Bhtt Edit Thai Qua Nhiet Dao Hon Quyet
Màn đối đáp vừa rồi của Tang Vãn Từ khiến Khâu Lạc ngớ cả người.Hắn vốn luôn tự tin rằng với gương mặt này, mình có thể thuận buồm xuôi gió trong mọi chuyện. Nào ngờ hôm nay mới nhận ra, đời người quả nhiên không thể tránh khỏi vài ba chuyện bất ngờ.Thế nhưng, chính sự bất ngờ này lại càng làm tôn lên nét khác biệt của Tang Vãn Từ.Trên đời này có thứ gọi là tình yêu sét đánh, cũng có kiểu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.Hắn tin rằng việc Tang Vãn Từ hiện giờ không thích mình chẳng qua là vì thời gian ở bên nhau còn quá ngắn, nàng chưa hiểu rõ về hắn, chưa thể nhận ra vẻ đẹp dung hòa giữa nội tâm và ngoại hình của hắn mà thôi.Chỉ cần cho thêm thời gian, nàng nhất định sẽ phát hiện ra điểm tốt của hắn, và rồi sẽ yêu hắn.Khâu Lạc quả quyết nghĩ vậy.Nghĩ thông suốt rồi, tâm trạng Khâu Lạc khá lên hẳn, gương mặt cũng tươi cười hơn: "Tang lão sư thật biết nói đùa, thảo nào lại có nhiều người thích cô như vậy.""Không đùa."Tang Vãn Từ vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc."Nếu tôi biết đùa, thì đã khuyên anh ngay cả giống loài cũng không cần bó buộc quá."Khâu Lạc: "..."Ai đó nói cho tôi biết đi, sao lời của nàng lại khó đỡ đến thế??Tang Vãn Từ chẳng buồn để tâm đến vẻ mặt của hắn lúc này.Những gì cần nói nàng đã nói hết, còn Khâu Lạc muốn làm gì tiếp theo là chuyện của hắn.Nhưng nếu hắn còn làm phật lòng nàng, thì đừng trách nàng không nể nang.Khâu Lạc chẳng hề nản lòng, ánh mắt tha thiết nhìn nàng: "Cô có thể cho người thích cô một cơ hội để chứng minh được không, nhỡ đâu thì sao? Nhỡ đâu cô sẽ thích tôi thì sao?"Tang Vãn Từ nhíu mày, vặn lại một câu: "Tại sao anh không cho người không thích anh một cơ hội trước đi?"Khâu Lạc bị hỏi đến sững người.Tang Vãn Từ không thích kiểu như vậy.Một phía tình nguyện hy vọng đối phương trao cho cơ hội, mà hoàn toàn không để ý đến cảm xúc của người ta.Trên đời này làm gì có cơ hội nào bất công như thế?Ở phía bên kia, Lộc Tri Vi đang nghe lén thì nhướng mày.【 Anh biết Khâu Lạc và Tiểu Ứng kém nhau ở đâu không? 】 cô hỏi.【 Kém ở đâu? 】 Lão Ngũ hỏi lại.【 Tiểu Ứng tự biết mình, còn Khâu Lạc thì không. 】【 Tiểu Ứng sẽ không bao bọc sự cưỡng cầu bằng một cái cớ nghe cho hay. 】【 Đứa nhỏ đó tuy có hơi ngốc, nhưng ít ra còn biết không thể dây dưa, không thể gây phiền phức cho người khác. 】Lộc Tri Vi tựa lưng vào bức tường, ngước mắt nhìn trời rồi khẽ thở dài một hơi.Thật ra cô không cố ý nghe lén, chỉ là tình cờ đi ngang qua thôi.Vốn định tránh đi ngay, nhưng vì đối phương là Khâu Lạc, một kẻ kỳ lạ không hiểu tiếng người, nên cô không khỏi có chút lo lắng hắn sẽ làm ra chuyện gì đó trái với ý muốn của Tang Vãn Từ.Thế là đôi chân cô rất thành thật mà đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích.Xem ra bây giờ, hắn đúng là không làm gì quá đáng, nhưng vẫn không hiểu tiếng người và quá mức tự tin.Hoàn toàn không thể so sánh với Ứng Tức Trạch.Ứng Tức Trạch dù sao cũng là một cậu em trai đáng yêu.Nhưng Lộc Tri Vi lại càng không chắc được, kiểu hành xử này của Khâu Lạc rốt cuộc là bản tính của hắn, hay là do cốt truyện ép buộc.Tuy nhiên, giờ thì cô đã biết phải thử thế nào rồi.Giống như phần lớn các bộ phim thần tượng, thiết lập của cốt truyện sẽ khiến cho nam phụ chỉ có chấp niệm với nữ chính.Tựa như bị bịt mắt, ngoài nữ chính ra thì chẳng nhìn thấy ai khác.Cho nên, chỉ cần họ có thể buông bỏ, thì coi như đã bẻ lại được rồi.Mà dù không buông được cũng không sao.Chỉ cần không nhân danh tình yêu để làm những chuyện dày vò người khác, thì tình yêu ấy vẫn vô tội.Ngược lại, thì cái mác "nam chính" của cô cũng chỉ có thể ghép đôi với nam phụ mà thôi.Chấp niệm quá sâu chưa chắc đã là chuyện tốt.Lỡ như làm tổn thương đến Tang Vãn Từ thì sao?Tang lão sư đáng yêu như vậy, người luôn nhớ kỹ những lời cô nói, sao có thể để Tang lão sư chịu tổn thương được!Lão Ngũ: 【...】Cái vị "nam chính" nào đó, bây giờ lại càng ngày càng tự giác trong việc bảo vệ nữ chính rồi...Tang Vãn Từ nói xong những điều cần nói liền rời đi.Bỏ lại một mình Khâu Lạc đứng đó, muốn làm gì thì làm.Nàng rẽ qua một bức tường trắng, vừa ngẩng mắt lên, đã bắt gặp ngay một "tiểu sư muội" đang nghe lén ở góc tường."..."Lộc Tri Vi bị bắt quả tang giật nảy mình, đến cả tua rua trên đầu cũng giật mình mà rung lên theo.Hoàn hồn lại, cô bắt đầu thấy xấu hổ.Toang rồi, mải suy nghĩ quá nhập tâm mà quên mất phải chuồn trước, bây giờ bị đương sự bắt tại trận cảnh nghe lén thì ngại chết đi được!Tang Vãn Từ hơi nghiêng đầu nhìn người trước mặt.Nàng đang định mở miệng, trong đầu bỗng ập đến một cơn đau nhói, dòng suy nghĩ tức thì bị cắt đứt.Thấy nàng đột nhiên nhíu chặt mày, vẻ mặt trông rất khó chịu, Lộc Tri Vi cũng quên luôn cả việc giải thích, vội vàng đưa tay đỡ lấy nàng: "Cô sao vậy, không sao chứ, tôi đưa cô đến phòng y tế xem sao nhé?"Tang Vãn Từ nghe thấy giọng nói quan tâm của Lộc Tri Vi, liền đưa tay vịn lấy cánh tay cô, nhẹ nhàng lắc đầu: "Chuyện nhỏ..."Khâu Lạc nghe thấy tiếng động cũng đi tới: "Cô sao vậy, có muốn...""Không cần."Tang Vãn Từ ngắt lời hắn, từ từ đứng thẳng người dậy, đôi mày giãn ra, sắc mặt trở lại như thường, như thể cơn đau đầu vừa rồi chưa từng xuất hiện.Trong lòng Lộc Tri Vi vẫn còn treo một nỗi lo, ánh mắt không dám rời khỏi nàng một giây.Tang Vãn Từ nghiêng đầu, thấy ánh mắt lo lắng của cô, giọng điệu bất giác chậm lại: "Đi thôi, lát nữa cô còn có cảnh quay, nên về chuẩn bị đi."Lộc Tri Vi, người chẳng có cảnh quay nào tiếp theo, chớp chớp mắt, rất nhanh đã hiểu ra ý của nàng, bèn nắm lấy tay nàng: "Ừ, đi thôi, tôi dìu cô."Tang Vãn Từ không từ chối.Khâu Lạc đứng ngây tại chỗ, bất lực nhìn hai người rời đi.... Hắn không ngờ mình có thể bị từ chối nhiều lần đến thế trong một khoảng thời gian ngắn như vậy???...Hai người đi được một đoạn.Chắc chắn rằng Khâu Lạc không đi theo, Tang Vãn Từ lúc này mới nắm chặt tay Lộc Tri Vi: "Ngồi đây một lát đi."Lộc Tri Vi thấy nàng lại nhíu mày, liền biết nàng vừa rồi chỉ là giả vờ.Thở dài một hơi, cô dìu nàng ngồi xuống băng ghế dài bên cạnh."Cơ thể không khỏe thì phải ngoan ngoãn đi gặp bác sĩ, đừng có gắng gượng, được không, hửm?"Nếu cô thật sự đi không nổi, tôi đi hỏi số điện thoại phòng y tế, xem họ có qua đây được không?"Tang Vãn Từ lắc đầu, biên độ động tác rất nhỏ, dường như sợ sẽ làm cơn đau đầu tăng lên."Không cần đâu, sẽ khỏi nhanh thôi, bệnh vặt ấy mà."Lộc Tri Vi thấy nàng kiên quyết, biết không khuyên nổi nên cũng không nói thêm.Lại khẽ thở dài, cô ngồi xuống bên cạnh nàng, đưa tay giúp nàng xoa bóp huyệt thái dương để làm dịu cơn đau.Lộc Tri Vi cẩn thận điều chỉnh lực tay, những đầu ngón tay day nhẹ nhàng, khoan thai, khiến người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu.Vì vậy, Tang Vãn Từ không hề kháng cự, thậm chí còn hơi cúi người xuống để cô không phải giơ tay quá mỏi.Thấy nàng ngoan ngoãn như vậy, Lộc Tri Vi không nhịn được mà nói thêm vài câu: "Cô phải nghe lời, không khỏe là phải đi khám, không được kéo dài. Dù thế nào đi nữa, sức khỏe vẫn luôn là quan trọng nhất."Nếu vì đóng phim mà ngã bệnh, ba của cô nhất định sẽ đau lòng lắm đấy."Tang Vãn Từ không nói gì, chỉ lặng im ngước nhìn cô.Ba nàng sẽ đau lòng sao?Sẽ không?Hay là sẽ có...Nàng cũng không biết nữa.Kể từ ngày ông yêu cầu nàng phải ưu tú giống như mẹ mình, mối quan hệ cha con của họ đã trở nên xa cách và lạ lẫm.Lạ lẫm đến mức, rõ ràng là máu mủ ruột thịt, mà bây giờ nàng lại không thể trả lời một câu hỏi đơn giản như vậy.Nếu mẹ nàng còn sống, hai cha con họ nhất định sẽ không như bây giờ...Lộc Tri Vi cảm nhận được một tia cô đơn từ sự im lặng này, bèn vội chữa lời: "Ngoài ba ra, còn có những người khác nữa mà, họ hàng, bạn bè gì đó... Họ chắc chắn cũng sẽ đau lòng vì cô!"Nói đến đây, cô sợ mình lại nói sai, bèn cẩn thận hỏi: "Vãn Từ... chắc là có người họ hàng nào đặc biệt cưng chiều cô chứ?"Một đứa trẻ đáng yêu như vậy, không ai cưng không ai thương thì thật quá vô lý.Hơn nữa nàng còn là nữ chính, nữ chính sao có thể không ai thương cho được!"Có."Cơn đau đầu của Tang Vãn Từ dần tan, giọng nói cũng trong trẻo trở lại."Cô của tôi."Nàng bỏ nhà đi đóng phim lâu như vậy mà ba nàng vẫn chưa cho người đến bắt về, đoán cũng biết là do Mạnh Liên Ngọc ở giữa hòa giải.Mạnh Liên Ngọc vẫn luôn ủng hộ nàng lựa chọn cuộc đời mà mình mong muốn.Có Mạnh Liên Ngọc ở đó, nàng không cần lo lắng chuyện trong nhà, càng không cần lo ba mình ăn Tết không có ai bầu bạn.Có Mạnh Liên Ngọc ở đó, nàng chỉ cần nỗ lực trở thành một diễn viên giỏi là đủ.Nếu thế này mà còn không phải là cưng chiều, thì nàng cũng không biết cái gì mới gọi là cưng chiều nữa....A, còn có một người cô!Lộc Tri Vi thở phào nhẹ nhõm, may quá may quá."Đúng không, vậy thì coi như không vì mình, cũng phải vì cô của cô chứ. Cô mà đổ bệnh, cô của cô nhất định sẽ đau lòng và buồn bã lắm."Cô có muốn thấy cô ấy buồn không?"Đương nhiên là không muốn, nhưng chuyện này không giống nhau.Tang Vãn Từ cụp mắt xuống, chờ cơn đau tan hẳn mới mỉm cười nhàn nhạt: "Không cần lo lắng, tôi có chừng mực, tôi hiểu cả mà."Lần này đến lượt Lộc Tri Vi nhíu mày: "Biết rồi sao còn cứng đầu không chịu đến phòng y tế?"Tang Vãn Từ thong thả đáp: "Bởi vì có chừng mực."Lộc Tri Vi: "...?"Cô bị nàng chọc cho bật cười: "Cô nhóc này, còn chơi chữ với tôi nữa à?"Tang Vãn Từ không muốn tiếp tục chủ đề này, bèn chủ động đổi chuyện: "Vừa nãy sao cô lại ở đó?"Động tác trên tay Lộc Tri Vi hơi khựng lại, rồi sau đó mới cười một cách ngượng ngùng."Tôi nói thật là đi ngang qua, cô tin không?"Tang Vãn Từ nhướng mày.Lộc Tri Vi không dám nhìn vào mắt nàng."Thì...là đi ngang qua thôi, rồi thấy hai người đang nói chuyện."Vốn định đi rồi, nhưng lại sợ hắn làm gì không tốt với cô nên mới ở lại, kết quả là cuối cùng quên mất phải chuồn trước, thế là bị hai người bắt gặp, hơi ngại ha..."Tang Vãn Từ không khỏi bật cười, ánh mắt sáng lấp lánh, trông thật xinh đẹp.Lộc Tri Vi nghe thấy mà đến vành tai cũng bắt đầu ửng hồng, vội vàng rụt tay lại, chỉ ước có cái lỗ nào để chui xuống.Trời ạ, cô lại làm bản thân mất mặt trước một đứa trẻ..."Mà vừa nãy cô nói với Khâu Lạc là cậu ta không nằm trong phạm vi cân nhắc của cô..."Lộc Tri Vi cẩn thận dò hỏi."Vậy phạm vi cân nhắc của cô là gì thế?"Xin hãy cho kẻ "nam chính" đáng thương này một chút tham khảo đi.Trên đầu cô còn có nhiệm vụ giải cứu thế giới nữa đấy.Đôi môi hồng của Tang Vãn Từ khẽ mở: "Không biết."Lộc Tri Vi: "?"Tang Vãn Từ bình thản như không: "Tôi không có hình mẫu lý tưởng, chỉ là đang từ chối anh ta thôi."Lộc Tri Vi: "..."Lộc Tri Vi: 【 Được, không hổ là cô.JPG 】Lộc Tri Vi nói: "Nếu không thích, nói rõ ra cũng tốt."Vậy, khi nào có thì nói cho tôi biết nhé?"Tang Vãn Từ giơ tay phải lên, day day huyệt thái dương vừa được xoa bóp.Nghe thấy lời này, nàng không khỏi quay đầu nhìn cô, ánh mắt vô cùng bình tĩnh.Nàng càng bình tĩnh, Lộc Tri Vi lại càng khó bình tĩnh.Dù sao cũng có câu "bình tĩnh trước cơn bão".Lộc Tri Vi sợ Tang Vãn Từ sẽ nghĩ mình có ý đồ gì khác, rồi sau đó xa lánh mình.Cô vội vàng xua tay: "Đừng hiểu lầm, tôi chỉ muốn giúp cô xem xét thôi mà! Hơn nữa, chị gái biết hình mẫu lý tưởng của em gái, hình như... cũng không quá đáng lắm đâu nhỉ?"Tang Vãn Từ im lặng nhìn cô một hồi lâu.Rồi nhẹ gật đầu."Ừm, đợi khi nào tôi có sẽ nói cho cô biết."Nụ cười của Lộc Tri Vi lập tức trở nên chân thành: "Được."Đầu ngón tay của Tang Vãn Từ day trên huyệt thái dương một lát rồi dừng lại.Nàng nghiêng người về phía Lộc Tri Vi.Lộc Tri Vi thấy nàng đột nhiên nghiêng đầu qua, vẻ mặt ngơ ngác hỏi: "Sao vậy?"Giọng Tang Vãn Từ nhẹ bẫng, như đang làm nũng: "Cô xoa dễ chịu lắm, muốn cô xoa giúp tôi nữa."Được không? Chị."Bên tai Lộc Tri Vi lại bị tiếng "Chị" này gọi đến ngứa ngáy.Cô phát hiện ra Tang Vãn Từ dường như đã nắm vững bí quyết để điều khiển mình rồi.Nếu không thì sao lần nào cũng gọi trúng vào điểm yếu một cách chính xác như vậy!Đúng là một đứa trẻ thông minh.Lộc Tri Vi cam chịu giơ tay lên, lại tò mò hỏi: "Vậy sao Tết cô không về ăn Tết cùng cô của mình?"Tang Vãn Từ: "Cô ấy về ăn Tết cùng ba tôi rồi."Lộc Tri Vi gật gù tỏ vẻ đã hiểu, rồi cười nói: "Vãn Từ của chúng ta xinh đẹp như vậy, cô của cô nhất định cũng là một đại mỹ nhân."Tang Vãn Từ không phủ nhận."Ừm, chính cô ấy cũng nói như vậy."Lộc Tri Vi: "?"... Cái khí chất tự luyến ập vào mặt này là sao vậy?Tang Vãn Từ nghĩ một lát rồi nói: "Sau này có cơ hội, cô sẽ được gặp cô ấy."Lộc Tri Vi gật gật đầu.Gặp ai cũng được, dù sao cũng chẳng phải là Mạnh Liên Ngọc.Một diễn viên nhỏ bé vô danh muốn gặp được ảnh hậu...Ôi, con đường theo đuổi thần tượng của cô còn dài lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz