ZingTruyen.Xyz

[BHTT][EDIT] Thuần Dưỡng Hoa Hồng - Thời Thiên Từ

Phần 1 - Chương 1

Puonggg

Phần 1: Thuần Dưỡng Hoa Hồng.

Chương 1

Đầu mùa xuân năm 2021.

Chuyến xe buýt tuyến 300 hướng về phía hoàng hôn cứ lắc lư mãi dọc theo con đường về phía Tây. Hà Tự ngồi thu mình ở góc hàng ghế cuối cùng, cúi đầu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.

​Độ sáng đã được chỉnh xuống mức thấp nhất, vậy mà vẫn có cảm giác chói mắt đến lạ lùng.

​Hà Tự lướt qua những tấm hình quảng cáo lòe loẹt xung quanh, nhấn thẳng vào cổng vào của một trang web cho vay trực tuyến.

​#Vay tư nhân | Không phí trước bạ | Giải ngân trong ngày#

​Những từ khóa đánh trúng tâm lý người dùng được in đậm và đẩy lên đầu trang. Hà Tự chỉ cần chạm nhẹ vào nút "Đăng ký ngay" ở chính giữa là có thể lập tức bước vào quy trình vay vốn.

​Có tiền thì ngày tháng mới dễ thở được.

​Ngón tay cái của Hà Tự lơ lửng trên màn hình, cô chà chà ngón tay vào cạnh điện thoại một lát, rồi lại đưa về vị trí cũ.

​"Mộ Quang Lý đến rồi, quý khách vui lòng xuống xe bằng cửa sau. We are now..."

​Tiếng loa thông báo trên xe buýt đột ngột vang lên như một hồi chuông cảnh tỉnh, tức khắc kéo phần lý trí đang mông lung của Hà Tự trở về thực tại. Cô hơi hoảng hốt khóa màn hình rồi xuống xe, lầm lũi đi thẳng về phía quán "404 BAR".

​"404 BAR" là nơi Hà Tự làm việc, ca làm bắt đầu từ chín giờ tối đến năm giờ sáng hôm sau. Lúc cô đến nơi đã là tám giờ năm mươi, chỉ kịp vội vã thay đồng phục rồi lao ngay vào công việc.

​Sau ba tiếng đồng hồ tất bật không nghỉ tay, giờ cao điểm cuối cùng cũng qua đi.

​Hà Tự xoa xoa vành tai đang đau rát vì bị quai khẩu trang thắt chặt, đi về phía phòng nghỉ nhân viên phía sau để tạm nghỉ chân.

​Bên trong khói thuốc mịt mù, mấy người đã tụ tập sẵn ở đó.

​Thấy Hà Tự bước vào, Rue, giọng ca chính của ban nhạc trú quán, vội vàng dập tắt điếu thuốc trên tay, vừa chạy đi mở cửa sổ cho thoáng khí, vừa giục những người khác mau dập thuốc đi, đừng để "ám" vào trẻ con.

​Sin, tay guitar của nhóm, trêu chọc rằng Rue chưa đến tuổi làm mẹ mà đã có bản năng của một bà mẹ rồi.

​Rue: "Cậu thì biết cái gì, Hà Tự tính đi tính lại cũng mới có hai mươi mốt, bé tí ra. Nhìn con bé vác rượu ở cửa sau mà tôi cứ thấy xót."

​Sin: "Thế lần sau cậu vác hộ em ấy nhé?"

​Rue: "Thế tôi cần cậu để làm gì? Không giúp làm việc chân tay, chẳng lẽ định để mỗi tối tôi mệt bã người trên giường còn phải bưng nước tận miệng cho cậu?"

​Sin lấy ngón trỏ quẹt quẹt mũi, chỉ cười chứ không đáp lời.

​Đợi Hà Tự đi tới, Rue đưa cho cô một cái hamburger: "Chạy đôn chạy đáo cả tối rồi, mệt không?"

​Hà Tự: "Mệt ạ."

​Rue: "Em vẫn hiền quá, đi làm thuê mà không biết lười biếng một tí. À đúng rồi."

​Rue bỗng nghiêm nét mặt: "Hồi mười giờ, chị thấy tên Rogue gọi riêng em ra ngoài, hắn nói gì với em thế?"

​Hà Tự tháo khẩu trang cho vào túi áo: "Hỏi em có muốn chuyển sang làm PG tiếp thị rượu không."

​Mọi người ở "404 BAR" đều biết Hà Tự đang thiếu tiền. Làm tiếp thị rượu có tiền hoa hồng, chắc chắn kiếm được nhiều hơn phục vụ thông thường, nhưng Rue vẫn phải lên tiếng: "Cái thằng cha Rogue chó chết đó, cứ thấy ai trẻ trung xinh xắn là lại muốn tống vào mấy phòng bao."

​Trên đời không có bữa trưa nào miễn phí, muốn bán được những chai rượu với mức giá trên trời kia, mấy ai mà không phải khom lưng quỳ gối, dùng nhan sắc để đổi lấy nụ cười của khách? Thậm chí có kẻ vì mấy chục triệu bạc mà cuối cùng khóc cũng chẳng có chỗ mà khóc.

​"Em đồng ý rồi à?" Rue nheo mắt hỏi Hà Tự, ánh mắt sắc lẹm như muốn bảo "em mà dám gật đầu là chị ra tay đấy".

​Ấy thế mà Hà Tự lại gật đầu thật, rồi buông một câu: "Dạ chưa."

​Cánh tay đang định "động thủ" của Rue lơ lửng giữa chừng thật trớ trêu, đành thuận thế hạ xuống vò vò đầu Hà Tự: "Sau này nhớ nói năng cho nhất quán, kẻo chị đánh nhầm."

​Dạy dỗ xong, Rue quay lại chủ đề chính: "Dù Rogue có vẽ ra viễn cảnh hoa mĩ thế nào, em cũng tuyệt đối không được đồng ý. Em mới đến nên chưa biết chuyện trong đây phức tạp thế nào đâu, chị không giải thích hết trong một hai câu được, tóm lại là: không được đi."

​Hà Tự: "Nhưng làm PG nhiều tiền hơn ạ."

​Rue: "Em mới bao nhiêu tuổi đầu, chẳng vội cưới xin sinh con, cũng chẳng có áp lực nợ nhà nợ xe, cần nhiều tiền thế làm gì? Nghe nói ban ngày em còn làm một việc nữa à?"

​Hà Tự không phủ nhận.

​Trong đầu Rue chợt lóe lên một ý nghĩ, chị sốt sắng: "Đừng nói là em quen anh bồ nào lười làm ham ăn, đang bị nó 'thao túng tâm lý' để cày tiền nuôi nó đấy nhé? Chị nói cho em biết, yêu gì thì yêu chứ đừng có yêu mù quáng. Ở cái thời buổi này, một con chó què ba chân còn đáng tin hơn mấy gã đàn ông thối tha."

​Hà Tự không nhịn được cười: "Em chưa có người yêu ạ."

​Rue: "Chưa yêu là tốt, cứ từ từ mà lớn, rồi em sẽ gặp được người tốt nhất."

​Bên cửa sổ, Lyric, anh chàng bartender vẫn chưa nỡ dập điếu thuốc, rít một hơi cuối cùng rồi nói: "Tôi lại thấy chuyển sang làm PG cũng chẳng có gì không tốt, nếu lên được tầm khách VIP, một đêm kiếm được hai trăm triệu cũng có thể đấy chứ."

​Mắt Hà Tự hơi sáng lên: "Thật ạ?"

​Rue: "Láo đấy, PG thu nhập trăm triệu một tháng đã là hàng top trong nghề rồi, một ngày hai trăm triệu thì em mơ ngủ à."

​Lyric: "Chẳng phải chị Vice dẫn dắt chúng ta trước đây đã làm được rồi sao?"

​Rue: "Đấy là trường hợp ngoại lệ."

​Hà Tự hỏi: "Ngoại lệ gì ạ?"

​Rue vốn không muốn nhắc tới, nhưng thấy ánh mắt đầy mong chờ của Hà Tự, chị sợ cô nàng một phút bốc đồng mà đồng ý với Rogue thật, nên mới kể: "Hôm đó chị Vice phục vụ một ngôi sao lớn, người ta gọi rượu đắt tiền như uống nước khoáng, tiền tip cũng cho rất nhiều, nhưng mà..."

​Hà Tự: "Nhưng mà sao ạ?"

​Rue vân vê chiếc bật lửa, sắc mặt không mấy tốt: "Phải quỳ suốt buổi để phục vụ, cuối cùng còn bị chuốc rượu đến mức thủng dạ dày."

​Hà Tự im lặng.

​Sin biết Rue và chị Vice có tình cảm thân thiết, bèn bước tới bóp vai Rue rồi nói với Hà Tự: "Hai trăm triệu đêm đó chẳng khác gì tiền mua đứt danh dự và nửa cái mạng của chị Vice cả, không đáng đâu. Với lại, ngôi sao lớn cũng chẳng rảnh mà ngày nào cũng đến đây, bị cánh săn ảnh chụp được thì tin đồn gì họ chẳng dựng lên được."

​Hà Tự: "... Vâng."

​Rue: "Vâng cái gì mà vâng, ý của Sin là bảo em đừng có mơ mộng hão huyền, cứ lo làm chân phục vụ cho chắc ăn, hiểu chưa?"

​Hà Tự đáp: "Hiểu ạ." Rồi cô hỏi tiếp: "Cái ngôi sao lớn đó tên là gì ạ?"

​Rue trừng mắt: "Em vẫn còn tơ tưởng đến chuyện đó hả?!"

​Hà Tự: "Không phải ạ."

​"Thế em hỏi làm gì?"

​"Em chỉ thấy cái 'đám 208' (*) đó tệ thật, nên nhớ tên để còn biết đường mà tránh."

​"Cái đồ nghèo rớt mùng tơi nhà em mà cũng bày đặt học đòi tránh 'phốt' sao?"

​"Em không đu idol."

​"Thế thì em tránh cái gì?"

​"Bây giờ thì chưa rõ, biết đâu sau này lại cần thì sao."

​Rue bị cái suy nghĩ "dự phòng rủi ro" kỳ khôi của Hà Tự làm cho phì cười, ngả cả vào người Sin. Giữa chừng Rogue đi tới giục người làm, Rue mới quẹt nước mắt nơi khóe mắt nói: "Trang Hòa Tây, đại minh tinh đó tên là Trang Hòa Tây."

​Hà Tự nhẩm lại cái tên đó trong lòng. Đêm ấy, cô chỉ ghi nhớ cái tên này, nhưng vẫn chưa biết rõ mặt chữ viết như thế nào.

​Đầu tháng tư, bộ phim mới do Trang Hòa Tây đóng chính lên sóng. Rue nhìn những từ khóa tìm kiếm nóng hổi tràn ngập trên Weibo, bỗng thốt lên: "Hà Tự này, nói mới nhớ, trông em cũng có nét giống Trang Hòa Tây đấy."

​Hà Tự: "Giống ở đâu ạ?"

​"Vóc dáng." Rue dùng hai tay tạo thành hình khung ảnh hướng về phía Hà Tự, "Nếu hai người mặc cùng một bộ đồ, xoay lưng lại với mọi người, chị dám cá là 90% người trên thế giới này không phân biệt được ai là ai đâu."

​"Sin thích vẽ cơ thể phụ nữ, chị nghe nhiều cũng quen, đôi mắt này được cậu ta 'đào tạo' nên tinh tường lắm, không nhìn lầm đâu." Rue bổ sung, "Nhưng với điều kiện là em phải có được khí chất và đường nét như người ta. Em gầy thì gầy thật, nhưng chẳng có tí cơ bắp nào cả."

​Hà Tự cúi đầu nhìn cánh tay mình, cảm thấy Rue nói rất có lý.

​Rue tiếp lời: " 'Nếu tính cách con người tương ứng với bốn mùa, thì Hà Tự hẳn phải sinh ra vào mùa ung dung, sạch sẽ, trong trẻo và dễ chịu nhất.' Hồi mới vào làm em chẳng bảo bạn học nhận xét về em như thế là gì. Còn Trang Hòa Tây mang lại cảm giác hoàn toàn trái ngược với em, cô ta đầy sức công phá, kiểu đẹp sắc sảo, lộ rõ vẻ góc cạnh."


​“Thôi bỏ đi, hai người vẫn là không giống nhau, hoàn toàn khác biệt.” Rue đưa ra lời kết luận cuối cùng, ngậm một điếu thuốc rồi đứng dậy, ghé sát vào môi Sin để mồi lửa.

​Điện thoại của Rue vẫn đặt trên bàn, Hà Tự nhìn chằm chằm vào bức ảnh Trang Hòa Tây trên màn hình, tự thấy mình và người kia đúng là cách biệt một trời một vực, chẳng thuộc về cùng một thế giới. Tiền của cô ta, có lẽ mình chẳng có cơ hội nào mà kiếm được.

​Hà Tự chỉnh lại chiếc nơ trên cổ áo đồng phục, đeo khẩu trang và tiếp tục công việc.

​Hai giờ sáng, quán bar vừa mới bắt đầu yên tĩnh lại bỗng đón một đợt khách mới. Nghe họ trò chuyện, có vẻ là đám diễn viên quần chúng từ phim trường Lộ Châu, vừa quay xong cảnh đêm nên ghé qua đây giải khuây.

​Hà Tự tiến lại gần gọi món, không quên lắng nghe những lời bàn tán của họ.

​"Hôm nay tôi mới thật sự lĩnh giáo tính khí của chị Hòa Tây. Đấy là Đường Giác đấy nhé, người vừa đoạt giải tại liên hoan phim quốc tế, thế mà bị chị Hòa Tây mắng cho xối xả mà không dám ho lấy một tiếng."

​"Hắn ta dám cãi chắc? Diễn viên đóng thế của Trang Hòa Tây lúc bắt đầu còn khỏe mạnh, lúc kết thúc lại vì sai sót của tổ đạo cụ mà ngã gãy xương nhiều chỗ, chuyện này đặt vào ai thì kẻ đó cũng phải đứng nghiêm mà chịu đòn thôi."

​"Cũng đúng, nhưng tôi vẫn thấy lúc chị Hòa Tây che chắn cho đầu của người đóng thế, vẻ mặt giận dữ làm rõ sự thực, mắng cho đám tổ đạo cụ đang định đùn đẩy trách nhiệm phải câm nín, trông ngầu dã man."

​"Đúng đúng đúng, thật sự là cực kỳ bảo vệ người của mình."

​"Chao ôi, bao giờ những kẻ đóng vai quần chúng như chúng ta mới được coi là con người nhỉ..."

​Cuộc đối thoại càng về sau càng nhiều tiếng thở dài và cảm thán.

​Hà Tự vừa cúi xuống khui rượu bên bàn, vừa thầm nghĩ: Trang Hòa Tây trong miệng những người này sao lại khác xa với lời chị Rue nói thế? Chẳng phải cô ta thích cậy thế hiếp người, ra oai tác quái sao? Sao qua miệng những người này lại thành soái khí, biết bảo vệ đàn em rồi?

​Thiết lập nhân vật sao?

​Hiểu rồi.

​Cái "đám 208" đều như vậy cả thôi.

​Hà Tự nói nhẹ một câu "Chúc quý khách ngon miệng" rồi ôm khay rời đi. Phía sau cô, có người hạ thấp giọng nói: "Diễn viên đóng thế của Trang Hòa Tây sau vụ này chắc phải nghỉ ngơi dài hạn rồi, các cậu có hứng thú đi thử vai đóng thế cho cô ấy không?"

​"Với địa vị hiện tại của cô ấy, tiêu chuẩn chọn người chắc khắc nghiệt lắm nhỉ."

​"Thật ra không phải đâu, đóng thế cho cô ấy nổi tiếng là tiền nhiều việc ít."

​"Đúng thế, Trang Hòa Tây vào nghề mười mấy năm rồi, cảnh nào tự đóng được cô ấy tuyệt đối không dùng đóng thế, kể cả mấy động tác khó hay cảnh nguy hiểm, cơ bản đều tự mình xông pha."

​"Thế thì còn cần người đóng thế làm gì nữa?"

​"Luôn có những thứ cô ấy không làm được, hoặc không đến lượt cô ấy ra mặt chứ, ví dụ như thế thân ánh sáng, thế thân tay, thế thân chân..."

​"À đúng rồi, tôi có nghe một người bạn làm bên mảng quản lý nghệ sĩ nói, Trang Hòa Tây chọn người đóng thế chỉ có một tiêu chuẩn duy nhất: vóc dáng phải giống cô ấy."

​Bước chân Hà Tự khựng lại một nhịp, cô vô thức cúi đầu nhìn cái bóng của mình kéo dài trên mặt đất, cao cao gầy gầy, nếu có thêm chút khí chất, tập thêm chút cơ bắp nữa thì sẽ rất giống Trang Hòa Tây.

​Năm giờ sáng tan làm, Hà Tự ghé hàng quán ven đường ăn vội vài miếng rồi ra trạm xe buýt đợi xe. Điện thoại cô báo tin nhắn lương tháng đã về, cũng có cả tin nhắn trừ nợ; cái trước chỉ một dòng, cái sau tới ba dòng liên tiếp. Số dư còn lại sau khi trừ trông thật thảm hại.

​Điện thoại rung lên một nhịp.

​Rogue gửi WeChat nói gần đây quán bar kinh doanh không tốt, bảo Hà Tự suy nghĩ kỹ đi, hoặc là chuyển sang làm tiếp thị rượu, hoặc là giảm lương.

​Giảm nữa thì số dư trong thẻ của cô thành số âm mất.

​Làm tiếp thị rượu...

​Hà Tự có thể hình dung ra bộ dạng nổi trận lôi đình của Rue.

​Vậy còn cách nào khác để no bụng không?

​Hà Tự trả lời Rogue rằng cô sẽ cân nhắc kỹ, rồi cất điện thoại, tựa vào hàng ghế sau của xe buýt rồi thiếp đi lúc nào không hay.

​Chuyến xe hôm nay đi hơi gấp, xóc nảy khiến Hà Tự ngủ không yên. Khi đi ngang qua "Con mắt Lộ Châu", một màn hình lớn giữa trung tâm thành phố, Hà Tự mơ màng mở mắt liếc nhìn một cái.

​Màn hình đang phát phân đoạn trong phim mới của Trang Hòa Tây, cô ấy diễn vai nữ chính dưới chế độ phụ quyền phong kiến một cách đầy bản lĩnh. Bản thân cô ấy trông rất sang trọng, lạnh lùng, và rất đẹp.

​"Rầm!"

​Xe buýt bỗng xóc mạnh một cái, đầu Hà Tự đập vào kính cửa sổ. Cô tỉnh hẳn, đôi mắt nhìn về phía "Con mắt Lộ Châu" chợt lóe lên một tia sáng.

​Người ta chẳng bảo sao, phú quý cầu trong hiểm nguy, đánh cược một phen, biết đâu xe đạp lại biến thành xe máy.

​Cô muốn kiếm tiền của Trang Hòa Tây.

​Một "208" đáng ghét như thế, để cô ta chảy chút máu tiền là chuyện nên làm. Chẳng phải chỉ là nửa cái mạng sao, cô có.

​Ý đã định, Hà Tự cũng chẳng buồn quan tâm tiêu chuẩn hay quy trình tuyển diễn viên đóng thế là gì, cô vội vã về chỗ ở, khóa chặt cửa, kéo rèm, bật đèn lên, ngậm chặt hai chiếc đũa vào miệng, tay cầm một con dao nhỏ.

​Trên chiếc bàn bên cạnh là chiếc điện thoại đang mở.

​Trong điện thoại là bức ảnh có độ phân giải cao của Trang Hòa Tây.

​Hà Tự phóng to ảnh, định vị vào vết sẹo trên chân phải của Trang Hòa Tây, nhìn vài giây rồi hạ dao xuống, rạch một đường vào đúng vị trí đó trên bắp chân mình.

​[Nhật ký của Hà Tự]

Ngày 3 tháng 4 năm 2021, Trời nắng.
​Hôm nay lần đầu tiên nghe thấy tiếng dao rạch khai da thịt, lần đầu tiên biết cái loại đau đớn đó phải cắn gãy hai chiếc đũa mới có thể nhịn được để không khóc.

​Nhưng không sao cả, mình đã có vết sẹo y hệt Trang Hòa Tây.

​Mình muốn làm người đóng thế của cô ta, muốn có thật nhiều thật nhiều tiền, muốn ăn loại bánh ngọt nhất và những quả anh đào đỏ mọng nhất.

*******

​(*) 208: Một thuật ngữ mạng Trung Quốc ám chỉ những ngôi sao kiếm được 2,08 triệu tệ mỗi ngày nhưng thường có thái độ không tốt hoặc thiếu chuyên nghiệp.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz