ZingTruyen.Xyz

[BHTT] [EDIT] Tình Yêu Dẫn Lối - Đát Anh

Chương 1

_Eirlys

Latte lạnh phô mai nhẹ

*

Nhiệt độ tăng liên tiếp nhiều ngày đã xua tan cái ẩm ướt ngột ngạt của mùa mưa, đây là buổi hoàng hôn cuối cùng của kỳ nghỉ Quốc tế Lao động, mặt trời lặn như tan chảy thành vàng, ánh sáng vàng ươm tràn xuống bãi cỏ xanh mướt ngoài công viên phố đi bộ.

Âm vang trầm dày của tiếng cello vẫn còn run rẩy trong không khí. Mâu Trúc đỡ đàn, giữa tràng pháo tay dâng lên rồi lắng xuống, cùng nghệ sĩ sáo Tưởng Tinh Tinh cúi người cảm ơn những người dân đang dừng bước lắng nghe.

Buổi diễn kéo dài hơn nửa tiếng, là một chương trình biểu diễn công ích nhỏ, những buổi hòa nhạc như thế này vẫn được dàn nhạc giao hưởng Vân Thành, nơi Mâu Trúc đang công tác, tổ chức định kỳ.

Có sinh viên âm nhạc thấy thông tin trên trang chủ nên đã vội đến xem, tay ôm bó hoa nhỏ hình gấu bông, đầy kích động tiến lại gần Mâu Trúc: "Cô Mâu Trúc! Cô Mâu Trúc, em, em thường xuyên đến khán phòng nghe cô biểu diễn, hôm nay cũng đặc biệt đến đây để xem cô ạ."

Mâu Trúc chăm chú lắng nghe, rồi mỉm cười dịu dàng: "Cảm ơn."

Mặt trời nghiêng xuống, ánh hoàng hôn bò qua thảm cỏ, phủ lên người nàng một lớp sáng ấm.

Nàng còn rất trẻ, chiếc váy dạ hội nhẹ ôm lấy dáng người cân đối. Mái tóc đen dài được búi gọn phía sau đầu, vài lọn tóc lòa xòa buông ra khẽ chạm vào chiếc cổ thon thả trong làn gió chiều. Trong đôi mắt ánh lên ý cười, như chứa cả bầu trời sao lấp lánh.

Gương mặt, vành tai, cổ tay, mu bàn chân... từng tấc da lộ ra đều được ánh chiều tà nhuộm sáng.

Cậu sinh viên âm nhạc căng thẳng đến mức nói năng lắp bắp, một lúc lâu sau mới đỏ bừng mặt hỏi: "...Cô ơi, cô có nhận học trò không ạ?"

Vừa nói, cậu ta vừa đưa bó hoa gấu bông đến trước mặt Mâu Trúc.

Tình cảm của đối phương quá rõ ràng, khiến Tưởng Tinh Tinh đứng bên cạnh bật cười khúc khích.

"Không nhận đâu." Giọng nói mềm mại vang lên, "Cảm ơn em vì bó hoa, nhưng chút nữa tôi còn phải đi ăn cùng đồng nghiệp, mang theo cả đàn lẫn hoa thì hơi bất tiện."

"..." Cậu sinh viên sững người chưa biết nói gì, thì một cô gái mặc đồng phục quán cà phê đã kịp thời xen vào: "Chào hai cô, có vị khách trong quán chúng tôi gọi sẵn cà phê đá cho hai cô."

Nhìn bảng tên và logo trên đồng phục, có thể thấy quán cà phê nằm ngay bên kia đường, cách chỉ vài mét. Sau khi Tưởng Tinh Tinh thổi sáo giữa trời nóng đến đẫm mồ hôi, thấy cà phê đá mang đến đúng lúc, liền nở nụ cười tươi: "Cảm ơn vị khách tốt bụng này nhé."

Nhân viên quán cà phê đưa túi đựng cà phê cho Tưởng Tinh Tinh: "Có vị khách nhờ tôi gửi lời cảm ơn hai cô vì đã mang đến cho mọi người một buổi hoàng hôn thật tuyệt vời."

Tưởng Tinh Tinh mở niêm phong, vươn tay lấy cà phê ra, nhìn rồi bật cười: "Hai ly latte lạnh kem phô mai nhẹ, đây chẳng phải khẩu vị của cô ~ giáo ~ Mâu ~ Trúc chúng ta sao? Cô Mâu Trúc à~ biết đâu vị khách tốt bụng đó lại là bạn của cậu thì sao?"

Mâu Trúc mặt không đổi sắc: "Cũng có thể, chỉ là dáng vẻ còn chảnh hơn cả tôi, ngay cả mặt cũng chẳng chịu lộ."

"Phì!" Tưởng Tinh Tinh suýt phun cà phê, qua dư quang, cô ấy vẫn thấy cậu sinh viên âm nhạc vẫn còn ôm bó hoa, tội nghiệp đứng yên tại chỗ.

Cũng chẳng trách được cậu ta.

Mâu Trúc thật sự quá nổi bật, xinh đẹp, điềm đạm, lại tài năng. Ngay khi vừa vào đoàn đã được bổ nhiệm làm trưởng nhóm. Hai năm làm việc cùng nhau, Tưởng Tinh Tinh đã thấy quanh Mâu Trúc luôn có vô số người theo đuổi, đông đến như biển người.

Mâu Trúc đã cất cello vào hộp, còn cậu sinh viên vẫn dõi mắt nhìn theo. Tưởng Tinh Tinh thương tình vẫy tay với cậu ấy: "Anh chàng đẹp trai ơi, bọn tôi đi đây~"

"Cô Mâu Trúc, em sẽ còn đến nghe cô biểu diễn nữa!"

Mâu Trúc mỉm cười, cùng Tưởng Tinh Tinh đi về phía bãi đỗ xe.

Tạ Đạt Tô vì có việc nên vừa mới quay lại, từ xa đã thấy họ, liền vội vàng sải bước tới nhập nhóm. Khi đến gần, anh và Tưởng Tinh Tinh chạm mắt nhau, cả hai lại đồng loạt quay đi, mặt hơi đỏ.

Tạ Đạt Tô là nghệ sĩ piano, dạo trước nhờ Mâu Trúc mà quen Tưởng Tinh Tinh, rồi hai người nhanh chóng rơi vào mối quan hệ mập mờ. Để có cơ hội ở bên cô ấy, hôm nay anh chủ động xin đưa Mâu Trúc và Tưởng Tinh Tinh đến địa điểm biểu diễn, còn đặt sẵn nhà hàng để cùng ăn tối.

Mâu Trúc hiểu rõ mình chỉ là bóng đèn, nhìn hai người cố làm ra vẻ bình thường nhưng không giấu nổi ánh mắt lúng túng, khẽ nói: "Hay là tối nay tôi không đi ăn nữa, hai người cứ tự nhiên đi."

Tưởng Tinh Tinh lập tức kéo tay nàng: "Thôi mà Mia, đi cùng đi! Kết thúc mấy buổi diễn dịp nghỉ lễ này, cuối cùng ngày mai cũng được nghỉ rồi, chẳng phải đáng ăn mừng sao?"

Mâu Trúc trêu lại: "Không gọi tôi là 'cô giáo Mâu Trúc' nữa à?"

Tưởng Tinh Tinh bị chọc: "Ôi~ trời~!"

Ba người cùng ăn tối, Tưởng Tinh Tinh là người khơi chuyện, kể những kỷ niệm vui thời đi học, tiếng cười nói rộn ràng suốt bữa ăn. Ăn xong, Tạ Đạt Tô lái xe, cùng Tưởng Tinh Tinh đưa Mâu Trúc về nhà.

Xe chạy vào khu biệt thự Nguyệt Chiếu Sơn Trang, dừng lại trước sân nhà Mâu Trúc, Tạ Đạt Tô xuống xe giúp nàng lấy đàn. Biết Mâu Trúc sống cùng bố mẹ, để tránh làm phiền người lớn, anh và Tưởng Tinh Tinh không nán lại, nhanh chóng rời đi.

Mâu Trúc đẩy cổng vào, người giúp việc trong nhà nghe tiếng xe, lập tức ra đón.

"Lung Lung về rồi à! Ăn tối chưa đó?"

"Dì Hoàng, con ăn rồi." Hai người đi ngang qua phòng khách, cùng nhau lên lầu.

Ở cầu thang, họ gặp mẹ nàng, Mâu Linh. Bà bước xuống từ trên lầu, đứng cao hơn nhìn xuống, dặn dò: "Dì về phòng nghỉ đi."

Dì Hoàng gật đầu lui vào, ngược lại, Mâu Linh quay sang con gái: "Mẹ xem lịch biểu diễn của con rồi, hôm nay kết thúc từ sớm, sao giờ mới về? Ra ngoài chơi với bạn à?"

Vừa nói, bà vừa tiếp tục đi xuống tầng trệt, Mâu Trúc đành đi theo. Nàng đưa cây cello cho dì Hoàng, bà cẩn thận đỡ lấy.

"Con đi ăn tối với bạn." Mâu Trúc nói.

Mâu Linh hỏi: "Người lái xe đó họ Tạ gì nhỉ? Tô Tạ à?"

Chắc bà đã thấy Tạ Đạt Tô lúc anh xuống xe lấy đàn. Mâu Trúc không giải thích thêm, chỉ nhẹ giọng sửa: "Tạ Đạt Tô."

Mâu Linh nhướng mày, vẻ không mấy quan tâm: "Hai người hợp tác cũng nhiều đấy. Mẹ có tìm hiểu qua, cậu ta là nghệ sĩ piano độc tấu, lý lịch cũng tạm được. Nhưng Lung Lung à, con đang sống ở khu Nguyệt Chiếu Sơn Trang, mỗi căn hộ ít nhất cũng đáng giá trăm triệu. Cây cello con dùng là đàn cổ trị giá hàng chục triệu tệ. Khoảng cách giữa hai người quá lớn. Những mối quan hệ mượn danh 'bạn bè' để che giấu cảm xúc, con không cần phải đáp lại đâu."

"..." Mâu Trúc im lặng.

Hai mẹ con đi đến trước cửa bếp, Mâu Linh nhìn con gái, thấy nàng vẫn không nói gì thì giọng bắt đầu gay gắt hơn: "Mẹ nói chưa rõ ràng sao? Hôm nay là buổi diễn công ích của dàn nhạc các con, chẳng liên quan gì đến một nghệ sĩ độc tấu như cậu ta cả. Cậu ta lấy cớ gì mà phải đón đưa con, lại còn mời con ăn cơm? Hay là, chính con mời cậu ta đến đón, chính con sắp xếp bữa tối đó?"

Cố gắng giải thích với một người cố chấp vốn là chuyện ngu ngốc, mà Mâu Linh lại là kiểu người chưa bao giờ nghĩ mình có thể sai, chỉ luôn cho rằng con gái đang ngụy biện. Điều này, Mâu Trúc đã hiểu rõ từ khi còn rất nhỏ.

Nàng chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, phụ hoạ, làm một con rối biết nghe lời.

"Con biết rồi." Mâu Trúc trả lời đúng điều Mâu Linh muốn nghe. Đến lúc này, toàn bộ niềm vui nàng gom góp được trong buổi tối cùng bạn bè đã hoàn toàn tan biến.

Mâu Trúc chưa bao giờ cãi lời. Một khi nàng nói "biết rồi", nghĩa là không cần ai phải lo thêm. Mâu Linh thấy thế mới giãn mày, nói tiếp: "Mẹ đã hẹn cho con buổi chăm da chiều mai rồi. Ăn mặc thông minh một chút, buổi tối phải đến nhà họ Thịnh." Bà vừa nói vừa đi vào bếp. Trên bàn đảo đang để nguội hũ sốt gạch cua, bà đậy nắp lại rồi cất vào tủ lạnh.

Mâu Trúc hỏi: "Cần mang đàn theo không?"

"Không cần." Mâu Linh quay lưng về phía tủ lạnh, không để ý thấy nụ cười giễu nhẹ trên môi con gái, "Ngày mai là tiệc đón cô cả nhà họ Mục, chỉ là bữa cơm gia đình thôi. Hơn nữa cô con gái lớn kia có vẻ chẳng mấy hứng thú với những thứ này, chúng ta đừng tự làm lố."

Thảo nào lại hầm gạch cua, thì ra Mục Sơn Ý đã trở về.

Mâu Trúc nhớ, có lần trên bàn ăn, vị tiểu thư nhà họ Mục ấy từng buột miệng khen món đậu phụ gạch cua ngon. Từ đó trở đi, hễ nhà họ Thịnh mở tiệc mà có Mục Sơn Ý tham dự, Mâu Linh đều cẩn thận chuẩn bị riêng món này cho cô.

Nói đến nhà họ Mục và nhà họ Thịnh-

Nhà họ Mục, tính đến đời Mục Sơn Ý, đã kéo dài hơn nghìn năm, nền tảng sâu dày, danh vọng hiển hách.

Khi Mục Sơn Ý mới ba, bốn tuổi, mẹ cô, Mục Lệnh Nghi qua đời. Bố cô, Thịnh Hoằng, là con trai của cố nhân nhà họ Mục, và cũng là thanh mai trúc mã của Mục Lệnh Nghi, tình cảm rất sâu đậm. Sau khi vợ mất vài năm, hai cụ nhà họ Mục thấy Thịnh Hoằng mãi u sầu, bèn đứng ra thu xếp cho ông một mối khác. Hai năm sau, cô em cùng cha khác mẹ của Mục Sơn Ý, Thịnh Tinh Nhiên chào đời.

"Chẳng qua là vì dì Nghê của con trông giống phu nhân nhà họ Mục đã khuất nên mới có cơ hội bước chân vào nhà họ Thịnh thôi. Tất nhiên, biết nắm lấy cơ hội đó cũng chứng tỏ bà ấy có chút bản lĩnh."

"Hồi đó nhà bà ấy phá sản, nghèo túng lắm. Mẹ hay chia cơm trưa cho bà ấy, nên bà ấy nhớ ơn mẹ, luôn muốn báo đáp."

"Tất nhiên rồi, vì mẹ nấu ăn giỏi, dạy dỗ con cũng giỏi, bố con thì nghe lời mẹ răm rắp, bà ấy còn nhiều điều phải học theo mẹ lắm."

"Mẹ nhớ là dì Nghê của con từng học cello vài năm, cho nên ngoan nào Lung Lung, mẹ đã nhờ người tìm cho con một giáo viên, mai bắt đầu học cello đi, bỏ piano qua một bên."

"Mâu Trúc! Đừng cáu kỉnh với Tinh Nhiên nữa, con phải dỗ nó vui lên đấy!"

Mẹ kế của Mục Sơn Ý, Nghê Tiểu Anh, có gương mặt và vóc dáng ba bốn phần giống Mục Lệnh Nghi. Bà ấy từng là bạn học tiểu học của Mâu Linh. Hai người tình cờ gặp lại khi đi mua sắm. Mâu Linh vốn khéo léo, nấu ăn giỏi, biết cách dạy con, quản chồng, nên hai người có rất nhiều chuyện để bàn. Dần dà, họ thân thiết trở lại, và Mâu Linh cũng nhờ thế thuận lợi kết nối được với nhà họ Thịnh.

Chỉ tiếc rằng lúc nhỏ, Mục Sơn Ý rất ít khi sống cùng bố. Đến khi trưởng thành, cô lại thường xuyên ở nước ngoài để mở rộng mảng kinh doanh mới cho tập đoàn, nên Mâu Linh chẳng có cơ hội bắt chuyện. Nhưng, với nhà họ Mâu, chỉ cần dựa được vào cây đại thụ là nhà họ Thịnh, thế đã là đủ để hút lấy dinh dưỡng lớn lên rồi.

Mâu Linh làm "người hầu thân thiết" bên cạnh Nghê Tiểu Anh, còn Mâu Trúc thì làm "bạn kè" của Thịnh Tinh Nhiên. Suốt mười mấy năm, bố của Mâu Trúc cũng từ một ông chủ nhỏ chỉ quản lý công ty trang trí nội thất do bố vợ để lại, vươn lên trở thành một trong những nhà phát triển bất động sản hàng đầu ở Vân Thành.

Nhờ vậy, mối quan hệ giữa nhà Mâu Thịnh càng thêm khăng khít.

"Đang nghĩ gì vậy?" Mâu Linh gõ nhẹ móng tay lên mặt bàn. "Mẹ hỏi con, dạo này Tinh Nhiên đang bận gì?"

Mâu Trúc hoàn hồn lại: "Không bận gì lắm ạ."

"Các con đều 24 tuổi rồi, lại còn từng du học riêng mỗi đứa một nơi nhiều năm, là Tinh Nhiên không hiểu chuyện, hay là con không chịu bỏ công?" Mâu Linh bất mãn liếc con gái. "Nếu vẫn không có tiến triển, mẹ con mình phải tính đường khác. Vân Thành này đâu chỉ có mỗi nhà họ Thịnh, bây giờ con không còn thời gian để lãng phí nữa đâu."

Mâu Trúc đã quá quen với kiểu nói chuyện thẳng tuột, phơi bày mọi toan tính trên bàn như chuyện hiển nhiên của Mâu Linh. Nhưng dù vậy, nàng vẫn không khỏi hít sâu một hơi.

Trong thế giới của Mâu Linh, có lẽ nàng chưa từng là con gái. Nàng không có cảm xúc, không có nhân tính riêng, chỉ là một món hàng có thể gắn mác, định giá, và đem ra trao đổi.

Nếu nhà họ Thịnh không muốn, thì chỉ cần dọn dẹp lại một chút, rồi tìm người mua kế tiếp.

Mâu Trúc không phản kháng, chỉ khẽ đáp: "Vâng."

Mâu Linh chợt nhớ ra điều gì, nét mặt vừa dịu đi lại cau lại: "Bố con vẫn đang ở khu công nghiệp Tô Thành trông coi dự án mới, bận bịu, mệt mỏi, trời lại nóng nên người dễ bốc hỏa. Mẹ gọi điện cho ông ấy, nghe giọng còn khản đặc... Giờ muộn rồi, sáng mai con dậy nhớ gọi hỏi thăm ông ấy một tiếng."

Mâu Trúc: "Vâng."

Trăng lặn rồi mặt trời lại mọc. Theo lời dặn của Mâu Linh, sáng sớm Mâu Trúc gọi điện hỏi thăm sức khỏe bố, sau đó thay một bộ váy công sở nhã nhặn, lên đường đến trung tâm chăm sóc da.

Thịnh Tinh Nhiên nhắn tin hỏi có cần đón không, Mâu Trúc nói mình có lái xe, bên kia không nhắn thêm gì nữa.

Theo kế hoạch, Mâu Trúc sẽ đến biệt thự nhà họ Thịnh lúc năm giờ rưỡi, bữa tiệc bắt đầu vào sáu giờ. Mâu Linh dặn nàng phải tận dụng khoảng thời gian uống trà trước bữa tối để trò chuyện đôi chút về nghệ thuật, hay bất cứ đề tài nào có thể khiến người khác chú ý đến khí chất của nàng.

Nhưng chưa đi được bao lâu sau khi rời spa, Mâu Trúc lại bị đâm xe từ phía sau ngay trên cầu Hoàn Thành.

May mắn là không ai bị thương. Mâu Trúc bước sang lối đi bộ ven cầu, cùng chủ xe gây tai nạn chờ cảnh sát giao thông và bên bảo hiểm đến xử lý.

Phía chân trời, mảng hoàng hôn rực đỏ trải dài bất tận. Bên ngoài lan can cao ngang hông, mặt nước phản chiếu ánh vàng, gợn sóng lấp lánh.

Chiếc điện thoại trong túi xách rung lên, giờ này không cần nhìn cũng biết là Mâu Linh đang gọi giục.

Mâu Trúc nhìn trân trân xuống mặt nước.

Bỗng nhiên, nàng rất muốn hút một điếu thuốc.

Nàng nhớ trong xe vẫn còn. Quả nhiên, khi mở ngăn đựng đồ bên ghế phụ, nàng tìm thấy hộp thuốc màu đen. Mâu Trúc rút ra một điếu, ngậm giữa môi.

Nàng tựa vào lan can, chưa châm lửa. Gió chiều lướt qua, thổi tung vài sợi tóc đen, đôi mắt ẩm như sương khẽ rũ xuống, mùi hương trên người nàng thoang thoảng, nhẹ và cuốn.

Chủ xe gây tai nạn bật chiếc bật lửa bóng loáng, chủ động bước đến châm thuốc cho nàng.

Ngay sau đó, vài tiếng còi xe nối nhau vang lên.

Mâu Trúc ngậm điếu thuốc chưa cháy, quay đầu lại, thấy một chiếc xe sedan màu đen tuyền dừng bên lề đường. Cửa kính ghế sau hạ xuống một nửa, người phụ nữ ngồi trong nhìn nàng, ngũ quan sắc sảo, thần sắc nhàn nhạt.

...

Mâu Trúc không kịp suy nghĩ, lập tức bẻ đôi điếu thuốc, giấu trong lòng bàn tay.

Mục Sơn Ý?

- Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz