ZingTruyen.Xyz

[BHTT] [Edit] Thần Nịch - Cửu Cửu Bài Cảm Mạo Linh

Chương 56: Thích

Callmenhinhoi

Chương 56: Nàng thích người ấy. Thích đến chấn động cả tâm can.

Editor: Callmenhinhoi

——————

Tạ Mịch mở to mắt, gương mặt nghiêm trang, thần sắc cẩn trọng.

Tống Liên chú ý đến dáng vẻ ấy, trong lòng bất giác căng thẳng.

Nàng cố gắng hạ giọng: "Người đánh xe kia không biết đã ngầm cấu kết với ai, nhưng lúc này tình thế gấp gáp, chúng ta phải làm sao để thoát ra được?"

Tống Liên dù sợ hãi nhưng vẫn không để bản thân hoảng loạn, ngược lại bình tĩnh phân tích:
"Chút nữa ta sẽ ra mặt nói chuyện, kéo sự chú ý của hắn. Nàng ở phía sau thừa cơ ra tay..."

Tạ Mịch vốn còn đang làm bộ nghiêm túc, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn nổi mà bất chợt bật cười.

"Hì..."

Nàng ấy vội đưa tay che miệng, sợ bị lộ, nhưng ánh mắt vẫn tỏ ra rất nghiêm chỉnh: "Nàng cứ nói tiếp, ta vẫn đang nghe."

Tống Liên đang căng thẳng nhưng nhìn thấy dáng vẻ ấy thì lập tức hiểu ra mình lại bị trêu chọc. Nàng bực dọc, quay người ngã phịch xuống nệm.

"Nàng giờ đúng là càng lúc càng lợi hại." Tống Liên trừng mắt, giọng hờn giận: "Rõ ràng ta vừa rồi sợ đến run cả người, cố gắng nghiêm nghị để bàn bạc, vậy mà nàng lại coi như trò vui để cười phải không?"

Tạ Mịch vội vàng lắc đầu phủ nhận: "Không phải, chỉ là thấy tỷ tỷ trông nghiêm túc quá, ta không nỡ cắt ngang thôi."

Nói rồi nàng ấy còn chủ động nắm lấy tay áo Tống Liên làm nũng. Kết quả chưa kịp quấn lấy đã bị Tống Liên hất ra, hừ lạnh một tiếng rồi quay đi, không buồn để ý.

"Tỷ tỷ đừng giận mà. Ta hứa sau này sẽ không chọc nàng nữa."

"..."

"Thật đó, ta thấy nàng nghiêm túc quá nên mới cố ý cùng nàng 'diễn' một màn. Ngàn sai vạn sai đều là lỗi của A Tầm, nàng đừng làm lơ ta nha."

"..."

Tống Liên vẫn im lặng, ánh mắt lạnh nhạt nhìn sang.

"Tỷ tỷ, đừng giận nữa mà." Tạ Mịch ghé sát, giọng nũng nịu. Thấy đối phương không tránh đi, nàng lại càng được thể, áp sát thêm một bước:

"Thật ra hôm nay ta còn chưa tặng lễ vật cho nàng. Đợi lát nữa ta sẽ dẫn tỷ tỷ đi xem."

"Lễ vật gì?" Tống Liên nghi hoặc, tưởng mọi thứ hôm nay đều đã đủ trọn vẹn rồi.

Có bao người đến chúc mừng, lễ vật chất thành núi, yến hội xa hoa hao phí bao tâm sức, ngay cả Diệp An công chúa cũng vì nàng mà đến dự lễ cập kê.

"Đúng vậy, sinh nhật nàng ta vẫn còn thiếu lễ." Tạ Mịch vội nắm lấy tay nàng.

"Còn có nữa sao?" Tống Liên kinh ngạc.

Ngón tay Tạ Mịch khẽ vẽ vòng xoáy trong lòng bàn tay nàng: "Vàng bạc châu báu thì nhìn mãi cũng sẽ chán. Tự nhiên phải chuẩn bị cho tỷ tỷ một món lễ thật đặc biệt."

Nàng ấy vừa dứt lời, xe ngựa chợt dừng lại.

"Công chúa, đã tới nơi ạ." Tiếng xa phu vọng vào.

Tạ Mịch lập tức kéo Tống Liên xuống xe. Ban đầu nàng hơi sững sờ, nhưng rồi cũng để mặc Tạ Mịch dắt đi.

Bước xuống bậc nhỏ, Tống Liên ngẩng đầu chỉ thấy trước mặt là dòng sông đen thẳm cuồn cuộn dưới ánh trăng. Bên bờ sông, Tạ Mịch đứng thẳng, bóng dáng phản chiếu dưới nước, nổi bật đến lạ lùng.

Trong ánh trăng, nàng trông chẳng khác gì tiên nhân.

Tạ Mịch ngoảnh lại, vươn tay: "Lại đây."

Bịch! Bịch!

Tiếng pháo trúc vang rền, phá tan tĩnh lặng. Trên nền trời đen mực bỗng nở rộ từng chùm pháo hoa rực rỡ, sáng bừng cả một khoảng không. Ánh sáng ấy phản chiếu lên gương mặt Tạ Mịch, đôi mắt nàng ấy long lanh, dồn hết tình cảm nhìn về phía Tống Liên.

Trái tim Tống Liên đập loạn. Nàng ngơ ngác bước tới gần, mỗi bước lại có pháo hoa rực rỡ nở rộ trên trời. Dòng sông đêm đen cũng bị ánh sáng ấy chiếu rọi, như kéo dài mãi không cùng.

Tựa hồ như đang minh chứng cho tình yêu Tạ Mịch dành cho nàng.

Tống Liên đưa tay ra, khẽ nắm lấy tay nàng. Ngước nhìn bầu trời đầy pháo hoa nổ tung, bên tai chỉ nghe tiếng vang rền chấn động.

"Nàng có thấy vui không?"

Trong ánh mắt Tạ Mịch là cả một trời mong đợi. Gió đêm thổi tung tay áo nàng. Tống Liên thấy trước mắt như mờ đi, vội đưa tay lau khóe mắt ướt, mũi đỏ hồng, gật đầu thật mạnh.

"Ừm, vui lắm."

Bùng!

Một tiếng nổ lớn vang vọng, một dải sáng vút lên trời đêm, nở bung thành đóa hoa rực rỡ. Hết chùm này đến chùm khác nối tiếp nhau thắp sáng cả bầu trời.

Dưới ánh trăng, hai bóng hình sánh vai bên bờ sông.

Tống Liên ngẩn người nhìn nụ cười kia, đó là một nụ cười mà nàng chưa từng thấy.

Không phải giả lả xã giao, không phải lạnh lùng nhạt nhẽo, càng không phải nụ cười gượng gạo đầy đau đớn. Đó là niềm vui thuần khiết từ tận đáy lòng.

Tạ Mịch mấp máy môi, nhưng tiếng pháo hoa quá lớn, Tống Liên không nghe rõ.

"Nàng nói gì? Ta không nghe thấy! Lặp lại lần nữa được không?" Nàng gắng sức hét lên.

Bất ngờ, Tống Liên bị kéo vào vòng tay ấm áp. Trán nàng chạm vào môi Tạ Mịch, eo lưng bị vòng tay ôm siết chặt. Mùi hương trà quen thuộc lại vây lấy khứu giác.

Không chút do dự, Tống Liên cũng vòng tay ôm lại.

Rõ ràng Tạ Mịch chỉ lẳng lặng ôm nàng, nhưng Tống Liên vãn cảm thấy rõ một tình yêu mãnh liệt như muốn che trùm cả trời đất.

Đến lúc này nàng mới hiểu rõ.

Nàng thích người ấy. Thích đến chấn động cả tâm can.

...

"A Tầm, nàng nói cho ta biết đi, rốt cuộc điều nàng thật sự muốn là gì?"

"Ta... muốn nàng, và cả giang sơn này."

Giây phút một chùm sáng lóa rực rỡ bắn vút lên cao, bầu trời kinh thành như bừng sáng.

Tống Liên ngẩng đầu: "Nhưng chưa từng có nữ tử nào."

"Vậy ta sẽ là người đầu tiên." Tạ Mịch đáp dứt khoát.

"Một ngày nào đó, sử sách sẽ viết lại..."

"Lịch sử chỉ do kẻ chiến thắng ghi chép."

Tống Liên chưa từng nghĩ nàng ấy lại nuôi chí lớn đến vậy, còn dám mạo hiểm thiên hạ. 

Nhưng thế này mới đúng là Tạ Mịch.

"Ta biết con đường này chẳng hề dễ dàng, nhưng."

Ánh mắt Tạ Mịch kiên định, giọng nàng rắn rỏi: "Dù khó khăn thế nào, ta cũng phải đi. Đã ở trong hoàng thất thì tất nhiên phải tranh đấu, chỉ có sống hoặc chết, không còn đường khác."

"Ta sẽ đi theo nàng." Tống Liên không chút do dự: "Sẽ cùng nàng bước tiếp."

Nàng từng thấy các hoàng tử tranh đoạt, cuối cùng chỉ một người sống sót đăng cơ. Cuộc chiến ấy tàn nhẫn, nhưng không thể né tránh. Không tranh thì đồng nghĩa với việc bản thân đã giao lưỡi đao vào tay kẻ khác.

Thắng, sẽ trở thành nữ hoàng chưa từng có trong lịch sử.

Thua, thì cùng lắm là một cái chết.

...

"Lục hoàng tử, ngươi lại quên mang theo nữa sao?"

Sắc mặt phu tử nghiêm nghị, còn tên thư đồng bên cạnh lộ vẻ tái nhợt. Dù sợ hãi nhưng hắn vẫn phải chìa tay ra chịu phạt, từng tấm thước gỗ nện lên lòng bàn tay.

Đau đớn chỉ có thể cắn răng mà chịu, không oán được ai.

Tống Liên đứng bên đã quen cảnh ấy. Tạ Đình vốn không coi hạ nhân ra gì, mọi chuyện đều tuỳ tính tình mà hành xử.

Khó trách, hắn là người sớm bị gạt bỏ ra khỏi cuộc chiến này.

Ngồi ở giữa, Tạ Du thấy trừng phạt đã đủ, mới lên tiếng: "Phu tử, ta nghĩ rằng lục đệ cũng đã biết sai rồi. Chốc nữa còn phải học lời Thánh hiền, nếu để hắn bị thương cũng không tiện."

Nghe vậy, phu tử mới dừng tay.

Khổng Ly bị đánh đến đỏ ửng cả lòng bàn tay, lập tức giấu ra sau lưng, cúi đầu không dám nói. Còn Tạ Đình vẫn giữ dáng vẻ bất cần, vì hắn vốn không coi trọng việc học, cũng không lo trừng phạt. Dù gì cũng sẽ có kẻ chịu phạt thay.

Hắn sinh ra đã mang huyết mạch hoàng gia, trời định tôn quý.

Huống hồ lại là nhi tử của Quý phi được sủng ái. Hắn không cần nỗ lực vẫn có mọi thứ trong tay, tại sao phải để tâm một tên thư đồng hèn mọn chứ?

Thêm nữa, việc học vốn cũng không phải thứ hắn ưa thích.

Ngày ngày phụ mẫu trách cứ hắn vô dụng, Tạ Đình cũng dứt khoát mặc kệ, không thèm học hành nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz