách nghiêm túc: "Chỉ cần người đó dịu dàng, tốt bụng và ngay thẳng là được."

...

Hai tộc đã hẹn gặp nhau, địa điểm được lựa chọn nằm ở khu vực tại biên giới của tộc Tham Lang và tộc Đồ Sơn, nơi đây có gia đinh của tộc Tham Lang canh cẩn thận.

Lần này tham dự, ngoài Tộc trưởng Yến Quy Chi, người còn có hai vị trưởng lão, ba vị điện hạ cùng một nhóm thuộc hạ.

Ba vị điện hạ lần lượt như Yến Nhân Trạch, Yến Tu Linh, và Yến Thần Hoàn, tương ứng là Đại ca, Tam ca, và Tứ ca của Yến Quy Chi. Trong đó, Yến Tu Linh chính là người mà Thiếu Tộc trưởng Đồ Sơn tộc có ý định hòa thân.

Khi Yến Quy Chi vừa đến, mọi người có mặt đều hướng về phía nàng hành lễ và cung kính nói: "Tộc trưởng".

Yến Quy Chi nhẹ nhàng gật đầu. Khi đến chỗ ba người anh em của mình, nàng thấy tam ca nằm lăn lộn trên đất, một chiếc quạt giấy bị vò nát rơi ra sau cổ, mặt mũi lem luốc trông rất chật vật.

Yến Tu Linh kéo ống quần của đại ca Yến Nhân Trạch, giả vờ khóc lóc và kêu lên: "Đại ca, ta không muốn đi, huynh tha cho tam đệ đi."

Tứ ca Yến Thần Hoàn đứng một bên ôm cánh tay, vẻ mặt thờ ơ.

Yến Nhân Trạch chỉ vào Yến Tu Linh và mắng: "Đây là quyết định của cha mẹ và tộc trưởng Đồ Sơn. Nếu tiểu thư Thiếu tộc trưởng tộc Đồ Sơn muốn cưới ngươi, ngươi nhất định phải đi. Tộc ta luôn giữ chữ tín, không thể để ngươi từ chối. Mau đứng dậy đi, đừng làm mất mặt tộc ta nữa."

Yến Tu Linh nói: "Tiểu thư Thiếu tộc trưởng tộc Đồ Sơn kia rất đẹp nhưng lại kiêu căng, tam đệ không chịu nổi đâu. Tam đệ còn muốn tận hưởng cuộc sống tự do cơ mà."

Yến Thần Hoàn nói một cách thờ ơ: "Thiếu tộc trưởng kia có vẻ ngoài xinh đẹp không hợp khẩu vị của tam ca ngươi sao?"

Yến Tu Linh nghiêng đầu xùy xùy và hừ lạnh: "Nói bậy! Ta thích con gái nhỏ nhắn xinh xắn chứ không phải kiểu người như vậy!" Nhưng rồi lại chuyển sang vẻ mặt buồn bã, khóc lóc kể lể: "Đại ca, Thiếu tộc trưởng kia rất kiêu căng và hay đánh người, nếu cưới nàng ta, ta sợ không sống nổi đâu!"

Yến Nhân Trạch nói: "Đúng là hợp với tính cách chậm chạp của ngươi!"

Yến Tu Linh kêu la mãi mà thấy Yến Nhân Trạch không hề động lòng, lại nhìn về phía Yến Quy Chi, định cầu xin sự giúp đỡ. Nhưng Yến Nhân Trạch và Yến Thần Hoàn đã đoán được ý đồ của cậu ta, nên nhanh chóng chặn đứng. Yến Nhân Trạch trừng mắt nhìn hắn và nói: "Đừng có làm phiền Quy Chi!"

Yến Tu Linh bò lên, giận dữ lấy chiếc quạt giấy ra và quạt loạn xạ: "Các người thật quá đáng!"

Yến Quy Chi mỉm cười nhẹ nhàng và nhẹ nhàng nói: "Đại ca, chúng ta lên đường thôi, để tộc Đồ Sơn chờ lâu không tốt."

Yến Nhân Trạch gật đầu, cùng với Yến Thần Hoàn giữ chặt tay Yến Tu Linh và kéo cậu ta đi. Yến Quy Chi nhẹ nhàng đuổi theo sau. Cả đoàn người như những cánh chim, cưỡi gió lướt mây, hướng về biên giới.

Trên đường đi, Yến Tu Linh biết mình không thể chống lại số phận, đành phơi phới bước đi. Tâm trạng nặng trĩu, cô đơn, một mình lẻ loi cuối. Quy Chi thấy vậy, không khỏi xót xa, gọi nhỏ: "Tam ca."

Yến Tu Linh quay lại liếc nhìn, ánh mắt buồn bã, chỉ thở dài một tiếng, rồi lại tiếp tục bước đi trong sự cam chịu.

Yến Quy Chi thấy vậy nên an ủi: "Tam ca, không cần phải buồn như vậy. Người ta nói thiếu tộc trưởng Đồ Sơn tuy dung nhan tuyệt sắc nhưng lại khó tính, tính tình không dễ gần, ngươi cũng không cần phải thích cô ấy."

Yến Tu Linh than thở: "Quy Chi, Ca thấy muội nói chuyện thật dịu dàng, dễ chịu. Chi bằng muội thay ta đi lấy nàng ta đi!"

"Cũng không phải không được..." Yến Quy Chi thản nhiên đáp.

Yến Tu Linh nghe vậy, ánh mắt thoáng sáng lên, nhưng chưa kịp vui mừng thì Yến Quy Chi tiếp chuyển giọng, nụ cười trên môi càng tối: "Chỉ là Thiếu tộc trưởng tộc Đồ Sơn bên kia có ý với ngươi, ta không tiện giúp đỡ mà thôi."

"Ngươi..." Yến Tu Linh cầm quạt khẽ gõ vào tay Quy Chi, mắng yêu một cái: "Nha đầu này thật là, lúc này còn thích trêu đùa Tam ca."

Yến Tu Linh giãn mày, thở dài: "Thôi thì đành thuận theo số mệnh vậy!"

Biên giới giữa hai tộc đã được ấn định, do gia thần Lục Vô Tẫn của Tham Lang tộc trấn giữ. Địa giới này hữu tình, xanh tươi mát mắt, phong thủy tuyệt đẹp, lưng tựa vào dãy Vu Sơn hùng vĩ của Tham Lang tộc, trước mặt là Triều Dương Sơn của tộc Đồ Sơn. Xa xa là núi non xanh trầm, linh khí tràn đầy, quả là một mảnh đất trong lành.

Trên bãi cỏ xanh mướt, hàng chục lều trại được dựng lên. Hai bên lối vào lều chính, các tộc nhân Tham Lang tộc đứng thẳng tắp như những cây thông. Lục Vô Tẫn cùng con trai, Lục Thừa Phong, đứng đầu hàng, khoanh tay cung kính nghênh đón. Nhìn thấy đoàn người tới, Lục Thừa Phong cúi đầu, nhỏ giọng hỏi phụ thân: "Phụ thân, người nào là tộc trưởng?"

Lục Thừa Phong tuổi còn nhỏ, chưa từng đặt chân đến Đông Vọng Cung của Vu Sơn nên chưa từng được diện kiến tộc trưởng. Mỗi lần hỏi cha, cha chỉ nói một câu "Thiên chi kiêu tử" rồi im lặng. Trong tộc, mọi người đều kính trọng Tộc trưởng, chưa từng có bàn luận gì sau lưng nàng, dù vị Tộc trưởng ấy thành niên chưa đầy trăm năm, nên trong tộc đối với các trưởng lão vẫn là một "tiểu nha đầu."

Lục Vô Tẫn khẽ đáp: "Tộc trưởng có mái tóc trắng từ khi sinh ra."

Lúc đoàn người tiến đến gần, Lục Thừa Phong ngẩng đầu nhìn. Trước mắt là một nữ tử bước đi chậm rãi. Nàng toàn thân mặc bạch y thanh khiết, bộ cánh hoa bối tử dài quá gối, từng đường thêu nhẹ nhàng mà tinh tế. Áo khoác ngoài màu xanh nhạt mang vẻ thanh nhã, hoàn toàn phù hợp với phong thái của nàng.

Mái tóc như bạch tuyết được buộc phải nửa sau, nửa thư thả cột, thêm vào đó là phong cách trải dật linh động, thần thái tự nhiên nhưng vẫn mang lại nét cao quý không ai sánh kịp. Dung mạo nàng đẹp tựa giấc mơ, nụ cười trên môi nhẹ nhàng như ánh nắng sớm mai, thoáng lên sự ấm áp dễ gần.

Thật sự người ta phải thốt lên rằng: "Nàng ta quả là dung nhan tuyệt sắc, tựa như tiên nữ giáng trần, thanh khiết tựa như đóa sen trắng."

Lục Thừa Phong từ nhỏ từng nghe về Tiên tôn trên trời, người có dung nhan tuyệt thế, và giọng nói lay động lòng người, được thế nhân không tiếc lời mà ca tụng. Nhưng khi tận mắt nhìn thấy, cậu mới thực sự cảm thấy kinh ngạc. Nàng đẹp tựa tiên nữ, khí chất thoát tục. Đặc biệt, khi nàng cất tiếng nói, cậu lại nhớ đến những giai nhân trong tộc của mình. Cậu cảm thấy giọng nói của tộc trưởng không sánh bằng giọng hát trong trẻo như suối nguồn của các ca nữ trong tộc mình.

Tác giả có lời muốn nói:

1. Đừng có mà tra cứu lung tung, những thứ tác giả viết ra toàn là bịa đặt không à!

2. Xin quý độc giả hãy ủng hộ tác giả, để tác giả có cơm ăn, có áo mặc.

3. Tìm tác giả trên Weibo nhé, nick là Bát Căn Ô Nha.

Tại vì tác giả hay thay đổi ý kiến nên truyện này cũng lung tung lắm. Mà tại vì đọc nhiều truyện ngược quá nên tác giả viết truyện này để an ủi bản thân thôi

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz