[BHTT] [EDIT] THÁI QUÁ - NHIỆT ĐÁO HÔN QUYẾT
CHƯƠNG 11
Tang Vãn Từ nhìn Lộc Tri Vi, người đang gián tiếp tỏ tình với mình một cách say đắm, nói không cảm động là nói dối.Nàng nỗ lực như vậy, chẳng phải cũng là vì muốn được công nhận hay sao? Sự yêu mến của người hâm mộ và khán giả chính là sự công nhận.Cho nên, nàng quyết định sẽ càng phải nỗ lực hơn nữa để không phụ lòng yêu mến nồng nhiệt của những người hâm mộ như Lộc Tri Vi.Làm một thần tượng, phải xứng đáng với tình yêu thương đó mới được.Tang Vãn Từ lặng lẽ rời khỏi nhà ăn, dự định cho người hâm mộ vừa tỏ tình chân thành sau lưng mình một chút thể diện.Thực ra mấy ngày nay nàng rất lấy làm lạ, tại sao Lộc Tri Vi là fan của mình mà lại đi thân thiết với Ứng Tức Trạch như vậy.Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là "thay lòng đổi dạ" ngay trước mặt sao?Bây giờ thì nàng đã hiểu.Không phải là thay lòng đổi dạ, chỉ là bạn bè thôi, người cô ấy thích vẫn là nàng.Nghĩ đến đây, Tang Vãn Từ không khỏi mỉm cười, tâm trạng trở nên vui vẻ, sáng sủa.Mặc dù việc người hâm mộ yêu thích ai là tự do của họ, nhưng... không "thay lòng đổi dạ" thật tốt.Trương Tiêm Nhụy vừa rẽ qua đã thấy nghệ sĩ nhà mình đi ngược hướng với nhà ăn, bỗng thấy khó hiểu: "Em không ăn cơm à?"Tang Vãn Từ ôn tồn nói: "Em muốn về xe ăn."Chuyện tỏ tình sau lưng bị chính chủ bắt gặp, ít nhiều cũng có vài phần xấu hổ.Cho nên nàng vẫn nên tinh ý một chút, giả vờ như chưa từng xuất hiện, cho người hâm mộ chân thành kia một chút thể diện.Trương Tiêm Nhụy: "Tại sao?"Tang Vãn Từ thuận miệng bịa ra một lý do: "Có chút đồ để quên trên xe, nên em định ăn luôn trên đó. Chị không phải đang bận sao? Sao đột nhiên lại qua đây vậy?"Trương Tiêm Nhụy: "À, bận xong rồi nên qua xem em thế nào."Tang Vãn Từ không giống những nghệ sĩ nhỏ khác.Năng lực khác biệt, gia thế cũng khác biệt.Quan trọng hơn là, Trương Tiêm Nhuỵ nhận lời nhờ vả của bạn bè nên mới chủ động nhận Tang Vãn Từ về dưới trướng mình, tự mình dẫn dắt. Không nói gì khác, chỉ vì nể mặt người bạn đó thôi, chị cũng phải chăm sóc Tang Vãn Từ thật tốt.Tang Vãn Từ nhẹ nhàng gật đầu, trước mặt chị cũng rất ngoan ngoãn: "Vất vả cho chị rồi."...Sự xuất hiện và rời đi của Tang Vãn Từ, cả Lộc Tri Vi và Ứng Tức Trạch đều không hề hay biết.Sau khi Lộc Tri Vi "tỏ tình", hai người cứ thế ngồi đó, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh.Một lúc lâu sau, Ứng Tức Trạch mới lên tiếng."Nếu đã như vậy," cậu ta nói, "Anh, chúng ta cạnh tranh công bằng."Lộc Tri Vi: "??""Giao quyền quyết định cho Tang tiểu thư, xem cô ấy sẽ chọn ai." Ý chí chiến đấu của cậu ta đột nhiên bùng cháy, "Nhưng em nói trước, em sẽ không dễ dàng nhận thua đâu!"Lộc Tri Vi ngược lại không vội, bình tĩnh đè Ứng Tức Trạch lại, hỏi một câu: "Vậy cậu có dễ dàng hắc hóa không?"Ứng Tức Trạch: "?"Hắc hóa? Hắc hóa cái gì?"Lộc Tri Vi nghĩ một lúc, rồi dùng tay khoa chân múa tay."Chính là, nếu cậu không có được Tang lao. sư, cậu có bắt đầu phát điên, nhất quyết phải có được cô ấy không? Rồi sau đó sẽ xảy ra những chuyện như chiếm đoạt này, cưỡng ép này, cậu truy tôi đuổi, có chạy đằng trời, ngược thân ngược tâm, đủ các thể loại tình huống hỗn loạn..."Lộc Tri Vi vừa khoa tay múa chân vừa làm vẻ mặt dữ tợn, Ứng Tức Trạch nhìn cũng làm vẻ mặt dữ tợn theo. Là một diễn viên xuất thân từ phim thần tượng, cậu ta phản ứng ngay lập tức, hiểu cô đang nói gì.Thế là cậu ta vội vàng đè tay cô lại: "Anh Lộc, anh Lộc, đừng như vậy, đừng như vậy, yêu đương cũng không thể đi bên lề pháp luật được."Lộc Tri Vi vừa nghe Ứng Tức Trạch nói vậy, trong lòng liền sáng tỏ.Ứng Tức Trạch có thể có được nhận thức này, chẳng phải chứng tỏ trong nguyên tác cậu ta thật sự có khả năng đã bị cốt truyện ép buộc biến thành một công cụ hắc hóa sao?Vậy thì Lộc Tri Vi không thể để cậu bé này tiếp tục như vậy được!Cô nắm chặt lấy tay Ứng Tức Trạch, ánh mắt rực lửa: "Em trai, hứa với anh, em tuyệt đối đừng biến thành người như vậy, được không? Cả đời người không phải cứ phải có tình yêu mới được, không có tình yêu vẫn có thể sống một cuộc đời muôn màu muôn vẻ. Giống như anh này, em xem anh độc thân 26 năm, không phải vẫn sống tốt sao? Yêu lấy bản thân mình mới là quan trọng nhất, hiểu không?"Trên thế giới này, tình yêu có vô vàn hình dạng. Nó có thể đến từ cha mẹ, từ bạn bè, từ người yêu, và cũng có thể đến từ chính bản thân mình.Yêu bản thân, cũng là một sự lãng mạn đến chết không phai.Những lời khuyên của Lộc Tri Vi đều xuất phát từ tấm lòng chân thành.Mấy ngày nay tiếp xúc với Ứng Tức Trạch, cô đã coi cậu ta như một nửa em trai của mình, càng không nỡ lòng nào trơ mắt nhìn chàng trai lạc quan, có chút ngốc nghếch nhưng lại rất lễ phép này bị cốt truyện hy sinh thành một công cụ hắc hóa.Và làm như vậy, cũng là để bảo vệ Tang Vãn Từ. Thêm một vai phụ thân thiện, đối với nàng mà nói cũng bớt đi một phần uy hiếp.Ứng Tức Trạch ngơ ngác chớp mắt, rồi bỗng nhiên bật cười.Cậu ta cảm nhận được, Lộc Tri Vi đang thật tâm suy nghĩ cho mình, coi mình như em trai.Cậu ta như thể đột nhiên hiểu được tâm trạng của mấy đứa trẻ hàng xóm hồi nhỏ cứ luôn miệng đòi có anh trai chị gái.Có một người 'anh trai' có thể mở lòng tâm sự, có thể suy nghĩ cho mình thật tốt biết bao."Em biết rồi."Ứng Tức Trạch bỗng nhiên trở nên rất ngoan ngoãn.Lộc Tri Vi nhìn cậu ta thêm vài lần, bất giác nhập vai người anh trai, không yên tâm dặn dò: "Cũng không thể để em gọi anh một tiếng 'anh trai' suông được. Trong lòng có khúc mắc gì, cứ nói với anh nhé, biết không?"Để phòng ngừa vai phụ hắc hóa biến thái, 'nam chính' như cô đây cũng phải lo đến bạc cả đầu.Ứng Tức Trạch ngoan ngoãn gật đầu: "Biết rồi, biết rồi.""Ăn cơm đi anh, anh ăn nhiều thịt vào."Lúc này Lộc Tri Vi mới yên tâm.Ứng Tức Trạch lập tức cười hì hì, hóng chuyện: "Anh Lộc, anh độc thân từ trong bụng mẹ à?"Lộc Tri Vi kinh ngạc.Em trai à, anh vừa nói nhiều như vậy, mà em chỉ nhớ được mỗi cái trọng điểm này thôi sao?!Tiếp đó liền nghe Ứng Tức Trạch nói: "Cười chết mất, em cũng vậy. Chúng ta đúng là anh em có khác."Lộc Tri Vi: "..."Cũng không phải phân chia như vậy đâu em trai......Đây là bộ phim đầu tiên của Lộc Tri Vi sau khi quay trở lại giới giải trí. Vì cốt truyện có sự biến động, nên bây giờ không ai có thể nói trước được số phận của bộ phim 《Phượng Tường》 sau khi phát sóng.Nhưng bất kể tương lai thế nào, nếu đã nhận được vai diễn này, cô sẽ phải dốc toàn lực diễn cho tốt, không để lại tiếc nuối.Đạo diễn giải thích cho cô về nhân vật cô bé nói lắp.Cô bé nói lắp từ nhỏ đã bị người khác bắt nạt, lớn lên lại bị cha bán đi làm nô tỳ, chịu đủ mọi sự hành hạ, qua nhiều lần lưu lạc mới trở thành tỳ nữ của nữ chính.Nữ chính dạy cô biết chữ, đối xử tốt với cô, cho cô sự ấm áp mà cô chưa bao giờ cảm nhận được. Cho nên, cô bé một lòng coi nữ chính là trung tâm của mình, đặt an nguy của nữ chính lên hàng đầu, còn sinh tử của bản thân thì không màng đến.Lộc Tri Vi lập tức tỏ vẻ: Được, không thành vấn đề.Kiểu nhân vật không ai thương không ai yêu này đối với cô mà nói quả thực là diễn xuất như chính mình, hơn nữa Tang Vãn Từ vừa hay là người đầu tiên đối tốt với cô, nhập vai không hề khó khăn.Hiệu quả diễn xuất của Lộc Tri Vi khiến đạo diễn rất hài lòng.Đặc biệt là đôi mắt ngây thơ linh động kia, dường như ẩn chứa ngàn lời muốn nói, diễn tả ánh mắt của nhân vật vô cùng nhuần nhuyễn.Lộc Tri Vi diễn xuất có bản lĩnh sẵn, hơn nữa mấy năm nay rảnh rỗi không có việc gì làm, cô đã xem không ít các bài giảng về diễn xuất của các ảnh đế, ảnh hậu, lâu dần cũng có được một bộ tâm đắc của riêng mình.Trong đó, những bài giảng của Mạnh Liên Ngọc có ảnh hưởng lớn nhất đến cô.Đúng là nữ thần của mình, đến dạy học cũng giỏi như vậy!Đạo diễn vui mừng, còn khen Ôn Dao một câu: "Nghệ sĩ của cô là một hạt giống tốt, chăm sóc bồi dưỡng cho tốt, sau này sẽ có tiền đồ lớn đấy."Ôn Dao vui mừng khôn xiết, càng đối xử tốt với Lộc Tri Vi hơn.Đây cũng là lần đầu tiên Lộc Tri Vi hợp tác với Tang Vãn Từ.Cô từ cốt truyện biết Tang Vãn Từ là một người nghiêm túc, nhưng không ngờ nàng lại nghiêm túc đến mức khác thường như vậy.Gần như là hà khắc.Lộc Tri Vi và mọi người ở đây đều cảm thấy kỹ năng diễn xuất của Tang Vãn Từ rất có linh khí, người cũng thông minh, chỉ một chút là hiểu.Nhưng Tang Vãn Từ rõ ràng không hài lòng, hay nói đúng hơn là, rõ ràng không nhận ra sự ưu tú của mình.Nàng thường xuyên cảm thấy mình quay chưa tốt, làm chưa đủ, một lần rồi lại một lần xin quay lại, cho đến khi đạo diễn không thể bắt bẻ được nữa mới dừng lại.Nhân vật của Lộc Tri Vi gần như cảnh nào cũng ở bên cạnh Tang Vãn Từ, cho nên cô có thể nhìn thấy dáng vẻ làm việc của nàng trong mỗi lần.Trong lòng vẫn luôn có một ý nghĩ mâu thuẫn, không ngừng trỗi dậy.Cô cảm thấy... Tang Vãn Từ không tự tin vào bản thân.Trước đây, Tang Vãn Từ đối với những lời khen ngợi của cô vẫn luôn tỏ ra rất bình thản, thậm chí còn không cho là đúng.Nàng dường như thật sự không biết mình ưu tú đến mức nào, được người khác yêu thích đến mức nào. Nàng chỉ cảm thấy mình làm chưa tốt, chưa đủ ưu tú, cho nên liều mạng muốn hoàn thiện bản thân, muốn mình trở nên hoàn mỹ không tì vết.Nhưng con người làm gì có ai hoàn hảo? Không hoàn hảo mới là con người chứ.Lộc Tri Vi rất lo lắng cho trạng thái này của nàng, cứ tiếp tục hao tổn như vậy, chưa chắc đã là chuyện tốt.Cô quyết định tìm một cơ hội, cố gắng nói chuyện với Tang Vãn Từ một chút.Hôm nay sau khi quay xong, cô cuối cùng cũng có được cơ hội, vội vàng đuổi theo Tang Vãn Từ: "Tang lão sư đợi đã, tôi có lời muốn nói với cô!"Tang Vãn Từ nghe vậy quay người lại, nhanh hơn một bước mở miệng, dùng giọng điệu trấn an và kiên định nói: "Cô yên tâm, tôi sẽ nỗ lực hết mình."...Sẽ không phụ lòng yêu thích của cô đâu.Bước chân Lộc Tri Vi sững lại, trơ mắt nhìn Tang Vãn Từ lại rời đi.Cô đứng tại chỗ với vẻ mặt ngơ ngác: "?"Xin hỏi có phải là ảo giác của cô không?Lời nói vừa rồi của Tang Vãn Từ sao nghe như là đang nỗ lực vì cô vậy???
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz