[BHTT] [EDIT] THÁI QUÁ - NHIỆT ĐÁO HÔN QUYẾT
CHƯƠNG 50
Khâu Lạc vốn đang vô cùng vui vẻ, định rủ Tang Vãn Từ cùng đến phim trường.Ai ngờ Tang Vãn Từ đâu chẳng thấy, lại đụng ngay phải Lộc Tri Vi!Người ta hay nói oan gia ngõ hẹp, bây giờ đến cả tình địch cũng chung lối hẹp hay sao!!"Sao cô lại ở đây!"Hắn lại một lần nữa lặp lại câu hỏi vừa rồi, không thể tin vào mắt mình.Lộc Tri Vi rõ ràng có phòng khách sạn riêng, tại sao bây giờ lại mặc đồ ngủ xuất hiện trong phòng của Tang Vãn Từ!Đáp án thật ra không cần nói cũng biết.Nhưng Khâu Lạc không muốn đối diện với sự thật này.Đây chính là tình địch của hắn!Ai lại muốn thấy tình địch của mình xuất hiện trong phòng của người trong mộng cơ chứ?!Kể cả có là bạn gái đi nữa cũng không được, đây là đang ở đoàn phim, không thể thu liễm một chút được sao!Lộc Tri Vi mặt đầy vẻ cạn lời.Chuyện cô vì bị thương ở tay mà chuyển đến ở chung với Tang Vãn Từ, chắc hơn nửa đoàn phim đều biết rồi chứ nhỉ?Thân là nam chính của 《 Vấn Tiên Môn 》, người có đất diễn nhiều thứ hai trong cả bộ phim, cả ngày ngâm mình ở phim trường, sao thông tin lại có thể lạc hậu đến vậy?Hơn nữa, hiện tại Lộc Tri Vi vẫn là "bạn gái" của Tang Vãn Từ, hai người ở chung với nhau thì bình thường quá rồi còn gì, có gì đáng phải kinh ngạc?Người duy nhất không bình thường ở đây chính là hắn, vị nguyên nam chủ này.Biết rõ hoa đã có chủ, vẫn tự tin tự đại mà dây dưa không dứt, luôn cho rằng mình có thể làm đối phương cảm động, khiến đối phương yêu mình.Thật hết thuốc chữa, chi bằng sớm ngày chôn đi cho rồi.Lộc Tri Vi nghĩ đến bản tính này của hắn lại càng không có thiện cảm.Loại đàn ông thối này sao có thể xứng với Tang lão sư xinh đẹp, dịu dàng và quyến rũ của họ chứ!Cốt truyện rác rưởi, hệ thống rác rưởi, ghép đôi rác rưởi!Tiếc là không thể đánh được hệ thống, nhưng vẫn có thể chọc tức Khâu Lạc một chút.Cô nghiêng người dựa vào cửa, vô cùng bình tĩnh nhìn hắn: "Còn có thể vì sao nữa? Đương nhiên là vì tôi nên ở đây rồi, để tránh có mấy thứ chó má không biết điều cứ luôn lằng nhằng Vãn Từ của tôi."Vãn Từ của tôi.Không thể phản bác.Chẳng lẽ sức hút của hắn đối với Tang Vãn Từ thật sự không bằng Lộc Tri Vi?Chẳng lẽ Tang Vãn Từ thích Lộc Tri Vi đến mức ở đoàn phim cũng muốn để cô ấy ở chung phòng với mình?Chẳng lẽ trong lòng hai người họ, hắn thật sự không đáng một đồng, nhỏ bé như hạt bụi?Khâu Lạc lại bắt đầu điên cuồng bấm vào huyệt nhân trung của mình.Cảm giác huyết áp sắp tăng xông.Sức hút của hắn đã bị sỉ nhục một cách nghiêm trọng!Lộc Tri Vi thích nhất là nhìn thấy bộ dạng khốn đốn của hắn, nếu hắn có thể vì thế mà nhớ đời, đừng cứ lằng nhằng Tang Vãn Từ nữa thì càng tốt."Khâu tiên sinh, chuyện đã đến nước này, phiền anh tỉnh táo lại một chút, đừng suốt ngày bám theo bạn gái của người khác không buông, hành vi này thật sự rất rẻ tiền. Hay là anh nên làm chút chuyện gì đó cho xứng với gương mặt này của mình đi."Lộc Tri Vi thừa nhận Khâu Lạc thật sự là người đàn ông đẹp trai nhất mà cô từng gặp, nhưng cũng là người tự luyến nhất.Tự luyến đến mức không hề đáng yêu chút nào, hoàn toàn không được lòng người khác.Quả thực là đang lãng phí gương mặt này.Thật lạ, rõ ràng trong cốt truyện gốc, những việc hắn làm đều bình thường, không bị dìm cho ngu đi, cũng không làm người ta ghét.Sao đến đây lại phiền phức đến vậy?Chẳng lẽ cốt truyện gốc có hào quang nam chính buff thêm, khiến cho cô với góc nhìn của thượng đế cũng bất giác nhìn qua một lớp kính lọc?Vậy thì hào quang nhân vật chính cũng quá biết che giấu rồi!Khâu Lạc nghe vậy, mắt khẽ đảo, nhìn về phía Lộc Tri Vi.Sự chấp nhất của hắn đối với Tang Vãn Từ bắt nguồn từ tình yêu sét đánh.Từ cái nhìn đầu tiên thấy Tang Vãn Từ, hắn đã muốn có được nàng, bảo vệ nàng, một đời một kiếp ở bên nàng.Đồng thời, hắn cũng là một người đàn ông vô cùng coi trọng nghi thức.Hắn cho rằng có tình yêu thì nên công khai một cách đường hoàng, đóng dấu chủ quyền, để tất cả mọi người cùng chứng kiến.Giấu giếm quá thì không quang minh chính đại, ngay cả yêu đương cũng phải lén lút, hắn không thích.Cho nên, ngày nào Tang Vãn Từ chưa công khai tình yêu của mình với Lộc Tri Vi, ngày đó hắn sẽ không từ bỏ việc thích nàng.Chưa đến phút cuối cùng thì chưa bỏ cuộc.Trong giới này, biết bao mối tình bí mật đều không thể đi đến kết quả tốt đẹp.Ở cái thời đại mà hôn nhân đồng giới còn chưa hợp pháp này, Tang Vãn Từ và Lộc Tri Vi có thể đi được bao xa?Hắn nguyện ý chờ.Chờ đến khi Tang Vãn Từ độc thân trở lại, hoặc là công khai với thế giới người yêu đồng giới của mình, hoàn toàn cắt đứt hy vọng của hắn."Lộc Tri Vi," ánh mắt hắn sáng rực, "Phim còn chưa quay xong, không ai biết được kết cục đâu.""Nói bậy, kịch bản kết cục tôi xem hết rồi, sớm đã biết rồi."Lộc Tri Vi mới không thèm đáp lại lời này của hắn.Huống hồ, cô thật sự đang cầm trong tay kịch bản của thế giới này.Tuy rằng có thể không hữu dụng lắm, nhưng kết cục nhất định sẽ không thay đổi!Khâu Lạc: "???"Người này sao không hiểu được phép ẩn dụ vậy?Cô ta là ngốc thật hay giả ngốc??"Hừ, đồ đàn bà ngốc."Khâu Lạc cao ngạo nhìn cô."Tôi khuyên cô nên sớm nhận ra bản thân mình đi, tôi có thể cho Vãn Từ tất cả những gì cô ấy muốn, còn cô thì sao? Cô có thể cho cô ấy cái gì?"Nói xong, hắn thấy Lộc Tri Vi thật sự nghiêm túc suy nghĩ một lúc, không khỏi nhếch môi cười.Cứ nghĩ đi, cứ nghĩ đi.Nghĩ rồi cô sẽ phát hiện ra khoảng cách giữa cô và tôi không chỉ là một Thái Bình Dương đâu.Tự biết xấu hổ đi, nữ nhân ngốc!Tiếp theo, hắn liền thấy Lộc Tri Vi với vẻ mặt vô tội đáp lại: "Tôi có thể cho cô ấy... sủi cảo?"Khâu Lạc: "???"Cô ta với mình có đang nói chuyện cùng một tần số không vậy???Khâu Lạc phát hiện mình và Lộc Tri Vi hoàn toàn không có không gian để giao tiếp, thế là hậm hực bỏ đi.Lộc Tri Vi đứng ở cửa nhìn theo hắn rời đi, sau đó quay vào phòng, ngồi trên sô pha ngây người nhìn bầu trời ngoài cửa sổ.Cô đương nhiên cũng biết khoảng cách giữa mình và hắn không phải là nhỏ.Gia thế, thành tựu, ngoại hình, so sánh giữa nam chính hiện tại và nguyên nam chính, quả thực là một thảm kịch nhân gian.Nhưng Lộc Tri Vi vẫn phải căng da đầu mà tiến lên, nghiến răng bước những bước chân của mình trên con đường này.Phải nỗ lực, phải trở nên ưu tú, trở nên chói lòa.Cô không có lựa chọn, cũng không muốn nhận thua.Nhận thua đồng nghĩa với thế giới sẽ sụp đổ, sẽ có vô số người vô tội biến thành cô của ngày xưa.Loại thể chất trong suốt đến ngạt thở đó, không phải ai cũng có thể chịu đựng được.Vì những người này, Lộc Tri Vi dù thế nào cũng phải đi hết con đường này!Rảnh rỗi buồn chán, cô gọi Lão Ngũ hai tiếng, định kêu anh ta ra tán gẫu.Kết quả Lão Ngũ lại đang viết code, không rảnh nói chuyện với cô.Lộc Tri Vi "ồ" một tiếng, tự mình mở TV lên....Nhân viên công tác vẫn đang bố trí cảnh quay.Tang Vãn Từ cầm kịch bản ngồi ở bên ngoài, đôi mày nhíu lại, đầu ngón tay nhẹ nhàng day thái dương.Tiểu Cầu thấy thế, quan tâm hỏi: "Sao vậy Tiểu Tang, nghỉ ngơi không tốt sao?"Tang Vãn Từ khẽ lắc đầu: "Bệnh vặt thôi."...Lại đau đầu.Trớ trêu thay, chứng đau đầu này của nàng rất kỳ quái.Kiểm tra mãi không ra, mà đau cũng không kéo dài quá lâu.Mọi người chỉ cho rằng nàng nghỉ ngơi không đủ.Tiểu Cầu lo lắng nói: "Có phải vì có thêm một người nên cô không ngủ ngon, đau đầu nhiều hơn không?"Một căn phòng đang yên ổn, đột nhiên có thêm một người vào, ngủ không ngon cũng là chuyện dễ hiểu thôi?Nếu tư thế ngủ của Lộc Tri Vi không tốt thì còn tệ hơn.Đó hoàn toàn là đang tra tấn nghệ sĩ của họ mà!Tang Vãn Từ nghe lời Tiểu Cầu nói, trong đầu bất giác hiện lên những ký ức về Lộc Tri Vi.Dáng vẻ của cô ấy, nụ cười của cô ấy, và cả những đầu ngón tay dịu dàng của cô ấy.Tang Vãn Từ từ từ nhắm mắt lại.Thật muốn Lộc Tri Vi giúp mình xoa đầu...Tang Vãn Từ thở ra một hơi."Không phải vấn đề của cô ấy, đừng đoán mò."Ở chung với Lộc Tri Vi sao có thể là tra tấn được?Nếu là tra tấn, ngày hôm qua nàng sao có thể bị không khí im lặng xúi giục mà nảy sinh ý nghĩ muốn hôn cô ấy?... Điều này quá hoang đường.Cảm giác đau đầu đến đột ngột, đi cũng đột ngột.Nhưng dù sao đi nữa, không đau là tốt rồi.Tang Vãn Từ nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục lật xem kịch bản.Khâu Lạc cũng đã trang điểm xong và bước vào phim trường.Hắn nhìn đông ngó tây, tìm một chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh Tang Vãn Từ.Tang Vãn Từ lạnh nhạt liếc hắn một cái, rồi nghiêng người sang phía bên kia."Tang tiểu thư, đến sớm vậy." Khâu Lạc lịch sự cười nói."Ừm, sớm hơn Khâu tiên sinh một chút." Tang Vãn Từ không ngẩng đầu lên."..."Khâu Lạc nhìn người bên cạnh, ra hiệu cho trợ lý của mình và Tiểu Cầu tạm thời rời đi, để tạo không gian cho hai người nói chuyện.Đợi hai người họ đi rồi, hắn lập tức nói: "Vãn Từ, em——""'Tang tiểu thư', Khâu tiên sinh vẫn nên gọi tôi như vậy thì hơn." Tang Vãn Từ ngắt lời hắn."..."Khâu Lạc biết điều: "Tang tiểu thư.""Sao cô lại để Lộc Tri Vi ở thẳng trong phòng của mình vậy?"Tang Vãn Từ thong thả lật một trang kịch bản, mày mắt lạnh nhạt như tuyết: "Cô ấy ở cùng tôi, là chuyện đương nhiên, Khâu tiên sinh có vấn đề gì sao?"Chuyện đương nhiên?Khâu Lạc nhíu mày: "Hai người thật sự đã phát triển đến mức sống chung rồi sao???"Tang Vãn Từ nghe vậy, mắt khẽ nhướng lên.Phát triển đến mức sống chung?Hắn không biết ngón tay Lộc Tri Vi bị thương sao?Nàng nghiêng đầu, không nói một lời mà quan sát Khâu Lạc.Ừm, không biết cũng bình thường.Dù sao người như hắn tự luyến như vậy, làm sao có thể để tâm đến chuyện của người khác.Nếu hắn cho rằng là tình nhân sống chung... vậy thì cứ là tình nhân sống chung đi."Ừm, có vấn đề gì sao?" Tang Vãn Từ bình tĩnh hỏi lại.Cứ coi như nàng đang sống chung với "bạn gái" đi.Hy vọng Khâu Lạc có thể có chút tự giác, sớm từ bỏ nàng, đừng cứ khổ sở dây dưa, khiến người ta phiền chán.Khâu Lạc quả thực không thể tin được.Trời ạ, hai người họ đã phát triển đến mức này rồi sao!Đáng ghét, nhất định là Lộc Tri Vi đã mê hoặc Vãn Từ đơn thuần của hắn!Đúng lúc này, đạo diễn Quách đến.Bà thấy Tang Vãn Từ liền thuận miệng hỏi một câu: "Vãn Từ à, tay của Tiểu Lộc thế nào rồi, không sao chứ?"Khâu Lạc: Ngơ ngác "?"Tay của Tiểu Lộc?Tang Vãn Từ lịch sự đứng dậy trả lời: "Cô ấy bôi thuốc đã đỡ nhiều rồi, hôm nay đã không còn đau nữa ạ."Đạo diễn Quách gật gật đầu: "Vậy thì tốt rồi, hai đứa là bạn bè, con bé lại không có trợ lý, vất vả cho cô phải chăm sóc nó nhiều hơn. Nhưng cô cũng đừng quá mệt, chú ý nghỉ ngơi nhiều vào."Tang Vãn Từ gật đầu: "Chuyện nhỏ thôi, không mệt đâu ạ."Khâu Lạc: "???"Ngay cả đạo diễn Quách cũng biết họ ở cùng nhau sao?Cảm giác như cả thế giới chỉ có mình hắn không biết??Không được, như vậy không được.Hắn vội vàng gọi trợ lý lại hỏi xem rốt cuộc là chuyện gì.Khi đóng phim, hắn luôn tập trung cao độ, không hỏi han chuyện ngoài lề, trừ chuyện của Tang Vãn Từ.Mà trợ lý của hắn thì luôn ở hiện trường, thỉnh thoảng sẽ trò chuyện với nhân viên công tác, chắc chắn biết nhiều chuyện hơn hắn.Trợ lý nói: "À, Lạc ca anh không biết à, hôm qua lúc đóng phim Lộc Tri Vi bị thương ở tay, Tang tiểu thư đã chủ động đề nghị chăm sóc cô ấy, nên Lộc tiểu thư đã dọn qua ở cùng cô ấy.""Ừm... Tôi nghĩ Lộc Tri Vi chắc sẽ ở đó cho đến khi tay khỏi hẳn thì phải?""Nhưng nói thật, tình cảm của hai người họ tốt thật đấy."Vừa phải đóng phim, vừa phải dành thời gian chăm sóc bạn bè, tình bạn cảm động trời đất như vậy không phải dễ thấy đâu.Dù sao anh ta làm việc nhiều năm như vậy cũng chưa từng thấy.Khâu Lạc bừng tỉnh ngộ.Thì ra là vậy, ra là hắn đã hiểu lầm, họ không phải sống chung, cũng chưa phát triển đến mức đó, chỉ là giúp đỡ thân thiện mà thôi.Hắn không khỏi nhìn về phía Tang Vãn Từ.Quả nhiên, người phụ nữ mà hắn để mắt đến thật lương thiện và giàu tình yêu thương.Tang Vãn Từ đương nhiên cũng nghe thấy lời của trợ lý Khâu Lạc.Nàng vừa quay người lại đã đối diện với ánh mắt si mê của hắn."..."Lại để hắn chiếm thế thượng phong rồi.Không được, nàng tuyệt đối không thể để hắn đắc ý.Tang Vãn Từ bình tĩnh ngồi xuống, đợi trợ lý Khâu Lạc rời đi rồi mới lên tiếng: "Anh ta nói sai rồi."Khâu Lạc sững lại một chút: "Nói sai cái gì?"Tang Vãn Từ: "Tri Vi sẽ không ở đến khi tay khỏi rồi rời đi."Khâu Lạc: "?"Tang Vãn Từ nghiêng đầu bình tĩnh nhìn hắn, dùng âm lượng chỉ có hai người họ có thể nghe thấy nói: "Cô ấy sẽ luôn ở cùng tôi, cho đến khi quay xong phim và rời khỏi đoàn phim.""Khâu tiên sinh hiểu chưa?"Khâu Lạc: "..."...Đáng ghét, hắn một chút cũng không muốn hiểu!!...Tang Vãn Từ hôm nay tan làm muộn.Gần 12 giờ rưỡi nàng mới về đến khách sạn.Kết quả vừa mới vào cửa, đầu lại bắt đầu âm ỉ đau, không thể phòng bị.Giây tiếp theo, có người đỡ lấy nàng."Lại đau đầu à?" Lộc Tri Vi lo lắng nhìn nàng.Tang Vãn Từ thấy cô chưa ngủ còn có chút kinh ngạc.Lộc Tri Vi cũng không để tâm đến sự kinh ngạc của nàng, ôm lấy cánh tay nàng, thẳng một mạch đưa người đến ghế sô pha.Lộc Tri Vi ngồi phịch xuống, vỗ vỗ chân mình, ra hiệu nàng nằm xuống: "Mau lại đây, tôi xoa cho."Tang Vãn Từ xoa trán, nhíu mày nhìn tay cô.Lộc Tri Vi cong ngón tay lên: "Tôi dùng khớp ngón tay xoa cho cô, không động đến đầu ngón tay đâu, đừng lo."Tang Vãn Từ bán tín bán nghi.Lộc Tri Vi không quan tâm nhiều như vậy, trực tiếp kéo nàng nằm xuống, cưỡng chế phục vụ.Lực tay của cô điều khiển rất tốt, cảm giác nhẹ nhàng đột ngột dừng lại trên thái dương, như một cơn gió, cơn đau nháy mắt bị thổi tan đi vài phần.Tang Vãn Từ cảm thấy đỡ hơn nhiều, nằm trên đùi cô càng thêm thả lỏng.Lộc Tri Vi vừa xoa vừa nói: "Không thoải mái thì đừng cố ép mình."Giọng Tang Vãn Từ nhẹ bẫng: "Không có không thoải mái..."Lộc Tri Vi nhíu mày xụ mặt, rõ ràng rất không vui: "Nói bậy, cô đã như vậy rồi, còn nói là không có?"Tang Vãn Từ mím môi không nói.Không biết tại sao, khi nghe Lộc Tri Vi quan tâm mình như vậy, trong lòng nàng lại có chút... vui vẻ.Lộc Tri Vi thấy nàng không nói, không khỏi bắt đầu tự kiểm điểm xem giọng điệu vừa rồi có phải hơi hung dữ quá không.Hình như... cũng có một chút?Cô vội vàng dịu giọng lại, ngượng ngùng nói: "Là tôi dọa cô sợ sao? Xin lỗi, tôi không cố ý muốn hung dữ với cô..."Tang Vãn Từ mỉm cười với cô: "Không có, không hung dữ đâu."Nàng chưa từng thấy Lộc Tri Vi quan tâm người khác như vậy.Sốt sắng, nghiêm túc, tràn đầy sự để tâm.Cảm giác này giống như chỉ có một mình nàng được cô đặt ở trong lòng, cẩn thận che chở.Không thể không nói, cảm giác độc nhất vô nhị này cũng khá tốt.Lộc Tri Vi hỏi: "Cảm giác đỡ hơn chút nào không?"Tang Vãn Từ nhẹ nhàng "ừm" một tiếng.Lộc Tri Vi không dừng động tác: "Vậy thì tốt rồi, sau này nếu không thoải mái thì phải nói với tôi, biết chưa?"Tang Vãn Từ gối lên đùi cô, ngoan ngoãn gật đầu."Tri Vi," Tang Vãn Từ đột nhiên hỏi, "Sao cô còn chưa ngủ?"Lộc Tri Vi cúi mắt nhìn nàng: "Tôi đang đợi cô về mà.""Tang lão sư của chúng ta hôm nay trước khi ra cửa không phải đã nói muốn tôi đợi cô về sao?"Tang Vãn Từ hơi giật mình, không chớp mắt nhìn Lộc Tri Vi: "Tôi nói vậy cô liền phải đáp ứng tôi sao?"Ngay cả khi nàng phải làm việc đến mấy giờ sáng mới về, Lộc Tri Vi cũng sẽ ngoan ngoãn đợi nàng ở đây?Nàng không khỏi mong đợi câu trả lời là khẳng định.Bởi vì như vậy nghe sẽ khiến người ta cảm thấy rất vui.Lộc Tri Vi một bên xoa bóp, một bên nói: "Đương nhiên rồi, dù sao tôi ở đây cũng không có gì làm, đúng không?"So với việc ngồi không buồn chán, đợi Tang Vãn Từ trở về ít nhất còn có một niềm hy vọng.Đêm hè tĩnh lặng, gió mát lặng lẽ.Thế giới dường như đã chìm vào giấc ngủ say, không ai quấy rầy sự chung sống của họ.Mắt Tang Vãn Từ không chớp nhìn khuôn mặt thanh tú của Lộc Tri Vi.Trong mắt Lộc Tri Vi có ánh sáng, có sự dịu dàng, và còn có nàng.Có một cảm giác vi diệu như hạt mầm cố gắng vươn lên từ lòng đất, không ngừng thúc vào đỉnh tim.Nàng muốn nắm bắt lấy, nhưng lại không bắt được.Khoảnh khắc đó, cảm giác ấy liền từ đầu ngón tay trốn đi, như sương như khói.Tang Vãn Từ cảm thấy mình đối với Lộc Tri Vi đã có thêm một chút gì đó.Nàng không biết đáp án, nàng phải tự mình tìm.Cho nên...Nàng cần phải giữ Lộc Tri Vi lại.Tang Vãn Từ nắm lấy cổ tay Lộc Tri Vi, từ từ ngồi dậy nhìn cô."Tôi hiện tại có một yêu cầu cần cô đáp ứng.""Cái gì?"Tang Vãn Từ không hề vòng vo: "Ở lại đây, cùng tôi sống chung, cho đến khi cô quay xong phim và rời khỏi đoàn phim."Lộc Tri Vi: "Hả???"Chuyện này, sao lại đột ngột như vậy???"Tại sao?" Lộc Tri Vi không biết tại sao nàng lại có quyết định này.Tang Vãn Từ bình tĩnh tự nhiên: "Vì Khâu Lạc."Lộc Tri Vi: "...?"Tang Vãn Từ: "Tôi hôm nay đã nói với anh ta là cô sẽ luôn ở cùng tôi, cho đến khi quay xong phim."Lộc Tri Vi: "..."Đến rồi, nữ chính vượt khung của chúng ta lại ra tay với nam chính mỏ dầu rồi.Lộc Tri Vi thậm chí có thể tưởng tượng ra biểu cảm của Khâu Lạc khi nghe những lời này.Nữ chính vượt khung, quả nhiên sẽ không bao giờ làm người ta thất vọng.Lộc Tri Vi: 【Vẫn là ngài cao tay.JPG】Nhưng có một vấn đề khiến Lộc Tri Vi khó xử."Bây giờ tôi bị thương có thể ở tạm đây, nhưng muốn ở luôn... thì phải nói với người khác thế nào đây?"Không phải ai cũng giống Khâu Lạc, cho rằng họ là một cặp.Nhưng nếu không có một lời giải thích hợp lý, tất cả mọi người sẽ nghĩ họ có gì với nhau.Lộc Tri Vi thì không sao cả, nhưng không biết Tang Vãn Từ có để ý không.Tang Vãn Từ im lặng một lát, từ từ nhìn về phía nhà bếp."Cứ nói là vì tài nấu nướng của cô."Lộc Tri Vi ngơ ngác: "...Hả?"Tang Vãn Từ bình tĩnh nói: "Có thể nói với người khác là tôi thích đồ ăn cô làm, nên giữ cô lại ở cùng."Lịch trình của Lộc Tri Vi không phải ngày nào cũng có cảnh quay, lúc rảnh rỗi cũng có thể nấu một bữa cơm.Tục ngữ có câu, dân dĩ thực vi thiên.Người sống, đương nhiên phải ăn cơm, còn phải là ăn đồ ăn ngon mới được.Lộc Tri Vi nghĩ nghĩ: "Hình như... cũng đúng?"Cô cảm thấy lý do này cũng miễn cưỡng nói được.Ôi, để khiến Khâu Lạc từ bỏ Tang Vãn Từ, họ cũng thật vất vả.Hy vọng Khâu Lạc có thể cảm nhận được sự chân thành của họ, mau chóng từ bỏ, đừng phiền phức nữa!!!Tang Vãn Từ lại nghĩ khác.Nàng lần đầu tiên cảm thấy được tác dụng của Khâu Lạc.Nếu không phải vì hắn, nàng còn không biết nên lấy cái cớ nhẹ nhàng nào để giữ Lộc Tri Vi lại.Phiền thì phiền, nhưng hữu dụng cũng là thật sự hữu dụng.Nàng đứng dậy đi lấy đồ ngủ, ra hiệu Lộc Tri Vi đi tới."Đi tắm."Hai chữ bình thường, nhưng đủ để khiến Lộc Tri Vi mặt đỏ tai hồng.Nhưng hôm qua cũng đã tắm rồi, không còn ngại ngùng như vậy nữa.Lộc Tri Vi làm tốt công tác tư tưởng, đuổi theo bước chân của nàng.Tang Vãn Từ giơ tay tùy ý tháo dây buộc tóc.Mái tóc dài mềm mượt nhất thời buông xõa xuống, lướt qua vành tai trắng ngần của nàng, rồi lại bị nàng không chút để tâm mà vén sang vai phải.Lộc Tri Vi đứng phía sau nhìn nàng, có thể thấy nàng hơi nghiêng đầu, mái tóc đen nhánh để lộ ra một đoạn cổ thon dài trắng như tuyết.Không cần động tác thừa thãi, nàng đã mang trong mình vạn dáng vẻ phong tình, trăm ngàn nét quyến rũ, khiến lòng người rung động, tâm hồn chao đảo.Tim Lộc Tri Vi lập tức bị đánh trúng.Vành tai lại một lần nữa thành thật mà đỏ lên....Tắm cùng một người đẹp như vậy, ai có thể không đỏ mặt chứ!...Vết thương trên tay Lộc Tri Vi đang dần tốt lên từng ngày.Tang Vãn Từ cũng đang nỗ lực tìm kiếm đáp án của chính mình.Nàng thậm chí bắt đầu vào các chuyên mục tình cảm trên các ứng dụng lớn, nhập cùng một câu hỏi: Tại sao lại đột nhiên muốn hôn người đồng giới?Đáp án ra không ít, nhưng đại đa số đều chỉ hướng đến cùng một khả năng.....Thích.Thích sao...Tang Vãn Từ cầm điện thoại một mình thất thần.Nàng đối với Lộc Tri Vi là thích sao?Thật sự không phải là do không khí đêm đó gây rối?Nàng không dám dễ dàng đưa ra kết luận.Thích là một tình cảm rất quý giá, đáng để thận trọng lại thận trọng.Lộc Tri Vi cuộn mình ở một góc sô pha, len lén nhìn Tang Vãn Từ một mình ngồi trên ban công ngắm trăng thất thần.Tang Vãn Từ mấy ngày nay thường xuyên như vậy.Khi không có cảnh quay, nàng sẽ ngồi một mình, cũng không biết đang suy nghĩ gì.Lộc Tri Vi không biết nàng có tâm sự gì.Hệ thống lại không thể giúp cô tra xem Tang Vãn Từ đang nghĩ gì.Lão Ngũ nói, hệ thống cũng chỉ có thể dựa vào những cảm xúc bề mặt mà nữ chính thể hiện ra để phán đoán.Trừ phi cấy một hệ thống vào người nữ chính, nếu không không ai biết được nàng đang nghĩ gì.Cấy hệ thống thì thôi đi.Chắc chắn là yêu cầu ký chủ làm nhiệm vụ, hệ thống mới có thể cấy vào, không hoàn thành nhiệm vụ còn phải bị điện giật.Lộc Tri Vi cũng không muốn để Tang Vãn Từ phải chịu loại khổ này."Vãn Từ," Lộc Tri Vi nhìn Tang Vãn Từ nhẹ nhàng lên tiếng, "Cô có phải đang có tâm sự gì không?"Một tiếng gọi nhẹ nhàng, suy nghĩ của Tang Vãn Từ lập tức bị kéo về thực tại.Nàng quay đầu lại nhìn người đang đầy mặt quan tâm, nhẹ cong khóe môi, đôi mắt trầm tĩnh như mặt hồ: "Không có gì đâu."Nàng không tiện nói thẳng với đương sự.Dù sao đây cũng là chuyện mà nàng còn chưa xác nhận.Đứng dậy đi vào trong phòng, tùy tay kéo rèm lại, nàng cầm lấy kịch bản: "Đối diễn không?"Lộc Tri Vi lập tức lôi ra kịch bản của mình, hứng thú bừng bừng: "Tới luôn!"Cô đã mấy ngày không được diễn rồi.Nếu không phải Tang Vãn Từ cần người đối diễn, để cô còn có chút đất dụng võ, thì diễn xuất của cô sắp rỉ sét mất.Bây giờ tay cô đã đỡ nhiều, cầm đồ vật chắc chắn không thành vấn đề.Lộc Tri Vi lật lật kịch bản: "Ngày mai cô diễn cảnh nào vậy?"Tang Vãn Từ vẻ mặt thong dong: "Nam nữ chính đính ước."Lộc Tri Vi lập tức hiểu ra.Là cảnh có nụ hôn.Nhưng với mối quan hệ hiện tại của Tang Vãn Từ và Khâu Lạc, hôn thật chắc là không thể.Đại đa số khả năng... cũng là dùng góc quay để đánh lừa thị giác thôi nhỉ?Tang Vãn Từ lúc quay 《 Phượng 》 cũng đã dùng cách này với Ứng Tức Trạch.Thật ra có rất nhiều cách để biểu đạt tình cảm, chỉ cần đạo diễn biết cách quay, dù nhân vật chính chỉ có ánh mắt, cũng có thể khiến không khí tràn ngập bong bóng màu hồng lãng mạn.Cho nên muốn biểu đạt tình yêu, cảnh hôn không phải là lựa chọn duy nhất.Lộc Tri Vi cũng không rõ Tang Vãn Từ và đạo diễn sẽ lựa chọn thế nào để có hiệu quả tốt nhất.Không dám chắc, cũng ngại hỏi thẳng.Cô chỉ có thể thành thật đóng vai nam chính vào lúc này, cùng Tang Vãn Từ đối diễn.Lộc Tri Vi nghiêm túc nhập tâm vào cảm xúc nhân vật, cùng Tang Vãn Từ diễn lại cảnh đính ước đó một lần.Cầm kịch bản, cô theo yêu cầu của kịch bản tiến lại gần Tang Vãn Từ.Khi cô hoàn hồn lại, trong lúc bốn mắt nhìn nhau, hơi thở của hai người đã có thể nghe thấy rõ ràng.Tang Vãn Từ không lùi lại, vẫn không động đậy.Đôi mắt trong veo không chớp nhìn người trước mặt.Dưới ánh nhìn chăm chú của nàng, Lộc Tri Vi chợt đỏ mặt....Cứu mạng, bây giờ mình nên nói gì đó để cứu vãn tình thế này đây!!!"Tiếp...tiếp theo là nam chính hôn nữ chính..." cô ngây ngốc nói.Nói xong, Lộc Tri Vi thấy mắt Tang Vãn Từ hơi động, ánh sao bên trong lấp lánh sáng ngời."Ừm."Cô nghe thấy Tang Vãn Từ nói như vậy, vội vàng lúng túng lùi về chỗ cũ, vô thức vuốt ve ngón tay, vành tai không ngừng nóng lên.Cứu mạng, sao lại có chuyện xấu hổ như vậy chứ!Sao mình có thể tiến lại gần như vậy, giống như có ý đồ khác với Tang Vãn Từ vậy!Ở khoảng cách gần như vậy nhìn một khuôn mặt xinh đẹp đến thế, Lộc Tri Vi suýt nữa đã bị vẻ đẹp đó làm cho ngất đi rồi!Cô không tiếng động hét lên trong lòng.Không khí lại một lần nữa trở nên yên tĩnh.Hai người cứ thế ngồi, không nói một lời.Lộc Tri Vi không khỏi cầu nguyện Tang Vãn Từ có thể nói thêm một câu.Chỉ cần nàng mở miệng, cô nhất định có thể tiếp lời.Dường như cảm nhận được sự bối rối của cô, Tang Vãn Từ mở miệng cứu nguy, nhẹ nhàng gọi một tiếng: "Tri Vi."Lộc Tri Vi nhìn về phía nàng.Tang Vãn Từ nhìn lại vào mắt cô, hỏi một câu: "Cô đã từng hôn ai chưa?"Lộc Tri Vi sững lại một chút."...Chưa."Nhìn lại 26 năm cuộc đời, làm gì có ai để cô hôn chứ?Tang Vãn Từ nghe vậy, từ từ cúi người lại gần vài phần.Lộc Tri Vi thấy đôi môi hồng phấn của nàng khẽ mở, nói ra một câu khiến cô khó có thể quên được..."Vậy cô..có muốn thử với tôi không?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz