[BHTT][EDIT] Thuần Dưỡng Hoa Hồng - Thời Thiên Từ
Phần 1 - Chương 8
Âm thanh mà Tảm Phàm nói cụ thể là gì, Hà Tự nằm trằn trọc hồi lâu cũng chỉ nghĩ đến kiểu âm thanh mà cô từng nghe thấy ngoài phòng nghỉ. Một mặt cô thấy Trang Hòa Tây không phải hạng phụ nữ tùy tiện đưa đàn ông về nhà, mặt khác cô lại nghĩ, tình dục là thứ bào mòn sức lực và lý trí con người nhất, chẳng có gì là không thể. Cuối cùng, cô lắc đầu xua tan ý nghĩ đó, nhắm mắt ngủ, chuẩn bị sẵn tâm lý vững vàng cho bất cứ điều gì mình có thể nghe thấy trong tương lai.
Ngày hôm sau, việc tập luyện vẫn diễn ra như thường lệ.
Vừa bắt đầu không lâu, Trương Lệnh vốn đang nghiêm nghị bỗng mỉm cười vẫy tay về phía sau: "Tuyên nhi!"
Vũ Tuyên kéo kính râm xuống "hi hi" hai tiếng rồi lại đeo vào, che đi đôi mắt sưng mọng như hạt đào vì khóc quá nhiều: "Chị Lệnh, lại rơi vào tay chị rồi, làm phiền chị quá."
Trương Lệnh: "Việc trong phận sự thôi, làm phiền gì chứ. Nhưng tôi nhắc trước nhé, vì chuẩn bị concert mà cô đến muộn tận hai tháng rưỡi, tiến độ tập luyện chênh lệch quá nhiều. Để đảm bảo kết quả cuối cùng đạt yêu cầu hợp đồng, thời gian tới tôi sẽ không nương tay đâu."
Vũ Tuyên gật đầu lia lịa: "Nên thế, nên thế ạ, chị cứ việc thẳng tay cho em."
"Giờ em làm gì đây?" Ánh mắt Vũ Tuyên lướt qua mọi người sau lớp kính râm: "Trực tiếp vào đội hình múa rìu qua mắt thợ luôn à?"
Trương Lệnh: "Đừng, tôi không muốn để một con sâu làm rầu nồi canh của tôi đâu."
Vũ Tuyên: "..." Được rồi, cái thế giới khắc nghiệt này.
"Hà Tự!" Trương Lệnh lớn tiếng gọi.
Hà Tự lúc này đã thăng cấp, bắt đầu tiếp xúc với trường thương, vì thoáng mất tập trung nên bị cán thương đập trúng mông.
Vũ Tuyên: "Phụt!"
Hà Tự liếc nhìn cô ấy một cái, âm thầm xoa mông rồi bước tới: "Chị Lệnh."
Trương Lệnh giơ tay giới thiệu: "Đây là Vũ Tuyên, một trong những vai phụ chủ chốt của Sơn Hà Vô Thả. Trước đó cô ấy bận việc khác nên bị chậm trễ nhiều, hai ngày nay em kèm cô ấy một chút, đem những kinh nghiệm 'vượt mặt' của em kể cho cô ấy nghe, giúp cô ấy nhanh chóng bắt kịp tiến độ."
Vũ Tuyên lập tức chắp tay: "Đa tạ."
Hà Tự nhìn cô ấy một cái, rồi lại nhìn thêm cái nữa.
Vũ Tuyên: "Đừng nhìn nữa, cái kính râm này của tôi chẳng khác gì rèm che nắng đâu, em không nhìn thấy gì đâu."
Nói đoạn, Vũ Tuyên khoác vai Hà Tự, xoay người cô hướng về phía đám đông, vừa đi vừa ghé tai nói nhỏ.
Trương Lệnh gãi gãi trán, thầm nghĩ hai người này thì thầm to nhỏ nhìn chẳng giống người lạ mới gặp lần đầu chút nào.
Nhưng điều đó không quan trọng.
Chẳng mấy chốc Trương Lệnh phát hiện Hà Tự một khi đã vào trạng thái là lập tức biến thành người khác: thần sắc kiên định, ánh mắt sắc bén, động tác vừa đẹp mắt vừa uy lực, dạy bảo Vũ Tuyên rất tốt.
Tất nhiên Vũ Tuyên cũng là một học trò xuất sắc, cần cù chịu khó, nói một hiểu mười, ngoại trừ việc hơi ham ngã, tính tình hơi ồn ào và có vẻ hơi... thân thiết quá mức với Hà Tự.
Trang Hòa Tây lạnh lùng quan sát điểm cuối cùng đó suốt cả ngày.
Gần giờ ăn tối, một bên tai Trang Hòa Tây đeo tai nghe điện thoại, bên kia hướng ra cửa sổ, vẫn nghe rõ mồn một Vũ Tuyên đang rủ Hà Tự vào thành phố ăn cơm, hôm nay là thứ bảy, tối không có lớp văn hóa và lễ nghi, sáu giờ là kết thúc toàn bộ nội dung tập luyện, mọi người tự do hoạt động.
"Này, cho chút mặt mũi đi mà, khó khăn lắm tôi mới 'nhất kiến chung tình' với ai đó, em mà còn dám lắc đầu nữa là tôi vặn cổ em đấy." Vũ Tuyên nheo mắt đe dọa.
Hà Tự đưa cổ tới trước mặt Vũ Tuyên: "Vặn đi."
Vũ Tuyên: "!" Cái đồ nhóc cứng đầu này! Xuỵt, sến quá! Kệ đi, cái cổ này vừa thon vừa dài, trông có vẻ bóp rất sướng tay!
Trang Hòa Tây vô cảm nhìn Vũ Tuyên đang nghịch cổ Hà Tự, tăng âm lượng tai nghe lên: "Không đi."
Tảm Phàm: "Em muốn chị chết à?"
Trang Hòa Tây: "Tôi là diễn viên trên phim trường, không phải kẻ tiếp rượu bán cười trên bàn tiệc."
Tảm Phàm: "Ý em chị là hạng đó?"
Trang Hòa Tây: "Nghề chính của chị mà."
Tảm Phàm không nói hai lời, cúp máy ngay lập tức. Chị đáng lẽ nên sớm có giác ngộ với cái bộ dạng của Trang Hòa Tây: nhìn thì có vẻ am hiểu quy tắc sinh tồn trong giới, độ phối hợp cực cao, nhưng thực tế hễ rời phim trường là "mất tích", kiên quyết không tham gia bất kỳ bữa tiệc xã giao không cần thiết nào. Gọi điện chỉ chuốc thêm bực mình.
Tức đến đau cả ngực.
Trang Hòa Tây tháo tai nghe, ánh mắt lạnh lẽo quét qua Hà Tự rồi bước ra ngoài.
Vũ Tuyên đã biến mất, trước khi đi chẳng cần biết Hà Tự có đồng ý hay không, chỉ để lại câu "Nửa tiếng sau gặp ở hầm xe" rồi đẩy kính râm chạy biến.
Hà Tự thở dài, đứng trước chiếc vali nhỏ của mình, cảm thấy từ chối người khác cũng là một nghệ thuật, mà cô thì thấy khó quá.
Hà Tự kéo vali vào phòng tắm gửi tạm. Đúng hai mươi phút sau, cô tắm xong, thay bộ đồ sạch sẽ rồi định đi sấy tóc.
Đang đi giữa chừng, điện thoại trong tủ đồ bỗng rung lên.
Hà Tự vội quay lại nghe: "Chị Tra Oánh."
Tra Oánh hôm nay bận tối tăm mặt mũi, nói chuyện như nuốt chữ: "Tự, đi chưa?"
Hà Tự: "Chưa ạ."
Tra Oánh: "May quá! Em mau đến phòng nghỉ của chị Hòa Tây đi, chị ấy đánh rơi một sợi dây chuyền! Đó là trang sức cổ mượn của chị Phàm, giá trị hàng chục triệu tệ đấy!"
Nghe đến con số đó, Hà Tự kinh ngạc đến mức não bộ tê liệt trong giây lát, vội vàng nói: "Vâng, em đi tìm ngay."
Tra Oánh: "Đóng cửa lại, đừng để bất kỳ ai khác vào, càng không được rêu rao, chuyện này hệ trọng lắm! Chị bên này còn việc gấp, nhanh nhất một tiếng nữa mới qua được!"
Hà Tự: "Em hiểu rồi."
Hà Tự chẳng kịp sấy tóc, vội vàng nhắn cho Vũ Tuyên một tin WeChat nói mình có việc đột xuất không đi ăn được, rồi lao thẳng đến phòng nghỉ của Trang Hòa Tây.
Vũ Tuyên lúc này đã đến hầm xe, đang tựa vào cạnh xe hưng phấn chọn nhà hàng.
Nhìn thấy tin nhắn của Hà Tự, cô cảm thấy mình lại bị "chân tình" đâm sau lưng, nước mắt nhịn cả ngày trào ra.
"Nín ngay." Giọng nói của Trang Hòa Tây vang lên không báo trước.
Vũ Tuyên ngẩng phắt đầu, thấy Trang Hòa Tây đã ngồi vào ghế lái chiếc SUV bên cạnh. Tiếng động cơ khởi động nghe thật rõ trong không gian yên tĩnh. Vũ Tuyên thấy cửa kính xe hạ xuống, Trang Hòa Tây vịn vô lăng nói: "Lên xe, chị đưa đi ăn. Nhà hàng Pháp mà em đòi đi từ cuối năm ngoái ấy."
Mỗi người tốn mấy nghìn tệ đấy!
Vũ Tuyên cảm giác như vừa từ địa ngục lên thiên đàng, bất ngờ nhận được sự yêu thương khiến vành mắt cô nóng lên, ngồi bệt xuống đất khóc tu tu, vừa khóc vừa kể lể: "Chị ơi, em khổ quá mà, hết bị tình đầu phản bội giờ lại bị bạn mới bỏ rơi, sao đời em thảm thế này, em hận tụi nó!"
Trang Hòa Tây "ừ" một tiếng: "Hận thì bảo tụi nó cút xa ra."
Vũ Tuyên hằn học: "Đúng! Cút hết đi!"
Vũ Tuyên quẹt nước mắt nhảy lên xe, tâm trạng đầy kích động.
Trang Hòa Tây ném cho cô túi khăn giấy, thong thả đánh lái ra khỏi chỗ đỗ.
Một tiếng sau, Trang Hòa Tây ngồi trong nhà hàng nhắn tin cho Tra Oánh.
[Đột nhiên nhớ ra dây chuyền để trong két sắt ở thư phòng, không mang đến khách sạn, không cần tìm nữa.]
Tra Oánh vừa xong việc chuẩn bị xuất phát: "???"
Không, thế là...
Quên?
Hà Tự bên kia tìm từ trong ra ngoài không thấy, cuống đến mức sắp khóc rồi đấy biết không!
Tra Oánh hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh gọi điện giải thích tình hình cho Hà Tự.
Phản ứng của Hà Tự rất bình thản: "Không mất là tốt rồi ạ, em sẽ xếp đồ đạc lại vị trí cũ."
Tra Oánh: "Hà Tự..."
Hà Tự: "Dạ?"
Tra Oánh: "Xin lỗi em nhé."
Tra Oánh cũng chẳng biết tại sao mình phải xin lỗi, chuyện hôm nay chị không sai.
Nhưng Hà Tự cũng đâu có sai.
Vậy vấn đề nằm ở đâu?
Tra Oánh không muốn và cũng không đủ sức lực để nghĩ thấu đáo, phiền muộn nhìn đống kế hoạch, tài liệu chất cao như núi trên bàn, nói: "Dọn xong thì mau đi ăn đi, loay hoay nãy giờ chắc đói rồi."
Hà Tự: "Vâng ạ, cũng không bừa lắm, mười phút nữa là xong thôi ạ."
Tra Oánh: "Vất vả cho em."
Hà Tự: "Chị nói gì vậy, từ nay về sau việc của chị Hòa Tây là việc của em, là việc em nên làm mà."
Tra Oánh ngập ngừng một lát rồi lặng lẽ cúp máy.
Hà Tự đút điện thoại vào túi, ngồi bất động trên sàn nhà sau cánh cửa.
Thực ra phòng nghỉ chẳng cần dọn dẹp, nó vẫn y như cũ, chẳng thay đổi chút nào.
Ngay từ lúc bước vào phòng, Hà Tự đã biết chuyện Trang Hòa Tây mất đồ là giả. Nơi này tuy sang trọng nhưng bố cục đơn giản, đứng ở cửa là nhìn thấu hết. Trang Hòa Tây không phải tân binh ngây ngô, tính tình cũng không hấp tấp, sao có thể để trang sức quý giá như vậy ở đây.
Cô ấy nói mất chỉ là để nhắm vào cô thôi.
Hà Tự hiểu rõ trong lòng.
Nhưng cô không biết lần này sự nhắm vào có chút khác biệt. Trước đây, Trang Hòa Tây muốn cô biến mất khỏi mắt mình; lần này, cô ấy muốn "thứ bẩn thỉu" tránh xa Vũ Tuyên.
Hà Tự đứng dậy phủi quần áo, rời khỏi phòng nghỉ.
Trời bên ngoài đã tối mịt.
Hà Tự bắt tàu điện ngầm đến gần nhà Trang Hòa Tây, phát hiện xung quanh đây chẳng có tiệm ăn bình dân nào, toàn là nhà hàng cao cấp giá cả đắt đỏ. Cô kéo vali đi một vòng, quay lại cửa hàng tiện lợi ban đầu mua một hộp mì tôm, thêm cái trứng kho.
Cửa hàng tiện lợi có khu vực ăn uống riêng sát cửa sổ. Hà Tự chỉ mải cúi đầu ăn, không nhận ra trên chiếc xe bên lề đường, Trang Hòa Tây với ánh mắt lạnh lùng như sương giá đang nhìn chằm chằm cô suốt nửa phút, sau đó mới sang số quay đầu, đưa một Vũ Tuyên say khướt về nhà.
Có lẽ vì chiếc xe của cô ấy quá nổi bật.
Hà Tự ngẩng đầu nhìn một cái trước khi chiếc xe hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, rồi quyết định mua thêm một cái trứng kho nữa.
Ăn tạm no bụng, Hà Tự lần theo địa chỉ tìm đến khu chung cư Tri Xuân Đình nơi Trang Hòa Tây ở. Nơi này cực kỳ cao cấp, cô đã giải thích với bảo vệ mãi mà vẫn không được vào. Cuối cùng, Tra Oánh đang ăn gần đó phải chạy qua một chuyến, xác nhận danh tính thì cô mới được vào trong.
Sảnh thang máy xa hoa sáng sủa, cửa thang máy màu champagne trượt mở không một tiếng động.
Hà Tự cảm thấy mình như bà già Lưu đi vào vườn Đại Quan, cứ trố mắt nhìn suốt dọc đường. Sau khi vào phòng, cô càng sững sờ hồi lâu mới thầm cảm thán một câu: Làm ngôi sao thật tốt, ngay cả phòng cho nhân viên bên cạnh cũng sang trọng khó tả.
Hà Tự tắm sạch mồ hôi trên người, nhanh chóng lên giường đi ngủ, thời gian này mỗi ngày cô chỉ được ngủ năm tiếng, đã thấy hơi mệt rồi.
Chiếc giường ở đây rộng gấp đôi chiếc giường trong căn phòng thuê của cô, cô có nằm dang cả chân tay ra cũng chỉ chiếm chưa đầy một nửa không gian. Sự trống trải ấy khiến cô càng ngủ càng thấy không yên lòng, bèn từ từ nghiêng người thu mình lại.
Ngoài cửa sổ, ánh trăng sáng như gương, đổ xuống căn phòng một màu bạc trong trẻo.
Gần mười hai giờ, Trang Hòa Tây sau khi đã thu xếp xong cho Vũ Tuyên cuối cùng cũng về đến nhà. Cô không bật đèn, cứ thế dẫm lên ánh trăng đi vào phòng khách, nằm nghỉ trên sofa một lát. Chờ cơn mệt mỏi vơi bớt, cô vừa cởi cúc áo vừa đi về phía phòng ngủ.
Hôm nay cô mặc chiếc quần tây ống rộng cạp cao màu xám đậm, đôi giày da đế mỏng nâng đỡ ống quần rủ xuống, mỗi bước đi như lướt trên mặt sàn, thanh sạch và gọn gàng. Phía trên là sơ mi trắng kiểu thoải mái phối cùng áo vest gile cổ chữ V khoét sâu phong cách cổ điển, tôn lên đường cong vòng eo hoàn mỹ và gợi cảm.
Cúc áo gile không nhiều, khi cởi đến chiếc cuối cùng, tay trái Trang Hòa Tây nhấn vào công tắc đèn trong phòng ngủ.
Tay phải tiếp tục cởi cúc áo sơ mi.
Kèm theo một tiếng "tạch" nhẹ, ánh sáng trắng ấm áp chiếm lĩnh toàn bộ phòng ngủ, bóng tối tan tác, rút lui vào các góc khuất.
Hà Tự đang ngủ lơ mơ bị làm phiền, khẽ hừ một tiếng rồi rúc mặt vào trong chăn.
Xung quanh vẫn yên tĩnh.
Yên tĩnh đến chết chóc.
Hà Tự thậm chí có thể nghe thấy tiếng lông mi mình cọ vào mặt chăn, "sột soạt, sột soạt". Cô chớp mắt, vài giây sau đột nhiên mở bừng ra, thấy Trang Hòa Tây đang đứng bên giường, từ trên cao nhìn xuống mình.
"Đây chính là mục đích của cô?" Trang Hòa Tây nói, giọng nói nhẹ mà lạnh, tĩnh mà sắc, chậm rãi nhưng tràn đầy áp lực.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz