ZingTruyen.Xyz

[BHTT] [EDIT] Tình Yêu Dẫn Lối - Đát Anh

Chương 31

_Eirlys

Em cũng rất ngoan

*

Ngày hôm sau mưa tạnh trời trong.

Khi Mục Sơn Ý định ngồi dậy, một cơ thể mềm mại từ phía sau đã quấn lấy cô.

"Chị A Hằng..." Giọng nói lười biếng khi mới tỉnh giấc vang bên tai cô, "Mấy giờ rồi?"

"Còn sớm." Mục Sơn Ý nói rồi quay người lại, "Không gọi cả họ lẫn tên nữa à?"

?

Toàn bộ cơn buồn ngủ mơ màng của Mâu Trúc lập tức bị câu nói đó xua tan.

Mục Sơn Ý vẫn nhớ chuyện đó, vậy chẳng phải cũng có nghĩa là chuyện nàng để ý đến Mạnh Thi Nghi, Mục Sơn Ý cũng nhớ sao?

Mục Sơn Ý còn biết nàng đã lén nhìn lúc biểu diễn nữa!

Xấu hổ quá.

... Mục Sơn Ý thật sự say rượu sao? Hay là giả say vậy!

"Mục, Sơn, Ý." Mâu Trúc quay mặt đi, lầm bầm tỏ rõ lập trường.

Nàng vẫn gối đầu lên gối, động tác nghiêng mặt làm lộ ra đường cong nơi cổ, tựa như một dải lụa mềm mại từ sau tai chậm rãi uốn lượn đến xương quai xanh.

Sắc mặt rất tốt, một lớp hồng nhạt vương trên gò má, mái tóc đen mượt xõa dưới thân, làn da trắng như tuyết.

Đôi môi của Mục Sơn Ý phủ lên dải lụa ấm áp ấy, không khách sáo mở miệng cắn nhẹ, trong tiếng rên phản đối của Mâu Trúc, cô kiềm chế không để lại dấu vết.

*

Ngày đầu tiên của hội nghị thượng đỉnh, sau khi hoàn thành buổi biểu diễn tối qua, dàn nhạc giao hưởng Vân Thành cũng kết thúc nhiệm vụ lần này, lên xe khách trở về Vân Thành.

Trong khoang xe lắc lư chòng chành, những người phải dậy sớm đều tranh thủ ngủ bù. Tưởng Tinh Tinh hạ thấp âm lượng trò chuyện với Mâu Trúc: "... Chẳng phải tôi đã nói với cậu là Tạ Đạt Tô vẫn lưu số điện thoại của mẹ người yêu cũ sao? Bố mẹ anh ấy đều là lãnh đạo cấp cao, suốt ngày bay ngược bay xuôi, chẳng mấy khi ở bên anh ấy. Sáu năm anh ấy quen người yêu cũ, mẹ của cô ấy rất quan tâm chăm sóc anh ấy, lần anh ấy mổ ruột thừa cũng là bà ấy ở bên chăm nom. Về sau hai người chia tay trong yên bình, nhưng trong lòng anh ấy vẫn coi mẹ người yêu cũ như người nhà, lễ Tết gì cũng qua lại thăm hỏi."

"Tôi cũng không thể trách Tạ Đạt Tô, đó là quá khứ mà tôi không có cách nào tham dự được. Tôi biết có quãng quá khứ ấy mới có con người anh ấy của hiện tại... Nhưng thật sự tôi cũng không rộng lượng đến mức hoàn toàn không để tâm."

"Cứ đi từng bước rồi tính tiếp vậy. Cậu xem, Mia, ngay cả những mối quan hệ bình thường cũng sẽ gặp đủ loại chuyện phiền lòng." Tưởng Tinh Tinh thở dài.

Mâu Trúc đồng tình, giữa người với người ở bên nhau, là không ngừng gặp vấn đề rồi lại giải quyết vấn đề.

Tưởng Tinh Tinh bỗng đổi giọng: "Cậu đã sẵn lòng coi tôi như cái cây để trút bầu tâm sự rồi, vậy thì tôi cũng không quan tâm cậu với chị cậu có quan hệ gì. Nếu cậu muốn tâm sự, dù là chuyện vui hay không vui." Tưởng Tinh Tinh vỗ ngực, "Chỉ cần cậu mở lời, tôi là người giỏi cổ vũ nhất, còn cùng chung chiến tuyến nữa! Lại tuyệt đối kín miệng!"

Mâu Trúc bị vẻ hào sảng của cô ấy chọc cười. Xét ở phương diện này thì Tưởng Tinh Tinh giống Emma, gần như không có yêu cầu gì về mặt đạo đức đối với nàng.

Cuối tuần vẫn còn buổi biểu diễn, sau khi về đến Vân Thành, mọi người chia nhóm tập luyện trong phòng tập. Mâu Trúc cùng các thành viên khác của bè cello bận rộn cả một buổi chiều, đến khi vừa về đến Nguyệt Chiếu Sơn Trang, nàng lập tức bị Mâu Linh chặn lại ngay trên bàn ăn.

"Tinh Nhiên hoãn việc về nước rồi à?" Mâu Linh nhìn Mâu Trúc qua cả một bàn đầy món ngon, ánh mắt dò xét, "Dì Nghê của con nói nó lọt vào vòng trong một cuộc thi gì đó, là thật à? Hay là giữa hai đứa xảy ra vấn đề, nó không muốn về nên tìm đại cái cớ?"

Mâu Trúc đặt đũa xuống: "Mẹ, Tinh Nhiên có kế hoạch cho sự nghiệp của mình, kết quả cuộc thi này rất quan trọng đối với cậu ấy."

Mâu Linh không hề lay động: "Không liên quan đến Emma sao?"

Emma?

Mâu Trúc không hiểu vì sao chuyện này lại dính đến Emma: "Việc này thì liên quan gì đến Emma?"

"Con với Emma mới gặp nhau, nó đã nhanh chóng đuổi theo về tận Vân Thành, giữa hai đứa mà không có gì à?" Ánh mắt nghi ngờ của Mâu Linh dày đặc đè lên người Mâu Trúc, "Tinh Nhiên phát hiện hai đứa có gì đó không ổn rồi đúng không?"

Mâu Trúc: "..."

Mâu Trúc hít sâu mấy lần: "Mẹ."

Hai tay nàng siết chặt thành nắm dưới gầm bàn, để móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, vậy mà vẫn không khống chế nổi cơn buồn nôn đang cuộn trào: "Emma về là để làm việc, con và cậu ấy chỉ là bạn bè."

"Tốt nhất là vậy." Mâu Linh vốn cũng chỉ dọa thử Mâu Trúc, không thật sự tin giữa Mâu Trúc và Emma sẽ có gì. Bà nhướng mày, "Mẹ chỉ nhắc con thôi, đúng vào lúc nhạy cảm thế này đừng gây thêm chuyện khó chịu cho mọi người."

"Ngoài ra, mẹ đã thay con xem qua vài thương hiệu rồi, nhẫn cưới, lễ phục đều đã có dự định ban đầu, địa điểm đính hôn cũng đang liên hệ."

"Vì Tinh Nhiên không có thời gian, nên con phải để tâm nhiều hơn, tự chọn đi. Con chọn thế nào, nó cũng sẽ không thấy không thích."

"Ăn cơm đi."

"Dạo này cân nặng của con có biến động không? Rảnh thì đi giãn cơ nhiều vào, kiêng thêm chút, eo to mặc lễ phục không đẹp."

Mâu Trúc hoàn toàn mất sạch cảm giác thèm ăn, chẳng thấy vị gì.

Về đến phòng, cảm xúc vẫn không sao bình ổn lại được.

Nàng mở app mua sắm, lập tức chọn liền vài bộ nội y gợi cảm, lấy địa chỉ Nguyệt Chiếu Sơn Trang để đặt hàng.

Thời gian thoắt cái đã đến ngày biểu diễn cuối tuần, cũng đúng lúc Hội nghị thượng đỉnh Năng lượng Thế giới chính thức khép lại.

Những ngày qua, Mục Sơn Ý thỉnh thoảng có nhắn tin cho Mâu Trúc, lúc thì là một bức ảnh bữa ăn công tác đơn giản, lúc lại là sản phẩm mới cô thấy hứng thú tại triển lãm, nhưng không hề hẹn Mâu Trúc gặp mặt.

Bảy giờ tối, trước giờ biểu diễn bắt đầu, Mâu Trúc chủ động liên lạc với Mục Sơn Ý.

【Mia: Người muốn gặp lại không hẹn em.】

Đến giờ nghỉ giữa hiệp, Tưởng Tinh Tinh hỏi Mâu Trúc sau khi kết thúc có muốn đi ăn đồ nướng không. Mâu Trúc bật sáng màn hình điện thoại, phía trên có tin nhắn mới chưa đọc.

【Mục Sơn Ý: [Chia sẻ vị trí]】

【Mục Sơn Ý: Muốn đến không?】

Mâu Trúc mở chia sẻ vị trí ra, vào giờ này định vị của Mục Sơn Ý vẫn còn ở công ty, xem ra hôm nay tăng ca rồi.

Nàng giơ điện thoại lắc lắc trước mặt Tưởng Tinh Tinh.

Tưởng Tinh Tinh lập tức: "Được được được, chúc cô giáo Mâu Trúc cuối tuần vui vẻ."

Mục Sơn Ý sắp xếp để Lục Tranh đến nhà hát đón Mâu Trúc.

Trên xe, Mâu Trúc thỉnh thoảng lại nhìn điện thoại, chia sẻ vị trí giống như lần trước, không hề tắt, ảnh đại diện của nàng và Mục Sơn Ý lại theo khoảng cách ngày một rút ngắn, xích lại gần nhau.

Càng lúc càng gần...

Mâu Trúc bỗng tò mò, không biết Mục Sơn Ý có giống nàng không, cũng để ý xem giữa hai người rốt cuộc còn bao nhiêu khoảng cách?

Khi hai ảnh đại diện hoàn toàn chồng lên nhau, Mâu Trúc quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đã quá giờ tan tầm từ lâu, khu công viên ban ngày vốn náo nhiệt giờ đây trống trải không một bóng người, chỉ còn tòa nhà trước mắt vẫn sáng đèn rực rỡ.

Trên cổng kiểm soát ra vào ở tầng trệt, đèn mũi tên nhấp nháy, cửa cảm ứng tự động mở ra, một bóng người bước ra khỏi tòa nhà.

Vân Thành bốn mùa rõ rệt, bước sang tháng Chín, trong không khí đã phảng phất hương vị mùa thu. Gió đêm se lạnh cuốn bay mái tóc dài của người ấy, phác họa nên một dáng hình uyển chuyển.

Có lẽ Mâu Trúc đã có được đáp án cho câu hỏi kia, là "có".

Xe vừa kịp dừng hẳn, Mâu Trúc đẩy cửa bước xuống.

Nàng mặc lễ phục nhẹ để biểu diễn cùng giày cao gót, không được thuận tiện cho lắm. Mục Sơn Ý vươn tay đỡ lấy cánh tay nàng, đợi nàng đặt chân xuống đứng vững rồi cũng không buông ra, bàn tay hết sức tự nhiên lướt qua cẳng tay Mâu Trúc, rơi xuống những ngón tay nàng, khẽ quấn lấy đầu ngón tay.

Lục Tranh lái xe xuống hầm gửi xe.

"Không phải không muốn hẹn em, mà hôm nay tôi mới vừa về, cuộc họp trên lầu vẫn chưa kết thúc, ngày mai lại phải đi công tác, trước cuối tháng này có lẽ đều không có thời gian."

Trong vài giây Mục Sơn Ý nói chuyện, Mâu Trúc ngẩng mặt nhìn cô, trong tầm mắt chỉ còn lại đôi môi có hình dáng đẹp đẽ kia đang khép mở, cao hơn nữa, là đôi mắt trong đêm tựa sao tựa trăng.

Người quá đỗi xinh đẹp, giống như dải đèn xoay rực rỡ, dễ khiến người ta hoa mắt say mê.

Mâu Trúc cầm lòng chẳng đặng, kiễng chân lên, tiến lại hôn Mục Sơn Ý.

Môi vừa chạm nhẹ, trong lúc triền miên, Mục Sơn Ý giành lại quyền chủ động, một tay nâng nghiêng gương mặt Mâu Trúc, mút nhẹ cánh môi nàng.

Mâu Trúc bị hơi thở của Mục Sơn Ý bao bọc, từng cơn thỏa mãn hòa vào máu, lan khắp cơ thể.

Lúc này nàng mới nhớ ra để tiêu hóa câu nói vừa rồi của Mục Sơn Ý.

"Vậy lần sau gặp nhau chẳng phải phải đợi đến sau Trung Thu à?"

"Chưa chắc, đến lúc đó xem lịch trình đã."

Mâu Trúc khoác tay Mục Sơn Ý, ấp a ấp úng: "... Em có làm chị thấy phiền không, chị đã rất bận rồi, em lại cứ luôn muốn chiếm thời gian nghỉ ngơi của chị."

Thời gian nghỉ ngơi của Mục Sơn Ý có lẽ cũng phải chia cho người khác.

"Tôi lại mong em tùy hứng hơn một chút."

"Tùy hứng hơn?"

Mâu Trúc mờ mịt chưa hiểu, Mục Sơn Ý gợi ý cho nàng: "Ví dụ như em có thể nói với tôi — 'Mục Sơn Ý, chị nhất định phải dành thời gian ra để ở bên em.'"

Mâu Trúc kinh ngạc mở to mắt, rốt cuộc phải là quan hệ thế nào, mới có thể đường đường chính chính đưa ra yêu cầu như vậy?

Gò má nàng nóng lên, ánh mắt lấp lánh rồi vội lảng sang chuyện khác: "Chị còn phải quay lên họp nữa sao?"

"Nghỉ mười phút." Mục Sơn Ý khẽ cười, "Cuộc họp này họp trong vòng một tiếng là xong. Em muốn để Lục Tranh đưa về bây giờ không? Hay đợi tôi xong rồi về cùng? Chắc vẫn kịp trước mười một giờ."

Mục Sơn Ý đang nói đến giờ giới nghiêm, nhưng nhịp tim của Mâu Trúc vẫn còn mắc kẹt ở câu chuyện vừa rồi, đập thình thịch không yên, không đáp lời.

Đúng lúc này, một con mèo tam thể lông dài vểnh đuôi, kêu meo meo rồi quấn lấy hai người, chính xác hơn là quấn lấy Mục Sơn Ý. Nó chen vào giữa hai người, xoay vòng cọ cọ vào chân Mục Sơn Ý.

"Ơ, nó quen chị à?" Mâu Trúc bị mèo dẫm mấy lần lên chân, bèn né sang bên một chút.

"Mèo công ty nuôi." Mục Sơn Ý ngồi xuống, đầu ngón tay khẽ gãi gãi trên đầu con mèo, "Dính người thế này là muốn được thưởng sao?"

Tầm mắt Mâu Trúc theo tư thế của Mục Sơn Ý hạ thấp xuống. Mục Sơn Ý gập chân ngồi xổm, tư thế rất thanh nhã. Khi cúi đầu, mái tóc che mặt được cô vén ra sau tai, từ góc nhìn của Mâu Trúc có thể thấy rõ vầng trán mịn màng và sống mũi cao thon của cô.

"Nhưng mà phải làm sao đây, chị không mang đồ ăn cho em, có thất vọng không?"

Mèo không biết nói, chỉ mải mê dùng mũi lần theo bàn tay Mục Sơn Ý để ngửi, vừa ngửi vừa cọ bằng miệng, phát ra tiếng gừ gừ vang rõ, hiển nhiên là cực kỳ hưởng thụ sự vuốt ve ấy.

"Thích chị đối xử với em như vậy à?"

Con mèo đáp lại bằng cách lộ bụng, nằm lăn dưới chân Mục Sơn Ý.

"Muốn lăn lộn sao?"

Mục Sơn Ý đoán không sai chút nào, con mèo lăn lộn liên tiếp mấy vòng.

"Ngoan vậy, về công ty chị cho ăn nhé?"

Trên tay Mục Sơn Ý đeo một chiếc nhẫn. Ánh đèn trắng lạnh ở đại sảnh tầng một tràn ra, phủ lên bàn tay ấy một lớp sắc lạnh.

Mâu Trúc nhìn bàn tay đó nhẹ nhàng vuốt ve trên bộ lông trơn mượt của con mèo, nghe Mục Sơn Ý dùng những lời lẽ khó mà diễn tả để nói chuyện với nó, nửa người nàng như tê dại. Những cái vuốt ve kia dường như đều rơi lên người nàng, những lời nói kia dường như đều dán sát bên tai nàng.

Rất xấu hổ, nhưng... Nàng cũng muốn được Mục Sơn Ý đối xử với mình như vậy.

Dường như nàng đã nghiện Mục Sơn Ý.

Im lặng một lúc, trong làn gió đêm vang lên giọng nói khẽ run của Mâu Trúc: "... Em cũng rất ngoan."

Động tác vuốt mèo của Mục Sơn Ý khựng lại nửa giây rồi tiếp tục. Cô ngẩng mắt lên, phát ra một tiếng nghi hoặc: "Hửm?"

"Em cũng muốn được thưởng." Mâu Trúc lấy điện thoại ra, tắt máy ngay trước mặt Mục Sơn Ý.

"Em muốn về nhà với chị." Tối nay nàng sẽ không tuân theo những quy tắc mà Mâu Linh đặt ra nữa.

Mâu Trúc đợi đến khi Mục Sơn Ý kết thúc công việc, hai người cùng nhau trở về Tháp Ảnh Tình Xuyên.

Đến lúc tắm thì đã không nhịn được nữa, Mâu Trúc không phân rõ được thứ làm ướt Mục Sơn Ý là mình hay là làn nước từ vòi sen nhỏ xuống.

"Khi tôi nói chuyện với con mèo, em đang nghĩ gì?"

"Không nghĩ gì cả..." Mâu Trúc được ve vuốt đến nóng ran, sợ bị Mục Sơn Ý nhìn ra mình đang nói dối, mà quả thật cũng đã không chịu nổi nữa. Nàng vòng tay ôm lấy cổ Mục Sơn Ý, vùi mặt vào hõm cổ cô.

Mục Sơn Ý không hỏi tiếp. Mâu Trúc đã đến, hơi thở hỗn loạn, đầu gối run rẩy dữ dội.

Mục Sơn Ý đỡ lấy nàng, dịu dàng hôn nàng, chờ nàng qua cơn rồi mới lại mở vòi sen.

Qua nửa đêm, ánh đèn vàng ấm áp trầm thấp hong căn phòng thành một vại mật.

Ngọt ngào, đặc sánh.

Mâu Trúc gập chân lại, tự ôm lấy mình.

Mục Sơn Ý cúi đầu vùi xuống.

Đầu lưỡi mềm ướt lại hoạt động.

Khóe mắt Mâu Trúc ứa ra nước mắt sinh lý, tâm lý không được vỗ về, nàng phát ra vài tiếng rên mơ hồ mang theo sự tủi thân không cam lòng, nhưng lại rất dễ chịu, nên cả sự bất mãn ấy cũng trở nên đứt quãng.

"Không học được sao?" Mục Sơn Ý nghiêng người đến, chống tay nhìn xuống Mâu Trúc bên dưới, "Tôi đã dạy em rồi, tùy hứng một chút, muốn gì cứ nói thẳng với tôi."

Hàng mi Mâu Trúc bị nước mắt làm dính lại thành từng cụm, nàng nhìn thẳng vào Mục Sơn Ý, đôi mắt đen nhánh tràn ngập tủi thân: "... Em muốn tay."

"Không dùng tay cũng có thể lên mà, sao nhất định phải là tay?"

"Ôm lấy em, vuốt ve em... áp sát bên tai em, nói chuyện cùng em." Mỗi một yêu cầu đều mang theo hơi nóng, cả người Mâu Trúc đỏ bừng.

"Còn bảo là không nghĩ?" Mục Sơn Ý vòng tay ôm lấy nàng, môi dán sát bên tai nàng —

"Mèo có mùa động dục, em yêu của tôi cũng có sao?"

— Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz