Bhtt Edit Song Lai Tren Hi Duong Hoac Hua Huu Nhat Thien
Lâm Kiêu theo Địch Huyên băng qua núi rừng. May mà quanh năm tập võ, thể lực không tệ, mới có thể theo kịp bước chân thoăn thoắt của cô nương kia. Hai người đi liên tục gần nửa canh giờ mới xem như vòng qua Đông Sơn, từ xa đã có thể trông thấy mái ngói cong cong của sơn trại.Lúc này hai người mới dừng lại thở dốc. Lâm Kiêu chỉ về phía mái nhà kia, hỏi:
"Bên đó chính là trại của các ngươi?"Chuyện này vốn cũng không phải bí mật gì to tát. Dù còn nhiều người Khương ẩn náu trong núi, nhưng thân phận tộc trưởng lại chẳng giấu giếm ai. Dù sao cũng phải giao thiệp với bên ngoài, triều đình ban chính lệnh cũng cần nghe theo, chẳng thể để người ta tìm không ra được.Địch Huyên nghe hỏi liền gật đầu không chút do dự, nói:
"Đúng vậy, chính là bên đó. Không xa đâu, ta đưa ngươi về nhà."Lâm Kiêu nghe lời này, luôn cảm thấy có chỗ không đúng, nhưng Địch Huyên đã kéo tay hắn tiếp tục chạy. Tiểu cô nương quen đường núi, bước chân linh hoạt, Lâm Kiêu đành thu lại suy nghĩ, dốc sức đuổi theo, nếu không chỉ sợ bị kéo lết theo sau, thật mất mặt.Hai người tiếp tục tiến gần sơn trại. Đến nửa đường, bước chân Địch Huyên chậm lại, trong miệng còn lầm bầm điều gì đó.Lâm Kiêu nghe được nhưng không hiểu, vì Địch Huyên dùng tiếng Khương để nói. Hôm ở trong mật thất, hai người mới quen, hắn cũng không tiện hỏi. Nhưng hiện tại cũng xem như cùng trải qua hoạn nạn, bèn hỏi thẳng:"Ngươi đang nói gì đó?"Địch Huyên đối với hắn có vẻ rất thẳng thắn, vừa kéo tay hắn vừa đáp:
"Ta đang nói, hôm nay đường này sao vắng vẻ quá vậy?" Rồi lại sợ hắn không hiểu, nàng giải thích thêm:
"Gần đây trời yên biển lặng, trong trại lẽ ra người phải ra ngoài hoạt động, sao chúng ta đi nãy giờ vẫn chưa gặp ai?"Quả thật có điều khác lạ. Lâm Kiêu vừa mới sinh lòng cảnh giác, trong bụi cỏ liền vang lên tiếng động. Ngay sau đó, một cái đầu từ bụi rậm thò ra. Nếu không nhờ Địch Huyên kịp thời ngăn lại, chỉ sợ người nọ đã bị Lâm Kiêu ném đá cho nở đầu rồi!Địch Huyên giữ lấy cánh tay Lâm Kiêu, vội vàng nói:
"Đừng động thủ, là người trong trại."Lâm Kiêu đương nhiên hiểu rõ giữa người Khương và triều đình có hiềm khích. Để giữ hoà khí, quân trú Tín Châu xưa nay chưa từng chủ động gây sự. Hắn cũng tuân theo nguyên tắc đó. Nghe vậy, liền bỏ tảng đá xuống. Nhưng không ngờ người kia chẳng hề cảm kích, không những đề phòng hắn, còn rút đao ra đối mặt với Địch Huyên!Nói thật, Lâm Kiêu chưa từng sợ đánh nhau đơn độc. Dù tay không đối với đao sắc cũng chẳng ngán. Nhưng sau khi nghe người thanh niên kia mở miệng, cả người hắn liền không ổn:"A Huyên! Mau theo ta về! Đừng để bị tên tiểu bạch kiểm người Hán này lừa!"Nghe đến đây, thiếu tướng quân suýt nữa đưa tay sờ mặt, lại kín đáo cúi đầu nhìn bản thân một lượt —— một thân nhung trang, vóc dáng cao gầy, da dẻ khỏe mạnh rám nắng, lông mày tuấn tú, mắt mũi rõ ràng. Tuy dung mạo không tầm thường, nhưng sao có thể bị gọi là "tiểu bạch kiểm"?!Lâm Kiêu thật chẳng biết nên biểu cảm ra sao, may mà Địch Huyên đã kéo tay người kia lại, không vui nói:"A Trạch, ngươi làm gì vậy? Mau cất đao đi, hắn là bằng hữu của ta."Nhưng một câu đó hiển nhiên chưa đủ xoá tan nghi ngờ của thanh niên tên A Trạch kia. Hắn tuy buông đao, nhưng không chịu thu lại, chỉ nói:
"Nếu vậy, ngươi theo chúng ta cùng trở về trại đi."Lâm Kiêu cảm thấy có gì đó rất không ổn. Nhưng hắn cũng đã không còn ý định tiến vào sơn trại. Dọc đường đi, hắn đã xác định Địch Huyên quả là người Khương, hơn nữa nay nàng đã gặp lại tộc nhân, không còn gì đáng lo. Hắn cũng có thể yên tâm rời đi. Nếu sau này còn cần điều tra, đã biết được vị trí sơn trại, ngày khác quay lại cũng không muộn.
Nghĩ như vậy, Lâm Kiêu liền mở miệng nói: "Không cần, ta nên trở về thành Tín Châu rồi." Nói xong, nhìn về phía Địch Huyên, chậm rãi giải thích: "Ta cũng đã mất tích lâu ngày, trong nhà còn có phụ mẫu mong đợi, phải nhanh chóng trở về báo bình an."Địch Huyên nghe vậy, khẽ run lên, rồi trong lòng dâng lên một tia ấm áp — nàng đương nhiên nhìn ra, thời gian Lâm Kiêu bị giam trong mật thất còn lâu hơn nàng, cũng có thể từ cách hắn cải trang mà đoán được vài phần. Thế nhưng cho dù như vậy, vì lo lắng cho sự an nguy của nàng, hắn vẫn không lập tức rời đi. Ngược lại còn cùng nàng vượt qua bao nhiêu đường núi gập ghềnh, chỉ để đưa nàng bình an trở về nhà.Cô nương người Khương này, đối với vị Thiếu Tướng quân, thiện cảm lại càng sâu thêm vài phần. Nhưng thanh niên A Trạch lại lạnh mặt nói: "Chuyện này không thể do ngươi quyết định!"Dứt lời liền hét lên một tiếng, từ bốn phía lập tức có khoảng mười bóng người lao ra, tất cả đều là những nam tử Khương tráng kiện, chỉ trong chốc lát đã vây chặt ba người bọn họ. Nhưng lúc này, Địch Huyên không còn tâm trí để ý tới việc khác, vừa thấy trận thế liền biến sắc: "Các ngươi làm sao lại ẩn nấp ở đây? Trong trại đã xảy ra chuyện gì?!"Trong trại người Khương thật ra cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là tiểu nữ nhi của Tộc trưởng bị người "lừa chạy" mà thôi. Giờ thì cả người bị "lừa" và kẻ "lừa người" đều đã trở về, chỉ cần xử lý tên "lừa người" kia một trận, ai cần giữ lại thì giữ, ai cần đuổi thì đuổi, chẳng có gì quá nghiêm trọng.Những tộc nhân ở lại trong trại đều nghĩ đơn giản như vậy, chẳng hề hay biết trong phòng của Tộc trưởng, sắc mặt mấy người lại vô cùng nghiêm trọng.Địch Huyên chủ động kể lại rõ ràng những chuyện đã xảy ra mấy ngày qua, từ việc bị đánh ngất ở đâu, tỉnh lại ra sao, rồi bị đưa vào mật thất thế nào — mọi chuyện đều nói rõ ràng, không giấu giếm. Nhân tiện, nàng cũng thay Lâm Kiêu giải thích vài lời, xem như giúp hắn rửa sạch phần lớn hiềm nghi. Còn lại, Lâm Kiêu cũng không giấu gì, những chuyện chính yếu cũng nói khá rõ.Nghe xong, sắc mặt lão Tộc trưởng trầm xuống, lập tức xoay người lấy ra một đống bình lọ lon hũ để con gái mang theo phòng thân, sau đó mới nói: "Chúng ta đại khái là đã bị người khác bày mưu, cũng may nghe xong chuyện của ngươi, không thì e đã thật sự làm loạn."Nghe ông dùng chữ "đánh trận" để hình dung, khoé miệng Lâm Kiêu bất giác giật giật, rồi nghiêm túc lên tiếng: "Biến hóa trên chiến trường diễn ra trong chớp mắt, ai biết khi nào hai bên sẽ đánh đến đỏ mắt? Chúng ta vẫn nên nhanh chóng đến Tín Châu, làm rõ mọi hiểu lầm thì tốt hơn." Đã động binh thì ít nhiều cũng có thương vong, cho dù lần này cả hai bên đều đã có ý định kiềm chế, nhưng nghĩ đến những binh sĩ và tộc nhân phải bỏ mạng vì một trận hỗn loạn vô cớ này, cả Lâm Kiêu và lão Tộc trưởng đều cảm thấy đau lòng, trong lòng không khỏi hận đến nghiến răng. Cũng vì vậy, càng không thể để cuộc xung đột mơ hồ này kéo dài thêm nữa — lão Tộc trưởng lập tức phái người đi Tín Châu truyền tin, còn Lâm Kiêu cũng thuận thế cáo từ.Chỉ là sau khi người truyền tin rời đi, lão Tộc trưởng lại không lập tức để hắn rời đi. Ánh mắt già nua nhưng vẫn sắc bén quét nhìn Lâm Kiêu, ngữ khí nghiêm trọng khiến người khác không khỏi dè dặt: "Thiếu Tướng quân thân phận quý trọng, hiện nay thành dưới đang loạn, lúc này để ngươi ra ngoài, e là có phần nguy hiểm."Lời nói này khiến Lâm Kiêu cảm thấy buồn cười, hắn thực sự bật cười:
"Tộc trưởng lo xa rồi. Lâm mỗ cũng là võ tướng, mười lăm tuổi đã theo phụ thân chinh chiến sa trường, đến nay đã bảy năm lẻ, sao có thể sợ mấy trận giao tranh nhỏ như vậy?"Lời này nghe qua có phần không khách khí, thậm chí mang chút ý xem nhẹ người Khương. Sắc mặt lão Tộc trưởng lập tức trở nên khó coi, may mà Địch Huyên bên cạnh khẽ kéo tay áo ông, mới khiến ông tạm thời kìm lại tính khí. Nhưng ánh mắt nhìn về phía Lâm Kiêu lúc này, rõ ràng mang theo vài phần khó chịu — ngoại trừ khiến người tức giận, tên tiểu tử này chẳng có lấy một biểu hiện tốt, làm sao có thể lọt vào mắt A Huyên nhà ông được chứ?Không khí trong phòng thoáng chốc trở nên căng thẳng. Lâm Kiêu đương nhiên không ngu ngốc đến mức đi đắc tội chủ nhân ngay trên địa bàn của người ta, liền nói vài câu làm dịu không khí, rồi nghiêm túc nói:"Tộc trưởng có lòng tốt, nhưng ta không thể ở lại sơn trại lâu. Người đứng sau chuyện này còn chưa tra rõ, ta phải trở về Tín Châu trước xem tình hình, ít nhất cũng để người nhà an tâm."Lão Tộc trưởng nghe vậy, ánh mắt chợt lóe lên, nhưng vẫn chưa đáp lời ngay.Lâm Kiêu cũng không để ý ông đang tính toán gì, ánh mắt vô thức liếc qua Địch Huyên đứng bên, rồi tiếp lời:
"Ta biết trong trại hiện không còn bao nhiêu thanh niên trai tráng, nên cũng không cần ai theo cùng. Tộc trưởng chỉ cần cho ta mượn một thanh đao, chỉ đường cho ta, ta có thể tự đi được."Lão Tộc trưởng bỗng ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực đến mức khiến người ta chói mắt:
"Ngươi muốn mượn đao?!"Lâm Kiêu hơi sững người trước ánh mắt đột ngột đó, trong lòng thoáng chột dạ, nói lắp:
"Phải... đúng vậy. Có vấn đề gì sao?"Người Khương vốn quen dùng loan đao, hầu như mỗi nam tử trưởng thành đều mang đao bên hông. Muốn mượn thương hay kiếm có thể là chuyện khó, nhưng mượn đao thì không đến nỗi — ít nhất khi Lâm Kiêu mới đến, hắn đã thấy ngoài thanh đao đeo bên hông lão Tộc trưởng, trên tường còn treo hai thanh khác bỏ không. Mượn tạm một cây dùng chút chắc cũng không vấn đề gì... nhỉ?Lâm Kiêu trước giờ chưa từng tiếp xúc nhiều với người Khương, lúc này trong lòng có chút không chắc.Không ngờ lão Tộc trưởng bỗng nhiên cười lớn, gật đầu hài lòng:
"Không tệ, tốt lắm. Đao của nhà ta, ngươi có thể cầm."Lâm Kiêu càng thêm sửng sốt, thầm nghĩ lẽ nào đao của lão Tộc trưởng đặc biệt đến vậy?
Chỉ thấy lão vài bước tiến tới bên tường, tiện tay lấy xuống một thanh loan đao treo đó. Cây đao này nhìn khá tinh xảo, chuôi đao và vỏ đao đều được khảm bảo thạch, dù không sắc bén vượt trội nhưng thoạt nhìn đã hơn hẳn thanh đao lão Tộc trưởng đang đeo bên hông — rõ ràng là vật quý.Lâm Kiêu thấy vậy liền sinh nghi: chẳng lẽ mình mượn đao quá tùy tiện, thành ra mạo phạm? Hắn lại liếc nhìn thanh đao mộc mạc trên người lão Tộc trưởng, nghĩ có nên mượn thanh khác đơn giản hơn thì hợp lẽ hơn không?Nhưng còn chưa kịp mở miệng, lão Tộc trưởng đã đặt thanh đao vào tay hắn, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc:
"Đây là bảo đao của nhà ta, nay cho ngươi mượn. Ngươi có thể dùng nó phòng thân, nhưng nhất định phải trân trọng, giữ gìn cẩn thận."Lời nói có khí phách như thể trao gửi không chỉ một thanh đao mà cả niềm tin và trọng trách.Lâm Kiêu hơi mơ hồ nhận lấy, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của lão Tộc trưởng cũng không tiện từ chối hay đổi ý, đành nghiêm túc đáp lại, hứa sẽ dùng đao cẩn trọng và quý trọng. ************Tác giả có lời muốn nói:Địch Huyên (yên tâm): Hại ta lo lắng nửa ngày, còn tưởng rằng hắn thật sự cái gì cũng không hiểu đây.Lâm Kiêu (mờ mịt): Ta biết cái gì? !PS: Có nhiều chỗ có chút đặc biệt đồ vật là không thể loạn mượn. . . Có thể mượn cái tức phụ về nhà ngươi có tin hay không? !
"Bên đó chính là trại của các ngươi?"Chuyện này vốn cũng không phải bí mật gì to tát. Dù còn nhiều người Khương ẩn náu trong núi, nhưng thân phận tộc trưởng lại chẳng giấu giếm ai. Dù sao cũng phải giao thiệp với bên ngoài, triều đình ban chính lệnh cũng cần nghe theo, chẳng thể để người ta tìm không ra được.Địch Huyên nghe hỏi liền gật đầu không chút do dự, nói:
"Đúng vậy, chính là bên đó. Không xa đâu, ta đưa ngươi về nhà."Lâm Kiêu nghe lời này, luôn cảm thấy có chỗ không đúng, nhưng Địch Huyên đã kéo tay hắn tiếp tục chạy. Tiểu cô nương quen đường núi, bước chân linh hoạt, Lâm Kiêu đành thu lại suy nghĩ, dốc sức đuổi theo, nếu không chỉ sợ bị kéo lết theo sau, thật mất mặt.Hai người tiếp tục tiến gần sơn trại. Đến nửa đường, bước chân Địch Huyên chậm lại, trong miệng còn lầm bầm điều gì đó.Lâm Kiêu nghe được nhưng không hiểu, vì Địch Huyên dùng tiếng Khương để nói. Hôm ở trong mật thất, hai người mới quen, hắn cũng không tiện hỏi. Nhưng hiện tại cũng xem như cùng trải qua hoạn nạn, bèn hỏi thẳng:"Ngươi đang nói gì đó?"Địch Huyên đối với hắn có vẻ rất thẳng thắn, vừa kéo tay hắn vừa đáp:
"Ta đang nói, hôm nay đường này sao vắng vẻ quá vậy?" Rồi lại sợ hắn không hiểu, nàng giải thích thêm:
"Gần đây trời yên biển lặng, trong trại lẽ ra người phải ra ngoài hoạt động, sao chúng ta đi nãy giờ vẫn chưa gặp ai?"Quả thật có điều khác lạ. Lâm Kiêu vừa mới sinh lòng cảnh giác, trong bụi cỏ liền vang lên tiếng động. Ngay sau đó, một cái đầu từ bụi rậm thò ra. Nếu không nhờ Địch Huyên kịp thời ngăn lại, chỉ sợ người nọ đã bị Lâm Kiêu ném đá cho nở đầu rồi!Địch Huyên giữ lấy cánh tay Lâm Kiêu, vội vàng nói:
"Đừng động thủ, là người trong trại."Lâm Kiêu đương nhiên hiểu rõ giữa người Khương và triều đình có hiềm khích. Để giữ hoà khí, quân trú Tín Châu xưa nay chưa từng chủ động gây sự. Hắn cũng tuân theo nguyên tắc đó. Nghe vậy, liền bỏ tảng đá xuống. Nhưng không ngờ người kia chẳng hề cảm kích, không những đề phòng hắn, còn rút đao ra đối mặt với Địch Huyên!Nói thật, Lâm Kiêu chưa từng sợ đánh nhau đơn độc. Dù tay không đối với đao sắc cũng chẳng ngán. Nhưng sau khi nghe người thanh niên kia mở miệng, cả người hắn liền không ổn:"A Huyên! Mau theo ta về! Đừng để bị tên tiểu bạch kiểm người Hán này lừa!"Nghe đến đây, thiếu tướng quân suýt nữa đưa tay sờ mặt, lại kín đáo cúi đầu nhìn bản thân một lượt —— một thân nhung trang, vóc dáng cao gầy, da dẻ khỏe mạnh rám nắng, lông mày tuấn tú, mắt mũi rõ ràng. Tuy dung mạo không tầm thường, nhưng sao có thể bị gọi là "tiểu bạch kiểm"?!Lâm Kiêu thật chẳng biết nên biểu cảm ra sao, may mà Địch Huyên đã kéo tay người kia lại, không vui nói:"A Trạch, ngươi làm gì vậy? Mau cất đao đi, hắn là bằng hữu của ta."Nhưng một câu đó hiển nhiên chưa đủ xoá tan nghi ngờ của thanh niên tên A Trạch kia. Hắn tuy buông đao, nhưng không chịu thu lại, chỉ nói:
"Nếu vậy, ngươi theo chúng ta cùng trở về trại đi."Lâm Kiêu cảm thấy có gì đó rất không ổn. Nhưng hắn cũng đã không còn ý định tiến vào sơn trại. Dọc đường đi, hắn đã xác định Địch Huyên quả là người Khương, hơn nữa nay nàng đã gặp lại tộc nhân, không còn gì đáng lo. Hắn cũng có thể yên tâm rời đi. Nếu sau này còn cần điều tra, đã biết được vị trí sơn trại, ngày khác quay lại cũng không muộn.
Nghĩ như vậy, Lâm Kiêu liền mở miệng nói: "Không cần, ta nên trở về thành Tín Châu rồi." Nói xong, nhìn về phía Địch Huyên, chậm rãi giải thích: "Ta cũng đã mất tích lâu ngày, trong nhà còn có phụ mẫu mong đợi, phải nhanh chóng trở về báo bình an."Địch Huyên nghe vậy, khẽ run lên, rồi trong lòng dâng lên một tia ấm áp — nàng đương nhiên nhìn ra, thời gian Lâm Kiêu bị giam trong mật thất còn lâu hơn nàng, cũng có thể từ cách hắn cải trang mà đoán được vài phần. Thế nhưng cho dù như vậy, vì lo lắng cho sự an nguy của nàng, hắn vẫn không lập tức rời đi. Ngược lại còn cùng nàng vượt qua bao nhiêu đường núi gập ghềnh, chỉ để đưa nàng bình an trở về nhà.Cô nương người Khương này, đối với vị Thiếu Tướng quân, thiện cảm lại càng sâu thêm vài phần. Nhưng thanh niên A Trạch lại lạnh mặt nói: "Chuyện này không thể do ngươi quyết định!"Dứt lời liền hét lên một tiếng, từ bốn phía lập tức có khoảng mười bóng người lao ra, tất cả đều là những nam tử Khương tráng kiện, chỉ trong chốc lát đã vây chặt ba người bọn họ. Nhưng lúc này, Địch Huyên không còn tâm trí để ý tới việc khác, vừa thấy trận thế liền biến sắc: "Các ngươi làm sao lại ẩn nấp ở đây? Trong trại đã xảy ra chuyện gì?!"Trong trại người Khương thật ra cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là tiểu nữ nhi của Tộc trưởng bị người "lừa chạy" mà thôi. Giờ thì cả người bị "lừa" và kẻ "lừa người" đều đã trở về, chỉ cần xử lý tên "lừa người" kia một trận, ai cần giữ lại thì giữ, ai cần đuổi thì đuổi, chẳng có gì quá nghiêm trọng.Những tộc nhân ở lại trong trại đều nghĩ đơn giản như vậy, chẳng hề hay biết trong phòng của Tộc trưởng, sắc mặt mấy người lại vô cùng nghiêm trọng.Địch Huyên chủ động kể lại rõ ràng những chuyện đã xảy ra mấy ngày qua, từ việc bị đánh ngất ở đâu, tỉnh lại ra sao, rồi bị đưa vào mật thất thế nào — mọi chuyện đều nói rõ ràng, không giấu giếm. Nhân tiện, nàng cũng thay Lâm Kiêu giải thích vài lời, xem như giúp hắn rửa sạch phần lớn hiềm nghi. Còn lại, Lâm Kiêu cũng không giấu gì, những chuyện chính yếu cũng nói khá rõ.Nghe xong, sắc mặt lão Tộc trưởng trầm xuống, lập tức xoay người lấy ra một đống bình lọ lon hũ để con gái mang theo phòng thân, sau đó mới nói: "Chúng ta đại khái là đã bị người khác bày mưu, cũng may nghe xong chuyện của ngươi, không thì e đã thật sự làm loạn."Nghe ông dùng chữ "đánh trận" để hình dung, khoé miệng Lâm Kiêu bất giác giật giật, rồi nghiêm túc lên tiếng: "Biến hóa trên chiến trường diễn ra trong chớp mắt, ai biết khi nào hai bên sẽ đánh đến đỏ mắt? Chúng ta vẫn nên nhanh chóng đến Tín Châu, làm rõ mọi hiểu lầm thì tốt hơn." Đã động binh thì ít nhiều cũng có thương vong, cho dù lần này cả hai bên đều đã có ý định kiềm chế, nhưng nghĩ đến những binh sĩ và tộc nhân phải bỏ mạng vì một trận hỗn loạn vô cớ này, cả Lâm Kiêu và lão Tộc trưởng đều cảm thấy đau lòng, trong lòng không khỏi hận đến nghiến răng. Cũng vì vậy, càng không thể để cuộc xung đột mơ hồ này kéo dài thêm nữa — lão Tộc trưởng lập tức phái người đi Tín Châu truyền tin, còn Lâm Kiêu cũng thuận thế cáo từ.Chỉ là sau khi người truyền tin rời đi, lão Tộc trưởng lại không lập tức để hắn rời đi. Ánh mắt già nua nhưng vẫn sắc bén quét nhìn Lâm Kiêu, ngữ khí nghiêm trọng khiến người khác không khỏi dè dặt: "Thiếu Tướng quân thân phận quý trọng, hiện nay thành dưới đang loạn, lúc này để ngươi ra ngoài, e là có phần nguy hiểm."Lời nói này khiến Lâm Kiêu cảm thấy buồn cười, hắn thực sự bật cười:
"Tộc trưởng lo xa rồi. Lâm mỗ cũng là võ tướng, mười lăm tuổi đã theo phụ thân chinh chiến sa trường, đến nay đã bảy năm lẻ, sao có thể sợ mấy trận giao tranh nhỏ như vậy?"Lời này nghe qua có phần không khách khí, thậm chí mang chút ý xem nhẹ người Khương. Sắc mặt lão Tộc trưởng lập tức trở nên khó coi, may mà Địch Huyên bên cạnh khẽ kéo tay áo ông, mới khiến ông tạm thời kìm lại tính khí. Nhưng ánh mắt nhìn về phía Lâm Kiêu lúc này, rõ ràng mang theo vài phần khó chịu — ngoại trừ khiến người tức giận, tên tiểu tử này chẳng có lấy một biểu hiện tốt, làm sao có thể lọt vào mắt A Huyên nhà ông được chứ?Không khí trong phòng thoáng chốc trở nên căng thẳng. Lâm Kiêu đương nhiên không ngu ngốc đến mức đi đắc tội chủ nhân ngay trên địa bàn của người ta, liền nói vài câu làm dịu không khí, rồi nghiêm túc nói:"Tộc trưởng có lòng tốt, nhưng ta không thể ở lại sơn trại lâu. Người đứng sau chuyện này còn chưa tra rõ, ta phải trở về Tín Châu trước xem tình hình, ít nhất cũng để người nhà an tâm."Lão Tộc trưởng nghe vậy, ánh mắt chợt lóe lên, nhưng vẫn chưa đáp lời ngay.Lâm Kiêu cũng không để ý ông đang tính toán gì, ánh mắt vô thức liếc qua Địch Huyên đứng bên, rồi tiếp lời:
"Ta biết trong trại hiện không còn bao nhiêu thanh niên trai tráng, nên cũng không cần ai theo cùng. Tộc trưởng chỉ cần cho ta mượn một thanh đao, chỉ đường cho ta, ta có thể tự đi được."Lão Tộc trưởng bỗng ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực đến mức khiến người ta chói mắt:
"Ngươi muốn mượn đao?!"Lâm Kiêu hơi sững người trước ánh mắt đột ngột đó, trong lòng thoáng chột dạ, nói lắp:
"Phải... đúng vậy. Có vấn đề gì sao?"Người Khương vốn quen dùng loan đao, hầu như mỗi nam tử trưởng thành đều mang đao bên hông. Muốn mượn thương hay kiếm có thể là chuyện khó, nhưng mượn đao thì không đến nỗi — ít nhất khi Lâm Kiêu mới đến, hắn đã thấy ngoài thanh đao đeo bên hông lão Tộc trưởng, trên tường còn treo hai thanh khác bỏ không. Mượn tạm một cây dùng chút chắc cũng không vấn đề gì... nhỉ?Lâm Kiêu trước giờ chưa từng tiếp xúc nhiều với người Khương, lúc này trong lòng có chút không chắc.Không ngờ lão Tộc trưởng bỗng nhiên cười lớn, gật đầu hài lòng:
"Không tệ, tốt lắm. Đao của nhà ta, ngươi có thể cầm."Lâm Kiêu càng thêm sửng sốt, thầm nghĩ lẽ nào đao của lão Tộc trưởng đặc biệt đến vậy?
Chỉ thấy lão vài bước tiến tới bên tường, tiện tay lấy xuống một thanh loan đao treo đó. Cây đao này nhìn khá tinh xảo, chuôi đao và vỏ đao đều được khảm bảo thạch, dù không sắc bén vượt trội nhưng thoạt nhìn đã hơn hẳn thanh đao lão Tộc trưởng đang đeo bên hông — rõ ràng là vật quý.Lâm Kiêu thấy vậy liền sinh nghi: chẳng lẽ mình mượn đao quá tùy tiện, thành ra mạo phạm? Hắn lại liếc nhìn thanh đao mộc mạc trên người lão Tộc trưởng, nghĩ có nên mượn thanh khác đơn giản hơn thì hợp lẽ hơn không?Nhưng còn chưa kịp mở miệng, lão Tộc trưởng đã đặt thanh đao vào tay hắn, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc:
"Đây là bảo đao của nhà ta, nay cho ngươi mượn. Ngươi có thể dùng nó phòng thân, nhưng nhất định phải trân trọng, giữ gìn cẩn thận."Lời nói có khí phách như thể trao gửi không chỉ một thanh đao mà cả niềm tin và trọng trách.Lâm Kiêu hơi mơ hồ nhận lấy, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của lão Tộc trưởng cũng không tiện từ chối hay đổi ý, đành nghiêm túc đáp lại, hứa sẽ dùng đao cẩn trọng và quý trọng. ************Tác giả có lời muốn nói:Địch Huyên (yên tâm): Hại ta lo lắng nửa ngày, còn tưởng rằng hắn thật sự cái gì cũng không hiểu đây.Lâm Kiêu (mờ mịt): Ta biết cái gì? !PS: Có nhiều chỗ có chút đặc biệt đồ vật là không thể loạn mượn. . . Có thể mượn cái tức phụ về nhà ngươi có tin hay không? !
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz