ZingTruyen.Xyz

[BHTT][Edit] Ta Chỉ Muốn Tu Luyện Thành Rắn Thì Có Gì Sai

Chương 1

LylynCaMan

Sáng sớm, khi mặt trời vừa ló dạng, những tia nắng đầu ngày dịu dàng phủ lên trên mặt đất, nhuộm cả cánh đồng cỏ mênh mông vô tận một lớp ánh vàng mềm mại. Cũng tại thời điểm đó, trong một bụi cỏ không ai để ý, Hứa Niệm lười biếng tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon lành. Nàng thích thú lăn mình vài vòng, kéo giãn thân ra trong luồn gió nhẹ buổi sớm.

Đối với động vật máu lạnh như nàng mà nói, không có gì có thể so sánh được với ánh mặt trời ban mai, thứ có thể tiếp thêm sức sống cho cơ thể rất nhiều.
Sự sảng khoái đầu ngày ấy khiến Hứa Niệm cảm thấy rằng hôm nay nàng có thể tu luyện đến hơn 20 tiếng đồng hồ.

Điều đáng nói hơn nữa, đêm nay chính là Đế Lưu Tương - thời khắc 60 năm chỉ có 1 lần. Nếu có thể nắm bắt được cơ duyên đó thì việc biến thành người chắc chắn không còn xa nữa.

Chỉ cần nghĩ đến đây thôi Hứa Niệm liền không kìm được cảm giác hưng phấn trong lòng mà ve vẩy cái đuôi xanh biếc của nàng.

Chỉ cần có thể hóa hình thì sẽ  không cần phải sợ bị bắt đi ngâm rượu hay làm thuốc. Còn có thể đường đường chính chính xuất hiện giữa dòng người mà không bị đám đông vây lấy đánh. Ngoài ra cái quan trọng nhất chính là có thể ăn được những món ăn ở quê hương nàng, nào là thịt kho tàu, sườn xào chua ngọt, những món đồ cay thơm lừng, xiên dê, cá hấp, khoai lang nướng,...

Chỉ cần nghĩ đến thôi, nước dãi của Hứa Niệm liền không tự chủ chảy ra.

Tất cả là vì đồ ăn ngon!

Nghĩ đến đây, ánh mắt tròn xoe của cô càng trở nên quyết tâm hơn, cô dự tính sẽ liều mạng với Bạch Hổ và Bạch Chuẩn để giành lấy một chỗ tốt hấp thụ Đế Lưu Tương.

Vừa nghĩ cô liền làm, thân rắn xanh như ngọc liền hướng đến đỉnh núi mà bò.

Ở dãy núi Thương Sơn này xưa có 3 con yêu quái đứng đầu, lần lượt là Bạch Hổ, Bạch Chuẩn và Thực Thiết Thú. Nhưng vì Thực Thiết Thú không có chí tiến thủ, chỉ biết dùng cơ thể cường tráng cùng tiền dành dụm được sống qua ngày.Nên từ khi Hứa Niệm đến đây hắn liền bị đẩy xuống vị trí thứ 4.

Dựa vào khí thế của bá đạo của bản thân, Hứa Niệm thành công bước lên hàng ngũ Tam Đại Yêu của Thương Sơn.

Nhưng chỉ với tu vi hiện tại của nàng, nếu muốn đấu lại Bạch Hổ cùng chim ưng thì có phần hơi miễn cưỡng. Dù rằng nàng là một con Xà Yêu cần cù luyện lập chăm chỉ từng ngày, nhưng không đồng nghĩa nàng có thể dễ dàng chống lại định luật của tự nhiên: chim ăn rắn, rắn đánh không lại mèo.

Hứa Niệm thật sự rất muốn có thể hoá hình. Nàng xuyên thành con Thanh Xà này đã được hơn 60 năm. Từ lúc nàng phá trứng đã phải chứng kiến cảnh huynh đệ tàn sát nhau trong sợ hãi tuyệt vọng, rồi lại phải cắn răng tránh né đuổi giết. Sau này khi bắt được con mồi đầu tiên, gặp được thiên địch khiến nàng mất hơn nửa cái mạng, giờ lại đến thời khắc Đế Lưu Tương có thể giúp bản thân nâng cao tu vi,... có thể nói mỗi bước nàng đi đều nhuốm màu của máu và nước mắt.

Làm xong một màn điều chỉnh tốt tâm lý, Hứa Niệm thở phào một hơi, hướng thân hình nhỏ của mình bơi đến địa bàn của chim ưng.

Trên đường đi nàng luôn thủ sẳn tâm lý tránh né những đợt tấn công bất ngờ từ trên trời. Dù cho Bạch Chuẩn là một con chim ưng trắng xinh đẹp, nhưng móng vuốt của nó lại được tu luyện còn sắc bén hơn cả lưỡi dao. Nếu vô ý bị dính một đòn, nhẹ thì bong da tróc thịt, nặng thì có thể xuyên thủng bụng khiến nàng chết không nhắm mắt.

Cả đoạn đường Hứa Niệm không dám thở mạnh, chỉ dám bò lén lút. Nhưng cớ sao cho dù đã đi qua địa bàng của chim ưng, nàng cũng không bị rơi dù chỉ là một cọng lông trên cơ thể.

Hứa Niệm nhất thời cảm thấy kỳ quái, ngày thường chỉ cần một cây kim xuất hiện ở địa bàn của Bạch Chuẩn, hắn liền có thể cảm nhận được. Do đó càng không có lý do gì một con rắn lớn như nàng đi ngang qua mà nó cũng không phát hiện.

Nàng khẽ ngẩng mặt lên nhìn sắc trời, sau khi trải qua cả quãng đường, mặt trời đã dần lặn khuất sau núi.

Không còn thời gian để chần chừ nữa, nàng còn phải đi qua địa bàn của Bạch Hổ. Hắn chính là vua của đất liền, độ nhạy trên mặt đất thậm chí còn mạnh hơn chim ưng rất nhiều.

Khi Hứa Niệm tiến vào địa bàn của Bạch Hổ, nàng lập tức nâng cao cảnh giác hơn 2 đến 3 lần. Chỉ cần bị một móng vuốt cào thôi cũng khiến nàng khó bảo toàn được mạng sống.

Dù cho tam đại yêu ở núi Thương Sơn đều biết sự tồn tại của nhau, nhưng từ trước đến nay đều sống trên phương châm nước sông không phạm nước giếng. Chia nhau mỗi người làm vua của một cõi. Tuy nói Hứa Niệm sợ chúng vì quy luật tự nhiên, nhưng ngược lại chúng cũng sợ nọc độc có tính ăn mòn của nàng.

Vậy mà lần này nàng lại có thể an toàn đi qua địa bàn của Bạch Hổ, điều đó khiến chính nàng càng cảm thấy kì lạ hơn.

Nhưng sắc trời đang dần tối, Đế Lưu Tương mà nàng ngày đêm nghĩ đến đang ở ngay trước mắt. Dù cảm giác quái lạ trong lòng ngày càng nhiều, Hứa Niệm cũng không để tâm đến nó. Thân hình bay nhanh đến uông linh tuyền trên đỉnh núi.

Linh tuyền này là một trong những chỗ chứa nhiều linh khí, cực kì thích hợp cho việc tu luyện tại Thương Sơn. Nhưng ngày thường Bạch Hổ chiếm một nửa, một nửa còn lại thuộc về Bạch Chuẩn. Hứa Niệm dù cho có mạnh đến đâu cũng chỉ có thể dám lẻn vào lúc bọn chúng bế quan, lén la lén lút mà tu luyện.

Mấy ngày trước Hứa Niệm đã lặng lẽ quan sát, vị trí tốt nhất để hấp thụ linh khí của Đế Lưu Tương chính là chỗ gần linh tuyền.

Nàng đã chuẩn bị tinh thần rằng chắc chắn tối nay sẽ có một trận đánh sinh tử với hai người kia, nhưng cuối cùng lại có thể đến đây một cách thuận lợi.

Hứa Niệm thoáng ngẫng ra, chẳng lẽ nàng nhớ nhầm ngày rồi?

Nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn, xung quanh ánh trăng tỏa ra những tia sáng rực rỡ giữa nền trời u tối, chính xác là dấu hiệu của Đế Lưu Tương, tuyệt đối không thể nhầm.

Ngay khi Hứa Niệm dự tính tìm chỗ tốt để hấp thụ linh khí, thì bỗng một cổ linh lực uy áp không thể tưởng tượng được phát ra từ trung tâm của linh tuyền. Những nơi uy áp đi ngàng qua, chim chóc đều hoảng sợ bay tán loạn.

Hứa Niệm dù là yêu xà cũng bị ép chôn chặt tại chỗ, gần như không thể động đậy.

Hơi thở này rất xa lạ, không phải của Bạch Hổ cũng không phải của Bạch Chuẩn. Có thể là từ một đại yêu cực kì mạnh đến từ bên ngoài, muốn chiếm vị trí để hấp thụ Đế Lưu Tương. Cũng có lẽ chính nó đã đuổi Bạch Hổ cùng Bạch Chuẩn đi.

Qua một hồi lâu, uy áp mới chầm chậm tan đi. Điều đó đồng nghĩa chủ nhân của uy áp này muốn cảnh cáo đến những sinh vật đang ở xung quanh, tuyệt đối không được phép tới gần. Nhưng Hứa Niệm là người xuyên không, bao năm chỉ chăm chỉ tập luyện như những con rắn bình thường, đâm ra nàng hoàn toàn không có những kiến thức cơ bản về yêu thú. Dù cho bản năng của nàng sợ hãi loại uy áp này, nhưng vì muốn hoá hình, nàng liền chịu đựng nỗi sợ hãi mà lặng lẽ tiến vào.

Bò gần lại một chút rồi lại thêm một chút nữa. Càng tiến sâu vào rừng càng có thể nghe thấy tiếng nước mơ hồ,  nghe giống như thứ trước đó là một con yêu thú hệ thuỷ. Có lẽ nó cũng đã chiếm được khu vực linh tuyền, và cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để tu luyện.

Có thể làm Bạch Hổ cùng Bạch Chuẩn đều cảm thấy sợ hãi, nếu không phải rồng thì có thể là thần thú Bạch Trạch? Hứa Niệm thầm nghĩ trong lòng.

Màu xanh trên thân rắn hoà vào cùng màu cỏ, nếu không nhìn kĩ thì khó có thể nhận ra. Hứa Niệm trườn nhẹ nhàng đến mức không gây tiếng động, sau hồi lâu cũng đã đến được rìa của Linh Tuyền.

May sao không bị ai phát hiện, nàng không khỏi vui mừng một phen, vội vàng lặng lẽ đem cái đuôi nhọn nhúng vào bên trong linh tuyền. Sau đó lại lẳng lặng trườn lên mặt suối.

Đúng lúc này, sau lưng nàng truyền đến một cơn ớn lạnh tận xương, như thể bị một mũi băng đâm thẳng đến tận cốt tuỷ khiến nàng cưng đơ tại chỗ. Một sát ý mãnh liệt nhắm thẳng vào nàng, sau đó tản ra tứ phía.

Xong đời, bị phát hiện.

Hứa Niệm hoảng sợ chuyển động đầu rắn về phía phát ra sát ý. Bất chợt đối diện nàng là một đôi mắt sáng nhưng lạnh lẽo, khiến cho toàn bộ cơ thể cô đều kinh ngạc hẫng một nhịp.

Đối phương thế mà lại không phải là yêu thú như nàng đã dự đoán, mà là một con người... hoặc là một sinh vật có hình dạng con người.

Chỉ trong phút chốc, Hứa Niệm bỗng cảm thấy buồn vui lẫn lộn. Vui là vì nàng là con người, điều đó đồng nghĩa với việc có thể tìm cách để nói chuyện với người kia. Buồn là nàng hiện tại chỉ là một con rắn, đồng thời không thể nói tiếng người. Có khi chưa nghĩ được biện pháp giao tiếp đã bị đối phương giết chết.

Hứa Niệm khẽ lắc thân mình, đưa chiếc đuôi nhỏ lên vẫy vẫy, chiếc lưỡi hồng cứ liên tục thè ra như muốn mở miệng ra nói chuyện. Nàng muốn thể hiện rằng nàng không có ác ý.

Lúc này đây, trăng đã lên cao, ánh trăng tỏa ra tứ phía để lộ những cánh hoa rơi nhẹ nhàng theo làn gió, cuối cùng đáp xuống nơi dòng suối đang chảy. Tất cả những điều đó đều làm nổi bật lên ánh mắt sắc lạnh của người trước mắt.

Gương mặt tinh xảo của đối phương tựa như lạnh thêm vài phần, ngón tay thon dài khẽ nâng lên, cuối cùng đặt xuống thanh bội kiếm để bên hông.

Dù hơn nửa cây kiếm được ngâm trong dòng suối, Hứa Niệm vẫn có thể nhìn thấy hào quang bọc xung quanh nó. Điều đó cũng có nghĩa người kia chỉ cần vung một nhát thôi cũng có thể chém nàng thành hai mảnh.

Hứa Niệm một lần nữa cảm thấy uể oải.Nhưng dù thế nào đi nữa thì khi thấy được con người, nàng vẫn không tránh khỏi có chút xúc động.

Chỉ là Hứa Niệm không biết rằng hành động dựng đuôi thẳng lên, kèm theo đó thè lưỡi ra chính là dấu hiệu cho thấy một con rắn chuẩn bị tấn công. Trong mắt đối phương, nàng hiện giờ là một con rắn nhìn sơ qua thì không dễ chọc, chứ hoàn toàn không phải dạng đáng yêu lông xù như một con chó nhỏ.

Ngay trong khoảng khắc sinh tử ấy, Hứa Niệm chợt nhận thấy một luồng huyết khí bị che giấu. Người trước mặt này giống như bị thương, còn có vẻ vết thương không hề nhẹ.

Trước đây bởi vì màn đêm che khuất, nàng lại trong trạng thái sợ hãi cực độ mới dẫn đến việc không nhận ra việc này sớm hơn. Con mắt màu đen của rắn nhỏ khẽ lay động, nàng nghĩ ra cách để lấy lòng đối phương rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz