ZingTruyen.Xyz

[BHTT] [EDIT] Tình Yêu Dẫn Lối - Đát Anh

Chương 7

_Eirlys

Cảm thấy xấu hổ

*

Thịnh Tinh Nhiên đưa Mâu Trúc đến Dàn nhạc Giao hưởng Vân Thành. Quan hệ giữa hai người họ vẫn chưa hoàn toàn hàn gắn, chỉ là cả ngày Mâu Trúc đều bận rộn với buổi diễn tập cho bản nhạc mới, mà cuộc hẹn với Hạ Tử Chu lại đang đến rất gần, nên nàng tạm thời không có thời gian để dỗ dành Thịnh Tinh Nhiên.

Đêm xuống, Hạ Tử Chu đến Nguyệt Chiếu Sơn Trang đón Mâu Trúc đi dự tiệc.

Cô ấy mang đến một hộp đặc sản hồ nước, nói là thành quả buổi câu cá của người nhà. Mâu Linh tươi cười nhận lấy, còn đích thân tiễn hai người ra cửa.

Hai người sóng vai đi cùng nhau. Mâu Trúc ngửi thấy hương nước hoa trên người Hạ Tử Chu, đến khi cả hai đã lên xe và cửa xe khép lại, nhốt họ trong không gian kín, Mâu Trúc mới hoàn toàn chìm vào mùi hương gỗ ấm áp ấy.

Xe của Hạ Tử Chu rất gọn gàng, hầu như không có đồ linh tinh, ngoại trừ món đồ trang trí hình hoạt hình kẹp ở cửa gió điều hòa ghế phụ.

Ánh mắt Mâu Trúc dừng lại một thoáng. Hạ Tử Chu lo rằng mình sẽ để lại ấn tượng trẻ con nên vội giải thích: "Là lần trước Tử Sam ngồi xe để lại đấy."

Cô ấy nghiêng người đến lấy xuống, hương gỗ theo động tác của cô ấy càng trở nên đậm hơn.

Mâu Trúc dựa lưng vào ghế: "Cũng đáng yêu mà."

Hạ Tử Chu đành thôi. Cô ấy đẩy gọng kính, ngồi thẳng lại, cài dây an toàn.

"Hôm nay mùi nước hoa hợp với chị lắm." Mâu Trúc bất chợt nói.

"Tử Sam tặng đấy, bình thường chị ít dùng." Tai Hạ Tử Chu đỏ lên. Cô ấy nhìn thẳng phía trước, chậm rãi lái xe rời khỏi Nguyệt Chiếu Sơn Trang.

Mâu Trúc: "Tử Sam là cô em đã giới thiệu cho chị buổi triển lãm tiệc tối nay à?"

Hạ Tử Chu: "Ừ, con bé là con gái bác cả chị, tính rất dễ hòa đồng. Hai người bằng tuổi, chắc sẽ hợp nói chuyện đó."

Ngay cả bản thân Mâu Trúc và Hạ Tử Chu còn chưa quen thân, vậy mà Hạ Tử Chu lại nhiệt tình giới thiệu em gái cho nàng. Mâu Trúc nhận ra cảm quan của Hạ Tử Chu hơi chậm, nhưng cô ấy lại thẳng thắn và chân thành. Hai tính cách tưởng đối lập ấy hòa vào nhau, tạo nên một phong cách cá nhân thú vị.

Mâu Trúc thấy buồn cười, vô thức bật ra một tiếng cười nhẹ: "Là triển lãm gì vậy?"

Hạ Tử Chu không biết mình đã nói câu nào khiến Mâu Trúc bật cười, thế là không chỉ đôi tai mà cả gò má cô ấy cũng đỏ lên: "Triển lãm tranh. Sau khi tốt nghiệp, Tử Sam đã mở một phòng tranh, quen biết nhiều họa sĩ."

...?

Triển lãm tranh?

Đèn đỏ phía trước, Hạ Tử Chu đạp phanh: "Con bé nói trong buổi tiệc tối nay có chuẩn bị mấy hoạt động thú vị, chúng ta có thể mong chờ một chút."

Tâm trạng Mâu Trúc hơi phức tạp nhưng vẫn giữ nụ cười: "Ừm."

Buổi triển lãm này được người phụ trách tổ chức tại một căn biệt thự kiểu Tây ba tầng. Khi Mâu Trúc và Hạ Tử Chu đến nơi, trong khu vườn bên ngoài biệt thự đã lác đác tụ tập khá nhiều người đến giao lưu.

Hạ Tử Chu đưa thư mời, cùng Mâu Trúc thuận lợi bước vào đại sảnh tầng một. Cô ấy gọi điện cho Hạ Tử Sam, hỏi Hạ Tử Sam đang ở đâu, nói mình đã đến rồi.

Mâu Trúc đi cạnh Hạ Tử Chu. Bên trong căn nhà cổ được bảo dưỡng cực kỳ tốt, từ hoa văn từng khung cửa sổ, từng viên gạch lát sàn, đến những mảng gỗ ốp tường trầm ổn, cổ điển, tất cả đều toát lên vẻ xa hoa của trăm năm.

Hai người vừa đi vừa thưởng thức những tác phẩm trưng bày tối nay. Khi đến gần cầu thang xoắn, Mâu Trúc dừng bước.

Trước mắt nàng là một bức tranh sơn dầu cao ngang tầm người, mưa xối xả đập xuống mặt biển tối đen, một con thuyền nhỏ bị sóng hất tung lên không trung, màu sắc vô cùng nặng nề, u ám.

Đúng lúc ấy, Hạ Tử Sam vỗ nhẹ vào lưng Hạ Tử Chu: "Chị hai! Em ở đây này!"

Hạ Tử Sam chớp mắt với Hạ Tử Chu: "Chị đưa bạn chị đến rồi hả?"

Cô ấy tò mò quan sát Mâu Trúc, không biết người có thể khiến chị gái mình khai sáng rốt cuộc là kiểu người thế nào. Khi Mâu Trúc xoay lại và ánh mắt hai người chạm nhau, trong đầu Hạ Tử Sam lập tức "ong" một tiếng.

Hạ Tử Chu khẽ ho, giới thiệu Mâu Trúc với Hạ Tử Sam: "Mâu Trúc, đây là em gái chị, Hạ Tử Sam."

Rồi hơi ngượng ngùng quay sang bảo với Hạ Tử Sam: "Tử Sam, đây là Mâu Trúc, người chị từng kể với em."

"...À, ừm, chào chị, em là Hạ Tử Sam." Nụ cười trên mặt Hạ Tử Sam suýt nữa không giữ nổi.

"Xin chào, Mâu Trúc." Giọng Mâu Trúc vững vàng, hỏi Hạ Tử Sam: "Chúng ta đã từng gặp nhau rồi phải không?"

Hạ Tử Chu hoàn toàn không nhận ra sự khác thường ở em gái, còn hào hứng tiếp lời: "Thật à? Ở đâu thế? Trùng hợp vậy?"

Đúng là rất trùng hợp. Bức tranh sơn dầu kia là tác phẩm của Thịnh Tinh Nhiên, Mâu Trúc từng thấy nó trong phòng vẽ của cô ấy.

Nếu tranh của Thịnh Tinh Nhiên được trưng bày, thì đương nhiên Hạ Tử Sam phải quen biết Thịnh Tinh Nhiên, và rất có thể bản thân Thịnh Tinh Nhiên cũng đang ở buổi tiệc này.

Mâu Trúc không có ấn tượng gì về Hạ Tử Sam, mạng lưới xã giao của Thịnh Tinh Nhiên quá rộng, Mâu Trúc đã gặp vô số bạn bè của cô ấy, khó mà nhớ hết từng người. Ngược lại, Hạ Tử Sam lại nhớ rõ nàng, thậm chí còn khắc sâu, nếu không đã chẳng có phản ứng như vậy.

Hạ Tử Sam mím môi mãi không trả lời, cuối cùng Hạ Tử Chu cũng nhận ra bầu không khí có gì đó là lạ.

"Tiểu Sam, sao vậy?"

"Hạ Tử Sam."

Hai giọng nói vang lên gần như cùng lúc. Bị gọi tên, lòng bàn tay Hạ Tử Sam bắt đầu đổ mồ hôi. Cô ấy quay người nhìn hướng phát ra giọng nói còn lại, muốn nói rồi lại thôi.

Thịnh Tinh Nhiên đứng cách hai bước, giọng cứng lại, hỏi Hạ Tử Sam để xác nhận: "Cô ấy là ai vậy?"

Câu hỏi hướng về Hạ Tử Chu. Hạ Tử Sam không nhịn được nhìn Mâu Trúc, kẻ đầu sỏ gây rối, rồi bất đắc dĩ đáp: "Tinh Nhiên, để em giới thiệu, đây là chị cả của em, Hạ Tử Chu."

Hạ Tử Chu chỉ nghĩ người mới đến là bạn của em gái. Dù thái độ đối phương không mấy hòa nhã, cô ấy vẫn lễ độ đưa tay ra: "Xin chào."

Thịnh Tinh Nhiên coi như không thấy. Cô ấy bước đến, nắm lấy cổ tay Mâu Trúc, kéo nàng đi thẳng.

Phản xạ đầu tiên của Hạ Tử Chu là dùng thân mình chắn trước mặt Thịnh Tinh Nhiên, ánh mắt nghi hoặc chuyển từ Hạ Tử Sam sang Mâu Trúc.

Mâu Trúc không vùng vẫy, chỉ hơi nhíu mày, dường như đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho chuyện trước mắt.

Thịnh Tinh Nhiên không muốn dính dáng gì đến Hạ Tử Chu, lập tức đổi hướng, kéo Mâu Trúc lên lầu.

Hạ Tử Chu còn định đuổi theo, nhưng bị Hạ Tử Sam hốt hoảng ngăn lại.

Hạ Tử Sam ghé sát tai cô ấy, nhanh chóng thì thầm.

Trên lầu hai, khách khứa thưa thớt hơn nhiều. Mặt mày Thịnh Tinh Nhiên u ám, kéo Mâu Trúc đến cuối hành lang, vòng qua biển báo "Không phận sự miễn vào", rồi đẩy cánh cửa phía sau ra.

Trong phòng sáng đèn nhưng không có ai. Thịnh Tinh Nhiên đóng cửa lại, xoay người khóa trái, nhốt cả hai vào trong.

Lồng ngực cô ấy phập phồng dữ dội, trong đầu toàn là hình ảnh Mâu Trúc lén lút hẹn hò sau lưng mình.

Thịnh Tinh Nhiên cố gắng điều hòa nhịp thở, hất tay Mâu Trúc ra, gắng giữ giọng bình tĩnh: "Mấy hôm trước Tử Sam háo hức đến tìm tôi, bảo tối nay chị con bé sẽ dẫn theo vị hôn thê cùng dự tiệc. Mâu Trúc, sao tôi lại không biết cậu đã có người để bàn chuyện kết hôn rồi?"

Khó trách vừa rồi Thịnh Tinh Nhiên phải xác nhận thân phận Hạ Tử Chu, cũng không lạ khi phản ứng của cô ấy mạnh đến thế. Mâu Trúc xoa cổ tay bị kéo đến đau: "Cậu biết chị ấy không phải."

Thịnh Tinh Nhiên: "Không phải cái gì? Chẳng lẽ cô ấy không phải họ Hạ? Cái dự án hồ Mộng Trạch các người làm chẳng phải cũng dựa vào nhà họ Hạ mà có sao? Sao? Dùng xong nhà tôi rồi xoay người bám vào nhà khác à?"

Mâu Trúc im lặng một thoáng: "Tinh Nhiên, bây giờ cảm xúc cậu không tốt. Hay là đợi cậu bình tĩnh lại rồi chúng ta lại nói tiếp?"

Bị bắt gặp tại trận mà còn có thể bình thản như vậy, Thịnh Tinh Nhiên tức đến bật cười: "Nói cái gì? Nói Tử Sam sẽ kể với Hạ Tử Chu thế nào về quan hệ của chúng ta? Hay nói tối nay tôi phá hỏng kế hoạch của nhà các người, cậu định về giải thích sao?"

Mâu Trúc: "..."

Thịnh Tinh Nhiên: "Tại sao phải biến bản thân thành món hàng sang trọng để người ta tùy ý thưởng thức vậy? Cậu thích thế lắm sao? Mâu Trúc, rốt cuộc cậu có biết xấu hổ không!"

Mâu Trúc siết chặt tay, mặt nóng bừng, không rõ là vì xấu hổ hay vì bị Thịnh Tinh Nhiên chọc giận.

Dù thế nào, Mâu Trúc nghĩ, nàng nên nói gì đó để xoa dịu cảm xúc của Thịnh Tinh Nhiên trước đã.

Thịnh Tinh Nhiên vốn là người đơn giản, tâm tư trong trẻo, lúc nào cũng dễ dỗ dành.

Mâu Trúc điều chỉnh hơi thở mấy lần.

"Tinh Nhiên, chúng ta quen biết nhau lâu như vậy, tôi cứ nghĩ chúng ta đều ngầm hiểu rồi." Lời nói thì lạnh lẽo, nhưng hành vi lại hoàn toàn trái ngược. Mâu Trúc khẽ cong môi, nở một nụ cười hoàn mỹ, chậm rãi nói: "Chẳng phải tôi vẫn luôn làm cậu vui sao?"

Câu nói vừa rơi xuống, cả gương mặt Thịnh Tinh Nhiên phủ đầy kinh ngạc.

"Cậu—" Cô ấy nghẹn lời. Cô ấy đã sỉ nhục lòng tự trọng của Mâu Trúc, nhưng bản thân cô ấy lại chính là kẻ thụ hưởng tất cả những điều đó.

Cô ấy có tư cách gì để phán xét Mâu Trúc?

Chẳng qua cô ấy đến sớm hơn một chút, ở bên Mâu Trúc lâu hơn một chút. So với Hạ Tử Chu, có gì khác nhau? Có lẽ trong mắt Mâu Trúc, bọn họ đều giống nhau.

Trong đầu Thịnh Tinh Nhiên có vô số suy nghĩ chen chúc.

Không phải cô ấy luôn hiểu được cảm xúc của Mâu Trúc sao? Không phải lúc nào cũng xót nàng sao? Vậy mà hôm nay lại buông lời làm tổn thương nàng?

Mâu Trúc hẳn là bị bố mẹ thúc ép mới đi hẹn hò với Hạ Tử Chu. Dù là tự nguyện thì cũng không sai. Cô ấy chưa từng hứa hẹn điều gì với Mâu Trúc. Mâu Trúc vốn tự do, nàng có quyền chọn lựa bất cứ ai.

Nhưng, nhưng dù vậy, hơn mười năm tình cảm của họ, chỉ bằng một câu "làm cậu vui" mà gói trọn sao? Mâu Trúc nhìn quan hệ của họ như thế ư? Trong mắt nàng, chưa từng có chút chân tình nào dành cho cô ấy sao?

Giận dữ, tự trách, tủi thân, mọi cảm xúc hòa vào nhau dồn lên đỉnh điểm. Thịnh Tinh Nhiên muốn cãi nhau to với Mâu Trúc, nhưng lại có một giọng nói mơ hồ trong đầu nhắc nhở: Chẳng lẽ mày không biết vấn đề thật sự giữa hai người nằm ở đâu sao?

Khoảng lặng dài đằng đẵng trôi qua. Rồi Thịnh Tinh Nhiên mở cửa, bước ra khỏi phòng.

Mâu Trúc chỉ buông lỏng bàn tay siết chặt của mình khi tiếng bước chân Thịnh Tinh Nhiên biến mất, mất hút được một lúc lâu.

Để Hạ Tử Chu nhìn thấy bộ mặt thật của mình, để tình cảm của Thịnh Tinh Nhiên tan vỡ. Nàng đã từng tưởng tượng, chỉ là không ngờ lại xảy ra sớm đến vậy. Lẽ ra nàng phải thấy nhẹ nhõm, nhưng cảm xúc lại chẳng thể nào thoát được sự nặng nề.

Với Hạ Tử Chu, nàng chỉ thấy áy náy. Nhưng với Thịnh Tinh Nhiên, người đã chiếm hai phần ba cuộc đời nàng...

"A Hằng, tôi thấy em gái cậu đi rồi, em ấy—"

Có người sải bước mở cửa đi vào. Mâu Trúc giật mình, bốn mắt chạm nhau, ánh mắt đối phương sáng rực: "Hi~ là em à."

"...Hi." Mâu Trúc vẫn còn nhớ cô ấy, một trong những người bạn đi cùng Mục Sơn Ý vào lần gặp trước ở Moon.

Cô ấy đang tìm Mục Sơn Ý sao?

Căn phòng trống trơn, liếc một cái là biết ngay người cô ấy muốn tìm không ở đây.

"A Hằng bảo em đến đây à?" Ánh mắt Lê Bảo Châu trôi về phía tấm rèm nhung sát tường. Mâu Trúc nghi hoặc nhìn theo.

Một bàn tay thon dài, mảnh khảnh, đeo chồng nhiều nhẫn ngọc phỉ thúy hình đốt trúc vén lớp rèm nặng nề từ phía sau.

Đồng tử Mâu Trúc co lại, hoá ra phía sau tấm rèm không phải cửa sổ mà là ban công!?

Mục Sơn Ý từ ngoài rèm bước vào phòng, nói với Lê Bảo Châu: "Ra ngoài đợi tôi trước đi, nhớ đóng cửa lại."

"Ừm." Lê Bảo Châu cúi đầu mỉm cười, phối hợp lui ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại Mục Sơn Ý và Mâu Trúc.

— Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz