ZingTruyen.Xyz

Bhtt Edit Thon Hoa Cung Nu Tu Tai

Tào Tiểu Đào trong lòng kỳ thật còn giấu sâu một bí mật, liên quan đến vị hôn phu ma quái của Tạ Cẩm Nương — Phương Văn Bác.

Ban đầu, nàng đối với nam nhân này cũng không có bao nhiêu hảo cảm, chỉ là theo tuổi tác lớn dần, Phương Văn Bác lại càng ngày càng đoan chính, thấy mặt mấy lần liền làm tim thiếu nữ của nàng không nhịn được đập thình thịch, hơn nữa nghe nói hắn suýt nữa đã thi đậu tú tài, càng khiến cho lòng nàng ngầm hứa hẹn, hận không thể từ trong tay Tạ Cẩm Nương cướp đoạt lấy về cho mình.

Cũng chính vì nguyên nhân này, mấy năm nay Tào Tiểu Đào và Tạ Cẩm Nương luôn luôn không thể hòa hợp, ai ngờ về sau lại xảy ra chuyện như vậy. Tâm tình ghen ghét ban đầu, giờ phút này lại biến thành oán trách, trách Tào Nga mẹ con mấy người không nên trở về, nếu không thì Phương Văn Bác sẽ không chết. Một nhà ba người bọn họ đều là điềm xấu, vốn không nên tới gần Tào gia.

Đúng lúc tổ tôn hai người còn đang cắt vải bố mềm kia đến thất thất bát bát, liền nghe trong sân truyền đến ồn ào huyên náo. Hai người liếc mắt nhìn nhau, vải vóc cùng kéo còn chưa kịp buông xuống, đã vội vàng chạy ra ngoài.

Chỉ thấy trong sân chẳng biết từ khi nào đã vây quanh một đám người, giống y như lúc trước náo loạn vụ phân gia, xem bộ dáng thì toàn bộ người trong thôn đều tới.

Tào lão thái trong lòng lập tức sinh ra dự cảm chẳng lành, đem vải dệt cùng cây kéo trong tay vội vàng giấu sau lưng.

Nhưng hai bà tám mắt nhanh miệng lẹ — Tiểu Hoa tẩu tử trong nhóm ăn dưa đã thấy rõ ràng, lập tức cao giọng hô: "Tào gia, nghe nói sáng nay ngươi đến nhà Tạ gia đoạt một cây vải, ngươi hiện tại cầm trên tay chẳng lẽ không phải chính là vải đoạt được đó?"

Tào lão thái vừa nghe đã biết chuyện bại lộ, liền không hề vòng vo, hùng hồn nói: "Cái con tiện nhân kia, thiếu nhà ta hai lượng bạc không trả, bản thân lại ăn ngon mặc đẹp, ta đây chẳng qua lấy vải vóc để trừ nợ mà thôi."

Tạ Nhan chen ra từ trong đám người, vừa nghe lão thái bà mở miệng đã nói bậy, liền không chút nghĩ ngợi đáp lại ngay: "Khế ước trên giấy trắng mực đen viết rõ ràng, hai lượng bạc kia sang năm Đoan Ngọ mới phải trả. Bà dựa vào cái gì mà đến nhà ta cướp đồ? Hay là căn bản bà không thèm nhận khế ước, coi thường cả Lí Chính tú tài cùng Thập Tam gia?"

Lời còn chưa dứt, Thái Trữ liền tiếp lời: "Tào gia, nếu ngươi cảm thấy lời chúng ta nói chướng tai, vậy không bằng các ngươi trực tiếp đến nha môn, nói với Huyện thái gia đổi ta cái chức Lí Chính đi."

Một câu này của Thái Trữ làm Tào lão thái không dám hé miệng nữa. Các nàng làm chuyện này vốn dĩ đã là sai, nếu mà kéo đến nha môn thì khác nào tự chui đầu vào lưới. Nhưng nàng lại không cam tâm nhận sai, miệng vẫn hùng hổ nói: "Khi đó rõ ràng là bởi không có tiền, mới cho các nàng mấy tháng gia hạn đến Đoan Ngọ. Nhưng giờ toàn gia ăn sung mặc sướng, sao có thể nói không có tiền, lẽ nào chúng ta lại không được lấy đồ thế nợ? Đạo lý gì vậy chứ!"

Tạ Nhan liền xoay người, hướng về phía đám người đang vây xem mà cao giọng: "Các hương thân, các ngươi phân xử thử xem! Mẫu tử ba người chúng ta khi phân ra khỏi Tào gia thì tay trắng, cái gì cũng không mang theo, đến cả áo tắm rửa cũng không có. Giờ đây khó khăn lắm mới vay được chút tiền, chẳng lẽ không nên mua vài bộ quần áo che thân? Chẳng lẽ muốn chúng ta mẫu tử ba người mặc một bộ quần áo rách rưới suốt cả năm trời không được thay sao?"

Một lời này khiến Tào lão thái nghẹn họng, chỉ lẩm bẩm: "Nếu vay được tiền, sao không trước trả cho nhà chúng ta?"

Đứng bên cạnh, lão Thập Tam vốn dĩ không muốn đến, lần trước bị náo loạn ở đây đã thành trò cười, nhưng Thái Trữ khuyên can mãi, lại cho đủ thể diện, hơn nữa nếu lần này không ra mặt thì uy tín trong thôn cũng mất sạch, cho nên cuối cùng ông ta mới miễn cưỡng tới.

Sau khi về nhà lần trước, ông ta đã hiểu rõ ngọn nguồn sự tình, lần này đến cũng đã hỏi kỹ Thái Trữ, càng nghĩ càng thấy tức giận với đám người Tào gia. Bèn ồm ồm nói: "Chiếu theo lời ngươi, chẳng phải ngay cả lương thực cũng không được mua, thà chết đói cũng phải đem bạc trả lại sao? Nếu vậy, sao các ngươi còn bưng cả nồi dầu nhà người ta về?"

Tào lão thái đang định phản bác, liền bị lão Thập Tam quát: "Tào Khánh! Ngươi lão già kia mau lăn ra đây! Nhà này rốt cuộc có phải do ngươi làm chủ không? Lại để một bà già ra mặt cãi vã thế này sao?"

Nếu là người khác dám nói vậy, Tào lão thái chắc chắn không phục. Nhưng lão Thập Tam là bậc đức cao vọng trọng trong thôn, ngay cả Lí Chính cũng phải nể mặt. Giờ nếu còn dám chọc giận ông ta, thì cả Tào gia e rằng chẳng thể sống nổi ở Thượng Diêm thôn.

Tào lão thái đành oán hận ngậm miệng, Tào lão đầu vốn trốn trong phòng lúc này mới giả vờ làm bộ dáng hồ đồ, ngậm điếu thuốc lào, hai tay chắp sau lưng lề mề đi ra.

Trong đám người, có người nhỏ giọng thì thầm: "Lão già này mỗi lần đều làm bộ chẳng biết gì, nhưng thật ra trong lòng so với ai cũng rõ ràng hơn."

"Còn chưa chắc, có khi chính là hắn sai khiến lão thái bà cùng cháu gái đi cướp đồ đấy."

"Cái loại già này quá thật không biết xấu hổ. Ngay cả con gái ruột cũng nỡ lòng nào bỏ đá xuống giếng, tâm địa độc ác thật!"

"Ngươi nói đúng. Đến con gái ruột mà còn đối xử thế, thử hỏi nhà ai gả nữ nhi vào đây làm dâu, chẳng phải bị hai ông bà này hành hạ đến chết sao?"

"Bằng không thì ngươi nghĩ vì sao Tào Hưng Thọ gần hai mươi tuổi rồi mà vẫn chưa lấy được vợ, Tào lão tam đã 35 mà vẫn độc thân chứ...?"
"Cái nhà này, ai dính vào ai xui xẻo."

Đám người chung quanh ghét bỏ ồn ào, bọn tiểu bối nhà họ Tào đứng một bên sắc mặt khi thì xanh khi thì đỏ, rực rỡ như bảng pha màu, khó coi đến cực điểm.

Tào lão hán tự nhiên cũng đem lời kia nghe hết vào tai, nhưng vẫn làm ra một bộ dáng hồ đồ, nói: "Sao thế này, Thập Tam gia các ngươi thế nào cũng đến, mau mau mau — A Thọ, khiêng vài cái ghế ra đây cho Thập Tam gia, Lí Chính thúc cùng tú tài ngồi, sao lại không hiểu chuyện như vậy."

Lão Thập Tam tức giận đáp: "Đến đây cũng không phải vì cái ghế nát nhà ngươi! Chỉ hỏi ngươi, lần trước chẳng phải các ngươi đã đáp ứng để mẹ con Tào Nga phân ra riêng, thế nào giờ lại sai bà nương cùng cháu gái đi đoạt đồ của người ta?"

Tào lão hán bữa cơm trưa dầu mỡ còn chưa kịp liếm sạch ở khóe miệng, chuyện vải vóc cùng chảo mỡ tự nhiên sớm đã rõ, lúc này chỉ có thể giả ngu xoay người, trừng mắt với bà nương nhà mình: "Xuẩn phụ*, đây là chuyện gì xảy ra?"

*"Xuẩn phụ (蠢妇)": "Đàn bà ngu xuẩn", "mụ ngu", dùng để chỉ người phụ nữ hồ đồ, không biết phân xử, làm chuyện rắc rối.

Lão Thập Tam cùng Thái Trữ đều là người tinh quái, sao lại không nhìn ra lão này đang diễn trò, liền chắp tay sau lưng, đứng xem cả nhà hắn múa may quay cuồng.

Tào lão thái miệng luôn cứng rắn, liền không phục nói: "Tiểu tiện nhân rõ ràng có bạc mà lại nợ chúng ta chưa trả, ta đi lấy chút đồ thay thế, cái này có gì mà không đúng?"

Thái Trữ mở miệng: "Chuyện này vừa rồi đã nói rõ ràng. Mẫu tử ba người các nàng phân ra đi khi ấy, thân không có áo, bụng không có cơm, cũng chẳng có chỗ ở. Mặc kệ là vay hay tránh, chỉ cần phương pháp đường hoàng, trước hết mua vải may áo, mua ít đồ ăn qua ngày, việc đó không có gì đáng trách. Huống hồ lúc phân gia đã nói rõ ràng, hai lượng bạc kia là sang năm Đoan Ngọ mới trả. Không chỉ ta và tú tài nghe, phụ lão hương thân trong thôn cũng đều nghe rành rẽ. Hay là cả nhà các ngươi định nuốt lời?"

Nếu chuyện này rơi vào tay Tào lão thái, tất nhiên sẽ lật lọng quậy phá. Nhưng Tào lão hán so với bà lão lại nhìn xa hơn, vừa nãy ở trong phòng hắn nghe rõ mồn một, lời Thái Trữ vừa rồi chẳng qua là bóng gió: hoặc để bọn họ kéo nhau lên nha môn, hoặc triệt luôn chức Lí Chính của hắn.

Triệt chức Lí Chính tất nhiên không dễ, tuy Lí Chính không hưởng bổng lộc triều đình, nhưng quản hộ tịch lao dịch, rốt cuộc cũng là một chức nhỏ, không có lý do chính đáng khó mà động đến. Nhưng nếu để nháo lớn, cuối cùng chịu thiệt vẫn là Tào gia. Một khi mất uy tín, thậm chí còn có thể bị đuổi khỏi thôn Thượng Diêm.

Nghĩ đến đây, Tào lão hán không nói hai lời, xoay người giáng thẳng cho bà lão nhà mình một cái tát như trời giáng, giận mắng: "Xem ngươi làm được toàn chuyện tốt lành gì! Ngày đó đã nói rõ ràng Đoan Ngọ mới lấy bạc, ngươi chẳng lẽ điếc sao?"

Tào lão thái bị đánh đến mặt bỏng rát, đầu ong ong, tức khắc nói không nên lời.

Nguyên bản còn lẩm bẩm đổ lên đầu mẹ con Tào Nga, giờ lập tức mặt trắng bệch, sợ lão hán kia lại vung thêm cái tát xuống chính mình.
Tào lão hán lúc này cười gượng, hướng về Thái Trữ cùng mọi người: "Xin lỗi, để Thái lão đệ, Thập Tam gia cùng Trang tú tài thêm phiền toái. Là ta không dạy bảo tốt người nhà, trở về nhất định sẽ nghiêm răn một phen, sau này tuyệt sẽ không tái phạm chuyện như vậy. Đại gia giải tán đi thôi."

Thấy gương mặt già nua giả dối kia đang cười làm lành, Tạ Nhan không vội không chậm tiến lên một bước, nói: "Tới cửa cướp bóc, còn đánh nương ta cùng đệ đệ, giờ chẳng nói một câu xin lỗi với người bị hại, liền muốn dỗ dành chúng ta tan đi? Vậy bằng không, ta cũng cho ngươi một cái tát, lại cùng Thái thúc bọn họ nói vài câu dễ nghe, liền xong, ngươi xem có được không?"

Tào lão hán mặt già tức khắc đỏ bừng, trong lòng kinh ngạc. Hắn thật không hiểu từ khi nào đứa cháu ngoại này trở nên miệng lưỡi bén nhọn, căn bản không chịu gọi một tiếng "ông ngoại". Vài hôm trước, nàng còn tùy ý để hắn sai sử, hôm nay lại giống như một con thú nhỏ mọc răng nanh, bất cứ lúc nào cũng có thể nhào lên cắn một phát.

"Vậy ngươi muốn thế nào?"

"Không muốn thế nào cả. Ta đã nhiều ngày lên núi hái thuốc để trả tiền, hiện tại có thể lập tức hoàn lại hai lượng bạc, không cần chờ đến Đoan Ngọ năm sau. Bằng không, ta sợ nhà các ngươi mấy kẻ điên ăn no rỗi việc lại chạy loạn khắp nơi cắn người."

Nghe Tạ Nhan nói vậy, mặt Tào lão hán tức thì khó coi vô cùng. Một bên Tào lão thái, ăn chưa đủ cái tát, liền nhảy dựng lên: "Ta đã nói rồi, rõ ràng có bạc mà không chịu trả, còn bày đặt! Nếu không phải sáng nay ta cùng Tiểu Đào đi nháo một chút, e rằng tiện nhân này cả đời cũng chẳng định toán trả bạc!"

"A, kỳ hạn chưa đến, ngươi nói gì cũng không có lý. Bạc ta có thể trả ngay, nhưng sáng nay ngươi vô duyên vô cớ xông vào nhà ta, đoạt đi một cây vải cùng một nồi mỡ heo, còn đánh đệ đệ ta một cái tát. Những cái đó đều phải tính thành tiền mà khấu trừ, dư bao nhiêu ta trả bấy nhiêu."

Tào lão thái nghe vậy thì cuống quýt: "Ngươi cái tiểu tiện nhân, một cây vải đáng bao nhiêu tiền, ta trả lại cho ngươi là được. Hai lượng bạc kia ngươi vô luận thế nào cũng phải nguyên vẹn trả về, một đồng cũng không được thiếu!"

—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-
Tác giả có lời muốn nói: Còn một chương nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz