ZingTruyen.Xyz

[BHTT] [Edit] Thần Nịch - Cửu Cửu Bài Cảm Mạo Linh

Chương 31: Hoàng hậu

Callmenhinhoi

Chương 31: Thỉnh an mẫu hậu.

Editor: Callmenhinhoi

——————

Phượng Nghi Cung.

Tống Liên đứng phía sau Tạ Mịch, lặng lẽ chờ đợi.

Trong lúc chờ, chợt thấy một đoàn nữ quyến nối gót đi ra. Các phi tần, người nào người nấy dung mạo đoan trang, khí chất cao quý, y phục hoa lệ không chỗ nào kém.

Đặc biệt là nữ nhân đi đầu, dáng vẻ càng thêm ung dung hoa quý. Bà ta mặc váy lụa thiến hồng, tay áo rộng, thắt lưng đeo ngọc bội Song Phi, đầu cài trâm Thanh Loan đính ngọc lục bảo, tai đeo đôi hoa tai mã não cân xứng tuyệt hảo. Chỉ riêng bà ta bước trước, phong thái lộng lẫy như trăng sáng giữa muôn sao.

"Quý phi nương nương quả thật là người được Hoàng thượng sủng ái, đến cả Hoàng hậu cũng không dám cất lời trước mặt nàng ta." Một nữ tử phe phẩy quạt, miệng vừa cười vừa buông lời mỉa mai, nhắc đến Hoàng hậu liền ánh lên tia khinh miệt.

Một người khác lập tức phụ họa: "Hoàng hậu ở ngôi trung cung đã lâu, vậy mà chưa từng sinh hạ lấy một hoàng tử. So sao được với Quý phi nương nương phúc khí cao, không chỉ sinh Lục hoàng tử, Bát hoàng tử, nay trong bụng còn đang dưỡng thêm một tiểu hoàng tử nữa."

"Các vị muội muội quá lời." Nữ nhân ấy ngoài miệng khiêm tốn nhưng trong mắt lại không hề có nửa phần nhún nhường. "Bổn cung trái lại hy vọng lần này là một tiểu công chúa. Chẳng phải người ta thường nói nữ nhi là tri kỷ của nương thân à? Bổn cung cũng muốn có một đứa, chỉ không biết trời cao có chịu ban phúc hay không."

"Điều đó là tất nhiên rồi. Nếu thật sự sinh ra công chúa, nàng chắc hẳn sẽ kế thừa nhan sắc khuynh quốc của nương nương." Một phi tần cấp thấp không ngăn nổi nịnh hót, khiến Quý phi ở giữa càng thêm đắc ý.

Một nhóm nữ nhân vừa nói vừa cười, lướt đi.

Đúng lúc ấy, họ bắt gặp Tạ Mịch đang chờ.

Tiếng cười bỗng chốc tắt hẳn, trên mặt hiện ra vài phần ngượng nghịu.

"Nhi thần thỉnh an các vị nương nương." Tạ Mịch khẽ gật đầu, dẫn đầu vấn an. Một số phi tần thấp kém không chịu nổi áp lực công chúa, vội khụy gối: "Tham kiến công chúa điện hạ."

Tống Liên cũng theo sau, bắt chước hành lễ.

Ở giữa, Vạn Lan Hinh cũng tức là Quý phi, khẽ vuốt nhẹ tóc mây, chạm tay lên trâm ngọc trên đầu, thong thả nhìn xuống bóng dáng công chúa: "Hoàng thượng thường khen công chúa đức hạnh vẹn toàn, thông tuệ hơn người, chẳng trách lại đặc biệt cho phép cùng các hoàng tử đồng học."

Tạ Mịch cười nhạt, thuận miệng đáp:

"Phụ hoàng thường dạy nhi thần kẻ biết người là kẻ khôn, người tự biết mình là người sáng suốt. Nhi thần tin rằng thứ mẫu chắc hẳn cũng nghe được lời dạy ấy. Hy vọng nương nương dạy bảo thêm cho Lục ca và Bát ca, việc gì cũng nên làm đến nơi đến chốn. Chớ để ham chơi, chọc phụ hoàng phải phiền lòng thêm."

Sắc mặt Vạn Lan Hinh cứng lại, gượng cười: "Chắc chắn rồi."

Trong lòng bà ta lại dấy lên tức giận. Nhắc đến hai đứa con bất tài kia liền hận sắt không thành thép, tụi nó chẳng màng học hành, chỉ mải mê ba thứ tà môn dị đạo.

"Xin phép mẫu hậu, nhi thần cáo lui." Tạ Mịch không muốn dây dưa, lập tức dẫn người tiến thẳng vào Phượng Nghi Cung.

Quý phi bị chặn họng, sắc mặt vô cùng khó coi. Các phi tần vây quanh liền răm rắp lùi lại, chẳng ai dám chọc vào lúc này. Chỉ còn Quý phi đứng lặng, hậm hực nghiến răng.

Tống Liên bước nhanh theo sau, tâm niệm "nói nhiều dễ sai", quyết định an phận làm cái bóng, lặng lẽ đi theo Tạ Mịch.

...

Trong Phượng Nghi Cung.

Chủ vị ngồi một nữ nhân đoan trang, uy nghiêm, trong tay phe phẩy quạt tròn khổng tước.

Trong điện, lò hương nghi ngút, hương đàn tỏa nhẹ.

Nữ nhân ấy đầu đội mũ phượng điểm xuyết mẫu đơn, mười ngón tay trắng nõn nâng tách trà, nắp khẽ mở để hơi trà bay ra, mùi thơm thanh khiết. Bà khép mắt, khẽ hít: "Trà Vân Vụ này, quả thật cực phẩm."

Động tác tao nhã, bình thản, nhưng dung mạo cũng không phải tuyệt sắc. Thậm chí nếu nói đến nhan sắc, bà chỉ có thể tính là bình thường, không bằng tiểu gia bích ngọc. Nhưng khí chất đoan trang, ung dung, đủ khiến người khác sinh lòng kính ngưỡng.

"Nhi thần thỉnh an mẫu hậu." Tạ Mịch quỳ gối hành lễ.

Tống Liên cũng lập tức quỳ xuống: "Tham kiến Hoàng hậu nương nương."

Lâm Nguyệt Hoa là tên của Hoàng hậu, bà buông chén trà, trong mắt thoáng hiện vài phần từ ái:
"Đứng lên đi. Hôm qua vừa gặp, hôm nay lại thấy, bổn cung càng thêm yêu mến. Đứa nhỏ ngoan ngoãn hiểu chuyện như con, có thương mấy cũng chẳng đủ."

"Mẫu hậu từ ái, nhi thần thụ sủng nhược kinh." Tạ Mịch mỉm cười đứng dậy, vừa lúc thấy Hoàng hậu khẽ gật đầu: "Hoàng thượng vừa ban cho trà Vân Vụ. Chốc nữa bổn cung sẽ bảo Cẩm Tâm mang cho con ít."

"Đa tạ mẫu hậu." Tạ Mịch ngoài mặt tươi cười, trong lòng lại dửng dưng.

Hoàng hậu đưa mắt nhìn về phía sau, thấy Tống Liên, liền hỏi:

"Đây là thư đồng con chọn? Dung mạo cũng khá đấy, đúng là một nha đầu lanh lợi."

Bị điểm danh, Tống Liên lập tức bước ra quỳ trước Hoàng hậu, thái độ cung kính, không để lộ nửa phần sơ hở.

"Tiến thối có chừng mực, hiểu điều đúng sai. Có ngươi ở bên cạnh hầu hạ công chúa, bổn cung cũng yên tâm." Ánh mắt Hoàng hậu dừng trên người nàng, giọng đầy hài lòng.

Tống Liên cúi đầu, không dám nhìn thẳng. Nghe lời khen đó, trong lòng càng thêm thấp thỏm: "Thần nữ vừa vào cung nên còn nhiều chỗ thiếu sót, may nhờ công chúa luôn chỉ dạy. Trong mắt thần nữ, Hoàng hậu nương nương tựa minh nguyệt cao xa, quốc sắc thiên hương, thần nữ vô cùng kính phục, nguyện một lòng nghe lời dạy bảo."

"Miệng lưỡi thật ngọt." Hoàng hậu che miệng cười khẽ.

Sau đó mấy người lại trò chuyện đôi câu việc nhà. Đợi thấy thời gian không còn sớm, Tạ Mịch liền nói:

"Canh giờ đã đến, nhi thần xin phép tới Thượng Thư Phòng. Ngày mai lại đến thỉnh an mẫu hậu."

"Đi đi. Chờ sau khi tan học, bảo Cẩm Tâm đem từ tiểu trù phòng ít trà sữa bò cùng một chén hạnh nhân sữa đặc đưa sang." Giọng điệu ôn nhu, đúng là mẫu thân từ ái.

Tạ Mịch mỉm cười đáp: "Đa tạ mẫu hậu quan tâm, còn nhớ rõ nhi thần thích ăn cái này."

Phía sau, Tống Liên thầm nghĩ thật ra Tạ Mịch vốn thích ăn sơn tra chua ngọt, vậy mà trước mặt Hoàng hậu cũng đổi lại cả sở thích này. Đúng là tâm cơ sâu khó lường.

Bái kiến Hoàng hậu xong, có Cẩm Tâm đưa hai người rời cung. Suốt đường đi, Tống Liên ngoan ngoãn ngậm miệng, hiểu rõ đạo lý "nói nhiều dễ sai". Trong cung, bất kỳ phi tần nào nàng cũng không dám đắc tội.

...

"Choang! Choang!"

Âm thanh đồ sứ rơi vỡ chói tai vang khắp điện, kèm theo tiếng nữ nhân giận dữ:

"Bổn cung dạy con cái thế nào thì đến lượt ngươi, một đứa nha đầu hoang như ngươi mà cũng xen mồm vào sao?!"

Nha hoàn bên cạnh vội quỳ xuống:

"Nương nương bớt giận."

Vạn Lan Hinh mặt mày giận dữ, tiện tay chụp lấy một món đồ, giơ cao định ném. Nha hoàn hốt hoảng kêu lên:

"Nương nương, vật này không thể! Đây là ngự tứ của Hoàng thượng."

Quý phi vốn đang cơn thịnh nộ, nghe thế liền dừng lại, đặt vật kia xuống bàn. Nha hoàn còn chưa kịp thở phào thì thấy nàng lập tức đổi sang ném món khác, hạ giận bằng cách đập tan đồ trong điện.

Mảnh sứ vương vãi khắp nơi, nàng mới nguôi ngoai đôi chút.

"Cái hai đứa nghịch tử ấy vẫn còn mải chơi đùa à?"

Trong lòng Quý phi càng thêm căm hận. Hai nhi tử, chẳng đứa nào nên thân, học hành chẳng màng, toàn ham mê trò phù phiếm. Hoàng thượng ngày một già, vốn dĩ bà ta có hai con trai, phần thắng trong cuộc tranh đoạt phải cao hơn người.

Nào ngờ, cả hai lại đều là đồ bất tài!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz