ZingTruyen.Xyz

[ BHTT - EDIT ] Tiểu Hầu Gia Cùng Thanh Mai Thê - Tam Nguyệt Xuân Quang Bất Lão

Chương 1

Ntrem09

Trong không gian im lặng nặng nề, Lầm Xuân hầu siết chặt tay áo gấm, môi mím chặt, mồ hôi lạnh theo cằm nhỏ xuống đất, vỡ tung như cánh hoa.
Giọng nàng nghẹn lại, tay cầm thánh chỉ run rẩy, khuôn mặt tái nhợt. Trông nàng không giống được ban hôn, mà như bị đẩy lên con đường chết.

Thật đáng thương.

Thái giám đọc chỉ hạ giọng thở dài, chưa kịp suy nghĩ đã buột miệng nói:
“Xin nén đau buồn.”

Kết quả, Lầm Xuân tiểu hầu gia đau đến mức gần như bật khóc, mắt đỏ hoe. Người xưa nay phóng khoáng, nay gặp tin này cũng không chịu nổi. Được tỳ nữ đỡ ngồi xuống ghế, nàng vẫn liếc đại thái giám bằng ánh mắt rối bời:
“Ta không sao.”

Giọng nói lạnh và trầm khiến người nghe bất giác rung động. Đại thái giám không nói thêm gì, chỉ thầm nghĩ: câu “nén đau buồn” này đúng là nói sai lúc, chẳng khác gì xát muối vào tim người ta, không an ủi được mà còn làm không khí nặng nề hơn.

Mây đen kéo kín trời, như báo hiệu cơn bão sắp tới.
Lầm Xuân tiểu hầu gia cưới Đông Lăng quận chúa, cuộc sống sau này biết sống sao đây?

Không sống nổi.

Sắc mặt Lầm Xuân hầu tối sầm, đôi mắt trong trẻo phủ đầy u tối. Nàng nhìn thánh chỉ trước mặt, hít sâu mấy lần, cuối cùng vẫn đứng dậy:
“Hay là—”

Đại thái giám giật mình, chưa kịp để nàng nói hết đã vội hành lễ:
“Tạp gia xin cáo lui, Hoàng thượng còn chờ hồi âm.”

Chạy nhanh như thỏ, đuổi cũng không kịp.

Có đuổi theo cũng vô ích.

Ý Hoàng thượng rất rõ: hôn sự này, dù thế nào cũng phải thành.

Hoài Túng xụ mặt, chẳng còn tâm trạng giữ vẻ phong nhã:
“A Tịnh, ngươi nhắc ta xem, cái thánh chỉ chết tiệt này rốt cuộc từ đâu mà ra?”

Tiểu tư A Tịnh chưa kịp nói đã khóc:
“Chẳng phải vì đánh nhau sao? Biết vậy hầu gia nên nhường Đông Lăng tiểu thư đó! Bị nàng cào rách mặt còn đỡ hơn cưới nàng về!”

Hoài Túng ngẩn người nhìn hắn, đầu óc chậm rãi quay lại.

Đúng rồi, ba ngày trước nàng vừa đánh nhau với Tiêu Hành.

Còn vì sao đánh nhau…

Hoài Túng xoa trán. Nàng đâu biết Tiêu Hành tính như mèo, nói không lại liền động tay. Trên má phải vẫn còn vết cào mờ mờ. Thuốc quý bôi lên thì không để sẹo, nhưng trong lòng có để lại hay không thì khó nói.

Bực bội ném gương đồng cho tỳ nữ, Hoài Túng ấm ức nói:
“Nói nàng giả ngốc nàng còn dám giận? Suốt ngày ăn mặc lòe loẹt, lẫn vào đám người giả vờ tao nhã, bị chiếm tiện nghi cũng không biết. Ta che chở nàng, nàng còn được đằng chân lân đằng đầu. Đang yên đang lành thơ hội lại chạy tới chọc ta tức, nếu không nể mặt Tiêu bá bá, ta đã chẳng thèm để ý!”

Trong lòng mắng Tiêu Hành không biết bao nhiêu lần, nàng ngẩng đầu thấy giấy bút bày sẵn:
“Bày ra làm gì?”

“Đấu thơ.” A Tịnh nói rất tự nhiên, “Mỗi lần hầu gia tức chẳng phải đều viết thơ mắng người sao? Đông Lăng tiểu thư đó không biết điều, mắng chết nàng đi!”

Thánh chỉ “bộp” một cái đập vào mặt A Tịnh. Hoài Túng ôm trán:
“Muốn mắng cũng là ta mắng, ngươi chen vào làm gì?”

“Nhưng nàng hại hầu gia cả đời không cưới được vợ!”

“A.” Hoài Túng khẽ cười, đứng dậy, áo đỏ tóc đen, dáng người cao gầy, phong thái phong lưu hiện rõ, “Thế nên mới nói nàng tự làm tự chịu. Đánh một trận, tự đem mình bồi cả đời vào.”

A Tịnh vẫn bức xúc:
“Nàng còn viết thơ mắng hầu gia không phải đàn ông!”

Những câu khác còn mắng lại được, riêng câu này khiến Hoài Túng chột dạ.

Nàng sờ mũi, nhớ lại cảnh Tiêu Hành ở Sĩ Tử Lâu viết thơ mắng nàng, chữ nghĩa sắc bén. Da mặt dày như nàng cũng bị mắng đến đỏ mặt.

Tiêu Hành không chỉ giỏi thơ, vẽ cũng rất giỏi. Sau bài thơ chua cay còn kèm bức tranh châm chọc, nét vẽ sống động, gần như chỉ thẳng nàng là kẻ bị ép làm trai lầu xanh.

Hoài Túng tức điên. Tranh như thế sao có thể để người khác xem?

Nàng bỏ tiền lớn mua lại thơ tranh, không ngờ hôm sau Tiêu Hành lại tặng nàng “món quà lớn”.

Cả thành Loan ai cũng biết Đông Lăng quận chúa từng là vị hôn thê của Lầm Xuân hầu. Dù đã là “trước kia”, cũng không thể ngay trước mặt nàng mà dây dưa với đàn ông khác chứ?

Hoài Túng tận mắt thấy một kẻ chơi bời sờ eo Tiêu Hành. Nàng ra tay giúp, nhưng Tiêu Hành lại quay sang vu nàng gây chuyện, khiến nàng oan ức không biết nói sao, tức quá liền mắng cho đối phương không ngẩng đầu lên được.

Ai ngờ Tiêu Hành càng mắng càng hăng, thẳng tay biến nàng thành kẻ giả nhân giả nghĩa.

Hoài Túng tức đến đau cả ruột gan.

Những lời cay độc tuôn ra không nghĩ ngợi, rồi Tiêu Hành bùng nổ.

Tiêu Hành vừa che chở người kia, vừa mắng nàng, vừa mắng vừa đánh, móng tay sắc cào qua mặt nàng, máu chảy ra.

Hoài Túng nghĩ, nếu không đổ máu, Hoàng thượng cũng không có cớ để ép ban hôn.

Thật ra, Lầm Xuân hầu phủ và Huy Vương phủ đã hứa hôn từ hơn mười năm trước, nàng và Tiêu Hành đã đính hôn từ trong bụng mẹ. Vì sao vị hôn thê lại thành “trước kia”, nghĩ đến đây Hoài Túng chỉ thấy mệt mỏi.

Nói cho cùng, vẫn là Tiêu Hành không tin nàng.

Có lúc nàng tự hỏi, có phải cả đời này Tiêu Hành đều quen bắt nàng gánh tội thay.

Năm mười lăm tuổi, cả hai còn rất non nớt.

Cùng nhau đi chơi xuân, chỉ vì thấy túi thơm bên hông nàng, Tiêu Hành đã vu nàng có người khác, ghen tuông đến mức không nghe giải thích.

Chỉ nhìn vẻ phong lưu của nàng, chẳng ai chịu tin lời nàng nói.

Huy Vương gia không nỡ nhìn con gái khóc, càng không nỡ thấy nàng khổ vì tình, liền quay sang hầu phủ làm lớn chuyện.

Tin hủy hôn vừa truyền tới, Hoài Túng sững người đến mức môi run bần bật. Đang lúc thi thơ ở lầu Sĩ Tử, nàng nhất thời mất bình tĩnh, bóp mạnh cây bút đến gãy đôi.

Chờ nàng vội vã chạy về phủ thì hôn sự đã chính thức bị hủy. Trong mắt mọi người khắp kinh thành, nàng lập tức trở thành kẻ bạc tình.

Nghĩ lại mấy năm nay âm thầm gánh tiếng xấu sau lưng, sắc mặt Hoài Túng trở nên khó coi. Nàng sớm đã muốn hỏi thẳng Tiêu Hành một câu:
Ngươi có phải mù rồi không? Ta nâng niu ngươi trong lòng bàn tay, đặt ngươi trên đầu lưỡi mà che chở, vậy mà ngươi lại dám vu cho ta nuôi người bên ngoài?

Một cuộc hôn nhân tan vỡ không kèn không trống, hai người cũng hoàn toàn cắt đứt quan hệ.

Đám con cháu đời sau của hai nhà thề không qua lại với nhau. Quan hệ giữa phủ Lẫm Xuân hầu và phủ Huy vương rơi xuống đáy, khiến hoàng đế cũng đau đầu không thôi.

Xét thấy Tiêu Hành ra tay trước, còn làm trầy xước gương mặt “hại người hại nước” của Hoài Túng, vì ổn định triều đình và giữ hòa khí hai phủ, thánh chỉ được ban xuống: Đông Lăng quận chúa phải gả đi để chuộc lỗi.

Không nói đến chuyện khác, chỉ riêng việc có người tận mắt thấy viên thái giám truyền chỉ vừa khóc vừa chạy ra khỏi phủ Đông Lăng vương đã đủ cho người ta bàn tán.

Trong chớp mắt, danh tiếng “hung dữ” của Đông Lăng quận chúa lan truyền khắp nơi.

Hoài Túng đau đến nhức răng, ăn không ngon. Nàng bắt chéo chân, ôm con mèo trong lòng, lẩm bẩm:
“Ngươi nói xem… Tiêu Hành ghét ta đến vậy sao? Nàng tức thì cứ tức đi, sao ngay cả thái giám cũng đánh?”

A Tịnh hừ một tiếng:
“Đông Lăng tiểu thư thật sự muốn đánh ai, còn cần nghĩ à?”

Hoài Túng nghẹn lời:
“Đem bốn bản thư pháp quý nhất trong thư phòng ta đưa sang cho đại thái giám.”

“Lại lấy danh nghĩa quận chúa Tiêu gia?”

Ánh mắt Hoài Túng lạnh đi, giọng nhạt hẳn:
“Ngươi nói xem?”

A Tịnh không dám hỏi thêm, cúi người lui ra.

Hoài Túng xoa ngực, bực bội không chịu nổi, đứng dậy rời phủ, hướng thẳng lầu Sĩ Tử mà đi.

Nàng không quên ai đã đẩy mình vào thế tiến thoái lưỡng nan. Cái tên họ Trương ăn chơi trác táng kia, dám sờ soạng Tiêu Hành ngay trước mặt nàng. Lần này nếu không viết thơ mắng cho hắn không ngóc đầu lên nổi, nàng không phải Hoài Túng!

Mà người nàng muốn tìm không chỉ có hắn, còn có Đông Lăng quận chúa Tiêu Hành.

Tiêu Hành tài văn chương nổi bật, hiểu lễ nghĩa, lui về ở ẩn ba năm vẫn được khen là khuê nữ danh gia, tấm gương của con gái thế tộc.

Thế nhưng Hoài Túng lại làm hỏng thanh danh ấy. Tin đồn truyền miệng từ người này sang người khác, khiến Tiêu Hành bất đắc dĩ phải mang tiếng “giả ngốc”, để rồi suốt ba năm nay luôn có kẻ nảy sinh ý đồ xấu.

Tiêu Hành tin rằng Hoài Túng không có ý xấu thật sự. Thứ nàng giận không phải là Hoài Túng đặt tay lên eo mình, mà là cái miệng của nàng ta.

Rõ ràng tài hoa hơn người, vậy mà toàn dùng để viết thơ mắng nàng!

Mắng nàng mù mắt, mắng nàng hẹp hòi, thậm chí còn dám gán cho nàng mấy từ ong bướm lả lơi. Không cào nàng thì cào ai? Cào vậy còn là nhẹ!

Trước lầu Sĩ Tử, oan gia chạm mặt.

Hoài Túng vẻ mặt kiêu ngạo, một tay đặt lên đai ngọc bên hông, khóe môi cong lên, khiến không ít cô nương thét lên vì mê mẩn.

Tiêu Hành nhíu mày, coi như không thấy nàng, lướt qua trước mặt. Hương thơm thoang thoảng khiến Hoài Túng đỏ bừng mặt vì không biết cố gắng.

Nàng yêu Tiêu Hành đến chết, nhưng Tiêu Hành chẳng những không yêu nàng, mà còn luôn nghi ngờ nàng.

Ai mà không có chút tự trọng?
Hoài Túng bước nhanh vượt qua nàng.

Ánh mắt Tiêu Hành dừng lại trên bóng lưng cao gầy thẳng tắp kia, khẽ nhíu mày. Một đạo thánh chỉ buộc hai người vào cùng một sợi dây, rốt cuộc là đúng hay sai?

Khi Hoài Túng đến nơi, tên họ Trương ăn chơi trác táng đang ngồi dưới sân khấu nghe hát, vừa nhai hạt dưa vừa uống trà, cười cười nhìn diễn viên, trong mắt lộ rõ vẻ thèm thuồng, tám phần là lại coi trọng ai đó.

Có Tiêu Hành ở đây, Hoài Túng dù có muốn xem thử nàng có thật mù hay không, thì ngụm trà còn chưa kịp nuốt đã thấy Tiêu Hành đi thẳng về phía tên họ Trương.

Hoài Túng lo đến phát hoảng. Không biết là lo cho vị hôn thê cũ bị bắt nạt, hay thật sự sợ Tiêu Hành mù mắt.

Mù mắt, mù tim, hết thuốc chữa.

Hoài Túng lắc đầu, gạt bỏ suy nghĩ hỗn loạn, miễn cưỡng ngồi xuống bàn, bóc đậu phộng ăn. Nheo mắt nhìn sang bên kia, thấy sắc mặt tên họ Trương biến đổi, không rõ Tiêu Hành nói gì với hắn.

Chỉ trong chớp mắt, khi ngẩng đầu lại, tên họ Trương đã nắm lấy tay áo Tiêu Hành, không chịu buông, liên tục giải thích điều gì đó.

Cơn giận trong Hoài Túng bốc lên:
Chưa xong nữa hả? Dám chạm vào nàng thêm cái nữa thử xem!

Ba bước hai bước lao tới, cú đấm mang theo gió lạnh. Nàng không ngờ người trước giờ thấy nàng là tránh xa tám trượng lại chủ động xông tới.

Quyền gió lướt qua làm rát mặt Tiêu Hành. Thấy vành mắt nàng đỏ lên, Hoài Túng quên sạch sĩ diện và kiêu ngạo, đau lòng kéo nàng vào lòng, giọng đầy bất lực:
“Trời ơi! Ta đánh người, ngươi lao vào làm gì? Có đau không? Ngàn vạn lần đừng khóc!”

Tay nàng run rẩy lấy từ trong ngực ra một bình ngọc nhỏ, vừa mở nắp thì không gian xung quanh bỗng yên lặng như chết.

Ngay cả tên họ Trương đang nằm dưới đất cũng nhìn nàng như thấy quỷ.

Hoài Túng chợt cảnh giác. Khi thấy Tiêu Hành nheo mắt nhìn mình với vẻ lạnh lùng kiêu ngạo, nàng bừng tỉnh —
Xong đời rồi! Giữa ban ngày ban mặt ta lại đau lòng nàng? Còn bị nàng nhìn thấy?!

---

Lời tác giả:

Hoài Túng (ba lần phủ nhận):
“Không phải! Không có! Các ngươi nhìn nhầm rồi! Ta không hề đau lòng nàng!”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz